6. Năm mới bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nâng cái mông hư của em cao lên một chút."

Taehyung vẫn đang gọt bỏ vỏ dưa, rất tỉ mỉ, vì jimin không thích vị của cái vỏ, dù chỉ một chút cũng làm em khó chịu lắm. Trông có vẻ tập trung nhưng Taehyung vẫn luôn liếc nhìn bộ dạng của em, jimin rất nghiêm túc chấp phạt đó, nhưng mà cái chân vì mỏi mà lâu lâu lại đưa lên, cái eo lắm lúc vì xấu hổ mà cong lên khiến mông em không cao lên được.

"Anh ơi."

Jimin nhỏ giọng kêu anh, bé con mỏi, rất mỏi. Nhưng mà hình như anh không có ý định tha cho em sớm, tại em hư mà. Jimin biết, nên chỉ nhỏ giọng kêu anh thôi, còn lại cũng không biết làm gì nữa.

"Đứng dậy đi."

"Cảm ơn anh."

"Đứng dậy vào phòng lấy cây roi mây ra đây cho anh."

Jimin vừa đứng dậy, miệng vừa kịp nói câu cảm ơn thì đã bị anh làm cho đứng hình. Jimin cứ vậy mà ngẩn ra, taehyung đương nhiên nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc của em rồi.

"Nhanh lên. Không là anh phạt gấp đôi đó."

Jimin nhìn anh một lát rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời đi lấy cây roi mây đưa cho anh, khoảnh khắc giao roi cho anh thiệt là muốn chạy ra xa khỏi anh, nhưng mà jimin không có can đảm đó đâu, không có một chút nào.

"Cúi xuống."

Taehyung cầm roi nhịp nhịp xuống ghế sofa ra lệnh cho bé con nào đó.

"Mười roi này nhớ cho kĩ, lần sau còn bỏ ăn bỏ uống thuốc nữa là anh đánh đến gãy cái roi này thì thôi, nghe chưa ?."

"Jimin nghe."

"Có cần anh giữ tay không ?"

"Dạ có."

Jimin nói xong liền vòng hai tay ra sau lưng cho anh giữ lại, tại bé con biết nó sẽ đỡ roi như mấy lần trước, anh sẽ tức giận.

CHÁT .. A.. hức.. Taehyung..

Taehyung giữ lấy tay jimin, không nói không rằng mà đánh mạnh xuống, gã muốn em đau rồi nhớ những gì gã dặn em, gã không muốn đánh em hoài như thế này. Nhìn jimin giật nảy một cái rồi vùi mặt vào ghế, còn kêu khẽ tên anh còn nói xin lỗi, gã biết em đau lắm rồi.

"Còn hay hết, jimin."

"Dạ.. hức.. hết."

Gã nghe thấy tiếng nấc của bé con, tuyệt nhiên đau lòng mà buông roi xuống vỗ về em. Gã bế em dậy, xoa lấy cái lưng còn vương một vài giọt mồ hôi lạnh. Còn jimin thì vùi mặt vào ngực anh mà khóc, bé con khóc rất nhỏ còn ôm anh rất chặt, cái roi mây chết tiệt này lúc nào đánh bé cũng đau cả. Jimin ghét nó.

Taehyung để em nằm sấp xuống sofa, xoa cái đầu nhỏ của em, còn ôn nhu đút em một chiếc dưa hấu nho nhỏ cho em. Bản thân đi kiếm một ít thuốc mỡ bôi tan bầm.

Cái mông jimin nãy giờ đã chuyền bầm lại rồi, taehyung luôn mạnh tay như vậy rồi chính gã lại đau lòng. Taehyung nhẹ nhàng bôi thuốc lên mấy lằn roi cho jimin, còn thổi thổi cho em bớt rát nữa. Anh nghe thấy jimin nức nở nho nhỏ. Gã làm nhanh tay sau đó lại tiếp tục bế em lên, tiếp tục dỗ dành em.

"Ngoan, anh thương em."

"Jimin thương anh nhiều."

Oaaaaaaa, chúc mọi người năm mới vui vẻ, một năm mới tấn tài tấn lộc tấn bình an nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro