chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ muốn lưu ý với mọi người đây là tác phẩm mình viết trong lúc rãnh rổi, tâm hồn mình vỡ vụn hoặc chỉ là vào một buổi tối nặng lòng. Câu chuyện mình viết ra, sẽ không mạch lạc. Từng phần đều riêng biệt. Vì cảm xúc của mình không cho phép mình viết ra một bộ truyện mạch lạc hoàn hảo được. Mình sẽ cố gắng viết thật tốt. Cảm ơn mọi người vì đã luôn đợi truyện của mình, mình luôn yêu mọi người, yêu luôn những nỗi buồn mọi người đang mang.

---------------------------------------------------------------

"anh ơi,."

Jimin khẽ gọi, đôi mắt có chút lo lắng. Dạo này trông Taehyung có vẻ không khỏe. Hiện đã là hơn hai giờ sáng rồi, anh ngủ quên trên bàn làm việc. Dường như mệt mỏi đến nổi không nghe thấy tiếng em gọi, mệt đến nổi ngủ ngon như vậy làm em cũng không nở kêu nữa nên đành thôi. Jimin vào phòng mang chiếc chăn bông ấm áp ra ngoài, nhẹ nhàng khoác nó lên người Taehyung, còn hôn trán anh một cái. Giúp anh dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn thật ngay ngắn.

"jimin."

Gã mơ màng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, bàn tay vì gã mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, bàn tay vì gã mà đã ôm vào mình bao nhiêu uất hận. Gã ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt jimin, mắt em rất đẹp. Nhưng mấy ai có thể thấy được nỗi buồn ẩn sâu bên trong đôi mắt của em. Gã chẳng nói thêm tiếng nào, trực tiếp đứng dậy bế em lên giường, từng chút một nuốt lấy cánh môi của jimin.

Đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gò má đã ửng hồng. Taehyung cũng chẳng mảy mảy để ý đến nhóc con, vứ vậy mà hôn trượt dài xuống vùng cổ, nhìn jimin rùng người rồi lại cố phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ khiến gã càng muốn nuốt trọn em hơn. Taehyung mạnh bạo lật người em lại, tát lên cặp mông tròn trịa của jimin rồi lại ra sức mà nhào nặn khiến em có chút thở dốc.

"taehyung, ưm.. như vậy không được, không muốn."

Jimin không biết bản thân đang chống cự vì điều gì nữa, rõ ràng cơ thể em đang hưởng ứng rất nhiệt tình đấy thôi.

"Jimin, em biết những lúc như thế này thì xưng hô luôn quan trọng mà đúng không ?"

Taehyung vừa nói vừa tát lên một bên mông của em.

"ưm.. Daddy~"

Taehyung cúi người hôn lên mông em, nhẹ nhàng cuối lớp quần cuối cùng trên người em xuống, Taehyung lắc đầu, loay hoay đi kiếm tuýp thuốc mỡ. Taehyung chỉ muốn thoa thuốc lên cặp mông bầm dập của em thôi (hihi).

Jimin nằm yên một hồi, thấy mông mát mát cũng biết anh đang giúp mình bôi thuốc rồi. Em xoay người tò mò nhìn anh. Taehyung nhướng mày, anh biết em muốn nói gì rồi.

Mông jimin hôm qua bị đòn đến bây giờ vẫn chưa có hết bầm, Taehyung vừa xoa thuốc vừa thổi thổi cho em, gã đương nhiên xót rồi. Lần nào tức giận cũng đánh mạnh tay cả. Mà bé con của gã, em biết gã xót, sẽ đau lòng vì em nên jimin ít khi than vãn. Em chịu đựng, chút đau đớn này có là gì.

Taehyung cất tuýp thuốc, lau tay vào khăn giấy rồi nằm xuống bên cạnh jimin. Gã khẽ ôm em vào lòng còn hôn một cái lên đỉnh đầu xem như an ủi. 

"Jimin của anh."

"Em thương anh."

-------------------------------------------

Lâu lâu ta lại ngoi lên đây, chúc các cậu đọc truyện vui. Có ai có ý tưởng gì muốn ta viết truyện thì mạnh dạn ib cho ta nha, yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro