|anh em| tao với mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm trước Hùng bắt gặp thằng Long đứng trước cổng trường nhìn lũ trẻ chơi đuổi bắt, mắt thằng nhỏ tươi roi rói hứng khởi. Hùng biết em mình thích đi học, thích được mặc áo trắng tinh như con nhà người ta, được đến trường đến lớp. Nhưng mà cái số của chúng nó không có sướng được như người ta, sinh ra chúng nó đã ở dưới đáy xã hội rồi.

"Mấy anh trên xã nói trên đó tối có lớp tình thương, được học chữ. Từ ngày mai mày lấy ít vé số thôi, đi với thằng Minh đến đó mà học."

"Em được đi hả anh hai?"

"Tao kêu mày đi thì mày đi, hỏi tới hỏi lui tao bắt đi bán."

Long nó nhỏ tuổi nhất, mới có bảy tuổi. Thằng Minh thì lớn hơn, năm nay cũng mười hai. Anh nhìn từng đứa từng đứa lớn, rồi nhìn hai đứa tụi nó đi vào con đường cũ mà anh chẳng mê thì làm sao mà nỡ. Có được chút tiền, lo được chút gạo, bây giờ trên đó có chỗ cho tụi nó học chữ anh đương nhiên muốn tụi nó phải khác anh.

Thằng Minh thì ít nói, hai anh em cứ lầm lầm lũi lũi từ ngày ba mẹ bỏ đi rồi nuôi thằng Long lớn. Nhiều lúc anh nghĩ, ngày anh còn bé còn được ba mẹ mua cho hộp sữa cái bánh, dù dăm bữa nữa tháng mới có nhưng vẫn hơn thằng Minh thằng Long chưa hiểu chuyện ba mẹ đã bỏ đi.

"Này, em không có đi học đâu. Ngày mai em vẫn đi bán kẹo."

À, thằng Minh nó bán kẹo kéo về đêm.

"Tao kêu mày đi học thì mày đi, để thằng Long nó đi một mình lỡ có chuyện gì rồi sao?"

"Thằng Long nó đi bán hơn năm trời rồi có sao đâu."

"Mày nói tiếng nữa tin ăn bạt tay không? Tao kêu thì nghe."

Anh lúc nào cũng cọc tính, nhưng mà thằng Minh đương nhiên biết anh thương tụi nó còn hơn chính anh nữa.

"Sáng nay thằng Long nó được người ta tặng cho đồ chơi, thằng nhóc nhà bên cạnh nó thấy. Mày để ý thằng Long coi chừng bị người ta đánh."

Hồi sáng Long đi bán về, nó khoe anh được người ta tặng cho cái ô tô nhỏ. Nó bảo nó quý lắm vì nó có biết mùi đồ chơi mới bao giờ đâu mà thằng nhà bên dám đòi cho nó chơi cùng. Anh biết tính tụi nó trẻ con, nhưng mà trẻ con cùng bán với nhau tụi nó cũng hay đánh nhau vì ba cái chuyện này lắm.

"Biết rồi."

Long đẩy xe chạy ra ngoài, đêm thì anh còn phải đi phụ vá xe với chú Tám đầu đường. Lương buổi đêm được giá lắm.

...

Nhìn mặt mũi thằng Long bầm tím, cổ tay sưng một cục vì trật khớp mà anh tức đến điên. Vừa kéo thằng nhỏ về nhà đã cho nó một cái bạt tay.

"Tao bảo mày nhường nó được thì nhường đi, vì cái xe bây giờ thân thể thành ra thế này thoải mái không hả?"

"Nhưng mà xe người ta cho em..."

"Người ta cho mày là mày quý nó hơn cái mạng của mày đúng không? Tao đập bỏ."

Hùng vừa định sấn tới lấy cái xe thì Long nhanh tay hơn, nó ôm chặt chiếc xe trong lòng mếu máo muốn khóc.

"Anh ơi..."

"Mày đưa ra đây chưa Long?"

"Đừng mà... Anh đừng có đập..."

"Tao nói tiếng nữa mày chết với tao đó Long."

Nhìn thằng nhỏ siết chặt cái xe, lòng anh đau thắt lại. Anh biết đã rất lâu Long nó không có nổi món đồ chơi trên tay, lần này còn là một chiếc xe mới tinh như vậy mà, nó quý là phải rồi.

"Anh ơi... Đừng mà anh..."

Hùng tiến lại, nhìn thằng nhỏ ôm chặt cái xe trong tay, người cũng run rẩy thì tức. Tức một phần thì thương ba phần.

Anh vươn tay tát nó một cái.

"Bây giờ lời tao nói còn không bằng cái xe người ta cho mày đúng không Long?"

"Không có... Nhưng mà anh ơi..."

"Tao nói mày mà mày không biết nghe thì từ tay tao đếch thèm nói với mày nữa. Nhắm ôm nó sống tới chết được thì ôm."

Hùng xoay người đi ra ngoài, anh không rời khỏi nhà mà ngồi ở trước cửa, lại chẳng biết bản thân nghĩ linh ta linh tinh cái gì.

"Thằng Long nó bị đánh mà anh ngồi đây được hả? Nó khóc tức tưởi trong nhà em còn nghe được."

Minh nghe tin, bán hết liền vội vàng chạy về nhà.

"Mày vào thoa thuốc cho nó đi, thuốc cô Sáu mới cho tao để trên đầu tủ."

"Anh có đánh nó không đấy?"

"Tát một cái."

"Cũng cứng rắn quá ha."

Minh đẩy cửa vào nhà, bình thường anh thương thằng Long nhất ai mà không biết.

"Mày nằm đó khóc tới sáng mai hay gì? Lại đây tao thoa thuốc coi."

"Anh hai đòi đập xe của em..."

"Ổng chưa đập mày là hay rồi. Có chiếc xe mà mày không coi ổng ra gì."

Anh ngồi được một lúc thì Long nó cũng đi ra, thằng nhỏ không dám nói, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mày không ở trong nhà ra đây làm gì?"

"Anh ơi, anh hai..."

"Đi vô nhà."

"Em không cần xe nữa, anh đừng có như vậy."

"Tao không cần xe của mày."

Long mếu máo, nó chỉ vừa mới nín khóc được nhưng chẳng biết lấy đâu ra hơi sức mà tiếp tục nấc lên muốn khóc.

"Mày mà khóc tao đánh chết mày."

Long không kìm được, vẫn cứ nấc lên từng cơn. Nó cầm lấy chiếc xe đồ chơi mà nó vẫn luôn nâng niu, luyến tiếc một hồi lâu...

Lúc Hùng nghe được tiếng vang lớn, anh xoay đầu đã thấy chiếc xe nằm giữa con hẻm nhỏ. Va chạm xuống nền đất làm chiếc xe cũng không còn nguyên nữa mà vỡ tan tành.

"Em không cần xe nữa mà, anh đừng mặc kệ em."

"Mày muốn làm cái gì? Không phải khi nãy sống chết muốn giữ lấy nó à?"

"Em thích, nhưng mà so với anh thì em cần anh hơn mà."

Anh bất lực thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa đầu em trai.

"Mày đó, tao nói thì không nghe."

Đêm đó anh không đi làm, anh chạy chiếc xe èo ọt của mình đưa hai thằng nhỏ đi học.

"Thằng Minh nói gì thì mày nghe cái đó, nó khôn hơn mày nhiều."

"Anh coi thường em."

"Hên là tao coi thường mày, tao nhắc chừng mày mà mày còn bị tụi nó đánh."

"Em biết rồi mà, sau này nghe anh hết."


----

này là chuyện dựa trên cái mà mình thấy nè, hồi hôm qua mình đi học về là tầm năm sáu giờ chiều gì đó á trên lề đường có ba đứa nhỏ đứng một tụm lại, lúc đó mình dừng đèn đỏ khá lâu (đèn đỏ quỷ yêu).

mình thấy có thằng nhỏ bên người còn ôm sấp vé số được người ta cho một chiếc ô tô đồ chơi, nó cầm nâng niu lắm luôn á. Xong rồi có con bé kia lại đòi giựt chơi thì thằng nhỏ này không có cho, nó khoe là mới được chú kia tặng cho, còn mới được bóc hộp ra luôn chú kia tặng cho nó 1 chiếc trong cái vỉ mấy chiếc lận. Con bé kia cũng bán chung với nó mà, trẻ con thấy đồ chơi thôi xong cái con bé giựt lấy luôn. Thằng này nó tránh được, nó đưa tay tán con kia một cái. Trẻ con rong ruổi bán á thì điểm dễ thấy nhất là tụi nó kiên cường lắm, hong có khóc vì ba cái chuyện này đâu nma có 1 bé lớn hơn chạy tới, la thằng này xong rồi kêu thằng bé này cho con bé mượn chơi đi.

Mình không có kịp theo dõi cái kết tại vì đen xanh cmnr =)))

Nma nói chung là mình nhìn mình xót thiệt, chiếc xe ô tô nhỏ đó trong cái vỉ hay bán lề đường, chắc tầm bốn năm chục ngàn. Tính ra một chiếc chưa tới mười ngàn, với mình hay nhiều bạn khác thì hong có nhiêu nhưng mà với tụi nó thì không khác gì một món đồ xa xỉ hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro