tao với mày .02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng tới cái ngày thằng Minh thằng Long nó lớn hơn một chút, thằng Minh thì không chịu học chữ, nó nằng nặc muốn học cái nghề đỡ đần cái nhà này. Cho nên cuối cùng thì mọi niềm tin yêu của cả nhà đổ lên người thằng Long.

Từ ngày nó lên lớp sáu thì hai anh không cho nó đi bán nữa, nó chỉ đi học về rồi nấu cho nhà bữa cơm. Thằng Minh nó học nghề cắt tóc của chú đầu ngỏ, trời thương, chủ tiệm người ta ưng cái nết của thằng Minh nên nó được chỗ nương nhờ. Vừa dạy vừa làm lại còn lo cho ăn, cứ vậy rồi trải qua từng năm một đủ sức lo cho thằng Long.

Năm nay thằng Long nó cũng mười bốn mười lăm tuổi, lại chuẩn bị vào cấp ba rồi. Cũng mừng vì thằng Long nó chịu học, ở cái xã này năm nào cũng có hỗ trợ học sinh nghèo rồi mấy cái bọc bổng gì đó nó cũng ẵm về nhà nên bớt lo. Thằng Minh năm nay cũng hai mốt, được làm thợ chính ở tiệm rồi đồng vô đồng ra rất ổn. Anh năm nay cũng hai tám, đi làm công được chủ thương dù lương không cao nhưng xem như mấy năm này của ba anh em không bỏ phí.

Cứ tưởng như vậy êm đẹp trải qua những năm tháng còn lại, anh không tính lấy vợ làm khổ người ta chỉ ráng bảo bọc hai thằng em nên người rồi nhắm mắt xuôi tay.

Lại chẳng ngờ, năm đó ba về. Ba nói muốn đưa thằng Long đi.

Có lẽ vì ba thấy nó còn nhỏ, nó học cũng giỏi nên muốn đưa nó đi.

Có mấy đêm anh thấy thằng Minh cứ ngẩn người trên gác phòng trọ, anh biết chứ, thằng nhỏ sẽ tủi thân. Ngày ba mẹ bỏ đi hết thằng Minh mới chín tuổi, những năm nó hiểu chuyện ở cùng ba mẹ cũng là những năm gia đình lục đục suốt ngày. Nó có được biết tình thương của ba mẹ là gì đâu. Bây giờ ba nó về, hỏi nó một câu cũng không có chỉ chăm chăm lo cho thằng Long.

"Mày ngẩn người làm gì đó, không ngủ mai đi làm à?"

"Ngày trước ông ta có thương em không?"

"Mày lại hỏi ngớ cái gì đấy."

"Từ ngày ông ta về, ông ta chỉ lo cho thằng Long."

Hai mươi mốt tuổi... Nhưng anh biết, so với những đứa nhóc sáu bảy tuổi nhà hàng xóm, Minh còn khao khát tình cảm gia đình hơn.

"Thằng Long nó có số hưởng, không lẽ mày muốn nhìn nó khổ như tao với mày à?"

Anh thấy thằng Minh lắc đầu, nhưng nó cũng không đáp lời anh. Ngồi một lúc thì vùi người vào chăn đánh một giấc.

Thiệt thòi. Ngày gia đình lục đục, thằng Long nó còn chưa hiểu chuyện nhưng thằng Minh thì chứng kiến rõ ràng. Còn so với anh, anh vẫn nhận được tình thương của ba mẹ cho tới ngày gia đình lục đục, khoảng thơ ấu của anh vẫn còn cái để nhớ đến.

Anh vươn tay xoa đầu thằng Minh, anh thương, anh thương hai đứa nó muốn chết. Anh không muốn đứa nào thiệt thòi.

"Không có ba nhưng mày vẫn là em tao đấy thôi, ngủ đi."

Ông ta cứ tới lui trong nhà trọ, mua cái này cái kia cho thằng Long. Minh làm ở tiệm tóc thì cũng hơn năm giờ chiều là về, nhìn ông ta hỏi Long đủ thứ trên đời mà nó vẫn cọc cằn với ông ta... Minh ganh tị, cũng có chút bực bội.

Thứ nó không có, thằng Long có hết lại chẳng thèm nhìn đến.

"Mày nói chuyện với ông ta đàng hoàng không được à?"

"Ai?"

"Ba mày."

"Ổng bỏ em đi được, hai anh nuôi em lớn tới chừng này ổng tìm em làm gì? Hơn nữa, cũng không phải có mình em là con trai ổng."

"Ổng thương mày hơn tụi tao."

"Vậy thì em cũng không cần.'

Minh đột nhiên cảm thấy nó xấu tính hơn hẳn, nó bắt đầu xin về sớm để gặp ông ta. Nó còn cố tình giáp mặt với ông ta mấy lần, cố tình làm ông ta vui... Thậm chí có lần thằng Long còn nghe Minh kể xấu về anh hai. Nó chịu không được, nó muốn đấm cho Minh mấy cái.

"Anh nói cái gì vậy hả? Anh hai để anh thiếu thốn bao giờ?"

"Mày không thấy không có nghĩa là không có."

"Anh hai còn chưa được ăn, bụng hai đứa mình đã no căng. Giờ anh nói anh hai để cho anh thiệt thòi, anh có còn tình người không?"

"Mày đừng có mà dạy đời tao. Mày không cần thì tao để ổng dắt tao đi, không cần mày nói vào."

Long tức đến phát điên, đấm mạnh vào má trái Minh một cái điếng người. Chính thằng Long còn thấy khớp tay của nó đau điếng.

"Mày làm cái chó gì đấy hả?"

"Anh điên rồi."

"Mày mới điên, nay mày còn dám đánh tao?"

Trước lúc thằng Minh kịp sấn tới túm cổ áo của thằng Long thì anh về. Lúc thằng Long nhỏ giọng kêu một tiếng "anh hai", thằng Minh như bị ai đó làm cho tê người không dám quay đầu nhìn cũng không biết phải làm sao.

"Hai đứa mày lại cãi nhau cái gì?"

Anh đi vào định rót ly nước uống thì thấy thằng Minh đứng đơ người, trên má trái còn đỏ tím cả lên.

"Tụi mày ăn gan trời à? Ai cho tụi mày đánh nhau?"

Anh lớn tiếng quát một câu, dứt khoát nắm lấy cằm của thằng Minh nâng cao. Ánh đèn soi rõ vết sưng trên má của thằng Minh, bầm tím một mảng. Khóe môi còn muốn rách ra đến nơi.

"Chuyện gì đây? Đứa nào nói tao nghe."

Nhìn hai đứa nhà mình im thin thít, cơn giận của anh càng cao hơn.

"Tụi mày câm hết rồi đúng không?"

"Em xin lỗi, là em đánh anh ba trước. Anh ấy không có đánh em."

Thằng Long từ ngày nó chịu đi học, tính nết nó hiền hòa hơn hẳn. Vừa dịu lại vừa khéo léo được lòng cả cái xóm này, nó còn chưa từng cãi nhau với thằng Minh lần nào kể từ lúc nó biết thằng Minh lo cả tiền học cho nó.

Cho nên anh dám chắc, hai đứa này có chuyện rồi.

"Mày đi luộc quả trứng lăn đi, lên gác mà lăn. Để cái mặt này sợ mấy hôm cũng không đi làm được."

Anh còn thương tiếc xoa nhẹ vài lần.

Thật ra... Lòng thằng Minh loạn hết cả lên rồi, nó hối hận.

"Anh..."

"Đi lên gác trước đi, tao nói chuyện với thằng Long."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro