Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc lư rồi lại lắc lư.

Liên Sở mơ màng tỉnh lại giữa một nơi đen ngòm, ươn ướt.

Đây là đâu vậy? Hình như nhà của mình đang di chuyển. Liên Sở dè chừng bò tới, dùng đầu gõ gõ hai cái.

Chừng trong giây lát bên ngoài cũng có tiếng gõ lại. Liên Sở há miệng kinh ngạc, thật sự có bạn mới. Liên Sở hí hửng uống người gõ gõ thêm mấy cái, lúc này bên ngoài không nghe tiếng đáp lại nữa.

Vừa rồi cậu nghe nhầm? Liên Sở mệt mỏi ngủ lại.

Từ lúc có ý thức đã bị nhốt ở nơi tối om buồn chán này, bốn bề chật hẹp lại còn khá cứng. Thời gian trôi qua không biết ngày đêm, cứ ngây ngốc tự chơi với mình.

Đang rầu rĩ nhà của Liên Sở lại động, càng động càng dữ, Liên Sở kích động nhìn chằm chằm. Dù cho bị xoay đến choáng váng vẫn mừng rỡ chờ đợi, một khe sáng, hai khe sáng, Liên Sở không quen nhắm mắt giây lát... khi mở mắt ánh sáng lọt vào càng nhiều.

Đến khi một mảng nhà bị người ta dở ra, Liên Sở nhìn thấy một thứ nhọn nhọn đâm vào. Y nghi hoặc nhìn chính mình, toàn thân trơn tuột thon dài, ngoài răng nanh sắc nhọn ra không có thứ dài dài này.

Hóa ra không phải ai cũng giống mình.

Móng vuốt xé nát nhà rất nhanh, Liên Sở nhìn thứ trước mắt vui sướng lè xà tín, uốn người hình chữ 'S' chào đón bạn mới.

Vị bạn mới này cực buồn bực, rắn con có chút xíu ăn chẳng bỏ kẽ răng. Đã thế chỉ biết lắc lư chẳng chịu tự chui ra, hai ngày trước đã ăn trộm mang vào hang, định là đợi nó tự nở cứng cáp ăn mới đã...

Con rắn này chỉ biết gõ, ngu ngốc.

Liên Sở hai mắt sáng rỡ nhìn bạn mới, bạn mới cũng nhìn y đầy chào đón, giơ vuốt xoa xoa người y. 

Mặc dù bị vuốt ngọn cọ đau nhưng Liên Sở vẫn vô tư không trách móc, quấn quanh vuốt bò lên.

...

Liên Sở nhớ lại không khỏi thấy mình đáng thương, vừa ló mặt ra nhìn đời đã suýt bị ăn thịt. Trong lúc bỏ trốn chui bụi gai, núp trong hốc, không biết lạc vào cái động quỷ gì cả da rắn cũng bị trộm mất. Tuy lúc y thay da đã định bụng sẽ vứt thứ đó đi, chẳng đá gì mang theo chi cực thân. Nhưng đồ của mình chưa ném đi đã bị trộm nghĩ sao cũng mất mặt.

Y phải quyết tâm lấy lại nó! Đợi khi y tu luyện thành tiên việc đầu tiên sẽ là cắn cho hắn đi gặp tổ tiên luôn! Hiện giờ y chỉ mới có hình người, nhìn như thiếu niên mười bốn mười lăm. Đứng chưa vượt khuôn ngực kẻ thù nữa, nhìn thôi đã thua về khí thế rồi! 

Năm nay mưa tương đối nhiều khắp núi rừng chìm trong màn mưa lạnh, Liên Sở ở trong nhà nhỏ không nhìn thấy bầu trời trong xanh nữa. Mỗi ngày y đều nhìn về phía biệt viện tĩnh lặng, mái hiên bạc vang tiếng mưa.

Thỉnh thoảng nghe mấy tỷ tỷ hoa dại hồng hồng vàng vàng bên ngoài than mưa gió đánh đổ thân hoa, thỏ con núp dưới lá sen không biết được ai dựng lên trú mưa.

Liên Sở thấy hơi buồn ngủ liền đi ngâm nước nóng trước khi leo lên giường. Nước rất ấm, mưa gió đập bên cửa sổ không y không bận tâm. 

Trâm đã tháo xuống tóc thả tán loạn, dáng vẻ lười nhác. Đến khi nghe tiếng mở cửa, liền biết tên đáng ghét kia chịu về rồi.

Ngày xưa mình đúng là úng não, lúc nguy cấp bò vào hang. Nhìn thấy người đang ngủ nước miếng chảy ròng ròng, càng nghĩ càng muốn đập đầu quách cho xong.

Liên Sở nhớ rất rõ ngày điên khùng đó, y bò vào hang, thấy con thú rượt mình chui vào không được liên hí hửng cong đuôi, nhàn nhã tìm chỗ ngủ một giấc. Nghỉ ngơi xong y chậm chạp bò đi tham quan, đến khi nhìn thấy chiếc giường gỗ đẽo từ cây còn nguyên gốc, trên đó có người đang ngủ say.

Y chẳng có tay để lau nước miếng, mắt tròn xoe lấp lánh: "Đẹp trai quá nhất định phải là của mình."

Nghĩ là làm Liên Sở nhanh chóng bò lên, y còn quá bé chỉ quấn nổi khủy tay hắn chiếm làm của riêng. Mang theo vui mừng lăn ra ngủ tiếp. 

Nào biết đã đi nhầm 'hang sói' chứ!

Hỏa Long vừa vào thấy phòng trống trơn, nghe tiếng nước chảy đoán mấy phần là y đang tắm. Để điểm tâm trên phòng, hắn lắc vai leo lên giường nằm ngủ.

Liên Sở rón rén đi ra tiếp cận giường, nhe răng cắn.

Hỏa Long không cần mở mắt đã bắt được người kéo vào ngực mình, Liên Sở nắm tay hắn vừa cắn vừa gặm. Hắn đã dọa mài răng y mấy lần nhưng Liên Sở bỏ ngoài tai, chỉ hận mình không có nọc độc làm tê liệt hắn.

Sau đó, sau đó muốn làm gì thì làm.

Hỏa Long không ngăn cản, chụp y hôn một cái: "Mau ngủ đi."

Gò má Liên Sở hồng hào tiên diễm, trong cực kỳ tú nhận, y sờ loạn trên ngực hắn, hận không lập tức làm 'thịt' hắn. Nói sao mất bộ da y cũng rất thiệt thòi, phải lấy cái gì đó làm vốn chứ!

Nghĩ thế, y thò tay vào trong áo hắn sờ khuôn ngực rắn chắc kia...

*

***
Mn đoán xem Hỏa Long là con gì nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro