Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cực kỳ yên tĩnh, ánh nến nhàn nhạt chớp tắt. Ngoài trời mưa vẫn rơi tiếng nho nhỏ, Liên Sở hí hửng chôn mặt trong chăn thò vuốt xoa ngực hắn.

Phải là của mình, phải là của mình.

Hỏa Long liếc y: "Có tin ta trói đệ lại không?"

Liên Sở không nghe lời hắn nói, tay mềm sờ xuống dưới, rất có cơ bắp. Cơ thịt rắn chắc không nhão chỗ nào, Liên Sở thèm chảy nước miếng không nghe cảnh báo, oanh tạc sờ khắp nơi.

Y vừa sờ vừa nghĩ đủ thứ xấu xa, thầm đem hắn ướm vào hình ảnh không đứng đắn nào đó. Mặt y dần đỏ bừng, suy nghĩ đình trệ không dứt ra được cảnh tượng đó. Y giống như con rối gỗ bị hư vậy giãy lên mấy cái, cười một mình.

Hỏa Long hơi giật mình, không ít lần Liên Sở nổi cơn điên như này. Thời gian đầu còn sốt sắng tìm cây tinh đến chữa bệnh cho y, lâu dần hắn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn bị người nào đó lên cơn động kinh làm giật mình.

Nghĩ thế, Hỏa Long cuộn tròn đầu ngón tay sờ má Liên Sở, mặt y đã nóng bừng bừng như phát hỏa đến nơi. Ai nói rắn là loài thân lạnh? Hắn cực thích cảm giác ấm áp của Liên Sở khi biến thành người. Hai má mềm mại, cằm thon nhỏ có thể nắm trong tay, càng lớn càng đẹp tinh xảo.

Liên Sở hơi cọ má vào tay hắn, chui lại gần hắn hơn hơi thở càng tăng thêm mấy phần mờ ám. Tay đã nhanh nhẹn sờ trúng đai lưng của hắn, Hỏa Long không ngăn cản nhưng tay đang nựng má y chuyển sang bóp mạnh.

Mặt Liên Sở méo mó vẫn kiên quyết kéo đai lưng của hắn xuống, lời Hỏa Long muốn nói bên môi liền nuốt xuống. Ngày trước không nên nương tay mới đúng, rắn con có tí tuổi đã muốn ăn thịt hắn.

Trong phòng chỉ có thanh âm rất nhỏ của đai lưng rơi xuống. Tay Liên Sở mang theo hơi ấm chạm vào da thịt hắn, vừa nhột vừa có cảm giác nhộn nhạo náo động trong lòng.

Y thành công được bước đầu tiên vui sướng cười híp mắt, xoa đường cong ngay eo hắn.

Hỏa Long không phải người mẫn cảm nhưng giờ bỗng thấy người tê tê, bàn tay chà xát lên da thịt kia như được thiêu đốt, cảm giác tê dại truyền khắp người, như được vuốt ve an ủi, bên dưới bắt đầu có phản ứng.

Y ngửa mặt cười chạm trán đụng chóp mũi hắn giọng nói mang theo xúc cảm mềm mại: "Hà, là của mình."

Hỏa Long nhìn đôi môi kia mấp mấy không nhịn được hôn sâu, triền miên tỏa nhiệt, hắn tiến sâu càng quét. Miệng lưỡi say sưa quấn quýt cũng không thể dập tắt lửa, hắn hung hăng ngang ngược không để cho y trốn. Dám trêu chọc hắn hả, hắn phải đòi cả vốn lẫn lời cắn nát y mới thôi.

Hắn cắn người không nhả xương, vừa nới lỏng một tí Liên Sở chưa kịp thở đã bị cắn. Y giãy hai cái. Hỏa Long nhét người vào ngực dạy dỗ đàng hoàng. Không khí xung quanh như nóng lên, hôn đến mắt y đầy thủy quang. Mặt Liên Sở đỏ bừng, lớn mật suồng sã, hôn có một lát đã lên cơn thèm phải ăn thịt hắn sạch sẽ đêm nay.

Liên Sở gặp cổ hắn kêu: "Không tệ, tiếp tục đi."

Hỏa Long "..."

Hắn ôm eo nhỏ của y: "Da thịt cũng non mềm lắm, tiếc là còn nhỏ không có hứng thú lắm."

Liên Sở đương nhiên không chịu, lập tức gác chân lên người hắn: "Đừng có hòng lâm trận rồi bỏ chạy."

Y sốt ruột trèo lên người hắn cởi quần áo đã lỏng lẽo trên người hắn ra. Hỏa Long thầm mắng, rắn con thành tinh chưa bao lâu đã học đòi làm chuyện xấu, là ai dạy cho vậy!

Liên Sở vẫn vui vẻ, mặt mang thêm vài phần tiếu ý. Giữa mày để lộ phần tiếu ý, tiếp tục trò cũ.

Hỏa Long để mặc y muốn làm thì làm, miệng hỏi: "Khoái lắm à?"

Liên Sở không trả lời hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm người hắn nuốt nước miếng. Hỏa Long thấy người ngứa ngáy, Liên Sở đầu óc nào nghĩ được nhiều, từ khi chào đời đã bò vào khu rừng này, trải đời được bao lâu? Nhất định bị mấy tiểu hoa bên ngoài dụ dỗ tiêm độc, căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Hỏa Long ngẫm nghĩ người như bị sâu bò râm ran, hắn làm càn có dọa y sợ không?

Hắn mím môi lật y xuống, Liên Sở sợ hắn bỏ chạy liền kịp quấn hai chân kịp hắn. Hắn cười gằn tay dời xuống sờ da thịt non mềm ngọt nước bên dưới, khơi mào dục vọng

Cảm giác chỗ kia bị người đùa bỡn, Liên Sở hơi sợ hãi nhìn hắn.

Hỏa Long thăm dò bên dưới của hắn đã cứng ngắc, liếc nhìn người nào đó đã có ý định bỏ trốn túm lấy ép sát đầu giường: "Muốn bò à? Ta đem đệ đi làm rắn nướng nhắm rượu."

Người Liên Sở đỏ như tôm, thấy vừa dễ chịu vừa kích thích. Nhưng mấy tỷ tỷ hoa tươi bên ngoài không phải bảo chỉ cần cắn eo hắn mấy cái là có thể tu luyện rồi sao? Liên Sở không thể thả lỏng người cuộn lại, nỉ non phát ra tiếng khóc.

"Gặm ta hả, không dạy một bài học là không được mà." Hỏa Long hung hãn hôn lên xương quai xanh để lại từng vết ái tình thật đậm, càng hôn càng như bị thôi miên, môi hắn không tự chủ được lướt xuống.

Vừa hôn tay hắn vừa chuyển xuống dưới.

Liên Sở muốn đá hắn nhưng bỗng phát hiện hắn đã nhanh chóng chụp lấy... Hỏa Long thích thú thăm dò, xoa nắn, sâu sắc mà cuồng triệt cảm nhận thích thú trong ngọn lửa tình.

Đang lúc hưng phấn, người trước mắt liền phát ra tiếng bùm, biến thành rắn con. Hỏa Long ngẩn ra một lát, thật muốn chửi đổng. Trước nay Liên Sở không chăm chỉ tu luyện, mỗi ngày chỉ biến thành hình người được năm canh giờ. Vừa rồi máu dồn lên não, hắn quên bén.

Hỏa Long nghiến răng mắng, co giò chạy vào trong ngâm nước hạ hỏa.

Chết tiệc! Điên quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro