kookv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" bốp " 1 thước gỗ được đánh xuống cái mông nhỏ của Taehyung tội nghiệp

-" Hôm nay tại sao anh không ăn cá ? "

Nói thì nói chứ cây thước gỗ vẫn còn đang lăm le cái mông của cục cưng nào đó đang khoanh tay đưa mông ra chịu tội trước người thương

-" Anh hức... hức... anh hông.. hức muốn ăn đâu mà ... hức "

Ây ui ~ mắt đỏ ửng phũ tầng nước dày đặc. Cái mũi sụt sịt đỏ lên thật thương. Taehyung bây giờ mới bị đánh một thước mà cũng đau lắm nha. Tại đó giờ được cưng chiều nhiều nên ít bị đánh lắm

-" Sao không muốn ăn ? Cá tốt cho mắt cho sức khỏe mà không ăn . Em nghe Suga huyng nói anh còn không ăn rau nữa. Đủ ăn đòn chưa ? "

Nạt lớn, jungkook bây giờ giận lắm. Nghịch phá sao cũng được nhưng anh cũng phải tự biết lo cho sức khỏe mình chứ

-"......"

-" Bốp bốp "

-" oaaaaa... đau đau .... oaaaa .. anh hức đau "

Hai tay vòng ra sau xoa mông. Đau lắm chứ, Jungkook làm cục bông đau

-" Khoanh tay lại ! "

Taehyung không dám cãi nữa lời. Răm rắp nghe theo mà khoanh tay lại không còn xoa nữa

-" Học đâu ra cái tính người khác hỏi mà không trả lời vậy hả ? Em có dạy anh vậy không ? "

Giơ một thước lên đánh thật mạnh

-" Bốp ! "

-" Jungkook hức... đừng đánh anh... hức. Anh xin lỗi. Lần sau hức... hức sẽ ngoan ngoãn "

Người đã nhận lỗi rồi đó. Thật ra trong lòng Jungkook cũng đã xiêu lòng lắm rồi. Nhưng mà vẫn phải phạt nặng một chút để Taehyung nhớ

-" Không ngoan ngoãn thì đương nhiên bị phạt. Không tha cho Taehyung anh hôm nay được "

Giả bộ lắc đầu nghiêm khắc say " no ". Tay vẫn cầm chắc cây thước gỗ trong tay

-" Hức... vậy phải làm sao.. hức ... chứ ? "

Aizzz... Taehyung ngốc , cậu thật sự không biết mà .... hmmm ~ cậu không biết phải làm sao để Jungkook không phạt nữa

-" Làm sao ai biết làm sao ? Nghe em hỏi . Tại sao không ra khỏi phòng mà cứ ru rú trong đây chơi game. Em dặn sao ? Muốn em đập máy đúng hông ? "

Jungkook nói rồi cũng cầm máy lên để mà hăm dọa Taehyung. Nói chứ Jungkook đâu có đập được. Nếu đập rồi chắn chắn 100% Taehyung sẽ nghỉ nhìn mặt Jungkook này luôn đấy

-" Không... hức... đừng mà Jungkook .... huuuuu "

Taehyung thấy Jungkook cầm cái máy lên tưởng muốn đập thật thì lại khóc toáng lớn hơn

-" Vậy sao không biết nghe lời chứ ? "

-"....."

-" Bây giờ cho anh 2 phút suy nghĩ lỗi của mình phải phạt như thế nào ? "

Jungkook bình tĩnh cầm cây thước gỗ ngồi xuống giường, nghiêm nghị nhìn người thương đang khoanh tay với cái mặt đến đáng thương

-" Sao rồi, suy nghĩ ra chưa ? Nói em nghe "

Jungkook canh đúng 2 phút thì bắt đầu hỏi chó nhỏ. Taehyung nghe nhắc tới tên thì giật mình mà tiếp tục khóc

-" huhuhuuuu "

-" Em hỏi là suy nghĩ sao rồi chứ không có bảo anh khóc "

Đã người ta khóc rồi mà còn trêu ghẹo à. Jungkook tánh kỳ lắm luôn á nga

-" hức... " Mắt long lanh long lanh nhìn Jungkook một cách vô tội

-" Thôi được rồi , bây giờ em đánh anh 30 thước gỗ cho tất cả . Rồi sau đó ra ngoài góc phòng khách đứng khoanh tay úp mặt vô tường 1 tiếng . Nghe rõ không ? "

-" Rõ " Một câu trống không luôn !

-" bốp " Jungkook nhanh đánh một cái thước gỗ vô cái mặt mông ai kia

-" a đau... huhuuuu.... "

Vẫn khoanh tay, vâng ! Vẫn khóc

-" Nói năng riết trống không vậy luôn đó hả. Không biết chủ ngữ vị ngữ là gì sao ? "

Ấy chà, Jungkook bây giờ thề trong lòng rằng là phải dạy lại cún nhỏ này. Chiều riết sinh hư mất rồi. Nói năng gì mà trống không à

-" Taehyung nghe rõ mà hức... "

Vội nhớ ra quy tắc thì Taehyung liền sửa lại lời nói ngay. Nếu không là xác định ăn đòn thêm nữa

-" Giỏi ! "

-" Bốp bốp bốp..... "

Đánh liên tục 5 thước gỗ xuống cái mông nhỏ. Đánh người yêu bé nhỏ này cũng đau lòng lắm chứ . Nhưng mà không cứng rắn là cún nhỏ này hư mất luôn a ~

-" a đau... huhuhu đau đau ... tha cho Taehyung huhuu "

-" bốp bốp ... " là 3 thước đó . Một chữ thôi " Đau "

-" huhuhu... tha với . Đau đau mà . Cho Taehyung xin lỗi huhuhu "

Taehyung mới bị đánh 8 thước thôi là chạy bắt đầu chạy trốn rồi. Báo hại Jungkook như được thêm lửa mà muốn bùng nổ hơn

-" Chạy chạy ... lì lì " Nắm chặt cổ tay Người yêu đang chạy loạn mà đánh mạnh hơn cho 4 5 thước. Khiến ai đó khóc lớn hơn mà còn nhõng nhẽo đến đáng yêu

-" oaaaaaa... Buông Taehyung ra. Đau đau ... hức huhuu... Anh sẽ méc Jin huyng là Huhuhu em đánh anh đó ... huhu.. đau mà "

Taehyung ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới nhà , nơi mà Jin huyng đang dọn dẹp lại cái bếp thân yêu của mình

-" Jin huyng ... huhuu... cứu em ... đau huhuhu "

Cún nhỏ chạy nhanh xuống ôm chặt lấy Jin huyng, làm cho các huyng ở ngoài xem mà xót. Gì mà đánh dữ vậy chứ, Taehyung dù sao cũng còn nhỏ mà. Đâu cần bạo lực như vậy nha

-" TAEHYUNG ! BƯỚC RA ĐÂY . NHANH ! "

Jungkook cơ bắp la lớn đến độ cũng làm Jin huyng sợ. Riêng Taehyung nghe được nhắc đến tên mình thì càng thêm giật mình mà khóc lớn. Ôm chặt Jin huyng xin cầu cứu

-" CÓ RA KHÔNG ? HAY ĐỂ EM LÔI ANH RA ? "

Jungkook chịu hết nổi rồi, hôm nay còn dám chơi chiêu cầu cứu mấy huyng. Nay gan lớn lắm rồi Taehyung ạ. Còn thêm cả tội ương bướng không chịu bước ra nhận phạt

-" Trời trời ơiiii... Cái gì vậy Kook. Em có điên không ? Làm thằng nhỏ sợ ra cái dạng gì rồi mà còn nạt như vậy ? "

Anh cả cuối cùng cũng lên tiếng giải cứu cho ông trời con nghịch ngợm. Nói chứ, Jin xót cho Taehyung lắm nha. Ai chứ Jin biết Jungkook này, một khi mà nó phạt Taehyung của nó thì chỉ có đường nhắm mắt cho qua thôi. Jungkook nó nghiêm khắc về việc dạy dỗ Taehyung lắm. Không có cơ hội bênh cún nhỏ dùm được đâu

-" Jin huyng à. Em đang dạy Taehyung của em. Anh đừng có mà bênh vực cho anh ấy. Bênh riết rồi lì lợm ra đó . RA ĐÂY NHANH LÊN ! CÓ NGHE KHÔNG ? "

Nói thì đương nhiên đi với hành động. Jungkook không lưu tình mà lại gần Jin huyng lôi ông trời con đang co rúm khóc sướt mướt ra ngoài phòng khách. Bắt anh khoanh tay, đứng đối diện trước mặt rồi nghiêm mặt hỏi

-" Sao lại dám chạy hả ? Muốn bị đòn thêm đúng không ? "

Lấy cây thước gỗ rồi đánh lên cho cái mông nhỏ ấy hai thước

-" AA... đau... huhu... Taehyung sai Taehyung sai. Jungkook tha. huhuhu "

Đau lắm chứ. Mỗi lần Jungkook quái thú này đánh là chỉ có khóc thôi

-" Còn dám chạy loạn như vậy nữa không ? Nói "

Giọng thập phần nghiêm khắc. Khoanh hai tay đứng nhìn cái người " lớn tuổi " hơn vừa nói vừa khóc đến thương tâm

-" hức... huhuu... anh hức.. hông dám nữa. Em đừng đánh. Taehyung biết hức.. hức biết lỗi... đau lắm ...hức hức "

Hai tay đáng yêu tròn ủm mà quẹt hai hàng nước mắt . Nhìn cỡ nào cũng trông thật là dễ thương. Người nhìn vào chỉ muốn cưng nựng

-" Thôi , em tha cho Taehuyng đi. Taehyung của em cũng biết lỗi rồi "

Người có IQ 148 lên tiếng giúp. Dù gì anh cũng biết thương Taehyung chứ. Thấy em nó khóc như vậy , người làm anh này sao chịu nổi chứ

Jungkook xoay qua nghe lời các anh nói xong thì quay lại nghiêm mặt với người yêu bé nhỏ này

-" Đã biết sai của mình chưa ? "

-" Anh hức.. hức. Taehyung biết sai "

Không dám ngước lên nhìn đôi mắt nghiêm khắc ấy. Chỉ biết nhìn xuống dưới đất thôi. Thương nhở !

-" Taehyung nghe lời ngước lên nói chuyện "

Jungkook vẫn giữ nguyên chất giọng đáng sợ ấy. Không hề nương tình mà lay chuyển sang giọng nói âm áp dễ thương

-" Hức.... Taehyung xin lỗi mà " ngước lên thì đôi mắt đó càng ướt đẫm . Khóc đã nhiều lắm rồi !

-" Nếu còn dám tái phạm một lần nữa thì làm sao ? "

-" Nếu còn dám tái phạm thì... hức hức "

Âyyyy. Thật sự là người ta không biết nha

-" Thì em sẽ kêu Jin huyng không nấu phần cơm cho anh ăn luôn. Và cũng sẽ tịch thu máy điện thoại luôn nghe không ? " Jungkook chính là đang giúp Taehyung gỡ rối đó

-" ừm... Taehyung nghe... hức rõ mà hức... huhu " Gật gật đầu, rồi bắt đầu muốn khóc lại

-" Không có khóc. Em tha cho anh là không có đánh nữa. Bây giờ thì ra góc tường đứng khoanh tay úp mặt chịu phạt 1 tiếng cho em. Cái chân đứng thẳng không nghịch ngợm nhúc nhích nhé. Nếu đang đứng phạt mà nghịch cái gì một lần nữa thì em sẽ không cho anh ăn cơm hôm nay luôn. Biết chưa ? "
Lời nào nói ra là nghiêm khắc lời đó

Cún nhỏ lặng lẽ buồn bã đi đến góc tường phòng khách đứng . Ngoan ngoãn khoanh hai tay lại xoay mặt vào tường. Nhưng được một chút thôi ah ~ Bây giờ người ta chính là đang mỏi chân đó. Bắt đầu muốn nhúc nhích rồi

-" Taehyung ! Đang đứng phạt đó, đứng cho nghiêm chỉnh vô ! "

Jungkook nãy giờ nói chuyện với mấy huyng vậy chứ thật ra tâm vẫn đặt ở vào chỗ người yêu bé nhỏ nha. Nhúc nhích quậy phá gì đó là Jungkook cơ bắp đây biết liền à

-" Hức... Anh mỏi ... hức "

Ủy khuất ! Người ta đứng 30 phút rồi đó, chưa chịu tha... huhuhu muốn ngồi , muốn ngồi huhu

----------------------
45 phút rồi

-" Jungkook à, mày mau bế cục cưng của mày vô phòng mà ru cho nó ngủ trưa đi . Anh thấy nó muốn gục luôn rồi kìa "

Cụ đường vô bếp chỗ mà Jungkook đang phụ Jin huyng làm rau. Nhắc nhở thằng em út bảo nó bưng Taehyung về phòng mau . Nhìn thằng áp út đứng phạt mà cứ gục là ứa gan ứa mắt mà. Anh mày cũng biết xót biết thương Taehyung chứ

-" Phải rồi, em ác vừa thôi. Taehyung nó muốn gục ở góc tường luôn kìa. Mau đem nó vô phòng mà cho Taehyung ngủ lẹ đi . Nó đứng nãy giờ cũng lâu rồi mà "

Jimin cũng thương thằng bạn không kém . Gì mà khổ vậy chứ, có thằng người yêu gì mà hung dữ quá trời. Hoseok của anh mày đây hiền thấy bà

-" Chết cha, em quên là tới giờ ngủ trưa của Taehyung rồi. Hèn gì buồn ngủ là phải. Trời ơi, sao em có thể quên được chứ . Được rồi, cảm ơn hai huyng . Để em đưa anh ấy vô phòng rồi cho ngủ "

Nghe đến cún nhỏ của mình buồn ngủ là tâm trạng lại ráo riết à. Chạy lẹ ra phòng khách coi Taehyung sao còn đem vô ru cho ngủ. Nhìn lại đồng hồ cũng trễ giờ ngủ trưa lắm rồi, hôm nay tính ra cậu cũng ác thật. Để Taehyung phải ngủ gục vì đã đến giờ ngủ trưa theo sinh hoạt mà Jungkook đã tập cho từ rất lâu rồi

-" Cục cưng của em, buồn ngủ lắm rồi có đúng không ? Em xin lỗi , bây giờ để em đưa anh vô phòng ru cho ngủ nha . Ngủ xong rồi dậy thì em thoa thuốc rồi pha sữa cho anh uống

Nói một cách nhẹ nhàng , dỗ ngọt thì cũng nhanh tay nhanh chân mà cõng cục cưng của mình đi lên phòng

Ông trời nhỏ này thì biết cái gì nữa đây. Đối với anh bây giờ ngủ là chính nha. Thật sự buồn ngủ rồi. Cho nên chỉ biết " ừm à " cho xong , chứ có nghe được Jungkook nói cái gì đâu

Yêu thương cõng bảo bối của mình lên phòng , rồi nhẹ nhàng đặt xuống nệm êm ấm . Chỉnh điều hòa cho phù hợp . Sau đó thì sờ nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà đó của người thương. Chịu không nổi nên phải lấy cái tay nựng nhéo nhẹ lên hai cái má bánh bao ấy

Sao mà cún nhỏ của mình đáng yêu đến thế không biết ! Vậy thì làm sao nỡ phạt lâu được đây chứ

-" Cún nhỏ nghịch ngợm của em, mai mốt không được hư hỏng lì lợm như vậy nữa nghe không. Như vậy là không ngoan , em sẽ phạt anh nữa đó "

-" ưm... đánh đau... hức ưm... jungkook đánh đau.. hức huhu "

Đang ngủ mà Taehyung như mơ thấy cảnh lúc nãy hay sao á , làm cho Taehyung phải khóc nhẹ

-" ơ ơ ... em biết rồi, em xin lỗi, em xin lỗi. Không đánh Taehyung của em nữa. Taehyung của em ngủ ngoan nào . Nghe lời ngủ ngoan nè "

Xót cục cưng, lấy bàn tay ấm áp của mình mà dịu dàng xoa lên lưng cho ông trời nhỏ của mình. Xoa lưng và nói vài câu nhẹ nhàng dỗ ngọt thì một lúc sau cũng giúp Taehyung bình tĩnh và ngủ ngon hơn. Thấy người yêu bé nhỏ ngủ mà còn hé môi cười thì càng làm cho trái tim Jungkook thêm bội phần ấm áp. Nụ cười của Taehyung cũng chính là nụ cười của Jungkook . Linh hồn của Jungkook và Taehyung chính là một

Buổi trưa ấy , thật ấm áp có phải không ?

Taehyung bé nhỏ à. Sao cứ mãi nghịch ngợm mãi để cho Jungkook cơ bắp này phạt mãi vậy chứ. Ây thật là , nhưng mà Taehyung à , cậu có biết không , Jungkook thề với lòng mình rằng là phải luôn ở bên cậu , yêu thương che chở cho cậu. Nhưng mà, không có nghĩa là Jungkook luôn bênh vực , nuông chiều quá độ nhé. Không hề ! Jungkook nghiêm khắc lắm đấy, cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cái tính ương bướng, nghịch ngợm của cậu đó. Lần này, là Jungkook quái thú của cậu phạt nhẹ lắm rồi. Cho nên, rút kinh nghiệm không hư hỏng như vậy nữa nghe chưa

Nếu có thể . Các bạn hãy cmt cho tui biết ý nghĩ của bạn về Taehyung , Jungkook trong truyện này đi , hoặc cho tui biết cảm nghĩ của bạn về oneshot này với nhé . Cảm ơn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro