Kookv ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp "

Lại một cái vô cái mỏ nhỏ đang cố biện luận cho hành động của mình

-" Oaaaa... đau anh mà ... hức... đánh hoài dạ ... oaaa "

Taehyung phẫn nộ rồi, khóc rồi. Gì chứ, đánh người ta hoài à. Chỉ hận là cậu không thể nào đánh lại cái con người to xác kia thôi ah ~

-" Đánh cho chừa cái tội cãi cãi đó . Riết rồi quen cái tật cãi à "

Nói xong thì tiếp tục đưa một muỗng cơm có cá lên đưa tới miệng của Cún nhỏ

-" Anh no rồi "

Nói xong liền nhanh chân muốn bật dậy mà chuồn đi. Nhưng vừa mới bật dậy là đã bị ai kia kéo lại rồi. Lấy chân của mình mà đè Taehyung lại. Nói gì chứ, một khi Jungkook đã kiềm Taehyung lại thì khó mà thoát ra à

-" Aaaa... nặng mà ... bỏ xuống bỏ xuống "

-" Bỏ xuống cho anh chạy hả. Đừng có mà giở trò trốn ăn trốn uống ở đây... há miệng ra mau lên ! "

Cún nhỏ ủy khuất mà há miệng. Ăn cơm mà cứ như cực hình. Nước mắt muốn chan cơm luôn ấy

------------------
-" Taehyung đi ngủ sớm nè "

------------------
-" Anh có chịu buông cái máy game đó mà đi vô ngủ trưa với em không ? "

------------------
-" Bốp bốp bốp " Jungkook đè Taehyung đang ngồi trên sofa chơi game. Hai con mắt kìa ! Chỉ toàn là nhìn vào game

-" aaa... anh đang chơi mà. Em làm cái gì vậy chứ... đau đau... anh xin lỗi anh xin.. hức lỗi mà "

Nháo rồi, Taehyung đau rồi . Gì mà đánh đau vậy chứ

-" Chơi hả ? Giờ này đi đánh răng rồi đi ngủ hay giờ chơi game ? Nói thử cho em nghe coi "

-" Bốp bốp " Jungkook vẫn đánh. Tâm can giờ bực bội khó chịu quá rồi. Taehyung của anh ngày càng hư ra mà

------------------
-" rụp " Jungkook giơ tay lấy remote tắt màn hình tivi một cái hề có sự báo trước. Làm cho cục bông này phải ngơ ngác

-" Đi vô phòng em thay đồ cho rồi ru ngủ nè . Mau lên ! "

-" Ưm... đang khúc gây cấn mà "

-" Để em đánh anh 10 bàn tay rồi cho anh xem khúc gây cấn đó nha "

Taehyung lắc đầu kịch liệt

------------------

-" Hôm nay em đi quay tới phòng thu âm chiều mới về . Anh ở nhà ăn uống với mấy Huyng cho đàng hoàng đó. Thức ăn em đã nói cho Jin huyng chuẩn bị cho anh rồi. Phải ăn hết cho em . Còn nữa , cái vụ chơi game quá giờ mà em biết được là đập cái máy luôn đó biết chưa ? "

Người yêu siêu cấp ôm cún nhỏ vào lòng, vuốt ve tóc dặn dò , còn không quên hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ đó. Thật sự rất dễ chịu. Nó như tiếp thêm năng lượng cho Jungkook vậy

-" Ưm... anh chỉ có 1 cái máy thôi đó. Em mà đập là anh giận em luôn "

Vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua ôm Jungkook cơ bắp mà bất bình

-" Biết vậy thì anh đừng có nghịch ngợm không nghe lời em "

Cái người to con cốc nhẹ lên đầu Taehyung một cái , giọng nói yêu chiều sủng nịnh

-" Thôi em đi đó . Ở nhà ngoan ngoãn đi "

-----------------

Bật mí cho mọi người biết nè ^^ đó chính là Jungkook có camera giám sát đó nha. Anh đã nhờ Jin huyng vs Suga huyng theo dõi hoạt động của Taehyung rồi về báo lại với anh rồi. Cho nên Taehyung đừng hòng làm càn khi không thấy Jungkook ở đây

-" Taehyung , bỏ cái máy game xuống rồi ăn cơm cho tử tế nè "

Jin huyng bới một chén cơm để lên bàn cho Taehyung.... aisshhh phát bực với cậu nhóc này mà. Không biết Jungkook nuông chiều Taehyung cái kiểu gì mà bây giờ cậu hư hỏng cả ra. Ăn cơm cũng không đàng hoàng được một bữa

-" Em chơi một ván nữa thôi. Mấy huyng ăn trước đi "

Mắt vẫn dán chặt vào điện thoại mà bấm bấm

-" Taehyung à, bỏ máy xuống đi. Ăn cơm xong rồi chơi cũng được mà "

Jimin cậu bạn luôn nhỏ nhẹ với Taehyung

-" Biết rồi biết rồi mà " rời bỏ cái máy xuống cũng mất cỡ chừng 7 phút à "

--------------------

-" Ăn cá vô nè . Gì mà gắp thịt nãy giờ thế "

Đến bây giờ thì cụ Đường cũng đã lên tiếng. Đứa nhỏ này cứ ăn thịt thì sao mà có sức khỏe được chứ. Đúng là bị Jungkook cưng chiều đến hư mất rồi. Đến ăn uống cũng kén hẳn ra

-" ưm... cá tanh.... anh ăn dùm em đi "

Cún nhỏ cầm cái chén đưa qua bên phải cố ý né tránh cái người đang gắp cá đưa cho cậu

-" Em no rồi , em lên lầu trước nha "

Mới ăn có một chén mà Taehyung đã cầm máy game chạy vọt lên lầu thang. Để máy anh phải mệt mỏi mà kêu lại

-" Nè nè... chưa được 2 chén mà... nè Taehyung "

Jin hyung réo to lên. Nhưng mà cún nhỏ chạy mất xác vô phòng luôn òi.

------------------
5h20 chiều

-" Jungkook em về rồi sao , đói chưa ? Anh làm cơm nè "

Jin thấy Jungkook về thì cũng dịu dàng hỏi thăm. Nhưng cái thằng này ngộ à nha. Giống như nó xa Taehyung thiếu hơi chịu không nổi hay sao á. Về là bật chế độ hỏi người thương của nó liền

-" Huyng à ~ Taehyung của em đâu rồi ? Anh ấy ăn uống gì chưa ? "

Jungkook vừa hỏi vừa ngó quanh nhà tìm cún nhỏ

-" M về không hỏi anh m một tiếng là sao ? Nó đang trong phòng từ trưa đến giờ đó "

-" Gì mà ở trong phòng từ trưa đến giờ ? Anh ấy có ăn uống đầy đủ không anh ? "

-" Nó mà ăn cho m lắm, có chịu ăn cá đâu. Ăn có một chén rồi chạy tót vô phòng á "

Suga đi ra khỏi phòng thì sẵn tiện trả lời luôn. Còn Jin huyng thì cũng đi dọn dẹp đống chén ở dưới bếp

Giận !!!!! Jungkook đang phá hỏa nha. Trước khi đi đã dặn kĩ rồi. Là phải ăn cho hết. Cũng không chịu ra ngoài chơi với mấy huyng , cứ ru rú trong phòng . Chắc là chơi game nữa chứ gì. Thiệt là hết nói nổi mà. Lần này phải cho Taehyung biết lỗi mà chừa

-" Cạch " mở phòng ra, trời ơi gì mà tối thui vậy. Chỉ thấy xa xa trên giường có một cục đen đang cầm cái điện thoại phát sáng mà chơi game

-" Taehyung ! "

Jungkook nạt lớn làm cho cún nhỏ giật cả mình

-" Ơ... Jungkook em về hồi nào vậy ? "

Mặt mày tím tái òi, thấy rõ nét được là khuôn mặt Jungkook đang rất là tức giận nha

-" Về để coi chừng anh đó. Bỏ cái máy game xuống , ra đây đứng khoanh tay lại . Em quay lại mà không thấy anh làm đúng tư thế. Coi chừng ! "

Một giọng điệu lạnh nhạt rồi quay lưng bỏ qua. Chính là đi qua phòng Namjoon huyng mà lấy thước gỗ đó.
Còn cục bông kia cũng biết điều mà lật đật bỏ máy game xuống. Nhanh chân làm đúng tư thế. Chỉ có trong lòng là đang khóc lóc kêu cứu thôi

..... to be continue

Hôm nay mình bị trúng thực. Thật sự rất đau bụng, đau đầu mắt mờ mỏi mệt. Cho nên không có sức viết truyện cho các bạn được . Thông cảm cho mình nhé. Sau khi hết bệnh mình sẽ hoàn thành oneshot này. Nay khó chịu lắm mọi người ạ.... haizzzzz 😔😔😔

Nhớ bình chọn cmt tiếp sức cho mình với nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro