Chương 24: Âu Dương thế gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra ngươi không có ý định làm đại thiếu gia Âu Dương gia này." Nguyễn Đinh Đinh nhìn Âu Dương Bội Hiển lạnh lùng nói.

"Nương biết rõ Tôn Kiếm Lan không tuân thủ phụ đạo, còn chưa thành hôn liền..." Âu Dương Bội Hiển còn chưa nói hết, đã bị Nguyễn Đinh Đinh hung hăng tát một cái.

Âu Dương Bội Hiển che mặt: "Nếu mẫu thân đã thích nha đầu này như vậy, nhi tử cưới nàng ta là được." Hắn đương nhiên biết nương lợi hại.

Từ nhỏ đến lớn, phụ thân Âu Dương Quyền vô cùng yêu thương hắn, chưa bao giờ động đến một ngón tay của hắn, có thể nói là từ phụ, mẫu thân tuy rằng cũng rất yêu thương hắn, nhưng nếu chọc giận mẫu thân, cái tát của mẫu thân cũng là chiếu cố không thiếu chút nào.

"Ngươi không chỉ phải cưới nàng, còn phải thương nàng, yêu nàng, đời này ngươi chỉ có thể có một thê tử là nàng." Nguyễn Đinh Đinh làm sao có thể không biết tâm tư của Âu Dương Bội Hiển, liền nói cho càng rõ ràng một chút: "Sau khi Kiếm Lan vào cửa, nếu ngươi dám để nàng chịu một điểm ủy khuất, ta tất sẽ cho ngươi đẹp mặt gấp mười lần."

Âu Dương Bội Hiển quay đầu đi chỗ khác, không nói lời nào.

"Sao lại không nói lời nào, lời ta nói ngươi không nghe thấy?" Nguyễn Đinh Đinh quát hỏi.

"Nhi tử nghe thấy rồi." Âu Dương Bội Hiển tâm không cam tình không nguyện đáp lời.

"Nghe rồi thì phải ghi nhớ trong lòng." Nguyễn Đinh Đinh trong lòng thở dài, có chút lo lắng cho Kiếm Lan, chẳng lẽ quyết định của mình là sai lầm sao, nếu tính tình Âu Dương Bội Hiển có thể có một phần thuần hậu giống Tiểu Mạc, mình cũng không cần lo lắng như thế.

Nghĩ lại, bộ dạng này của Bội Hiển âu cũng đều do mình dạy dỗ không tốt, trách ai được.

"Âu Dương Bội Hách đã trở lại!" Nguyễn Đinh Đinh thay đổi đề tài.

"Tiểu tiện chủng kia?" Sắc mặt Âu Dương Bội Hiển tái nhợt: "Chẳng lẽ phụ thân còn định để hắn trở lại Âu Dương gia sao?"

"Đó là ý của phụ thân ngươi." Nguyễn Đinh Đinh gật đầu.

"Hắn cũng xứng! Chẳng lẽ phụ thân hồ đồ rồi sao? Mẫu thân sao không ngăn cản phụ thân?" Âu Dương Bội Hiển xoay người muốn rời đi.

"Chờ đã." Nguyễn Đinh Đinh đứng dậy: "Ngươi vội cái gì."

"Nương có kế sách gì sao?"

Phòng Âu Dương Bội Hiển, một mảnh hỗn độn, đồ đạc trên bàn đều bị hắn ném xuống đất, bọn nha hoàn sợ tới mức trốn ở một bên, không dám lên tiếng.

"Bội Hiển huynh, ngươi đây là đang phát hổ uy gì a." Một thiếu niên bạch y mập lùn đi vào. Hắn tên là Đường Nhất Hạc, là người của Thục Trung Đường Môn.

"Nhất Hạc huynh." Âu Dương Bội Hiển một bên ý bảo mấy nha hoàn lui xuống, một bên cười nói: "Ta đang muốn đi mời nhất Hạc huynh đến."

Âu Dương Bội Hiển và Đường Nhất Hạc chính là hồ bằng cẩu hữu* tiêu chuẩn, thấy Đường Nhất Hạc đến, lập tức kể lể phiền muộn của mình với hắn.

*Hồ bằng cẩu hữu (狐朋狗友): bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.

"Nương ta thích nha đầu Tôn Kiếm Lan kia còn hơn ta nhiều, nhất định phải ép ta cưới nàng." Âu Dương Bội Hiển tức giận khó nguôi.

"Kỳ thật vị Tôn cô nương kia cũng được xưng là một mỹ nhân, mặc dù không phong tình như Thính Hương, cũng có một phen tư vị thanh thuần. Bội Hiển huynh thật sự là diễm phúc không cạn." Trên khuôn mặt trắng mập của Đường Nhất Hạc tràn ngập nụ cười.

"Thế nào, Nhất Hạc huynh cũng nhìn thấy Tôn Kiếm Lan rồi?"

"Ngay trong phủ." Đường Nhất Hạc cười nói: "Thế nào, Bội Hiển huynh còn chưa từng gặp qua sao."

"Ngay trong phủ?" Âu Dương Bội Hiển cười lạnh một tiếng, chợt nảy ra ý hay. "Nhất Hạc huynh, có một kiện chuyện tốt đối với ngươi ta đều có lợi rất lớn, không biết Nhất Hạc huynh có cảm thấy hứng thú không."

"Tiểu nữ Âu Dương Uyển Nhi tham kiến Phó thiếu hiệp." Một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi dung mạo tú lệ, dưới sự giới thiệu của Nguyễn Đinh Đinh hơi cúi đầu thi lễ với tiểu khanh. Âu Dương Uyển Nhi này chính là nữ hài tử đi cùng La Lan ở Lan Nhược đình.

"Đây là nghĩa nữ của lão phu." Âu Dương Quyền một bên mời Tiểu Khanhuống trà, một bên cười nói: "Đứa nhỏ này vô cùng sợ xấu hổ, Phó thiếu hiệp đừng để ý."

Tiểu Khanh mỉm cười: "Chúc mừng Âu Dương tiền bối cùng phu nhân. Vãn bối từng nghe Tạ cốc chủ nhắc tới chuyện này."

Âu Dương Quyền nhìn Nguyễn Đinh Đinh, Nguyễn Đinh Đinh cười nói: "Bởi vì ta không biết Tiểu Mạc chính là nhi tử của Hồng Chúc muội muội, cho nên từng uyển chuyển nhờ Tạ cốc chủ Y Tiên cốc đi cầu thân, lại bị Phó thiếu hiệp khéo léo từ chối."

Nguyễn Đinh Đinh tuy miệng đầy lời dối trá, Tiểu Khanh cũng không vạch trần, chỉ cười nói: "Cô phụ hảo ý của phu nhân, kính xin phu nhân thứ lỗi."

Âu Dương Quyền thở dài một hơi: "Nam nhân tại thế, khó đảm bảo thê bất hiền, tử bất hiếu. Chuyện thân mẫu của Tiểu Mạc chính là một khối tâm bệnh của lão phu, cho nên không muốn nhắc tới." Phất phất tay: "Uyển Nhi, ngươi lui xuống đi."

Âu Dương Uyển Nhi nhu thuận hành lễ cáo lui, không nói thêm một lời.

Năm đó khi Đinh Hồng Chúc mất, là đám Tiểu Khanh giúp chôn cất, còn vì thế mà từng cùng Âu Dương Quyền có xung đột, Âu Dương Quyền từng muốn giết chết Tiểu Mạc, may mà Phó Long Thành kịp thời đuổi tới.

"Âu Dương tiền bối!" Tiểu Khanh ôm quyền, nghiêm mặt nói: "Xin thứ cho vãn bối hỏi nhiều một câu, chuyện năm đó tiền bối có chứng cứ xác thực sao?"

Âu Dương Quyền lần nữa nhìn Nguyễn Đinh Đinh, Nguyễn Đinh Đinh mang vẻ mặt sầu não, lại không nói gì.

Âu Dương Quyền mặc dù cảm thấy mất mặt, vẫn nói ra, năm đó Đinh Hồng Chúc thừa dịp mình ra ngoài, lại hẹn một nam tử đến hậu viên trong phủ, ban ngày ban mặt làm ra chuyện cẩu thả, cũng bị hai nha hoàn cùng một bà tử trong phủ nhìn thấy.

Âu Dương Quyền bất đắc dĩ đành phải dùng gia pháp Âu Dương gia đánh chết Đinh Hồng Chúc.

Tiểu Mạc, cũng chính là Âu Dương Bội Hách, bởi vì cái chết của mẫu thân, mười phần phẫn hận Âu Dương Quyền, cũng lên tiếng chống đối. Âu Dương Quyền vốn định giáo huấn hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới Tiểu Mạc lại bỏ nhà ra đi.

"Chuyện năm đó, trong lòng Tiểu Mạc nhất định không thể quên, nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử của lão gia, lỗi của mẫu thân hắn, cũng không nên để hắn gánh vác. Cho nên lão gia mới muốn hắn trở lại Âu Dương gia, nào biết đứa nhỏ này mười phần quật cường, nhất định phải bắt lão gia đem linh vị mẫu thân hắn nghênh đón về Âu Dương gia!"

Nguyễn Đinh Đinh đúng lúc tiếp lời: "Năm đó Hồng Chúc muội muội nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện sai trái, tuy rằng đã bị gia quy trừng phạt, nhưng chuyện này các bậc trưởng bối trong tộc đều đã biết, cho dù lão gia có thể tha thứ, nhưng linh vị của nữ nhân bị trục xuất này sao có thể lại vào nhà đây."

Âu Dương Quyền cùng Nguyễn Đinh Đinh đồng thời thở dài một tiếng. Người không biết nội tình, nhất định sẽ vì một mảnh dụng tâm lương khổ của hai người mà cảm động.

Tiểu Khanh cũng ở trong lòng tán thưởng, hai người này quả thật là tuyệt phối, nói dối đến mắt cũng không chớp.

"Âu Dương tiền bối, không biết hai nha hoàn làm nhân chứng mà ngài nhắc tới còn ở trong phủ không?" Tiểu Khanh khách khí hỏi.

Trùng hợp thay, hai nha hoàn đã gia đình, bà tử kia cũng nghỉ việc về quê.

"Vãn bối nghe nói, hình như năm đó Bội Hiển công tử cũng từng nhìn thấy chuyện này phải không?" Tiểu Khanh đương nhiên sẽ không quên chuyện Âu Dương Bội Hiển từng nói qua trước mộ Đinh Hồng Chúc.

"Lúc đó Bội Hiển chẳng qua chỉ là một hài tử mười tuổi, hắn có thể nhớ được cái gì." Nguyễn Đinh Đinh cười nói.

"Phó thiếu hiệp, lão phu mời ngươi đến, là có một chuyện cần nhờ." Âu Dương Quyền ho khan một tiếng, thay đổi đề tài.

Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, Tiểu Khanh cười nhạt một tiếng, rửa tai lắng nghe.

"Thiệt cho hắn còn nói ra được." Yến Nguyệt hừ lạnh một tiếng:
"Nữ nhân như Nguyễn Đinh Đinh mà cũng sinh ra được nhi tử như Tiểu Mạc sao?" Thì ra Âu Dương Quyền đúng là tính toán ở trước mặt đám tân khách để cho Tiểu Mạc giả vờ cũng là xuất ra từ dưới gối Nguyễn Đinh Đinh, trở lại Âu Dương gia sau nhiều năm thất lạc. Da mặt Âu Dương Quyền dù dày, cũng không tiện tự mình nói với Tiểu Mạc, cho nên mới mời Tiểu Khanh chuyển lời.

Sắc mặt Tiểu Khanh lạnh lẽo: "Cẩn thận lời nói của ngươi."

Yến Nguyệt khom người: "Lão đại sẽ không đồng ý chứ."

Sắc mặt Tiểu Mạc trắng bệch, nhìn Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh khẽ lắc đầu.

Lúc này Tiểu Mạc mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Sau tiệc chúc thọ, chính là đại hôn của Âu Dương gia cùng Tôn gia, chúng ta tự nhiên sẽ ở lại Âu Dương gia thêm mấy ngày!" Tiểu Khanh khẽ cười nói: "Tiểu Mạc, ngươi đã thật lâu không trở về Âu Dương gia, hẳn nên ở trong phủ đi dạo nhiều hơn một chút."

Buổi trưa, tiệc chúc thọ khai tiệc. Lĩnh Nam Tôn gia, Thục Trung Đường Môn, Nguyễn gia, Thanh Bích cung, Vũ Văn gia, Mộ Dung gia, Y Tiên cốc, các đại môn phái như Hành Sơn, Hoa Sơn, Võ Đang hầu như đều có người đến chúc mừng, nông trường Quan Ngoại Võ gia cũng có người đến.

Lúc Phó Long Thành hành tẩu giang hồ, lấy Kim Long lệnh hiệu lệnh võ lâm, người biết hắn là Đại Minh hồ Phó gia gia chủ lại không nhiều. Tiểu Khanh, Tiểu Mạc, Ngọc Tường phẩm mạo xuất chúng, đương nhiên thu hút không ít người chú ý, nhưng sở dĩ mọi người chú ý đến bọn hắn nhiều hơn chính là bởi vì Yến Nguyệt.

Võ gia nông trường tuy không tính là đại môn phái trong võ lâm, nhưng lần này người đại biểu cho nông trường Quan Ngoại Võ gia đến chúc mừng lại làm cho mọi người rất là kinh ngạc.

Võ công của Yến Nguyệt, đại đa số người ở đây đều đã từng chứng kiến qua, thiếu niên anh tuấn vừa mới xuất đạo này, không thể nghi ngờ đã trở thành nhân vật được cẩn thận ước lượng trong lòng mọi người. Cho nên, nhìn thấy thái độ cung kính của Yến Nguyệt đối với Tiểu Khanh, khó tránh khỏi đều có chút suy đoán.

Thanh Dực gặp Tôn Kiếm Lan lại rất là thân thiện. Kiếm Lan có vô vàn tâm sự, nhìn thành thục hơn rất nhiều.

Vũ Văn Uyển nhiên nhìn thấy phụ thân mẫu thân cùng Mộ Dung Yên Nhiên cũng rất cao hứng. Vũ Văn Tiêu Tiêu xa xa ôm quyền với Yến Nguyệt, lại không nói gì.

Tiểu Mạc lại đem ánh mắt đặt lên người Vũ Văn Kính. Vũ Văn Kính thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, anh tuấn tiêu sái, khác hẳn với nam nhân lãnh túc uy nghi bịt khăn đen dưới trăng đêm hôm đó.

Tôn nhị phu nhân lại nhìn Tiểu Mạc, trên mặt âm tình bất định*, mà ánh mắt của Tạ Bách Minh thế mà cũng thỉnh thoảng rơi vào trên người Tiểu Mạc.

*Âm tình bất định: tâm tình không ổn định.

Âu Dương Bội Hiển ở bên cạnh phụ thân, cũng là tuấn tú lịch sự. Ánh mắt hắn đảo qua Tiểu Mạc, cố ý giả vờ khinh thường.

Nha hoàn bà tử nối đuôi nhau như nước chảy, bắt đầu dâng thức ăn mời rượu. Theo tiếng đàn du dương, mấy vũ công dáng người yểu điệu từ phía sau bình phong bước ra.

"Âu Dương gia thật không tầm thường, lại mời quan kỹ bản châu đến biểu diễn!" Có người biết chuyện vội vàng lộ ra tin tức.

"Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão..." Cùng với tiếng hát thanh thúy du dương, một mỹ nữ áo dài trắng đã bước lên sân khấu.

Âu Dương Bội Hiển cách gần nhất, nhìn nữ tử đang ca hát, không khỏi biến sắc.

Nguyễn Đinh Đinh thay đổi sắc mặt.

Mộ Dung Vân cũng thay đổi sắc mặt.

Tiểu Khanh vốn dĩ vẫn luôn tươi cười nhàn nhạt, cũng biến lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro