Chương 23: Âu Dương thế gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nữ Vũ Văn Uyển Nhiên, tham kiến các vị sư huynh của Ngọc Tường."

Hai nữ hài tử làm cho cả khách điếm rối loạn, bắt đầu từ phòng của Ngọc Tường, bàn ghế chén bát cửa toàn bộ bị đánh nát, kéo đến tận sân, đụng đổ giàn hoa, đập vỡ lồng đèn treo trên cửa

Thẳng đến khi Yến Nguyệt bất đắc dĩ ra tay đoạt lấy kiếm của hai người, Thanh Dực cùng Uyển Nhiên mới kết thúc trận chiến này. Võ công của hai nữ hài tử thất thất bát bát, lại là kỳ phùng địch thủ.

Trên trán Uyển Nhiên còn có chút đỏ, vừa rồi cùng Thanh Dực đánh nhau cũng không chút yếu thế, hiện giờ dáng vẻ ngoan ngoãn khom người hành lễ, cuối cùng thoạt nhìn cũng có mấy phần phong thái đoan trang như nữ nhi nhà danh gia vọng tộc.

Đám người Tiểu Khanh vừa đáp lễ, vừa nhìn về phía Ngọc Tường. Ngọc Tường có chút xấu hổ, nhưng cũng tỏ vẻ bất lực.

Tây Phong vốn là một trấn nhỏ, sau khi Âu Dương thế gia xây dựng trạch viện ở đây, Tây Phong dần dần nổi danh, cũng ngày càng phồn hoa.

Hôm nay chính ngày mừng thọ của gia chủ Âu Dương Quyền của Tây Phong Âu Dương thế gia. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc*. Đây cũng không tính là đại thọ, nhưng người trên giang hồ sống trong những ngày tháng khát máu trên mũi đao, qua bốn mươi tuổi đã đáng chúc mừng rồi, huống hồ lần này người đến chúc thọ đều được mời mà đến, Âu Dương gia đương nhiên đã giăng đèn kết hoa, sớm dựng mười dặm lều lớn nghênh khách, biểu hiện long trọng.

*Hai câu trong sách Luận ngữ của Khổng Tử. "Tam thập nhi lập": 30 tuổi thì tự lập, gây dựng sự nghiệp cho mình, có khả năng nuôi sống bản thân và xác lập một vị trí nhất định của mình trong xã hội. "Tứ thập nhi bất hoặc": 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).

"Tiểu nhân Âu Tam, là quản gia trong phủ." Một trung niên nhân mặt mày rạng rỡ nghênh đón ở đại môn, khom người chào hỏi.

Âu Dương thế gia. Tiểu Mạc nhìn tấm biển trên đầu cửa, trong lòng bách vị tạp trần.

Xuyên qua đình viện xa lạ mà quen thuộc, Tiểu Mạc bất giác cắn môi. Mười năm, lại trở về. Mình nên đối mặt với người của Âu Dương gia thế nào đây?

Âu Dương gia cố ý dành toàn bộ Tây viện làm nơi đón khách, Âu Tam khách khí chu đáo, an bài ba gian phòng liền kề cho bọn họ nghỉ ngơi. Thanh Dực cùng Uyển Nhiên tuy vẫn không nói lời nào với nhau, nhưng cũng không thêm phiền gì, khó được an tĩnh một trước một sau trở về phòng nghỉ ngơi.

Đám người vào phòng chẳng qua mới chỉ một khắc, Âu Tam đã đến mời Tiểu Khanh, Tiểu Mạc đến thư phòng Âu Dương Quyền nói chuyện.

Trong thư phòng chỉ có Âu Dương Quyền ở đây.

Tình cảnh rất lạnh, cũng rất xấu hổ. Tiểu Khanh hàn huyên hành lễ, xong liền cáo lui, lưu lại đôi phụ tử nhiều năm không gặp nói chuyện.

Tiểu Khanh rời khỏi phòng, Tiểu Mạc đã bái lạy xong, cúi đầu đứng dậy, vẫn như cũ không gọi một tiếng.

Sắc mặt Âu Dương Quyền lạnh đi: "Ngươi ngay cả một chút quy củ thân làm con cũng không biết sao?"

Tiểu Mạc cúi đầu không nói gì.

Âu Dương Quyền đè nén tức giận trong lòng: "Ngươi trở về chuẩn bị cho tốt, hôm nay trong thọ yến ta sẽ giới thiệu ngươi cho võ lâm đồng đạo. Thân là nhị công tử của Âu Dương thế gia, sau này ngươi còn phải học rất nhiều quy củ."

"Đại nương ngươi đi thắp hương khấn vái, lát nữa trở về, ngươi trước tiên hành lễ với nàng, hướng nàng nhận sai thỉnh tội." Âu Dương Quyền phân phó xong, phất phất tay, ý bảo Tiểu Mạc lui ra.

Hướng Nguyễn Đình Đinh nhận sai thỉnh tội? Tiểu Mạc miễn cưỡng đè xuống tức giận trong lòng: "Tiểu Mạc có gì sai?"

"Ngươi đả thương Bội Hiển, nhanh như vậy liền quên rồi sao?"

Âu Dương Bội Hiển là nhi tử của ngươi, chẳng lẽ ta không phải sao? Tiểu Mạc thật sự không cảm nhận được một chút tình phụ tử nào với Âu Dương Quyền.

"Để Tiểu Mạc nhận sai cũng được, nhưng Âu Dương Bội Hiển phải nhận sai với mẫu thân ta trước."

"Đừng nhắc đến nữ nhân kia!" Âu Dương Quyền giận dữ quát.

Nữ nhân kia? Tiểu Mạc lạnh lùng nói: "Nữ nhân kia là mẫu thân của ta!"

"Sao, ngươi còn vì chuyện của mẫu thân ngươi mà canh cánh trong lòng sao?" Âu Dương Quyền nhìn chằm chằm Tiểu Mạc.

"Nương bị oan." Tiểu Mạc miễn cưỡng kiềm chế ngữ khí của mình: "Năm đó Nguyễn Đinh Đinh vu hãm nương ta, Âu Dương Bội Hiển cũng biết."

"Câm miệng!" Âu Dương Quyền quát: "Nghịch tử này, sao ngươi dám gọi thẳng tục danh của đại nương ngươi."

Tiểu Mạc nhìn thẳng Âu Dương Quyền: "Nương ta cũng là thê tử của ngươi, ngươi không cho nàng cơ hội phản bác, liền đem nàng xử tử, nhiều năm như vậy ngươi không cảm thấy áy náy sao?"

"Là nương ngươi không thủ phụ đạo, nàng chết chưa hết tội."

"Là Nguyễn Đinh Đinh vu hãm mẫu thân ta! Người không giữ phụ đạo chính là nàng ta!" Tiểu Mạc bây giờ đã trưởng thành, rất nhiều chuyện cũng đã hiểu được, chuyện Nguyễn Đinh Đinh cùng một nam nhân đã làm ngày đó trong hoa viên. Người chân chính đội mũ xanh cho Âu Dương Quyền là Nguyễn Đinh Đinh, Nguyễn Đinh Đinh lại giá họa cho Đinh Hồng Chúc, một mặt che giấu hành vi xấu xí của mình, một mặt muốn diệt trừ mẫu tử Tiểu Mạc.

"Làm càn!" Âu Dương Quyền thẹn quá hoá giận,  một chưởng đánh về phía Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc không tốn nhiều công sức liền né tránh được một chưởng này: "Muốn ta trở lại Âu Dương gia, trừ phi ngươi đem linh vị của mẫu thân ta đường đường chính chính nghênh đón vào Âu Dương gia."

Âu Dương Quyền nhìn bóng lưng Tiểu Mạc ngạo nghễ rời đi, trên mặt xanh một trận, đỏ một trận! Đột nhiên lại cười lạnh một tiếng.

"Thiếu gia đâu?" Nguyễn Đình Đinh đá văng cửa phòng Âu Dương Bội Hiển, trong phòng trống không.

Một tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đáp: "Thiếu gia còn chưa trở về."

Nguyễn Đinh Đinh hừ một tiếng: "Nguyễn Cương, ngươi đi mời thiếu gia về cho ta." Sau lưng nàng, một thanh y nam tử cúi đầu lui ra ngoài.

"Cái thứ không biết tốt xấu này!" Nguyễn Đình Đinh oán hận nói.

Tiểu viện độc môn độc hộ, thanh u mà sạch sẽ, một nữ tử xinh đẹp áo trắng hơn tuyết đứng trước cửa sổ. "Âu Dương công tử, hôm nay không phải thọ thần của lệnh tôn sao, ngươi vẫn nên về sớm một chút đi, bằng không nương ngươi lại muốn giáo huấn ngươi." Trong giọng nói mềm mại có một loại cô đơn nhàn nhạt.

"Ta mang ngươi cùng trở về." Người nói chuyện chính là Âu Dương Bội Hiển.

"Mang ta trở về thì sao?" Thanh âm của nữ tử làm cho người ta sinh lòng thương tiếc: "Hỷ kỳ của ngươi cùng Tôn gia đại tiểu thư sắp tới rồi."

"Thính Hương, ngươi yên tâm, sau đại hôn, ta sẽ lập tức cưới ngươi qua cửa." Âu Dương Bội Hiển thề son sắt: "Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất."

Thính Hương, thì ra cô nương này chính là hoa khôi của Thính Hương Uyển ở Hàng Châu.

"Không biết có bao nhiêu đại gia tộc muốn cưới hỏi đàng hoàng cô nương nhà chúng ta, ngươi lại để cô nương nhà chúng ta làm thiếp cho ngươi, còn nói không ủy khuất." Một cô nương ăn mặc như nha hoàn đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

"Quan Nhi, đừng nói nữa." Thính Hương hơi nhíu mày.

"Cô nương nghe lời Âu Dương công tử, làm hoa khôi không thích hay sao lại chạy tới Tây phong này, còn phải trốn người sống qua ngày, phần tội này nô tỳ nhìn mà đau lòng a!" Quan Nhi nhanh mồm nhanh miệng.

"Thính Hương, ta sẽ trở về nói với phụ thân ta, ta không lấy Tôn Kiếm Lan, ta chỉ lấy ngươi." Âu Dương Bội Hiển đứng lên.

"Ngươi đừng nghe Quan Nhi nói lung tung." Thính Hương có phần hiểu đại thể: "Chuyện này để sau rồi nói, ngươi về nhà trước đi, hôm nay vẫn là thọ thần của phụ thân ngươi a."

"Thiếu gia." Có người gõ cửa.

"Xem ra Âu Dương phu nhân ngay cả nơi này cũng biết!" Quan Nhi cười lạnh nói, đi qua mở cửa, chính là hạ nhân mà Nguyễn Đinh Đinh phái tới.

Âu Dương Bội Hiển biến sắc.

"Thiếu gia, phu nhân mời thiếu gia lập tức trở về." Nguyễn Cương đảo mắt nhìn lướt qua mặt của Thính Hương cùng Quan Nhi.

Quan Nhi đóng cửa, trở lại bên cạnh Thính Hương: "Trần tỷ tỷ, xem ra Âu Dương Bội Hiển hình như thật sự đã bị tỷ tỷ mê hoặc."

Thính Hương dĩ nhiên chính là Trần Huyền Y. Quan Nhi chính là tiểu nha hoàn của Minh gia kia.

"Đem nơi này thu thập sạch sẽ, lát nữa chúng ta còn phải đi chúc thọ Âu Dương Quyền!" Trần Huyền Y mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro