Chương 49: Bí ẩn thân thế (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mộ Dung Vân đã bước lên một bước đỡ lấy Kinh Kha: "Ngươi đã đổi tên thành Kinh Kha, còn quỳ trước lệnh bài của Dương gia làm gì."

Kinh Kha nhìn Mộ Dung Vân, có chút chần chờ.

"Tiêu nhi, lại đây." Mộ Dung Vân nhìn Tiểu Khanh cùng Yến Nguyệt đứng trước mặt, đột nhiên nhẹ giọng gọi Vũ Văn Tiêu Tiêu.

"Vân nhi đừng." Kinh Kha dường như đã đoán được dự định của Mộ Dung Vân.

Lúc Kinh Kha làm Yến Nguyệt bị thương, sắc mặt Vũ Văn Tiêu Tiêu đã trắng bệch, chờ Yến Nguyệt lại đả thương Kinh Kha, sắc mặt liền càng trắng. Hắn không muốn Yến Nguyệt bị thương, nhưng cũng không muốn sư phụ thua.

Khi Kinh Kha quỳ xuống trước lệnh bài, hắn lại vô cùng khiếp sợ. Sư phụ làm người, chán ghét nhất là tục lễ, đặc biệt là lễ nghi quỳ lạy này. Mặc dù mình cùng y là sư đồ, nhưng xưa nay chưa từng để mình quỳ lạy.

Cho dù mình có sai lầm gì phải phạt, cũng phần nhiều là phạt luyện công một lần lại thêm một lần, hoặc đứng trên cọc gỗ, tuyệt đối chưa từng phạt quỳ, lại càng không cần phải nói đến đòn roi.

Ở bên cạnh sư phụ mười năm. Nhưng thời gian ở chung với sư phụ cũng không nhiều. Cho dù là truyền thụ võ công, cũng là ném chiêu thức kiếm phổ đã vẽ xong đến, trừ nha hoàn ma ma hầu hạ mình, thấy nhiều nhất là chữ hoặc tranh của sư phụ.

Ngay cả khi gặp, đối thoại cũng chỉ thường là vài câu: "Được không?" "Luyện!" "Không đúng, luyện tiếp."

"Ta không luyện nữa." Rốt cuộc có một lần, Vũ Văn Tiêu nổi giận ném kiếm xuống đất. Sư phụ nhíu mày, chậm rãi đi tới. Mình lúc ấy rất sợ, cho rằng sư phụ nhất định là tức giận muốn phạt.

Nhưng sư phụ đi tới trước mặt mình, nụ cười kia liền lại tràn ra: "Không thích luyện, không muốn luyện, có luyện cũng không tốt. Là ai quy định nam nhân thì nhất định phải luyện võ, luyện võ thì nhất định phải luyện tốt. Tiêu nhi quả thật là đồ đệ tốt của ta."

Đây chính là sư phụ, còn cưng chiều mình hơn cả Vũ Văn Kính.

"Tiêu nhi, lại đây." Đối mặt với lời triệu hoán của Mộ Dung Vân, Vũ Văn Tiêu có hơi do dợ một chút, nhưng vẫn đi tới. Mặc kệ nàng có cái gì không đúng, chung quy vẫn là mẫu thân của mình, cần gì ở trước mặt nhiều người như vậy làm nàng khó xử.

Kinh Kha nói một câu "Vân nhi đừng" còn chưa dứt, Vũ Văn Tiêu Tiêu đã bị Mộ Dung Vân giữ chặt mạch môn, cũng một kiếm đâm vào ngực hắn: "Nếu ngươi vẫn nhận khối lệnh bài kia, thì đừng nhận mẫu tử chúng ta nữa."

Vũ Văn Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy ngực đau xót, kiếm của nương đã đâm vào rồi lại rút ra, máu tươi liền phun ra. Hắn cắn răng, không nói gì.

Mộ Dung Vân lại đem trường kiếm đặt lên cổ Vũ Văn Tiêu Tiêu: "Không chỉ có Tiêu nhi, còn có Uyển Nhiên, Tôn Kiếm Lan, Âu Dương Bội Hiển, ta sẽ giết hết bọn hắn, sau đó liền chết."

"Vân nhi!" Nguyễn Đinh Đinh biết Mộ Dung Vân nói được liền làm được.

Kinh Kha nhìn Mộ Dung Vân, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc lại nở một nụ cười: "Vân nhi, ngươi biết cho dù ta chết ngàn vạn lần, cũng sẽ không nỡ để ngươi chết."

Gọi Dương Vinh Hi cũng tốt, gọi Kinh Kha cũng được, là kỳ lân của Dương gia cũng tốt, là tôn sứ của Tỷ Muội Cung cũng được, Mộ Dung Vân, đều là khắc tinh chú định trong số mệnh của nam nhân này.

Tiểu Khanh nhớ tới lúc Dương đại ca giao lệnh bài cho mình, từng hỏi qua một câu: "Một nam nhân coi trọng sinh tử của một nữ nhân còn hơn cả tổ tông của mình, trách nhiệm của mình, huyết mạch của mình, hắn vẫn là nam nhân sao?"

Tiểu Khanh không dám trả lời.

Bởi vì bối phận của sư phụ cực cao, bối phận của Tiểu Khanh tự nhiên cũng lớn. Tuy hắn cùng Dương Vinh Thần là huynh đệ thuộc cùng một thế hệ, nhưng xưa nay chưa bao giờ dám tự cho mình là ngang hàng.

"Nếu ngươi nhìn thấy súc sinh kia, liền phế hắn!" Khi Dương đại ca nói ra lời này, chắc hẳn vô cùng đau lòng. Nếu Dương Vinh Hi không phải vì một nữ nhân mà bị trục xuất khỏi Dương gia, hôm nay Tiểu Khanh gặp được hắn đã sớm quỳ lạy hành lễ, há dám lệnh cho hắn quỳ xuống.

(Lời tác giả: Câu chuyện của Dương Vinh Hi và Mộ Dung Vân nhất định là một phiên ngoại tuyệt vời. Nếu có cơ hội Tiểu Yêu nhất định phải viết thật tốt.)

Lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Hưu phu nhân bỗng thét lên một tiếng, cát trong tay lại vung lên, Kinh Kha rốt cuộc vươn người đứng dậy, trường thương trong tay đâm về phía Tiểu Khanh.

Thính Hương, Quan Nhi, La Lan, Nguyễn Đinh Đinh, Mộ Dung Vân hợp lực tấn công Yến Nguyệt. Âu Dương Uyển Nhi vốn đã bị Tiểu Mạc phong bế huyệt đạo, không còn khả năng tái chiến, lại giang hai tay ra ôm lấy Tiểu Mạc. Hành động của tất cả những người này, bất quá là để giúp Hưu phu nhân trốn thoát.

Hưu phu nhân nếu đã muốn đi, liền không chậm trễ, hai tay vận đủ mười thành công lực, đánh về phía Yến Kiệt cùng Ngọc Linh. Bốn người ngã trên mặt đất đã bị Yến Nguyệt phong bế huyệt đạo, cũng đột nhiên nhảy lên, giống như cương thi nhào về phía Yến Kiệt và Ngọc Linh.

Yến Kiệt cùng Ngọc Linh lấy hai địch năm. Trong tiếng đao kiếm tương minh, thanh âm quyền chưởng va chạm, Kinh Kha thân như long đằng, cứng rắn đón một kiếm của Tiểu Khanh, Yến Nguyệt tung một chưởng, mang theo một trận hoa máu phi thân về phía Hưu phu nhân, dùng thân thể ngăn trở công kích về phía Yến Kiệt cùng Ngọc Linh, liều toàn lực đẩy Hưu phu nhân ra, Hưu phu nhân mượn thế nhảy lên, biến mất trong ánh trăng.

Kinh Kha ngã xuống đất, Thính Hương, Vũ Văn Tiêu Tiêu cùng hô lên phụ thân, nhào tới. Mộ Dung Vân hừ một tiếng, xoay người phóng đi. Yến Kiệt muốn ngăn cản, Tiểu Khanh đã đưa tay ngăn lại.

"Nếu ngươi giết chúng ta, toàn bộ người ở Lan Nhược thôn sẽ đi cùng chúng ta." Thính Hương chắn ở trước mặt Kinh Kha.

Vị trí mà mọi người đang đứng là một khoảng sân rộng, xung quanh có nhà dân đan xen, lại không có tiếng người.

"Trần cô nương làm cho tất cả mọi người trong thôn hôn mê rồi đặt ở từ đường Lan Nhược, qua hai canh giờ nữa, sắc trời sáng lên, bọn họ đều sẽ tỉnh lại." Theo thanh âm tuấn lãng vang lên, Ngọc Kỳ đi tới, phía sau hắn là tám kiếm thủ mặc áo đen.

"Lão đại. Chỗ khách điếm Lan Nhược tiểu đệ đã thu dọn xong." Ngọc Kỳ khom người nói.

Tiểu Khanh nhìn đám người trong sân, ánh mắt rơi xuống trên người Nguyễn Đinh Đinh: "Âu Dương phu nhân, vãn bối còn mấy vấn đề muốn thỉnh giáo."

Nguyễn Đinh Đinh hừ lạnh một tiếng: "Không cần khách khí như vậy. Bây giờ chúng ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi cứ tùy ý xử trí là được."

Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Đều đưa đến khách điếm Lan Nhược."

Ánh nắng ban mai xẹt qua chân trời, sắc trời có chút u ám, thời tiết tốt đẹp nhiều ngày dường như đã trôi qua, chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu mưa.

Tiểu Khanh đã tắm rửa thay y phục, lại sạch sẽ như mới. Khoanh chân ở trên giường điều tức. Từ ô cửa sổ hé mở vọng đến tiếng mưa rơi tí tách, mưa tuy không lớn, thời gian lại kéo dài, như thể cứ rơi xuống mãi. Rừng hồng ở xa xa, quả hồng đỏ tươi, lá cây xanh biếc, được nước mưa gột rửa, có vẻ kiều diễm lại ướt át.

Tiểu Khanh mở mắt, đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa một hồi, lại đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

"Sư huynh." Ngoài cửa truyền đến tiếng của Ngọc Kỳ. Theo lời Tiểu Khanh cho phép,  Ngọc Kỳ bưng trà cụ đi vào.

"Sư huynh, uống trà." Ngọc Kỳ mỉm cười rót trà cho Tiểu Khanh. Cầm cái chén vàng tinh xảo trong tay, Tiểu Khanh không khỏi hoài niệm bộ trà cụ phỉ thúy tinh xảo kia của mình.

"Thương thế của Kinh Kha thế nào?" Tiểu Khanh rất yên tâm về năng lực làm việc của Ngọc Kỳ. Trong ba canh giờ này, chắc hẳn việc nên làm hắn đều đã làm rất tốt. Hắn có chút lo lắng cho Kinh Kha, y vì muốn để Hưu phu nhân đào thoát mà nhiều lần bị thương nặng.

"Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nội phủ bị thương cực nặng, e rằng ngày sau chỉ có thể làm người bình thường." Ngọc Kỳ có chút tiếc nuối.

"Để hắn làm người bình thường, chẳng thà để hắn đi chết." Theo lời nói, Yến Nguyệt một thân trường sam màu lam nhạt đi vào, khom người hành lễ. "Lão đại, tiểu đệ muốn đi thăm Kinh huynh."

"Thương thế của ngươi đã khỏi rồi?" Tiểu Khanh lạnh lùng hỏi.

Yến Nguyệt rủ đầu xuống không nói lời nào.

"Ngươi trở về phòng nhìn Ngọc Tường cùng Tiểu Mạc đi." Ngọc Kỳ phân phó.

Yến Nguyệt lui ra ngoài, Ngọc Kỳ mới mỉm cười nói: "Sư huynh, thương thế của huynh tuy rằng không nặng, nhưng một kiếm trên vai kia vẫn tổn thương đến gân mạch, không nên quá mức mệt nhọc."

Tiểu Khanh cười nhạt: "Bây giờ có ngươi ở đây, ta tự nhiên không cần mệt nhọc."

Ngọc Kỳ chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

"Bốn vị tiền bối Âu Dương Quyền đã tỉnh chưa?" Tiểu Khanh hỏi.

Ngọc Kỳ lắc đầu: "Tiểu đệ đã hỏi Trần Huyền Y cùng Âu Dương Uyển Nhi, các nàng chỉ biết bốn người này đã dùng một loại độc dược rất kỳ lạ. Sau khi dùng loại độc dược này, người sẽ mất đi ý thức tự chủ, tựa như cái xác không hồn, đối với chuyện chung quanh hoàn toàn không có phản ứng, nhưng võ công lại còn. Bình thường sau ba ngày sẽ tỉnh lại, nhưng đối với chuyện ba ngày kia không còn ấn tượng."

"Hơn nữa loại thuốc này dùng càng nhiều lần, người sẽ càng ngày càng chậm chạp, đến cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một công cụ chỉ biết giết người." Theo lời Âu Dương Uyển Nhi nói, tựa hồ số lần Vũ Văn Kính uống thuốc rất nhiều, gần đây khi tỉnh lại, cũng thường xuyên như đang ở trong mộng, phản ứng với thế giới bên ngoài trở nên vô cùng chậm chạp.

"Đi mời Âu Dương phu nhân lại đây!" Tiểu Khanh phân phó.

"Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, có một cách cực kỳ đơn giản để chứng minh." Nguyễn Đinh Đinh nhìn Tiểu Khanh: "Thông minh như Phó thiếu hiệp, không phải không biết ta đang chỉ chuyện gì chứ."

Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Đa tạ phu nhân nhắc nhở."

"Kỳ thật Phó thiếu hiệp chắc hẳn đã sớm nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là không muốn gánh tội danh bất kính với trưởng bối mà thôi." Nguyễn Đinh Đinh cười lạnh nói.

Tiểu Khanh chỉ có thể cười khổ. Nguyễn Đinh Đinh quả thật là một người nữ nhân lợi hại.

Nhỏ máu nhận thân. Xem Tiểu Mạc rốt cuộc có phải là con của Âu Dương Quyền hay không, đây là cách đơn giản nhất cũng khả thi nhất.

"Sau khi ta sinh Bội Hiển, chưa đầy nửa năm, Âu Dương Quyền đột nhiên phát bệnh, là bệnh bất lực. Loại chuyện này đương nhiên không thể cho người khác biết, nếu không Âu Dương thế gia còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ. Chỉ có thể vụng trộm trị liệu bằng mọi loại phương pháp. Nguyễn Đinh Đinh thở dài: "Cho đến khi gặp Tạ Bách Minh."

Lúc ấy Tạ Bách Minh chỉ là một đệ tử bình thường trong Thần Y cốc. Dưới sự cố gắng tỉ mỉ của hắn, vậy mà chữa khỏi bí mật khó nói của Âu Dương Quyền. Âu Dương Quyền vui mừng khôn xiết, tuy đã có một nhi tử là Âu Dương Bội Hiển, nhưng vẫn muốn có thể nhiều con nhiều phúc, lại sinh thêm mấy nhi tử.

Nhưng nửa năm trôi qua, Nguyễn Đinh Đinh vẫn không truyền đến thêm tin vui nữa. Âu Dương Quyền vì khai chi tán diệp cho Âu Dương gia, lại cố ý tìm không ít nữ tử vất vả cày cấy, nửa năm lại trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì.

Sau khi được Tạ Bách Minh chẩn trị lần nữa, chỉ có thể tiếc nuối nói cho Âu Dương Quyền biết, tuy rằng chứng bệnh bất lực đã chữa khỏi, nhưng nếu muốn lại có con nối dõi, trừ phi mượn giống của người khác. Âu Dương Quyền mặc dù thương tâm khổ sở, nhưng cũng may đã có Bội Hiển an ủi, trừ có chút quá mức tiếc nuối, đối với Nguyễn Đinh Đinh người đã sinh ra huyết mạch cho Âu Dương gia càng thêm yêu chiều.

Hắn và Đinh Hồng Chúc vốn chỉ là gặp dịp thì chơi. Không thể tưởng tượng được chính là, Đinh Hồng Chúc lại mang Tiểu Mạc tìm đến Âu Dương gia, cũng tuyên bố Tiểu Mạc là nhi tử của Âu Dương Quyền. Âu Dương Quyền vốn định cự tuyệt mẫu tử Đinh Hồng Chúc.

Nhưng Tạ Bách Minh lại khuyên Âu Dương Quyền nhận mẫu tử Tiểu Mạc: "Âu Dương huynh chính trực tráng niên, sao có thể chỉ có một nhi tử?"

Không biết Âu Dương Quyền là nghe Tạ Bách Minh khuyên bảo hay xuất phát từ mục đích gì khác, mà nhận lấy mẫu tử Tiểu Mạc.

"Sau khi hắn nhận mẫu tử Tiểu Mạc, dần dần đối xử với mẫu tử Tiểu Mạc càng ngày càng tốt." Trên mặt Nguyễn Đinh Đinh hiện lên vẻ mờ mịt: "Lại cực kỳ chán ghét Bội Hiển. Đang lúc ta chuẩn bị trừ bỏ mẫu tử các nàng, Âu Dương Quyền đột nhiên lại đối xử với mẫu tử chúng ta tốt lên."

"Ngày đó, ta vốn đang ở hoa viên giải sầu, bỗng nhiên phát hiện Đinh Hồng Chúc đang tìm kiếm cái gì đó gần giả sơn trong hoa viên. Một nam nam đột nhiên từ phía sau giả sơn đi ra, che mặt rồi biến mất." Nguyễn Đinh Đinh nhìn Tiểu Khanh nói: "Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, khi ta trở lại đại sảnh, chỉ có chút hoài nghi nhắc tới chuyện này cùng Âu Dương Quyền. Nhưng bất quá nửa canh giờ sau, ta liền nghe hạ nhân báo, nha hoàn của ta tố cáo nhị phu nhân ở hoa viên gặp riêng nam nhân."

"Chờ ta chạy tới đại sảnh, Đinh Hồng Chúc đã bị đánh đến máu tươi đầm đìa. Nhưng vẫn một mực cho rằng mình bị oan. Nàng cho rằng là ta hãm hại nàng, cả người đầy máu bò đến trước mặt ta, dọa Bội Hiển sợ hãi. Đã đến tình trạng thế này, nếu buông tha cho nàng, ngày sau nàng nhất định sẽ gây bất lợi cho ta và Bội Hiển. Ta liền dứt khoát thừa nhận, còn để Bội Hiển làm chứng, cho Âu Dương Quyền một lý do đem nàng đánh chết."

"Ta biết Tiểu Mạc hận ta. Mẫu thân hắn cũng coi như chết trên tay ta. Nếu ta không phải là đại nương của hắn, hắn muốn báo thù thì có thể đến giết ta." Nguyễn Đinh Đinh do dự một chút: "Nhưng xin hắn đừng làm tổn thương Kiếm Lan và Bội Hiển."

     Tiểu Khanh khẽ cau mày, Âu Dương Quyền thà giết nhầm mẫu thân của Tiểu Mạc cũng trục xuất Tiểu Mạc để bảo vệ danh tiếng của Âu Dương gia sao?

Tiểu Khanh cười cười: "Tại hạ lại xin hỏi phu nhân một chuyện: Âu Dương tiền bối trúng độc, là phu nhân hạ sao?"

Nguyễn Đinh Đinh lắc đầu: "Trên bữa tiệc đêm qua, ngươi cự tuyệt yêu cầu mời Tiểu Mạc bảo vệ Tôn Kiếm Lan của Lam Tú Trúc, ta đưa Lam Tú Trúc về phòng nghỉ ngơi. Chờ ta trở lại phòng ngủ, Âu Dương Quyền tuy vẫn ngồi ngay ngắn trong phòng, nhưng hai mắt đăm đăm không nhúc nhích. Trên bàn có một cái chuông, còn có một tờ giấy, nói là đã bắt Bội Hiển đi, nếu muốn bảo đảm an toàn cho Bội Hiển cùng tính mạng của Âu Dương Quyền, phải dựa theo mệnh lệnh trên tờ giấy mà làm việc."

Tiểu Khanh nhận lấy tờ giấy Nguyễn Đinh Đinh đưa tới cùng một cái chuông bạc tinh xảo: "Còn phải ủy khuất phu nhân ở chỗ này thêm một thời gian nữa."

"Ta có thể đi gặp Kinh Kha không?" Nguyễn Đinh Đinh dường như quan tâm đến Kinh Kha hơn là Âu Dương Quyền.

"Có lẽ Âu Dương phu nhân nên đi gặp Âu Dương tiền bối trước!" Tiểu Khanh nhàn nhạt cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro