Chương 50: Bí ẩn thân thế (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đưa Âu Dương Uyển Nhi tới đây!" Tiểu Khanh phân phó Ngọc Kỳ.

    Ngọc Kỳ khom người, đang chuẩn bị mở cửa ra, Tiểu Khanh lại hỏi: "Yến Kiệt và Ngọc Linh đâu?"

    "Hai người bọn hắn bởi vì để Hưu phu nhân trốn thoát, vẫn luôn quỳ gối trong sân chờ bị lão đại đánh." Ngọc Kỳ cười đẩy cửa sổ phía trước ra.

    Trong sân, Yến Kiệt cùng Ngọc Linh sóng vai quỳ gối trên bãi đất trống, quần áo trên người đều bị nước mưa thấm ướt.

    "Ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ tha cho bọn hắn sao?" Tiểu Khanh nhìn Ngọc Kỳ: "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, Yến Kiệt phạm sai lầm lớn như vậy, ngươi cũng dám cùng Yến Văn giấu diếm ta."

    "Lão đại." Ngọc Kỳ vén áo quỳ xuống đất: "Yến Kiệt quả thật nên phạt, đúng là Yến Văn phạt nhẹ một chút, nhưng đây đều là lỗi của tiểu đệ, là do tiểu đệ bị Trục Tinh lừa gạt, định để Yến Kiệt cùng Ngọc Linh đi Thục Trung làm việc."

    "Yến Văn phạt nhẹ Yến Kiệt hẳn là chủ ý của Yến Nguyệt đi." Tiểu Khanh nhàn nhạt cười nói: "Ngươi cướp nhận sai cái gì."

    "Vâng. Lão đại anh minh." Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói: "Bất quá lão đại liền tha cho Ngọc Linh đi."

    "Ngươi có biết vì sao Ngọc Linh bị phạt không?" Tiểu Khanh hừ lạnh một tiếng: "Chuyện hắn cùng Ngọc Tường dùng kiếm rộng chém Kim Lũ Y, ngươi có biết không?"

    Ngọc Kỳ ở trong lòng thở dài: "Tiểu đệ thiếu giám sát."

    "Đi đưa Âu Dương Uyển Nhi tới đây!" Tiểu Khanh biết chuyện này cũng không thể trách Ngọc Kỳ: "Truyền Tống Nam đến hầu hạ đi, ngươi đi xem Ngọc Tường, nếu sốt còn chưa hạ thì phải uống thuốc. Lại để Hồng Loan làm cho hắn một ít thức ăn."

    "Vâng." Ngọc Kỳ đi ra khỏi cửa phòng, truyền đạt mệnh lệnh của lão đại với hai hắc y nhân đang buông tay đứng hầu ngoài hiên, sau đó đi về phía phòng của Ngọc Tường.

    Ngọc Tường đúng là đang bị sốt. Hắn nằm nghiêng trên giường, cả người che kín một tầng chăn mỏng, trên mặt có chút đỏ, lại vẫn chưa ngủ. Yến Nguyệt ngồi trên ghế gấm bên giường, đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, chậm rãi truyền nội lực.

Tiểu Mạc mặc một bộ trường sam màu đen, càng lộ ra vẻ anh tuấn, hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn rừng hồng bên ngoài.

"Sư huynh." Tiểu Mạc khom người hành lễ.

Ngọc Kỳ xua tay ý bảo Ngọc Tường không cần đứng lên, cũng sờ sờ trán Ngọc Tường, quả thật có chút nóng. Tiểu Mạc dời một cái ghế qua. Ngọc Kỳ ngồi xuống, bắt mạch cho Ngọc Tường.

Ngọc Tường ngoan ngoãn để sư huynh chẩn bệnh cho mình, nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay Yến Nguyệt.

"Dạ, có hơi chóng mặt." Ngọc Tường nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Ngọc Kỳ.

"Mạch đập đều đặn, nhưng sao đầu lại nóng như vậy." Ngọc Kỳ giúp Ngọc Tường đặt cánh tay trở lại trong chăn, đắp kín cho hắn.

"Lão đại phân phó sắc thuốc cho ngươi." Ngọc Kỳ cười nói.

"Sắc thuốc?" Ngọc Tường sợ tới mức thiếu chút nữa bật dậy: "Sư huynh, kỳ thật ta đã đỡ nhiều rồi. Chỉ cần ngủ thêm một lát là sẽ không sao."

"Là nên uống chút thuốc." Yến Nguyệt cười nói: "Người luyện võ mà chịu mấy trận đòn cũng phát sốt, thật sự là càng ngày càng có tiền đồ."

Ngọc Tường hơi nghiêng đầu, khẩn cầu nhìn Ngọc Kỳ: "Sư huynh, ta thật sự đã khoẻ rồi, không cần uống thuốc đâu. Sư huynh cũng biết, Ngọc Tường sợ nhất là uống thuốc."

Theo tiếng gõ cửa khe khẽ, Hồng Loan một thân hắc y đi vào, khom người hành lễ nói: "Ngọc Kỳ thiếu gia, đại nhân mời ngài cùng Tiểu Mạc đại nhân qua."

Ngọc Kỳ dặn dò Hồng Loan nấu chút đồ ăn cho Ngọc Tường, lại phân phó Yến Nguyệt: "Không có lệnh, không cho ngươi bước ra khỏi phòng này nửa bước, đã biết chưa?"

Yến Nguyệt cười nói: "Sư huynh, nếu tiểu đệ quá mót..."

"Vậy cũng nhịn cho ta." Ngọc Kỳ quát khẽ, cũng không nhịn được cười, nói: "Lão đại gần đây dường như hoả khí không nhỏ, ngươi tốt nhất đừng có lại chọc hắn." Lúc này mới mang Tiểu Mạc đi gặp lão đại.

"Tiểu Mạc." Ngọc Kỳ nhìn bàn tay đang cầm kiếm của Tiểu Mạc: "Ngươi cầm kiếm chặt quá."

Tiểu Mạc nhìn Ngọc Kỳ, nhẹ nhàng lỏng tay một chút: "Đa tạ sư huynh dạy bảo."

"Ta dạy bảo ngươi cái gì ngươi có nghe hay không cũng tuỳ ngươi, nhưng lời lão đại dạy bảo, ngươi tốt nhất nên để ở trong lòng." Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Mạc một cái.

Tiểu Mạc và Ngọc Kỳ vốn có quan hệ tốt nhất. Trước khi đến Tây Phong, Ngọc Kỳ từng đặc biệt dặn dò Tiểu Mạc, đừng vì sai lầm của người khác mà khiến lão đại đánh ngươi. Tiểu Mạc đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời này, cũng đồng ý với Ngọc Kỳ sẽ tận lực nhượng bộ Âu Dương Quyền và Âu Dương Bội Hiển. Kết quả, vẫn là bị Âu Dương Quyền bắt được nhược điểm, ở chỗ lão đại hỏi cái tội "bất kính".

"Tiểu đệ không dám." Tiểu Mạc hơi cụp đầu xuống.

"Có phải ngươi tự ý đi thăm dò Âu Dương Uyển Nhi không?"Ngọc Kỳ nhìn Tiểu Mạc.

"Sư huynh." Tiểu Mạc không khỏi có chút khẩn trương. Hắn quả thật đã đi tìm Âu Dương Uyển Nhi. Liên quan đến thân thế của mình, Âu Dương Uyển Nhi tựa hồ biết điều gì đó.

"Dám tự ý dò xét phạm nhân." Ngọc Kỳ lạnh lùng nói: "Phạm vào quy củ này Bích Lạc Cung các ngươi xử phạt thế nào?"

"Lão đại biết rồi?" Tiểu Mạc nhớ tới chuyện Long Trì bởi vì tự ý dò xét Thiên Hỉ, bị lão đại phạt một trăm roi, không khỏi tim đập rộn lên.

"Bây giờ thì biết sợ rồi?" Ngọc Kỳ nhịn không được cười hắn: "Vừa rồi lão đại truyền Âu Dương Uyển Nhi đến tra hỏi, ngươi nói xem đã biết hay chưa?"

"Lần sau tiểu đệ không dám nữa. Sư huynh giúp Tiểu Mạc cầu tình đi." Tiểu Mạc vội vàng khom người với Ngọc Kỳ, lại liên tục thở dài.

Ngọc Kỳ cong ngón trỏ lên, gõ đầu Tiểu Mạc một cái: "Còn dám có lần sau, cũng không biết lần này lão đại có tha nhẹ cho ngươi hay không."

Hai người đi qua hành lang, vừa lúc nhìn thấy Tống Nam mang Âu Dương Uyển Nhi đi tới. Âu Dương Uyển Nhi nhìn hai người một cái, lại nhìn Tiểu Mạc: "Lệnh sư huynh đồng ý để ta rời đi."

"Ngươi là Hồ Ma?" Tiểu Mạc nhịn không được nhìn kỹ Âu Dương Uyển Nhi một chút.

Âu Dương Uyển Nhi đỏ mặt, hơi nghiêng đầu: "Thì ra nơi còn một vết sẹo." Dùng ngón tay chỉ vào má mình.

"Những gì ta biết, ta đều đã nói cho Phó thiếu hiệp." Âu Dương Uyển Nhi đối Tiểu Mạc còn có chút lưu luyến: "Đa tạ ngươi hôm nay kiếm hạ lưu tình."

Tiểu Mạc nhìn Tiểu Khanh đứng trước cửa sổ, trong lòng lại có chút chột dạ, rốt cuộc Âu Dương Uyển Nhi đã cùng sư huynh nói cái gì? Mặc dù mình đã đi gặp Uyển Nhi, nhưng Uyển Nhi cái gì cũng không chịu nói. Chính mình cũng không dám chậm trễ nhiều, chỉ đành rời đi.

"Ngươi đi tìm Âu Dương Uyển Nhi rồi?" Tiểu Khanh nhàn nhạt hỏi.

"Vâng." Tiểu Mạc đã vén áo quỳ xuống đất. Liền biết không có chuyện gì có thể giấu diếm được Lão đại.

"Ngươi muốn biết thân thế của mình?" Ngữ khí của Tiểu Khanh vẫn rất nhẹ nhàng.

"Vâng." Ở trước mặt lão đại, vẫn nên nói thật là tốt nhất.

"Sư huynh, thân làm nhi tử, hành động lần này của Tiểu Mạc cũng là nhân chi thường tình." Ngọc Kỳ khom người cầu tình.

"Vô luận phụ mẫu ngươi là ai, ngươi đều là Tiểu Mạc, là sư đệ của Phó Tiểu Khanh ta, ngươi nhớ cho kỹ." Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc: "Lần này ta tha cho ngươi một lần, lần sau lại dám tự chủ trương, ngươi liền cẩn thận."

Tảng đá lớn trong lòng Tiểu Mạc cuối cùng cũng rơi xuống, vội vàng vâng dạ xác nhận.

"Ngọc Tường thế nào rồi, hạ sốt chưa?" Không ngờ Ngọc Tường lại sốt cao không giảm, Tiểu Khanh cũng có chút lo lắng.

"Không có. Mà lại dường như càng ngày càng nóng." Ngọc Tường rất ít khi bị bệnh, từ nhỏ đến lớn cũng không sốt mấy lần. Vốn là người luyện võ, thể chất cường tráng, sức đề kháng và khả năng phục hồi đều khác hẳn người thường.

"Sắc thuốc cho hắn rồi?"

"Vâng." Ngọc Kỳ nhịn không được cười nói: "Ngọc Tường vẫn sợ uống thuốc như hồi nhỏ."

Tiểu Khanh mỉm cười một cái, nhớ tới khi còn bé, bởi vì muốn cho Ngọc Tường uống thuốc, thiếu chút nữa đã thiêu rụi Hàn Bích Lâu của tam thúc.

"Đi xem Kinh Kha một chút." Tiểu Khanh ra khỏi phòng, đi qua hành lang, nhìn Yến Kiệt và Ngọc Linh còn đang quỳ dưới mưa một cái, "Để bọn hắn đi thay quần áo sạch sẽ, vào trong phòng hầu."

Tiểu Mạc nhìn Yến Kiệt cùng Ngọc Linh, không khỏi có chút đồng tình.

Sắc mặt Kinh Kha trắng bệch, bên miệng vẫn lưu lại vết máu. Thính Hương cùng Vũ Văn Tiêu Tiêu đều ngồi ở bên giường. Thính Hương đang cầm khăn tay lau vết máu bên môi cho hắn.

Vết thương của Vũ Văn Tiêu Tiêu đã được băng bó cầm máu. Trên cẩm bào trắng tinh còn dính từng điểm từng điểm vết máu.

"Nếu các ngươi muốn giết phụ thân ta, thì giết ta trước đi." Thính Hương thấy đám người Tiểu Khanh tiến vào, tiến lên trước một bước, ngăn ở trước giường Kinh Kha.

"Sao không phong bế huyệt đạo của nàng." Tiểu Khanh khẽ nhíu mày.

"Sư huynh thứ tội." Ngọc Kỳ khom người.

"Ngươi đả thương phụ thân ta, ta giết ngươi trước." Thính Hương vô cùng tức giận, vì sao ở trong mắt Tiểu Khanh, mình chưa bao giờ có nửa phần khác biệt.

"Thính Hương, sao có thể vô lễ với Phó huynh." Kinh Kha vẫn mỉm cười như trước.

Thính Hương biết võ công của mình cùng ba người trước mặt, một chọi một có lẽ có thể đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn là tự rước lấy nhục. Hừ một tiếng, lui sang một bên.

"Vì sao con của Kinh huynh lại không có một người nào cùng họ với ngươi?" Tiểu Khanh nhìn Kinh Kha, ngữ khí lạnh lùng rất là tổn thương người khác.

"Phó huynh nhìn không quen sao?" Kinh Kha lại không chút phật lòng.

"Đều lui ra ngoài." Tiểu Khanh lạnh lùng phân phó. Thính Hương rất không muốn nghe lệnh của Tiểu Khanh, thế nhưng nhìn Ngọc Kỳ cùng Tiểu Mạc, đành phải lòng tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài. Vũ Văn Tiêu Tiêu không nói một lời nào, trực tiếp bước ra.

Tiểu Khanh ngồi ở bên cạnh bàn, "Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời trị liệu, cho dù khoẻ lại, cũng sẽ mất hết võ công."

"Ngươi sẽ trị liệu cho ta?" Kinh Kha cười, lại ho ra một ngụm máu tươi.

"Sẽ không. Nếu võ công của ngươi không mất, ta cũng sẽ phế bỏ võ công của ngươi." Tiểu Khanh nhìn Kinh Kha, trong lòng có chút khó chịu: "Ngươi vốn có thể làm một người được Tiểu Khanh tôn kính."

Kinh Kha cười cười: "Ngươi có biết vì sao ta lấy tên là không Kinh Kha không?"

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn*.

*Dịch nghĩa: 'Gió thổi vi vu, sông Dịch lạnh, Tráng sĩ một đi, không trở về.' Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.

"Vì một nữ nhân, thà rằng làm một đứa con bất hiếu bị trục xuất khỏi gia môn. Cái tên này của ngươi, không sợ bôi nhọ tiên hiền* sao?" Tiểu Khanh không cách nào lý giải.

*Tiên hiền: Bậc hiền đời trước.

"Nếu ngươi đã phản bội Dương gia, vì sao lại không chịu cưới Mộ Dung Vân sống cho tốt? Còn muốn ở trên giang hồ khắp nơi lưu tình, sinh ra nhiều hài tử như vậy? Cuối cùng cư nhiên còn gia nhập Tỷ Muội Cung, làm tôn sứ gì đó." Đây đều là lời Tiểu Khanh muốn hỏi, nhưng lại không hỏi ra miệng.

"Ngươi làm tôn sứ của Tỷ Muội Cung, có làm ra chuyện gì thương thiên hại lý không?"

"Vì muốn xử trí ta, nên cần tìm lý do?" Kinh Kha cười: "Tội dâm bôn* cũng đủ để cho Kinh Kha thịt nát xương tan rồi." (Nam nữ thời cổ đại không có lệnh của phụ mẫu mà tự ý thành thân, xem như là "dâm bôn".)

*Dâm bôn: Nam nữ ăn nằm lén lút với nhau.

"Là muốn tìm một lý do không cần xử trí ngươi." Tiểu Khanh nhàn nhạt cười nói.

Kinh Kha nhìn Tiểu Khanh hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng.

Sắc mặt Tiểu Khanh theo lời khai của Kinh Kha cũng càng ngày càng lạnh. Kinh Kha trần thuật rất đơn giản: Thời gian, địa điểm, mạng người. Từng cái từng cái tự thuật, lại có mấy trăm người uổng mạng ở dưới tay của hắn.

"Đủ rồi!" Tiểu Khanh đứng lên.

"Kinh Kha đã sớm muốn chết." Kinh Kha cười cười.

Tiểu Khanh đứng một lúc, "Ngươi sẽ chết." Vừa dứt lời, xoay người muốn đi.

"Phó huynh xin dừng bước." Kinh Kha lại ho ra một ngụm máu tươi: "Cho dù ta toàn thân tội nghiệt, nhưng bọn hắn không có tội."

Vũ Văn Tiêu Tiêu, là do Kinh Kha cùng Mộ Dung Vân sinh ra. Mộ Dung Vân mang thai Tiêu Tiêu gả cho Vũ Văn Kính. Khi đó, giang hồ còn rất yên tĩnh, cho dù là Trảm Hoa Cung cũng chưa ra ngoài giang hồ. Kinh Kha không rõ vì sao Mộ Dung Vân lại làm như vậy.

"Mộ Dung Vân ta sẽ gả cho một nam nhân ngay cả gia môn cũng không có sao? Để con của ta cùng ngươi sống một cuộc sống lang bạt kỳ hồ*? Sau khi chết cũng làm cô hồn dã quỷ?" Mộ Dung Vân nói vô tình mà kiên quyết. Dường như hoàn toàn quên mất Kinh Kha là bởi vì ai mới rơi xuống loại tình trạng này.

*Lang bạt kỳ hồ (狼跋其胡): sống trôi dạt, lang thang, nay đây mai đó.

Kinh Kha nghĩ, có lẽ đây chính là báo ứng. Hắn lưu lạc giang hồ, mượn rượu giải sầu. Trong một lần say rượu, dưới những chiếc lá đỏ bay đầy trời, hắn gặp một nữ tử mỹ lệ đoan trang, nàng cũng uống đến say mèm, dường như cũng có đầy bụng đau xót. Thế là hai người cùng say rượu, cùng thương tâm, va chạm với nhau.

Một đêm triền miên. Lúc trời sáng, ngay cả sự phân biệt cũng có chút dư thừa. Kinh Kha thậm chí còn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha*. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy Thanh Dực, khuôn mặt kia lại cực kỳ giống nữ nhân say đến điên cuồng dưới ánh trăng.

*Giấc mộng Nam Kha: giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là giấc mơ hão huyền, không có thực.

Hắn lại đi tìm Mộ Dung Vân. Không biết Mộ Dung Vân vẫn là yêu hắn hay không yêu hắn: "Nhiều ngày như vậy không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã say chết ở chỗ nào, bị chó hoang ăn thịt rồi." Sau đó liền cười khanh khách.

Mộ Dung Vân vĩnh viễn biết mình muốn cái gì. Nàng dễ dàng đạt được mục đích của mình: "Ta muốn có một nữ nhi, nhưng không muốn mang dòng máu của Vũ Văn Kính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro