Chương 72: Không thể không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dịch trạm Tây Phong.

    Một đại sảnh, hai cái sân, bên trái là một chuồng ngựa gọn gàng, bên trong có bốn con dịch mã đang thưởng thức bữa tối.

    "Mã vô dạ thảo bất phì*."

*Nhân vô hoành tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì (人无横财不富, 马无夜草不肥 ): Người không có kế hoạch làm việc, kiếm tiền sẽ không giàu sang, giống như ngựa không ăn cỏ đêm sẽ không béo tốt (làm việc gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng).

    Cỏ tươi xanh còn đọng sương đêm, lũ ngựa cúi đầu ăn tiệc,  hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt âm trầm muốn giết ngựa của người cho ngựa ăn.

    "Vũ Văn công tử, cho ngựa ăn xong thì đến đại sảnh." Tống Nam một thân hắc y, hai tay ôm đao, đứng ở phía sau Vũ Văn Tiêu Tiêu.

    Một canh giờ trước, lúc bổ củi đến mức tay sắp gãy, Tống Nam rốt cuộc đưa tới hai cái bánh bao và truyền đạt ngắn gọn mệnh lệnh của Phó Tiểu Khánh: "Một tuần trà* sau xuất phát."

*Một tuần trà: có nghĩa là thời gian để uống hết một chén trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút.

    Khi nhìn thấy Phó Tiểu Khánh lần nữa, Vũ Văn Tiêu Tiêu không hiểu sao trong lòng có chút run rẩy, loại cảm giác này, chưa bao giờ có. Đây là sợ sao? Vũ Văn Tiêu Tiêu từ đáy lòng cảm thấy hổ thẹn, mình ngay cả chết cũng không sợ, tại sao lại sợ hắn.

    Nhưng mà, quả thật là bắp chân có chút run rẩy. Nhất là khi nhìn thấy cây roi mây kia trong tay Hồng Loan, một bộ phận nào đó trên cơ thể liền mơ hồ bắt đầu đau đớn.

    Khuôn mặt Phó Tiểu Khanh thường treo nụ cười, vốn đã đủ làm cho người ta chán ghét, hắn đột nhiên thu hồi nụ cười, trở nên lãnh túc, liền càng đáng sợ hơn.

    Phó Tiểu Khanh cũng không để ý tới hắn, hay nói đúng hơn là không để ý tới bất luận kẻ nào. Chỉ là nhìn lướt qua những người trước mặt.

    Nhưng Vũ Văn Tiêu Tiêu cũng đã hiểu được ý trong mắt hắn: Không nghe lời thì cứ thử xem.

    Tôn Kiếm Lan tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng không có bị thương. Một tiểu cô nương tên là Bình Quả hình như bị nội thương, trong tay ôm một con chó nhỏ rất đáng yêu. Vũ Văn Tiêu Tiêu không nhịn được nhìn chó con thêm vài lần.

    Trong sân chuẩn bị ba cái kiệu mềm, Ngọc Kỳ ngồi một cái, tiểu cô nương bị thương kia ngồi một cái. Phó Tiểu Khanh tốt tay tốt chân thế mà cũng ngồi một cái.

    Hồng Loan đỡ Bình Quả lên kiệu mềm sau đó ôm cẩu cẩu lên, theo phân phó của Tiểu Khanh, giao cho Vũ Văn Tiêu Tiêu.

    Vũ Văn Tiêu sắc mặt tái nhợt, từ sau khi mình mười tuổi đã không ôm chó con nữa. Tuy con chó nhỏ này rất đáng yêu, thế nhưng, móng vuốt nhỏ này vừa mới cào đất a, ai nha, còn rụng lông. Ai nha, nó vậy mà còn dùng đầu lưỡi nhỏ hôi thối để liếm mình.

    Ngoại trừ sáu kiếm thủ áo đen nâng kiệu, còn có bốn người, hai người phía trước mở đường, hai người trấn giữ phía.

    Kiệu của Phó Tiểu Khanh ở phía trước, Vũ Văn Tiêu Tiêu đi theo bên cạnh. Phía sau là kiệu của Bình Quả, Hồng Loan cùng Tôn Kiếm Lan đi theo bên cạnh. Phía sau nữa là kiệu của Ngọc Kỳ, Tống Nam đi theo bên cạnh.

    Sư phụ đâu? Còn Thính Hương thì sao? Còn những người khác thì sao? Yến Nguyệt đại ca vì sao không đi theo. Vũ Văn Tiêu Tiêu cho dù đầy bụng nghi vấn, cũng không muốn mở miệng hỏi Tiểu Khanh.

    Hắn đánh giá tình hình một chút, nếu lúc này mình chạy trốn thì cũng có vài phần thắng. Ngọc Kỳ bị trọng thương, Tôn Kiếm Lan hẳn là không cần lo lắng. Võ công của Tống Nam và Hồng Loan tuy chưa từng thấy qua, cũng hẳn là sẽ không mạnh bao nhiêu.

    Nếu mình có thể đột nhiên xuất thủ khống chế Phó Tiểu Khanh.

    "Nếu ngươi muốn chạy, không ngại thì thử xem." Phó Tiểu Khanh thản nhiên nói: "Nếu không thành, ta cũng sẽ không giết ngươi, chẳng qua là năm mươi bản tử."

    Vũ Văn Tiêu tiêu khí huyết dâng lên, gần như muốn rút kiếm...

    "Ưm..." Dường như Vũ Văn Tiêu thầm vận công ảnh hưởng đến cẩu cẩu đang cuộn tròn ngủ trong khuỷu tay hắn, cẩu cẩu ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu, móng vuốt nhỏ mềm mềm chạm vào khuỷu tay Tiêu Tiêu, lại ngủ thiếp đi.

    Bình tĩnh, bình tĩnh. Vũ Văn Tiêu Tiêu toát mồ hôi lạnh. Hình như Thính Hương từng nói nàng ở dưới tay Phó Tiểu Khanh cũng không chiếm được lợi gì, nếu mình thật sự muốn thử một lần, chết không khó, năm mươi bản tử kia lại rất khó chịu.

    Trong lúc do dự không cam tâm, Vũ Văn Tiêu Tiêu bất tri bất giác đã theo đám người rời khỏi khách điếm Lan Nhược được trăm dặm, khu đất phía trước trống trải, một tòa đại viện lạc tường gạch ngói xanh: dịch trạm Tây Phong.

    Vũ Văn Tiêu Tiêu có chút choáng váng, Phó Tiểu Khanh ngươi cũng quá mắt không có vương pháp đi, dám chiếm cứ dịch trạm, thường dân tự ý tiến vào dịch trạm tội như phạm cấm.

    Từ xưa dân không đấu với quan, ngươi muốn làm gì?

    Trông coi dịch trạm chính là sáu binh sĩ và một tiểu quan, sớm đã đứng nghiêm trong viện chờ.

    "Đại nhân." Thấy Phó Tiểu Khanh, tất cả cùng cúi rạp xuống đất.

    Phó Tiểu Khanh nhẹ nhàng xua tay. Những người kia lần nữa bái lễ, cùng nhau lui xuống.

    Khóe miệng nhếch lên của Vũ Văn Tiêu Tiêu còn chưa hạ xuống, Phó Tiểu Khanh đã phân phó Tống Nam: "Đưa hắn đi cho ngựa ăn."

    Đương nhiên phải cắt cỏ trước khi cho ngựa ăn. Vũ Văn Tiêu thương tiếc nhìn kiếm của mình, nạm vàng khảm ngọc, đáng giá ngàn vàng.

    Đường đường là thiếu gia của Vũ Văn gia, phải cắt cỏ cho ngựa ăn. Vũ Văn Tiêu Tiêu nhớ tới nằm gai nếm mật, nhớ tới Hàn Tín... Nhịn, sớm muộn cũng có một ngày, tất báo thù này.

    "Nhan thị gia huấn học thuộc lòng đến đâu rồi?" Tống Nam tuy rằng sắc mặt vẫn lãnh túc như trước, nhưng khi hỏi câu này, trong mắt vẫn mang theo một tia ý cười.

    Vũ Văn Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

    ...

    Sau ba chiêu, Ngọc Linh ngạc nhiên phát hiện, bạch y nhân thoạt nhìn không chút nào nổi bật này, võ công còn cao hơn Trục Nguyệt.

    Sát khí của Trục Nguyệt có thể dẫn động tiếng rồng ngâm của Đoạn Thủy Kiếm, nhưng người này tuy rằng chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng lại không hề có sát khí.

    Võ công của hắn khắp nơi chỉ cầu đưa địch vào chỗ chết, không cần sát khí, trúng kiếm tất phải chết.

    Cao thủ như thế, giang hồ vô danh.

    Cao thủ vô danh mới là cao thủ chân chính.

    Ngọc Linh khẽ cười, đáng tiếc, người này đã định là vô danh.

    Chiêu thứ ba mươi, Đoạn Thủy Kiếm của Ngọc Linh chém lên kiếm của bạch y nhân. Một tiếng rồng ngâm, kiếm của bạch y nhân bị gãy. Thế áp của Đoạn Thủy Kiếm lại không giảm, "xoạc" một tiếng, xuyên qua lồng ngực bạch y nhân.

    Trên thân kiếm truyền đến cảm giác có chút kỳ lạ. Ngọc Linh còn chưa suy nghĩ xong, tay trái của bạch y nhân bỗng nhiên nắm chặt Đoạn Thủy Kiếm, cổ tay phải vừa động, một mũi tên trong ống tay bay thẳng về phía ngực của Ngọc Linh.

    Hai tay bạch y nhân vốn giấu trong tay áo. Tay phải cầm kiếm cũng không có gì lạ, trên tay trái, trên đầu mỗi ngón tay lại đều mang một cái bản chỉ* to, lúc nắm lấy kiếm, những bản chỉ kia vừa vặn giữ lấy lưỡi kiếm.

*Bản chỉ (板指): nhẫn ngọc bắn nỏ (đeo ở ngón cái khi sử dụng nỏ, sau thành vật trang sức)

    Ngọc Linh buông tay, người liền biến mất, bạch y nhân trong lòng không nhịn được khen một câu: "Thân pháp thật nhanh."

    Tụ tiễn trong tay áo bắn lên trời, Ngọc Linh dùng chân phải đá vào tay trái bạch y nhân, tay trái tiếp kiếm, kiếm trượt sang một bên, lui về phía sau ba trượng. Nửa người bạch y nhân trượt xuống đất, máu tươi phun trào.

    Ngọc Linh hơi nhíu mày, hắn kỳ thật thật sự không muốn giết người, chỉ là muốn đả thương y mà thôi, nhưng hắn không thể hoàn toàn khống chế kiếm thế của bạch y nhân.

    Sát khí tràn ngập trong viện đều là đến từ tử y nhân vẫn đối đầu với Yến Nguyệt kia.

    Tử y nhân đầu to tai to, bàn tính trong tay làm bằng vàng ròng, tay vừa động, hạt châu "đinh đương"  phát ra âm thanh. Công lực toàn thân của hắn tập trung vào tay phải, giống như muốn nổ tung, y phục trên người bay phất phới, như sắp phát ra một kích lôi đình.

    Thế nhưng, Yến Nguyệt chỉ nhàn nhạt đứng chắp tay sau lưng, công tử văn nhã, toàn thân từ trên xuống dưới lại không hề có kẽ hở. Tử y nhân hoàn toàn không tìm được một sơ hở nào để tung ra một kích trí mạng.

    Hắn chờ.

Hắn có thể chờ.

Bởi vì hắn không muốn chết.

    Lúc Ngọc Linh buông kiếm, Yến Nguyệt mỉm cười một cái. Hắn cho rằng Ngọc Linh vĩnh viễn sẽ không buông thanh kiếm trong tay. Đồng tiền trong tay phải đã của hắn đã chuẩn bị xuất ra.

    Không ngờ Ngọc Linh rốt cuộc có thể làm ra lựa chọn sáng suốt, buông kiếm, xoay người, lại đoạt lấy kiếm.

    Có hai bài học của Ngọc Vân và Ngọc Kỳ. Cuối cùng Ngọc Linh cũng hiểu được có đôi khi buông vũ khí ra, không phải là chuyện mất mặt gì.

    Yến Nguyệt mỉm cười.

    Tử y nhân rốt cuộc tìm được cơ hội, một tiếng động vang lên, bàn tính trong tay trái bỗng nhiên nổ tung, hàng trăm hạt châu cùng mảnh bàn tính nổ tung đều đánh về phía Yến Nguyệt. Mà một kích trí mạng thì đến từ tay phải của hắn, một chưởng mười thành công lực.

    Trong kim châu bay đầy trời, một bàn tay mập mạp đỏ như than hồng vung ra, gió tanh đập vào mặt. Huyết Độc Chưởng.

    Yến Nguyệt khẽ vung tay trái lên, kim quang đầy trời biến mất, tay phải duỗi ra, "ầm" một cái va chạm cùng tay phải của tử y nhân.

    Yến Nguyệt lui về phía sau một bước.

    Tử y nhân không nhúc nhích. Lúc hắn thấy Yến Nguyệt lui về phía sau, trong lòng mừng như điên: Ta đã ép được hắn lui một bước. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị đánh thức bởi cơn đau nhức kịch liệt phát ra từ lòng bàn tay phải. Một quả cầu gai vàng to bằng nắm tay đâm vào tay phải của chính hắn.

    Sao lại có quả cầu vàng ở đây? Gai thật ra là khung xương bàn tính của mình, như vậy đại kim cầu này.

    Trong lúc Yến Nguyệt vung tay, đã dùng nội lực gom toàn bộ số khung bàn tính đã nổ thành một quả cầu gai vàng, sau đó ném ra trước tay phải, rồi vận chưởng đem quả cầu đánh vào tay phải của tử y nhân.

    Mười thành công lực của tử y nhân như bùn chìm vào đại hải.

    "Gân cốt đều đã đứt đoạn, vậy mà không hừ một tiếng, cũng là một hán tử." Yến Nguyệt tán thưởng.

    Tử y nhân lúc này mới như bùn mà ngã xuống. Xương cốt kinh mạch toàn thân trong một kích, vỡ vụn.

    Nỗi đau đớn và sợ hãi khủng khiếp ngay lập tức khiến hắn ngạt thở. Hắn chết rồi.

    Yến Nguyệt dứt lời, tử y nhân đã ngã xuống.

    Yến Nguyệt có chút ngượng ngùng.

    Hai cỗ thi thể, bất quả chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà.

    "Hai người này chết rồi." Yến Nguyệt nhìn Ngọc Linh: "Công phu của bọn hắn cũng không tệ."

    Ngọc Linh cười khổ: "Sư huynh nhất định phải giết hắn sao?"

    Yến Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi cũng nhất định phải giết hắn sao?"

    "Trốn thoát một người, năm mươi roi; Chết một người, mười roi." Nếu lão đại đã phân phó, trách phạt tuyệt đối sẽ không giảm bớt.

    Mỗi người giết chết một người, chính là nói hai người bọn hắn ở chỗ lão đại đã tích góp được hai mươi roi.

    "Xem ra võ công của ta quả thật còn rất kém." Ngọc Linh cùng Yến Nguyệt liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời thở dài.

    Võ công của đối thủ quá cao, sinh tử đều đã không thể khống chế. Nếu không muốn bị đối phương đả thương, chỉ có thể hạ nặng tay đả thương địch.

    Cho nên, lúc hai nam nhân này đến, bọn hắn đã quyết định: Không phải đối thủ chết, thì chính là mình chết.

    Không thể không chết.

    "Không biết hai người này là ai?" Yến Nguyệt nhìn hai thi thể: "Chẳng lẽ trùng hợp là họ Lãnh a."

    Người chết không thể sống lại, người chết đương nhiên không thể báo tên.

    Yến Nguyệt ngồi tựa lưng vào ghế. Ngọc Linh đứng hầu bên cạnh.

    Trên bầu trời sao sáng lấp lánh, canh ba sắp tới. Hai người này bất quá chỉ là gõ cửa, võ công đã không kém, công phu của chính chủ, liền càng đáng nhìn.

    Yến Nguyệt và Ngọc Linh đều rất chờ mong, còn có người nào sẽ đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro