25. Xúc cảm tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao... thích mày."

Tại những năm tháng tưởng như đằng đẵng nhưng rồi lại vụt trôi trong chớp mắt của tuổi học trò, mấy cô cậu học sinh thuở đó đều lưu giữ cho mình những hồi ức riêng. Ấy có thể là khoảng trời ngập đầy hạnh phúc, là mặc sức tận hưởng quãng thời gian cuối cùng được vô lo trong vòng tay cha mẹ, hay là tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, tung hết sức mình để hướng tới ngày mai. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, điểm chung giữa những con người tuổi ấy chính là, dù cho có bao nhiêu áp lực dồn nén trong lồng ngực, bao nhiêu trăn trở chẳng thể ngủ yên trong đầu, ở một góc sâu thẳm nào đó, những người của cái tuổi mười bảy mười tám vẫn chẳng thể ngăn được nhịp đập kì lạ của trái tim mình.

"Tao thích mày, Phong ạ. Thích một cách nghiêm túc, không phải là tình cảm bạn bè."

Ở nơi góc khuất sau khoảng sân thể dục, An Phong bất chợt ngây ra trước những lời ấy của đứa con gái trước mặt, thanh âm nó dội vào tai cậu rành mạch và dứt khoát.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình, nhưng những lần trước... không phải là lời tỏ tình đến từ nhỏ bạn thân của cậu.

Đặc biệt là khi cậu biết thằng bạn thân còn lại của mình cũng thích con nhỏ từ rất lâu rồi.

"Tao..." Nhận ra nếu cứ tiếp tục giữ im lặng sẽ khiến con bé khó xử, An Phong dợm mở lời. Dù rằng não cậu vẫn còn đầy rối ren, một cảm giác mà cậu chưa trải qua bao giờ.

Làm sao đây, cậu chưa khi nào nhìn nhận con bé hơn một đứa bạn thân thiết, đứa luôn sóng vai cùng mình và thằng bạn ồn ào còn lại của nhóm, cho dù có vô tình xảy ra những đụng chạm nho nhỏ cũng chẳng mảy may giật mình hay nảy sinh cảm xúc gì khác lạ. Thú thực, cậu không nhận ra tình cảm của nó, vì cậu vẫn luôn tưởng rằng con bé và thằng Đại có ý với nhau. Tụi nó đã quen nhau từ cấp hai rồi, và luôn có gì đó thân mật hơn một chút.

Nhưng biết làm sao được...

Lần đầu tiên An Phong cảm thấy lo lắng vì không muốn đánh mất tình bạn này. Có lẽ Hà cũng thế, bởi rõ ràng con bé đã đợi rất lâu mới gom đủ dũng khí nói với cậu, và bả vai của nó khẽ run run, khác với vẻ tự tin thường ngày.

Dù vậy, Hà vẫn kiên nhẫn chờ cậu đáp lời, đôi mắt tròn của con nhỏ lấp lánh dưới cái nắng đổ xuống sân. Tiếc rằng con bé chỉ nhận được từ cậu một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi. An Phong không dám nói với Hà rằng hy vọng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, cũng chưa mường tượng được viễn cảnh sau ngày hôm nay. Nhưng rồi con nhỏ chỉ hơi cúi đầu, lát sau lại thở hắt ra, bật cười.

"Tao lường trước rồi mà, trước nay ai chẳng biết bạn Phong chỉ bận lòng đến hai thứ là học tập và em trai thôi!"

"Nhưng tao vẫn muốn nói cho mày biết Phong ạ." Ánh mắt con nhỏ lóe lên cái vẻ kiên định, nhoẻn miệng. "Tao biết rất nhiều người có ý với mày, và mày luôn từ chối tất cả. Nhưng tao vẫn muốn nói rằng tao thích mày, thích cách mày luôn đối xử dịu dàng với tao, dù rằng tao là một đứa "con gái lớp toán". Có lẽ vì bọn mình thân thiết, nên tao đã lỡ rung động trước việc mày quan tâm đến tao hơn những đứa con gái khác một chút."

"Tao chẳng hối hận vì đã thích mày đâu, cũng không muốn sau này phải nuối tiếc vì đã không bày tỏ. Nhưng đừng vì thế mà nghỉ chơi tao đấy nhé!"

"Tao vẫn luôn coi mày là bạn thân mà." An Phong khẽ đáp, và con nhỏ cười khì. Cái cười mà thằng Đại có đôi lần vu vơ nói với cậu là "Nhìn hơi ngáo ngáo, nhưng thấy dễ thương". Hà quay đi, đổi lại giọng trêu đùa thường ngày.

"Đừng có đi theo tao nha, lát nữa mày hẵng quay lại lớp mình. Tao đi tìm mấy đứa con gái để khóc lóc vì thất tình đây!"

An Phong gật đầu, rồi trầm ngâm nhìn bóng dáng con nhỏ đi khuất. Lúc sau, cậu mới quay người hướng ra phía sân bóng. Nhìn thấy cậu, thằng Đại chẳng buồn ngưng động tác tâng bóng của nó, gương mặt thiếu đi cái vẻ phơi phới thường ngày. Nó cũng không thèm vòng vo mà hỏi thẳng.

"Hà vừa tỏ tình với mày, đúng không?"

Hóa ra nó đã biết từ lâu rồi. An Phong liếc sang cái vẻ rầu rầu của nó khi hai thằng ngồi kế nhau trên mặt sân cỏ, chẳng biết nên nói gì. Xin lỗi thì kì quá, nhưng đúng là cậu thấy có lỗi với nó ghê.

"Tao biết nó thích mày từ lớp mười một rồi, nhưng nó không nói." Đại thở dài, ngẩng lên than vãn với nền trời xanh. "Mắt nó nhìn mày á, lúc nào cũng long lanh long lanh chẳng giống khi ngó tao! Tao còn biết nó đợi cho đến khi cả hai đứa mày cùng đạt giải quốc gia, nghĩ rằng nó cũng đủ năng lực để đứng kế bên mày đó, nó mới dám tính đến chuyện tỏ tình. Tao là người lên tinh thần cho nó chứ ai."

"... Tao xin lỗi."

"Thằng điên, xin lỗi khỉ gì?" Nói vậy chứ giây sau nó quay sang đấm thùm thụp vào người cậu. "Xin lỗi vì mày đẹp trai học giỏi lại còn tử tế hả?! Xin lỗi xong có thay đổi được gì không? Má nó là con gái tao cũng thích mày hơn tao!"

"..."

Thằng Đại lại thở dài thườn thượt, nằm sõng xoài ra mặc cho nền cỏ làm lấm lem màu áo trắng. Bộ dạng sầu thảm vì tương tư của nó thường khiến An Phong thấy tức cười, nhưng hôm nay cậu chẳng cười nổi, tâm trạng cũng chùng xuống. Ấy vậy mà hai con người thất tình kia lại có vẻ lạc quan hơn cậu nhiều lắm, Đại cũng chỉ rền rĩ thêm mấy câu rồi bắt đầu ba hoa.

"Thôi, ít ra tao được an ủi là mày cũng không thích nó, bọn tao đều bị từ chối như nhau. Cheap moment với crush cực dễ dàng!"

"..."

"Mà này!" Nó quay ngoắt sang, vẻ mặt đầy thâm thúy. "Theo như kịch bản thường thấy thì giờ đến lượt mày bày tỏ mày cũng thầm thích tao lâu rồi, đúng không?"

"........."

"Ba đứa bọn mình sẽ tạo nên vòng tròn tình ái, à không, cái gì ấy nhỉ? Tam giác tình yêu? Đoán xem kết cục sẽ ra sao, ai sẽ là kẻ chiến thắng trong vòng quay nghiệt ngã của số phận này?! Chỉ có duy nhất vào lúc tám giờ trên kênh- Ui da!"

"Ngưng giùm đi."

Bị An Phong đập bôm bốp vào đầu mấy bận, thằng Đại la oai oái, sau đó ấm ức nhìn cậu.

"Đùa tí cho bớt căng thôi mà! Tao chẳng muốn mày thấy có lỗi với tao đâu, tao muốn ba đứa mình cứ bình thường như trước đây thôi."

"Tao biết rồi." An Phong cũng thở dài, lẳng lặng nằm xuống kế bên thằng bạn thân. Ngẫm nghĩ một lát, cậu quay sang bảo nó.

"Hà nói rằng nó thích tao vì tao đối xử dịu dàng với nó như một đứa con gái. Tao biết mày thích nó nên mới hay chọc cho nó nổi khùng, nhưng mà... hay là mày thử đổi cách theo đuổi nó xem?"

Tính thằng Đại đúng là giống y em trai cậu, An Lâm đã thích ai là cứ bám lấy người ta rồi trêu không ngừng, khổ nỗi có phải ai cũng cảm được cái kiểu thích ngốc ngốc của học sinh tiểu học ấy đâu. Em trai cậu yêu được một lần thì cũng phải từng ăn vả dăm bảy bận, mà thằng Đại với nhỏ Hà... để yên thì chắc còn quần nhau dài dài.

Vẫn may, thằng bạn nghe xong cũng tư lự đôi chút, rồi ậm ừ tỏ ý đã hiểu. Một chốc nữa qua đi, rồi nó lại chợt nhỏm sang, lần này hỏi cậu với vẻ nghiêm túc hơn.

"Mà này, mày thật sự không thích ai hả Phong? Ý là, một xíu cảm nắng cũng không ấy?"

Câu hỏi ấy khiến An Phong trầm ngâm, hồi lâu cũng chẳng biết đáp gì.

.

"Phong? Nghĩ gì mà ngây người vậy?"

An Phong thoáng giật mình, trấn tĩnh lại mới phát hiện nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm người đối diện đến thất thần. Thầy Đông cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm nghị không đổi nhưng trong giọng lại có ý trêu đùa.

"Đang bị phạt mà cũng mất tập trung được à? Phạt nhẹ quá phải không?"

Hai vành tai lại hơi ửng lên, cậu cúi đầu ngó xuống bàn tay mình, mấy đầu ngón tay đang được thầy giữ lấy, để cho chúng ngoan ngoãn nằm im mà chịu đòn. Rồi lại nhìn đến cây thước kẻ ngắn ngủn trên tay thầy, mười mấy thước mới đủ phủ lên lòng bàn tay cậu một màu hồng nhàn nhạt. An Phong ngẫm nghĩ một lát, cất giọng khe khẽ.

"Vâng ạ, dạo này thầy đánh em nhẹ lắm."

Hải Đông không ngờ cậu học trò của mình lại đáp thế, trong lòng rất buồn cười mà vẫn phải kìm nén lại. Anh hạ nốt thước cuối cho đủ, sau đó buông tay thằng nhóc ra, gõ trán nó.

"Lại thích bị đánh mạnh đúng không, vậy nằm qua kia thầy chiều nhé?"

"Không phải mà ạ...!" Sắc ửng hồng dần lan sang gò má thằng nhóc khi An Phong lí nhí trả lời anh. "Nhưng nếu thầy phạt nhẹ quá thì không giống phạt mất."

Thoạt đầu, anh còn định đùa thằng nhóc thêm đôi câu. Nhưng rồi nghĩ thế nào, anh lại cất cái thước kia đi, thành thật bày tỏ.

"Phạt vừa đủ là được rồi, gần đây thầy cũng không muốn khắt khe với em."

"Thầy đừng vậy... Thầy đồng ý với em rồi mà, em vẫn muốn đạt được mục tiêu ban đầu của mình."

Trước dáng vẻ vẫn còn ngường ngượng nhưng lại xen lẫn nhiều phần kiên định lúc này của cậu học trò, Hải Đông không khỏi nhớ đến buổi ngày hôm đó, khi anh nửa đùa nửa thật hỏi thằng nhóc rằng đã đạt giải quốc gia rồi thì có muốn thi lấy thủ khoa nữa không. Anh không nghĩ An Phong chẳng cần cân nhắc lâu mà đã gật đầu, nói nếu anh tiếp tục dạy nó, thằng nhóc sẽ quyết tâm đến cùng.

"Đồ hâm!" Lúc đó An Lâm ở bên cạnh thảng thốt phát biểu, còn anh chỉ cười rồi hỏi đùa thằng nhóc vẫn sợ thiếu tiền đóng học à.

"Vì ngầu ạ."

An Phong quả quyết, khiến anh và nhóc Lâm bỗng chốc... hơi cạn lời.

Kế đó, cậu nhóc học trò của anh mới nhoẻn miệng cười rồi nhìn vào mắt anh, giọng điệu càng thêm phần chắc nịch.

"Hơn nữa thầy trò mình đã hứa với nhau rồi mà ạ. Em còn phải nhắc đến thầy thật nhiều lúc được lên báo nữa."

Phút ấy, và kể cả bây giờ, Hải Đông cũng không lý giải rõ được cảm xúc của anh khi đối diện với An Phong là thế nào. Chút cảm giác tức cười xen lẫn với thứ gì đó không tên, tựa như một làn gió dìu dịu khẽ thoảng qua, mềm mại và nhồn nhột len đến trong tim.

Chỉ là câu đùa khi đó anh thuận miệng nói thôi, chẳng cần thằng nhóc này phải nhớ kỹ một cách nghiêm túc đến vậy.

Về phần An Phong, cậu không biết được những suy tư đang dần trở nên phức tạp trong đầu người thầy mình. Nếu trả lời thật lòng vì sao vẫn muốn tiếp tục phấn đấu, vừa hoàn thành một mục tiêu chẳng dễ dàng đã lại muốn lao đầu vào lần nữa, một phần nhỏ lý do của cậu là vì không muốn bản thân ngừng nỗ lực. Khi đã quen với việc luôn phải chạy hết sức về phía trước, cậu không muốn đánh mất guồng quay của mình, sợ rơi vào cảm giác trống rỗng vô định, càng sợ sẽ sa ngã.

Lý do thứ hai, chiếm đôi phần hơn, vì chẳng lường trước được tương lai ra sao, nên đỡ được chút nào cho hai anh em cậu lại càng tốt chút ấy.

Phần nhiều lý do còn lại, trong đó đúng là có lời hứa với thầy. Nhưng cũng không chỉ có như vậy thôi.

Biết rằng gương mặt mình vẫn còn sót lại chút đo đỏ, An Phong lần nữa ngẩng lên, song không dám nhìn vào mắt thầy nữa.

Càng ngày, cậu càng chẳng làm ngơ được nhịp tim bất thường đang dội thình thịch trong lồng ngực mình. Không phải vì căng thẳng, càng không phải vì bất an hay lo sợ trước mỗi lần thầy phạt.

"...mày thật sự không thích ai hả Phong? Ý là, một xíu cảm nắng cũng không ấy?"

Nhưng dẫu câu trả lời của cậu là có, rồi thì ra sao...?

.

Buổi chiều hôm ấy, An Phong xuống phòng giáo viên gặp thầy cậu để nộp bài kiểm tra toán của cả lớp, đồng thời nghe thầy dặn đôi thứ về chuyến đi với lớp sắp tới. Chỉ vừa bước qua cửa, cậu đã thấy thấp thoáng bóng người mà mình không muốn gặp nhất, cùng tiếng cười nói rôm rả của vài thầy cô.

"Học sinh của thầy đúng là vừa ngoan vừa giỏi!"

"Học trò cưng của tôi đấy!" Thầy Hùng vẫn giữ điệu bộ hóm hỉnh như mọi khi, nửa đùa nửa thật vỗ vai Hoàng Minh. Gương mặt cậu ta cũng giữ nét cười thân thiện, vừa sáng sủa lại khéo ăn nói nên được lòng rất nhiều thầy cô trong trường.

Thế mà chỉ vừa quay ngang nhìn thấy cậu, cái cười của cậu ta chợt sượng ngắc. Hoàng Minh lập tức trừng mắt, vẻ mặt cau lại ngó chòng chọc sang phía này.

Đợt thi quốc gia cậu ta đạt huy chương Bạc, lần nữa kém cậu một hạng, nên từ bấy đến giờ độ căm ghét dành cho cậu chắc chắn chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhưng An Phong có ngán gì thằng này, cậu lạnh lùng nhìn lại, thầm nghĩ nếu giờ phải đấm nhau trận nữa chắc cậu cũng không sợ.

Ấy là nếu thầy Đông không đột ngột đứng lên, cuộn tờ đề lại rồi gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Nhìn thầy đây này, nhìn bên đó làm gì? Tính quên lời thầy à?"

Thầy không cười, nhưng cậu có cảm giác thầy đang chọc mình nhiều hơn là nhắc nhở. Thế cho nên An Phong không vội vâng lời ngay, mà ngước qua cái thằng đang hằn học với cậu ở đằng kia một chút nữa, rồi mới nhỏ giọng bảo thầy.

"Em có làm gì đâu ạ, tại nó cứ nhìn em ấy chứ..."

Nghe vậy, thầy Đông không nói gì thêm với cậu nữa, lập tức bước sang chỗ thầy Hùng với Hoàng Minh đang đứng. Bấy giờ, thầy mới lớn giọng hơn thường ngày một chút.

"Thầy Hùng này, học trò cưng của thầy làm học sinh của em sợ."

"Thầy!!" An Phong rít lên khe khẽ, vội vàng chạy tới giật tay áo thầy mình. Hoàng Minh thì trợn cả mắt, còn thầy Hùng chỉ bật cười khanh khách.

"Thằng Minh mà dọa được em Phong à? Ngược lại thì có, học sinh của tôi phải dè chừng em ấy đấy!"

"Em còn lâu mới sợ nó." Hoàng Minh hậm hực với thầy mình qua kẽ răng, nhưng thầy Hùng đã vỗ bốp một cái vào đầu cậu ta cảnh cáo. Thầy híp mắt, giọng trêu đùa.

"Xem ra vẫn quý nhau lắm cơ. Hôm nào lại làm một trận "giao lưu" nữa, hai đứa nhỉ?"

"..."

"..."

"Thôi thầy, học sinh của em ngoan rồi, chẳng biết đánh ai đâu."

Thầy Đông vươn tay vỗ đầu cậu bẹp bẹp, nhưng câu nói của thầy khiến An Phong cạn cả lời, cả gương mặt thiếu nước đỏ lựng lên cho khớp với hai vành tai. Đến tận lúc cậu và Hoàng Minh bước ra khỏi phòng giáo viên, hai thằng vẫn câm nín vì chuyện xảy ra ban nãy, bầu không khí giữa cả hai vốn đã không hòa hợp sẵn nay lại càng quái đản lạ lùng.

"Mẹ kiếp," Cuối cùng thằng Hoàng Minh không nhịn được mà lên tiếng. "Mày với ông thầy kia chắc chắn có gì đó không bình thường, đúng không?"

"Ăn nói cho cẩn thận, không bình thường là không bình thường thế nào? Chẳng phải mày cũng thân với thầy Hùng à? Ý mày là mày với thầy ấy cũng không bình thường?" An Phong lạnh giọng đáp trả.

"Nhưng tao còn chưa bao giờ thấy mặt ông thầy mày nứt ra được cái cười, chứ đừng nói là cái kiểu như vừa rồi!"

"Mắc gì thầy tao phải cười với mày? Thầy cười với lớp tao thì sao mày biết được?"

Hoàng Minh lại trợn mắt, không cãi thêm lời nào nữa mà bỏ đi luôn. An Phong không thèm để tâm tới cậu ta, mà cậu quay đầu, ngó vào bên trong phòng giáo viên kia một lần nữa trước khi cất bước về lớp.

Thật ra, lời Hoàng Minh nói cũng không hoàn toàn là sai. Cậu nhấc tay chạm lên mái tóc mình, chỗ tay thầy vừa nhè nhẹ xoa, khuôn mặt lại thoáng ửng lên. Đúng là trước giờ thầy hiếm khi như vậy, thầy chỉ hay chọc cậu mà thôi. Cũng chỉ thích xoa đầu cậu.

Thầy Đông không cần nói ra, nhưng bản thân cậu cũng ngầm hiểu được thầy cưng mình hơn những người khác một chút.

Nhưng đó là vì những giao hẹn và lời hứa giữa thầy và cậu, khiến khoảng cách giữa cậu và thầy gần hơn so với những đứa học trò còn lại. Và thầy biết khó khăn của cậu, nên thầy quan tâm cậu hơn chút chút. Chỉ là vậy thôi mà.

Chỉ có vậy thôi. An Phong tự nhắc nhở bản thân, cũng tự điều chỉnh lại xúc cảm rối ren vừa len vào trái tim mình, trước khi cậu mở cửa bước vào lớp.

.

Cuối tháng hai, dưới sự năn nỉ nằng nặc không khác gì ăn vạ của tụi học sinh, lớp chuyên Toán được đi chơi hai ngày. Lần cuối cùng rồi, trước khi đám chúng nó chính thức bước vào những tháng ngày chạy nước rút căng thẳng sắp tới. Vì là lần cuối nên đứa nào đứa nấy cũng bung xõa hết mình, vui chơi đập phá như thể chẳng còn ngày mai.

Sau một hồi chạy qua chạy lại gào thét ngăn cản đám bạn báo làng báo xóm dưới danh nghĩa lớp trưởng, An Phong chịu thua, lủi thủi đến ngồi cạnh thầy chủ nhiệm ở cái chiếu mà tụi nó trải ra trên bãi cát. Cậu mách tội.

"Thầy ơi, em không ngăn được tụi nó uống thêm đâu."

"Kệ đi, để mấy đứa thoải mái một hôm." Thầy Đông xua tay, hôm nay trông dễ tính đến lạ. Thầy đang cầm lon bia, cũng tính đưa cho cậu một lon nhưng rồi lại thôi.

"Thầy có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng không tiếp tay cho mấy đứa được." Thầy mỉm cười, đưa sang cho cậu một chai nước. An Phong cũng tự thấy ban nãy mình đã uống không ít, vậy nên ngoan ngoãn nhận lấy không phản đối, rồi im lặng ngồi đó, chỉ có hai thầy trò.

Các bác phụ huynh đã bỏ cuộc đi nghỉ trước, tin tưởng để lại mình thầy canh chừng ba chục đứa học trò. Lũ chúng nó còn đang ầm ĩ với đủ trò ở phía bên kia kìa, An Phong thấy thấp thoáng bóng thằng Đại đang cõng nhỏ Hà chạy hộc tốc để về đích, con bé vừa bám cổ nó vừa hò hét, cả gương mặt không biết vì nóng hay vì rượu mà đỏ lựng. Trông nhốn nháo hết sức, nhưng cũng vui. Chỉ là trong lúc này cậu không thích hòa mình vào bầu không khí ấy, chỉ muốn quan sát từ phía xa mà thôi.

Lặng lẽ thu hết vào tầm mắt, biến những phút giây ấy trở thành kỷ niệm của một thời để nhớ. Và lẳng lặng gặm nhấm khoảnh khắc này cho riêng mình. 

Tại vị trí này của thầy và cậu, chỉ có thể thấy được sóng biển rì rào ở trước mắt, tưởng như gần kề ngay trong tầm tay, nhưng khoảng cách thực tế lại rất xa vời. Mùi hương mằn mặn của biển, và cơn gió đêm nay ùa qua mái đầu lại là những thứ hiện hữu chân thực hơn, dìu dịu mơn man lên da thịt.

Khoảnh khắc này, nhờ hơi men ru những phần lý trí tạm ngủ quên, An Phong lại càng nghe thấy rõ hơn nhịp đập hoảng hốt của trái tim mình, cứ liên tục nhảy nhót trong lồng ngực bên trái. Có lẽ, nó cũng hỗn loạn chẳng thua gì mấy đứa bạn đang tưng bừng quậy phá bên kia đâu.

Từ bao giờ nhỉ, từ lúc nào cậu nhận ra tâm trí mình chẳng chịu nghe lời như trước nữa? Từ lúc nào cậu biết được rằng lòng mình đã khác đi?

Không phải ngày hôm qua, buổi hôm nay, hay giây phút hiện tại. An Phong biết mình đã nhen nhóm cảm xúc ấy từ rất lâu rồi, có lẽ là đâu đó ở giữa chặng đường. Chỉ là cậu cũng biết, mình phải đè chặt nó lại trong tim.

Cậu tự nhắc nhở bản thân nhiều đến mức gần như đã trở thành bản năng, ấy vậy nên kể cả trong phút này, khi hết thảy mọi ký ức và xúc động cuộn trào trong óc, hòa cùng với chút men say gần như lấp hết đi tất cả lý tính, khi lời muốn nói tưởng như đã đến đầu môi, cuối cùng An Phong vẫn chỉ hít thật sâu, gồng người cất lên một câu nói quen thuộc.

"Thầy ơi, em... cảm ơn thầy."

Cậu ngẩng đầu ngước sang, thấy như cả ánh mắt và khóe mi mình đều lấp lánh. Khi bốn mắt chạm nhau, An Phong nhoẻn miệng cười, nửa như trút được gánh nặng, lại nửa như tiếc nuối ngẩn ngơ.

Câu cảm ơn ấy cậu đã nói với thầy rất nhiều lần, nhưng phút này lại có chút khác biệt. Hết thảy dũng khí và tâm tư của cậu đều gói gọn cả trong ấy rồi, có lẽ chẳng còn có cơ hội sau để cất thêm một lần tương tự.

Dường như, thầy Đông cũng nhận ra điều gì đó. Thầy luôn nắm bắt được những thay đổi nhỏ nhặt của người đối diện, và lần này cũng không khác. Nếu như là mọi khi, thầy sẽ chỉ cười xòa rồi xoa đầu cậu, bảo cậu chẳng cần lúc nào cũng nói lời ơn nghĩa như thế. Nhưng hôm nay, thầy chăm chú nhìn cậu rất lâu. Mãi một lúc sau, tầm mắt thầy mới trở lại mặt biển xa xa, và giọng thầy vang lên trầm tĩnh.

"Em là một học sinh rất xuất sắc, An Phong ạ. Một đứa nhóc giỏi, và rất tốt. Chắc chắn sau này em sẽ càng ưu tú hơn nữa, và sẽ có càng nhiều người yêu thương em, tốt với em hơn nữa. Vậy nên, em không cần cảm kích thầy đến vậy."

"Thầy rất vui vì đã có cơ hội trở thành thầy của em, và đồng hành cũng em trên chặng đường này. Chỉ cần sau này khi em nhớ lại những tháng ngày cấp ba của mình, trong những kỷ niệm vui vẻ ấy có hình ảnh của thầy, vậy là đủ rồi."

Gió đêm lại thốc xuống, mạnh mẽ hơn, chờn vờn qua mặt biển. Biển đêm chỉ gờn gợn đôi chút, rồi lại quay trở về với quy luật vận động vốn có của mình, bình thản với những con sóng lăn tăn.

Thế nhưng lúc này, có nút thắt nào đó trong lòng An Phong dường như được gỡ bỏ, khiến cậu thấy lòng mình dịu lại, những nhộn nhạo cũng vơi đi.

Cậu đã từng chối bỏ, từng căm ghét bản thân, từng thấy hổ thẹn vì vẫn cứ mãi ôm ấp những tâm tư ấy chẳng thể xóa khỏi tim. Thầy dìu dắt cậu, săn sóc cậu, và quan tâm cậu trên tư cách của một người thầy đối với đứa học trò của mình. Hoặc có chăng cũng là với tư cách của một người anh đối với em trai, như thầy từng mở lời mà thôi. Lẽ ra, cậu nên đáp lại thầy bằng lòng biết ơn và tình cảm cũng đơn thuần như thế, chứ không phải thứ cảm xúc không nên có này. Từng có thời gian cậu đã luôn dày vò trong tự trách như vậy.

Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, cậu chợt nhận ra một điều. Giống với tất cả những con người ở độ tuổi chơi vơi này, chỉ là cậu đã rung động với một người rất dịu dàng và rất tốt với cậu mà thôi. Chẳng có gì đáng phải xấu hổ khi thích một người như thế.

Và như lời thầy nói, điều ấy cũng sẽ trở thành mảnh ký ức cậu lưu giữ trong tim về những tháng ngày niên thiếu, đi theo cậu suốt quãng đời còn lại. Cho dù có thể chẳng vẹn tròn, nhưng tuyệt đối không nên, cũng không phải là một kỷ niệm buồn.

Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Làn gió lại vờn qua mái tóc cậu, khi An Phong một lần nữa ngước sang, đối diện với thầy mình bằng cái cười rạng rỡ nhất.

"Đương nhiên rồi ạ, sao em có thể quên thầy được. Em thật sự rất hạnh phúc khi được làm học trò của thầy."

Thầy Đông cũng mỉm cười, nhưng đêm nay bàn tay thầy lại giữ yên bên mình, chẳng vươn ra khẽ khàng xoa đầu cậu như mọi khi.

Tối ngày An Phong trở về nhà từ chuyến đi ấy, không biết vì lý do gì mà hai anh em cậu đều có vẻ thiếu sức sống, nằm dài ra kế bên nhau trên giường, thẫn thờ ngó trần nhà. Rồi bất chợt, cả hai đứa cùng thở dài, chẳng hẹn mà đồng thanh.

"Anh thất tình rồi."

"Em thất tình rồi."

"Hả?"

"Hả? Gì cơ?!"

An Lâm bật dậy như con lật đật, giọng điệu thảng thốt. Thằng em trai ngay lập tức túm áo cậu, hằm hè tra hỏi.

"Anh thích ai cơ? Thích từ bao giờ?"

"Còn em sao mà thất tình? Em thích Nhật Minh chứ gì."

An Phong lảng đi không trả lời câu hỏi của nó, thay thế bằng câu khẳng định chắc nịch khiến An Lâm há hốc mồm, ngớ người ra tại chỗ. Mãi một lúc sau, em trai mới gãi đầu gãi tai, giảm cái âm lượng của nó xuống.

"Sao anh biết...? Em cũng chỉ mới biết thôi..."

"Trước giờ em thích ai anh chẳng biết."

Cậu làm bộ thản nhiên, nhếch mép cười với nó. Thế nhưng An Lâm lại chỉ thở dài thườn thượt, sau khi thụi cho cậu một cái thì xoay mặt đi, ỉu xìu.

"Anh biết em thích nó thì đã sao... Anh chả biết nó thích ai đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro