26. Rung động không chỉ là một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trước chuyến đi du lịch cuối cùng với lớp, An Phong tìm ra được một tờ bài kiểm tra toán của An Lâm.

Giấu ở đâu không giấu lại nhét xuống đáy cặp, đã vậy thằng em cậu lại còn quên béng luôn. Lúc An Phong qua mượn nó máy tính cầm tay, An Lâm gào vọng từ trong phòng tắm bảo cậu cứ lục cặp nó tự nhiên.

Vậy là bên cạnh cái máy casio, An Phong còn cầm theo bài kiểm tra toán năm điểm tròn trĩnh ghi tên Trần An Lâm kia, hằm hằm ngồi đợi ở giường. Con điểm vẫn còn nóng hổi luôn mà, mới từ ba hôm trước đây thôi.

"Anh làm gì đấy? Chưa tìm được máy tính à?" Lúc bước ra ngoài với cái đầu còn sũng nước, An Lâm chưa "đánh hơi" được gì mà vẫn ngây ngô hỏi.

"Lau khô tóc đi. Anh tìm được rồi." An Phong rít qua kẽ răng. "Anh còn tìm được thứ khác nữa cơ, hay lắm, biết là gì không?"

"Gì? Đứa nào lại nhét thư tình vào cặp em à?"

"Ừ đúng rồi. Thư đẹp lắm, đọc cho anh nghe với."

An Phong vừa cười vừa đưa cho nó "bức thư" bị đè đến nhàu nhĩ kia. Thằng em trai cậu còn đang chắt lưỡi vẻ đùa đùa, ba hoa cái gì mà phải tôn trọng cảm xúc của người ta, ai lại đọc cho người khác, vân vân và vân vân. Phút sau, nó nhìn thấy tờ giấy quen quen thì ngớ ra chừng hai giây.

"Thư tình ghi tên em kìa, của em mà đúng không?"

Cái cười mỉm của An Phong còn sợ hơn cả ông ba bị, ấy là An Lâm bảo vậy. Chứ An Phong thì thấy cậu vẫn hiền lắm cơ.

.

"Nào, có nằm ngay ngắn không?"

"Không...!"

"Cho em ba giây suy nghĩ lại, lăn qua đây nhanh lên!"

An Phong tự thấy mình đã nhân từ lắm rồi, sau hai phút cân nhắc thì lựa chọn thước gỗ chứ không lấy ra "bảo bối" chổi lông gà bị phong ấn đã lâu kia. Nhưng An Lâm đâu có hiểu được sự từ bi độ lượng ấy của thằng anh trai, giờ phút này chỉ biết cay đắng rủa xả bản thân sao không tiêu hủy luôn cái tờ toán đó ở trường mà còn cầm về làm gì.

Trời ơi, tự nhiên nhớ những tháng ngày anh trai phải ôn thi quốc gia ghê...

"Anh lại đánh em rồi!" Dù có lèo nhèo cỡ nào, cuối cùng An Lâm vẫn phải ngậm ngùi lết về vị trí ngay ngắn, trước khi hậu quả to lớn hơn xảy ra. Cậu lí nhí hậm hực trong miệng. "Giữ sức tiếp đi chứ, anh còn phải thi đại học mà... Ui da!"

Thanh gỗ đáp cái "Bép" xuống mông cậu, còn An Phong thì trừng mắt.

"Thế em không phải thi à?! Biết tháng mấy rồi không?"

"Anh đừng gắt với em mà...! Lâu rồi mới thấy lại nên em không quen..."

An Lâm nhăn nhó lầm bầm, thò tay xuống xoa phần mông ran rát. Lâu ngày không "được" không cầm roi, thằng anh trai cậu tích lực lại đợi đến giây phút này hay sao ấy, đánh đau dễ sợ. Nhưng An Phong không đủ kiên nhẫn để lằng nhằng thêm với cậu, anh trai đánh bốp xuống cái nữa, cau có.

"Anh không đùa với em đâu. Mấy tháng không ăn đòn nên nhớ à?!"

"Em có đâu! Em cố gắng rồi mà... nhưng học lại cũng phải từ từ chứ... Úi da!!"

Anh trai cứ lăm lăm cây thước, cậu ngụy biện câu nào là lại đét xuống mấy cái, mà phát nào phát nấy cũng đủ khiến cậu nhăn nhó mặt mày.

"Anh có nói là em phải đạt điểm cao đâu? Vấn đề là sao em lại giấu anh?"

"Giấu đâu... Em chỉ... không khoe ra thôi mà..." Năm điểm có gì đâu mà khoe hả trời...

"Chưa kể là trong này còn sai nhiều câu cơ bản nữa, em có tập trung trong lúc học nhóm không vậy? Không đúng không, đừng hòng nói dối anh!"

"A! Ui! Anh!!" Lại bị anh trai bất ngờ quất cho mấy thước, An Lâm thiếu điều muốn nhảy dựng lên để né đòn, nếu không bị An Phong ghì chặt. Cậu vừa quẫy vừa la oai oái. "Làm sao anh biết được! Có phải thằng lớp trưởng mách anh không!"

"Chẳng có gì anh không biết cả!"

Bép!

"Ui da! Huhu đồ phản bội! Nó hứa không kể với anh mấy lần em ngủ gật rồi mà!"

"...Em giỏi lắm, hôm nay giải quyết một thể luôn đi!"

An Phong nghe cậu nói xong càng đen mặt, thẳng tay vung liền xuống hai cái nữa. Nhiều ngày không bị ăn đòn làm cậu quên khuấy mất anh trai giận lên thì đánh đau ra sao, cứ uốn éo né thước của anh rồi xin tha mạng. Cuối cùng, An Phong đã căng, cậu thấy anh sầm mặt, lạnh giọng.

"Cảm thấy học nhóm không hiệu quả thì anh dạy em. Bây giờ anh có nhiều thời gian lắm."

"Không! Em sai rồi! Em chỉ lỡ sơ sểnh lần này thôi, em đang cố gắng rồi mà! Em biết lỗi rồi, em nằm yên cho anh đánh đây!"

Hờ, lần nào cũng phải để anh trai đe mới chừa. Nhưng dù thế nào cậu cũng không muốn học với anh đâu! Thằng nhóc lớp trưởng hiền chết đi được, muốn ngồi lên đầu nó cũng dễ hơn. Còn học với An Phong thì cậu ăn đòn mỗi ngày là cái chắc.

"Lần nào cũng nói em sai rồi, mà cấm có thấy sửa." Thước gỗ của anh trai lại âu yếm gõ lên mông cậu một lần nữa. An Phong lạnh mặt tuyên án. "Lát nữa xem lại bài, câu nào sai chép lại hai mười lần, xong thì đem anh kiểm tra."

"Gì? Không chép đâu...!"

"Có chép không?"

"..."

"Hả?"

"Dạ có..."

"Từ giờ sai bài nào thì cứ vậy mà làm cho anh, không chịu chép thì vừa viết vừa ăn đòn đến lúc nào đủ thì thôi."

Trời ơi, cái trò chép phạt này còn ngán hơn việc anh túm cậu ra đánh đòn nữa. Nhưng chẳng đợi An Lâm kịp giãy nảy lên phản đối hay nhỏ nước mắt cá sấu, anh trai đã hằm hè nói tiếp, hiển nhiên là vẫn chưa tính sổ xong.

"Lần này bao nhiêu roi đây?"

"Anh vẫn đánh em tiếp à..."

"Cho nhớ, lần sau đừng có giấu anh nữa. Mười roi."

"Ô? Ít thế?"

Hẵng còn đang phụng phịu rồi sầu đời vùi mặt vào hai cánh tay, nghe thấy án phạt mà cậu ngạc nhiên, nhỏm đầu dậy. Cơ mà nước đi này hơi sai rồi, vẻ hí hửng của cậu làm máu anh trai lại dồn lên não, gằn giọng.

"Ít quá thì hai mươi! Không thấy hối lỗi gì hết!"

"Không anh ơi em biết lỗi mà! Mười thôi, mười là được rồi!"

Muộn rồi. An Phong từ chối nói thêm điều gì, anh trai chuyển sang giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, lấy thước thay lời muốn truyền đạt đến cậu. Mà An Lâm cũng "nghe" hiểu thông điệp của anh lắm luôn.

Chát! Chát! "Ui da! Huhu, đánh nhẹ thôi mà!"

Chát! Chát! Chát! "A! Em biết lỗi thật mà! Anh chẳng tin em gì hết!!"

Chát! Chát! "Giải nhất quốc gia đánh người đau quá trời... Á!! Đau!!"

"Từ giờ đến lúc thi có tập trung học hành không?"

"Có! Em hứa danh dự luôn! Lần sau chắc chắn sẽ sáu điểm- à không, bảy trở lên!"

"Thế có ngủ trong lúc học nhóm nữa không? Đừng có cậy Minh hiền mà bắt nạt người ta."

"Huhu... Em nào có bắt nạt được nó đâu... Nó mách gì với anh vậy..."

Cuối cùng thì anh trai đánh đủ hai mươi cái thật, còn vì cậu cứ vừa la đau vừa lắm lời nên đánh không biết thương xót gì hết. An Lâm ôm cái mông vừa nóng vừa rát nằm trên giường, ấm ức với ông anh trai kia một thì hậm hực cái đứa lớp trưởng nào đó mười.

Hai người này chung tay để dí cậu thật luôn đó hả? Bất công quá, rõ ràng ban đầu thằng nhóc lớp trưởng ở phe cậu cơ mà.

Tên nhóc phản bội...

Bởi vì trận đòn lần này, cậu quyết định dỗi thằng lớp trưởng cho biết. Sáng hôm sau, An Lâm vác cái mặt bí xị lên lớp, khiến thằng Hà nhìn thấy cũng rén nhè nhẹ.

Dỗi cấp độ một, dỗi sương sương. Cả ngày cậu không thèm nói với Nhật Minh câu nào, cũng không chọc chọc lưng nó làm phiền như mọi hôm. Nhưng hình như thằng nhóc lớp trưởng còn càng thấy bớt phiền, suốt buổi cũng chẳng để ý thấy thái độ khác lạ của cậu, chỉ thỉnh thoảng ngoái xuống giục cậu nộp bài tập, hoặc thảy cho cậu quyển sách giáo khoa.

Hừm. An Lâm khịt mũi, nheo mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn và mái đầu hơi rối của nó, càng cảm thấy bất mãn.

Chuyển sang dỗi cấp độ hai, dỗi nhiều chút.

Buổi học nhóm tối hôm ấy, cái mặt cậu cứ trơ ra một vẻ lành lạnh, không thèm liếc nó lần nào.

"Này, ông không học hả?" Nhật Minh lộ ra chút bối rối, thấy cậu cứ nằm bò trên mặt bàn rồi xoay xoay cây bút, dường như từ nãy tới giờ chẳng nghe lọt được chút gì từ nó.

"Không thích, không có tâm trạng học." An Lâm dửng dưng.

"...Đừng có ngang ngược vậy... Ông làm bài tập tôi giao chưa?"

"Chưa làm." Thực ra cậu làm rồi, nhưng cậu không thích nộp đó. Thích kiếm chuyện chơi chơi vậy đó.

Y như rằng, thằng nhóc lớp trưởng cau mày, bộ dạng muốn cáu mà chẳng cáu lên nổi. Giọng nó vẫn be bé, chỉ là thêm đôi phần cứng rắn.

"Ông hứa với tôi là sẽ làm đủ cơ mà. Còn chữa lại bài kiểm tra hôm trước nữa, sai cả đống câu tôi từng dạy ông luôn. Ông còn như vậy nữa tôi sẽ-"

"Sẽ sao, mách anh trai tao à?"

Sau câu cấm cảu của An Lâm, thằng nhóc lớp trưởng chợt im bặt. Đôi phút qua đi, nó cắn môi, siết chặt cây bút trong tay tựa như vừa đưa ra một quyết định khó khăn nào đấy, lớn giọng.

"Sẽ đánh ông thật đó, lần này tôi không nói suông nữa đâu!"

Cơ mà, câu ấy lại càng đụng phải chỗ ngứa của cậu. An Lâm quắc mắt, nhếch mép cười mỉa.

"Thì đánh đi, ăn đòn là nghề của tao rồi, thêm mày nữa cũng chẳng sợ."

Dù sao hôm qua cũng bị một trận rồi đó thôi...

Nhật Minh vẫn chẳng nhận ra là cậu giận lẫy, chỉ ngơ ngác ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy của nó, lấp lánh qua cặp kính cận. Dường như lời thách thức của An Lâm khiến nó bất ngờ, trầm ngâm không đáp, cũng không thật sự định ra tay. Chẳng biết nghĩ gì, thằng nhóc cúi đầu, đẩy nhẹ quyển sách lại bên cậu.

"Ông đừng vậy, học đi. Tôi đã hứa với Phong là sẽ dạy ông nghiêm túc rồi mà."

Dáng vẻ nó rầu rầu, nếu như trên đầu mà có hai cái tai thỏ, dám là đôi tai ấy sẽ rũ xuống ỉu xìu. Trong lòng An Lâm chợt giật thót một cái. Hai luồng xúc cảm ùa vào cùng một thời điểm, bắt đầu lao vào đánh nhau léo xéo léo xéo. Nửa mủi lòng muốn dẹp ngay cái trò giận dỗi này đi, nửa lại càng thêm ấm ức.

Mặt thằng nhóc bầu bầu trắng trắng, mỗi lần xụ xuống như vậy là An Lâm lại thấy mình chẳng khác nào bắt nạt trẻ con, ghét chết đi được. Nhưng mà sao nó chẳng nhận ra nỗi lòng của cậu gì hết, đã không dỗ gì thì thôi, bây giờ còn nhắc thêm anh trai cậu nữa. Ai mới lại bạn của nó chứ, là cậu cơ mà!

Rốt cuộc thì dòng máu trẻ trâu hơn chục năm qua đã giành phần thắng trước máu trưởng thành vừa nhú, An Lâm cũng quay ngoắt đi chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo quyển sách lại rồi chép đề vào vở. Suốt từ đó đến cuối buổi, hai đứa không thở ra với nhau tiếng nào nữa, chỉ lẳng lặng sột soạt trên trang giấy.

Chẳng rõ Nhật Minh nghĩ thế nào, nhưng An Lâm đã đặt chân đến cấp độ dỗi thứ ba, dỗi vô cực.

Tối hôm đó, cậu nhắn cho thằng nhóc cái tin, nói rằng ngày mai mình bận nên không đến dạy võ được đâu. Ấy thế mà đến sáng hôm sau cũng chẳng thấy nó trả lời.

Hay là giận rồi nhỉ? Vì thái độ kiếm chuyện của cậu hôm qua ấy? Ý nghĩ nọ vừa len lỏi trong đầu khi An Lâm lầm lầm lì lì tiến vào lớp, cậu đã ngó thấy Nhật Minh đang yên vị ở chỗ ngồi của nó, sớm hơn hẳn ngày thường. Trông thấy cậu, vẻ mặt nó gấp gáp đến lạ.

"Lâm..." Cậu vừa đặt mông xuống chỗ, Nhật Minh đã vội quay xuống.

"Gì?"

Nó nhìn cậu, thấp giọng.

"Ông... giận gì tôi đúng không?"

Mới nghe đến đó thôi, tự dưng giận dỗi tích tụ hai ngày nay trong lòng An Lâm bay luôn quá nửa, thay bằng một cảm giác... thỏa mãn khó hiểu. Cuối cùng thì cũng nhìn ra rồi kìa, bắt cậu đợi dài cả cổ.

Ấy, hình như hơi sai sai...

Lờ mờ nhận thấy bản thân có dấu hiệu cười hềnh hệch rồi bỏ qua cái một, An Lâm nghiêm túc tự chấn chỉnh lại. Không, cậu không thể dễ dãi như thế được. Vậy nên cậu ráng giữ cơ miệng mình ở yên vị trí, thảy cái cặp xuống bàn rồi dửng dưng.

"Giận gì? Tao bình thường mà."

"Rõ là giận..." Nhật Minh cúi đầu lẩm bẩm, ngón tay mân mê vạt áo. "Tôi làm gì sai à..."

"Không. Mày tự thấy mình làm gì có lỗi với tao à?"

"Tôi không biết..." Thằng nhóc lớp trưởng lại càng xoắn xuýt. "Không giận thì sao ông cư xử lạ vậy... Tối nay còn nghỉ dạy..."

"Tao có việc bận thôi. Nhắn mày rồi mà, tuần sau học bù được buổi nào thì bảo tao."

Hừ, không biết thì nghĩ thêm chút nữa đi. Đằng nào An Lâm biết rằng tính mình chẳng dỗi cái gì được lâu, đến nay mai là cậu lại xem như chưa hề có cuộc chia ly ngay thôi. Nhưng mà... cậu cứ muốn nó hiểu ra rồi dỗ mình trước.

Dỗ xíu xiu thôi là được rồi... Dù cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn thế.

Mà Nhật Minh lúc này dường như suy nghĩ dữ lắm, nhưng vẫn chưa ngộ ra nổi lý do cậu đột nhiên lạnh lùng với nó. Nhìn thằng nhóc còn khổ sở hơn cả lúc giải bài tập, tóc trên đỉnh đầu xù cả lên, trông ngô ngố. An Lâm phải kìm lòng lắm mới không duỗi tay ra vò đầu nó, vừa thấy bực bực mà vừa hơi tội tội.

Đám học sinh bắt đầu rục rịch kéo vào phòng, trống cũng đánh "Tùng" một tiếng báo hiệu giờ lên lớp. Trước khi cô chủ nhiệm ôm theo tập tài liệu to oạch tiến về phía bục giảng như mọi ngày, và trước khi thằng nhóc phải quay lên để thực hiện trọng trách lớp trưởng của nó, Nhật Minh luống cuống thò tay qua giật giật ống tay áo của cậu, cất tiếng nho nhỏ, vì vội vã mà hơi vấp váp.

"Nếu... Nếu ông có giận gì... cứ nói thẳng với tôi được không? Đừng bơ tôi..."

Khóe miệng nó run run, song bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy mảng áo cậu, khiến An Lâm bất chợt ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh sau đó, Nhật Minh rời tay, không nhìn vào mắt cậu, chỉ nhẹ giọng buông một câu trước khi quay lên.

"Đừng nghỉ chơi với tôi nha... Tôi thực sự coi ông là bạn tốt đó... Dù là... tôi không biết ông có nghĩ vậy không nữa..."

An Lâm ngây người nhìn bàn tay nó sượt qua, suýt chút nữa đã vươn ra bắt lại theo bản năng. Mất rất lâu cậu mới hoàn hồn, lắc lắc đầu để xua tan đi bầu không khí kì lạ ban nãy. Chỉ là nhịp tim bất chợt tăng tốc, thanh âm rõ ràng đến mức không phủ nhận được, khiến cậu cứ mãi bứt rứt không yên.

Người ta bảo rằng các cơ quan trên cơ thể vận hành theo một cơ chế đặc biệt, thông thường chúng ta sẽ chẳng cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Nếu đến một lúc nào đó con người "phát hiện" ra, thì cơ quan đó hẳn là đang có vấn đề rồi. An Lâm nằm gác tay trên giường cả tối, chẳng bỏ được lăn tăn ấy ra khỏi đầu. Dạo này tim cậu lạ lắm cơ, có đôi lúc nhịp đập mạnh mẽ đến mức cậu chẳng cần đặt tay lên ngực trái mà vẫn nghe được từng chút từng chút một.

Chẳng lẽ lại bảo với An Phong là anh ơi, dạo này tim em có vấn đề rồi.

Nhưng mà hình như em chỉ có vấn đề khi ở gần thằng nhóc nào đó thôi...

Dẹp đi, anh trai nghe xong chắc đấm cậu không trượt phát nào mất. An Lâm thở dài thườn thượt, lăn lộn trên giường vò đầu bứt tai.

"Làm gì mà như người cai nghiện giai đoạn đầu thế?" Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới, An Phong đủng đỉnh tiến vào phòng, đi quay đá cậu một nhát. "Hôm nay không đi dạy võ à?"

"Không, dỗi rồi, làm mình làm mẩy nghỉ dạy một hôm." An Lâm chẳng buồn nhổm dậy, giọng điệu chán đời hết sức.

"Dỗi cái gì? Hai đứa giận nhau á?"

"Em dỗi. Ai bảo nó mách anh chuyện em ngủ gật."

"Bạn ấy mách anh bao giờ?"

"...?"

An Lâm nghe vậy bật dậy, nhanh đến mức nhức cả óc. Nhưng cậu không để tâm lắm, giật giọng.

"Gì cơ? Không phải anh bảo thế à?"

"Anh bảo thế hồi nào?"

"Thế làm sao anh biết?!"

An Phong phì cười, thò tay vỗ cái bép vào lưng cậu.

"Không phải em tự khai à? Anh chỉ hỏi vậy xem em có mất tập trung thật không, tự em chột dạ nên nói ra ấy chứ. Anh có bảo câu nào là Minh kể với anh đâu."

"..."

"Em giận bạn ấy vì chuyện này đấy à?"

"..."

"..."

"Anh im ngay, cấm cười nữa! Thằng anh trai khốn nạn!!"

.

An Lâm sầu não cực kì, khi cậu ngồi mặt đối mặt với thằng nhóc lớp trưởng vào buổi tối ngày hôm sau, lại là buổi học nhóm nữa của hai đứa. Sau khi đấm nhau một trận với ông anh trai vào đêm hôm qua, cả ngày nay cậu vẫn không biết bắt chuyện lại thế nào với Nhật Minh.

Hèn quá, còn nhục nữa. Nghĩ lại mấy hành vi trẻ trâu những buổi vừa rồi mà An Lâm chỉ muốn đập đầu vào tường chuyển sinh cho xong.

Mà có lẽ vì Nhật Minh chẳng tìm ra được lý do gì cậu hành xử kì cục với nó, ừ thì đương nhiên rồi vì có lý do nào đâu, cho nên nó cũng ngượng ngùng, chỉ dám len lén trộm liếc cậu chứ không tự nhiên như mọi ngày.

An Lâm thấy mình đúng là tội đồ của nhân loại.

"Này..." Cậu khều khều tay nó, khiến thằng nhóc lớp trưởng khẽ giật mình.

"H-Hả...? Sao vậy... ông làm bài về nhà chưa?" Nó lắp bắp, vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống trang sách.

"Chưa." An Lâm lắc đầu quầy quậy.

Hôm nay là cậu cố ý không làm đấy. Cậu chần chừ chừng nửa giây, sau đó đẩy quyển vở về phía đối diện, cam tâm tình nguyện chìa hai bàn tay ra trước mặt nó.

"Nè, đánh đi."

"Hả?"

Nhật Minh ngơ ngác, tròn mắt ngước lên. Phản ứng của thằng nhóc khiến An Lâm ngường ngượng, nhưng cậu quyết chí mặc kệ, lặp lại rành mạch hơn.

"Đã đồng ý rồi mà, nếu tao còn không chịu làm đủ bài thì sẽ bị phạt."

"..."

"Đánh đi chứ, nói thì phải giữ lời. Tao chưa cho ai đánh ngoài anh trai... và một trường hợp bất đắc dĩ đâu... Cho nên... mày đánh nhanh đi... trước khi tao đổi ý..."

Cứ mãi chìa tay ra thế này thì ngại lắm. Dường như Nhật Minh mất một lúc mới "nhập vai", rốt cuộc cũng gật đầu, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.

"...Đánh bao nhiêu đây?"

"Em không biết ạ, thầy muốn đánh bao nhiêu em cũng nhận." An Lâm thấy nó đồng ý thì thầm thở phào, khẽ cười.

"...Vậy mỗi bài năm cái nhé."

"Ừm."

Tổng có bốn bài, mỗi bài năm cái là hai mươi. Nhưng thầy giáo này đánh nhẹ quá, công cụ hành hình cũng chỉ có mỗi cái thước kẻ chưa đến ba chục xăng ti mét. Hai mươi thước chỉ mạnh hơn phủi muỗi một xíu, làm tay cậu hơi châm chích tẹo tẹo, chẳng bằng một góc của anh trai. Đợi nó hạ xong thước cuối cùng, An Lâm khẽ giọng.

"Xin lỗi, tao sẽ chú tâm học hành hơn."

Nhật Minh gật gật. Có vẻ như vẫn chưa quen với tâm tình quay ngoắt một trăm tám chục độ này của An Lâm, trông nó còn lúng túng hơn cả người bị phạt là cậu. Nó khẽ giọng hỏi.

"Có đau không...?"

"Đau lắm." An Lâm nén cười, làm mặt hối lỗi. "Sau này em không dám nữa đâu thầy."

"Ông đang trêu tôi..."

Thằng nhóc cúi đầu lẩm bẩm, khiến cậu bật cười thành tiếng. Tuy thế, không đợi cậu nói điều gì, Nhật Minh xoay người sang lúi húi gì đó ở cặp. Lát sau, nó dè dặt rút ra một cái gói nho nhỏ đặt trước mặt cậu.

"Hình như ông không giận nữa rồi... Nhưng mà... tôi vẫn chẳng nghĩ ra là mình làm sai gì cả. Ông nói cho tôi biết được không?"

An Lâm cúi đầu nhìn túi bánh bích quy hình mấy con thỏ trước mặt, con nào con nấy đều đang nhe răng với cậu, đáy lòng bỗng chốc mềm nhũn. Cậu khẽ khàng vuốt ve sợi ruy băng trang trí màu đỏ, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng bày vẽ ghê.

"Mày chẳng làm sai gì đâu, là tại tao bị điên ấy. Tao xin lỗi."

"Hở...?"

"Nhưng mà... sau này, kể cả không phải lúc mày muốn dỗ tao, tao có được nhận bánh nữa không?"

Lời của cậu nghe cứ không đầu không đuôi, khiến Nhật Minh bối rối một lúc chẳng hiểu gì cả. Nhưng rồi khi ngẩng lên nhìn nó, cậu lại thấy nó nhoẻn miệng, không thắc mắc chi mà gật đầu cái rụp.

"Được chứ. Lúc nào chẳng được, bọn mình là bạn mà."

Cậu lại muốn bật cười, cảm thấy nó ngốc ghê.

An Lâm đã từng rung động rất nhiều lần trước đây, từ lúc bé xíu cậu đã biết để ý đến con nhà người ta rồi. Nhưng cậu luôn tưởng rằng để khiến bản thân mình rung động trước ai, phải là một khoảnh khắc hết sức đặc biệt nào đó.

Ví dụ như hồi tiểu học, cậu thích một con bé từ lúc nó tát cậu cái bốp vì thói nhe nhởn quá đà. Tát một cái váng đầu, cũng rớt mất tim luôn. Hay như lớn thêm một tí tẹo, cậu trồng cây si nhỏ lớp bên sau khi lỡ dính thính của nó trong ngày hội trường. Khoảnh khắc nó tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, đứng trước cả trăm người nhưng lại dành cái nháy mắt ấy cho mình cậu.

Hoặc là ngày lớp mười, thằng trùm trường cũng từng liêu xiêu trước một chị khóa trên, chỉ vì một giây ngẩn ngơ trước nụ cười của chị ấy, cùng mái tóc đen dài lấp lánh dưới ánh mặt trời.

An Lâm cứ nghĩ tình cảm là vậy mới gọi là thích, rung động mạnh mẽ như vậy mới đáng để lưu tâm, để cậu sẵn sàng đeo đuổi. Và cậu cứ nghĩ rằng cậu hiểu rõ trái tim mình lắm cơ.

Nhưng mà lần này, cậu chẳng rõ là mình chính thức "rung rinh" từ phút nào cả. Từ lúc nó vác cây thước vào "chiến" với cậu dù thường ngày như con thỏ chết nhát? Từ khi hai đứa ngồi sóng vai dưới chiều đổ nắng, lần đầu tiên cậu tiết lộ với ai đó ngoài anh trai những bí mật của mình? Từ buổi tối nó hộc tốc xông đến vì sợ cậu bị phạt, hay là cái đêm nó đứng đợi hơn một tiếng trước cửa nhà, khi cậu trở lại cũng chẳng trách cứ câu nào?

Hay là ngày hôm nay?

Tính ra, chẳng có khoảnh khắc nào là đặc biệt đẹp đẽ, là hoàn mỹ giống với những lần trước. Đều cứ buồn cười sao sao ấy, không buồn thì cũng là cười đến muốn méo miệng. Ấy thế mà, tất cả những thứ đó, từng chút từng chút một khiến cậu lơ là cảnh giác, dần dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Rồi đổ gục tự lúc nào không hay, lỡ bước dưới ánh mặt trời quá lâu để rồi cảm nắng chẳng biết bao giờ khỏi.

Hầy, biết sao được đây. Mặt trời này không quá chói chang, nhưng hạt nắng lại đem theo những dìu dịu khó tả.

Cậu chẳng khi nào thích chối bỏ cảm xúc của mình, cũng không lí tính được như anh trai lắm đâu.

"Ừ, tao cũng coi mày là bạn tốt mà!" An Lâm toét miệng cười theo nó, nhấc tay sang vò cho mái đầu nó rối bù cả lên. Nhưng bây giờ, tao lại muốn hơn cả vậy nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro