Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khò....khò....
Đây là cô đang mơ giấc mộng đẹp trên giường thì bỗng một giọng nói xuất hiện:Cô chủ à, cha cô gọi dậy kìa, nói là có việc rất quan trọng, cho cô 5 phút để vscn.
Cô: Được rồi, cô cứ xuống đi, chút nữa tôi sẽ xuống sau.
Cô bật dậy mau vì không muốn cha cô cho mình ăn roi. Mông cô vẫn còn đau buốt vì trận bão ngày hôm qua với lý do cô đi chơi về muộn.
Haizzz...18 tuổi đầu mà vẫn bị cha đè ra đánh vì tội về muộn. Đúng là nhục mà.
___ Tôi là dòng ngăn cách xinh đẹp___
Thêm một chút gtnv
Ông: Văn Vũ:Cha cô
Luôn nghiêm khắc với cô. Hay đè cô ra đánh.
Bà: Nguyễn Quỳnh, mẹ cô
Hiền lành, luôn bênh cô
_______________________________________
Cô mau chóng Vscn rồi xuống nhà.
Ông: My à, ta có chuyện cần nói với con
Cô: Có chuyện gì mà nhìn mặt cha nghiêm trọng vậy?
Ông: Ta và mẹ con sẽ ra nước ngoài một vài năm. Con sẽ ở nhà với người bảo hộ mới.
Cô: Người bảo hộ mới??? Mà không con không ở nhà đâu cho con đi với đi. Cô sụt sùi nước mắt.
Ông: Không thể được.
Bà: Thế người đó là ai?
Cô: Đúng vậy đó là ai? Sao cha có thể giao con cho một người không quen biết được chứ?
Anh: Là tôi. Cháu chào hai bác. Anh không quên phép tắc.
Bà: Hóa ra là Sơn, thế thì ta yên tâm rồi.
Ông và bà nhanh chóng chạy luôn để tránh con gái khóc lóc.
Cô không đuổi kịp, chạy lên phòng khóa trái cửa vào.
Anh đuổi theo, không mở được cửa. Anh xuống mượn chìa khóa.
_____________■■■■■■■■■______________
Trong lúc đó, ông gọi điện cho anh
Anh: Alooooo
Ông: Alo, Sơn à, ta có một món bảo bối. Cháu hãy lên phòng ta, mở tủ gỗ ra trong đó cháu sẽ thấy nó.
_______________________________________

Anh lập tức lên phòng mở tủ gỗ ra và trong đó có một mẩu giấy viết:

Sơn à, nếu My hư cháu cứ phạt nó nhé. Cùng với đó là hai cây roi mây và một chiếc thắt lưng có da là da cá sấu.

---------------------------------------------------------------

Anh lên phòng mở cửa phòng cô ra. Cô đang nằm úp mặt vào gối mà khóc.

Anh nhẹ nhàng đến bên cô, xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi

-Không sao đâu, từ giờ tôi sẽ ở bên cậu, đừng buồn nhé.

Anh đi lấy chiếc khăn mặt lau mặt cho cô. Anh nhẹ giọng mắng:

-Tôi đã nói là đừng khóc nữa rồi mà. Khóc nhiều sẽ xấu đấy.

Cô cũng ngưng khóc. Cô nghĩ anh là một người rất hiền, có lẽ vì trước đây mỗi khi bị cha đánh cô lại chạy sang nhà anh trốn. (Vì ba cô và ba anh là bạn thân).

Anh xoa lưng cho cô một lúc, anh quay xuống đã thấy cô đã ngủ rồi. Trông cô lúc này như một chú mèo nhỏ vậy. Rất dễ thương. Anh nhẹ nhàng nhắn nhủ:

-Cô gái nhỏ à, từ giờ em sẽ khổ dài dài đấy.

-----------------Hết chapter 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro