Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------7p.m-----------------------
-My ơi, dậy thôi cậu. Một giọng nói cất lên. Chính xác là vậy, đó là Hoàng Sơn của chúng ta.
-Ưmmmm....cô khó khăn để bước khỏi cái giường.
Mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi cô.
Cô: Thật là thơm nha, cậu nấu à Sơn?
Anh: Ừ, là tôi nấu.
Cô: Ừ. Cậu giỏi thật nha.
Cô ngồi xuống bàn rất tự nhiên, không coi anh ra gì. Anh giận nổi cả gân nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Anh: Sau khi ăn xong, cậu sẽ về nhà tôi ở.
Cô không có bất kì phản ứng gì.
-----------------------9p.m-------------------------
Cô và anh đã về đến nhà anh. Cô khôg thấy cha mẹ anh đâu liền hỏi:-Bác trai và bác gái đâu rồi?
Anh bình tĩnh đáp: Đi mỹ rồi. Sẽ đi 2 năm, có công việc với bố mẹ cậu.
Cô: Hóa ra là vậy hả.
Anh chuyển chủ đề: Cậu và tôi cùng sống trong một căn nhà, mà từ lâu cậu và tôi cũng thân với nhau. Chúng ta có lên đổi cách xưng hô không nhỉ?
Cô: Cũng phải. Cậu suy nghĩ xem lên gọi thế nào?

Anh không một chút lưỡng lự nào đáp: Cậu sinh ngày 8/3 còn tôi sinh ngày 3/3 tôi lớn hơn cậu 5 ngày. Tất nhiên tôi là anh còn cậu là em rồi.

Cô: Cứ tạm thời chấp nhận như vậy đã. Dù sao nó cũng giống một người anh trai tốt.

Vậy lên phòng đi quản gia Trình sẽ chỉ phòng cho em.

Cô: Vâng.

--------------------------------------------------------

Quản gia Trình: Giống người ông của anh, luôn quan tâm với anh, cuộc đời anh có rất nhiều người ganh ghét lên quản gia Trình là người đã luôn chơi với anh và dạy anh học.

--------------------------------------------------------

Quản gia Trình dẫn cô lên phòng. Căn phòng khá đơn giản, đúng gu của cô. Chú Trình nhắc khẽ cô: Tốt nhất tiểu thư đừng nên làm cậu chủ nổi giận. Đến lúc đó thì không ai cứu được cô đâu.

--------------------------------------------------------

Anh đi tắm, cô cũng tắm (Nhà anh có 4 cái nhà tắm). Trước khi đi ngủ, anh có sang phòng cô, đưa cho cô một bảng nội quy:

Điểm kém dưới 7: (Cứ 1 điểm là 30 roi mây và 20 thắt lưng).

Không lễ phép, quên kính ngữ: 20 bạt tay, 10 brush

Thức khuya sau 10h30: Cứ 15 phút là 30 bạt tay.

Hút thuốc lá: 40 roi mây

Uống rượu: 40 Brush

Đánh nhau: 30 thắt lưng

.........Và còn rất nhiều nội quy khác.

-Ráng mà học cho thuộc, mai anh kiểm tra, không thuộc thì em cứ xác định là nằm sấp một tháng. Anh bước ra ngoài, không quên đóng cửa cho cô.

Cô thầm nghĩ: Thôi chết tôi rồi, gặp phải một con quỷ dữ đội lốt người rồi. Thế là từ giờ cô lại thành vật xả giận của anh.

--------------------------------------------------

Cũng 10h20 rồi, cô mở điện thoại ra chơi một lúc, miễn là không quá 10h30 là được. Cô bắn P.U.B.G mobile, chơi được hai ván, cũng đã 11h rồi. Cô bắn hăng quá, đúng lúc cô thốt ra một câu nói xanh rờn: Mẹ kiếp, lại chết rồi. 

Anh nghe thấy, sang phòng cô thấy điện vẫn sáng và một thân hình bé nhỏ đang ôm chiếc điện thoại trên giường, anh đến gần cô, đưa đôi tay siêu dài của mình ra lấy mất chiếc điện thoại của cô. Anh không quên tặng cô một câu:

-Đi ngủ sớm đi.MAI EM CHẾT CHẮC.

Cô thầm nghĩ: Mông ơi chị lại hại em rồi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì sợ anh lại biết mình thức khuya.

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Cô bước khỏi giường, xuống bếp, thấy anh đang ngồi xem sách. Anh nhìn về phía đối diện. Có một con bé đang rất bình tĩnh ăn chiếc bánh mì và cốc sữa nóng. Hôm nay cả anh và cô không đi học, thế là lại có thời gian để phạt cô rồi.

-Tí nữa anh xong lên phòng tôi. Anh lạnh lùng cất giọng.

Cô nhanh chóng ăn nốt chiếc bánh mì rồi lên phòng anh. Đi qua gặp chú Trình, chú khẽ nói: Tí nữa tiểu thư hãy tỏ ra ngoan ngoãn vào, nếu không cô sẽ không ngồi được cả tháng đâu.

Chú khẽ nói với anh:

-Tí nữa nhẹ tay thôi nhé cậu chủ, dù gì tiểu thư cũng là con gái.

-Vâng, cháu biết rồi.

--------------------------------------------------------

Xin chào các bạn tớ là Dũng, t/g con truyện các mẹ đang đọc, theo dự định của tớ thì mỗi tuần tớ sẽ ra khoảng 2 - 3 chapter, trừ tuần nào chăm lắm thì tớ ra được nhiều chap. Các mẹ nhớ vote cho tớ nhé, lần đầu tớ viết truyện, các cậu nhớ góp ý cho tớ nhesss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro