1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ kia, Jimin loay hoay với cái chăn to đùng nãy giờ. Không phải cậu vụng về đến mức không biết gập đâu nhưng mà tâm trạng bây giờ của cậu gọi là đang rối lung tung như mớ dây điện lên đây. Chả là cậu nhóc đã thầm thích anh chàng hội trưởng Jeon JungKook rồi nhưng mà đến nhìn người ta còn không dám nói chi là tỏ tình. Éo le là thế nhưng hôm nay cậu lại sắp bị bama thân yêu gả sang nhà cờ rút đây. Đấy bố mẹ nhỡ đưa đứa con trai út của mình cho người khác mà không suy nghĩ gì cả. Nâng như trứng hứng như hoa mà thế đấy suy nghĩ một hồi, đứa nhóc kia bắt đầu làm loạn lên. Tay đã thôi với việc dọn dẹp chiếc giường mà là đưa lên dụi mắt kịch liệt. Chân giậm giậm xuống sàn môi thì mếu lại lầm bầm:

"Bố nhớ đấy tối nay không cho xen vào giữa chỗ Jimin với anh ba ngủ nữa. xì"

JHope tắm xong đi ra thấy cục bông của mình đang nháo ầm lên thì khẽ lắc đầu. Em trai của anh lớn đùng rồi 16 cái xuân xanh rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy đấy. Nhìn nó ngây thơ hồn nhiên như thế trong anh bỗng nhiên có cảm giác lo sợ. Sợ nó không ở cùng anh sẽ không có ai bảo vệ sẽ bị người khác lợi dụng. Từ nhỏ đến lớn anh một tay chăm sóc nhóc con này, một tay dạy dỗ nó. Anh còn nhớ rõ hồi bố mẹ mới lập công ty, đi vay đi mượn khắp nơi rồi còn phải xắp sếp bao nhiêu việc.

Khi đó anh mới 15 tuổi, còn Jimin vẫn là một đứa trẻ chưa đủ 5 tuổi. Chiều đi đón em từ mẫu giáo rồi về nhà lo cơm nước, tắm rửa cho cậu. Có đêm em sốt cao lên đến 40 độ phải nhập viện còn nôn ra cả giun làm anh sợ đến phát khóc. Bố mẹ không có nhà những ngày sau đó đều là anh thức đêm chăm sóc cho nó. Cũng có quãng thời gian vừa phải thi đại học vừa phải chăm lo cho em từng miếng ăn từng chỗ ngủ, rồi còn là tập truyện tranh mua giữa hai hồi đang bị tuýt còi báo động. Tất cả những đều đó không biết tự lúc nào trong Hoseok đã thành thói quen, thói quen lo lắng cho em trai từng thứ một đôi lúc là làm hơi quá lên. Nhiều lúc nhìn em trai đứng cổng trường anh cũng đâm lo, em mình thì khờ khệch ngốc nghếch như thế. Bị bắt mất thì sao ? Nhất là cái khoản bánh kẹo đấy có người bảo chú đi mua kẹo cho thì ôi thôi... Anh thực sự là không dám nghĩ tới nữa. Hay có lúc nhìn em trai chơi cùng mấy đứa bạn mặt mũi bặm trợn cũng làm anh nảy lên ý nghĩ:

"Nhìn cậu Taehyung đó nghịch ngợm, thiếu gia thế kia không biết tốt với Jimin không nhỉ ? Thằng thì dễ tổn thương..."

"Anh ba ơi... Lâu lắm rồi Jimin chưa có gội đầu..."

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man kia của anh là giọng nói thỏ thẻ như mèo của cậu. Anh thở hắt ra một hơi mình suy nghĩ cũng hơi nhiều rồi đấy. Kéo đứa nhỏ vào lòng mà thơm lên cái má bánh bao kia xoa xoa đầu một lát:

"Dạ con mời ông tướng đi tắm cho con ạ đi làm về mệt thế này cũng phải hầu đây"

Jimin chỉ cần nghe giọng của anh ba là bao nhiêu tức giận bực bội cũng nguôi đi hết. Được đà lấn tới đứa nhóc sà vào lòng người lớn còn không quên thêm thơm một cái vào má rồi ôm anh đến nghẹt cả thở:

"Anh ba đi gội đầu cho Jimin nha... Tối lắm Jimin sợ ma..."

Dẫn đứa nhỏ vào phòng tắm lấy chai gội đầu hình con cá voi lên gãi gãi cho em trai. Miệng lại không kiềm được trêu nó:

"Jimin bao nhiêu ngày không gội đầu đấy chấy nhảy cha cha cha trên đầu này"

"Từ lúc anh ba gội đầu cho Jimin lần trước ạ..."

Hoseok ôm trán mà cảm thán anh đúng thật là đến phục đứa em này. Lấy chiếc khăn tắm từ trên giá xuống quấn vào người đứa bé:

"Ra lau đầu rồi vào đợi anh ba. Cái mông đừng có ngồi bịch lên giường xong tối ngụ lại kêu đau"

Jimin bĩu môi một cái rồi chạy tót ra ngoài. Anh ba lúc nào cũng thế cũng làm như cậu bé lắm vậy. Lớn lắm rồi chứ bộ vừa lớn vừa làm nam thần luông. Lăn lộn chán chê một hồi ở giường, mèo nhỏ dụi dụi mắt rồi quay ra ngủ. Anh định ra gọi Jimin vào tắm thấy cảnh tượng trước mắt thì mắng thầm vài câu. Nhưng tay không nhịn nổi mà yêu chiều ôm lấy người cậu. Xoa xoa lên vết thương hôm trước hôn trộm vào cái má phấn nộn kia.

Cảnh tượng cứ tưởng chừng yên bình hệt trong mấy phim ngôn tình thì "cộc cộc..." Rồi xác định con người chia rẽ hai anh em đến rồi.

***
Chap sau có gì ?

Chát chát chát

Đứa nhóc khóc đến lạc giọng tay không yên vị mà xoa chỗ bị đau kịch liệt. Anh ba đánh roi nào liền có thể cảm nhận roi đấy sưng phồng lên. Cũng không có gì cho thấy rằng đang xót thương em trai, anh nhịp nhịp roi xuống bờ mông đã ăn đau kia hỏi:

"Bây giờ ương bướng đúng không ? Không nói có phải không ?"

#GM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro