2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ra ngoài mở cửa đúng là không ngoài dự đoán của anh ông bố đã xuất hiện. À mà khoan bộ dạng này không phải giống như vừa bị mẹ đuổi ra khỏi phòng đâu nhỉ. Không để cho cậu con trai quý báu kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. EunSang đằng hắng giọng:

"Hôm trước đứa nào phá vườn cây của bố hửm ?"

Anh day day trán, ôi xong đời mất bữa trước bực mình vì mấy trò quậy phá nên bẻ cây ra đánh đứa nhóc. Giờ đây nghiệp sắp quật anh đến không ngồi được đây. 1 2 3... Hoseok ôm trầm lấy người lớn tuổi trước mặt, còn giả bộ đáng thương hòng lấy lòng.

"Bố ơi bố tại em hư á..."

Ông dường như cũng chẳng bất ngờ gì với lý do này. Cứ hai ba ngày lại có một cục tròn tròn nào đó mang tên Lee Jimin (phần này để cho hợp lý tớ sẽ chuyển họ của Jimin và Hoseok sang Lee a, mong các cậu thông cảm) ra nhõng nhẽo rồi giận dỗi vì anh đánh đau, lằn hết người con rồi. Nghe thì có vẻ Hoseok hà khắc lắm còn ông trời con kia như kẻ đáng thương vậy. Nhưng tối nào cũng thế hễ đứa nhóc kêu đau là anh lại lục đục chả ngủ được. Hết quay sang xem em thế nào lại lau mồ hôi cho cậu.

Jimin giờ cũng khá lớn giống như sự phát triển thường tình của mỗi con người. Đứa nhóc không phải lúc nào cũng cười đùa với bố mẹ như trước. Sống nội tâm nên dần dà cậu trở nên ít nói, thậm chí với người ngoài còn là hơi khó gần nữa. Nhưng quay về bên cái người suốt bao nhiêu lâu cậu gọi là "anh ba" vỏ bọc hoàn hảo được cậu xây dựng bao lâu coi như là tan vỡ hết a. Đứa nhóc nói nhiều, nhiều đến nỗi đôi khi Hoseok muốn bịt luôn lỗ tai lại khỏi nghe nữa. Cả ngày lẽo nhẽo bám đuôi anh không rời.

Ông nhìn hai đứa con thân thiết trong lòng vừa vui mừng vừa tủi thân. Nhìn thằng nhóc thứ hai xem cả ngày không cạy miệng ra trò chuyện với bố mẹ. Những câu truyện trường lớp, những vấn đề với bạn bè hay áp lực căng thẳng cậu cũng dấu kín. Bố mẹ ngày ngày không thể theo sát bước chân con nữa. Trong khi đấy cái gì cũng kể anh trai nghe, đấy kể đến nỗi anh trai yêu quý còn phát chán kìa. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại chính ông nên buông đôi tay mình ra, để cậu chia sẻ với người cậu nghĩ là cần thiết để đứa nhóc có một không gian riêng. Không phải tốt hơn sao ?

Bỏ những suy nghĩ kia ra một bên. Ông nhéo tai Hoseok rồi hừ giọng:

"Lần sau đừng có phá cây của tôi nữa đấy thiếu gì cái để đánh đâu. Chỉ giỏi tào lao thôi"

Nói rồi EunSang quay người trở về phòng. Miệng còn cố nói khẽ nhưng để cho Hoseok nghe thấy: "Đấy trả không gian riêng cho hai đứa bây. Tôi về với vợ"

Anh chỉ biết cười khổ trước câu nói của người có kinh nghiệm làm bố đã ngót nghét 26 năm kia. Chạy ù ra phía giường với đứa nhóc con. Thơm lên cái má phấn nộn kia, muộn rồi anh cần ngủ với cục mắm của mình.

***
"Anh ba ơi... anh ba cho Jimin năm mươi ngàn nha ?"

Hoseok dừng đánh máy, nhìn về phía nhóc con đang chu chu môi ra năn nỉ kia tay còn kéo lấy vạt áo anh.

"Jimin cần tiền làm gì hửm ?"

"Dạ... Jimin mua bút ạ.."

Cậu lạnh sống lưng, từ trước đến giờ ở với anh ba mọi hành động của Jimin là đều bị nhìn thấu. Đứa nhóc lần này nói dối cũng không được khôn khéo cho lắm. Vừa nói vừa đổ mồ hôi hột, đầu nhỏ cũng cúi xuống. Bây giờ có cho một nghìn cái kẹo thì cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ba đâu. Hoseok chỉ cần liếc qua cũng thấy được có điều không ổn. Nghĩ đến đây Hoseok cũng đã cảm thấy không hài lòng, anh nuôi dạy bao nhiêu giờ còn tính nói dối qua mặt. Giỏi, thực giỏi.

"Anh ba mua cho Jimin một hộp đầy bút rồi. Hôm trước anh ba thấy vẫn còn."

Mèo nhỏ giật nảy mình khi nghe anh ba nói quả thực cậu không nhớ ra điều này. Luống cuống một hồi Jimin thông thái nhà ta cũng nghĩ ra được lý do không thể hay hơn:

"Jimin mua bút chì ạ... Bút chì dùng hết rồi á anh ba"

"Mua bút chì thì mai anh ba đưa đi mua"

"Không chịu đâu...không chịu đâu Jimin tự đi mua cơ"

Đứa nhỏ nghe đến đây thì nhảy dựng lên, chân không yên vị mà đạp lung tung. Môi mếu lại năn nỉ. Hoseok đến đây thì níu mày lại, à thì ra là muốn tiền đến nỗi ăn vạ ra đây đúng không. Được thích ăn vạ, thích khóc thì cho khóc một thể.

"Jimin nói anh ba nghe là mua gì ?"

Đứa nhỏ khóc nhấc lên cậu thật sự không giỏi trong việc nói dối anh ba. Giờ nhận tội thì không xong thôi đã trót phi lao rồi biết sao giờ.

"Dạ bút ạ..."

Lửa giận trong lòng Hoseok đã lên tới đỉnh điểm chỉ chờ phun trào nữa là xong. Không nhiều lời, anh hướng về phía tủ tay quơ lấy chiếc roi. Vụt vào không khí mấy cái làm cho cu cậu phía kia sợ mếu máo lại. Kéo tay Jimin ra, đánh hai roi hết lực vào đùi đứa nhóc.

Chát chát

"À ghê lớn rồi nên nói dối đúng không ? Muốn qua mặt tôi đúng không ?"

Vừa không kịp phản ứng đã ăn đau, lại nghe được âm vực trong giọng nói như muốn hét lên của anh ba Jimin khóc ầm lên. Anh thấy vậy thì chẳng khác gì "đổ dầu vào lửa" cả đã nói dối rồi giờ lại còn chống đối hỏi không trả lời đúng không ? Được hôm nay tôi không tin là không trị được cậu.

Chát chát chát

Ba roi nữa rơi xuống chân em nhỏ, Jimin đang mặc quần ngắn nên không khó để thấy từ đùi xuống bắp chân đều để lại con lươn dài sưng đỏ lên.

"Jimin trả lời anh ba. Nói dối vụt chết." _ Hoseok còn không quên nhịp nhịp roi lên bờ mông đứa nhỏ kia như để một lần nữa khẳng định lời nói của mình là sự thật.

"Tiền mua bút ạ... anh ba đừng đánh nữa mà hức hức... Jimin đau mà..."

Cậu không chịu nổi mà khóc nấc lên ngôn ngữ cũng trở nên rối bời. Đầu dụi dụi vào áo anh ba, còn khuyến mãi thêm cái ôm ấm ấm. "Anh ba sẽ mủi lòng mà ha...sẽ mủi lòng mà..." Hoseok tất nhiên là nghe thấy câu thần chú của đứa nhỏ lại những hành động kia nữa. Nhưng mà anh là người đàn ông trưởng thành rồi không bị mấy cái này lung lay đâu, chiêu cũ rồi nhóc con ạ. Gỡ bỏ em bé ra khỏi người mình, hạ giọng âm tỉ độ xê:

"Nằm sấp ra giường"

Đứa nhỏ vừa tủi thân vừa sợ đành lết ra giường nằm. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây sẽ là một con đường tuy không rải hoa hồng nhưng ít nhất là không thêm đá. Ai ngờ anh ba cho thêm câu làm Jimin muốn chạy trốn ra khỏi đây ngay.

"Kéo quần"

Hoseok nhàn nhạt nói, em bé kia mếu máo. Anh ba của cậu thường ngày đánh đã khóc không ra nước mắt rồi giờ còn bắt kéo quần thì thành cái dạng gì đây. Jimin lắc đầu liên tục tay còn vòng ra đằng sau phòng thủ anh ba.

"Hông mà... kéo quần đau lắm... Jimin đau anh ba ơi..."

"Jimin kéo quần hay anh ba kéo"

"Dạ Jimin ạ hức..."

Cậu nhóc đành đau khổ kéo luôn vật che chắn cuối cùng của mình xuống. Thôi trận này là xác định thảm.

Chát chát chát chát chát

"Anh ba có dạy nói dối đúng không ? Học ở đâu cái thói đó, cho đi học để học hư thế này hả. Chiều quá rồi thành quen, không bảo được nữa hửm ?"

Jimin nảy lên sau từng roi của anh ba. Khóc đến nỗi loạn cả nhà, nước mắt nước mũi hoà thành một. Dấu tích từ trận đòn trước còn chưa lành hẳn mà giờ đã chịu thêm. Cậu là đau đến không nói cho hẳn hoi được.

"Dạ không ạ...huhu..có bảo được ạ..hức..anh ba ơi đau...anh ba đừng đánh mà..."

Chát chát chát

Đứa nhóc khóc đến lạc giọng tay không yên vị mà xoa chỗ bị đau kịch liệt. Anh ba đánh roi nào liền có thể cảm nhận roi đấy sưng phồng lên. Cũng không có gì cho thấy rằng đang xót thương em trai, anh nhịp nhịp roi xuống bờ mông đã ăn đau kia hỏi:

"Bây giờ ương bướng đúng không ? Không nói phải không ?"

#GM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro