Phòng làm việc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi JungKook nghịch ngợm mà vô tình cho hợp đồng của công ty vào máy cắt giấy rồi cắt ngang cuộc họp online quan trọng khi anh đang làm việc tại nhà, Kim Taehuyng đã cấm em bé không được lại gần phòng làm việc của mình nữa, nhất là khi anh đang họp.
Nhưng anh Taehuyng xấu tính lắm, những ngày phải đi làm thì không nói đi, nhưng những ngày bị cách li xã hội không ra được nhà thì anh phải chơi với bé chứ, cứ ru rú ở phòng làm việc, họp gì mà lâu dữ vậy. JungKook buồn chán, từ lúc em tỉnh dậy đã là 11 giờ rồi mà anh chẳng làm bữa trưa gì cả, đã mấy ngày liền em bé phải tự nấu ăn rồi đó. Anh suốt ngày mắng em vì không ăn uống đầy đủ mà anh chẳng làm gương cho em gì cả.
Em quyết định rồi, vì cái bụng mà em sẽ lên phòng gọi anh xuống nhà ăn với em, người yêu gì mà chả quan tâm em bữa trưa như thế nào.
Ngay trước cửa phòng làm việc Taehuyng có kê cái tủ nhỏ, chuyên đựng đồ ăn vặt mà JungKook hằng ao ước được ăn hết cả ngăn trong một lần nhưng anh xấu tính lắm...mỗi ngày chỉ cho em bé ăn tối đa năm cái bánh quy hoặc 2 viên kẹo chocolate thôi, vì em bé thì phải ăn uống đầy đủ mới lớn được, không nên ăn vặt. Chiếc tủ đó vừa hay đủ độ cao để JungKook có thể nhòm vào phòng anh qua cửa thông gió, hùng hổ gọi anh thì nhất nhưng em bé vẫn phải kiểm tra tình hình trước nha.
Lần trước anh Taehuyng đã nói nếu vào phòng anh mà không xin phép một lần nào nữa là anh đánh đòn trước máy quay luôn...như thế ai cũng sẽ nhìn thấy cảnh em bé khóc mất, không được à nha...em bé mạnh mẽ như này không thể để mất hình tượng như vậy được
Loay hoay một hồi, cuối cùng JungKook cũng trèo được lên, em vừa lấy lại thăng bằng để đứng lên thì...
"Cạch"
- JEON JUNG KOOK -Taehuyng gằn từng chữ một cách giận dữ
-Em nghĩ em đang làm cái quái gì hả? Sao lại trèo lên cái tủ cao như này, em là hết trò để nghịch rồi phải không?
Tuy vẫn đang lớn tiếng với em nhưng Taehuyng vẫn nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi bế xuống phòng khách...
Khoan... Phòng khách ư? Đây là nơi em bé thường xuyên bị phạt đòn đó, Huhu, cho Kookie xuống đi mà...Kookie biết lỗi rồi...
Em bé được anh bế xuống nhà trong run rẩy, người ôm chặt lấy anh như gấu Koala, mãi đến khi anh trầm giọng "Xuống" em bé mới nhanh chóng buông ra rồi chạy nhanh vào góc phòng.
-Kookie...sai rồi ạ,Kook...Kookie không nên lại gần phòng làm việc của anh.Kookie xin...xin lỗi anh ạ, Kookie hứa sẽ
không lặp lại đâu, anh đừng đánh Kookie mà...
Em bé liên thoắng, chân tay xoắn xuýt vào nhau khi thấy anh cúi xuống lấy cái chổi lông gà dưới bàn ra.
-Lại đây
-Kookie sai rồi ạ, Kook...Kookie hông dám nữa
Ba sáu kế, kế làm nũng là thượng sách.
Em bé liền dùng đôi mắt to tròn anh Taehuyng yêu nhất này, long lanh nước chớp chớp nhìn anh như thể anh mà không bỏ cái chổi xuống là em khóc cho anh xem. Nhưng Taehuyng thì đã quá quen với chiêu này của em bé nhà mình, sải chân bước đến.
-Oa...anh bỏ cái chổi xuống đi ạ....Kookie biết lỗi rồi mà
Em bé thấy tình thế nguy cấp, thượng sách đột nhiên không hiệu quả liền hoảng hốt, chạy vội ra ngoài. Nhưng em tính làm sai bằng anh tính, Taehuyng chỉ vươn nhẹ cánh tay đã bắt được JungKook rồi.
Ba sáu kế, nhất định chạy là hạ sách, JungKook thầm ghi nhớ thật sâu.
Taehuyng dường như mất kiên nhẫn, liền kéo em tới ghế sofa.
-Đứng cho đàng hoàng, đừng để thêm tội
Nghe thấy anh không còn xưng "Kookie ơi, Kookie à" mà lại còn tông giọng trầm thế, em bé liền ngay ngắn đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn khoanh tay lại trước ngực, mắt rưng rưng nhìn anh: "Anh làm ơn đọc hiểu mắt em rồi bỏ qua cho em đi mà..."
- Có gì muốn nói với anh không?
JungKook không rét mà run, tuy Taehuyng hỏi câu này với giọng điệu rất bình thường mà sao bầu không khí lại áp lực vậy ta...Quả nhiên...khi làm gì có lỗi thì đừng nhìn vào mắt Taehuyng mà, đôi mắt đấy như bảo em bé rằng không nói thật hết cho anh thì anh cho em nhừ đòn.
-Em...em không nên lại gần phòng làm việc của anh ạ. Em đảm bảo em không lấy một tí gì đồ ăn vặt đâu ạ...
Taehuyng cười lạnh, cái tủ đó mà em dám mở ra thì anh đây không mang họ Kim.
-Em...chỉ là em muốn gọi anh xuống ăn trưa cùng em thôi, đã mấy ngày anh chỉ quan tâm cái máy tính với mấy cô trên
đó, anh chẳng nghĩ gì đến em cả.
JungKook giận dỗi, vùng vằng ngồi bệt xuống đất. Đúng, nhất định do mấy bà cô ngồi trên máy tính mà vẫn cố chỉnh góc quay vào những chỗ không phải là mặt kia
-Đứng! Anh chưa hề cho phép em rời khỏi tư thế.
Taehuyng đen mặt, quát lớn
-Bây giờ mọi lỗi là do anh đúng không? Em có thấy rằng cái tủ kê ở đầu cầu thang không? Em mà chẳng may ngã xuống thì anh phải làm sao? Hả?
-Anh nói lại lần cuối. Đứng lên đây! Là do anh chiều em quá rồi.
Taehuyng đập đập cán chổi lên ghế sofa, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn JungKook đang nghệt ra vì sợ ở dưới đất. Sau một hồi không thấy em có động tĩnh gì, mắt lại còn nháo nhác nhìn xung quanh, quả này...không phải tìm chỗ chạy thì còn gì nữa, viết lù lù trên mặt em luôn kìa.
Taehuyng cưng em bé nhiều lắm, những lúc như này chỉ hận không thể cầm máy ra chụp ảnh em thôi, nhưng giờ là phải nghiêm khắc, dạo này em bé không còn biết sợ nữa rồi, suốt ngày trèo lên cổ anh ngồi rồi đòi làm nóc nhà.
Mất kiên nhẫn, Taehuyng trực tiếp nắm tay em kéo lên để em đứng trên ghế. Gì chứ, trông anh không có sáu múi như mọi người thôi nhưng anh khoẻ lắm đó, một tay là nhấc được em lên rồi. Em bé vùng vẫy, kéo tay anh ra, đấu tranh bằng mọi sức lực
-Anh nói không nghe đúng không?
Thôi rồi, lại cái tông giọng trầm này... đây phải chăng là sự bình yên trước cơn bão? JungKook thề là yêu chết giọng trầm ấm của anh nhưng với những lúc như này thật là uy hiếp người không dao mà. Lại còn ánh mắt đấy nữa, thật không thể diễn tả thành lời, em bé run rẩy đứng lên ghế sofa mềm mại
-Em còn chưa làm gì mà, em chỉ muốn gọi anh xuống ăn cùng em thôi mà....anh cũng phải ăn trưa không sẽ đau bụng...
JungKook vội thanh minh, đứng lên đây rồi thì khỏi xuống, anh cầm cái chổi trong tư thế sẵn sàng thế thì chỉ còn cách mong anh mềm lòng mà giảm nhẹ tội. Nhưng nước đi này, em có muốn đi lại cũng đã muộn
-Còn mạnh mồm?
Taehuyng gằn giọng
-Để đến lúc em làm sao rồi thì đã quá muộn rồi! Lại còn gọi anh xuống? Em thừa biết mình có tay để gõ cửa mà? Hay không muốn dùng tay nữa? Được...anh chiều em
Nói rồi, không chần chừ, Taehuyng nắm chặt tay em kéo vào bếp. Một tay giữ chắc hai tay em để chắc chắn em không chạy lung tung trong bếp rồi bị thương, một tay anh mở tủ cất dao
-Oa...em cần, em cần tay mà...em sai rồi, em biết lỗi rồi mà...
JungKook khóc lớn, có ai lại không thấy sợ khi người đối diện mình cầm con dao chặt gà to đùng đâu cơ chứ. Huống hồ anh lại còn doạ chặt tay mình
-Thế bây giờ em muốn làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro