Phòng làm việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế bây giờ em muốn làm sao?
Taehuyng mất sạch kiên nhẫn rồi
-Nói thì không nghe, lại còn tìm cách trốn tránh? Là anh dạy em như vậy hả?
JungKook run rẩy, hai tay vẫn bị anh nắm thật chặt. Thực sự đau đó nha, em bé khóc oà lên lần nữa
-Oa...em không mà.Anh...hức...anh không dạy, em sai ạ.
Nhìn thấy em bé của mình khóc đến khản cả giọng, em bé có vẻ như biết sợ rồi nhỉ? JungKook nếu không thấy sợ thì chưa biết nghe lời đâu, Taehuyng đã rút kinh nghiệm từ bạn mình đó...cưng chiều em bé quá quả không phải một phương pháp hay, em bé rồi sẽ nhờn đó.
-Chân tay lành lặn không muốn, em là muốn thành què quặt đúng không?
JungKook vẫn khóc lớn, dường như cơn nức nở khiến em không thể trả lời thành tiếng được
-Hức...em...hức...không ạ
-Không rồi lại bày trò như vậy.
Thấy anh không có dấu hiệu bớt nóng, JungKook lại càng khóc lớn. Chính là anh không có thương em, thấy em khóc như vậy rồi còn không dỗ em đi. Nhưng JungKook à...để anh Taehuyng nghe được những lời này e là em sẽ phải lên dọn vali sang nhà anh YoonGi đó, lúc đấy thì một từ chống đối em chắc chắn không dám thốt ra đâu.
-Đi ra góc đứng!
Dù thấy em thương tâm đấy vậy rồi nhưng Taehuyng vẫn dằn lòng phải nghiêm khắc với em nha, Taehuyng là không muốn tí nào đâu, chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt rồi dỗ dành em thôi. Đôi mắt nai to tròn mà anh yêu nhất giờ đã sưng đỏ hết lên rồi kìa, chóp mũi với hai bên má hồng lên rồi những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê cứ thi nhau chảy xuống, đọng ở chiếc cằm đầy đặn của em. Chết tiệt...tại sao đến giọt nước mắt của em anh cũng thấy đẹp vậy? Thật muốn ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều mà...
-Anh không phạt em liền không biết sợ.
JungKook lủi thủi đi ra góc theo lời anh, JungKook là ghét đứng góc nhất nha. Anh Taehuyng lần nào cũng bắt em đứng nghiêm chỉnh rồi giơ thẳng hai tay qua đầu, em chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là bị đứng phạt lại từ đầu. Nhưng em đâu biết là Taehuyng thương em nhiều như nào đúng không? Anh kêu em đứng góc vì không muốn đánh đòn em đó, nhìn em khóc mà tim anh như bị ai bóp chặt vậy. Em đau, anh đau gấp bội lần.
-Đứng đó 15 phút tự kiểm điểm đi. Tí anh quay lại mà thấy em không làm đúng thì tự giác lên dọn đồ.
Oa...anh Taehuyng thật sự sẽ dẫn em sang nhà anh YoonGi thật kìa. Sang đấy là em chết chắc, phải ngoan ngoãn nghe lời anh thôi. JungKook uỷ khuất vô cùng, em bé chỉ muốn lên gọi anh xuống thôi mà hết doạ đánh em đến doạ phế tay em, em nhất định là dỗi anh nha. Nhưng trước tiên phải đợi anh bớt giận đã, anh Taehuyng mà đã nói đến việc dọn vali là phần lớn sẽ mang em đến nơi-mà-em-cho-là-địa-ngục.
-Anh không nhớ mình bảo em để tay trùng xuống như thế?
JungKook giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhanh chóng giơ thẳng tay. Em vừa mới nín được một lúc thì mắt lại rưng rưng
-Anh...
-Anh làm sao? Anh chỉ em đứng như thế hửm?
Em bé khóc rồi, là đứng đối diện với anh trong tư thế siêu mỏi này. Hai tay em giơ qua đầu, làm em trông càng uỷ khuất, má phúng phính được ép vào bởi hai cánh tay, cái môi đỏ hồng chúm chím như chu ra.
-Bây giờ anh hỏi lại không nói?
Taehuyng thực không thể kìm được nữa, đưa tay lên bóp má em, làm môi em còn chu ra nhiều hơn nữa. Trông em thật đáng yêu nha....dù anh đã nguôi giận rất nhiều rồi mà lại muốn xấu tính trêu chọc em.
-Dạ không. Không ạ. Là em mỏi quá thôi, em xin lỗi anh...
JungKook luống cuống trả lời, em thực sự không muốn đi đâu hết, đặc biệt là chỗ đó đó. Taehuyng cười một tiếng, hai tay ép khuôn mặt non mềm, trắng hồng của em lại, hôn một cái thật kêu vào môi em.
-Biết sai chưa, hửm?
Giọng điệu lúc này của Taehuyng phải nói là vô cùng quyến rũ nha, vừa trầm lại vừa ấm. Xong còn nụ cười nhẹ đấy nữa, JungKook đây là bắt đầu run rẩy...vẻ đẹp đó quả thực muốn trầm mê trong đó mà
-Dạ...
JungKook nhận ra là...sau khi anh hôn mình một cái nhẹ như thế, mà mình đã quên mất tư thế rồi! Hi vọng anh không phát hiện ra...em bé liền chầm chậm giơ thẳng hai tay lên. Taehuyng thấy ánh mắt em bé nhìn mình căng thẳng bất ngờ, lại còn đang đưa tay thẳng lên dần dần nữa chứ. Em nghĩ gì đều viết lên mặt như thế này, thì sao qua mắt được anh đây. Nhưng thôi, lần này anh bỏ qua, ai bảo anh cưng em nhiều đến thế
-Lại đây anh ôm.
JungKook nghe thấy thế, nhanh chóng sà vào lòng, ngả đầu vào vai anh, còn dụi dụi nữa.
-Em lần sau không thế nữa ạ...
-Không có lần sau! Rõ chưa?
Taehuyng đột nhiên nghiêm giọng, kéo em bé đối mắt với mình. Em thấy anh nghiêm trọng, liền sợ hãi gật gật đầu
-Mồm đâu?
-Dạ...em rõ
-Ngoan. Còn hư không nghe lời như này là anh cho Kookie sang nhà anh YoonGi. Cho anh ý nuôi Kookie luôn, khỏi về. Đồng ý không?
Taehuyng dịu dàng bế em bé lên, cho em dựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng nói. Tuy nhẹ nhàng mà lời nói không nhẹ đâu nha, JungKook là đang ôm chặt lấy anh sợ anh thực sự mang em sang đó. Lúc này JungKook như một chú cún nhỏ vậy, nằm gọn trong lòng Taehuyng mà dụi dụi mắt
-Kookie biết rồi ạ...nhưng Kookie muốn ở với anh cơ
JungKook ngáp một cái thật to rồi trực tiếp đi đánh cờ với Chu công. Taehuyng một hồi không thấy em có động tĩnh gì, liền biết em đã ngủ mất rồi, thôi thì cứ để em ngủ rồi đến bữa tối gọi dậy vậy. Em bé anh lúc ngủ dễ thương vậy sao anh nỡ đánh thức em chứ. Hôn một cái thật nhẹ lên trán em, rồi tranh thủ hít hà mùi cotton thơm tho từ em, em bé của anh sao mà thơm quá vậy? Tham lam thêm một chút nữa rồi Taehuyng nhẹ nhàng bế em lên phòng làm việc của mình. Để em ngồi trong lòng rồi anh lại bật máy lên làm việc, anh cũng không thích mấy bà cô không biết chỉnh góc camera kia, phải để người ta biết được anh đã có em rồi, như vậy em sẽ không lo lắng nữa, nhỉ em bé của anh?
-Kookie của anh ngủ ngon...
—————————————————————
Và thế là hết... hết cho mẩu chuyện đầu tiên.
Hi vọng các bạn thích mặt hàng này, mình sẽ nhanh chóng giới thiệu các loại hàng khác nhé.
Hãy bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn nha và hãy góp ý cho mình để mình có thể tiến bộ hơn trong thời gian tới nhé
Nếu các bạn có loại hàng gì muốn đưa vào tiệm hãy nói với mình nhé. Mình sẽ luôn cố gắng lắng nghe nhiều nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro