3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nói em bỏ ra có bỏ không? Hay anh gọi anh Du đến đây giữ em lại? "

" Hức hức huhuhuhu... Anh Thiệu ơi hức hức... Khiết đau quá, hức đau quá, hức hức anh Thiệu tha cho Khiết, tha hức ức... Khiết không đòi xe lửa, không đòi máy bay nữa ư ư... anh Thiệu ơi hức mông đau quá, ngứa... hức hức... "

Tiểu Khiết xoay người quỳ lên, không tóm được cây thước dẻo liền quẫn bách khóc lóc. Tiểu Khiết không muốn bị đánh nữa, thật sự rất đau rồi, cả mông đều nóng lên, ngứa rát, Tiểu Khiết cứ vậy ôm cứng Hà Thiệu không buông.

Mà Hà Thiệu, lại bị làm cho mềm tan cả lòng rồi.

" Tiểu Khiết "

" Hức hức... anh Thiệu hức, anh Thiệu tha hức hức... "

" Hôm nay đã làm sai cái gì rồi "

" Dạ, hức hức... Khiết ư... không nghe lời anh Thiệu, hức, làm náo, làm phiền anh Du, A Quán... hức... "

" Vậy anh Thiệu phải phạt Khiết sao đây? Đâu thể nào nói tha là tha được? "

" Hức... anh Thiệu... "

Tiểu Khiết thực sự bị doạ sợ, anh Thiệu vẫn còn muốn đánh nó tiếp... Bất quá, nó không muốn bị đánh nữa. Thật sự không muốn bị đánh nữa.

Đứa bé liền thuận thế rút người lại về phía sau, càng lui ra xa người Hà Thiệu càng bị Hà Thiệu tiến đến dồn nó vào tường, làm đứa bé càng lúc càng hoảng, khóc cũng to hơn.

" Hức... Anh Thiệu... hức hức... em xin lỗi, em xin lỗi, em không làm thế nữa, không dám hức, anh Thiệu ơi... "

Tiểu Khiết quỳ lên khoanh tay, cả đầu cúi gằm xuống, đầu đổ đầy mồ hôi, quần cũng bị tuột ra xa một khúc, đứa bé khóc nấc lên cũng không dám nũng nịu Hà Thiệu.

Hà Thiệu sắp bị làm cho tan sạch lòng luôn rồi.

" Khiết anh Thiệu ôm em "

Hà Thiệu vươn tay bế thốc đứa nhóc kia bỏ vào lòng mình ôm ấp, vuốt ve nó dỗ dành. Được rồi, dạy trẻ nhỏ phải dạy thật từ từ, không vội vã được đâu.

" Tiểu Khiết là con trai có phải không? "

Đứa nhóc trong lòng gật gật đầu. Đương nhiên Tiểu Khiết là con trai rồi, phải là con trai mới ở chung với các anh chứ.

" Là con trai có làm có chịu đúng không? "

" Dạ đúng... "

Đứa nhỏ trả lời xong có chút chột dạ, nó vẫn không muốn bị đánh đâu.

" Vậy em làm sai rồi có phải nên chịu phạt cho cái sai đó không? "

" Dạ có... anh Thiệu, hức...nhưng mà, nhưng mà con trai cũng biết đau ạ... "

" Vậy cho em nợ có được không? Lúc nào Khiết hết đau thì trả nợ cho anh Thiệu có được không? "

" Dạ được, anh Thiệu cho Khiết nợ, Khiết sẽ trả, sẽ trả anh "

Đứa nhỏ trong mắt toàn là mừng rỡ lấn luôn cái sợ hãi lúc nãy, nó vô cùng vui vẻ ở trong lòng Hà Thiệu ôm cổ, xem ra làm vui vẻ được đứa nhỏ này rất dễ nha.

" Anh Thiệu ơi, anh Thiệu có bỏ máy bay của Khiết không "

" Khiết ngoan nghe lời anh Thiệu sẽ không bỏ, còn nói anh Du mua đại bác cho Khiết nhé "

Đứa nhóc con trong lòng cười tươi, mới khóc nức nở đây xong nghe đồ chơi là tít mắt lên, Hà Thiệu thở dài một hơi, chắc chắn ở nhà cũng rất được chiều, xem ra bạc mệnh, sống không thoả rồi...

Vuốt tóc đứa bé con, Hà Thiệu dỗ dành.

" Khiết ở đây ngoan nhé, không được chạy đi đâu hết, có biết không? "

" Anh Thiệu đi đâu mang Khiết theo với "

" Anh Thiệu tìm anh Du một chút, ngoan ở yên trong đây nhé "

Tiểu Khiết gật đầu, Hà Thiệu nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn khoá cửa lại tránh trường hợp Tiểu Khiết bỏ ra ngoài.

Ở đây thật sự nguy hiểm cho đứa nhóc.

_________________

" Trương Du "

" Thiệu, cậu đánh nó mạnh thế à? Tôi nghe nó khóc la om sòm cả "

" Không có gì lắm, anh có cách nào đem thằng bé đi nơi khác không? Ở đây nó có thể bị giết bất cứ lúc nào "

" Ở cái nhà tù này còn chỗ nào an toàn bằng chỗ này nữa đây, cậu nghĩ tôi không muốn đưa nó ra chắc, nhưng Thiệu, tôi còn gia đình, tôi có con của tôi, tôi không thể để mạng ở đây được "

Hà Thiệu mím môi, Trương Du nói đúng, việc bỏ mạng thay cho đứa nhóc thật sự quá ảnh hưởng đến Trương Du, nhưng mà với Hà Thiệu thì...

" Tôi sẽ đưa thằng bé ra ngoài "

" Cái gì? Cậu nghĩ chúng nó cho cậu ra sao? "

" Thời hạn tù của tôi đã hết từ lâu rồi, tôi không có nơi để về nên mới ở đây, muốn ra lúc nào thì ra chứ "

" Cậu mang nó đi bằng cách nào? Chúng nó làm gì ngu đến mức đó "

" Tôi có cái ba lô rất lớn "

Trương Du lắc đầu, cho dù là lớn cũng không thể nhét Tiểu Khiết vào trong đó được, nhất định sẽ tìm ra thôi.

Tiểu Khiết nằm trên nệm vuốt vuốt xe ô tô A Quán mới đưa hôm trước, tự nhiên thấy có cái gì mới vụt qua.

Tiểu Khiết tò mò đưa tay kéo drap nệm lên, một con thằn lằn nhanh lẹ bò qua tay Khiết, chui tọt vào trong drap nệm lần nữa.

" Aaaaaaaaaaaaaaa thằn lằn, thằn lằn, anh Du, anh Thiệu, các anh ơi, cứu Khiết với! Cứu Khiết với! Thằn lằn, a— ngứa, ngứa quá! Anh ơi, các anh ơi, cứu Khiết, cứu Khiết! Hụ—khụ, khụ... "

Lính canh gác ngay cổng sau nghe tiếng la to như vậy liền tới phòng kiểm tra, bây giờ tù nhân đang cày đất cơ mà, làm gì còn ai mà la lối om sòm như vậy.

Đến cửa phòng ngó vào, liền thấy Tiểu Khiết điên cuồng gãi khắp cả người, đứa bé thấy người liền gào lên.

" Anh ơi, anh ở ngoài cửa, mau cứu Khiết với, anh ơi, anh ơi thở không nổi,... Khiết... khó chịu quá, anh ơi... "

Lính canh phá cửa, sau đó dùng tay nâng sát cổ đứa nhỏ nhấc lên cao, đứa bé bị ngạt thở ép mặt đỏ lên gay gắt, từng hơi thở yếu ớt phả ra dồn dập.

" Anh....ơi.... ca ca... ca ca thả.... "

" Tại sao mày lại ở đây? Hả? Mày trốn lao động có phải không? Hả? Đã giết ngừoi còn không cải tạo, mày muốn chết sớm đúng không? Được, ông đây cho mày toại nguyện, mày la đi, la lên đi! "

Lính canh vật đứa nhóc kia ra sàn, sau đó kéo xộc đứa nhỏ lê trên sàn đến phòng tập trung.

" Báo cáo! Bắt được một tên trốn cải tạo! "

" Để nó ở đó, cậu ra ngoài đi "

Tổng quản ở đây sắc bén nhìn Tiểu Khiết từng đợt hô hấp khó khăn trước mặt, áo quần xộc xệch, mặt mũi đầy nước mắt tèm lem, cái tay cũng bị gãi cho sưng phù lên rồi.

" Oắt con, sao mày lại trốn cải tạo "

" Ngài, ngài cứu... Khiết khó thở, khó thở... cứu Khiết... đau... lúc nãy... hức, ngài... thuốc, Khiết... "

" Chát! " - " AAAAAAAAAAAA đừng, đừng mà— làm ơn.... "

" CHÁT " - " CỨU— AAAAAAAA!!! "

Hai vết roi ngựa nằm kéo dài từ cổ đến bên hông của Tiểu Khiết, tên tổng quản không vừa mắt đứa bé chút nào.

" Cứu sao? Nực cười! "

" CHÁT CHÁT CHÁT "

" ĐỪNG! LÀM ƠN, LÀM ƠN!! "

" CHÁT CHÁT "

" Khiết, anh Thiệu, anh Du....cứu, làm ơn.... đừng—đừng đánh nữa... Đau— mẹ ơi, cha ơi.... khó... thở....cứu.... "

" CHÁT " - " Câm miệng một chút không được sao? Hả? Mày im một chút đi! Hả? Không nghe sao? Hả? "

" CHÁT CHÁT CHÁT "

Tiểu Khiết ngất lịm đi, cả người bị chục vết roi ngựa nằm ngang dọc phá da ra máu, một trận đau đớn điên cuồng chạy khắp người.

Nước muối ướp đá nhanh chóng đổ đầy người Tiểu Khiết đang nằm trơ trọi dưới sàn, cả máu cả nước lẫn vào nhau nhìn chướng mắt, Tiểu Khiết bị cái đau xé da thịt kéo dậy.

" Ngủ ngon quá nhỉ, nào, nên thưởng thức chút tinh hoa này đi "

Tổng quản cài lõi dây điện loại mạnh vào hai bên tay Tiểu Khiết, lên nguồn, tạt nước, dây điện nhanh chóng chạm mạch liền muốn nổ tung, một mảng da thịt muốn bị cháy lên, cả người Tiểu Khiết lẫn máu lẫn nước co giật liên hồi.

Sống như vậy mau mau cho Khiết chết đi...

" Xin— lỗi....!! "

Dây điện lần nữa giật lên, roi ngựa lần nữa lại lên cao, hạ xuống, " VÚT—CHÁT!! "

Tiểu Khiết bị sốc điện, nhịp tim nhảy loạn. Bị cái đau hành hạ, cả người co giật, phát sốt.

Cổ tay lúc nãy bị giật, dòng điện nóng lên muốn đốt cháy da thịt làm phần cổ tay bị phồng rộp lên như bỏng.

Hà Thiệu cùng Trương Du lúc nãy về thấy cửa phòng bị phá, trên giường còn có con thằn lằn, liền chạy thẳng tới đây rồi.

" RẦM "

" LÝ TỔNG QUẢN!!!! "

" Ồ, xem ai đã đến kìa "

Tổng quản đá vào lưng Tiểu Khiết đã ngất trên sàn rồi quay lưng.

" Trả cho các người, ta chơi chán rồi đấy "

Trương Du bật khóc, nén đau lòng nhẹ nhàng ôm Tiểu Khiết bế lên, cắn răng cùng Hà Thiệu đem về phòng ngủ.

" Tôi phải liều chết với hắn! Anh bỏ tôi ra! Trương Du! "

" Cậu điên rồi! Cậu đừng làm càn với hắn! Tôi không muốn cùng lúc mất đi hai người! "

" Trương Du! Đây là Tiểu Khiết! Anh nhìn đi con chó đực đó hành hạ thằng bé thành cái gì rồi? Không được, tôi phải lấy thuốc cho nó, thằng bé dị ứng bò sát "

Hà Thiệu nâng người bé con dậy, lấy thuốc dị ứng pha với nước đổ vào miệng Tiểu Khiết, nâng cổ để thuốc tràn xuống cổ họng.

Hà Thiệu để đứa nhỏ nằm xuống, kiểm tra mạch đập của nó thấy ổn định rồi mới thở ra. Cảm ơn em vì đã cố gắng cầm cự.

Cởi bỏ quần áo của thằng bé, Hà Thiệu muốn đi giết người, giết con chó đực đó, giết chết hắn. Cả người bị roi ngựa cắt lên mấy vết khó coi, máu tứa ra bị nước muối xát vào, thằng bé rốt cuộc đã cầm cự bao nhiêu chứ...

" Tôi sát trùng cho nó... Hà Thiệu, cậu đừng làm gì bậy "

Hà Thiệu vò rối tóc mình, những kẻ tàn độc có thể sống lâu vậy sao?

Đứa bé vô tội kia lại ...?

Hà Thiệu không muốn nghĩ nữa.

Trương Du vừa sát trùng vừa tức đỏ hốc mắt, anh không phải không muốn bảo vệ nó, chỉ là... anh không thể đánh đổi nhiều như vậy được...

" Anh xin lỗi Khiết... "

___________________

" Thiệu, tỉnh rồi, mau dậy đi "

Hà Thiệu nghe tỉnh rồi liền dụi mắt bật dậy, thấy Tiểu Khiết mơ màng dậy, bị đau lại khóc ỉ ôi thêm một trận.

" Khiết, anh Thiệu đây, anh Du đây, không đau nữa, không đau rồi, ngoan "

" Anh Thiệu, hức... thằn lằn... hức... đau, cứu Khiết... "

" Anh Thiệu đuổi nó đi rồi, cứu Khiết rồi, không đau nữa, không đau nữa, anh xin lỗi đã để em một mình... "

" Anh Thiệu không bỏ Khiết "

" Không bỏ, anh Thiệu không bỏ Khiết "

" Anh Du ơi, tại sao người Khiết lại đau quá...hức, đau quá, đau quá... hức hức... người ta, hức... bóp cổ, hức... Anh Du ơi... đánh, hức... rất đau... có máu... Khiết đau lắm, muốn chết, chết sẽ hết đau... "

Trương Du bật khóc, để đứa nhỏ dựa vào vai mình nức nở, anh không dám ôm, sợ ôm làm vết thương của đứa nhỏ đau hơn.

" Anh Du xin lỗi em, xin lỗi Khiết... không bảo vệ được em, làm Khiết đau rồi... "

Tiểu Khiết khóc một chút lại nín, lại ngủ. Trương Du vuốt lại góc chăn, dìu đứa nhỏ nằm xuống, nhịn không được oà khóc.

Hà Thiệu rút một điếu thuốc, thật sự không biết phải làm gì nữa. Đúng là cả trại chó điếm ở đây.

" Đại ca... "

" Triệu Quán? "

" Em xin lỗi, em thấy đại ca căng thẳng, nên em vào phòng tập trung trộm một chút rượu tốt... "

" Ai mướn mày làm cái trò đó? Tao có dạy mày ăn trộm sao? Bây giờ đi trả lại chỗ cũ ngay! "

" Đại ca, em van anh, em mà đi trả chúng nó chặt chân em mất, đại ca, em xin lỗi, em sai rồi, đại ca... "

" Ra ngoài bẻ trúc, đánh gãy 5 cây thì dừng "

Triệu Quán không dám chậm trễ, nhanh chóng bẻ đủ 5 cành trúc, tuốt lá, tuốt ngọn, sau đó tự giác thoát quần chống tay vào tường.

Hà Thiệu tâm trạng bức bối, cầm một lúc 2 cành trúc quất mạnh vào không khí, nghe tiếng xé gió liền đáp lên mông Triệu Quán.

" CHÁT! " - " Ăn trộm, ăn cắp, lớn rồi "

" CHÁT CHÁT CHÁT!!! " - " Anh dạy mày không nghe, bây giờ đi ăn trộm đồ của người ta "

" CHÁT CHÁT CHÁT!!! " - " Biết ăn trộm sẽ bị gì, vậy mà vẫn làm, hôm nay anh cho mày biết! "

" CHÁT CHÁT CHÁT!!! "

Ba roi liền nằm vắt vẻo trên bắp chân Triệu Quán, Triệu Quán căng cứng người, không ngừng rít lên.

" CHÁT CHÁT CHÁT "

" Đại, đại ca... hức...Đau quá... hức...em xin lỗi "

" Chứng nào tật nấy phải không? Ăn cắp riết quen đúng không? Không coi anh ra gì nữa! Ăn cắp, ăn cắp này! "

" CHÁT CHÁT CHÁT " - " A...a... đau, hức không có, đại ca, em không dám... đại ca, đại ca nhẹ... "

" CHÁT CHÁT CHÁT !! — Aaaaaaa!!! "

Hốc mắt Triệu Quán đầy nước, thật sự đau quá rồi, đánh hai cành nãy giờ chưa gãy, đánh năm cành thì đến bao giờ đây.

" Hôm nay không đánh mày gãy chân thì thôi! "

_________________

Hà Thiệu thật sự đánh gãy năm cành trúc, nhưng ba cành là bẻ sẵn cho gãy.

Anh cũng xót Triệu Quán chứ.

Roi trúc trải dài từ hai cánh mông xuống kín hai chân đằng sau, bắp chân bị đánh đến tím đen lại, rách da mấy chỗ. Triệu Quán nhìn cũng không dám nhìn, liền biết hiện tại mình thảm đến cỡ nào.

" Ra ngoài cửa đứng, không cần mặc quần lại đâu "

Triệu Quán biết tại sao Hà Thiệu lại phạt như vậy, cốt là để chính y tự nhục, sau này không dám tái phạm. Thoát quần còn bị đánh bầm dập như vậy đứng trước mặt biết bao anh em đã là chuyện thường ngày, nhưng mà ngại ngùng thì không thể nào bớt được.

Triệu Quán mở cửa ra đã có tiếng thông cảm.

" A Quán, bày trò gì để bị đại ca phạt rồi "

" Quay qua đây anh em xem một chút, đánh mạnh thế này, chú cũng biết chọc đại ca quá "

Triệu Quán bị cả mấy ngừoi anh em lật qua lật lại, cái mông bị đau cứ hết bị chạm tới chạm lui thì lại bị vỗ, y biết ngại, biết ngại có được không.

" Thôi, cậu vào đây tôi cho mượn cái quần mặc vào rồi đứng, lạnh như vậy đại ca cũng không nỡ đâu. "

_______________

" Anh Du, tối quá, anh Du, Khiết sợ lắm, Khiết muốn về nhà, anh Du... "

" Anh Du nắm tay Khiết, Khiết ngoan, nào, mau nói lớn lên, em có giết người không? "

" Khiết không giết người! Không—AAAAAA anh Du ơi...—!!! "

Tiếng hét của Tiểu Khiết làm Trương Du giật mình, thằng bé nói thật mà, sao lại chích điện thằng bé?

" Tổng quản! Thằng bé nói thật! Anh đừng làm chuyện sai trái ở đây! "

" Nó là một kẻ giết ngừoi! Trương Du cậu điên rồi! "

" AAAAAAAAA "

Ghế điện được kích hoạt lần nữa, Tiểu Khiết thật sự, không cầm cự được nữa đâu...

" Khiết! Khiết! Cố lên, anh Du đưa em ra khỏi đây! "

Trương Du dùng sức húc mạnh vào cửa phòng kín chỗ Tiểu Khiết, Lý tổng quản bị chọc cho tức giận liền kích hoạt ghế điện lần nữa.

" ÁAAAAAA — Anh...Thiệu, hức...Anh Du....mọi người— sống tốt.... "

Triệu Quán từ đằng sau siết lấy cổ tổng quản, đá máy kích hoạt ghế điện ra xa, nhảy lên định giẫm máy kích hoạt thì Lý tổng quản liền lấy ra máy dự bị, chỉnh tần số lên cao, kích hoạt lần nữa.

" ÁAAAAAAAAAAAAAA "

Tiểu Khiết. Chịu không được nữa rồi...

Các anh ở lại sống tốt...

" ÁAAAAAAAAAA —"

Triệu Quán lấy dao găm cắt một đường lên cổ Lý tổng quản, dùng tay giằng lấy máy kích hoạt, ném mạnh xuống đất.

Trương Du húc cửa phòng đến chảy máu đầu rồi. Sắp được rồi, Tiểu Khiết đợi một chút nào em....

" Áaa——— "

Tiếng hét cuối nhỏ lại, Lý tổng quản giẫm lên nút kích hoạt ghế điện, tận tay kết liễu đời cậu trai nhỏ.

Trương Du húc cửa phòng vào trong, kéo Tiểu Khiết ra khỏi ghế điện liền thấy cả đầu đã bị điện giật cháy đen. Cháy đến đáng thương.

" Tiểu Khiết, Tiểu Khiết... "

" Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi... Anh Du xin lỗi, xin lỗi em... "

Mọi người sống tốt, Tiểu Khiết sẽ vui mà.

Trương Du ôm chặt lấy Tiểu Khiết lay gọi, khóc nấc, không đúng, em không thể chết như vậy được....

Triệu Quán rạch thêm một đường nữa vào cổ Lý tổng quản. Để hắn
nằm ở đó rồi chạy lại chỗ Trương Du.

" Anh Du... "

" Tiểu Khiết nó... "

Triệu Quán không nói, cậu ngồi xuống vuốt lên gương mặt cháy đen của Tiểu Khiết, kiểm mạch lần nữa, mạch đập... dừng rồi.

" Khiết... "

" Ở đây không có thằn lằn, cậu không bị dị ứng, Khiết, mau dậy đi, tỉnh dậy đi... Sẽ không đau nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, Khiết dậy đi... dậy đi... làm ơn... "

Hà Thiệu cấp tốc chạy đến, chỉ thấy Trương Du với Triệu Quán khóc lên, ôm lấy thi thể bị cháy đen mặt.

" Trương Du...? "

" Hà Thiệu, Tiểu Khiết...chết rồi! "

Hà Thiệu sững người, làm rơi cái túi đựng chiếc máy bay vừa mua xuống đất.

" Tiểu Khiết... Anh Thiệu mua máy bay cho em rồi, dậy chơi với anh Thiệu này, Khiết ngoan đừng ngủ nữa... Hức, tại sao, tại sao... Khiết hứa sẽ chơi máy bay với anh Thiệu mà... Bây giờ anh Thiệu mua máy bay rồi... "

Em vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Tiểu Khiết,

xin lỗi em,

nếu có kiếp sau, anh sẽ bảo hộ em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro