6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucas à đây là Jayn, trưởng câu lạc bộ bắn cung. Jayn chúng ta có thành viên mới!!

- Tuyệt.

Buông một chữ rồi bỏ đi tiếp tục việc đang làm, thậm chí không chào cậu một tiếng. Anh ta có thật quản lí được một câu lạc bộ không vậy?

- Cảm ơn anh đã dẫn dắt em, từ giờ em sẽ học tập thật tốt để theo kịp mọi người.

- Ừ em đừng quan tâm đến tên hội trưởng nhé, hắn ta khó gần lâu nay rồi nhưng rất tốt trong việc điều hành câu lạc bộ. Còn nữa, khả năng bắn cung của Jayn chắc em cũng đã nghe qua rồi.

Có chứ sao không. Từ khi cậu còn học cấp hai đã biết trường trung học IAMCO có một tay thiện xạ chuyên bao thầu các giải trong nước, hai lần vinh danh quốc gia tại đấu trường quốc tế. Sau ba năm xưng hùng xưng bá anh ta đã dừng cuộc đua với lí do "nhường hào quang cho các tài năng mới".

Jayn Phan, cái tên in sâu trong đầu cậu, thần tượng tuổi học đường của cậu, nay có cơ hội học bắn cung cùng anh coi như thực hiện được giấc mơ thầm kín.

- Thế em qua bên kia với các bạn năm nhất nhé, cần gì cứ gọi anh.

- Dạ anh Paul.

Lucas nhanh chóng hoà nhập và bắt đầu buổi học đầu tiên. Cậu thuộc lý thuyết rất nhanh nhưng khi cầm cung thì... có hơi nặng so với tưởng tượng. Dây cung lại còn quá cứng, không hiểu các vận động viên cậu xem làm cách nào để kéo căng dây mượt mà đến vậy, cung họ cầm một tay đã chắc nịch rồi, bộ dạng nâng như nâng tạ chắc chỉ có cậu thôi.

Nhìn bạn bè lần lượt bắn ra mũi tên thành công mà Lucas tủi thân. Cậu thử một lần, hai lần, rồi nhiều lần vẫn là không bay được tới hồng tâm.

- Nghỉ giải lao! Mọi người tranh thủ uống nước và ăn chút gì nhé.

Paul hớn hở cầm hai chai nước tiến lại đám năm nhất nhưng không thấy Lucas đâu, thắc mắc hỏi thì mọi người chỉ về hướng sân tập có một bóng dáng nho nhỏ. Cậu ta liên tục rút tên từ túi đựng đằng sau và lặp đi lặp lại động tác bắn, tiếc là lần nào tên cũng chúi đầu. Nhìn kĩ thì cánh tay cậu đã hơi run rồi, cung cầm cũng không vững. Paul nhíu mày không hài lòng đi ra giựt lấy cây cung, nét mặt hung dữ làm cậu nghẹn ở cổ họng.

- Em không nghe thấy là tới giờ giải lao sao? Chả ai ra lệnh em đứng đây tập thì đừng lãng phí sức lực chứ. Mặt trời đứng bóng rồi, em phơi nắng ngoài này lát bị ngất thì có ích gì.

Lucas đầu cuối thật thấp, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu và điều đó thật mất mặt. Ngay ngày đầu tiên đã trở thành trò hề rồi thì tham vọng thi đấu, giành giải nghe thật phù du.

Từ đằng xa có thể nghe tiếng xì xào bàn tán, "thằng Việt Nam đó nhỏ bé yếu ớt còn thiếu suy nghĩ" và nhiều thật nhiều. Paul thấy cậu như sắp khóc thì lớn giọng quát "Im lặng!", tay choàng qua vai Lucas rồi hai anh em cùng vào trong uống nước.

- Anh xin lỗi, lúc nãy có vẻ hơi nóng giận, lần sau em đừng cố chấp như vậy nữa anh lo.

- Không sao đâu anh, từ đầu em đã hành xử như kẻ ngốc rồi. Mà... có vẻ em không hợp với môn này.

Lucas cảm thấy khó thở. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị nhạo báng vì chủng tộc, mọi chuyện luôn xảy ra đều đều từ cấp hai đến bây giờ. Sống tại trời Anh, cậu là người Việt Nam duy nhất. Cho dù nói là thời hiện đại mọi dân tộc đều bình đẳng nhưng tính cậu ít nói, ngại kết bạn, cả học lực và thể thao đều bình thường, quá hoàn hảo để trở thành học sinh bị bắt nạt.

- Nói như vậy khác nào em bôi nhọ đam mê của mình? Đã quyết tâm rồi thì phải cố gắng, lát nữa anh dạy em bắn có được không, đừng nghĩ nhiều.

Ít ra cậu còn thấy may mắn khi gặp được Paul, một đàn anh ôn nhu tốt bụng.

- Trụ được nổi thì trụ, không thì nghỉ sớm tránh ảnh hưởng đến các thành viên khác.

- Hội... hội trưởng.

Jayn Phan đứng đằng sau từ hồi nào không hay, không nặng nhẹ nói với Lucas. Quao khí chất của hội trưởng thật bức người nha, lần đầu tiếp xúc mà khiến tim Lucas đập mạnh.

- Cậu nói dễ nghe chút đi, thấy thằng bé vừa chịu đả kích rồi mà.

- Chuyện của cậu ta là điều hoà lại cảm xúc bản thân chứ phải chuyện của tôi? À vừa nãy cậu ta nói đúng đó, năng lực không đủ để theo đuổi môn bắn cung, rút khỏi câu lạc bộ là hợp.

Gì đây? Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào khi nghe hội trưởng nói. Ý định rút ban nãy cũng chả còn nữa, có lẽ vì thấy tự ái nếu mình bất tài trước mặt thần tượng.

- Chỉ là chút không tập trung ban đầu thôi, anh đừng nghĩ em yếu thế hơn các bạn.

- Chứng minh đi.

- Gì?

- Chứng minh tôi sai đi.

- Được. Lát nữa em bắn 30 mũi tên, thành công hết anh phải cho em ở lại.

- Rồi ok.

Thành giao. Jayn đã rời đi và giờ nghỉ cũng sắp hết, Lucas mất 5 giây để định hình lại những gì mình vừa nói trong cuộc trò chuyện đầu tiên với Jayn, ôi mẹ ơi. Thành công 30 lần liên tiếp đối với một người mới học bình thường đã quá khó, còn cậu chưa một lần thành công. Đúng là cái miệng nhanh hơn cái não.

- Paul, anh có thể giúp em kéo hội trưởng ra sân sau trường được không? Em không muốn một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người...

- Được rồi, anh giúp em.

"Nghĩ mà chán" - Paul.

5 giờ chiều, sân sau trường học, Jayn đứng tựa mình vào cây xem Lucas bắn cung. Trước khi bắt đầu Lucas có nhìn anh một chút, cho ngoài lề tí nha nhưng Jayn đẹp trai chết cậu rồi. Hít sâu cho phát đầu tiên, mặt cậu căng như dây đàn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cơ hội lấy lại sĩ diện giờ nằm trong tay. Trượt.

Gió lay đều, cậu mím môi nhìn Jayn, bây giờ trong đầu là một mớ hỗn độn.

Jayn nhìn cậu rồi bảo "Tiếp đi.", thật khó hiểu nhưng dù sao cậu vẫn cảm động rồi, thì ra anh ấy không hắc ám như vẫn nghĩ.

Tiếp thì cứ tiếp, cứ ngỡ toang hết nhưng đến lần thứ 30 thì tổng cộng thành công 15 lần, lần đầu tiên thành công lại thành công 15 lần, kì tích aaaaa

- E... em xong rồi. Nhưng phải 30 lần liên tiếp thì mới được ở lại phải không anh? Vậy... vậy làm phiền anh nãy giờ rồi.

Lucas đứng một chỗ cố chớp mắt để ngăn không cho khóc, cậu biết thế nào cũng thất bại mà, thế nào cũng chỉ là kết cục này thôi.

Jayn Phan thôi dựa lưng vào thân cây, sải chân tiến lại phía Lucas làm tim cậu lại đập mạnh. Anh đứng từ trên cao ngó xuống mái đầu nâu nâu, miệng bất giác nở một nụ cười rồi lấy lại nét lạnh lùng, nâng cằm cậu lên cho gió hong khô cái mặt ướt nước.

- Không đạt thoả thuận nhưng có thể thấy cậu rất cố gắng và có sự tiến bộ. Tôi cho phép cậu ở lại.

Đùng đùng pháo hoa nổ trên đầu cậu kìa, quá hạnh phúc rồi. Vậy có tính là anh ấy đã hài lòng về mình không?

- Cám ơn anh nhiều lắm ạ, em cám ơn anh.

- Chưa hết.

- Dạ?

- 15 phát còn lại đổi thành 15 thuớc gỗ vào mông, chịu thì vào trong nằm sấp xuống bàn.

Lucas bé nhỏ cảm thấy cực kì hoảng, giống như không tin vào những gì mình vừa nghe ấy. Vật lộn với đống suy nghĩ thì cuối cùng cậu lắp bắp.

- Dạ chịu...

Sau khi đã dàn cảnh xong xuôi, Jayn cầm cây thước gỗ hạ mạnh một roi.

Chátttttt

- Ư...

Lần đầu Lucas cảm thấy đau như vậy.

Chát Chát Chát Chát

- Oww.. ưm anh nhẹ...

Chát Cháttttt

- Aaaa ha... hức Jayn...

Trúng vết cũ rồi, mông giờ đây nóng hổi. Từng roi một không lưu tình quất xuống như đánh bỏ chút mặt mũi cuối cùng của cậu.

- Ư huhu đau... Aa...

Chát Chát CHÁT

- AA hức hức...

Lucas úp mặt xuống bàn rấm rứt khóc, Jayn đánh đau chết...

Tự nhiên có cảm giác mông mát lạnh mới phát hiện quần bị cởi từ khi nào! Lucas đỏ bừng mặt định kéo quần lên thì nhận được cái lườm cháy xém từ người đầu tiên đánh mông cậu trên đời.

- Tôi với cậu khác gì nhau mà giấu giếm, bây giờ chẳng còn ai đâu. Nằm yên tôi bôi thuốc.

- Em vẫn không tin anh chọn cách này. Bộ anh áp dụng với tất cả thành viên trong câu lạc bộ à?

- Đương nhiên là không. Cậu nghĩ bọn người Tây sẽ chịu cái thứ đánh đòn này à, chỉ là tôi với cậu sinh cùng nơi nên tạo cảm giác thân thuộc thôi

"Nói gì đến Tây, em đây lớn rồi còn bị đè ra quất vào mông cũng xấu hổ lắm chứ!"

- Sinh cùng nơi? Anh là người Việt á??

- Mới biết hả nhóc

- Không em tưởng anh Trung Quốc...

- Phan Hoàng Khôi, rất vui được làm quen.

- Em... em... Võ Nguyên Khang!

| To Be Continue |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro