Chương 2: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà y xuống được đến chân núi. Sở Linh Tiên vẫn là một thân bạch y, thu hút sự chú ý không nhỏ.

Y rẽ vào một cửa tiệm bán quần áo, mua một bộ trang phục của người dưới xuôi, mặc xong liền đi cắt tóc.

Cái thời của y, nam nhân phải để tóc dài, giờ nhìn lại, đúng là vạn vật thay đổi, đàn ông hiện đại làm gì còn ai để tóc dài đến thắt lưng.

Mọi người chỉ nghĩ, y mới đóng phim cổ trang về.

Cũng may Sở Linh Tiên còn biết chọn mặt gửi vàng, vào ngay hiệu salon nổi tiếng trên phố. Vừa thấy gương mặt của y, chủ tiệm đã cắt ngay cho kiểu tóc hợp thời nhất, còn khen y giống nam chính tổng tài bá đạo.

Sở Linh Tiên tuy rằng hằng ngày ở sâu trong đỉnh núi Hy Tư, không màng thế sự, càng không quan tâm cuộc sống của người dân. Nhưng y vốn là kẻ thông minh tinh tường vậy nên tiếp nhận cuộc sống hiện đại cũng rất nhanh nhạy.

Y đưa cho tài xế taxi địa chỉ.

-Cậu đẹp trai quá nha. Lấy vợ chưa? - Bác tài xế trung niên hỏi han y.

-Chưa ạ.

Từ miền ngược tới miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn làm gì có ai qua được tuổi y. Nhưng biết sao được, giờ mình sống cuộc sống của con người bình thường, sẽ có sinh lão bệnh tử. Bản thân dừng ở vẻ ngoài trẻ trung chỉ độ hơn hai mươi tuổi này, người ta coi mình là con cháu cũng phải.

Dĩ nhiên với một kẻ biết điều như y, có thể hạ mình để dùng kính ngữ. Ăn nói lịch sự một chút cũng khiến người ta tôn trọng mình.

Taxi dừng trước một căn nhà hai tầng. Y nhìn tên phố, nhìn địa chỉ chính xác mới gửi tiền tài xế.

Đây là căn nhà mà Hy Tư Quang đã dùng tiền tiết kiệm được mua cho Hy Tư Ngôn, sau này chính hắn đem căn nhà này đi cầm cố, khiến Hy Tư Quang sốc đến muốn đập đầu vô tường.

Cũng may trước khi xuống núi y đã đi gặp Hy Tư Quang, cũng đã nắm được tình hình hiện tại của Tư Ngôn nên cũng không bất ngờ lắm.

Y bấm chuông. Cậu thanh niên trẻ khoẻ từ trong nhà bước ra. Trên đỉnh núi Hy Tư khí hậu ôn hoà mát mẻ, vậy nên trai gái đều sở hữu nước da trắng muốt mịn màng.

Hắn nhìn người trước mặt, sững sờ đến độ không nói thành lời.

Người này rất giống thầy của hắn, nhưng tại sao ăn vận hiện đại, tóc tai trẻ trung như vậy?!

Trên mặt Tư Ngôn hiện lên ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Sắc mặt hắn đen kịt.

-Không mời ta vào nhà?

Sở Linh Tiên đứng mãi, cũng chỉ thấy học trò trợn tròn mắt nhìn mình. Thật không có lễ độ!

Hy Tư Ngôn ngàn vạn lần không dám hỏi về sự thay đổi của Sở Linh Tiên. Hắn lùi một bước, cửa mở rộng, đứng nép sang một bên nhường đường cho y.

Sở Linh Tiên mang theo vali quần áo mới mua bước vào trong.

Ban nãy còn nghi ngờ không biết mình có bị hoa mắt hay không mà thấy người giống thầy đến 100% như vậy. Nhưng nghe cách nói chuyện, Tư Ngôn biết mình không nhìn nhầm.

Tư Ngôn đứng ngây ngốc một góc, mắt nhìn y, y nhìn lại hắn, hắn muốn mở lời, nhưng cuối cùng vẫn là kìm xuống.

Cảm xúc trong hắn ùa về mãnh liệt.

Một tháng trước, chính y đã từ mặt học trò duy nhất này, vậy mà giờ còn mò đến tận đây?

Sự việc một tháng trước, là do hắn đánh nhau với mấy đứa đồng niên trong bản.

Mặc dù mang cái danh là học trò duy nhất của Sở Linh Tiên, nhưng ai ai trong bản cũng biết y vốn không coi trọng hắn. Chữ nghĩa cũng chưa từng dạy qua.

Ngoài việc theo học ở trường theo chương trình phổ cập, dạy chữ nghĩa cho đồng bào vùng cao, hắn đâu có biết y làm những gì, mang tiếng thầy trò, nhưng những lần hắn và y gặp nhau còn hiếm hơn cả những kỳ thi tại trường học.

Y nhận một kẻ tên Hy Linh Bích, là anh họ của Hy Tư Ngôn. Y không gọi Hy Linh Bích là học trò, nhưng truyền dạy cho hắn rất nhiều về y học. Hy Linh Bích tố chất thực tốt, học một biết mười, lại ham học hỏi cần mẫn đèn sách, rất được lòng y.

Hy Tư Ngôn vì thế càng đâm ghen tị.

Y bảo hắn chỉ giỏi ăn chơi quậy phá, chữ nghĩa ngu dốt. Chính là khúc gỗ mục rữa không thể tạc nổi thành hình.

Hắn và y ít gặp nhau, là vì cứ thấy hắn y lại tăng xông, không mắng vài ba câu thì cũng là một cước đạp hắn.

Hy Tư Ngôn hôm đó là vì sắp đến ngày lễ của nhà giáo tại bản, nên có lòng tự tay đẽo một cây sáo tặng y.

Tại Hy Tư, nghề giáo rất được coi trọng, họ quan niệm "nhất tự vi sư bán tự vi sư", có nghĩa một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy. Các nhà giáo tại đây rất có tiếng nói, miền xuôi cho rằng việc giáo viên mới ra trường cử về đây giảng dạy như bị đi đày.

Nhưng ngoài việc đường xá khó đi, người dân sống không có công nghệ thông tin thì họ nhận được rất nhiều chân tình của phụ huynh lẫn học sinh.

Thứ gì tốt ở dưới xuôi, họ cũng được để phần riêng, chưa kể những dịp lễ hội, quà cáp biếu họ không thiếu.

Hy Tư Ngôn không còn học ở trường bản, hắn đã xuống dưới xuôi, tranh thủ ngày nghỉ về bản kính thầy làm món quà nhỏ tặng thầy.

Người thầy cổ hủ đó, làm sao dùng những thứ hiện đại được. Một thân bạch y như đóng kiếm hiệp trở về, suy đi tính lại vẫn nên tặng y một món đồ hợp lý. Y thích đàn ca sáo nhị, rảnh rỗi vẫn thường chơi.

Hy Tư Ngôn đặc biệt nhìn rất kỹ cây sáo cổ y tặng cho hắn, đồng thời đã tham khảo một số kiểu dáng hoạ tiết hiện đại, điêu khắc hắn làm rất giỏi, chẳng mấy mà hoàn thành xong.

Nước sơn chỉ có chờ khô, Hy Tư Ngôn thật tâm huyết với thành quả của mình.

-Ê! Đi chơi không? Trèo đèo lội suối, bắt cá săn thú, mày đừng có xuống dưới xuôi rồi quên hết đó.

Một nhóm trai bản ra rủ Hy Tư Ngôn cùng đi.

-Không đi đâu. Đang bận.

Hy Tư Ngôn vẫn mải ngắm nhìn thành quả của mình, chẳng liếc họ lấy một cái.

Nhưng những chàng trai kia cho rằng mình bị khinh thường. Được xuống dưới thành thị rồi không còn đặt họ vào mắt.

-Ê! Mày đừng có mà coi thường bọn tao!

Một kẻ đẩy vai hắn. Hy Tư Ngôn học hành không giỏi, nhưng thể lực rất khá.

Hắn đứng dậy, lời qua tiếng lại một hồi, thành ra đánh nhau.

Hy Tư Quang vốn nuông chiều hắn, dân làng biết rõ điều đấy. Vậy nên muốn trị hắn chỉ có thể tìm tới một người.

Mấy người dân đổ xô đi tìm Sở Linh Tiên tố tội.

Y đang gảy khúc nhạc, chìm đắm trong giai điệu âm thanh. Nghe những người dân nói về học trò của mình thật sự mất hứng.

Y thật muốn nói, ta có dạy hắn ngày nào đâu mà đến tìm ta.

Nhưng bởi vì tình nghĩa thầy trò hình thức, y đành phải hứa với họ sẽ dạy dỗ học trò thật nghiêm khắc.

Hy Tư Ngôn cầm theo cây sáo đi lên, không hề biết dân làng đi tố cáo mình.

Trên đường đi hắn còn cười thầm, lòng hí hửng mãi không thôi. Tuy rằng bản thân không biết thổi sáo, nhưng nghĩ đến cảnh y cầm món quà hắn tặng thổi một điệu liền thấy như hoa đào nở trong ngày xuân.

Hắn có thể đảm bảo, cây sáo này cùng với cây y tặng hắn, thật sự là trời sinh một cặp.

Cây sáo kia hắn còn dùng đánh nhau với mấy tên đó mà chẳng chút hề hấn, cây sáo này ắt hẳn cũng như vậy đi.

Biết thế khi ấy, cầm cây sáo tặng thầy mình thử nghiệm trước xem hiệu quả thế nào.

Hy Tư Ngôn đến nơi, vào trong khom người chào thầy.

-Thưa thầy trò tới.

Tại Hy Tư, cách xưng hô luôn là "thầy - trò". Nó thể hiện sự lễ giáo, tôn nghiêm. Nhưng thường thì nhận học trò đã lâu, có thể xưng là "con". Có điều Sở Linh Tiên tính khí khó chịu, lần đầu hắn xưng "con", còn mắng hắn một trận, bảo rằng vô lễ.

Sở Linh Tiên đạp một cái vào bụng hắn.

Hy Tư Ngôn ôm lấy bụng, ngước mắt nhìn thầy.

-Tặng đồ cho ngươi để ngươi cầm đi đánh người?! Đưa cây sáo đó cho ta!

Sở Linh Tiên quát lớn.

Hắn nghe cứ như sấm sét bên tai.

-Là do đôi co qua lại trò mới phải đánh nhau. Nay nhân dịp vui, thầy bỏ qua cho trò.

Trước mặt người khác cao ngạo là vậy, cũng chẳng ngại một sống một chết đánh nhau với người ta. Nhưng trước mặt y, hắn vẫn rất nhún nhường.

Một ngày làm thầy cả đời làm cha.

Người thầy này, còn cứu hắn một mạng từ lúc còn lọt lòng. Hắn ngưỡng mộ y, nhưng y không nhìn tới hắn.

-Trả cây sáo lại cho ta!

Y không biết nói ra lời này, hắn tâm can đau đến nhường nào.

Chỉ là cây sáo thôi, nhưng hắn không chịu, nhét thật sâu vào trong áo.

Hắn đưa ra cây sáo đã làm xong, kính cẩn dâng hai tay đưa cho y.

-Nhân vì ngày lễ, trò kính tặng thầy.

Hắn hy vọng nhìn xong tâm huyết của mình, y sẽ nguôi giận.

Y khoát tay một cái, tay áo mạnh bạo đem cây sáo đó văng xuống đất.

Hắn không kịp nắm lấy. Nhất thời phản ứng chậm, tính cúi xuống nhặt, nhưng lưng bị y đạp một cái.

Hắn ngã sấp xuống sàn.

Trong tay y lúc này là cây gậy dài một mét.

-Có trả ta không?!

-Trò không!

Hy Tư Ngôn không cần suy nghĩ. Lời vừa dứt, hắn lãnh một loạt gậy gộc giáng xuống người.

"Bốp" "bốp" "bốp"

"Bốp" "bốp" "bốp"

Y đánh, là đánh vào cả lưng và mông, chỗ nào thuận tiện sẽ đánh.

Hắn đau, lớp trang phục cổ truyền dân tộc bằng vải thổ cẩm, tuy dày hơn vải dưới xuôi nhưng cũng chẳng là gì so với sức mạnh như vũ bão từ cây gậy kia.

"Bốp" "bốp" "bốp"

"Bốp" "bốp" "bốp"

"Bốp" "bốp" "bốp"

"Bốp" "bốp" "bốp"

...

Hắn kêu đau, y mặc kệ.

Hắn cố với lấy cây sáo, nhưng cứ nhướn người lại bị y đánh cho nằm bẹp xuống.

-Ngươi còn dám ngoan cố?

Y thực sự tức giận, cái con người khiến y chán ghét này còn cố tình trái lời y, gậy trên tay càng đánh mạnh hơn, cho đến khi người kia nằm bẹp hẳn xuống y mới dừng lại.

-Từ giờ trở đi, ngươi không còn là học trò của ta nữa.

Y là muốn từ hắn sao?

Hắn quay người, bám lấy chân y, cố vớt vát sự thương hại.

-Trò sai rồi, xin thầy đừng nói vậy...

Hắn lại ăn một phát đạp ngay vai. Y thật thích dùng chân đá người khác. Nhưng hình như hắn chưa từng thấy y đá ai ngoài hắn.

-Ngươi cút ra khỏi đây.

Sở Linh Tiên lạnh lùng xua đuổi.

Hắn lúc này có khác gì một con chó bị bỏ rơi chờ người ta đến thương hại không? Đã níu kéo van xin còn bị tàn nhẫn chối bỏ.

Hắn cầm lấy cây sáo làm tặng y. Cố gắng đứng dậy, đặt nó lên bàn.

Hắn nằm đó cầu xin y cũng không buồn nhìn tới. Hắn còn có tư cách gì ở lại đây.

-Cây sáo trò làm tặng thầy, kính mong thầy nhận.

Tay hắn vừa đặt xuống, Sở Linh Tiên phẩy tay, cây sáo văng ra ngoài.

Hắn nhìn công sức của mình bị y nhẫn tâm vứt đi, đến nhìn cũng không buồn nhìn.

Chỉ cần y chịu nhìn thôi, y nhất định sẽ nhận ra, cây sáo đó có điểm giống với cây y tặng hắn.

Thật không ngờ vượt núi non đại ngàn về với bản nhân ngày của thầy, cuối cùng lại bị thầy từ mặt.

Hắn bị y xua đuổi, cũng không còn mặt mũi nán lại.

Hắn cũng không nhặt cây sáo làm tặng y lên. Dù sao đồ mình tặng, người ta có coi trọng không hắn cũng không có quyền ý kiến.

Hắn bước những bước thật chậm. Vừa vì đau, vừa để chờ đợi.

Hắn mong rằng y có thể mủi lòng, gọi hắn quay lại.

Theo lệ của Hy Tư, sau khi nhận món quà từ học trò xong, người thầy sẽ trao cho học trò của mình một giỏ quả.

Hy Tư rất nhiều những loại hoa loại quả đặc sắc. Sở dĩ theo lệ của Hy Tư người thầy sẽ trao lại cho học trò giỏ quả vì họ tin rằng các loại quả trông sẽ đầy đặn, tượng trưng cho sự viên mãn, thể hiện rằng người đó sau này sẽ trở thành một người đầy đủ ý chí, sức khoẻ, thông minh, trở thành niềm tự hào cho bản làng.

Bao năm nay, hắn chưa từng nhận được từ y. Có lẽ y chẳng có kỳ vọng gì vào hắn, cũng chẳng cưỡng cầu hắn sẽ trở thành người có ích cho buôn làng.

Hy Tư Ngôn đi ra, nhìn mọi thứ một lượt.

Sau này hắn không còn dịp để trở về đây nhân ngày lễ của thầy nữa. Cũng chẳng còn ai để hắn tri ân, tặng quà.

Hy Tư Ngôn bước đi, chờ đợi người ta cũng không gọi mình lại.

Hắn lấy cây sáo cất sâu trong áo ra. Hắn không thể trả cho y, vì đây là món quà đầu tiên và duy nhất hắn nhận được.

Trai bản mười lăm tuổi, sẽ trải qua cuộc thi đấu khảo sát thể lực. Y đã hứa, nếu hắn đạt được điểm tối đa sẽ tặng quà cho hắn.

Vì một món quà của y, hắn ra sức tập luyện, ra sức học hết tất cả.

Săn bắn, hái lượm, trèo cây, băng rừng vượt suối, hắn không màng nguy nan, cũng không ngại khó ngại khổ, chỉ đổi lấy một cây sáo, mà chính hắn không được y dạy cho cách dùng.

Hắn không dám hỏi, sợ y mắng hắn dốt nát.

Cứ như vậy, hắn trân trọng món quà đó, còn y, nói đòi là đòi.

Hy Tư Ngôn vì vội đi đến tìm thầy nên không mặc áo khoác, càng về tối vùng cao càng lạnh, về được tới nhà, hắn bị cảm. Hy Tư Quang nghe tin con trai bị thầy từ mặt ngay trong ngày lễ xấu hổ không biết giải thích sao với các già làng.

Đám thanh niên trong bản được thể xem thường hắn, những người dân trong bản đồn thổi hắn đi lên thành thị học thói hư tật xấu nên bị thầy từ mặt.

Hy Tư Ngôn quay lại miền xuôi, suốt một tháng trời vẫn chưa quên được những gì đã trải qua.

Vậy mà lúc này, chính y đến tìm hắn, còn thay đổi diện mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro