Chương 3: Nhận trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Linh Tiên vốn không để tâm nhiều đến đứa học trò như Hy Tư Ngôn. Y nhận xét không sai, chẳng những hắn tư chất kém, còn nhân cách rất tệ.

Chẳng thế mà mang nợ về cho bản thân và gia đình, nếu không phải Hy Tư ở nơi khó tìm tới, chỉ sợ dân bản cũng bị chủ nợ siết đến tận cửa.

Nhưng hình như, một phần cũng do y quản giáo không nghiêm mà ra. Tại Hy Tư vẫn lưu truyền một câu nói từ thời của y.

"Dạy không nghiêm là lỗi của thầy."

Nên xét cho cùng, việc nhận Hy Tư Ngôn dựa trên hình thức, chỉ để cứu một mạng người. Y xem thường hắn, mặc kệ đứa nhỏ tự sinh tự diệt, ở bên cạnh người cha luôn nuông chiều con trai, đúng là một sai lầm.

Y thực mong mình có thể quay về năm hắn 15 tuổi, y nhất định sẽ không cho phép hắn ra khỏi bản làng nửa bước. Nhưng y xuyên về hơn 5 năm, xem phản ứng này của hắn, hình như hắn và y có chuyện gì đó khó nói.

Y nhớ lại, hình như là năm hắn 20 tuổi, y có từng từ mặt hắn.

Đầu óc y tê rần, mặc dù ký ức mơ hồ, nhưng cũng may vì việc kia xảy ra nên y đã để tâm đến đứa học trò duy nhất này một chút.

Năm 25 tuổi, y mới chịu nhận lại hắn.

-Sao... người lại đến đây?

Hy Tư Ngôn cuối cùng không nhịn được sự tò mò, hỏi cái người ngồi như tảng băng kia.

-Cha ngươi đến tìm ta. Xin ta nhận lại ngươi.

Y quên mất cái lúc y tìm Hy Tư Quang để hỏi địa chỉ chỗ Hy Tư Ngôn ở, ông thảng thốt cỡ nào. Hoá ra là vì y cũng mới từ mặt hắn, giờ lại đòi đi tìm bằng được.

Cuối cùng vẫn là vụng về nói ra một lý do.

Hy Tư Ngôn biết cha luôn yêu thương mình, không cảm thấy lạ lùng với lý do Sở Linh Tiên đưa ra.

-Người đồng ý ạ?

Hy Tư Ngôn ngu ngốc hỏi một câu.

-Dốt nát! Không nhận ta đến đây làm gì?

Đúng là với đứa học trò này, mặc dù là có chút thương hại liều mình dùng phép thuật cổ xưa để quay ngược thời gian, y vẫn rất tức giận khi hắn có những thắc mắc như vậy.

Hy Tư Ngôn không giấu nổi niềm vui trên gương mặt sau cả tháng trời buồn bã ưu tư.

-Người đến đây là để...

Thật sự không biết Hy Tư Ngôn là muốn chọc cho thầy mình tức chết hay sao. Sở Linh Tiên vốn đã không thích nhiều lời, còn nhận lại những câu hỏi ngớ ngẩn đến thế. Hắn không thấy, y mới mua một cái vali, bên trong chứa đầy quần áo hiện đại, còn thay đổi ngoại hình tìm đến chả nhẽ chỉ để nói với hắn một câu?!

-Quản ngươi.

Sở Linh Tiên thấy mình đạt đến cảnh giới của sự kiên nhẫn. Bình thường hắn lắm lời vậy, không ăn một chưởng của y thì thôi đi.

Hy Tư Ngôn mừng như bắt được vàng, xách vali của thầy cứ như trẻ nhỏ có món đồ chơi mới, chả cần y đồng ý lập tức mang lên trên phòng. Cũng may, căn nhà này có vừa vặn hai phòng.

Sở Linh Tiên nhìn cuộc sống hiện đại, lười nhác nhờ học trò chỉ cho đồ dùng công nghệ, y vào trong phòng, lấy sách ra đọc.

Dù sao trí khôn không bị mất đi đã là điều may mắn với y. Chỉ sợ quay ngược thời gian, y trở thành một kẻ ngu dốt đọc mãi không thông.

Y muốn trải nghiệm xem cuộc sống có người ở cạnh như thế nào. Hồi nhỏ Hy Tư Ngôn thích đi tới đi lui chỗ y, nhưng lần nào cũng bị y làm cho sợ đến chạy về khóc lóc với cha.

Không còn chút tiên khí tu đạo nào trong người, Sở Linh Tiên mang cơ thể của một người bình thường. Đi đường cả ngày, xong còn phải thay đổi hình ảnh cho hợp thời, giờ y đói bụng.

Sở Linh Tiên cái gì cũng giỏi, chỉ có không giỏi nấu ăn.

-Ngươi biết nấu cơm không?

Y hỏi cậu học trò đang hớn hở mặt mày, cứ nhìn y nhe răng ra cười kia.

-Trò biết! Để trò nấu cho thầy.

Chả mấy khi thầy nhờ tới mình, Hy Tư Ngôn vui vẻ vào bếp. Hắn từng rất muốn nấu ăn cho y, nhưng chỉ là chưa có lần nào kịp thể hiện. Cũng có thể nói, xem như một hình thức chăm sóc người thầy, báo đáp ân nhân.

Sở Linh Tiên tắm xong, y bước xuống, một bàn đủ các món ngon hiện ra trước mắt.

-Nấu nhiều như vậy làm gì?

Sở Linh Tiên khẽ nhíu mày.

Hy Tư Ngôn nhìn thầy, bình thường y mặc đồ cổ trang, qua nhiều lớp vải, không nhận ra dáng người y khá gầy. Đôi vai cũng không to, giờ mặc áo phông, khuyết điểm gần như lộ hết. Nhưng bù lại y được dáng người cao ráo và gương mặt đẹp thanh thoát.

-Trò sợ thầy đói.

Hy Tư Ngôn đáp.

Sở Linh Tiên đến đó ngồi xuống, Hy Tư Ngôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

-Ngồi đi.

Hy Tư Ngôn vừa nghe thầy cho phép, lập tức ngồi xuống đối diện y. Nhưng hắn nhớ, y từng bảo nhìn mặt hắn rất ngứa mắt, có ăn cũng không ngon miệng.

Nhớ đến đây, Hy Tư Ngôn có chút tủi thân.

Hắn lẳng lặng chờ thầy gắp thức ăn trước, sau đó gắp mấy món vào bát, đi ra phía ghế sô pha ở phòng khách ngồi ăn.

-Sao?

Y không hiểu hành động của hắn.

-Thầy ăn tự nhiên đi ạ. Trò ngồi ở đây.

Hắn đâu phải không muốn ngồi cùng bàn với y, nhưng sợ mình làm y mất vị giác.

Hôm y nói câu này, chính là trong lễ hội tại Hy Tư, y được mời xuống chung vui với dân thôn bản hạt.

Hắn chạy đến chỗ y, ngồi thụp xuống, tiện tay gắp trước y. Y mắng hắn vô lễ, hắn đặt lại miếng thịt vừa gắp vào đĩa. Y đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, lườm hắn một cái sắc lạnh, bảo rằng thấy hắn y ăn mất ngon.

Y không biết rằng, miếng thịt đó, là hắn muốn gắp cho y.

Đến giờ cũng thật muốn gắp cho thầy một miếng thức ăn, hỏi xem trò nấu có ngon không. Nhưng chuyện lúc xưa hiện hữu, hắn cũng không dám.

Hắn nhớ từng chi tiết, y lại không nhớ gì.

Y còn cho rằng hắn không thích ngồi chung với mình.

-Sau ngươi chia sẵn phần ra, ta một phần ngươi một phần, ngồi đâu ăn tuỳ ngươi.

-Vâng.

Hắn lặng lẽ đáp, ngồi ăn bát cơm của mình. Thức ăn hết, cơm vẫn còn, hắn đành ăn cơm trắng.

Y mặc dù đói, nhưng một đống đồ ăn trước mặt, có gắp nữa gắp mãi cũng không thể một mình ăn hết, y thấy hắn thật phí phạm.

Bảo sao tán gia bại sản.

Y thật sự cần phải dạy dỗ lại.

-Lần sau nấu ít thôi. Ngươi ăn một chút, ta cũng không ăn nhiều, thức ăn dư để đâu?!

-Lát trò cất vào tủ lạnh.

Y quên mất, ở đây có tủ lạnh để cất trữ thức ăn. Nhưng đồ ăn cho vào, ăn lại cũng sẽ không ngon, chưa kể có món còn mất chất.

Chờ y ăn xong lên tầng nghỉ ngơi, hắn mới mon men tới bên bàn ăn.

Y quả thực ăn cũng không nhiều.

Hắn vẫn còn đói, một mình ngồi đó ăn đồ thừa y để lại.

Cũng chưa kịp hỏi, trò nấu có ngon hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro