Chương 4: Giới thiệu việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung nhà với học trò, Sở Linh Tiên mới phát hiện ra hắn có những thói quen rất xấu. Y sống ngăn nắp gọn gàng, hắn thì luôn bày bừa mọi thứ.

Y nhắc nhở hắn còn chống chế, nói rằng ở nhà trước chỉ có một mình, cũng không có ai hay lui tới.

Hắn cùng y đi siêu thị mua sắm, cái gì hợp nhãn là mua, cũng chưa từng nhìn qua giá tiền. Nhiều thứ không sử dụng đến nhưng vẫn lấp đầy trong giỏ đồ vì hắn bảo trông chúng bắt mắt.

Sở Linh Tiên muốn theo dõi xem cung cách sinh hoạt của hắn thế nào để thuận tiện điều chỉnh. Y liệt kê ra điểm đầu tiên, đó là dạy hắn phải tiết kiệm.

Hy Tư Ngôn không học đại học, hắn đi làm cho một công ty về máy tính. Vậy mà ở trên bản Hy Tư Quang đi khoe với người dân con trai hẳn ở dưới xuôi được học bổng của một trường đại học top đầu thành phố.

Đúng là người cha nào cũng thích khoe con.

Y thấy có điều bất thường, hình như không phải Hy Tư Quang đơn thuần thích khoe con, có thể do ông cũng không am hiểu về môi trường học tập ở dưới thành phố, con trai nói sao nghe vậy. Suy luận này của y không hẳn là sai, bởi vì cách sống ở Hy Tư khác hẳn với nơi đô thị văn minh hiện đại này.

-Ngươi xem xem, ăn uống xong thì dọn đi, ngươi để như vậy ruồi muỗi tự dưng bay vào, chưa kể chuột bọ cũng sẽ mò đến.

Y nhìn chồng bát để một ngày một đêm kia mà rùng mình. Mùi bốc lên xộc cả gian bếp.

-Trò biết rồi.

Hắn chẳng rời mắt khỏi trò chơi điện tử, dù sao nghe thầy nói cũng quen tai, cứ đáp đại một câu cũng được.

-Ngươi có thái độ gì đây? Đem lời ta nói bỏ ngoài tai?!

Y phát cáu. Khi sử dụng bùa chú, đánh đổi pháp lực, thứ y nghĩ tới là giúp hắn tránh khỏi kiếp nạn. Chẳng ngờ đâu khi đến đây, sinh hoạt cùng tên học trò này, y mới thấy mình suy nghĩ quá đơn giản.

-Không có. Trò biết rồi, biết rồi mà! Thầy cứ để đấy, xong ván này trò làm ngay.

Hắn đã quen với kiểu nói chuyện ở nơi thành thị. Bình thường đến nhà bạn bè cha mẹ họ có nói gì cũng là "con biết rồi, rồi rồi, vâng dạ, lát nữa con làm,..." xong để đấy.

Hắn quên mất, thầy của hắn không phải người bình thường. Ăn nói với y phải có lễ độ, chuẩn mực nhất định.

Sở Linh Tiên mày kiếm cau lại, hắn đi đến chỗ TV, tắt thẳng màn hình, cho tên học trò đáng đánh này khỏi phải chơi điện tử.

-Con mẹ nó!

Game thủ đang chơi hăng bị phá hoại lập tức nổi xung. Hắn nhảy lên chửi bậy một câu.

-Ngươi nói cái gì?

Y trừng mắt với hắn.

-Dạ... trò...

"Bốp"

Một cái tát nảy lửa giáng xuống má hắn. Hy Tư Ngôn bị ăn tát, mắt nổ đom đóm, hoa mày với những gì vừa diễn ra.

Một câu chửi thôi mà bị ăn tát, hắn không phục!

-Thầy dựa vào cái gì mà tát con?! Cho dù con có chửi trước mặt cha con ông ấy cũng chẳng nói gì!

Hắn nổi khùng lên với người mà bình thường hắn nể sợ. Bị đánh đòn thì thôi có thể nhịn, nhưng bị tát thẳng mặt hắn thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

Trong lòng hắn, y còn chẳng dạy dỗ hắn ngày nào, hắn thèm khát được y công nhận mình là học trò vì y giỏi giang, trên cả vạn người. Nhưng chính y đâu chịu dạy tên học trò như hắn. Giờ y tới đây ở, vì một câu chửi vô thưởng vô phạt mà tát hắn. Nếu không phải sợ y từ mặt mình, không phải sợ y thi triển những loại thần pháp tu tập được, hắn đã chống trả.

-Dựa vào cái gì sao?!

Đúng là kẻ ngang tàng không biết thể thống. Y là thầy của hắn, tại Hy Tư coi trọng thầy giáo thế nào hắn không phải không biết. Với lại y vẫn sống trong tư tưởng từ ngày xưa, nhất tự vi sư bán tự vi sư, thầy chính là cha. Hắn nói y dựa vào cái gì, chính là dựa vào những điều này.

-Ta là thầy ngươi!

Y khẳng định. Y muốn cho hắn thấy mình hoàn toàn có quyền chỉnh đốn hắn. Nếu như hắn dám quên, y chẳng ngại ra tay nhắc nhở.

-Ở đâu quen đấy! Tại Hy Tư thầy có thể chức cao vọng trọng. Nhưng ở đây, đến cha mẹ cũng không có quyền đánh con cái, thầy giáo càng không được lạm quyền!

Hắn quả nhiên đã quen với lối sống tại đây. Hắn nói cho y nghe, để y biết rằng hắn sẽ không nhịn.

Bị học trò duy nhất cảnh cáo. Y bị động tới tự ái. Sở Linh Tiên đi lên trên, thu dọn hành lý, y mang va li xuống tầng.

Hắn đứng đó, những tưởng y chỉ giận bỏ lên nhà thôi, ngờ đâu y nổi đoá lên muốn rời đi như vậy.

-Thầy. Trò sai rồi. Trò không nên nói vậy.

Cứng miệng là thế, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu hắn có khoảng thời gian ở gần y. Hy Tư Ngôn từng nghĩ mình ắt hẳn phải có gì không xứng đáng y mới không chịu dạy bảo mình. Giờ y tới, đáng ra hắn phải trân trọng mới phải.

Tay hắn nắm lấy cổ tay y, muốn níu giữ người ở lại.

-Bỏ tay. Đúng là kẻ không thể dạy dỗ.

Y cao giọng. Hắn sợ sệt buông tay. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn y đi.

Hy Tư Ngôn ân hận thật sự, sao hắn có thể áp đặt những định luật ở nơi đô thị này lên một người ngàn năm ở trên núi.

Hắn biết tính y, y đã quyết, cho dù thời gian có quay ngược lại y cũng không thay đổi quyết định.

Sở Linh Tiên mang trong mình cơn giận bỏ đi. Y ngồi trên xe taxi, đi tới bến xe. Y học hỏi rất nhanh, biết cách để di chuyển thuận tiện nhất.

-Của cậu hết 100.000.

Sở Linh Tiên sờ túi, y chỉ còn 50.000 trong người. Y đâu còn thiên biến vạn hoá, tiền Hy Tư Quang đưa sớm muộn cũng đã tiêu hết.

-Tôi chỉ còn từng này...

Y ngại ngùng, giờ mới được trải nghiệm cảm giác thiếu nợ là thế nào.

-50.000 bày đặt đi taxi. Trông cũng đẹp trai sáng sủa mà sao nghèo nàn thế?!

Tài xế hậm hực cầm lấy tiền. Sở Linh Tiên cười trừ cho qua chuyện.

Hết tiền cũng chẳng thể đi xe về đoạn chân núi. Y không còn có thể đi mây về gió. Muốn ở nhà trọ cũng phải có tiền cọc trước. Giờ ăn bát cháo bát phở cũng cần tới tiền.

Đúng là ở trên đỉnh núi lâu năm, một mình một vương quốc, y quên xã hội có định luật muôn đời không thay đổi, đầu tiên là tiền đâu...

Y cuốc bộ về nhà, khát cũng chẳng có tiền mua nước. Giờ y mới thấy mình đưa ra quyết định thật sai lầm.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hy Tư Ngôn chạy ra mở cửa. Hắn giật mình khi thấy y đứng trước mặt, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi.

-Người quay lại ạ?

Tia sáng loé lên trong mắt hắn. Hắn đang day dứt vì khiến y bỏ đi. Còn đang nghĩ có dịp về bản làm sao chuộc lỗi với y. Nay người xuất hiện trở lại, hắn thật hận không dám ôm chầm lấy y.

-Ta hết tiền.

Y muối mặt nói. Đối với y ngoài việc mất pháp lực phải giấu diếm ra, chẳng có gì không thể kể. Y không nói, hắn lại tưởng y giàu có lắm.

-Ha ha.

Hy Tư Ngôn quả là không giữ mặt mũi cho thầy mình. Hắn cười như được mùa. Nhanh tay nhanh chân xách va li lên phòng cho y, sau đó chạy xuống khoe đống chén bát kia hắn đã rửa sạch.

-Tốt. Ngươi kiếm việc làm cho ta.

Sở Linh Tiên ngồi nghiêm túc nói chuyện với hắn.

-Kiếm việc ấy ạ? Thầy đi làm ạ?

Hy Tư Ngôn ngỡ mình nghe nhầm.

-Hay là làm thầy bói đi, chỉ cần ngồi một chỗ xong phán, người dân ở đây trông thế thôi chứ nhiều người mê tín lắm, với tài bói toán bách phát bách trúng của thầy đảm bảo đông khách, tiền dâng tận tay.

Hy Tư Ngôn hiến kế. Hắn từng mong y dạy món này cho mình để có thể kiếm được thật nhiều tiền mà thiên hạ còn phải kính nể.

-Vớ vẩn. Ta trước nay chưa từng lợi dụng tâm linh để chuộc lợi.

Sở Linh Tiên bực mình khi hắn có tư tưởng lợi dụng niềm tin của nhân dân như vậy.

Với cả... y giờ bói toán bách phát bất trúng. Người ta không kéo đến đốt nhà chớ kể.

-Vậy để con kiếm việc khác.

Hy Tư Ngôn ngồi suy ngẫm, hắn gõ tay lên bàn, làm như đang tính đại sự.

-À! Con nghĩ ra rồi!

Hắn nhìn y, cười vô cùng đắc ý.

Sở Linh Tiên tin tưởng học trò, không hề có phòng bị.

Sáng hôm sau, y ra ngoài nhận việc kiếm tiền.

Y đứng ngoài đường nắng nóng, mặc bộ đồ thú bông ngốt từ đầu đến chân. Hắn cho y đi phát tờ rơi.

Y không biết mình đang khổ sở mưu sinh, hắn ngồi ở quán cafe gần đó lấy điện thoại quay video. Còn cười rất phấn khích.

Sở Linh Tiên tháo đầu thú bông ra uống nước. Mấy cô gái đi ngang qua thấy gương mặt của y, mê mẩn sáp lại xin chụp ảnh chung.

Người quản lý thấy vậy chạy ra, tranh thủ ra mức giá chụp ảnh. Cuối cùng y thành một con ma đơ canh không hơn không kém, đứng đó cho người ta chụp ảnh.

Kiếm tiền kiểu này y cảm thấy như mình đang làm ở thanh lâu ngày xưa, đứng đường chèo kéo khách, lấy nhan sắc ra kiếm tiền, trở thành thú mua vui để những người cả trai lẫn gái chụp hình chung trêu ghẹo. Chưa kể y còn bị một số người mang tiếng chụp cùng sờ soạng. Sở Linh Tiên phản ứng gay gắt.

Hy Tư Ngôn ban đầu còn vui vẻ cười cợt, sau thấy cảnh hỗn loạn sợ thầy mình đập cho họ một trận liền chạy ra can ngăn. Sở Linh Tiên tinh mắt, y phát hiện hắn chạy ra từ quán cafe.

-Ngươi lừa ta?!!!

Y thiếu điều rít lên. Nếu Hy Tư Ngôn không nhanh chân né sang một bên, khéo hắn bị y chỉnh ngay tại đây rồi.

Cái gì mà công việc cần dùng trí óc, để y có thể tung hoành với thiên phú, phô diễn khả năng thông thạo vạn vật của mình, cái gì mà công việc được mọi người kính nể, mức lương khá khẩm. Hắn lừa y để y ra đường thành trò mua vui cho mọi người.

Hy Tư Ngôn lần này chết chắc, y nhất định phải cho hắn biết thế nào là đừng vuốt râu hùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro