Chương 5: Khác thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân sư phụ về nhà, trong lòng hắn có chút lo sợ. Khi hắn làm ra chuyện lừa gạt thầy mình hoàn toàn không nghĩ đến viễn cảnh bị phát hiện. Hắn cho rằng mình cứ ung dung tự tại, rung đùi cười nhạo y.

Ý nghĩ non nớt của hắn chỉ đơn giản cho rằng chọc y một chút, để xem xem một kẻ tiêu dao tự tại, không màng thế sự, sống của đời an nhàn, trên người toát lên khí chất tựa như tiên khí xuống đến nơi đô thị xa hoa này phải làm công việc kia sẽ thế nào.

Hắn biết với ngoại hình sáng láng của thầy mình, chuyện người ta bu vào chụp ảnh là điều hiển nhiên. Hắn nghịch ngợm muốn thấy y khó xử, khiến y mất mặt một chút, mấy khi hắn được thấy thầy mình chật vật?

-Quỳ xuống!

Đứng trước cơn thịnh nộ tựa như quái thú trỗi dậy trong những bộ phim mà hắn xem ngoài rạp, chân của hắn mềm nhũn, chấp nhận quỳ gối. Dù sao theo y về nhà, hắn đã chuẩn bị tinh thần một là ăn đạp, hai là ăn đấm.

-Ngươi coi ta là trò đùa đúng không? Tuỳ ý giỡn?

Y quát hắn.

-Không có... con thật sự là muốn tìm việc cho thầy.

-Ngươi xưng con với ai?!

Đến ngay cả cách xưng hô của hắn cũng khiến y cảm thấy bực bội.

-Trò... xin lỗi.

Hắn còn có thể biện minh cái gì cho bản thân. Người trước mặt hắn đây, y tinh tường vạn sự trên trời dưới đất, dăm ba những loài biện hộ của hắn cũng chỉ là một cơn gió thổi qua tai y.

Có thể lúc này Linh Tiên không còn quyền phép như trước, nhưng y đã sống đến chừng đấy năm, đến cả cụ tổ của hắn y cũng từng gặp chứ đừng nói đến con cháu hậu bối chơi trò mèo vờn trước mặt mà y không hay biết.

-Cởi quần.

Linh Tiên tìm xung quanh cho bằng được cây thước, thời của y, dạy học trò nhất định phải có một là thước gỗ, hai là roi trúc. Cũng may trong hành lý y mang theo đều đã chuẩn bị đầy đủ. Y nhớ mục đích của mình khi hy sinh tuổi thọ, hy sinh pháp lực chính là phải rèn lại tên nghịch đồ này.

-Đây là một hình thức sỉ nhục người khác. Thầy không có quyền làm thế!

Tư Ngôn ở nơi thành thị mấy năm, đã tiếp nhận được rất nhiều những phương thức hiện đại. Hắn nể sợ y, nhưng không có nghĩa phải phục tùng mọi yêu cầu.

-Ngươi...

Sở Linh Tiên vung tay, tính là tát cho hắn một cái vì cái tội dám láo nháo với mình. Nhưng trong mắt hắn là y đang thi triển pháp lực nào đó, hoặc là có võ công cao cường, một chưởng y đánh ra ắt hẳn khiến hắn bay luôn đi?!

Tư Ngôn hoảng sợ, hắn tránh né. Trong mắt Linh Tiên, một học trò không nghe lệnh thầy mình là một chuyện không thể chấp nhận.

Thời của y, sư phụ như phụ thân, thậm chí còn sợ thầy hơn cả cha ruột. Thầy nói một trò không dám cãi hai, bảo đứng là đứng, bảo ngồi là ngồi, tuyệt đối không dám trái lệnh.

Hắn nghiêng người, Sở Linh Tiên thuận tay vụt rất mạnh vào mông hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ưm... a...

Tư Ngôn bất chợt bị đánh đòn, hắn kêu, cũng không có ý tránh né. Hắn không phải không chấp nhận bị đánh, chỉ là ngoài việc phải cởi quần, muốn phạt sao thì hắn chịu.

Thâm tâm hắn thật ra cũng sợ thầy mình giận rồi bỏ đi. Vậy nên cam chịu một chút cũng được.

Trái với những gì hắn nghĩ, y chẳng đạp hắn, chẳng đấm hắn, cùng lắm là đánh mông.

Nhưng thước đánh vào vẫn rất đau. Dù sao mông cũng bằng da bằng thịt, làm sao bị cây thước gỗ kia thô bạo đánh xuống không đau cho được.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Có cởi hay không?

Hoá ra chưa phải là trút giận, Linh Tiên vẫn là muốn hắn phải nghe lời. Trong mắt y, giờ ngay cả chuyện bảo hắn cởi quần chịu đòn hắn còn không nghe, sau này hắn lao như thiêu thân vào những ván bài, những con số, y làm sao quản cho được.

Vậy nên bằng sống bằng chết, y nhất quyết phải ép hắn cởi quần.

-Con... cởi...

Hắn đau. Hắn sợ rằng nếu mình còn không nghe, một người lạnh nhạt như thầy hắn nhất định sẽ đánh đến khi nào hắn chịu mới thôi.

Sĩ diện quẳng sang một bên, Tư Ngôn cởi khuy quần, kéo khoá, sau đó cởi qua mông.

-Quay người lại.

Hắn lật đật làm theo.

-Chân tách ra. Hai tay áp xuống đất, ngực chạm đất.

Cái tư thế này khiến gương mặt vốn đã ửng hồng của hắn đỏ như quả cà chua chín. Tư thế này không phải rất nhục nhã sao? Làm như vậy, toàn bộ những nơi tư mật sẽ bại lộ. Hắn không muốn tuân theo.

-Thầy đánh thì đánh đi, đánh bao nhiêu trò chịu.

Tư Ngôn vốn đã quen ăn nói cộc cằn với cha mình, ông rất nuông chiều hắn, cũng chẳng bao giờ chấp nhặt hay nói năng hay hành xử có vô lễ hay không.

Linh Tiên lại không phải là Tư Quang, đâu có lòng vị tha trắc ẩn như vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ngươi không làm theo ta đánh đến khi nào ngươi chịu làm theo thì thôi!

Lời của y đương nhiên không chỉ nói suông. Mông trần của hắn ăn đến hơn chục thước. Những tiếng thước gỗ va chạm vào làn da sưng đỏ kia vang lên trong không gian thật rợn người.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Hắn không muốn chịu nhục, nhưng giờ không làm theo chắc chắn mông sẽ nát.

Hy Tư Ngôn lặng lẽ làm theo. Hắn vừa nhục nhã lại vừa uất ức. Hai thái cực cảm giác bủa vây trong tâm can hắn. Y dùng thước ấn phần quần của hắn xuống, càng khiến cho nơi không nên lộ diện phơi bày.

Một người thầy chưa từng coi hắn là học trò, cho đến lúc dạy dỗ hắn, lại muốn khiến hắn phải chịu nhục đến như vậy?

Hắn đã là một chàng trai 20 tuổi, làm sao có thể không cảm thấy xấu hổ cho được?

-Đếm số.

Đánh thì đánh đi còn bắt hắn đếm. Y là muốn ép hắn phải mở miệng sao? Ở tư thế khuất phục này vốn dĩ chỉ muốn chui đầu xuống đất luôn cho xong, còn bắt hắn phải tự đếm số thước giáng trên mông?

Y cũng thật là biết hành hạ người khác... từ thể xác cho đến nhân phẩm.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Hắn không thể bất chấp thể diện mà kêu đau được.

Hắn còn cảm thấy cơn gió lạnh thổi qua ở những nơi chịu phơi bày cho người ta thấy kia. Mông vừa nóng rát vừa đau nhức, lại còn thêm nỗi thống khổ này.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mỗi một con số đếm ra, ngoài chuyện trên mông hắn in thêm một lằn thước, hắn còn cảm thấy như tự vả vào mình một cái khi để người ta chà đạp đến như vậy.

Là thầy thì sao? Là thầy liền có quyền hạ nhục người khác?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-22, 23, 24, 25, 26, 27, A... 28

Hắn thực sự bị đánh đau mà kêu lên. Mông hắn giờ không chỉ là màu đỏ quạch đơn thuần, mà còn có chỗ ẩn tím. Y không hề nương tay, thêm nữa ở tư thế này mông cũng được xem như là căng ra trọn vẹn, tha hồ để cho cây thước gỗ đó mạt sát vẫy vùng.

Cây thước y sử dụng còn vừa dày vừa nặng, có phải là cái loại người ta hay bán ở văn phòng phẩm đâu.

-A là số bao nhiêu? Đếm lại!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Hy Tư Ngôn đã đau, lại còn bị y gây khó dễ. Hắn đếm lại rất lớn tiếng, như muốn đem cơn giận trong lòng trút vào từng con số.

"Bốp" "Bốp"

-29, 30

Sau con số ba mươi y ngưng tay, tạm thời tha cho hắn.

Hắn bị y đánh đến thảm, chưa có lệnh của y, cho dù y có ngừng đánh hắn cũng chẳng có gan đứng dậy.

-Lần sau tái phạm thì sao?

Y hỏi. Y muốn hắn phải hứa, chỉ cần hắn hứa, sẽ phải khắc cốt ghi tâm. Sau này trước khi hành động ngu ngốc hắn sẽ phải nghĩ thật kỹ.

-Bị thầy đánh.

Tư Ngôn uất ức nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc trả lời cho có lệ. Y muốn nghe gì hắn sẽ đáp như vậy. Dù sao trả lời nhanh cũng sẽ mau thoát khỏi tư thế này.

-Có lần sau đánh gấp đôi.

Y cảnh cáo trước hắn.

-Dậy đi.

Chỉ nghe có thế, Hy Tư Ngôn lập tức đứng dậy, kéo quần lên một cách mạnh bạo, hắn không thể khiến bản thân ô nhục thế nữa.

-Không cảm ơn ta sao?

Sở Linh Tiên không hài lòng với thái độ của hắn.

Tư Ngôn thật muốn chửi thề, đã đánh hắn, sỉ nhục hắn còn muốn hắn nói lời cảm ơn? Nhưng mà thôi, hắn muốn trở về phòng, tránh mặt y. Nghe theo cũng vẫn được.

-Trò cảm ơn thầy.

-Quỳ xuống, khấu đầu.

Mắt hắn trợn tròn, không tin nổi những gì mình nghe. Y đúng là muốn hắn phải chịu nhục đến tận cùng mới được. Hắn chỉ là trêu đùa y một chút, y đã biến hành thành dạng mất đi tự tôn thế này rồi.

Hy Tư Ngôn quỳ gối, khấu đầu trước y.

-Trò cảm ơn thầy.

-Nói ba lần, thêm "đã dạy dỗ" vào.

-Trò cảm ơn thầy đã dạy dỗ. Trò cảm ơn thầy đã dạy dỗ. Trò cảm ơn thầy đã dạy dỗ.

Hắn nghe theo, giờ đây còn thấy phẫn nộ.

Y chấp nhận, cuối cùng cũng buông tha cho hắn. Tư Ngôn không nói không rằng bỏ về phòng. Giờ hắn đang nghĩ làm thế nào để y chịu rời đi. Đây là hắn mới lỡ "động" đến y, nếu sau này hắn còn làm chuyện gì phật ý không biết y sẽ xử hắn thế nào.

Thay đổi hình thức thì sao? Chỉ là cắt đi mái tóc dài tận thắt lưng, chỉ là ăn vận hợp thời đại, bỏ đi cái bộ y phục trắng toát "cánh tiên" đó. Rốt cuộc thầy hắn suy nghĩ bệnh hoạn thế nào hắn có biết được không? Tư Ngôn cảm thấy mình nhận sai thầy, y giỏi giang như vậy đáng ra không nên có học trò như hắn. "Phần thưởng" đó hắn không dám nhận. Vậy mà hắn còn cho rằng y đến đây là muốn quan tâm đến mình, một người chưa từng chấp nhận hắn, coi hắn là học trò, giờ đột nhiên xuất hiện, hắn lấy tư cách gì mong ngóng người ta đối tốt với mình?

Sở Linh Tiên cất thước gỗ, sau đó lấy thuốc ở trong hộc tủ. Loại thuốc này chắc vẫn còn hữu hiệu đi. Y sang phòng hắn gõ cửa, nhưng hắn khoá trái cửa phòng, còn kêu y muốn ăn gì thì tự túc. Linh Tiên nhìn lọ thuốc trong tay, y đâu phải bắt hắn xuống nấu cơm nấu cháo gì? Chỉ là muốn thoa thuốc giúp hắn mà thôi.

Một kẻ không dám nói ra năm chữ "Ta thoa thuốc cho ngươi" cùng với một kẻ ôm nỗi hậm hực một mình.

Giữa hai người không chỉ cách nhau một cánh cửa, cũng chẳng phải cách nhau một thế hệ, mà họ cách nhau đến cả ngàn thế hệ mất rồi.

Sở Linh Tiên tựa người nhìn ra cửa sổ, cảm thấy phương pháp giáo dục của mình rất hiệu quả. Thời của y, học trò phạm sai, chính tại cái nơi y được nuôi dạy, truyền thụ pháp thuật, y thuật, sư phụ của họ đều là bắt thoát quần, sau đó tự phủ phục xuống sàn, ngực áp sát đất.

Đánh xong một trận nhẹ nhàng thì có thể về phòng dưỡng thương, tội nặng có khi còn quỳ gối chép phạt, hoặc lao động nặng.

Quan trọng nhất là mỗi lần trừng phạt xong, đều là quỳ gối khấu đầu trước sự phụ cảm tạ ân sư, ghi nhớ công lao dạy dỗ.

Vậy nên trong đầu y, mình phạt hắn như vậy đã là quá nhẹ, thêm nữa ngoài cái câu "Trò cảm ơn thầy đã dạy dỗ" ra cũng chẳng phải làm thêm việc gì.

Hắn đây là muốn giận lẫy y sao? Đúng là bị Tư Quang chiều quá thành hư, ở đâu ra cái kiểu nhận giáo huấn xong còn bày đặt giận dỗi? Tính khí thiếu nam tính như vậy, y cũng nhất định phải chỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro