CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm mặc, thần đồng, đẹp trai nhưng hơi gàn dở: đó là bốn tính từ duy nhất cả lãnh địa này cần biết để định nghĩa con trai cả của Fujikawa Masao ngay cả ông cũng ngầm định như vậy về con trai mình. Bất cứ thứ gì ông dạy cho cậu, chỉ sau một lần con trai ông đã có thể làm chủ mọi thứ. Những ma pháp nguyên tố cơ bản mà ông chỉ bảo, từ lâu đã không còn có thể làm khó con trai ông được nữa rồi. Thậm chí cậu đã bắt đầu lén ông, tìm những quyển sách đầy chữ là chữ tự học tự luyện...trong khi cậu nhóc này mới bao nhiêu tuổi chứ? 5 tuổi!

Thời xưa bé ông cũng từng được mệnh danh là tiểu thiên tài của gia tộc, 6 tuổi thành thạo các phép cơ bản, 8 tuổi bắt đầu săn bắn và thành thục phép nâng cao, 12 tuổi đã bắt đầu săn được những con quỷ cấp thường, một năm sau săn được quỷ cấp thảm họa. Sau này tham gia cuộc chiến diệt quỷ cùng các quốc gia đồng mình, ông là người giết được nhiều quỷ vật nhất, được phong là "Kỳ nhân". Vợ ông, một trong những pháp sư mạnh về y thuật, cũng là nhân vật không hề kém cạnh. Là một người ngoại quốc được gả vào gia tộc Fujikawa, Olivia de Louvre chưa bao giờ tỏ ra kém cạnh về độ nổi tiếng so với chồng. Chồng bà là thợ săn quỷ đệ nhất, bà lại là pháp sư y thuật đệ nhất. Người ta ưu ái tới mức gọi bà là "thánh nữ Olivia", bởi khả năng y thuật của bà trước nay không ai sánh bằng. Nhưng những ma pháp chữa thương của bà, và ma pháp tấn công của ông, đều từ từ bị cậu con trai nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.

Bây giờ là sáng sớm, Ryu đang đi săn. Có vẻ như bố mẹ đã cử người đi mua lương thực từ chợ thực phẩm ở trung tâm thành phố, nhưng theo cậu tìm hiểu thì ở nơi đó không bán thịt lợn rừng thì phải. Đang là mùa săn, và sẽ thật đáng tiếc nếu cậu không săn được một con lợn rừng to béo vào thời điểm này, suy cho cùng thì vẫn đang thèm. À và thêm vài con gà nếu có thể, dù sao thì túi hàng của cậu là túi không đáy, thế nên chẳng hề gì. Đây là một trong hàng trăm ma pháp nguyên thủy của cậu. Túi không gian bốn chiều, giống hệt như những gì cậu đọc được kiếp trước từ trọn bộ truyện Doraemon, được cậu tái tạo lại để dùng khi cần thiết. Bởi vì ở thế giới nơi ma pháp phát triển, đồng nghĩa với công nghệ gần như bằng không. Những người này thậm chí còn không biết điện thoại hay tivi là gì cơ đấy! Haiz, tính ra tới bây giờ đã là năm năm trôi qua, cậu bỏ lỡ bao nhiêu bộ anime rồi nhỉ? Với một otaku như cậu, cầm cự được tới giờ này đã là giỏi lắm rồi đó. Cũng may là nhờ những ma pháp vi diệu kia giữ lại cho cậu chút tò mò về thế giới này, hơn nữa cậu đang dần quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, thế nên thời gian nghĩ ngợi về các anime đang ngày càng ít dần. Ma pháp...vui hơn cậu mường tượng rất nhiều, nhất là khi cậu vận dụng được khá nhiều thứ hay ho từ những quyển sách khoa học tự nhiên dày cui mà cậu từng đọc đến mòn. Quan trọng hơn là ở cái thế giới này, ma pháp không vận hành giống như mấy bộ phim cậu thường xem ở trái đất. Không có chuyện phải cầm một cây gậy với đủ hình thù kỳ dị, rồi đọc mấy dòng chú dài dòng mới có thể kích hoạt được phép thuật. Thật ra mọi ma pháp được hình thành từ tiềm thức, niệm chú chỉ là một cách để cấy vào não bộ của các ma pháp sư tương lai về cách vận dụng ma pháp mà thôi. Chỉ cần nắm vững bản chất của những câu niệm chú bản thân đang sử dụng, cậu có thể dễ dàng kích hoạt ma pháp mà bỏ qua hoàn toàn bước niệm chú.

- Ryu-chan! Ryu-chan! – mải đi săn quên cả thời gian, đến khi bắt đến hai con lợn rừng và một đàn gà cậu mới loáng thoáng nghe tiếng mẹ gọi đầy gấp gáp. Mặt trời lúc này đã lên đỉnh đầu, nghĩa là đã đến trưa rồi. Ryu thu dọn pháp cụ (dụng cụ đã được tran bị ma pháp), sử dụng một ma pháp nguyên thủy của cậu gọi là "Cổng thời không", cho phép cậu di chuyển về bất cứ không gian và thời gian nào, tích tắc đã trở về nhà chính. Mẹ cậu vừa lúc một bộ mặt lo lắng đi tới, thấy cậu liền thở phào, hùng hùng hổ hổ tiến đến cốc mạnh vào đầu con trai mình nghe cốp một cái rõ to!

- Ui cha! Mẹ! Người làm gì vậy? – cậu ôm đầu bĩu môi than trách. Bà mẹ này của cậu bạo lực ghê, nhìn thân hình trắng nõn mỏng cơm vậy mà lần nào cốc đầu cậu cũng điếng cả người.

- Ranh con, gọi bao nhiêu lần rồi không nghe thấy à? Con lại đi săn hay sao mà quần áo đầy bùn thế này? – bà mới cho người giặt bộ đồ này hồi sáng mà? Giờ lại phải đi giặt lại từ đầu sao? Con bà nó có một bộ đồ này là thích mặc nhất, mấy bộ kia treo trong tủ mốc meo lên cậu không đụng đến, trừ khi đi tiệc bị bắt ép. Người ta mong có quần áo mặc còn không được, con bà nhất nhất mặc một bộ cho đến khi vứt đi thì thôi.

- Ừm, hôm nay con săn lợn rừng đó!

- Cái...cái gì???

- Hahaha, không hổ danh là con trai ta, khá lắm!

- Bố!

Masao nghe được loáng thoáng tiếng vợ con chuẩn bị võ mồm, từ thư viện phải tò mò ló đầu ra góp vui. Lại hóng hớt hơi bị đúng chỗ, ông vừa nghe được thằng con ông nó đi săn lợn rừng đấy à? Còn một mình đi săn nữa chứ? Mùa săn năm ngoái, ông còn phải đứng sau âm thầm hỗ trợ, rồi chỉ dạy nó từng chút một cơ. Thời gian trôi nhanh quá, con trai ông tiến bộ hơn mức hai vợ chồng ông dự liệu rồi. Được ông khen một câu, cậu không khỏi nở mày nở mặt, mở túi đa chiều của cậu ra, trút ra một đống lương thực. Olivia há hốc cả mồm trước những thứ con trai thu hoạch về. Thì ra săn lợn rừng theo cách hiểu của cậu là săn một lèo hai con cùng một lúc đó hả? Ở tuổi cậu, người ta săn một con đã chết lên chết xuống rồi! Nghĩ thế nào, Masao còn chưa kịp lên tiếng, Olivia đã nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm lên:

- Fujikawa Ryu-chan.... – Ryu nghe mẹ gọi tên liền nuốt nước bọ, tiêu rồi, hắc bà bà lên cơn nữa rồi. Bà nắm hai tai của cậu kéo lên kéo xuống rõ mạnh, mặc cho cậu la lên oai oái. – Con có bị điên không? Săn hai con lợn rừng thêm một đàn gà tây, ăn bao giờ cho xuể? Sao lại tham ăn thế hả?

- Thôi thôi, mẹ nó ơi, để con nó thực tập không được sao? Dù sao cánh rừng này cũng như sân nhà của thằng bé rồi. Hơn nữa, em nhìn kìa, con nó biết dùng Wind Blade rồi, cũng nên khen nó một chút đi chứ.

Ông nhắc bà mới chợt ngộ ra, nhìn xác mấy con vật kia đều có vết chém ngang dọc, nhưng tuyệt nhiên không gây chảy máu lênh láng như đi săn bằng vũ khí thông thường. Quả nhiên là thằng nhóc đã thực hiện Wind Blade khá hoàn hảo, điều khiến bà ngạc nhiên hơn là việc phép này là phép thuật đặc trưng của bà, còn chưa dạy cho con bao giờ sao cậu lại biết được để mà thực hiện vậy?

- Hehe, lần trước con thấy bố mẹ tỉ thí nên đã lén học đó. – như đọc được suy nghĩ của bà nên cậu toác miệng cười giải thích. Troll được mẹ là niềm vui "mất dại" của hai bố con cậu. Hồi xưa, Masao còn từng dùng băng thuật đông cứng...quần nhỏ của Olivia cơ. Thế là bị bà nghỉ chơi cả tháng trời, bản thân ông cũng thấp thỏm sợ Olivia sẽ mách bố mẹ hoặc nhà trường, nếu thế thì ông không những bị đình chỉ học, khéo còn bị bố mẹ đày lên khu động rồng cấm túc quá. Nhưng Olivia lại chỉ giận dỗi đơn thuần rồi chẳng nói với ai tiếng nào. Dù sao thì bà cũng không muốn thấy ông bị phạt, có lẽ Masao đã biết Olivia yêu mình từ thời khắc đó. Trước kia thì hai người như chó với mèo, trong lớp suốt ngày cắn xé nhau. Thường là ông chỉ dám cắn trộm, còn bà thì xé xác ông ra luôn. Hừ, y thuật sư cơ đấy, dữ như bà chằng. "Lương y như hiền mẫu" không hề áp dụng cho bà vợ này của ông. Quay lại chủ đề cậu nhắc tới. Masao ngẫm nghĩ không ngớt. Chỉ là nhìn bố mẹ tỉ thí, đã có thể học lỏm được ma pháp rồi sao?

- Phép của mẹ con đã học được. Còn của ta?

- Flame Blast ạ? À con có cải tiến nó một chút. Vì nếu đối đầu với Waterfall, chiêu của bố khá vô dụng a.

- Thằng quỷ này! – ông đỏ mặt quát thẹn, trong khi Olivia được thể cười đến nội thương. "Thẳng thắn quá đà rồi đó, ông trời con của mẹ ạ" Nhưng mà bà thích, mấy khi được nghe người nào đó chê phép thuật của pháp sư vĩ đại nhất lịch sử quốc gia là "vô dụng" đâu. Nếu cậu không phải con ông, chắc Masao đã nhảy vào bóp cổ cậu nhóc láo toét này rồi đó. – Nhưng mà con cải tiến? Cải tiến được sao?

- Hơi tốn makra, nhưng nếu biết cách thì vẫn được ạ.

- Thử cho ta xem nào.

Ông đây là cực kỳ tò mò. Flame Blast của ông chắc chỉ thua Fire Rush của gia tộc Schiller, một tộc pháp sư hệ Lửa có tiếng ở vương quốc Germaine mà thôi, nội trong vương quốc của chính ông, có ai học được Flame Blast của ông đâu, đánh quỷ trăm trận trăm thắng, nếu có bị một phép thuật khác khắc chế là do bản chất các hệ xung khắc của ma pháp giới. Thằng nhóc này vậy mà lại muốn cải tiến để dùng ma pháp hệ lửa chống lại hệ nước? Quá tham vọng rồi chăng? Hơn nữa...con trai ông là pháp sư hệ Lửa à? Olivia là hệ gió, ông là hệ điện, theo quy luật di truyền thì con trai không thể nào là hệ khác ngoài hai hệ này được.

Nhưng có lẽ Masao đã phải nghĩ lại khi cậu thực hiện Flame Blast cải tiến trước mặt ông. Cậu thậm chí còn không muốn gọi nó là Flame Blast, mà gọi là Flame Bolt. Chứng kiến cách cậu vận hành, ông mới phát hiện ra cách làm của cậu. Thằng con ông vì muốn dùng hệ lửa đối phó hệ nước, đã dày công tìm cách thêm tĩnh điện vào dòng lửa hừng hực ban đầu. Nếu thế này thì quả nhiên là tuyệt chiêu này sẽ miễn nhiễm hệ nước rồi. Nhưng thằng bé cải tiến bằng cách nào? Hơn nữa, cuối cùng hệ ma pháp của cậu là gì? Ông đã cố gắng theo dõi cậu từ bé đến lớn, từ khi cậu bắt đầu bộc lộ tiềm năng phép thuật ra, vậy mà đến bây giờ đã là năm năm rồi qua, ông vẫn chưa định nghĩa được makra của thằng bé. (makra, hoặc magic chakra, là lượng năng lượng ma pháp để các pháp sư thi triển phép thuật) Thường makra được chia là 6 hệ thường, 2 hệ đặc biệt, và có thể có nhiều thể hỗn hợp và vô số các thể biến dị. 6 hệ thường gồm: hỏa, thủy, lôi, phong, lâm và thổ, 2 hệ đặc biệt gồm: hệ Nhật và hệ Nguyệt. Thể hỗn hợp có sự kết hợp ít nhất hai hệ và hoặc toàn bộ các hệ. Những người thuộc hệ makra nào thì sẽ có năng lực khai thác tối đa các phép đặc trưng của hệ đó. Nhưng thằng bé này vừa thi triển được Wind Blade, ma pháp đặc trưng của hệ phong, lại có thể kết hợp hệ lôi vào phép thuật hệ hỏa. Cuối cùng thì năng lực của thằng bé đến đâu? Masao không lường trước được, con mình sẽ là món quà hay hiểm họa của thế giới ma pháp này nữa.

Đôi khi ông thấy Ryu có cách suy nghĩ rất lạ. Thằng bé ngồi hàng giờ quan sát ngọn lửa, rồi giảng giải cho ông về cách nó "cháy". Thằng bé bảo không khí thực chất là hỗn hợp, mà con người ta không hấp thụ hết mọi thứ trong đó. Nó còn nói lửa cháy được là nhờ một nguyên tố gì đó tên là oxy, ông hỏi đi hỏi lại vẫn không hiểu thằng nhóc lảm nhảm cái gì. Khi còn bé ông chưa từng tự mình đi giải thích những thắc mắc như thế, cũng chưa từng tự mình đặt ra những câu hỏi quái dị như vậy. Ông chỉ đơn giản nghĩ, lửa cháy được, hoặc nhờ ma pháp, không thì nhờ pháp cụ. Nhưng cậu có thể khiến hai thanh gỗ rất bình thường tạo thành ngọn lửa mà không cần dùng pháp cụ hay ma pháp nào. Nghĩ lại, ông thấy con mình hẳn là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu còn sáng tạo ra những ma thuật nguyên thủy, nghĩa là những loại niệm chú chỉ một mình cậu thực hiện được. Như Space Bag hay Space Gate, ông chẳng thể hiểu nổi cậu "mở" chúng kiểu gì, dù đã tốn không ít thời gian tập luyện theo chỉ dẫn của cậu. Thấy con mình đi đâu cũng chỉ mất vài giây, ông lại đi ngựa mất cả mất ngày trời, thật sự có chút bất lực. Có những địa điểm chỉ cần thằng bé thấy qua trên tranh vẽ hay bản đồ, đều có thể dùng Space Gate đi tới dễ dàng, ông bây giờ đi công tác toàn phải nhờ con "mở cổng" cho đi nhờ để tiết kiệm thời gian. Nhiều khi ông tự hỏi, thằng bé rốt cuộc là ai? Ngay cái đêm cậu chết đi rồi sống dậy ngay dưới móng vuốt của quỷ, khi ngón tay cậu đột nhiên xuất hiện chiếc nhẫn vuốt rồng, khi tay trái từ một chỉ tay bình thường thành chữ nhất, còn thêm cả bớt rồng càng lớn càng rõ ràng và đỏ sậm, ông đã thấy con trai mình mang trong người số phận và thân phận đặc biệt. Thậm chí, Ryu cho Masao cảm giác cậu không phải là linh hồn tái sinh từ thế giới này, không phải là linh hồn nguyên bản của con ông. Chắc chắn cậu đã đầu thai trở lại khi con ông bị quỷ cướp đi. Nhưng đây chỉ là nghi ngờ, Ryu rất kín kẽ, chưa bao giờ cho Masao thấy bất cứ dấu hiệu gì bất thường, Olivia thì đơn giản nghĩ ông đang suy diễn lung tung mọi chuyện mà thôi. Bà còn nói, dù sao thì đó cũng là con của hai người, bất cứ ai hay linh hồn nào cứu thằng bé khỏi Quỷ vương đều được hoan nghênh sống tại gia tộc này. Và ít nhiều...ông đồng tình với bà. Ừ thì thằng con ông nó quái dị, nói gì thì nói vẫn là đứa con khiến ông rất đỗi tự hào. Nếu bắt ông đánh đổi linh hồn của cậu, bất chấp việc đây là linh hồn lưu lạc từ thế giới nào, ông vẫn sẽ kiên quyết chối từ.

- Bố, người thấy sao ạ? – cậu háo hức quay về phía ông đang mơ mơ màng màng, mãi mới tỉnh dậy được. Nhìn vẻ mặt hớn hở của con, ông mỉm cười xoa đầu cậu tán thưởng. Như nhận ra điều gì đó khác lạ từ đôi tay thằng bé, ông cầm lên, thoáng chốc liền hốt hoảng:

- Ryu! Tay của con làm sao thế này? – bàn tay thằng bé đầy vết bầm, vết xước, không hiểu từ chốn nào. Ông chưa dạy cậu dã chiến, nhưng dấu vết này đích thị là cậu lại lén tự học rồi! – Giải thích nhanh vết thương này từ đâu mà ra?

- Con...con học...kiếm pháp.

- Ta chưa hề mua cho con!

- Con tự làm a. – cậu ủy khuất trước vẻ nghiêm khắc của Masao. Là thanh kiếm cậu lén lút mua chuộc mấy công nhân ở xưởng rèn tại gia làm cho cậu, tất nhiên là Ryu không chỉ đặt làm một cái rồi. Cậu đặt những hai cái, hơn nữa mỗi thanh phải được làm theo chỉ thị đặc biệt của cậu. Thanh thứ nhất là thanh kiếm thực chiến, cực kỳ nhẹ và được cậu trang bị ma pháp đầy đủ. Lưỡi chém của nó khi rút khỏi bao sẽ rung với tốc độ siêu thanh, cậu gọi nó là Vibrator. Thanh còn lại chỉ dùng để luyện tập, dài hơn, nặng hơn, làm từ lưỡi chém cùn. Cậu dùng nó để gia tăng lực chém và tốc độ di chuyển với kiếm. Nhưng cũng vì thanh kiếm nặng quá đỗi đó mà tay cậu mới bầm đỏ lên như thế. Masao không thể tin được khi thằng bé thuật lại, không những chỉ tập kiếm, cậu còn khá thành thạo phương pháp tập để nâng cao sức mạnh. Không phải cậu lại lấy đúc kết từ quyển sổ ghi chép của ông đấy chứ? Có điều cho tới bây giờ, ông không có thanh kiếm nào được trang bị ma pháp tương tự như lưỡi Vibrator của Ryu đâu. Lại là lần đầu tiên ông chứng kiến phát minh quân sự mới của cậu.

- Haizz...được rồi. Lần sau cấm tiệt tập luyện không có sự giám sát của ta. Còn tái diễn là ăn đòn, nghe chưa?

- Dạ rồi.

Câu từ được cậu kéo dài nghe thảm thương vô cùng. Nói là không bị đòn, nhưng tối đó bị bố mắt đứng tấn cả buổi trời ở giữa nhà, cũng tốn hơi tốn sức lắm chứ tưởng đâu. Masao thật ra muốn lôi cậu đi đập cho một trận lắm, nhưng vì thấy con mình hiếu học thế cũng tốt, chỉ là bắt cậu chú ý sức khỏe một chút. Mới tí tuổi đầu đã liều mạng tập luyện như thế, có ngày lao lực chứ chẳng chơi. Ông không muốn cậu giống như anh trai mình, tập đến nỗi mất hết makra rồi bỏ mạng nơi đất quỷ.

- Đúng rồi, ngày mai nói chú Asahi dạy con tập kiếm.

- Thật sao ạ! – đùa sao? Chú Asahi hình như là cựu kỵ sĩ gì đó, giỏi kiếm pháp lắm đó. Cậu thấy bố ghi trong sổ nói, đấu kiếm với chú ấy bốn mươi lần, thua hết cả bốn mươi. Thật lợi hại nha.

- Chẳng nhẽ ta đi lừa con nít? Đừng nghĩ được chú Asahi thương là lười biếng tập luyện đấy. Asahi khi tập kiếm không giống Asahi thường ngày chơi xếp hình cùng con đâu.

Masao không biết quyết định của mình là đúng không nữa. Dạy cho cậu ma pháp đã là người mạnh nhất của vương quốc, nay kiếm pháp cũng được cậu bạn thân là kỵ sĩ hàng đầu chỉ bảo, có phải ông đang từng bước đưa vào tay con những kỹ năng đủ để khiến cậu hủy diệt cả một vương quốc hay không? Nếu một ngày cậu hóa quỷ...giống như một người quen của ông...nếu chẳng may, trong xác suất nhỏ nhoi nào đó việc này xảy ra...có phải ông đang tự tạo vận hạn cho mình rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro