CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiyoshi...ngươi quả là một đứa trẻ kỳ lạ...dù ta không chắc còn có thể gọi ngươi theo cách này hay không."

Kiyoshi nằm bất động trên sàn, bao bọc bởi tiếng hô hoán thất thanh của những "đồng nghiệp". Cả người cậu bây giờ mất hết cảm giác, hoặc có một cảm giác đã đặc biệt choán hết mọi thứ. Thật choáng váng. Cậu không thể cử động được, mí mắt mở ra đã là cả một nỗ lực. Những cột sắt nặng trĩu đè lấy cậu, chỉ để lộ khuôn mặt đầm đìa máu được soi sáng bởi ánh trằng xanh. Kiyoshi chợt kinh ngạc mà để lộ nụ cười, tươi hơn bất cứ nụ cười mọi người từng thấy ở cậu. À, là sự kiện trăm năm có một đây mà. Cậu đã mong muốn làm xong sớm mọi việc để trở về ban công căn nhà chật hẹp của mình ngắm nó, mặc dù cậu biết mình không thể biết được màu sắc tuyệt diệu của nó khác gì so với ánh trăng tròn bình thường. Vì với một kẻ mù màu như cậu, trăng dù xanh hay đỏ, đều như nhau cả thôi, đều xám ngắt. Vậy mà hôm nay thật lạ lùng, cảnh vật xung quanh cậu vẫn là một màu xám, duy có ánh trăng đang tỏa sáng lung linh kia lại xanh biếc, lấp lánh hơn bất cứ hào quang nào cậu từng chứng kiến trước đây. Phải chăng...phải chăng đây là món quà của Thượng Đế? Để một người chưa bao giờ biết được vẻ đẹp của thế giới là gì được một lần chiêm ngưỡng mặt trăng dưới lớp hóa trang mỹ miều nhất của nó? Cuộc chiến sinh tử này, cậu thất bại rồi. Nhưng ít nhất đêm nay cậu đã biết, mặt trăng hóa ra lại đẹp đến vậy.

Kiyoshi nhắm mắt, cậu trút hơi thở cuối cùng. Mọi thứ đã kết thúc. Thời gian của cậu đã hết. Đến lúc phải đi rồi...

Chợt cậu thở thêm một hơi nữa. Kiyoshi giật mình. Hơi tiếp theo, cậu thấy cơn đau dần thuyên giảm. Hơi thở thứ tư, vết thương của cậu biến mất, kéo theo những đau đớn. Hơi thở thứ năm, cậu mở bừng mắt choàng tỉnh: chẳng có gì ngoài ánh sáng xanh.

- Đây...là đâu? – cậu đứng dậy, bước chân run rẩy không phải vì yếu ớt mà vì sự thiếu chắc chắn của bản thân. Nơi này lạ thật đó, thiên đường trái đất vẽ ra không giống thế này chút nào. Không lẽ là...địa ngục?!? Kiyoshi được một phen thảng thốt nhìn quanh, rồi khựng lại. Ơ mà khoan, cũng chả giống với địa ngục mà người trái đất hay vẽ ra luôn. Thế rốt cuộc... – Nơi quái quỷ gì thế này???

- Ngươi nên hỏi là "nơi thần tiên gì thế này?" mới phải, Kiyoshi-kun.

Một đám sương mờ hiện lên, chúng xoáy vào nhau êm dịu như một cơn lốc tí hon, rồi một khắc chói lòa, sương khỏi ấy mờ nhân ảnh. Cậu đứng nhìn không chớp mắt, cảnh tượng quá kỳ diệu đi. Một người phụ nữ bước ra từ đám khói trắng mập mờ. Cậu dán mắt vào người phụ nữ trước mặt, trông có vẻ thật hiền dịu và thục nữ. Nhưng có cái uy nghiêm nơi đáy mắt khiến cậu không khỏi chùn bước. Giữa lúc cả hai đều im lặng ngượng ngùng, Kiyoshi buột miệng:

- 86, 52, 93. – người phụ nữ kia nhướn mày, đôi mắt xanh thẳm như muốn xuyên thấu cậu. Chợt người đó trở nên thật bẽn lẽn, bật cười:

- Kiyoshi-kun, ngươi thật biến thái.

- Hả...? A, tôi không... - cậu vội vã thanh minh, mặt đỏ bừng. Trước giờ cậu chưa bao giờ đứng trước ai mà nói những lời khiếm nhã như thế. Đúng hơn, trước giờ cậu có bao giờ nói với ai? Tự nhiên lúc này lỡ mồm nói linh tinh cái quần gì vậy nè?

- Được rồi, coi như ta miễn cưỡng tin ngươi. Dù sao thì... – người kia một khắc liền mất đi vẻ bông đùa, trở nên nghiêm túc tới lạ. – Ta đưa ngươi tới đây, mặc cho ngươi có thế nào, ta vẫn nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình nhỉ?

Kiyoshi vô thức tiến tới gần hơn một chút. Gương mặt kiều diễm kia cho cậu cảm giác thật trìu mến, thậm chí một chút tình mẫu tử. Cậu chưa từng có mẹ, cũng không biết cảm giác có mẹ là như thế nào. Người này, người duy nhất hiếm hoi, cho cậu trải nghiệm cảm giác ấy.

- Ta là thánh nữ Mặt trăng, Mochizuki. Ta cần ngươi cứu lấy thế giới của ta. – người phụ nữ nọ chợt lên tiếng. Cách người tự xưng là "thánh nữ" này đột ngột bộc lộ vẻ quyền quý của một vị thần chẳng khiến cậu trở nên cung kính hơn tí nào. Trái lại, Kiyoshi ngớ ra như một con nai vàng, rồi mặt cậu đỏ gay gắt, môi mím chặt. Rất nhanh, trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Mochizuki, Kiyoshi cười ngặt nghẽo như một gã điên.

- Cứu...haha...cứ lấy thế giới? Bà có nhầm người không? Hahaha – cậu phá lên cười bất chấp việc người kia đã mặt mày đen hơn nhọ nồi, khuôn mặt hiền từ lúc nãy vẽ nên một đường cong cực kỳ nguy hiểm. Kiyoshi bị lạnh sống lưng trước thái độ thay đổi quá đột ngột, bộ dạng giễu cợt rồi cũng phải tống khứ đi. Thôi kệ, dù sao số cậu định sẵn là cái chết, người này "có lòng" cứu giúp cậu, vậy nên nếu có làm nô dịch cho người ta có gì quá lắm đâu. Hơn nữa, người này có vẻ đang cầu xin cậu...làm anh hùng? – E...e hèm. Xin lỗi. Bà cần gì ở tôi?

Lông mày cong vút của Mochizuki giãn ra, Người thở dài, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Vuốt những lọn tóc vàng óng mượt như nhung, Mochizuki đưa cậu đến bên ngoài một lãnh địa. Mọi thứ lúc này tối thật tối, chỉ có một vài ngọn lửa leo lắt bay lơ lửng như ma trơi, ở xa rất xa, Kiyoshi mới nhìn thấy một dinh thự xa hoa, với tiếng nhạc nhẹ nhàng giữa màn đêm tĩnh mịch. Cậu thắc mắc nhìn sang Mochizuki, không rõ thánh nữ này định làm gì. Mochizuki dắt cậu xuyên qua những hàng rào đầy sắc màu mà Người gọi là "hàng rào ma pháp" đến tận cửa dinh thự vĩ đại như lâu đài kia. Đến đây Mochizuki chợt khựng lại, nắm lấy hai tay của Kiyoshi:

- Hãy nhở, ngay khi ta bỏ tay ngươi ra, thân phận của ngươi sẽ thay đổi. Kiyoshi-kun, ta cần ngươi quên đi thân phận hiện tại, chấp nhận thân phận mới như một người con của gia tộc Fujikawa, Fujikawa Ryu sẽ là tên của ngươi từ nay.

- Hả? Vì...vì sao lại...

- Đừng hỏi nhiều, hãy nghe ta. Đứa trẻ này sớm đã bị Quỷ vương hại chết, hắn bóp nát linh hồn của nó trước khi nó kịp đến với thế giới này. Ta cần ngươi thay thế thân phận của nó, sống tiếp quãng đời mà nó để lại.

- Khoan! Tôi không hỏi chuyện đó! – Kiyoshi chợt hoảng loạn. Cái gì mà Quỷ vương? Đây đâu phải truyện tranh kinh dị đâu chứ? Mà nếu đứa trẻ này đã chết rồi, thì đó là số phận của nó, sao lại lôi cậu vào? – Vì sao lại là tôi? Tôi chỉ là một otaku, không nghề ngỗng, không tài năng, không bạn bè người thân. Vì sao...vì sao Người chọn tôi?

- Vì ngươi có chỉ tay chữ nhất. – Mochizuki lật ngửa lòng bàn tay trái của Kiyoshi lên, quả nhiên trên đó chỉ có một đường duy nhất, khác hẳn với đa số những người còn lại. – Những người có chỉ tay này ở thế giới của ta vô cùng hiếm gặp, họ chỉ có hai số phận: hoặc chết yểu, hoặc trở thành quỷ nhân. Nhưng ngươi...ngươi khác. – Nói đoạn, Mochizuki mỉm cười – Ngươi không đến từ thế giới này, nhưng lại mang trong mình niềm tin vào phép màu. Đã lâu rồi ta chưa gặp được một người như ngươi. Ta đã theo dõi thế giới loài người nhiều năm. Ta tin, ngươi được sinh ra dành cho những điều đặc biệt.

Giọng nói của Mochizuki khi trầm khi bổng, tựa một khúc nhạc êm đềm ru ngủ mọi nỗi bất an của Kiyoshi. Chưa từng có ai khiến cậu tin vào bản thân mình tới thế, huống hồ đến từ một người xa lạ với cậu hoàn toàn như Mochizuki. Theo lẽ thường, cậu không nên tin vào những điều hoang đường này mới phải, nó thật không hợp với cậu tí nào. Đùa à? Kiếp trước của cậu đến giải cứu chính mình còn chưa xong, nói đâu xa đến giải cứu thế giới, lại còn phải long tranh hổ đấu với Quỷ vương. Gã này nghe tên đã thấy thập phần lợi hại rồi. Mà khoan, nếu đã tự xưng là "Thánh nữ Mặt trăng", Mochizuki hẳn cũng rất mạnh, sao Người không tự tay kết liễu hắn nhỉ? Cậu định bụng hỏi, nhưng thấy cách Mochizuki cúi đầu đầy khó xử khi nhắc đến Quỷ vương, cậu lại cảm thấy chút "thương hại" mà bỏ qua thắc mắc của bản thân. Chắc hẳn Người lục tung địa cầu để lôi cậu đến đây, hẳn sẽ còn gặp lại nhau mà nhỉ? Nếu thế chắc cậu không cần phải quá vội đâu. Lần sau gặp lại, khi Người đã bớt ngượng nghịu hơn, cậu nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ. Mochizuki ngấm nghĩ một hồi, rồi nén phép thuật của chính mình lại, bằng cách nào đó đúc ra một chiếc nhẫn đen, trên đó khắc trổ họa tiết hình vuốt rồng màu đen tuyền.

- Chiếc nhẫn này được liên kết với huyết mạch của ngươi, không thể tháo gỡ. Nó sẽ bảo vệ ngươi và cùng ngươi lớn lên. Bằng cách này ta sẽ bớt nhọc phải mỗi tháng chạy đến đây đúc một chiếc nhẫn mới. – Mozuki buông tay cậu ra, nhân ảnh của Người một lần nữa hóa sương. Trước khi cậu kịp nói thêm tiếng nào, giọng nói vang vọng của Người đã lấn át tất cả - Hãy nhớ, đây là thế giới của ma pháp. Vận dụng những điều ngươi từng học ở kiếp trước, chúng sẽ giúp ích cho ngươi đấy. Giờ thì tạm biệt, thiên tử của ta.

Cách cậu rơi vô trọng lượng ra khỏi sự bảo bọc ấm áp từ không gian huyền ảo của Mochizuki khiến Kiyoshi nhắm chặt mắt, gần như hét toáng lên trong vô vọng. Kỳ lạ thay, tiếng hét của cậu, chẳng có chỗ nào giống với tiếng của một thanh niên đã 25, 26 tuổi đầu. Chúng vừa cao vừa the thé, giống với tiếng trẻ sơ sinh hơn, kèm sau đó, cậu thấy mu bàn tay của mình hình như có chút ươn ướt. Kiyoshi mở to cặp mắt, thấy xung quanh mình vây kín người, đều là những thân ảnh to lớn hơn cậu rất nhiều. Cậu hơi nheo mắt trước ánh đèn quá chói như mặt trời từ trần nhà. Thế giới mà Mochizuki đưa cậu đến là nơi nào thế này, sao những kẻ này lại khổng lồ đến thế? Khó khăn quay cái đầu nhỏ của mình đảo mắt quanh phòng, cậu phát hiện lý do vi sao những người này đều trở nên to lớn như vậy. Hóa ra không phải, vóc dáng họ là vóc dáng bất kỳ người trưởng thành nào cũng nên có. Lý do duy nhất để lý giải chuyện này đó là: chính cậu đã biến nhỏ lại, trở về thời sơ sinh. Chớp chớp mắt ngắm hai bàn tay của mình, quả nhiên chúng đã không còn chai sần dơ xương nữa mà đã trở nên mũm mĩm, mềm mềm như bông gòn. Duy chỉ có đường chi tay trái của cậu vẫn giữ nguyên một hình chữ nhất, kèm theo dưới là cái bớt đỏ chót như hình xăm rồng. Điều này hẳn là do chiếc nhẫn ma pháp Mochizuki trao cho cậu đi?

Mất một lúc để những người đang xúm lại bên nôi cậu nhận ra đứa trẻ này đang mở mắt nhìn họ, láo liên và linh hoạt như bao đứa trẻ khác. Cậu thấy một người phụ nữ trẻ chợt khóc nấc lên, lao vào tay người đàn ông bên cạnh không ngừng reo lên vui mừng:

- Con chúng ta sống rồi! Nó sống rồi! Chồng ơi! – dáng vẻ và lời nói này, chắc đây là "mẹ" của cậu kiếp này nhỉ? Nói vậy thì người bên cạnh, con người gai góc phảng phất dịu dàng bên cạnh đây là "bố" cậu sao? Từ một đứa trẻ không gia đình, Kiyoshi cậu bây giờ lại có thể có được thứ hạnh phúc này? Cậu nên gọi bản thân là một cách khiêm tốn là "may mắn", hay một cách đầy khoa trương tự hào là "độc đắc" đây? Bố mẹ cậu ôm nhau trong vui mừng, xoay sang ôm cả mấy ông bác sĩ đứng bên cạnh. Cậu nằm đó âm thầm quan sát, thuê bằng này bác sĩ đến, nhà cửa lại rộng rãi thế này, đây hẳn là một gia đình quý tộc nha. Được một thôi một hồi, mẹ cậu lao đến, cẩn trọng bế bồng cậu trên tay, đưa lên cao như thể con mình là một vị vua không bằng – Ryu-chan, cảm ơn con đã cố gắng, cảm ơn con đã không rời bỏ bố mẹ.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có thể cười khổ. Ra đây là lý do Mochizuki bắt cậu nhớ tất cả trừ thân phận của chính bản thân trong quá khứ. Nếu họ biết Ryu-kun thật đã chết, người hiện tại đang sống trong thân xác của nhóc con ấy là một thằng thanh niên otaku đến từ một thế giới khác, họ sẽ thất vọng chừng nào. Nhưng dù sao thì cái con người mang tên "Yamada Kiyoshi" kia chưa bao giờ đem lại cho tâm hồn cậu một chút gì gọi là hạnh phúc, ký ức của "Kiyoshi" đều là đau khổ, cô độc, cười nhạo. Nếu có thể sống lại một kiếp người khác, trở thành đứa con được bọc trong tình thương của gia đình, cậu ngần ngại gì mà không quên đi một "Yamada Kiyoshi" câm lặng và sống như một tiểu vương tử "Fujikawa Ryu"? Dù sao thì, được trong vòng tay của người mẹ như thế này, chứng kiến gia đình mình đủ đầy, cậu thực sự, thực sự, rất hạnh phúc.

"Ryu-kun, hãy yên nghỉ mà đừng bận tâm chi nữa. Tôi sẽ thay nhóc bảo vệ họ, bảo vệ thế giới này đúng như Mochizuki-sama giao ước. Mochizuki-sama, cảm ơn Người, cảm ơn đã cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không để Người thất vọng đâu"

Cậu nhắm mắt lần nữa, chìm vào một giấc ngủ bình yên, để khi những ánh nắng nghịch ngợm luôn qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú ấy, người mở mắt đón lấy ngày mới ấy không còn là gã otaku lập dị ngày nào nữa. Đó là Ryu – Fujikawa Ryu, người thừa kế của gia tộc Fujikawa, và truyền nhân bí mật của Thánh nữ Mặt trăng Mochizuki. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro