VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi là một kẻ dị biệt. Chẳng cần ai nói, tự thân khắc biết. Cậu ta không có bạn bè, không có người thân. Từ bé sinh ra không biết bố mẹ mình là ai; lớn lên trong nhà thờ, xung quanh là các sơ bảo bọc; đi học tại một trường cộng đồng dành cho thiếu niên mắc các hội chứng tâm lý hoặc nghiện ngập. Số phận đã định sẵn cho cậu là kẻ dưới đáy xã hội, lập dị và không chút tiếng nói.

Dù là trường cho những kẻ mang tiếng "cặn bã", cậu cũng không biết cách khiến bản thân trở nên nổi trội. Bản tính trầm mặc của cậu là nguồn cơn của những trận bắt nạt tại trường. Hôm thì về nhà với quả đầu suýt cháy xém, hôm thì quần áo các sơ mới may đã chỗ lủng chỗ rách toạc. Họ lo lắng hỏi han cậu, nói họ sẽ làm chủ cho cậu, Kiyoshi đều ngước lên nhìn họ bằng con mắt vô cảm rồi thản nhiên trở về phòng. Ngay cả với những đứa trẻ trong nhà thờ, cậu cũng chẳng mấy thân thiết. Mọi người không ai biết được cậu ở đâu, làm gì, chỉ khi nào cần tìm cậu giúp đỡ, mới thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lộ diện. Cậu sống theo cách một bóng ma thường sống: ẩn dật, thoắt biến thoắt hiện, bảo vệ một chút bí hiểm cho riêng mình. Một người như thế, không ai biết được với thế giới này, cậu liệu còn thấy hứng thú với điều gì? Liệu có gì khiến cậu nhìn thế giới ấy bằng cặp mắt tươi đẹp? Có thể có...có thể chỉ là một chữ "từng". Thế giới của cậu từng rất đẹp, giờ chúng chẳng còn tí màu sắc nào. Kiyoshi nhìn lên bầu trời, nhìn những cánh hoa đương nở, chúng đều chỉ tồn tại hai màu: đen và trắng.

Nhà thờ quá quen thuộc với việc một cậu nhóc đi qua đi lại dật dờ giữa sân với những quyển sách dày cộp trên tay. Không phải kinh thánh, không phải những điều người ta dạy cậu ở trường, cậu có cách để tiêu kiển của riêng mình. Cậu học những gì mình thích: số học, vật lý, thiên văn, hóa học; cậu bỏ qua những điều khiến mình chán nản: văn chương, lịch sử, hay kể cả phép giao tiếp đơn giản giữa người và người. Người ta những tưởng cậu hẳn uyên bác lắm, những quyển sách mọi người không ai đụng đến, phủ bụi lại dày cui, cậu vậy mà xử lý thường chỉ trong một tuần. Nhưng thành tích của cậu ở trường đều rất bình thường, không kém, chỉ là bình thường, hết sức bình thường. Các sơ thường nói nếu cậu chuyên tâm, hẳn thành tích sẽ rất cao. À thì họ nói mặc họ, không phải việc của cậu. Nếu thực sự có việc khiến cậu chuyên tâm, chuyên tâm đến mức ngoài học, não bộ của cậu bị lấp đầy bởi chúng...nói ra đừng ngạc nhiên nhé...chắc là manga đấy. Đây là trọng điểm thứ hai khiến cậu bị bắt nạt ở trường: Kiyoshi là một otaku.

Đại đa số chắc nhìn chữ "otaku" theo một nghĩa không hay ho lắm nhỉ? Mê manga, đắm chìm trong anime, tự coi mình như một chủ thể độc lập khỏi xã hội, thậm chí hơi biến thái? Nếu đi ra ngoài đường bị ai đó gọi là một tên otaku, hẳn mọi người cảm thấy bị xúc phạm? Kiyoshi không như vậy. Cậu thậm chí khá thích thú cái tên đó. Có gì sai đâu, cậu quả đúng là vậy mà. Thế giới của manga chỉ xoay quanh những điều rất đơn giản, đôi khi chúng đơn sắc như thế giới hiện thực cậu đang sống. Làm một otaku là thú vui nhỏ nhoi của Kiyoshi. Nếu ai đó gọi cậu là otaku, dù không biểu hiện ra mặt, nhưng khi một mình cậu sẽ nghĩ về cái tên đó mà thầm nhếch môi cười. Dù sao thì, thời xa xưa, "otaku" là từ dùng để chỉ một quý ông mà.

Khi Kiyoshi lớn lên, rời khỏi nhà thờ, cậu tự thuê cho mình một căn hộ nhỏ, làm những công việc đơn giản kiếm ăn qua ngày. Mưu sinh giữa lòng Tokyo không đơn giản, nhưng chỉ cần bạn đủ chăm chỉ, ít nhất vẫn sẽ có cái ăn, cái mặc – dù chỉ là một ly mì tôm mỗi ngày, cùng một bộ quần áo mặc bạc màu phơi đi phơi lại mặc đến cả tuần mới dám thay. Cuộc sống của những kẻ lót đường vốn luôn đầy rẫy khó khăn. Nhưng cậu quen rồi. Không gia đình, không bạn gái, thậm chí nói không với cả bạn bè, người như cậu đâu cần quá cố gắng để làm gì. Cuộc sống rất ngắn, cứ sống với những gì cậu thích thôi. Nói trắng ra Kiyoshi chỉ tiết kiệm đủ tiền để mỗi tháng xách một chồng manga về là quá mãn nguyện với cậu rồi, đòi hỏi gì nhiều.

Và cuộc sống...quả thực rất ngắn. Thậm chí ngắn hơn cả dự định và tiên liệu của Kiyoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro