Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì các buổi học sẽ diễn ra bình thường ngày 5 tiết sáng, 4 tiết chiều. Riêng ngày thứ 7 tiết cuối buổi sáng sẽ là sinh hoạt lớp, là buổi để tổng kết hoạt động học trong tuần đó. Chủ nhật sẽ được về nhà.

Buổi sinh hoạt lớp hôm ấy, cả lớp đang nói chuyện chơi đùa ồn ào vì thầy còn chưa tới. Mấy người bình thường thì vui lắm, nếu trong tuần điểm cao, hoạt động tốt thì sẽ được tuyên dương và thưởng. Ngược lại, những cậu nào trong tuần biết mình phạm lỗi thì cực kì lo trong lúc thầy chưa tới này, từng phút trôi qua lâu thật là lâu.

Thầy Quân tới sau chừng 5 10 phút, trên tay cầm quyển sổ đầu bài. Thầy chào lớp rồi cười nói với các bạn. Thầy chủ trương là cả tuần học mệt rồi, sinh hoạt nên vui vẻ một tí với các học sinh thì tốt hơn. Thầy trò chuyện, cười nói thân thiên với các học sinh khoảng 15 phút, rồi lại nghiêm nghị, nói:

- Lớp ta tuần rồi có khá nhiều vi phạm nề nếp. Vì vậy lớp xếp hạng 25. Thầy khá buồn vì điều đó, vì những lỗi này các em hoàn toàn có thể khắc phục nếu các em cố gắng mà. Những bạn có tên sau đây đứng lên bục giảng cho thầy.

Rồi thầy cầm danh sách lên đọc tên. Lớp lặng thinh như nín thở chờ nghe từng cái tên vậy. Trúng tên ai là người ấy đổ mồ hôi hột ra, mắt long lanh nước, vì ai cũng biết hình phạt là gì: đét đít.

- An, đi trễ 30p. Huy, đi trễ 20p. Lâm, nói chuyện trong giờ Văn. Hùng, nói leo...

5, 6 rồi 7 người, cứ thế lần lượt lên bục đứng thành 1 hàng, mặt sợ hãi, lo lắng.

- Long, quên vở. Và... Nghĩa, sai đồng phục...

Nghĩa cũng bị gọi tên rồi. Hôm ấy nó dậy trễ, luống cuống quá nên mặc nhầm đồ sơ mi trong tiết thể dục. Nghĩa từ từ từng bước lên bục giảng theo hàng dài ấy.

Sau khi đọc chừng 10 cái tên, thầy lại giỏ sách, rút ra 1 cây thước gỗ dài, dày đặt lên bàn. Rồi, với một giọng lạnh lùng, thầy nói:

- Từng em, bước lại đây, đứng gập người qua bàn, kéo quần ngắn xuống, hướng mông về các bạn. Mỗi bạn bị phạt 15 thước. Ai còn lần phạm thứ 2 sẽ bị phạt bằng roi mây. Không che, né, đỡ. Mau, bắt đầu từ An.

Cậu bé An dáng người nhỏ nhắn, lại gập người qua bàn, kéo tuột quần xuống tới gối. Vì còn nhỏ nên các học sinh nam này đều chưa mặc quần lót, cởi quần ngoài tức là đánh mông trần rồi. Cặp mông be bé, xinh xinh, trắng mịn đã bị cả lớp nhìn thấy, xấu hổ không thể giấu được. An khóc. Thầy vung thước, từ từ hạ 15 roi đều lên hai bên mông cậu bé, biến cặp mông từ trắng sang ửng đỏ. Cả lớp đều thấy hậu quả của những người vi phạm, đều sợ. Cứ như vậy, câc bạn khác từ từ nhận phạt, rồi về chỗ.

Tới lượt Nghĩa, cậu cũng bước lại, gập người qua... Nghĩa chuẩn bị kéo quần xuống thì khựng lại, xấu hổ quá, cậu không làm được. Thầy biết nên chủ động cởi xuống cho cậu. Cái mông trắng mịn, tròn trịa đã lành hẳn sau trận roi lần trước, nay được phơi ra trước cả lớp học. Nghĩa xấu hổ lắm, mặt nó đỏ bừng lên, muốn khóc...  Thầy Quân đặt thước lên mông nó, nhịp nhịp. Rồi bất chợt:

*Chát Chát Chát Chát Chát

Cơn đau không dữ dội bằng roi mây, nhưng thước đánh rất thấm, cái đau cũng rất lớn... Nghĩa hét lên đau đớn sau từng roi, nước mắt cũng chảy trên má cậu. Cái mông hiện lên 5 dấu đỏ dài.

*Chát Chát Chát Chát Chát

Cái mông mềm mại lại tiếp tục nhận thêm 5 thước vô tình. Nghĩa quằn người nhưng bị thầy Quân đè lại trên lưng. Phía dưới, Nghi nhìn cái đít đỏ dần của Nghĩa mà xót cho bạn. Cả lớp nhìn thấy những vết trên mông đỏ lừ kia, hẳn rất đau, nên ai nấy đều sợ liệu sau này có bị đánh không.

*Chát Chát Chát Chát Chát

5 roi này thầy đánh rất mạnh, phần da mông bị tím lại. Nghĩa quằn quại, khóc to đau đớn. Nó xoa lấy xoa để phần mông đít, đứng dậy xoa mà quên chưa kéo quần lên. Thầy giúp nó mặc quần lại, rồi tiếp tục phạt những đứa khác. Nghĩa dụi mặt, bước về ghế, khó khăn đặt mông xuống ngồi. Nghi lấy khăn lau mắt cho bạn, tay kia xoa xoa đít Nghĩa ở sau. Có mấy đứa ngồi sau cũng cúi xuống bàn, nhìn lén cái mông vừa vị phạt của Nghĩa. Nghĩa đau lắm, vừa đau, vừa xấu hổ vì bị đánh trước các bạn.

Sau khi phạt xong, thầy lại cười tươi, nói chuyện về tuần tới của cả lớp, rồi chúc lớp về nhà vui vẻ. Những bạn bị phạt thì khó khăn đi về. Nghĩa cũng vậy, nhưng may có Nghi đỡ.

Thế là, lại một tuần nữa trôi qua. Cứ cuối tuần, học sinh ILS lại được về nhà một ngày. Tâm trạng nôn nong háo hức gặp lại người thân hiện rõ trên gương mặt. Dù cho mới bị đánh đít xong, Nghĩa vẫn háo hức chờ xe đi về nhà. Nhà Nghi với Nghĩa cùng xóm, nên hai đứa ngồi cùng xe. Cái xe đưa đón học sinh lăn bánh, ngôi trường càng lúc càng xa, đường về nhà càng lúc càng tiến gần lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro