Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật luôn là ngày vui nhất của các học sinh. Các em được về nhà, được ăn ngon, ngủ kĩ. Cha mẹ cũng không bắt đứa nào học thêm hết, vì trên trường dạy 6 ngày vốn đã nhiều và đủ kiến thức rồi. Nên Chủ nhật đúng là 1 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Học trò đứa thì ngủ tới 10 giờ sáng, đứa thì lăn quay trên giường chơi game, đứa thì tụ tập bạn bè dạo phố, cứ như bao nhiêu cái vui thú trên đời đều được hưởng cả vào hôm ấy vậy.

Sau hôm chủ nhật, tuần mới lại đến. Học sinh trường ILS lại quay trở lại, nghiêm túc học tập như những ngày khác. Tính từ đầu năm học tới giờ, cũng đã 2 tháng rồi. Không dưới 20 bạn nếm mùi kỉ luật trên mông. Những em khác lấy đó mà răn mình, tinh thần học hành cao lắm.

Dạo này, các thầy cô dạy học nghiêm hơn hẳn, lí do là bởi còn vài tuần nữa là tới kì thi giữa học kỳ I.

Thầy Quân tăng gấp rưỡi lượng bài tập. Nói trắng ra là bắt học sinh làm tối mắt tối mũi. Với Nghi thì đấy chỉ là làm thêm những việc nhàn nhạ vì cậu học khá giỏi, nếu không muốn nói thẳng là giỏi đột biến. Nhưng sự dễ dãi ấy không được tìm thấy ở Nghĩa. Nghĩa học không tệ, nhưng cậu lười. Lười nhiều đâm ra nản, nhìn bài dễ thì không muốn động vào, bài khó thì cho qua.

Chả cần phải nói, kì thi giữa kỳ I kết quả đứa nào đứa nấy ra sao, ai cũng đã biết. Nghi dễ dàng giật giải đầu lớp, có khi đầu khối, tổng 4 môn thi Toán Lý Anh Văn trung bình được 9,8. Lời khen từ giáo viên bộ môn không ngớt, hiệu trưởng trao tặng giấy khen, thầy Quân lấy làm tự hào lắm. Còn Nghĩa của chúng ta? Câu nào biết thì làm, câu nào không chắc hoặc không làm được, chọn toàn C, phát ra, cũng may không dưới TB, nhưng cũng chỉ lẹt đẹt 5,5; 6.  Ngày nhận phiếu điểm mà mặt cậu buồn hiu.

Hôm sinh hoạt lớp tuần nhận điểm ấy, thầy Quân:

- Các em, thầy rất biết ơn vì nửa học kỳ qua các em đã hợp tác với thầy, gặt hái được nhiều thành công lắm. Thầy hài lòng nhất là bạn Doanh Quốc Nghi, học rất khá, lại còn chăm. Kỳ thi này bạn ấy dẫn đầu khối 6 đấy. Các em hãy chúc mừng bạn nào

Một tràng pháo tay, reo hò vang lên. Nghi gãi đầu, lấy làm ngại lắm, nhưng thích. Thầy Quân cũng nêu tên tuyên dương Top 10 lớp, phát quà,... Cho tới khi sắc mặt thầy chuyển đổi từ ngày rạng sang cơn giông. Bằng chất giọng của một người vừa giận vừa buồn, thầy bảo:

- Các em học chưa tốt, phải lấy làm kinh nghiệm. Chỉ mới giữa kỳ mà các em đã lộ rõ vẻ biếng nhát như vậy rồi sao. Thầy rất mừng vì lớp ta không ai vi phạm quy chế thi gì, vì các em cũng biết nếu phạm thì không chỉ kết quả bị hủy, học bạ bị xấu, mà còn bị ăn ít nhất 30 roi mây đấy, không hề nhẹ chút nào. Tuy vậy, điểm các em thấp, thì quy định cũng đã ra rồi, các em phải bị phạt. Bây giờ, từng em điểm dưới 7 cầm bài mình lên, cứ dưới 0,25 là 2 thước gỗ vào mông.

Không nhiều học sinh đi lên chịu phạt, chỉ tầm 5, 6 bạn, chứng tỏ các học sinh khác học rất nghiêm túc. Thước gỗ vốn không đau như roi mây, nhưng với 1 đứa nhóc 11 tuổi thì dù đánh qua 1 lớp quần vẫn là vấn đề lớn. Đứa thì chịu 4 thước, đứa thì 6 thước. Đứa những 20 thước. Đứa nào chịu đòn xong thì chưa được về chỗ ngay, mà phải đứng quay mặt vào góc tường lớp, hai tay để sau đầu.

Đến lượt Nghĩa chịu phạt, thầy nhìn sơ qua bảng điểm của Nghĩa:

-Một điểm 6, một điểm 5 rưỡi. Nghĩa à, thầy biết học lực em khá tốt mà, kết quả này em giải thích thế nào đây.

Nghĩa cúi mặt, nói:

- Em xin lỗi thầy, là do em chủ quan ạ.

Thầy Quân rất thất vọng. Thầy bảo Nghĩa bị phạt 12 thước gỗ. Nghĩa đứng lên bàn giáo viên, cúi sấp nửa người lên bàn, hai tay nắm 2 cạnh, hai mông căng tròn nhỏ xinh quay xuống lớp. Thầy cầm thước đứng bên phải cậu, nhịp nhịp. Rồi tức thì

*Chát Chát Chát Chát Chát*

5 thước đánh trải đều từ trên xuống dưỡi mông. Lực hơi mạnh, Nghĩa nhắm mắt, nhăn mặt. Nó đau, nó xấu hổ nữa, lại giận mình sao lại không cố thêm vài câu đúng để khỏi bị như vầy.

*Chát chát chát chát chát*

Thầy đánh tiếp 5 cây nữa, vào đúng 1 chỗ ở nửa phần dưới của mông Nghĩa. Nghĩa đã kêu bật ra những tiếng "A, A" dù cậu không muốn. Cậu thật sự thấy đau, hai mông như nổi lửa vậy, rát nóng vô cùng. Các học trò dưới nhìn cũng giật mình theo từng roi. Nghi nhìn Nghĩa mà xót thay.

*CHÁT CHÁT*
2 thước cuối, thầy đánh rất mạnh vào phần dưới của mông, tiếp giáp đùi non, chỗ dùng để ngồi. Nghĩa lần này đã hét lên từng tiếng, nước mắt bất giác cũng đã chảy ròng, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ, nhưng mông đít cậu chắc chắn đỏ hơn nhiều. Thầy bảo cậu ra góc lớp đứng như các bạn khác, rồi còn phạt vài bạn nữa. Sau khi đứng 30p, thầy tha, mấy bạn ấy được về chỗ, khó khăn mà đặt mông lại lên ghế ngồi. Đứa nào cũng sợ, cũng tự kiểm điểm bản thân, nhất định Cuối kỳ phải lấy vài con 10 cho thầy biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro