Chương 1: Là Phúc Hay Họa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là yêu thương? Phải chăng là chỉ cần dùng tình cảm chân thành và sự quan tâm vô bờ bến mà thôi?

Không đúng!

Chẳng có một định nghĩa hoàn toàn đúng đắn cho điều này. Bởi lẽ tình yêu thương của mỗi con người đều có một hình hài riêng của nó đang sống hằng ngày trong trái tim của mỗi người khác nhau.

____________________

Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp....

Trong căn phòng ngủ quen thuộc hằng ngày của cô, từng tiếng đánh vang dội cả phòng kèm theo đó là tiếng thút thít sụt sùi đầy đáng thương.

Bố Lương đang hạ từng bạt tay mạnh mẽ xuống bờ mông của cô. Cảnh Lam dù to xác nhưng vẫn rất sợ bị đánh đòn, nước mắt cô không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả mặt.

"Hức.... Đau quá bố ơi... Huhu... Bố tha..."

Cảnh Lam vừa khóc vừa năn nỉ. Mông cô bây giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm sau mấy chục phát tay nặng nề của bố.

Bố Lương biết con gái đang đau đớn nhưng không thể không phạt vì lỗi lầm hôm nay của cô. Dù trong lòng đang rất xót con nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh.

Bố Lương chỉnh lại tư thế cho cô, bờ mông nhỏ lại một lần nữa được nâng lên để chuẩn bị đón tiếp một đợt trừng phạt kế tiếp.

"Bố đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi hả Cảnh Lam? Con không những không nghe mà còn cố phạm vào."

Bốp.... Bốp.... Huhu... Bốp.... Bốp.... Con sai rồi... Bốp.... Bốp.... Cảnh Lam sai rồi.... Bốp.... Bố tha... Huhu....

Tiếng đánh cùng với tiếng khóc hòa lẫn vào nhau tạo ra những thứ âm thanh thật khó chịu. Đánh con thế này, người bố nào mà không xót cho được chứ. Nhưng nghĩ đến việc con cái đã phạm lỗi như thế thì khó bố mẹ nào có thể không trách mắng.

"Bố đã nói đám bạn đó không tốt, vậy mà còn không nghe. Còn lén bố tập lái xe gây tai nạn. Con nghĩ con có bao nhiêu cái mạng hay sức chịu đựng của con đã lớn đến mức có thể chịu được sự tức giận của bố? Cảnh Lam!"

"Lam sai rồi bố ơi... Huhu... Lam xin lỗi..."

Bố Lương nghiêm giọng trách mắng. Ánh mắt chứa đựng sự tức giận không nhỏ nhưng len lỏi trong đó vẫn có sự lo lắng. Vừa thót tim vì nghe con gái gây tai nạn giao thông bị cảnh sát giữ lại, nhói lòng vì thấy vết trầy xước trên người của con. Lại càng hoảng hốt khi nghe tiếng khóc sợ hãi của con gái khi gọi bố đến giải cứu.

Sai chứ! Là rất sai. Không chỉ Cảnh Lam mà còn có cả người bố này nữa.

Càng nghĩ, bố Lương càng không kiềm được tiếng thở dài. Nhìn đôi vai của con nhỏ đang run lên vì sợ, bờ mông cũng đã sưng cao đỏ thẫm. Bố Lương nhẹ nhàng xoa hai bên mông cho con.

Nhưng chẳng hiểu sao, bố càng xoa cho thì cô lại càng khóc lớn hơn.

"Còn chưa xử tội xong đã muốn khóc lớn ăn vạ rồi sao?"

"Oaaa.... Bố tha đi mà huhu... Mông con đau lắm rồi...."

Nhìn con khóc như vậy, bố Lương cũng không cứng lòng thêm được nữa. Nhẹ nhàng đỡ con gái dậy khỏi người mình, để cô đứng thẳng đối diện.

"Chỉnh áo."

Nghe bố nhắc nhở, Cảnh Lam nhanh chỉ lại áo đồng phục của mình. Vạt áo đã thẳng thớm để che đi phần dưới đang trống trơn.

Trước nay bị phạt, dù lỗi lớn hay nhỏ, cô đều phải để mông trần. Cảnh Lam vốn đã quen, không còn thấy ái ngại nhưng con gái lớn mà, ngốc thì có ngốc, nhận thức có thể không tốt nhưng không thể quá tùy tiện.

"Thấy sự việc hôm nay thế nào? Cảnh Lam!"

"Hức... Lam sai rồi bố ơi... Con không nên... Hức... Không nên không nghe lời bố mà tránh xa bạn xấu... Hức... Để bị lôi kéo... Lam sai rồi bố ơi...." - Cô vừa khoanh tay trước ngực vừa cố gắng trả lời trong tiếng nấc.

"Bố đã cảnh báo cho con biết rồi. Không chỉ là bạn bè con. Mà cả chuyện con đòi tập xe, vòi vĩnh đòi bố mua xe cho từ Tết đến giờ. Vậy mà con vẫn ương bướng, thuê xe để đi chơi với đám bạn đó. Bây giờ gây tai nạn như vậy. Tuy không nghiêm trọng nhưng nhìn đây..."

Bố Lương nắm lấy tay cô, chỉ ngay vào vết trầy lớn ở lòng bàn tay và khuỷa tay, ở dưới chân cũng cũng bị trầy đến 4 5 vết.

"Tự rước họa vào thân. Con nghĩ xem, một mình con bị thương thế này, con có thể xem là không sao. Nhưng con va chạm với người ta, chú đấy té ngã ra đường cũng bị thương. Lỡ như lúc đấy có xe lớn chạy ngang thì hậu quả là không thể tưởng tượng có biết không? Nếu không thì, chú ấy cũng đi làm vất vả để kiếm tiền lo cho gia đình. Bây giờ vừa bị thương, vừa đổ hàng, vốn liếng rồi mọi công sức của chú ấy đều mất hết. Chuyến chở hàng đấy có thể nuôi sống cả gia đình chú ấy. Bây giờ hàng mất, xe hư, chú ấy thì bị thương, có thể sẽ không ai thuê chú ấy chở hàng nữa, mất cả công việc. Cảnh Lam nói bố nghe, vậy thì sau này chú ấy cùng với gia đình biết sống thế nào đây?"

"Hức... Con biết sai rồi bố ơi..."

"Bố hỏi con làm sao thì con nói con không sao hết. Con bị thương có thể con đau, nhưng vì sợ bố lo nên có thể chống chế để che giấu. Nhưng ở chuyện này, không chỉ bố hỏi ở con mà còn hỏi cả chú kia, vì tai nạn lần này là con gây ra đúng không? Con gây ra lỗi, con phải chịu trách nhiệm trước tiên hết là với người mà bị con làm cho ảnh hưởng vì họ là vô tội. Con không thể chỉ thấy bản thân mình không sao thì liền cảm thấy đó là may mắn rồi xem mọi việc đến đấy là kết thúc. Bố nói con có hiểu không?"

"Dạ Cảnh Lam hiểu hết rồi... Hức... Con không nên chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ mặc người liên can đến mình... Hức..."

"Vậy có thấy hôm nay bố đánh phạt như thế đã là quá nhẹ nhàng rồi không? So với những hệ lụy con gây ra với chú ấy thì con chỉ cần chịu đựng đau đớn một chút, mông sưng một chút, đau đớn  2 3 ngày là bình thường trở lại. Có công bằng không khi cuộc sống của chú ấy có thể bị thay đổi hoàn toàn vì con?"

"Cảnh Lam biết sai rồi bố ơi... Huhu... Bố giúp con... "

"Bố có thể giúp con giải quyết, nhưng con phải đi xin lỗi thật tử tế. Được không?"

"Dạ được."

"Vậy phạt như vậy là đủ chưa Cảnh Lam?"

"Dạ... Hức... Con đau lắm rồi... Huhu... Bố đừng đánh nữa...."

"Bố nói con biết. Bây giờ không chỉ là con bị thương, con sai khi không vâng lời bố, con làm người khác bị liên lụy. Mà chuyện học hành của con cũng đừng nghĩ nữa. Biên bản từ cảnh sát giao thông gửi về trường. Con nói xem, con sẽ bị kỉ luật như thế nào? Lúc trước con hứa với bố thế nào?"

Nghe bố chất vấn, trong lòng Cảnh Lam lại càng lo sợ. Cô không muốn bị đuổi học, không muốn bị cho nghỉ học đâu. Cảnh Lam òa khóc mà xà vào lòng bố, ôm lấy bố mà khóc lớn.

"Con sai rồi.... Hức... Bố ơi... Huhu... "

Bố Lương biết con gái đang hoảng sợ, nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng con giúp con bình tĩnh. Thôi thì chuyện này tính sau vậy. Chứ trong tình trạng thế này, có muốn dạy dỗ tiếp cũng không được.

"Được rồi, nín đi con. Bố sẽ giúp con, không khóc nữa nào. Ngoan, đừng khóc nữa. Bố xin lỗi, không phạt con bây giờ nữa. Nín nín."

Nghĩ lại những việc hôm nay, bố Lương cũng cảm thấy mình có phần không đúng. Lúc Cảnh Lam gọi bố đến, bản thân cô còn đang run sợ, nhưng vừa về nhà lại bị bố đánh đòn đau. Trong lòng không khỏi sinh ra chút uất ức, hoàn toàn không thể suy nghĩ cặn kẽ về lỗi sai hôm nay được.

"Lam đi thay đồ, rửa mặt cho bình tĩnh đi. Rồi ra bố thoa thuốc. Xong rồi bố đi nấu cơm cho ăn ha. Nín đi con."

Biết bố không còn tức giận nữa, trong lòng cô cũng không sợ hãi nữa. Từ từ rời khỏi lòng bố, tay vội lau đi những giọt nước mắt, cố gắng bình tĩnh để nói tiếp với bố.

"Cảnh Lam sai rồi... Bố cho Cảnh Lam nợ, giờ Cảnh Lam đau lắm bố ơi."

"Được, bố biết Cảnh Lam đang đau nhiều rồi. Không cần sợ, bố cho nợ, bố cho Lam quyết hết. Bố xin lỗi, đã dữ với con."

"20 roi thôi nha bố... Hức... Bố phạt Lam 20 roi thôi nha... Đau lắm..."

Ở với bố, có những quy tắc rõ ràng, cô không phải không biết. Bố rất thương cô nhưng thật sự rất rất nghiêm khắc, phạt roi vẫn thường không nương tay. Với những lỗi hôm nay, nếu là bình thường có bị đánh đến 30 40 roi cũng là nhẹ, dù có là 50 roi cũng không quá đáng.

"Được, phạt con 20 roi thôi. Nhưng ở nhà cấm túc, cắt tiền tiêu vặt. Số tiền đóng phạt với cảnh sát, bố chỉ thanh toán giúp con, tiền tiêu vặt của con sẽ bị cắt đến khi nào đủ để bù vào số tiền đóng phạt đó, được chưa? Dù có đau thì ngày mai cũng phải đi với bố đến xin lỗi chú ấy, có được không?"

"Dạ được." Cô biết đây chính là thỏa thuận cuối cùng bố dành cho cô. Nếu không, mông này không chỉ phải chịu 50 roi mây mà còn phải chịu ngay ngày hôm nay. Thế thì chết cô mất.

Nhìn con gái với vẻ mặt lo lắng như thế, người bố nào lại có thể đành lòng đòi đánh con nữa kia chứ. Nói đánh thì nói vậy thôi, qua vài hôm, nguôi giận rồi, làm sao có thể đủ nhẫn tâm mà phạt con đau đớn như vậy. Huống chi hôm nay bố Lương cũng đã mắng cô, phạt đòn cô cũng không ít rồi. Thôi thì cứ để án treo ở đó làm răn đe.

Được bố dỗ dành một lúc nữa cô mới chịu đi thay đồ, rửa mặt. Ở trong nhà vệ sinh, cô mới dám đưa tay ra phía sau xoa cái mông bỏng rát kia. Nó sưng cao đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng. Không cần nhìn cũng biết, mông cô đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Bố đã đánh thì chắc chắn phải đau ít nhất là 2 ngày.

Sau một lúc, cô mới ra khỏi toilet. Cô liền leo lên giường nằm sấp cho thoải mái, đợi bố đi lấy thuốc lên thoa cho. Bố cô là vậy, tự đánh rồi cũng sẽ tự thoa thuốc cho cô. Tuyệt nhiên không bỏ rơi cô bao giờ. Cảnh Lam dù có chút tủi thân vì bố khó nhưng cũng thấy rất ấm áp vì có người bố thương cô thật nhiều.

Đang suy nghĩ miên man thì bố Lương mở cửa bước vào. Trên tay có mang theo cả ly nước ấm cho cô.

"Con uống đi, bệnh viêm họng của con mới khỏi có mấy ngày thôi. Nay nói nhiều khóc nhiều, bố sợ con lại bệnh nữa đấy."

Cảnh Lam ngoan ngoãn cầm lấy ly nước lên uống đến hơn nửa. Uống xong bố liền đưa cho một chiếc khăn ấm, để cô vừa chườm lên trán vừa ướm lên mắt luôn. Thật ra cô rất dễ bệnh, nên việc chăm sóc cô cũng rất cực, bố Lương cũng rất vất vả.

Ngồi xuống giường, bố Lương nhẹ nhàng lật váy của cô lên, cẩn thận kéo quần nhỏ cô xuống tránh làm cô đau. Đôi mông đỏ sậm sưng to hiện ra, có phần sưng to hơn lúc nãy. Bố khẽ thở dài, xoa xoa mông cô vài cái rồi lấy khăn ấm đắp lên, vừa chườm khăn vừa xoa để máu lưu thông không để lại vết tím hay bầm.

Cảnh Lam nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc của bố. Cô biết bố cũng đã rất lo lắng, rất đau lòng, càng nghĩ lại càng thấy bản thân có lỗi.

"Bố ơi."

"Sao đấy? Bố xoa đau à?"

Cảnh Lam vội lắc đầu, nói nhỏ: "Bố, thoa thuốc!"

"Chườm khăn một lúc rồi bố thoa cho, sẽ mau hết dau thôi."

"Không phải, mà tay bố í, cũng cần thoa thuốc nữa."

Nghe con gái thỏ thẻ điều ấy, bố Lương mới nhận ra, tay đánh phạt mông con thì cũng chịu chút đau đớn. Cô đau 10 phần thì tay bố cũng chia 5 sẻ 7, vẫn có chút sưng. Nhưng bây giờ, bố Lương không thấy đau, mà lại thấy ấm áp vì có con gái nhỏ quan tâm.

"Cảnh Lam sướng nhất rồi nhé, có bố thoa thuốc cho, còn bố thì không ai thoa cho hết. Phạt con sao bố thấy bố lại là người lỗ thế nhỉ?" Bố Lương trêu ghẹo cô.

"Vậy để Lam thoa cho bố, nha!" Cô nhóm người dậy, quay đầu nhìn bố.

Nhìn bộ dạng của cô, bố Lương không nhịn được cười, tay vỗ nhẹ mông cô trêu ghẹo: "Còn biết điều đấy. Nằm xuống đi, để bố thoa thuốc cho cái mông hư này, để nó mau lành rồi mới trả nợ bố được chứ!"

"Bố tính toán quá." Cô nhăn xị mặt, cũng ngoan ngoãn nằm yên để bố chăm.

Chườm khăn cho dịu bớt vết thương xong thì bố Lương liền thoa thuốc cho cô. Cảnh Lam cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc cũng đồng thời thấy sự ấm áp bố dành cho cô.

Thành thật mà nói, bố Lương là người khá tệ, nhưng không hiểu sao cô lại thích ở với bố hơn là với mẹ. Có lẽ là vì cô có thể cảm nhận rõ mọi điểm tốt, điểm xấu của bố, còn với mẹ, cô chỉ tạm thời nhìn thấy được điểm tốt bên ngoài. Phải chăng vì vậy mà cô cảm thấy an tâm hơn khi ở với bố vì cô hiểu rõ bố hơn là hiểu mẹ.

"Đau hay sao mà im lặng thế con?"

"Dạ có chút."

"Đánh có mấy cái mà đau nhiều thế à? Con ăn vạ thì có đấy. Mà xong rồi, con nằm nghỉ đi. Bố xuống nhà nấu cơm."

"Bố quên gì rồi có đúng không?"

"Hửm?"

"Thấy chưa? Con nói không sai mà." Cô gượng người dậy, kéo lấy tay bố. "Bố quên thoa thuốc. "

Nói rồi, Cảnh Lam liền lấy thuốc cẩn thận thoa lên lòng bàn tay của bố. Còn học theo bố mà chu mỏ thổi thổi nữa cơ chứ.

Bố Lương ngồi một bên để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ này. Trong lòng cũng không khỏi tự trách bản thân sao lúc trước lại không nhận ra được điểm tốt này của con gái vậy chứ.

Nhưng bây giờ đã có một cơ hội làm lại, bố Lương nhất định sẽ không để quá khứ đau lòng lặp lại. Cả quãng đời sau này, người bố này sẽ bù đắp cho cô thật nhiều. Mọi kí ức đau buồn trước kia, cầu mong nó hãy ngủ yên trong quá khứ. Mãi mãi...

_____________________
Định viết ẩn tình phía sau đó mà lười quải lun chèn ui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro