Chương 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày tới, Cảnh Lam chỉ có thể ở nhà. Chuyện học hành cũng tạm gác lại, bố Lương nói sẽ tìm trường công cho cô. Cảnh Lam không dám cãi lại lời bố, chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời. Cô ở nhà đọc thêm sách, lại phải ổn lại bài học. Đây là lệnh của bố!

Tuy cô đã gần 18 tuổi nhưng chỉ đang học kiến thức ở lớp 10 mà thôi. Những chuyện khi xưa cô không thể nhớ, chỉ nghe bố nói là cô gặp tai nạn rồi hôn mê, khi tỉnh lại cũng cần thời gian dài để hồi phục thế nên bây giờ cô mới bắt đầu lại việc học từ lớp 10.

Bố Lương sợ cô áp lực, lại biết rõ thần trí và sức khỏe của con gái thi thoảng không tốt nên mới cho cô học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Mong muốn chỉ là cô có thể tốt nghiệp cấp 3 một cách suôn sẻ. Nhưng khi cô đi học đến nay đã có rất nhiều chuyện không hay, sau tai nạn nên đầu óc cô có chút không bình thường nên rất dễ bị bạn bè xấu xung quanh xúi giục, lôi kéo. Những chuyện sai phạm mà các bạn gây ra đều đổ lên đầu cô. Cảnh Lam không thể biện bạch, lại sợ bạn bè sẽ bắt nạt mình nên việc gì cũng nhận.

Bố Lương có giận nhưng lại xót con gái phần mười. Có lẽ môi trường đấy không thật sự tốt với con gái ông. Chuyện chuyển trường cho cô cũng là việc sớm muộn.

Về phần Cảnh Lam, dù là bị tai nạn ảnh hưởng phần đầu khá nghiêm trọng nhưng sau thời gian dài tịnh dưỡng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Học bá một thời như cô dù có kém thông minh hơn một chút thì năng lực bây giờ cũng ở mức trung bình chứ không phải quá yếu kém. Chỉ là bố Lương không muốn cô quá sức nên mới cho học ở trung tâm.

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông ấy đến nay cũng đã 4 hôm. Cô âm thầm quan sát cũng đoán được chắc là bố đã giải quyết êm xuôi. Cảnh Lam cũng biết cái thân này phải đi đón nhận trừng phạt.

Xế chiều, bố Lương từ cửa hàng trở về. Cảnh Lam liền chạy ra mừng bố. Nhìn thấy tâm trạng bố cũng không tệ khiến cô an tâm hơn.

Một lúc sau, khi bố Lương vừa tắm ra lại chợt nghe con gái gõ cửa phòng mình. Ông bước ra mở cửa, cũng hơi ngạc nhiên không biết con gái tại sao lại tìm mình giờ này, bình thường vào thời gian này mọi hôm là cô đang chăm chú xem phim hoạt hình dưới nhà rồi.

- Con gái tìm bố có việc gì à?

Cảnh Lam cười trừ, ấp úng không biết nên mở lời như thế nào.

Bố Lương nắm tay con gái trở vào phòng. Ông ngồi xuống ghế, đối diện với cô.

- Cảnh Lam muốn nói gì với bố sao?

- Dạ con... Con... Chuyện hôm trước bố ạ... Lam Lam nhận lỗi với bố.

Nghe đến đây, bố Lương cũng đã hiểu vấn đề. Đứa con gái này của ông dù là trước hay sau bị tai nạn thì vẫn có phần ngốc nghếch như vậy. Nhưng vẫn có thể xem đây là một điểm tốt. Cảnh Lam luôn chủ động đi nhận phạt, bố Lương mà quên cô còn nhắc lại nữa cơ. Thành thật một cách ngốc nghếch.

- Vậy hôm nay nhận lỗi với bố thế nào?

- Dạ con... Lam Lam... Hôm đó... Con.... Bố nói sẽ phạt 20 roi.... ạ....

- Vậy hôm nay trả hết cho bố đúng không?

- Dạ... Mà... Mà bố ơi...

- Sao? Nói bố nghe.

- Đổi cho Cảnh Lam 20 thước thôi nha bố. Lam Lam sợ roi mây lắm... Nha bố...

Nhìn con gái nhỏ giọng năn nỉ như vậy, người bố nào lại có thể nhẫn tâm mà nặng tay. 20 roi này bố Lương cũng chỉ muốn dọa đứa con gái này mà thôi, nhưng không ngờ bây giờ cô lại muốn nhận phạt. Nghĩ lại, bố Lương cũng thấy nên cho con gái một bài học.

- Được, không phạt con roi mây. Về phòng lấy thước đi, bố đợi.

- Dạ.

Cảnh Lam đáp lại bằng giọng điệu vui mừng. Bố Lương cũng không kiềm được mà bật cười, trần đời có ai sắp bị đánh đòn mà còn hí ha hí hửng vậy không. Chắc chỉ có con gái của ông thôi.

Cô quay về mình lấy cây thước gỗ rồi trở lại phòng bố. Cảnh Lam ngoan ngoãn đưa thước cho bố bằng hai tay, xong lại tự động xếp gối và để mông trần nằm lên.

Bố Lương lặng lẽ đứng một bên quan sát con, vừa có thương vừa có tội. Trận đòn hôm nay cũng không nên gay gắt với con gái quá làm gì.

Sau một màn tra hỏi, nhận lỗi, bố Lương cũng đã bắt đầu phạt. Cảnh Lam nằm ngay ngắn, thả lỏng cơ thể hết mức.

Chát....

Roi đầu tiên rơi xuống ngay giữa mông. Cảnh Lam cảm nhận rõ hôm nay bố đánh rất nhẹ, cô chỉ cảm thấy ê một chút nhưng cũng không được xem là dễ chịu. Sau mấy chục phát tay mạnh mẽ của bố mấy hôm trước, mông cô sưng 2 ngày mới thuyên giảm, cũng chỉ vừa hết đau ngày hôm qua. Giờ lại bắt đầu đón nhận thêm một trận đòn mới vẫn làm cho cô có chút e dè.

Chát....

- Ưm.....

Dù không quá đau nhưng Cảnh Lam vẫn cảm thấy khó chịu mà khẽ kêu lên một tiếng. Tuy cô không phải là người nhát đòn nhưng là khó có thể chịu được đau đớn mà không phản kháng.

Với cả, bố Lương cũng không thích cô cắn răng chịu đựng. Bố đánh phạt là đau để nhớ, để răn dạy không phải để hành hạ, đánh đòn thì việc đau là hiển nhiên, la khóc hay nhốn nháo một chút đều là có thể chấp nhận được.

Chat....

- Đau....

Cảnh Lam kêu lên một tiếng rõ ràng, bờ mông đã hơi nhíu lại. Nhưng rất nhanh cô đã ổn định lại như ban đầu, mông lại thả lỏng hơi nâng lên.

Bố Lương im lặng quan sát con gái, biết con đã ổn định mới vung thước phạt tiếp.

Chát... Chát...

- Hức... Bố.... Đau....

Là hai thước liên tiếp ngay một vị trí. Mắt Cảnh Lam đã hiên lên làn nước mỏng, đầu mũi lại hơi nóng khiến cô hơi sụt sùi. Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, cố gắng chịu đựng.

- Một lượt 5 thước nhé Cảnh Lam?

- Dạ... Bố...

Bố Lương thông báo cho cô biết. Cảnh Lam đương nhiên hiểu ý của bố. 5 thước một lượt không dễ chịu, cô phải chuẩn bị tinh thần để tránh bản thân vì đau mà cựa quậy tránh né.

Cô hơi nhếch mông lên, cố gắng thả lỏng, hít một hơi thật sâu. Mặt thước lạnh lạnh đã nhịp nhịp vài cái. Và đã rơi xuống...

Chát... Ưm.... Chát... Chát... Aaaaa... Chát... Chát... Bố... Đau.... Hức...

Cảnh Lam đã chính thức rơi nước mắt, trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhịp thở đã tăng lên. Cô nằm yên cố gắng hít thở để giữ lấy bình tĩnh, đúng là bố đánh không quá đau nhưng mông cũng đã nóng ran và hơi sưng. Cảnh Lam có thể cảm nhận rõ.

- Tiếp tục, nằm ngay ngắn.

Bố Lương vừa nói vừa nhịp nhịp thước nhắc nhở con gái. Đứa trẻ này dù có lớn hơn một chút nhưng so với trước kia cũng không khác gì cả. Nhận đòn từ bố dù chỉ là một cái khẽ tay cũng đã sợ sệt mà hơi run lên.

- Đau bố ơi... Hức...

- Bớt ăn vạ đi cô nương, tôi đánh nhẹ thế cơ mà. Nhanh, còn 10 thước nữa, lẹ để ông già đi ăn cơm nữa, đói rồi.

- Hức... Dạ...

Sau khi Cảnh Lam ổn định, bố Lương liền vung thước đánh đều từ mông đến phía gần giáp đùi. Cảnh Lam cũng đã rơi nước mắt nhiều hơn. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.

- Roi cuối bố đánh mạnh. Chịu đựng nhé.

- Dạ... Bố phạt ạ...

Và ngay lập tức.

Chatttt....

- Aaaa....

Cảnh Lam cảm nhận được đau đớn hơn nhiều lần liền không kiềm được mà la lên một tiếng, rồi lại khóc nức nở. Dù gì đây cũng là thước mà bố đánh với 8 phần lực kia mà.

- Được rồi, bình tĩnh lại, để bố xoa.

Bố Lương rồi xuống giường, bàn tay ấm ấp nhẹ nhàng xoa lấy bờ mông đang sưng đỏ của con gái. Lén lút thở dài một hơi rất khẽ. Đánh con, bố mẹ có bao giờ vui.

- Cảnh Lam đau.... Hức... Bố xấu....

- Vậy là có cần ông bố vừa xấu vừa ác này xoa cho không đây?

- Trách nhiệm của bố mà... Phải chăm con... - Cảnh Lam chu môi phản bác.

Bố Lương không nhịn cười được với đứa con gái này, ăn vạ phải biết.

Xoa cho con gái bớt đau một chút, bố Lương mới xuống nhà lấy khăn và thuốc lên chăm con. Nhưng chuẩn bị lên lầu, chợt có tiếng chuông bấm cửa vang lên.

Bố Lương hơi tò mò không biết là ai nên vội ra mở cửa. Cho đến khi cánh cửa mở ra, bố Lương lại càng bất ngờ hơn.

- Em... Sao em đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro