Chương 01: Tự tìm phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khang Nguyên đến thời điểm này mới là một đứa trẻ mười ba tuổi. Cậu là con trai thứ hai của Mạc gia trang trang chủ Mạc Phàm, từ bốn tuổi đã học đọc học viết, sáu tuổi đã được phụ thân dạy võ, qua sự rèn giũa nghiêm khắc của phụ thân cùng với sự giám sát gắt gao của đại ca Mạc Hạ Phong, đến năm mười ba tuổi này Mạc Khang Nguyên về mặt nào cũng nổi trội hơn bạn bè đồng trang lứa. Có điều tính tình thì không điềm đạm thấu đáo như đại ca Mạc Hạ Phong, Khang Nguyên lúc trước mặt phụ thân thì rất nghiêm túc, sau lưng phụ thân liền hiện nguyên hình thành một hài tử hiếu động ham chơi. Ví dụ như hôm nay, phụ thân từ sớm đã rời khỏi gia trang, phỏng chừng đến giữa đêm mới trở về, Mạc Khang Nguyên sau bữa cơm tối nhân lúc đại ca còn thay phụ thân giải quyết việc trong gia trang liền lẻn ra ngoài.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, vui vẻ hơn hẳn không khí nghiêm túc thường ngày của Mạc gia trang. Khang Nguyên mỗi tháng đều được phụ thân cấp cho tiền tiêu vặt, trong gia trang cũng không cần làm gì, cho nên để dành được khá nhiều.

Một đứa trẻ mười ba tuổi với rủng rỉnh tiền tiêu vặt có thể tìm được rất nhiều trò vui để chơi. Mang theo dao nhỏ trong người, Mạc Khang Nguyên càng không sợ trời không sợ đất, trực tiếp xông vào những nơi mà hài tử bình thường không dám đến.

- Ta chọn con kia. Các ngươi đều nhất định thảm bại! Thảm bại!

Mạc Khang Nguyên cực lực gào thét cỗ vũ. Hai con dế to cộ bắt đầu diễu võ dương oai, tiếng gáy vang trời, bắt đầu lao vào nhau cắn xé. Một đám trẻ có, lớn có đều tụ tập, hăng say cổ động, tiền cũng đã đặt cược, nhất là Mạc Khang Nguyên đều đặt không ít tiền.

- Ta thắng! Ta thắng rồi a!

Mạc Khang Nguyên đắc chí kêu lên. Mấy năm nay, tiếng tăm của Mạc gia trong thương giới càng lúc càng nổi bật nhưng hai vị thiếu gia của Mạc gia trang ít khi xuất hiện, cho nên người đang vây quanh đây cùng lắm chỉ phỏng đoán Mạc Khang Nguyên là thiếu gia của nhà giàu có nào đó chứ không biết được thân phận của cậu.

- Ta đi tìm trò vui tiếp tục chơi!

Mạc Khang Nguyên thắng được một số tiền tương đối, rất hào hứng bay nhảy trong phố đêm, tìm mấy thứ trước giờ phụ thân không cho ăn nhiều. Phụ thân cấm hai huynh đệ họ ăn nhiều đồ ngọt, thậm chí mỗi ngày chỉ được ăn một viên kẹo. Phụ thân nói, kẹo ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe của bọn họ, còn có thể khiến họ lười biếng.

Tiếp đó, bước vào một đám đánh vật, bắt đầu trò cá cược.

- Ha ha, đúng là một đám vô dụng, để cho bổn thiếu gia đánh vật còn tốt hơn!

Khang Nguyên nhìn qua sới vật một hồi thì tự đắc kêu lên, không phải cố tình khoe khoang nhưng bản tính trẻ con hiếu thắng không giấu được, do đó mà vô tình rước lấy một vài ánh mắt mờ ám. Mạc Khang Nguyên không tự mình ra ngoài đến mấy chốn xô bồ như thế này nhiều, do đó vẫn chưa nhận thức được nhiều chuyện, nên khi có mấy người vỗ vai cậu, cậu khó chịu quay đầu cau mày:

- Các người là ai?

- Ngươi luôn miệng che bai kẻ khác, có giỏi thì tiến đến đấu với bọn ta. Nếu ngươi thắng, bọn ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi yêu cầu.

Thiếu niên cao lớn vừa nói vừa nhếch miệng cười không có vẻ gì là đáng tin, nhưng Mạc Khang Nguyên bỗng dưng lại muốn khoe một thân võ công, rất mau mắn gật đầu. Phải biết võ sư dạy cậu nhận xét tư chất cậu không tồi, ở trong gia trang thậm chí còn đánh thắng mấy ca ca. Giờ phút này, đơn giản là tính trẻ con không ngăn được nổi lên thôi. Mạc Phàm quản giáo hai đứa con nghiêm khắc, Mạc Khang Nguyên ít khi có thể tùy hứng làm những gì mình thích, tính cách lại không ổn định như đại ca, bị một vài lời thế này khiêu khích cũng là lẽ dễ hiểu.

- Kẻ nào trước?

- Đợi đã, trước khi đấu, chúng ta có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Ở đây đông người, không tiện, chúng ta ra ngoài kia có không gian hơn.

- Được! – Khang Nguyên không chút cảnh giác mà gật đầu.

Bọn người này là một đám bắt cóc trẻ con đòi tiền chuộc, Mạc Khang Nguyên mang y phục thượng hạng, trong túi có nhiều tiền, nhanh chóng trở thành đối tượng mục tiêu.

Đám người này dẫn Khang Nguyên đến một nơi vắng vẻ hơn, lòng cậu bắt đầu cảm thấy kì quái, càng đi càng xa khỏi chỗ đông người.

- Nè, cái chỗ này... - Nhận thấy mình đang đi vào một con ngõ vắng heo hút chỉ có vài người khả nghi qua lại, cậu la lên.

Lời còn chưa dứt, cậu cảm thấy phía sau có nguy hiểm liền linh hoạt né tránh, hóa ra có người muốn dùng thuốc mê. Khang Nguyên trong lòng run lên, không ổn, nhưng nhất thời không biết làm thế nào. Đám người này là một đám chuyên nghiệp, cho dù cậu có được học võ đàng hoàng thì cũng chỉ mới là một đứa trẻ con, chỉ sợ chạy không thoát.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tên trong số đó bỗng nhiên "A!" la lên, giữa lúc bọn họ còn chưa hiểu gì thì mấy tên nữa cũng đã trúng đòn, mà một nhóm người từ đằng sau xông lên gọn gàng giải vây cho cậu.

Khang Nguyên sững sờ lui mấy bước, nhìn một nhóm người không thể nào quen mặt hơn từng người từng người ra đòn ngoan độc khống chế đám bất lương này.

- Mang bọn này lên cho quan phủ điều tra.

Thanh y thiếu niên ra lệnh, chỉ nghe một tiếng "Dạ" đanh thép, bọn người đã bị trói hết lại.

Lúc này, Mạc Khang Nguyên mới bừng tỉnh, có chút run sợ nhìn lên người vừa đến.

- Vô Ảnh ca ca.

Vô Ảnh bằng tuổi với Mạc Hạ Phong, cũng là tâm phúc bên cạnh Mạc Phàm. Sáng sớm nay, phụ thân đi ra ngoài mang theo Vô Ảnh, bây giờ Vô Ảnh trở lại có nghĩa là phụ thân cũng trở lại.

Mạc Khang Nguyên sợ đến cứng cả người, còn sợ hơn là bị bọn côn đồ dàn cảnh bắt cóc. Phụ thân trở về trước thời hạn còn phát hiện mình lẻn ra ngoài gây họa, e rằng lần này có mọc cánh cũng không thể trốn thoát trách phạt.

Nghĩ tới gia pháp trong tay phụ thân, Khang Nguyên tưởng chừng khóc được ngay tại đây.

- Nhị thiếu gia, lão gia đang đợi.

- Phải... - Mạc Khang Nguyên khó khăn nuốt nước bọt, Vô Ảnh ca ca bình thường rất dịu dàng lại còn hay đùa giỡn với cậu, nhưng mỗi khi nhận lệnh của phụ thân, ca ca đều thực hiện rất nghiêm túc khiến cho cậu tự nhiên mà cảm thấy vô cùng áp lực - Vô Ảnh ca ca, phụ thân về sớm?

- Phải, lão gia kết thúc công việc sớm hơn dự kiến.

- Còn đại ca, đại ca thì sao? - Quản giáo hắn không tốt, đại ca cũng phải nhận trách phạt của phụ thân.

- Đại thiếu gia cũng đang đợi. Nhị thiếu gia nên mau chóng về nhà.

Vô Ảnh ngắn gọn bảo, mang theo một vài người đưa Mạc Khang Nguyên về gia trang.

Sau khi về tới nhà, nhóm người hộ tống được Vô Ảnh cho phép trở về nghỉ ngơi, còn Vô Ảnh thì dẫn Mạc Khang Nguyên đi đến thư phòng của Mạc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro