Chương 02: Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng của Mạc Phàm được bao quanh bốn phía bởi một khu vườn yên tĩnh. Do phụ thân không thích ồn ào, đứa nhỏ hiếu động là Mạc Khang Nguyên bình thường chỉ cần đến gần đây là lập tức đi đứng nhẹ nhàng lại, nếu có thể thì không cần vào cũng được. Lí do tới chỗ này ngoại trừ để phụ thân kiểm tra việc học còn có nhận phạt, cho nên hiện tại trái tim cậu đập bình bịch bình bịch trong lồng ngực, bất an vô cùng.

Có trời mới biết tại sao lại xui xẻo như vậy, Khang Nguyên trong lòng than ngắn thở dài. Thôi xong rồi, phụ thân nghiêm khắc ngay cả đại ca cũng còn sợ, lần này xem chừng một tháng không ngồi nổi ghế, cậu ảo não nghĩ.

Vô Ảnh nghiêm túc gõ lên cửa thư phòng ba tiếng dứt khoát.

- Lão gia, thuộc là Vô Ảnh, đã mang nhị thiếu gia trở về.

- Được rồi. – Từ trong phòng, Mạc Phàm đáp lại – Ngươi về nghỉ ngơi đi, Khang Nguyên, bước vào.

Giọng nói của phụ thân lạnh như băng, Khang Nguyên nhìn Vô Ảnh cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu bất lực. Vô Ảnh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Khang Nguyên một cái, biểu thị hắn cũng không biết làm sao, chỉ có thể chúc cho cậu nhiều may mắn.

Khang Nguyên tuy rằng ham chơi hiếu động lại thường không suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm việc nhưng dù sao cũng thừa hưởng tính cách của Mạc Phàm, nếu cậu biết mình làm sai thì cho dù sợ đến cứng người cũng sẽ dũng cảm đối mặt với trừng phạt bản thân nên nhận. Có điều, như đã nói, đương nhiên cậu sẽ sợ, giống như hiện tại, sợ đến muốn bỏ chạy.

Nhưng trước khi kịp nghĩ nhiều hơn thì Khang Nguyên đã tự tay đẩy cửa vào rồi.

Mạc Phàm ngồi sau án thư, nhướng mày nhìn con trai thứ hai đang rụt rè tiến vào. Con trai lớn đang lẳng lặng quỳ trước mặt y, hơi ngẩng đầu nhìn đệ đệ, sau đó lại cúi đầu, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn chịu phạt đến không thể ngoan ngoãn hơn. Nói thật, Mạc Hạ Phong mặc dù chỉ hơn đệ đệ ba tuổi nhưng tâm hồn trưởng thành hơn đệ đệ ít nhất là mười ba tuổi, không có vẻ lông bông nổi loạn của một thiếu niên mười sáu tuổi, trái lại lúc nào cũng có thể làm Mạc Phàm an tâm.

Đương nhiên không phải tối nay. Lúc trở về, Mạc Phàm chỉ thấy toàn bộ trang viên đang nháo nhào, con trai lớn nói con trai nhỏ mất tích, lúc đó, tim của Mạc Phàm hẫng một nhịp, trong đầu như có pháo hoa nổ "ong" một tiếng. Mất tích? Tìm không thấy? Người đang yên đang lành ở nhà lại đột nhiên mất tích? Trước giờ, chỉ cần là chuyện liên quan đến hai đứa con, Mạc Phàm đều nóng nảy hơn bình thường một chút.

Khang Nguyên dùng tư thế giống như đại ca quỳ xuống, giọng nói hơi run:

- Khang Nguyên... biết sai rồi, thỉnh phụ thân trách phạt.

- Con sai chỗ nào? – Mạc Phàm trong một buổi tối trải qua ngũ vị tạp trần, từ vui vẻ vì sắp về nhà đến lo lắng phát điên, sau đó là mừng rỡ rồi cuối cùng nổi giận chỉ hận không thể lập tức đánh nát mông đứa nhỏ này.

- Con... lẻn ra ngoài, không được phụ thân cho phép, không được đại ca cho phép... - Khang Nguyên chỉ hi vọng phụ thân chưa biết chuyện dưới phố.

- Còn nữa không? – Mạc Phàm đúng là chưa biết tường tận, nhưng nhìn sắc mặt của đứa con, y không tin nó không gây ra chuyện gì động trời – Đừng để hôm nay ta đánh con một trận, ngày mai lại lôi ra đánh tiếp.

Mạc Phàm hơi rướn người về phía trước, cao giọng, một ngón tay gõ vang mặt bàn.

Nói dối, cố tình che giấu, tất cả những điều này sẽ không mang lại kết quả tốt. Không phải Khang Nguyên chưa từng có kinh nghiệm. Bảy tám tuổi lén ăn kẹo, phụ thân hỏi cậu ăn mấy viên, cậu bảo một nhưng thật ra là hai, kết quả phụ thân đánh xong một trận lại tiếp tục hỏi tội rồi đánh thêm một trận nữa, ấn tượng đến mức một tháng sau đó Khang Nguyên sợ sau đó không dám gặp phụ thân. Nhưng hiệu quả là từ đó về sau không bao giờ dám nói dối nữa.

Thật ra, cậu không phải là một đứa bé hư chỉ vì sợ đau mà không dám phạm lỗi. Có điều, trong nhiều cách để giáo dục con thì Mạc Phàm chọn cách khiến cho con biết rõ hậu quả là gì, để từ đó về sau trước khi phạm lỗi con sẽ cân nhắc cái giá mình phải trả có đáng hay không.

Phụ thân nói được làm được, kể cả Hạ Phong cũng lo lắng, khẽ nghiêng đầu ném cho đệ đệ một cái nhìn cảnh cáo.

- Con... ở dưới phố... không cẩn thận... suýt bị bắt cóc... - Khang Nguyên sắp khóc tới nơi rồi.

Nghe lời này, Hạ Phong run lên, hai nắm tay siết chặt, không ngừng tự trách bản thân lại thầm tạ ơn tổ tiên phù hộ, cũng cảm ơn Vô Ảnh ca ca đến kịp thời. Chỉ chậm một chút nữa...

Phải, ngay cả Mạc Phàm cũng giận run lên, vỗ mạnh xuống án thư, Khang Nguyên giật mình một cái, áp lực từ nãy giờ trong lòng trào dâng như thủy triều, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra, cậu nhỏ giọng thút thít:

- Phụ thân, đại ca, sau này con không dám nữa...

- Còn có sau này? – Mạc Phàm bị nỗi sợ hãi và nhẹ nhõm dày xéo tới kiệt sức, phải khó khăn lắm mới bình ổn hơi thở lại được, dùng một giọng nói như quát đáp lại – Phụ thân đã nói dạo này có đám bắt cóc trẻ con tung hoành, quan phủ chưa bắt được, con có biết hôm nay con gặp bọn chúng mà an toàn trở về chỉ là do may mắn không? May mắn Vô Ảnh đến kịp, may mắn chúng ta mang theo đủ người, may mắn con không phải một đứa trẻ nhà bình dân nào khác, may mắn bọn chúng chưa kịp ra tay, nếu không chỉ sợ cả đời này không gặp lại được! Khang Nguyên, con nghĩ con có thể được bao nhiêu lần may mắn như vậy, hả?

Khang Nguyên lúc làm thì chưa biết sợ, bây giờ được những lời này của phụ thân đả thông tư tưởng, tự nhiên tay chân run lẩy bẩy không kiểm soát được, khóc cũng dữ tợn hơn:

- Phụ thân, đại ca, con biết sai rồi, không bao giờ... không bao giờ dám nữa... - Ngoại trừ liên tục nhận sai, cậu cũng không biết nói gì khác.

- Thật khiến ta thất vọng. – Mạc Phàm cố gắng bình tĩnh lại, y không muốn vì nổi giận nhất thời mà nói ra những lời gì không nên nói – Hạ Phong, ta đã rất tin tưởng giao phó công việc cho con, mà ta mới đi chưa tới một ngày.

- Phụ thân, con quá chủ quan, đệ đệ còn nhỏ ham vui, thân làm đại ca lại không chú ý chăm sóc đệ đệ, thỉnh phụ thân nghiêm khắc trách phạt. – Hạ Phong từ khi biết đệ đệ không ở trong trang viên đã luống cuống tay chân, nhưng dưới sự giáo dục của phụ thân, cậu biết mình không thể mất bình tĩnh, chỉ có thể đâu ra đấy chỉ đạo người tìm kiếm, đồng thời trách mắng nhóm người canh gác.

Mạc Phàm xoa mày:

- Nhị thiếu gia biến mất mà người trong nhà không ai hay, ngày mai ta phải chấn chỉnh lại bọn họ. Khang Nguyên, con nên biết, con làm liên lụy đến rất nhiều người.

Từ khi tự mình xây dựng cơ nghiệp, Mạc Phàm cũng thu nhận một nhóm người, họ không chỉ đơn thuần là người làm công ăn lương mà còn là tâm phúc, là tay chân của Mạc Phàm. Thời gian trôi qua, Mạc Phàm thành thân, có con, con cái lớn dần, họ cũng lập gia đình, sống trong Mạc gia trang, có nhi tử, nhi tử của họ lại làm việc cho Mạc Phàm, cứ như vậy gắn bó như người thân ruột thịt, mối quan hệ vượt qua cả chủ tớ, tựa như Vô Ảnh ca ca mà Hạ Phong và Khang Nguyên vẫn luôn tôn kính thân thiết vậy.

- Phụ thân, phụ thân, phạt một mình con là được rồi... - Khang Nguyên nức nở.

- Chưa đến lúc để khóc đâu. – Mạc Phàm đứng dậy – Hạ Phong, qua đây.

- Dạ, phụ thân. – Hạ Phong cố gắng bình tĩnh đứng dậy, mặc dù cậu cũng phải thừa nhận mình đang sợ đến nhũn chân.

"Qua đây" của phụ thân là qua chỗ sập gỗ quen thuộc. Trong thư phòng phụ thân, cạnh bên cửa sổ có đặt một cái sập gỗ đủ cho mấy người nằm, bình thường phụ thân hay nghỉ trưa tại đó. Nếu trong trường hợp khác, Hạ Phong sẽ cảm thấy nơi này là một chỗ ngả lưng mát mẻ lí tưởng, nhưng những lúc như hiện tại, cậu chỉ mong những gì diễn ra kế tiếp sẽ không quá kinh người.

Da gà của Hạ Phong nổi lên một tầng, những năm gần đây phụ thân ít trách đánh cậu, người "hưởng dụng" nơi này nhiều nhất đương nhiên là tiểu đệ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nghĩ như vậy, chân lại không dám chần chừ, bước mấy bước đã tới nơi, ngoan ngoãn nằm úp sấp lên đó.

Hạ Phong có nghĩa là cơn gió mùa hạ, đứa con này của Mạc Phàm sinh ra vào cuối tháng năm. Khoảng thời gian đó y bề bộn nhiều việc lại mang theo khổ tâm không thể giải bày, khi con sinh ra, Mạc Phàm và nương tử hòa giải, phiền muộn cũng được đứa trẻ này thổi bay mất. Y biết từ khoảnh khắc bé con cất tiếng khóc, y không thể giữ lấy phiền não cho riêng mình nữa, y đã trở thành phụ thân rồi, y phải kiên cường tiến lên, phải gây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho thê tử và nhi tử. Mỗi khi ngắm đứa nhỏ này, Mạc Phàm lại được tiếp thêm nguồn động lực lớn lao, những năm đó cũng là lúc sản nghiệp phát triển nhanh chóng.

Đứa bé này là cơn gió mát giữa hạ, xua tan mọi bức bối trong lòng, an ủi y, an ủi thê tử. Mà đứa nhỏ càng lớn lại càng giống với cái tên của mình, hiểu chuyện ngoan ngoãn, điềm đạm thấu đáo làm người ta yên lòng.

Nhưng những điều đó sẽ không khiến Mạc Phàm nương tay. Lúc cầm lấy thước, y biết mình sẽ khiến cho đứa nhỏ này phải khóc một trận. Đi cùng với yêu thương và hi vọng là sự quản giáo nghiêm khắc, không có ngoại lệ.

Hạ Phong van vỉ nhìn y, trong khoảnh khắc, y chỉ muốn tha thứ cho nó, nhưng Khang Nguyên còn quỳ một bên, lấy đại ca để giáo dục đệ đệ là một trong những biện pháp hữu hiệu mà y áp dụng.

Đứa nhỏ tội nghiệp này đã hoảng loạn một buổi chiều, khi y trở về gương mặt Hạ Phong đã tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm y phục, y còn ở đây nhẫn tâm đánh nó. Mạc Phàm nhìn thước trong tay, đây là thứ hình cụ y hay dùng, chỉ thỉnh thoảng mới đổi thành roi mây. Thước làm bằng một miếng gỗ chắc chắn, cạnh vuông vức, thân dày dặn, không gây ra vết thương cắt da cắt thịt như roi mây nhưng xét về tiếng vang lẫn độ đau đớn nó mang lại tuyệt đối không thua kém. Huống hồ nếu như Mạc Phàm, muốn đánh đến nằm bao nhiêu ngày thì nằm bấy nhiêu ngày.

- Cởi quần. – Mạc Phàm biết đứa con xấu hổ, nhưng quy củ là quy củ.

- Dạ, phụ thân... - Mạc Hạ Phong biết cầu xin vô hiệu, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, tay đưa xuống dưới cởi quần.

Đánh vào da thịt mới tính là trừng phạt, không chỉ trừng phạt về thể xác mà còn về tinh thần, đảm bảo khắc cốt ghi tâm, nhưng điều quan trọng hơn là Mạc Phàm có thể biết mình đánh đến mức độ nào, từ đó không làm tổn thương nhi tử.

Da thịt trắng trẻo lộ ra, mấy năm nay biểu hiện của Hạ Phong trên phương diện nào cũng phi thường xuất sắc, Mạc Phàm ít khi phạt đòn nó, thỉnh thoảng quất vài thước, cùng lắm đau ba ngày.

Trái lại, Mạc Phàm nhìn sang con khỉ nhỏ đang loay hoay bên kia, một tháng ăn đòn ba lần, tầm đâu mười ngày trước vừa đánh nó mười thước, vừa hết đau lại gây họa.

- Khang Nguyên lại đây, nhìn, con không nhìn, ta đánh đại ca con lại từ đầu. – Mạc Phàm đe dọa, dùng thước gõ vào sập. – Sau đó đánh con gấp đôi.

- Dạ, phụ thân... - Khang Nguyên không dám làm nũng, chỉ có thể đi tới, quỳ xuống trước mặt phụ thân, nhìn cơ thể căng thẳng của đại ca, lau nước mắt nghĩ tới mình.

Đại ca, xin lỗi, xin lỗi... Khang Nguyên áy náy vô cùng.

Ánh mắt hai người gặp nhau, Hạ Phong gượng cười nhợt nhạt, không sao, đừng lo. Cậu muốn cười nhiều hơn một chút để trấn an đệ đệ, nhưng cậu cười không nổi.

Trước giờ, phụ thân đánh không đếm số lượng, đánh đến thấy đủ thì thôi, mà "thấy đủ" tức là...

- A! – Chưa kịp nghĩ xong, Hạ Phong đau hô một tiếng.

Trước mắt Khang Nguyên, một lằn đỏ rực vắt ngang hai khỏa mông một giây trước còn trắng trẻo không tì vết của đại ca, đau đến mức Hạ Phong nhe răng nhếch miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Khang Nguyên giật bắn mình, thước vang một tiếng lớn như pháo nổ, mà lằn đỏ giữa mông đại ca cực kì chói mắt, thấy rõ cả cạnh của thước.

Phụ thân, Khang Nguyên nhũn người, phụ thân lần này...

Đau! Là do lâu rồi ít ăn đòn hay do phụ thân xuống tay mạnh, Hạ Phong không biết, nhưng đau đến mức cậu sợ run, đây mới chỉ là một thước sao, với tình hình này, đánh đến thước thứ mười cậu sẽ lăn xuống đất mất.

Đau, đau, đau... Đây là toàn bộ những gì Hạ Phong có thể nghĩ.

Mạc Phàm biết mình đánh nặng, y cố tình làm thế, thước không thể gây ra thương tổn gì sâu bên trong, y dùng lực đánh thật đau, cho dù biết Hạ Phong cũng bất đắc dĩ, cho dù biết Hạ Phong mới mười sáu tuổi không thể có phép thần thông cái gì cũng quản được, cho dù biết khi mình bằng tuổi con mình cũng phạm sai lầm nhiều chuyện.

Nhưng mà, y quyết không nương tay. Con, đây là an nguy của cả hai đứa, huống hồ sau này khi con trở thành chủ gia đình, con sẽ không được phép phạm những lỗi lầm cơ bản này.

Làm sai phải trả giá, Hạ Phong biết. Cậu vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại, cố gắng nén tiếng nức nở, hai nắm tay siết chặt lấy nhau, mông không ngừng trúng đánh từ trên xuống dưới, ngay cả phần thịt nơi tiếp giáp đùi cũng bị đánh. Đánh như thế này, không một phần da thịt nào không chịu tội, không chỉ không thể ngồi mà ngay cả đi đứng cũng sẽ khó khăn.

Hạ Phong không muốn khóc, rất xấu hổ, mặt cậu đã đỏ bừng lên, bên cạnh còn có đệ đệ đang nhìn, nhưng cậu không kìm nén được.

Mông đau như bị nước sôi đổ vào, từng thước từng thước đều đặn quất xuống, mỗi cái quất đau thấu xương, Hạ Phong oằn người đón nhận, đau đến run rẩy vẫn không dám lộn xộn, cố gắng duy trì dáng vẻ chịu phạt tiêu chuẩn nhất. Định lực của Hạ Phong không tồi, kể cả khi đang đánh, Mạc Phàm cũng phải ngầm tán thưởng. Như vậy, y sẽ ít lo sợ đánh con bị thương, mông đùi là phần nhiều thịt nhất, đánh cho đau cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng.

- A. Ức. Hức. – Hạ Phong liên tục phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào sau mỗi thước.

Mạc Phàm đánh rất có tiết tấu, không nhanh không chậm, đủ để đứa con cảm nhận được cái đau do thước vừa quất mang lại, khi đau đớn lên tới đỉnh điểm chuẩn bị hạ nhiệt thì bồi thêm thước tiếp theo, làm cho cơ thể vừa thả lỏng một chút lại bị đánh đến quắn mông. Cái kiểu gieo hi vọng rồi lại dập tắt thẳng tay này nghe thì tàn nhẫn nhưng lại có hiệu quả rất tốt, vừa đủ cho đứa con thời gian hít thở, ổn định cơ thể, vừa tạo thời gian cho Mạc Phàm tạm nghỉ ngơi cân nhắc lực tay cho cái quất tiếp theo.

Mông của Hạ Phong đỏ rực lên, từng lằn từng lằn thước nổi rõ góc cạnh, đa số cái đánh đều hướng đầu thước vào giữa mông, chỉ có một ít mới là thân thước vắt ngang mông. Ai cũng biết, đầu thước hướng vào da thịt đau gấp nhiều lần so với thân thước. Những vết hằn vuông vắn cho đầu thước để lại càng ngày càng nhiều, mông Hạ Phong càng lúc càng đỏ, lớp sưng càng lúc càng dày, tiếng nức nở cũng ngày càng xót lòng.

Con trai, đau lắm rồi sao?

Phụ thân cũng đau. Mạc Phàm khổ sở nghĩ, nhưng tay của y không dừng lại.

Làm việc phải đến nơi đến chốn, trách phạt phải khắc cốt ghi tâm, y không muốn một lần nữa phạt con vì lí do tương tự, càng không muốn con hời hợt nhận hậu quả. Đây là giao kèo của chúng ta, cũng là tâm huyết ta dành cho con. Đau đớn chúng ta cùng nhau nhận.

- A, phụ thân, đau, đau. – Hạ Phong cảm thấy không xong, mông đau như lửa thiêu, cậu hơi hơi mê sảng, có chảy máu tróc da không, tại sao đau thế này, cậu cảm giác cơ thể sắp không thể nằm im trên sập nữa, một tiếng nói trong đầu vang lên thúc giục cậu mau chạy trốn, mau chạy trốn, mau tránh né, mau lên...

Mạc Phàm nhanh tay đè lại thắt lưng Hạ Phong, nó sắp lăn xuống đất.

Hạ Phong thở hổn hển, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mồ hôi ướt đầm đìa quần áo. Mà Khang Nguyên cũng đã bất chấp nhào đến ôm lấy chân phụ thân, cả hai huynh đệ đều nức nở.

- Phụ thân, đừng đánh đại ca nữa, đánh Khang Nguyên đi, con sai rồi, đừng đánh đại ca nữa... - Khang Nguyên khóc thảm thương, giọng nói nghèn nghẹn và biểu tình áy náy của nó khiến người ta xót xa vô cùng.

Đứa con lớn mềm người gục lên sập, đôi mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn thước trong tay y, chỉ cần y vô tình huơ thước, nó sẽ vội co rúm người lại. Hai phiến mông yếu ớt run lên không ngừng, không còn chỗ nào có thể xuống tay được.

Như vậy đủ rồi, Mạc Phàm thở dài, đặt thước sang một bên, vươn tay xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Hạ Phong.

- Làm việc phải cẩn thận, chuyên tâm, không thể vì Khang Nguyên là đệ đệ của con mà chủ quan, cũng như không được chủ quan với bất kì ai. Việc ta giao cho con làm, cứ làm hết trách nhiệm và quyền hạn. Cần đánh cứ đánh cần mắng cứ mắng, con là đại ca, thương đệ đệ nhưng không thể dung túng nó, để nó được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Nhớ chưa?- Y ôn tồn bảo.

- Con nhớ kĩ, nhất định không làm phụ thân thất vọng nữa. – Hạ Phong dù đau đến khó nhịn, giọng nói cũng do khóc mà khàn đi nhưng lời thốt ra vẫn đầy quyết tâm làm người ta an lòng.

Mạc Phàm vuốt ve mái tóc hơi lộn xộn của con mấy cái, thật ra, phụ thân chưa bao giờ thất vọng về con.

Nhưng lời này y không nói ra miệng. Y chỉ cẩn thận đỡ con dậy, đưa nó đến bên bờ tường cạnh sập, cắn răng tiếp tục nhẫn tâm thêm một chút:

- Quỳ một lát.

- Dạ... - Hạ Phong yếu ớt đáp, chầm chậm quỳ xuống, hơi di chuyển người mông liền đau đến hút vào một ngụm khí lạnh, đầu óc cũng ong ong, cậu chỉ có thể tựa cả cơ thể vào tường, không còn sức lực để nghĩ xem mình đã quỳ đúng tiêu chuẩn chưa.

Mạc Phàm không trách, y hít vào một hơi, vẻ dịu dàng mới nãy được thay bằng sắc mặt nghiêm nghị. Y quay sang Khang Nguyên đang không ngừng thút thít chờ đến lượt mình chịu phạt:

- Nằm úp sấp lên đó.

.

.

.

Tính viết của đệ đệ luôn mà hình như hơi dài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro