Chương 03: Đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy nói thì mạnh mồm, nhưng khi trực tiếp đối mặt, Khang Nguyên vẫn không thể bình tĩnh nổi. Biết là tránh không thoát, ngay cả đại ca cũng bị phụ thân đánh ra như vậy, mình là thủ phạm còn có thể cầu may mắn hay sao? Trên bề mặt của sập gỗ còn lưu lại vết mồ hôi và nước mắt của đại ca, điều này càng làm cậu run rẩy.

Đại ca rất kiên cường, nếu đau đến chịu không nổi thì sẽ không kêu thành tiếng, càng không khóc như thế, bây giờ đại ca vẫn đang run lên từng trận như tàu lá chuối, đủ để chứng minh lần này phụ thân nghiêm khắc tới cỡ nào.

Mạc Khang Nguyên cho dù ăn đòn thường xuyên như cơm bữa, nhưng chân chính đối mặt với sự phẫn nộ thế này của phụ thân vẫn rất ít, mà cho dù có thế nào đi chăng nữa, chẳng có đứa nhỏ nào không sợ đòn roi cả.

Bình thường Mạc Phàm đánh cho đủ đau chứ không nặng, thước đánh lên da thịt thì sưng vài hôm đau vài bữa là thôi, Khang Nguyên vừa mới bị giáo huấn không lâu, hôm nay mông đã lành lặn như cũ, nhìn không ra dấu vết trừng phạt.

Mạc Phàm không nặng không nhẹ gõ mấy cái xuống đỉnh mông đứa con, làm nó sợ đến giật bắn người:

- Vừa hết đau đã gây chuyện.

Cũng không biết là trách mắng hay là bất lực, Mạc Phàm thậm chí có khi nghĩ tới việc nên treo nó lên đánh.

- Phụ thân, phụ thân, Khang Nguyên biết sai rồi... - Ngoại trừ yếu ớt nức nở thì cậu cũng chẳng nói được gì khác.

Mạc Phàm lắc nhẹ đầu, đáng đánh.

Thước thẳng tay vụt xuống, Khang Nguyên khóc càng dữ tợn.

- Bớt la hét lại, một lát sẽ khóc không nổi. – Mạc Phàm dùng thước nhắc nhở nó một chút – Lúc chạy ra ngoài, có nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh thành thế này không?

- Phụ thân, con xin lỗi...

Đứa con không ngừng nói xin lỗi, nó vùi mặt rất kĩ vào giữa hai cánh tay, giọng nói phát ra ồm ồm nghẹn ngào.

Mạc Phàm có đôi lúc cảm thấy bất lực. Mạc Khang Nguyên trái với đại ca của mình, đây hoàn toàn là một đứa nhỏ hoạt bát hiếu động có thể làm người ta vui vẻ sảng khoái. Mạc Phàm trước giờ cũng không đặt quá nhiều áp lực lên vai đứa con nhỏ, do đó nó có thể thoải mái bay nhảy hơn, ngoại trừ những khi làm Mạc Phàm đau đầu thế này thì là một con khỉ con rất có tác dụng giải trí ở trong nhà. Từ trên xuống dưới trang viên ai lại không thích nhị thiếu gia lúc nào cũng cười cười nói nói rộn ràng đâu cơ chứ? Mạc Phàm cho dù nghiêm với nó, nó cũng sẽ không sợ y quá ba ngày, sau đó lại làm như không có chuyện gì quấn quít làm nũng. Thể trạng cũng gọi là tốt hơn một chút so với đại ca. Hạ Phong hơi gầy một chút, Khang Nguyên có da có thịt, thỉnh thoảng Mạc Phàm sẽ ôm nó, cảm giác rất thích. Mà đứa nhỏ này cũng không bao giờ cự tuyệt cái ôm của phụ thân.

Những chuyện như thế này tốt nhất không nên diễn ra lần nữa. Mạc Phàm không muốn lại thêm một lần nghe thấy đứa con biến mất, cảm giác kinh khủng như sụp đổ đó y không có hi vọng trải qua lần hai, cho nên chỉ có thể hung hăng giáo huấn.

Nếu đau đớn có tác dụng tốt đối với trí nhớ, vậy chẳng ngại mười ngày nửa tháng, nằm trên giường lâu một chút mới ngoan.

Mạc Phàm nghĩ, thước trong tay không ngừng vung lên.

Âm thanh giòn giã nổ lên từng hồi từng hồi. Trái với lúc phạt Hạ Phong, Mạc Phàm lần này xuống tay không ngừng, trải khắp từ trên xuống dưới, Khang Nguyên chỉ cảm thấy đau không thể thở nổi. Từng đợt đau đớn như sóng trào, hung hăng cắn nuốt từng tấc da thịt, phụ thân thậm chí không để cậu nghỉ ngơi, chỉ chuyên tâm đánh. Hông và chân của cậu không nhịn được vặn vẹo, hi vọng giảm bớt được một chút đau đớn. Đáng tiếc, phụ thân nhận ra ý đồ này, dùng một tay đè lại thắt lưng cậu, tay kia không ngừng giáng xuống những đợt đánh đau đến khóc thét.

Hạ Phong ở một bên, cắn chặt môi nhìn đệ đệ, không biết môi đã bị mình cắn nát từ khi nào.

Chẳng qua chỉ mới một khắc, mông của đệ đệ đã đỏ rực chói mắt, phụ thân đánh bao nhiêu cái cậu không đếm nổi, chỉ nghe một loạt tiếng vang bôm bốp, đệ đệ khóc thét, cơ thể quằn quại xoắn xuýt.

Đây là lần phụ thân giận dữ nhất đó giờ mà hai huynh đệ bọn họ từng chứng kiến.

- Phụ thân, phụ thân, đau quá, đau quá...

Đệ đệ khóc thảm, gương mặt non nớt không ngừng nâng lên hạ xuống, cơ mặt nhăn thành một đoàn, nom cực kì thống khổ.

Đây không phải diễn trò, cho dù Hạ Phong biết đệ đệ nhà mình giỏi nhất giả vờ, cũng nhờ đó trốn được kha khá trách phạt. Nhưng không phải lần này.

Mông của cậu vẫn còn nhức nhối quá, sau khi nóng rát qua đi, cơn đau vẫn triền miên cuộn trong da thịt, vết sưng bắt đầu cứng lại, Hạ Phong không dám sờ vào, ngay cả động còn không dám động đậy một chút.

- Phụ thân, phụ thân, đau, đau...

Ở trên sập, Khang Nguyên giãy dụa không chút kiêng nể. Đau đến mất đi khả năng suy nghĩ là có thật, hơn nữa theo từng đợt thước quất, đầu óc sẽ dần mụ mị đi, cuối cùng chỉ còn bản năng muốn chạy trốn là ở lại.

- Phụ thân, phụ thân, phụ thân...

Thước vẫn giòn giã quất, cánh tay Mạc Phàm hơi run lên, nhưng y biết đứa con còn thừa nhận được. Mông của nó đã không còn lành lặn, từ trên xuống dưới phủ khắp một màu đỏ rực, những chỗ sưng giao nhau đã bắt đầu sẫm màu lại.

Đừng trách phụ thân nặng tay, Mạc Phàm khổ sở nghĩ trong lòng, nếu như lần này có thể ngăn cản con làm mấy việc liều lĩnh, vậy thì con có oán ta ta cũng chịu.

Mạc Phàm không biết tương lai mình còn đứa con nào hay không, nhưng hiện tại y chỉ có hai bảo bối này. Mất đi ai, y cũng không đành lòng. Từng là một người bị thân nhân vứt bỏ, Mạc Phàm quý trọng gia đình của mình hơn bất kì thứ gì. Y không muốn mất đi con, y không muốn con bị người khác thương tổn, cho nên y chỉ có thể sắm vai nghiêm phụ.

- A Phàm, mở cửa, Hạ Phong, mở cửa!

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Mạc Phàm dừng tay, Huệ Tâm?

- A Phàm, mở cửa, Hạ Phong, mở cửa cho mẫu thân!

Tiếng thúc giục đã cao lên mấy phần, thậm chí còn nghe được tiếng của Vô Ảnh bất lực khuyên can.

- Vô Ảnh, phá cửa cho ta, không nghe lời ta sao?

Đương nhiên, Vô Ảnh có mười lá gan cũng không dám.

Hạ Phong quẫn bách kêu nhẹ một tiếng:

- Phụ thân...

- Quỳ ở đó. – Mạc Phàm nhíu mày.

Lúc này, Khang Nguyên mới được nghỉ ngơi mà thở một chút. Nghe tiếng mẫu thân, cậu không có vẻ vui mừng như gặp được cứu tinh, trái lại có chút rụt rè. Phụ thân thường mang hai người đến đây chịu phạt là vì không muốn mẫu thân phiền lòng, mẫu thân cũng sẽ không can thiệp việc dạy con của phụ thân, nhưng hôm nay mẫu thân đến đây nghĩa là người đã nóng ruột chịu không nổi.

Khang Nguyên dù nghịch phá cỡ nào cũng không muốn làm mẫu thân phải lo lắng. Hạ Phong càng không.

Mạc Phàm đặt thước xuống sập, đi ra ngoài mở cửa. Huệ Tâm đã gấp đến độ chịu không nổi nữa, vọt vào phòng tới chỗ Khang Nguyên, thậm chí không thèm nhìn Mạc Phàm một cái.

Vô Ảnh lúng túng đứng bên ngoài, áy náy nói:

- Lão gia, lỗi của thuộc hạ, không ngăn được phu nhân.

- Ta cũng không ngăn được. – Mạc Phàm cười khổ, nhè nhẹ vỗ vai hắn – Vất vả cả ngày rồi, tối thế này còn chưa được nghỉ ngơi. Ngươi chờ thêm một chút.

Huệ Tâm đã đến, bây giờ có muốn dạy con nữa cũng không xong. Huống hồ, y cũng không muốn tiếp tục.

Khang Nguyên dù sao cũng đã mười ba tuổi, thấy mẫu thân đi vào, vội vàng lúc lắc cái mông, muốn mặc quần lại. Nhưng Huệ Tâm nhanh hơn, một cái ôm ôm lấy đứa con, ngồi trên rìa sập không ngừng xót xa:

- Đau lắm đúng không?

Nàng không dám nhìn vết thương trên người đứa con nhỏ, càng không dám nhìn Hạ Phong đang yếu ớt dựa vào tường ở đằng kia.

Huệ Tâm rơi nước mắt:

- Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, còn bắt nó quỳ. Hạ Phong cũng không phải mình đồng da sắt. Nó mệt mỏi một ngày trời, ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ, có ngày nào mà nó đi ngủ sớm đâu, người đã gầy như thế, hở một chút là đánh ở một chút là mắng. Còn Khang Nguyên, nó làm sai thì đánh phạt, nhưng đánh đến như vậy, có còn là phụ thân không?

Đứa con là miếng thịt cắt ra từ người nàng, nàng có thể không can thiệp việc Mạc Phàm dạy con, nhưng hôm nay là giới hạn của nàng.

- Con hư tại mẹ, muốn đánh thì đánh ta đi, đánh con đến nông nỗi này làm gì. – Huệ Tâm đã giận đến cực điểm.

- Đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe. – Mạc Phàm trước hết vẫn lo lắng cho nương tử, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo – Nàng biết ta làm gì cũng có giới hạn, nghe thì đau thế thôi, nằm vài ngày lại leo trèo được ngay. Hôm nay nó gây ra chuyện lớn như vậy, không phạt nó, lần sau nó lại dám gây họa tiếp, đến lúc đó chỉ sợ hối hận không kịp.

Huệ Tâm hừ lạnh, không nói, vòng tay ôm Khang Nguyên càng chặt.

- Dạy dỗ cũng xong rồi, để Vô Ảnh đưa nó về phòng, ta đưa nàng về.

- Không cần, nó như thế này làm sao ngủ nổi. – Huệ Tâm cự tuyệt.

Mạc Phàm cũng chỉ có thể cười trừ, nàng muốn làm gì thì làm.

Trong phòng này, ngoại trừ phụ thân và mẫu thân nói chuyện, hai đứa nhỏ im như hến, ngay cả thút thít cũng không dám thút thít nữa.

Chuyện của người lớn...

- Hạ Phong... - Huệ Tâm nhìn con trai lớn, chỉ hận thời gian trôi quá nhanh, hai đứa bé đã lớn rất nhiều, nàng muốn một tay ôm chúng cũng ôm không được.

- Mẫu thân, con không sao. – Hạ Phong vội nói – Mẫu thân lo cho đệ đệ đi, phụ thân chỉ đánh con vài cái, không đau.

Đáng tiếc, gương mặt trắng nhợt còn ướt nước mắt của hắn nói lên điều ngược lại. Huệ Tâm biết con lớn của mình luôn như thế, chỉ có thể thở dài, nàng nhẹ tay xoa lưng Khang Nguyên, giúp nó mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đứng dậy.

Dù sao phụ thân vẫn chưa nói gì... Khang Nguyên rụt rè nhìn phụ thân, mặc dù lời nói của mẫu thân trong rất nhiều trường hợp còn có uy lực hơn phụ, nhưng trường hợp này hình như không đúng lắm.

- Trở về nghỉ ngơi đi. – Y bảo – Ngoan ngoãn suy nghĩ xem mình đã làm gì, ta không muốn có lần thứ hai.

Giọng nói đã mềm mại hơn nhiều, tuy nhiên vẫn có ba phần nghiêm khắc.

- Dạ, phụ thân, cảm ơn phụ thân, Khang Nguyên sau này không dám nữa.

Huệ Tâm hung hăng trừng y, Mạc Phàm cũng chỉ có thể cười khổ.

Ánh mắt của nàng rõ ràng nói: "Còn để Hạ Phong phải quỳ?".

Y bất đắc dĩ nhướng mày: "Chứ bây giờ cũng đâu ngồi lên được?".

- Vô Ảnh, đưa phu nhân và Khang Nguyên về đi, ta đưa Hạ Phong về.

Huệ Tâm không tin tưởng lắm nhìn y, y lắc đầu:

- Không đánh không mắng nữa, ta cũng mệt rồi.

Huệ Tâm trừng mắt: "Còn dám đánh nữa?".

Mạc Phàm: "Không dám, không dám".

Huệ Tâm muốn ôm Hạ Phong một cái, nhưng đứa nhỏ đã lớn rồi, mấy năm nay cũng giữ khoảng cách cần có với nàng, nàng cũng biết sự xuất hiện của mình lúc này làm nó cảm thấy xấu hổ hơn là may mắn, do đó chỉ có thể không an tâm căn dặn mấy câu, sau đó dẫn Khang Nguyên rời đi.

Nhìn nương tử dẫn nhi tử đi rồi, Mạc Phàm mới quay lại chỗ Hạ Phong. Lúc này, gió đêm thốc vào phòng, cơ thể ướt mồ hôi của Hạ Phong rùng mình một cái, Mạc Phàm giơ tay xoa nhẹ đầu đứa con:

- Phụ thân đưa con về.

- Con tự đi được rồi... - Hạ Phong lắc đầu, làm vậy khó coi chết được, do đó kiên cường chống lấy tường đứng dậy chậm rãi.

Mạc Phàm lấy cái áo choàng vẫn luôn đặt tại buồng trong của thư phòng ra, nhẹ nhàng khoác lên ngoài Hạ Phong, trầm ngâm nhắc lại một câu chuyện cũ:

- Lúc mẫu thân con sinh Khang Nguyên, ngôi thai không được thuận, cho nên vô cùng khổ cực, vì vậy sinh nó ra, mẹ con cũng chiều chuộng nó hơn một chút. (*)

Hạ Phong nghe câu chuyện đã nhiều lần, năm đó cậu mới ba tuổi, nhưng người lớn trong trang viên thỉnh thoảng nhắc lại vẫn nói suýt nữa cậu nhóc ba tuổi Hạ Phong đã mất cả mẫu thân lẫn đệ đệ. May mắn Khang Nguyên sinh ra khỏe mạnh, chỉ có sức khỏe của mẫu thân sau lần sinh nở đó thì giảm đi, đại phu nói mẫu thân không thích hợp để mang thai lần nữa. Do đó, Hạ Phong luôn hiểu rằng Khang Nguyên là đệ đệ duy nhất.

Đối với đứa nhỏ như vậy, ai lại không nhịn được yêu thương thiên vị nó hơn chút chứ. Huống hồ, Khang Nguyên là một đứa bé dễ thương.

- Ngày mai ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ngủ nhiều chút. – Mạc Phàm yêu thương chỉnh lại áo choàng trên người đứa con – Có một số việc hôm nay cần nói với con, ngày mai phụ thân đến, không cần ra ngoài.

Hạ Phong hiếm hoi mà "dạ" một tiếng nhẹ mang theo mấy phần nũng nịu.

Đứa con bây giờ đã sắp con bằng y rồi, Mạc Phàm âm thầm thở dài, thời gian trôi nhanh như thế, năm y bằng tuổi nó, y nào đâu biết chỉ vài năm tới cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn đâu chứ.

Từ ngày đổi họ thay tên, y cũng chỉ mong một chữ "Phàm" này có thể đem lại bình an cho y mà sau này là nương tử nhi tử của y. Làm một phụ thân bình phàm, có một gia đình nhỏ bình phàm, hạnh phúc bình phàm.

"Sóc phong như giải ý. Dung dị mạc tồi tàn." (**)

.

.

.

Ghi chú:

(*): Khúc này mình viết dựa theo câu chuyện về sự ra đời của Trịnh Trang công thời Xuân Thu được chép trong bộ "Đông Chu Liệt Quốc".

Chuyện là bà Vũ Khương, mẹ ruột ông, lúc sinh ông ra thì ngôi thai bị ngược (hồi mình đọc bản sách in của ông ngoại mình thì nhớ là thai nằm ngang) nên cực kì khó khăn đau đớn, do đó sinh ra thì đặt là Ngộ Sinh/Ngụ Sinh, mẹ ông cực kì lạnh nhạt với ông. Sau mẹ ông lại sinh con trai thứ hai là Cơ Đoàn, vô cùng thiên vị người con này. Thiên vị tới mức bà muốn chồng là Trịnh Vũ công lập em trai Cơ Đoàn làm thế tử chứ không phải con cả là Ngụ Sinh nhưng cha ông không chịu, bảo là con lớn có tội gì đâu. Trước khi cha ruột của Ngụ Sinh qua đời, bà còn bảo chồng mình phế con trưởng, lập con thứ lên ngôi nhưng Trịnh Vũ công không đồng ý. Ngụ Sinh lên ngôi là Trịnh Trang công, mà cũng chưa hết chuyện, mẹ ông còn dung túng, ủng hộ con thứ dấy binh làm phản, còn bà ở trong làm nội ứng cơ...

Cuối cùng, Cơ Đoàn đánh không thắng nổi anh nên tự sát. Mình nhớ trong truyện chép lại còn có khúc trước khi tự sát Cơ Đoàn trách mẹ sao mẹ lại không khuyên can mình... Còn Ngụ Sinh cũng bị chỉ trích là tàn nhẫn do không biết răn dạy em từ trước... ủa gì kì...

Sau chuyện này, Ngụ Sinh giận mẹ lắm, thề là không xuống suối vàng thì không gặp lại. Rồi, nói mạnh miệng nhưng mà hối hận á, nên nghe theo kế của Dĩnh Khảo Thúc, đào một cái hầm đất đến nơi có suối chảy, coi đó là suối vàng, xong rước mẹ mình xuống đó rồi ông xuống theo để hội ngộ, từ đó tình mẫu tử trở về như xưa.

Nói chung đọc tích này thì thấy bà mẹ đáng trách nhất, nhưng ít nhất cuối cùng cũng hòa thuận nhau rồi nè, có điều em trai cũng đã chết, do đó chỉ có thể mang phần này vào truyện viết. Anh em không bất hòa, cha mẹ không thiên vị, hạnh phúc mà sống.

Đông Chu Liệt Quốc là một bộ sách hay, bên cạnh Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đó là một trong những bộ sách đồ sộ đầu tiên mà mình đọc. Hồi ấy tầm 10, 11 tuổi, đọc xong thấy cả chân trời mới. Rất nhiều câu chuyện lịch sử/tích truyện trong Đông Chu Liệt Quốc vẫn được sử dụng tới ngày nay và là những điển tích cực nổi tiếng, nếu bạn muốn tìm hiểu về lịch sử thì đây là một bộ đáng đọc.

À, đó là cái thời gọi là Xuân Thu Chiến Quốc, thời mà Khổng Tử ra đời á. Quan niệm thời đó cũng khác mình, nên nhiều điển tích đọc... ức lắm, có dịp mình hi vọng sẽ được chia sẻ sau.

(**) – "Sóc phong như giải ý. Dung dị mạc tồi tàn": "Gió bắc như nói được cốt cách của mai. Bình dị mà chẳng tàn héo." hay "Gió đông nếu hiểu ý. Xin đừng hại đến hoa." (Bản dịch trên Thi Viện). Hai câu này trong bài thơ "Mai hoa" của Thôi Đạo Dung, cũng là hai câu thơ Chân Hoàn đọc trong vườn mai, vô tình để Diệu Âm nương tử nghe được rồi thành ra một hồi sóng gió đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro