Chương 04: Phượng Hoàng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hạ Phong, phụ thân là một người vô cùng đáng ngưỡng mộ, dường như phụ thân biết hết mọi chuyện xảy ra trên thế gian. Hạ Phong lúc nhỏ rất hay đặt câu hỏi, câu hỏi nào phụ thân Mạc Phàm cũng có thể trả lời rõ rõ ràng ràng, mà sự vĩ đại của Mạc Phàm lớn dần theo thời gian khiến cho Hạ Phong luôn luôn thần tượng người cha ưu tú của mình. Chỉ là, có một vài việc Mạc Phàm chưa bao giờ cho con trai một câu trả lời thỏa đáng.

Chuyện thứ nhất chính là Mạc Phàm rất kín tiếng, kể cả khi làm ăn cũng để người tâm phúc thay mặt mình, nếu có thể không cần lộ diện sẽ không lộ diện.

Chuyện thứ hai chính là mặc kệ có bao nhiêu lời đề nghị tiềm năng, nhà của họ không bao giờ làm ăn với một nơi gọi là Phượng Hoàng đường.

Giống như lần này, thấy phụ thân thẳng thắn từ chối một lời đề nghị hợp tác từ Phượng Hoàng đường, Hạ Phong buột miệng hỏi:

- Phụ thân, đây là một đề nghị rất tốt, vì sao phụ thân không đồng ý?

Mạc Phàm lạnh nhạt đáp:

- Ta đã nói không làm ăn với bọn họ.

Hạ Phong vừa định hỏi thì mẫu thân ngồi một bên đã nhướng mày ra hiệu cho hắn, hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Phụ thân còn nhiều việc, mẫu thân đưa Hạ Phong ra ngoài đi dạo. Gia trang trồng nhiều hoa cỏ, ban ngày có thể nghe tiếng chim chóc lích chích. Hắn và mẫu thân nghỉ chân tại một đình hóng gió nhỏ. Hạ Phong biết mẫu thân muốn nói gì với mình, hắn đã lên tiếng trước:

- Con xin lỗi, con không nên đề cập tới Phượng Hoàng đường.

Mẫu thân chỉ vỗ nhè nhẹ tay hắn, mỉm cười dịu dàng:

- Không trách con, có là ai thì cũng thắc mắc thôi.

Huệ Tâm làm sao không biết tâm sự của con trai, nàng nén một tiếng thở dài, hài tử càng ngày càng lớn, bí mật này không biết còn có thể giấu đến bao lâu nữa. Trước khi trượng phu quyết định, nàng sẽ không làm gì khác. Có điều, nàng cũng muốn giải thích cho con trai một số thứ.

- Thấy Phượng Hoàng đường phát triển như vậy, con có suy nghĩ gì không?

- Bọn họ nhất định được triều đình hậu thuẫn.

Huệ Tâm gật đầu xác nhận. Những chuyện này Hạ Phong ít nhiều cũng đã được nghe qua, cộng với những quan sát khi theo phụ thân làm việc, hắn có thể chắc chắn thế lực đứng đằng sau Phượng Hoàng đường là triều đình.

- Nếu vậy, làm ăn với bọn họ không phải là chuyện quá tốt đẹp sao?

Mạc gia mặc dù đã có danh tiếng từ hồi ngoại công của Hạ Phong lập nghiệp nhưng suy cho cùng mới bứt phá một thời gian không lâu trước đây bằng sự chèo chống của phụ thân, nếu dựa vào Phượng Hoàng đường, nhà bọn họ có thể một bước lên mây. Huống hồ, Phượng Hoàng đường có vẻ rất kiên nhẫn với bọn họ, mặc dù bị từ chối không ít lần nhưng cũng không ít lần chủ động đưa ra lời mời.

- Hơn nữa, từ chối người ta mãi như thế cũng là đắc tội với bọn họ, chỉ sợ sau này bị bọn họ làm khó làm dễ.

Huệ Tâm trấn an Hạ Phong:

- Sẽ không đâu. Bọn họ không vô lý như thế. – Nói đến đây, nàng cũng phải âm thầm cảm thán cách làm việc của trượng phu, có phải là quá tự tin rồi không?

Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của con trai, Huệ Tâm giải thích:

- Lập ra Phượng Hoàng đường chứng tỏ triều đình muốn trực tiếp can thiệp vào thương giới và giang hồ, không loại trừ khả năng bọn họ có những ý định sâu xa khác. Phụ thân con đề phòng cũng có lý do, ở gần bọn họ quá không hẳn là phúc. Mạc gia của chúng ta không dễ dàng có được ngày hôm nay, phụ thân con cẩn trọng đều là vì gìn giữ gia nghiệp này.

Hạ Phong biết phụ thân bất hạnh mất đi người thân trong một trận bệnh dịch kinh hoàng nhiều năm về trước, một mình trải qua khoảng thời gian vô cùng vất vả, mãi đến khi gặp được ngoại công. Ngoại công thu nhận phụ thân, xem phụ thân như con cái trong nhà, sau đó thì gả mẫu thân cho phụ thân. Ngoại công không có con trai, phụ thân lấy họ "Mạc" để kế thừa hương hỏa, những gì phụ thân làm bây giờ tất cả đều là vì Mạc gia, vì ngoại công, vì mẫu thân và vì hai huynh đệ bọn họ.

Đôi vai của phụ thân gánh vác quá nhiều trọng trách, Hạ Phong nghĩ mình còn chưa thể hiểu được gánh nặng đó.

- Vì vậy, đừng trách phụ thân con có thái độ hơi khó chịu một chút. Không làm ăn với bọn họ, chúng ta vẫn rất ổn.

Mẫu thân nói, Hạ Phong ngoan ngoãn gật đầu.

.

.

.

Hiểu là một chuyện, làm là một chuyện. Việc phụ thân tránh xa Phượng Hoàng đường Hạ Phong đã biết từ lâu rồi, có điều, thời gian này hắn bỗng nhiên quan tâm hơn cũng có lý do của nó.

Phụ thân sống kín tiếng, hai huynh đệ Hạ Phong và Khang Nguyên cũng được nuôi lớn trong môi trường như thế, mặc dù khi bọn họ lớn lên đã có thể tự do đi lại hơn xưa nhưng phụ thân luôn luôn theo sát nhắc nhở bọn họ cẩn trọng. Khang Nguyên còn bé, nó chơi đùa cùng con cái của thuộc hạ trong nhà cùng Vô Ảnh, Vô Tích đã hết thời gian. Hạ Phong thì càng lớn càng tò mò nhiều hơn về thế giới bên ngoài, hắn cũng tự tìm cho mình một vài mối quan hệ không tồi.

Người đặc biệt nhất trong số đó có lẽ là thanh niên ở trước mặt hắn. Hồng Cẩn đang giải thích cho hắn về những món đồ chơi bằng gỗ tinh xảo trên bàn, còn cẩn thận hướng dẫn cho hắn cách sử dụng. Khỉ con bằng gỗ linh hoạt như thật, một khối hộp xếp bằng những thanh gỗ không rõ bằng cách nào, một hai cái hộp trang sức bằng gỗ cực kỳ tinh tế, còn có một con búp bê gỗ có thể chuyển động.

- Cái này mặc dù là đồ chơi cho mấy đứa nhỏ nhưng chúng ta cũng có thể thử xem, mục tiêu là rút được những thanh gỗ này ra và lắp chúng lại thành khối. Đệ thấy không, không có khớp nối, tất cả những thanh gỗ này được liên kết với nhau hoàn toàn tự nhiên.

Hạ Phong là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đã cầm qua không thiếu những món đồ đặc biệt, có điều những vật trước mắt vẫn khiến hắn phải kinh ngạc.

- Trình độ này không phải thợ thủ công bình thường có thể làm ra được. – Hạ Phong nhặt con khỉ lên, tỉ mỉ quan sát những đường nét khắc trên người nó – Hồng Cẩn ca ca, có phải... là thợ thủ công của hoàng gia làm ra không?

Thợ quan xưởng chiêu mộ nhân tài để phục vụ hoàng thất, những người làm việc ở đó là tinh anh trong tinh anh, khả năng của họ đương nhiên có thể tạo ra những món đồ thế này và thậm chí là hơn thế nữa.

Sau khi nói chuyện với mẫu thân, Hạ Phong càng chắc chắn thân phận thiếu gia Phượng Hoàng đường của Hồng Cẩn không đơn giản, nói không chừng là một thành viên hoàng tộc nào đó. Nhưng mà, phàm là cái gì càng thần bí thì càng hấp dẫn, Hạ Phong một phần vì hiếu kỳ, một phần vì được Hồng Cẩn thu hút.

Hai người họ qua lại với nhau cũng được hơn một tháng, Hạ Phong vẫn giấu không cho cha mẹ biết.

- Ta cũng không rõ, trong kho thường có vài món đồ thú vị, ta thấy những thứ này mới được mang tới nên mang cho đệ xem đấy. Cái này Khang Nguyên có thể thích, đệ mang về cho thằng bé đi.

- Đệ không lấy nữa đâu, con tàu gỗ lần trước huynh cho, Khang Nguyên vẫn chơi mỗi ngày đấy.

- Lần sau phải đưa Khang Nguyên tới nhé.

Cái này thì Hạ Phong không dám hứa. Hắn cùng Vô Tích đã phải giữ bí mật việc hắn quen biết Hồng Cẩn, Khang Nguyên mồm miệng láu táu, chỉ sợ nó nói lộ ra với phụ thân thì có mà nhừ đòn.

Nói ra thì cũng là duyên. Mạc gia và Thủy Vu trang có quan hệ tốt, Hạ Phong cũng thân thiết với đại thiếu gia Mặc Phong của Thủy Vu trang. Tầm một tháng trước, Mặc Phong dẫn hắn nhập hội bạn bè của tam đệ Mặc Vũ. Mặc Vũ yêu thích hội họa, trong lần giao lưu đó, Hạ Phong gặp Hồng Cẩn – một người mới đến. Hồng Cẩn nho nhã khiêm tốn, kiến thức về tranh sâu rộng làm nhóm người tại đó rất kinh ngạc. Sau lần ấy thì Hồng Cẩn trở thành một bằng hữu tốt của bọn họ, mà người hắn thân thiết nhất chính là Hạ Phong. Còn Hạ Phong thì không biết vì lý do gì mà cảm thấy cực kỳ thân quen với Hồng Cẩn như gặp lại cố nhân, cho nên kể cả khi biết Hồng Cẩn là thiếu gia của Phượng Hoàng đường, Hạ Phong bỏ qua những lời căn dặn của phụ thân và mẫu thân.

Thật ra, lúc đầu, Hồng Cẩn lấy thân phận là con trai cửa tiệm Trúc Anh chuyên bán tranh nổi tiếng trong thành mà nhập hội. Hắn chỉ tiết lộ thân phận thật sự của mình với Hạ Phong một thời gian sau.

"Đừng nói với ai cả nhé, ta chỉ cho một mình đệ biết thôi. Đệ cũng hiểu đó, ta không muốn mọi người xa cách ta."

Phượng Hoàng đường lừng lừng lẫy lẫy, thiếu gia của Phượng Hoàng đường đương nhiên nhận được sự chú ý đặc biệt, mà dựa theo tính tình của Hồng Cẩn, sự đặc biệt đó là điều hắn muốn né tránh.

Hạ Phong tạm dời sự chú ý ra khỏi những món đồ tinh xảo:

- Mấy ngày nay huynh đi đâu thế? – Cảm thấy câu hỏi có phần không đúng lắm, hắn vội sửa lời – Việc của Phượng Hoàng đường... có phải bận bịu lắm không?

Hồng Cẩn bật cười trước sự lúng túng của hắn:

- Ừ, rất bận. Lần này ta tới đây cũng là vì chuyện làm ăn của Phượng Hoàng đường. Gần cuối năm rồi, công việc cũng nhiều hơn.

Hồng Cẩn dành phần lớn thời gian để làm việc của mình, sau buổi giao lưu kia thì chưa gặp lại Mặc Phong Mặc Vũ lần nào, chỉ hẹn được Hạ Phong thêm vài lần nữa. Sự thân thiết của hai người âu cũng là một loại duyên phận. Sau khi Hồng Cẩn tự thú nhận thân phận của mình với hắn, Hạ Phong lại càng tin tưởng người này.

- Vậy... khi nào huynh phải đi thế?

Hạ Phong biết nhà của Hồng Cẩn ở kinh thành.

- Có lẽ sắp, nhưng đừng lo, ca ca sẽ quay lại. – Hồng Cẩn hơi đăm chiêu rồi nói, nói xong không quên cười với hắn.

Hạ Phong lúng túng, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ đang làm nũng.

Nơi bọn họ ngồi là lầu cao nhất của một quán trà nổi tiếng, từ đây có thể nhìn thấy đèn hoa sáng rực khắp thành. Sự phồn vinh của tòa thành giáp biển được mang đến từ hoạt động buôn bán tấp nập, những con phố sầm uất nhất vào ban ngày đông nghịt người. Hạ Phong thích sự phồn hoa này, cũng yêu thích vẻ tĩnh lặng đặc biệt của nhà mình. Hắn thật sự rất tò mò với Hồng Cẩn, nhà của người này là thế nào?

- Huynh... – Hạ Phong nhớ lại chuyện ban sáng mình nói với mẹ, buột miệng gọi một tiếng.

- Sao thế? – Hồng Cẩn vẫn luôn chú ý đến vẻ lúng túng của Hạ Phong, vừa nghe đã đáp lời.

- Thứ cho đệ nhiều chuyện... Mọi người đều nói Phượng Hoàng đường có quan hệ mật thiếu với triều đình, huynh... rốt cục...

- Đúng vậy, có thể nói ta thuộc hoàng thất. – Trái với suy nghĩ của Hạ Phong, Hồng Cẩn thẳng thắn thừa nhận – Không phải trực hệ, nhánh của chúng ta là từ một hoàng thứ tử, khi lập Phượng Hoàng đường thì vì nhiều lý do mà giao cho gia gia và cha ta đứng ra quản lý chính.

- À... – Hạ Phong hơi bất ngờ, câu trả lời này của Hồng Cẩn tuy không đi vào chi tiết nhưng đã đủ để trả lời thắc mắc của Hạ Phong, Hạ Phong cũng biết không nên hỏi quá sâu vào nội bộ hoàng thất.

Hồng Cẩn thật lòng nói:

- Thân phận của chúng ta ít nhiều người khác cũng đoán ra được nên không phải điềm cấm kỵ gì. Ta chỉ sợ phụ thân của đệ không thích đệ qua lại với ta, nếu lộ chuyện rồi đệ có bị phạt không?

- Đừng lo cho đệ, đệ biết phải làm gì mà.

Hắn từng nghĩ, phụ thân không phải là người vô lý, Hồng Cẩn ca ca tốt thế này, biết đâu chừng phụ thân sẽ thích huynh ấy.

- Vậy đệ có thể hỏi, vì sao nhà của huynh vẫn đề nghị hợp tác với nhà của đệ mặc dù phụ thân đệ hết lần này đến lần khác từ chối không?

- Về phương diện làm ăn, rõ ràng là cha của đệ cực kỳ tài giỏi, nếu có thể hợp tác thì chúng ta cũng được học hỏi rất nhiều. Chuyện này không trách phụ thân của đệ được, cha đệ không phải là người duy nhất từ chối chúng ta.

Nhắc đến những việc này, không khí có phần căng thẳng, Hồng Cẩn chuyển chủ đề:

- Đệ nói sắp tới sinh thần của phụ thân, đệ đã chuẩn bị quà xong chưa?

- Đệ vẫn còn đang nghĩ đây. – Hạ Phong gãi đầu – Mẫu thân đệ nói, chỉ cần Khang Nguyên không gây chuyện là phụ thân đệ vui lắm rồi. Lần trước thằng bé suýt thì rơi vào tay bọn bắt cóc, phụ thân mẫu thân vì chuyện này mà một thời gian ăn không ngon ngủ không yên.

Hắn cũng vì vậy mà ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày trời, phần vì tự trách, phần vì bị đòn đau.

Khi đề cập tới việc buôn người, Hạ Phong không để ý ánh mắt Hồng Cẩn tối sầm lại, chỉ là chúng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh phảng phất ý cười như cũ.

Hồng Cẩn đã hỏi Hạ Phong rất kỹ về những gì liên quan đến việc bắt cóc, Hạ Phong cũng thành thật nói với hắn những gì Khang Nguyên còn có thể nhớ, nhưng manh mối ít đến mức vô vọng.

- Triều đình đã để mắt tới chuyện này, ta tin không lâu nữa chúng ta có thể giải quyết bọn chúng. – Hồng Cẩn có vẻ rất phẫn nộ.

Bắt cóc chính là một trong những tội lỗi không đáng được tha thứ đối với Hồng Cẩn. Để tránh cho không khí lại một lần nữa chùng xuống, Hồng Cẩn quay về chủ đề cũ:

- Kia... lần sau ta cùng đệ tìm vài món đồ cho sinh thần phụ thân đệ. Ta nhớ đệ nói phụ thân đệ rất thích sưu tầm ngọc, đúng chứ?

- Đúng vậy. – Hạ Phong xác nhận – Nhưng mà phụ thân cũng không cho đệ quá nhiều tiền tiêu vặt đâu, món đồ quý quá đệ mua không nổi.

- Ta sẽ giúp đệ tìm một món quà thích hợp. Đến lúc đó, hy vọng gia chủ tương lai là đệ có thể cân nhắc đến việc hợp tác với chúng ta là được.

Hồng Cẩn phá lên cười, Hạ Phong cũng bị cuốn theo sự vui vẻ đó, rạng rỡ nở một cười tươi tắn.

Nhưng mà, trước khi Hồng Cẩn thực hiện lời hứa của mình, hắn đã vội vàng không từ mà biệt. Ngày hôm đó, Vô Tích xuống phố chỉ mang về một bức tranh từ cửa tiệm Trúc Anh kèm một lời nhắn rằng thiếu gia nhà bọn họ có việc gấp nên đã rời thành ngay trong đêm.

Hạ Phong có phần hụt hẫng, hắn chỉ "Ừm" một tiếng. Vô Tích an ủi Hạ Phong, hắn nói, người ở đó cũng bảo, thiếu gia có thời gian sẽ trở về ngay.

- Nhắc mới nhớ, đại thiếu gia, cậu nói xem, tôi thấy cậu và Hồng Cẩn thiếu gia có vẻ giống nhau.

Vô Tích vô tình thốt ra, Hạ Phong hơi giật mình.

- Làm gì có.

- Cậu không nhận ra sao? Cậu rất giống lão gia nhà chúng ta, mà vị thiếu gia tên Hồng Cẩn đó... vậy có phải là giống lão gia phần nào không nhỉ?

Hạ Phong nhăn mặt:

- Ăn bậy được nói bậy không được.

Vô Tích ngượng ngùng sờ mũi:

- Vậy... vậy là do người giống người thôi.

- Cẩn thận cái miệng, đừng có để lộ chuyện này ra, hai người chúng ta bây giờ là "đồng lõa", ta mà bị đòn thì ngươi cũng không thoát nổi đâu.

Hạ Phong đau đầu nhìn Vô Tích, Vô Tích chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, bình thường cũng là người cẩn thận, chẳng có lẽ chơi với Khang Nguyên mãi lây tính bộp chộp của thằng nhóc này rồi?

Vô Tích hì hì cười ôm đầu chạy đi, Hạ Phong còn đang ngẩn ngơ nhìn bức tranh trong tay. Bức tranh mà Hồng Cẩn để lại cho hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt ngoài việc vẽ một cây đậu cành lá xanh tươi, bên cạnh cũng chỉ đề hai chữ "Đệ đỗ" (*). Bất giác, Hạ Phong nhớ lại ngày mình còn bé, phụ thân vẫn hay ôm hắn vào lòng đọc thơ cho hắn nghe, những bài mà người thích nhất là "Đệ đỗ" trong Kinh thi. Hạ Phong nghe đến thuộc lòng, khi mơ ngủ còn nghe phụ thân khe khẽ ngâm nga bên tai.

"Có cây đỗ nọ lẻ loi,

Lá chen đều thấy xanh tươi rườm rà.

Bước lần thui thủi mình ta,

Há không người khác để mà đi chung?"

"Có cây đỗ nọ một mình,

Lá thì vẫn thấy tươi xanh rườm rà.

Bước lần thui thủi mình ta.

Há không người khác để mà cùng đi?"

Hắn từng hỏi mẫu thân, tại sao phụ thân lại đặc biệt thích những bài "Đệ đỗ" này. Mẫu thân đáp, có lẽ phụ thân đang nhớ nhà.

.

.

.

Chú thích:

Hai đoạn thơ trên trích từ bài "Đệ đỗ 1" và "Đệ đỗ 2" trong Kinh Thi, bản dịch lời Việt trích từ bản dịch của Tạ Quang Phát trên thivien.net.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro