Chương 05: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ta hành chi nhân. Hồ bất bỉ yên. Nhân vô huynh đệ. Hồ bất thứ yên?" (*)

Tiếng trẻ con ê a đọc bài vang ra ngoài cửa, Hồng Cẩn vừa bước đến trước khu vườn nhỏ đã nghe thấy rành mạch. Hắn mỉm cười, vô thức bước nhanh hơn, bỗng chốc quên đi sự mỏi mệt sau chặng đường dài đằng đẵng. Bé con ngồi sau án thư, lọt thỏm giữa cái ghế quá khổ và những chồng sách vở cao dày, ôm một cuốn sách trong tay, miệng không ngừng đọc đi đọc lại những câu thơ ngăn ngắn với vần điệu vui tai. Hồng Cẩn bất ngờ xuất hiện trước mặt bé, hắn hào hứng nhấc bé con cùng cuốn sách lên ôm vào lòng.

-        Nhị hoàng thúc. – Bé con vừa vui vẻ vừa kinh ngạc kêu lớn.

-        Chương nhi của chúng ta đang học gì đấy? Có nhớ nhị thúc thúc không?

Hồng Cẩn ôm hài tử ngồi xuống ghế, đặt Chương nhi ngồi trong lòng mình, lấy sách trong tay bé xem. Người hầu dâng lên trà và điểm tâm, Hồng Cẩn nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của bé:

-        Chương nhi đã đọc được bao nhiêu chữ trong sách này rồi? Bình thường không được ăn nhiều đồ ngọt, con đọc đúng một chữ, nhị thúc cho con một cái bánh, được không?

-        Nhị thúc đừng trêu con. – Thiên Chương lắc đầu – Con vẫn chưa... con chỉ đọc thuộc lòng thôi.

Từ khi Thiên Chương ra đời, chuyện Hồng Cẩn thích nhất chính là chơi đùa với cháu trai của mình. Thiên Chương chưa tròn bốn tuổi, trắng trắng tròn tròn, gò má bầu bĩnh luôn hơi ửng hồng, tuy rằng dáng vẻ của nó cực giống tam hoàng thúc khi bé nhưng lại không bướng bỉnh như vậy. Dưới sự giáo dục của đại hoàng huynh, Thiên Chương luôn là một cục cưng ngoan ngoãn nghe lời.

Chính là, Hồng Cẩn luôn cảm thấy Chương nhi bé bỏng đã phải chịu quá nhiều áp lực, hắn không khỏi hơi hơi chán ghét nhìn những chồng sách vở như muốn đè chết người kia.

-        Không học được nhiều, vậy phụ thân con về thì phải làm sao đây? Phụ thân con nói, nếu khi phụ thân con về mà con vẫn chưa học xong cuốn sách này, phụ thân con sẽ phạt con đó. – Hồng Cẩn lật đi lật lại sách trong tay, quá nhiều chữ, quá phức tạp với một đứa nhỏ tay còn cầm bút chưa vững.

-        Con vẫn đang cố gắng... – Thiên Chương mặc dù đáp lời Hồng Cẩn nhưng mắt len lén nhìn sang những món điểm tâm đủ màu sắc bày bên cạnh.

Phụ thân của Thiên Chương rất nghiêm khắc, không phải vì bé còn nhỏ mà chiều chuộng, ngược lại chủ trương uốn nắn bé sớm, những thứ đồ ngọt này bé không được ăn thường xuyên, chỉ có nhị thúc tam thúc thỉnh thoảng giấu phụ thân mang đến cho bé.

-        Xem con kìa, rõ ràng không thèm để ý đến ta. – Hồng Cẩn làm ra vẻ giận dỗi.

Thiên Chương ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đen lay láy chớp chớp, bé dùng hai tay nhỏ ôm lấy nhị thúc, cọ cọ mặt vào ngực hắn, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc. Cả phụ thân, cả tam thúc cũng có mùi hương này, thậm chí hoàng gia gia cũng thế.

-        Chương nhi rất nhớ nhị hoàng thúc, nhị hoàng thúc có khỏe không?

-        Có câu này của con, ta không còn mệt nữa. – Hồng Cẩn trìu mến bảo.

Hồng Cẩn và tam đệ Hồng Thụy chưa có con cái, cả hai đều đặt hết tình yêu thương lên đứa nhỏ. Hồng Cẩn tính tình ôn hòa hiền lành, lúc nào cũng có vẻ như đang cười, Thiên Chương bình thường quấn lấy nhị thúc nhất.

-        Nào, đọc tiếp bài vừa nãy.

-        Dạ, nhị thúc. – Thiên Chương gật đầu, ngoan ngoãn làm theo - Trắc bỉ bắc sơn. Ngôn thải kỳ kỷ. Vương sự mỹ cổ. Ưu ngã phụ mẫu... (**)

Giọng đọc non nớt có chỗ hơi trúc trắc của đứa nhỏ làm tâm trạng Hồng Cẩn chùng xuống. Hắn ngoài mặt tỏ ra vui vẻ với cháu trai, trong lòng lại chất chứa tâm sự. Chơi đùa với Thiên Chương một chút, Hồng Cẩn lại phải gấp gáp rời đi, để lại đứa nhỏ ôm cuốn sách quá khổ ngẩn ngơ tiễn hắn nơi bậc cửa. Hồng Cẩn không dám hứa với hài tử sẽ nhanh chóng trở về gặp nó, dù gì lý do để hắn vội vàng xuyên ngày xuyên đêm hồi kinh không vui vẻ gì cho cam.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì Thiên Chương được ôm vào nuôi dạy trong tẩm cung của hoàng gia gia trong thời gian phụ thân nó cầm quân ra trận. Từ chỗ của Thiên Chương sang chỗ hoàng thượng không xa, Hồng Cẩn hít sâu vài hơi trấn định tinh thần, tìm đến chỗ quen thuộc quỳ xuống trong thư phòng vắng vẻ. Phụ hoàng vẫn chưa trở về, hắn tận dụng chút thời gian này sắp xếp lại câu chữ trong đầu, mặc dù hắn không hy vọng vài lời nói suông sẻ có thể cứu hắn thoát một kiếp nạn. Lần đầu tiên nhận một nhiệm vụ quan trọng, có lẽ hắn vẫn chưa đủ thành thục.

Tỏ ra trưởng thành không có tác dụng, phải thật sự thành thục thì mới được tín nhiệm.

Chớ có đánh rắn động cỏ bứt dây động rừng, làm việc phải cẩn thận, hành sự phải chu toàn.

Phụ hoàng đã dặn dò hắn như vậy, Hồng Cẩn cũng từng rất tự tin, cho đến vài ngày trước.

Hồng Cẩn miêm man chìm đắm trong những luồng suy nghĩ của mình mãi đến khi phụ hoàng trở về. Lúc này, hắn đã quỳ một lúc lâu, hai chân tê rần, vội vàng hướng ra cửa hành lễ. Đi theo phụ hoàng cũng chỉ có một đại tổng quản thái giám, người vẫy lui những kẻ khác, bảo hắn ngẩng đầu.

-        Chỉ mất một đêm một ngày đã về đến đây, con vất vả rồi.

Ngón tay có phần thô ráp do cầm kiếm của phụ hoàng vuốt nhẹ lên gò má đã hơi hõm vào của hắn, Hồng Cẩn giật mình, vội đáp:

-        Nhi thần không dám. Nhi thần không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thỉnh phụ hoàng trừng phạt.

Hoàng đế trước không bàn về vấn đề này, cũng không bảo hắn đứng dậy.

Hồng Cẩn biết, phụ hoàng đang trừng phạt mình. Phụ hoàng là người ôn hòa, bình thường nếu chỉ có cha con họ, phụ hoàng rất ít bắt bọn họ quỳ. Nếu đã không cho đứng dậy thì chỉ có thể là chuẩn bị chịu phạt.

Trên án thư đã đặt những báo cáo do Hồng Cẩn thu thập, hoàng đế chọn đọc những phần mới nhất, một lúc sau mới lên tiếng:

-        Con nghĩ vì sao hành tung của con bại lộ?

-        Nhi thần vô dụng không biết. Nếu nhi thần biết, nhi thần tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. – Hồng Cẩn dập đầu – Nhi thần nhất định sẽ điều tra cẩn thận, không tha cho kẻ làm lộ tin tức.

Đáng tiếc, trên đời không có nhiều cái "nếu như"" đến thế.

-        Cẩn nhi, về chuyện này, ta sẽ sắp xếp người hỗ trợ con. Nhưng trước tiên, con nói đi, con nên bị phạt thế nào?

Hồng Cẩn khẽ nâng đầu, lúc này, hắn vô thức ngẩn người nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng không có vẻ gì là nổi giận, người chỉ đang vừa chăm chú đọc báo cáo vừa hỏi ý kiến hắn như bàn chuyện thời tiết. Phụ hoàng luôn luôn dịu dàng như vậy, kiên nhẫn nuôi dạy bọn họ trưởng thành, luôn luôn hỏi bọn họ nghĩ như thế nào.

-        Khi thỉnh cầu phụ hoàng cho nhi thần phụ trách nhiệm vụ lần này, nhi thần đã tự giao hẹn, nếu không thể thành công, trượng trách một trăm, chịu phạt thị chúng, phạt bổng một năm, chịu cấm túc và các loại trừng phạt khác. Nhi thần không hoàn thành nhiệm vụ, nhi thần không có gì để giải thích, thỉnh phụ hoàng theo đó mà trách phạt.

Sự hào hứng lúc ban đầu trở thành nỗi thất vọng xấu hổ ê chề, lúc nói những lời này, Hồng Cẩn nghe thấy giọng mình run lên.

Hoàng đế nhìn đứa con đang che giấu nỗi sợ, nếu có thể, có lẽ nó đã cuộn người thành một khối. Y chậm rãi lên tiếng:

-        Nhiệm vụ lần này chưa tính là thành công hay thất bại. Bị lộ tin tức mặc dù không hẳn là do con thất trách nhưng con cũng nên chịu trách nhiệm. Tất cả người liên quan lần này đều phải bị phạt. Còn con...

Hoàng đế đã cân nhắc đến vấn đề này, hài tử lần đầu ra ngoài làm việc, chuyện lần này chính y cũng biết là không đơn giản, thất bại thì chưa hẳn nhưng cảnh cáo một chút thì vẫn nên làm.

-        ... trước phạt ba mươi đại bản, phạt bổng một tháng, bế quan một tháng. Dù sao sự việc bại lộ, bọn họ nhất định sẽ thận trọng hơn, trong thời gian gần sẽ không có động tĩnh gì, con dùng một tháng này cẩn thận suy nghĩ. Nếu sau đó còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ không khinh tha.

-        Nhi thần nhớ kĩ, nhi thần tạ ơn phụ hoàng.

Ba mươi đại bản không nhẹ, Hồng Cẩn cũng biết một tháng này có lẽ đến hơn nửa tháng mình cũng chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương, nhưng trừng phạt tựu chung không nặng. Thị vệ đi đến bên người hắn, vừa cúi người giữ lấy hai tay hắn vừa thì thầm mời hắn ra ngoài. Hồng Cẩn nương theo bọn họ đứng dậy, vì quỳ quá lâu mà hai chân mất cảm giác, lúc đứng lên còn loạng choạng suýt ngã.

Hoàng đế ra hiệu cho bọn họ dừng lại:

-        Cẩn nhi... – Y bước tới trước mặt con trai, có chút xót xa gạt đi một ít mồ hôi đọng bên thái dương hắn - ... nếu còn mệt, có thể hoãn phạt lại.

-        Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, nhi thần không sao, có thể chịu phạt ngay bây giờ. – Thấy phụ hoàng ưu ái mình như thế, Hồng Cẩn mặc dù vẫn sợ nhưng rất vui vẻ, hắn tỏ vẻ không có gì, lắc đầu từ chối – Trừng phạt vốn nên khó chịu.

-        Vậy thì tùy con. – Hoàng đế nghe vậy cũng thuận theo – Đau thì kêu lớn một chút, đừng tự cắn mình.

Không phải tự nhiên y nói những lời này, đứa con trai lớn của y quật cường đến đáng hận, Hồng Huy từng tự cắn ra một miệng đầy máu, khiến y tức giận tới mức chỉ muốn cho hắn thêm một trận. Tam nhi tử, về phương diện này, là đứa thông minh hơn, khóc lớn một chút còn làm phụ hoàng và hai ca ca đau lòng giúp hắn cầu tình. Nhị nhi tử ít khi bị trừng phạt, vì thể diện nên thường cố nhịn đau, thỉnh thoảng cũng làm mình bị thương không đáng.

Hai chân dần dần lấy lại cảm giác, Hồng Cẩn theo thị vệ bước ra ngoài sân, hình đắng và đại bản đã chuẩn bị sẵn. Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng Hồng Cẩn không thể nói mình không sợ. Phụ hoàng tuy dịu dàng nhưng rất kiên định, đặc biệt trong việc dạy dỗ bọn họ, thưởng là thưởng mà phạt cho ra phạt, đến cả đại hoàng huynh còn từng khóc ròng dưới đại bản, Hồng Thụy cứng đầu là vậy cũng từng bị quất đến mức vài tháng sau đó chỉ cần nghe phụ hoàng hắng giọng gọi người là nhũn cả chân, Hồng Cẩn biết lần này mình cũng đừng mong đứng dậy nổi.

Hắn từng thọ giáo thứ này, nhưng thân là nhị điện hạ chu đáo nhất hiểu chuyện nhất, lần phạt nặng nề nhất của hắn đến giờ cũng chỉ có mười đại bản, hạ thân nhức nhối vài ngày, không ngủ được vài đêm.

-        Điện hạ, mời. – Thị vệ cung kính nhường lối.

Hồng Cẩn gật đầu, hợp tác nằm úp sấp lên hình đắng, để bọn họ đè chặt mình xuống. Lồng ngực bị ép có hơi khó thở, hai chân và hai vai bị giữ chặt, tay của thị vệ cứng như gọng kìm, Hồng Cẩn chỉ hơi nhúc nhích, bọn họ liền tăng lực.

-        Điện hạ, người chịu khó một chút. – Người giám hình khó xử nói.

-        Không sao, làm việc của các ngươi đi. – Hồng Cẩn vẫn ôn hòa như cũ, gương mặt tuấn tú còn đượm chút ý cười.

Trái với khí thế không giận tự uy của đại hoàng tử và sự phản kháng có phần trẻ con của tam hoàng tử, vị nhị hoàng tử trời sinh ôn nhuận như ngọc này làm bọn họ bớt áp lực hẳn.

Phụ hoàng có một giao ước, chỉ cần bị phạt, nếu không phải trước mặt người ngoài, bọn họ đều theo quy định lúc nhỏ mà làm. Quy định lúc nhỏ chính là trần mông chịu phạt, không đánh vào da thịt thì không tính. Hồng Cẩn nghiêng mặt đi, trong thoáng chốc đó, quần ngoài và quần trong bị kéo xuống, đại bản cứng rắn lạnh như băng va vào hai khối mông một cái nhẹ, hắn rùng mình.

-        Xin thứ tội, điện hạ. – Người giám hình cúi đầu nói xong một câu liền lớn tiếng hô – Hành hình.

Ở bên trong thư phòng, hoàng đế dừng bút trong tay, tiếng đại bản giòn giã vang lên, cái nào cũng vang dội.

Nơi hành hình không gần cũng không xa chỗ y ngồi, đứa con có kêu đau không thì y có thể không nghe thấy, nhưng đại bản đánh bao nhiêu cái thì y rõ ràng.

Thật ra, không phải Hồng Cẩn không kêu đau, mông bị đại bản đều đặn quất, quất vài cái đã nóng rừng rực như phải bỏng, cái nào cái nấy thấu tận xương khiến hắn oằn hết cả người. Hồng Cẩn sợ làm phiền phụ hoàng xem tấu chương nên dùng sức nhét nắm tay vào miệng, ngăn không cho mình ồn ào kêu la. Chính là, hắn cũng không kiềm chế nổi, đại bản càng vụt càng đau, cơ thể hắn chao đảo với biên độ lớn dần, thị vệ cũng phải dùng sức nhiều hơn.

Cảnh vật trước mắt nhòe đi, không rõ nước mắt hay mồ hôi đổ như thác, Hồng Cẩn thậm chí có thể nghe thấy tiếng mình nức nở.

-        Phụ hoàng, tha cho con đi... cha... tha cho Cẩn nhi đi... Cẩn nhi đau quá...

Khoảng mười đại bản cuối cùng, Hồng Cẩn chỉ muốn chạy trốn, hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi sự cố định của thị vệ, nửa thân dưới điên cuồng nhúc nhích né tránh, đại bản đánh cho thịt mông nát nhừ, dù có cố sức thế nào cũng không thể thoát. Đau quá, Hồng Cẩn tự mình vừa nức nở vừa lầm bầm, tưởng như bản thân còn là đứa nhỏ năm ấy vùng khỏi tay phụ hoàng, nửa thân dưới trần truồng nép mình sau cột lớn, nước mắt nước mũi ròng ròng khẩn thiết cầu xin. Phụ hoàng cầm roi mây trong tay, đại ca cúi đầu lau nước mắt một bên, mông của đại ca sưng lớn chằng chịt vết roi, đại ca không dám động vào, chỉ có thể run rẩy quẹt nước mắt. Tam đệ ngơ người nhìn cảnh tượng trước mặt, tuy chưa đến lượt bị đánh nhưng đã sợ đến bất động. Phụ hoàng tiến đến kéo hắn lại chỗ tràng kỷ chuẩn bị tiếp tục xuống tay nhưng Hồng Cẩn dùng sức trì lại, vừa khóc vừa xin tha. Bất lực, phụ hoàng đành kéo tam đệ đến, nghiêm giọng bảo hắn, sau Hồng Thụy sẽ là hắn chịu phạt tiếp.

... Nhưng là, lần đó phụ hoàng không đánh hắn nữa. Đại ca Hồng Huy bị phạt quỳ nửa canh giờ, phụ hoàng ôm hắn và Hồng Thụy về phòng thoa thuốc, xong xuôi rồi mới rời đi.

Hồng Cẩn nhớ như thế, khi tay của phụ hoàng vuốt ve lưng hắn, hắn dễ chịu từ từ chìm vào giấc ngủ, dù giấc ngủ đó là một giấc ngủ đầy trắc trở.

Chớp mắt, bọn họ đều đã lớn, Hồng Cẩn xung phong nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình, ngoài việc nóng lòng muốn phân ưu cho phụ hoàng còn vì muốn giúp phụ hoàng một việc quan trọng. Để nhận được nhiệm vụ này, hắn thậm chí dám đưa ra một hình phạt cao ngất, ngay cả phụ hoàng nghe xong còn phải ngạc nhiên.

-        Mới có ba mươi bản đã ra nông nổi này còn dám mạnh miệng nói sẽ chịu một trăm trượng. Một trăm trượng là lấy mạng đó, có biết không?

Hồng Cẩn mơ màng không biết mình đang tỉnh hay đang mê, mông đau đến choáng váng là thật nhưng giọng nói này, cái xoa đầu này cũng không thể làm giả.

Hoàng đế ngồi bên đầu giường, dịu dàng vỗ về hài tử vẫn luôn thút thít vì đau của mình. Hai phiến mông của hắn đã được đắp một tầng dày thuốc, đại bản đánh cho đau nhưng không để lại nội thương, qua vài ngày sẽ khá lên.

Hồng Cẩn ù ù cạc cạc, không biết mình đã được đưa về phủ đệ từ lúc nào.

Hoàng đế âm thầm đắc chí, lúc cho mấy đứa con ra ngoài kiến phủ, y đã sắp xếp cho phủ đệ của bọn nhỏ ở gần hoàng cung và ở gần nhau nhất, không chỉ có tiện cho hài tử vào thăm y mà cũng tiện cho y đến thăm con. Y phạt nhị nhi tử bế quan nhưng không cấm bản thân đến thăm nó. Hài tử bị phạt như vậy, người làm cha như y rất đau lòng.

-        Phụ hoàng... – Hồng Cẩn muốn nâng người dậy nhưng phụ hoàng đã đè hắn nằm xuống, còn quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo "không được lộn xộn".

Mông đau đến mức thở cũng đau, Hồng Cẩn chịu đựng đau đớn giày vò, gắng gượng hỏi:

-        Phụ hoàng, người còn... nhiều việc phải làm...

-        Phụ hoàng mang một ít tấu chương đến đây xem.

-        Phụ hoàng... nhi thần... – Thấy phụ hoàng quan tâm mình như thế, cảm giác áy náy trong lòng Hồng Cẩn càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Hoàng đế chỉ cười cười, không ngừng xoa đầu hài tử:

-        Phạt cũng đã xong rồi, nghỉ ngơi trước đi.

Hồng Cẩn vừa thút thít vừa gật đầu nhưng chỉ lát sau lại lộn xộn, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn phụ hoàng, tay vươn ra nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn do luyện võ của người, giọng nói không lớn nhưng chắc chắn:

-        Nhi thần sẽ cẩn thận suy nghĩ, sau một tháng sẽ tiếp tục điều tra chuyện quan lại nhận tham ô và các vụ án bắt cóc, nhất định sẽ bắt sạch đám người có tội, một tên cũng không thoát.

Thời gian gần đấy, triều đình để mắt đến một đám quan lại địa phương cấu kết với nhau tham ô nhận hối lộ, đặc biệt từ những thương nhân nước ngoài, một mặt gây khó dễ cho thương nhân trong nước và các thương nhân ngoại quốc không chịu hối lộ, một mặt làm ngơ cho bọn họ vận chuyển các mặt hàng không rõ lai lịch. Bên cạnh đó, tại những địa phương này còn xảy ra nạn bắt cóc trẻ con khiến bách tích hoang mang sợ hãi, hoạt động làm ăn buôn bán cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Hai việc này, theo như Hồng Cẩn quan sát, rất có khả năng liên quan với nhau. Phượng Hoàng đường nhận lệnh tích cực điều tra thu thập bằng chứng, Hồng Cẩn đứng ra nhận nhiệm vụ chỉ huy bọn họ. Mọi việc đang tiến hành suông sẻ thì vài ngày trước hắn nhận ra bọn bắt cóc dường như bốc hơi còn đám quan lại địa phương cũng cẩn thận hơn bao giờ hết, hắn mới phát hiện tin tức đã lộ. Tham ô là trọng tội, vụ án này mà được đưa ra ánh sáng thì những kẻ có liên quan chắc chắn bay đầu, hoàng đế sợ chúng chó cùng rứt giậu làm chuyện gì liều lĩnh ảnh hưởng đến Hồng Cẩn nên thông qua Phượng Hoàng đường lệnh cho hắn trở về trước. Dù sao, tạm thời bọn họ sẽ không điều tra thêm được gì.

Lúc cử nhị nhi tử đi, hoàng đế cũng đã dự đoán mọi việc sẽ không suông sẻ. Trừng phạt là nhắc nhở, thật ra y không hề thất vọng, hài tử nhận được thêm một bài học cũng là chuyện tốt.

Riêng Hồng Cẩn, mục đích của hắn không chỉ có vậy. Trùng hợp làm sao, nơi hắn điều tra cũng là nơi có người hắn muốn tìm.

Ưu phiền nhiều năm nay của phụ hoàng cũng nên đến lúc chấm dứt.

-        Phụ hoàng, cái kia... miếng ngọc kia... phụ hoàng có thể cho nhi thần được không?

-        Con nói cái gì?

-        Là miếng ngọc... có khắc chữ "Thư".

Hoàng đế nhướng mày nhìn hắn, Hồng Cẩn lại nghĩ tới đệ đệ Hạ Phong nhu thuận và Khang Nguyên nghịch ngợm qua lời kể, bất giác mỉm cười. Nếu phụ hoàng biết về hai người họ, không biết phụ hoàng sẽ cao hứng đến mức nào nữa đây?

-        Cẩn nhi, ta hiểu ý con, nhưng con không cần cố gắng quá, có khi...

-        Phụ hoàng, lần tới, phụ hoàng cho con mượn miếng ngọc đó... Biết đâu lần này sẽ có kết quả.

Hoàng đế không đáp. Tấm lòng của nhị nhi tử, y hiểu. Chỉ là...

Chỉ là năm đó, chính mắt y nhìn thấy bọn họ đào ra từ hố chôn tập thể miếng ngọc bội quen thuộc, dưới hố chôn, xương cốt lẫn vào với nhau không phân biệt được ai là ai.

Chỉ là năm đó, phụ hoàng của y, thái thượng hoàng hiện tại, đã nói rằng, không chết không gặp lại.

Chỉ là y làm sao không hiểu tính khí của người kia, bao nhiêu năm qua nhất định không lộ diện, dường như không muốn tha thứ.

Người trẻ tuổi không có quá nhiều đắn đo như vậy, bọn họ tràn ngập hy vọng tiến tới tương lai, để lại nuối tiếc trong quá khứ, hoặc giả, bọn họ không quá quan tâm đến những nuối tiếc của người đi trước.

Dù sao thì, sự lạc quan này của Hồng Cẩn đã thành công lây lan sang hoàng đế.

.

.

.

Chú thích:

(*), (**): Đệ đỗ, bài 2.

Nguyên bài, từ thivien.net:

"Hữu đệ chi đỗ. Kỳ diệp tinh tinh. Độc hành quỳnh quỳnh. Khởi vô tha nhân? Bất như ngã đồng tính. Ta hành chi nhân. Hồ bất tỵ yên? Nhân vô huynh đệ. Hồ bất thứ yên?"

Bản dịch của Tạ Quang Phát:

"Có cây đỗ nọ một mình. Lá thì vẫn thấy tươi xanh rườm rà. Bước lần thui thủi mình ta. Há không người khác để mà cùng đi? Với ta khác họ chỉ vì. Than ôi! Người cứ lầm lì bước qua. Sao không đoái tưởng giúp ta? Thấy người chẳng có ruột rà anh em? Cớ sao giúp đỡ chẳng thèm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro