Hạ Lăng Vân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó có bạn nói cảm thấy Lăng Vân là một nhân vật thú vị. Đúng là cuộc đời của y có nhiều điều để bàn, định viết trong 1 chương mà cảm thấy nên chia ra làm 2. Cuối tuần vui vẻ. 

.

.

.

Hạ Lăng Vân từng có một người anh trai thân thiết. Khi y được ông đưa về nhà nuôi dưỡng thì anh trai đã mười tám tuổi, lần đầu tiên hai người gặp nhau là trước ngày anh bay về trường, lần thứ hai gặp nhau là trong kỳ nghỉ hè năm sau của anh. Anh ấy rất giống với ông về mặt hình dong. Anh ấy cao lớn khỏe mạnh, sở hữu một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, anh ấy hay cười nhưng ít nói, anh ấy có vẻ tách biệt với những thành viên khác trong gia đình nhưng lại rất yêu chiều Lăng Vân. Anh ấy, cũng giống như những người khác trong nhà, rất sợ ông; chỉ cần ông xuất hiện, những tiếng cười nói sảng khoái sẽ dừng lại, nhường chỗ cho sự cung kính và lễ nghi có phần nhàm chán và thậm chí là nghẹt thở; nếu bị ông gọi lên thư phòng riêng thì thật thảm, mà anh trai lại là người bị ông gọi vào phòng nhiều nhất.

Ngoại trừ anh trai thì ông còn có hai người con khác, có điều Hạ Lăng Vân không xem họ là anh mình. Chính y cũng không thể giải thích nổi lý do vì thật lòng mà nói y không có thành kiến gì sâu sắc với Hạ Hoành Nghiệp và Hạ Hoành Chí nhưng người anh trong lòng y chỉ có Hạ Tường. Với hai người anh này, Lăng Vân chỉ gọi tên, còn với Hạ Tường, y sẽ gọi là "anh cả". Y cũng từng bị trách phạt vì lý do này không chỉ một lần nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy, ông không có ý kiến nữa, cùng với việc địa vị của y càng lúc càng được nâng cao trong Hạ gia, việc này cứ thế trở thành bình thường.

Có lẽ, bởi vì trong mắt đại đa số những người nhà họ Hạ bao gồm Hoành Nghiệp và Hoành Chí, Lăng Vân là một kẻ "trời sinh lãnh đạm", lạnh lùng, vô tình, không có khả năng thấu hiểu và thông cảm cho người khác ở mức cơ bản. Trong mắt ông, Lăng Vân là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời và thông minh, y có thể hoàn thành mệnh lệnh của ông một cách hoàn mỹ. Chỉ trong mắt anh trai, Lăng Vân là một cậu bé cũng cần được nâng niu bảo vệ.

"Tặng em." – Anh cả đưa cho y một gói quà màu xanh da trời có họa văn ô tô màu đỏ, đây là quà gặp mặt giữa hai người họ. Lăng Vân vẫn còn giữ chiếc xe đồ chơi màu đỏ mà Hạ Tường tặng mình cho đến bây giờ.

"Quà của em." – Anh cả lấy ra một túi lớn những món đồ chơi, sách và đồ ăn vặt khi trở về nhà vào kỳ nghỉ hè. Lăng Vân đã ngồi với anh không biết bao nhiêu buổi chiều trên bệ cửa sổ mà anh yêu thích, nghe anh dùng chất giọng trầm ấm đọc sách tiếng Anh và tiếng Pháp, giảng giải dạy từng chữ từng chữ cho y với một sự kiên nhẫn và dịu dàng Lăng Vân chưa từng được trải nghiệm.

"Anh cũng thích loại kẹo này." – Anh sẽ bí mật nhét nó vào giỏ hàng khi đi mua sắm và trùm chăn cùng Lăng Vân ăn trong màn đêm, tiếng cười khúc khích vọng mãi trong một tuổi thơ không có mấy điểm nhấn.

"Hôm nay thế nào? Có vui vẻ không? À, môi hơi cong xuống, vậy là có chuyện không vui rồi? Ừm, cô bé lúc nãy là ai vậy?" – Anh không bao giờ hỏi thành tích của Lăng Vân, không phải anh an tâm vì y luôn đứng nhất mà vì anh thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của y.

Anh hoàn thành chương trình đại học rất sớm, anh học lên thêm vài năm nữa và cuối cùng là về hẳn nước vào năm anh hai mươi hai tuổi. Khi nói về quyết định này, anh có phần không nỡ nhưng lại bất lực chẳng biết phải làm sao. Lúc đó, Hạ Lăng Vân rất háo hức vì sau này sẽ được gặp anh cả nhiều hơn, có điều y cũng lo lắng cho anh vì không lúc nào anh về nhà mà không bị trách phạt cả.

Trường và nước anh chọn không phải là một lựa chọn thường gặp với con cháu trong gia đình và cả với đại đa số mọi người ở lứa tuổi của anh. Mặc dù thành tích của anh không tệ nhưng trong mắt ông thì anh vẫn thiếu chút gì đó. "Chút gì đó" mơ hồ này là nguồn cơn của rất nhiều đòn roi và trừng phạt khắc nghiệt. Hạ Lăng Vân thường thấy anh mím môi đứng trước cửa phòng làm việc của ông một lát trước khi giơ tay lên gõ cửa. Y không nghe được chuyện gì xảy ra trong căn phòng cách âm khá tốt, chỉ thấy mỗi lần anh bước ra là nước mắt mồ hôi đầy mặt, anh không thể đứng được, tập tễnh dùng sức đi về phòng, có khi còn ngã giữa đường.

Mỗi khi Hạ Lăng Vân muốn đỡ lấy anh thì anh đều gạt ra, anh trông rất khó xử; vì thế mà sau này y chỉ dám lén lén lút lút quan sát anh từ một góc, y biết anh rất khổ sở.

Hạ Lăng Vân âm thầm vào phòng, cửa phòng anh không khóa được, y thấy anh phủ chăn qua đầu, cụm chăn run rẩy không ngừng, chẳng biết là anh đang thở dốc hay đang khóc.

"Anh có khát nước không?" – Hạ Lăng Vân biết tình cảnh của anh rất xấu hổ, y không muốn bỏ mặc anh nhưng cũng không biết giúp đỡ anh như thế nào.

"Lấy cho anh một ly nước, để ở trên bàn cạnh giường giúp anh." – Hạ Tường luôn duy trì sự dịu dàng trong mọi hoàn cảnh. Khi nghe tiếng ly nước chạm khẽ vào mặt bàn, Hạ Tường nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em, Lăng Vân."

Ông đối xử với anh rất khắc nghiệt, phần lớn thời gian không cho anh dùng bất kỳ một loại thuốc nào cả khiến cho vết thương ở da thịt anh vừa khó lành vừa hành hạ anh trong một thời gian rất dài. Hạ Lăng Vân có lần to gan chất vấn ông về vấn đề này, ông dường như kiên nhẫn với y hơn với anh cả, ông ngồi trên chiếc ghế uy quyền của mình như mọi khi nhưng đã hạ trọng tâm cơ thể xuống, hai tay chấp lại trước người, mỉm cười nhìn y, giải thích một cách đơn giản: "Anh của con phải chịu đau thì mới nên thân được."

Cho đến bây giờ, nhớ lại tình cảnh của anh trai hồi đó, Lăng Vân vẫn thấy khó chịu. Y sẽ không khóc nhưng đứa trẻ ở đâu đó sâu thẳm trong lòng y thì không được mạnh mẽ như vậy.

Nói đến mạnh mẽ, ông hay chê trách Hạ Tường không đủ mạnh mẽ. Nhưng mà, ai lại có thể mạnh mẽ dưới ngọn roi của ông chứ. Lăng Vân và ba người con trai của ông không ai không lớn lên dưới đòn roi oằn mình, nhưng chỉ có Hạ Tường là chịu đánh nhiều nhất, có khi là vì những chuyện cỏn con không đáng gì. Hai cha con không nói chuyện được với nhau, đối thoại được nửa câu thì cơn giận đã bùng lên, mà anh ấy chọi với ba của anh ấy thì không khác gì lấy trứng chọi đá cả.

Sau khi anh về nước, càng lúc ông càng mạnh tay với anh. Quần trong quần ngoài và chăn của anh dính những vết đỏ tươi không biết bao nhiêu lần, ông dửng dưng như không. Anh rơi nước mắt, ông nặng lời trách mắng, anh không sinh hoạt được thuận tiện, ông chỉ trích anh, không cho anh có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn bắt anh phải đến công ty làm việc như cũ. Ở chỗ làm, Hạ Tường bị đủ những bậc trưởng bối quan sát, chỉ cần có chút sai lầm nào thì ngay cả cơm anh cũng không được ăn. Hạ Lăng Vân nhiều lần thấy anh cúi đầu quỳ ở một góc trong phòng làm việc của ông, ông không liếc mắt nhìn anh còn cơ thể của anh thì lảo đảo tưởng chừng ngã được bất cứ lúc nào.

Mà, người có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng có lúc phải khóc, nhất là khi bị lôi như một cái chăn rách từ trên phòng xuống nhà dưới rồi bị quăng lên một cái sofa bằng gỗ cứng rắn. Hạ Tường ít khi nào tỏ vẻ khiếp sợ như vậy, anh không muốn bị trừng phạt công khai trước mặt các em nhưng ông thì không cho như thế. Anh ôm lấy chân ông thấp giọng cầu xin nhưng bị ông đẩy ra một cách phũ phàng. Lăng Vân thấy được sự đắc ý âm thầm lan tràn trên gương mặt Hạ Hoành Nghiệp, Hạ Hoành Chí đứng chôn chân ở một góc – cậu ta đương nhiên mong anh cùng mẹ với mình sẽ thành công thay thế Hạ Tường nhưng đồng thời lòng dạ của cậu ta cũng không sắt đá như Hạ Hoành Nghiệp, còn Lăng Vân thì im lặng đứng ở cách đó một quãng – cõi lòng yên tĩnh không chút gợn sóng, chỉ có y mới cảm thấy có điều gì đó bên trong đang vỡ ra từng mảnh.

"Ba... cầu xin ba..." – Anh ấy ít khi phải cầu xin thảm thiết như vậy, đáng tiếc ông không nghe vào tai.

Quần dài rồi quần trong bị cưỡng ép cởi xuống, để lộ phần mông chồng chất vết thương, những lằn roi mới nhất còn đang há miệng, tươm ra một chất lỏng sền sệt khó coi. Roi trong tay ông rất lợi hại, một cái đánh là một đường cắt trên da thịt – nông có sâu có, tùy vào sự nhân từ của người hành hình. Roi đã uống không biết bao nhiêu máu và mồ hôi của những người như Hạ Tường, thoạt trông có vẻ tàn ác và đáng sợ. Hạ Tường kêu lên đầy đau đớn sau mỗi lần ông vung tay, những vết thương cũ có mới có thi nhau nứt toác ra trong nghênh đón những vết thương mới. Mặt anh trở nên trắng bệch không còn huyết sắc, cơ thể hết bị kéo căng như dây cung thì quằn quại trong vô vọng, tiếng roi như tiếng sấm hòa cùng tiếng trách mắng nặng nề, chỉ chứng kiến cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Trong một khoảnh khắc, Lăng Vân đã tin ông muốn đánh chết anh cả.

Vì vậy, y tiến lên mấy bước, anh đã ngả đầu sang một bên, toàn thân mềm nhũn.

Y dừng lại khi ông nâng đầu anh cả dậy rồi nhíu mày quan sát. Sau đó, anh cả được đưa vào bệnh viện tư nhân, cái roi dính đầy máu nằm trong vũng mồ hôi và nước mắt của anh trên cái ghế rộng bằng gỗ. Hạ Lăng Vân trân trối nhìn theo xe đưa anh cả đi, ông cũng bỏ đi rồi, y nhấc roi lên, chầm chậm lướt ngón tay qua bề mặt nó.

Cứng rắn, dẻo dai, chất liệu rất tốt, các cạnh tương đối sắc, trọng lượng không nhẹ.

"Đúng là khác người..." – Y nghe Hạ Hoành Chí lẩm bẩm sau lưng y, hai anh em họ không quá thích thú trước sự có mặt của y trong nhà.

Anh nằm trong viện đâu đó một tuần rồi được đưa về nhà nhưng khi anh về thì lập tức bị nhốt trong phòng, đúng giờ có người vào thay băng cho anh, một ngày được cho hai bữa cơm, không được gặp mặt ai, chỉ có ông thỉnh thoảng là vào đó xem anh thế nào. Một tháng sau, lúc được cho phép bước ra khỏi phòng, anh đi lại vẫn còn khó khăn, anh gầy hẳn đi, chỉ có đôi mắt là vẫn trong sáng và dịu dàng như cũ. Đương nhiên, sự dịu dàng này chỉ có Lăng Vân nhìn thấy được.

Năm đó, anh hai mươi ba tuổi, Lăng Vân mười một tuổi.

.

Ông và những người trong gia tộc đã nói gì về anh nhỉ? Yếu đuối, tầm thường, không có khả năng, nhu nhược, thiếu quyết đoán,... và một loạt những từ ngữ liên quan. Không, anh ấy chỉ không giống các người thôi, và dù thế nào thì có ai mà đáp ứng được thứ tiêu chuẩn hà khắc của Hạ gia? Dù sao thì, các người cũng sẽ tìm được một lý do để bỉ bôi chê bai anh ấy. Dù sao thì, Hạ Lăng Vân vẫn là người của Hạ gia.

Vì là người của Hạ gia, Lăng Vân không thể cảm thông được sự ủy mị của anh. Vì là người của Hạ gia, Lăng Vân hiểu được nỗi đau của anh, và ngược lại, anh ấy cũng hiểu được nỗi đau của Lăng Vân.

Anh ấy cùng Lăng Vân rúc vào một góc phòng, anh cẩn thận mở ngăn kéo nhỏ nơi chứa đầy những thứ đồ kỷ niệm giữa anh và mẹ. Trong những bức ảnh nhuốm màu thời gian, anh cười tươi hơn cả mặt trời, bên trái là ông, bên phải là một người phụ nữ trẻ trung phúc hậu. Nhan sắc của bà chẳng thể gọi là mặn mà, không thể sánh bằng phu nhân Hạ gia hiện tại nhưng Lăng Vân lập tức nảy sinh hảo cảm với bà, có lẽ là vì sự dịu dàng trong đôi mắt mà bà đã gửi lại nơi anh.

Anh chầm chậm giới thiệu từng món đồ, phút chốc sống lại những ngày tháng hạnh phúc.

"Năm anh sáu tuổi, mẹ anh đi mãi chẳng về." – Hạ Tường cười khi những tia sáng lung linh tắt dần trong đôi mắt hiền từ.

Hạ Lăng Vân hiếm khi xúc động nhưng lúc ấy y thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, có phải vì y biết ngày hôm nay là ngày gì không?

"Em không cần giấu giếm hay che đậy, em có anh ở đây rồi."

Từ lúc có ký ức, Lăng Vân rất hiếm khi khóc. Lúc đó, y không chắc mình có khóc hay không, y chỉ cảm thấy có điều gì đó vừa vỡ ra trong lồng ngực rồi tẩu thoát qua tuyến lệ.

Anh đã thấy dáng vẻ thảm hại của y khi y nhìn thấy Hoành Nghiệp và Hoành Chí vui vẻ với mẹ của họ sao? Anh đã thấy y thất thần trước một hình bóng trong một bức ảnh đại gia đình họ Hạ cũ đã bị cất sâu trong kho bao nhiêu năm và chỉ được lấy ra khi kho được dọn dẹp lại sao?

Người ở đó là ba của y. Ngày hôm nay là ngày ba mẹ rời bỏ y.

Không như mẹ của Hạ Tường, không phải thiên thu vĩnh cách, chỉ là họ chọn rời bỏ Hạ gia, đồng thời vứt bỏ lại đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Hạ thôi. Họ không thích Lăng Vân vì y không biết thể hiện một chút cảm xúc gì như những đứa bé bình thường, ba của y chịu không được áp lực của Hạ gia, ba của y đã làm gì đó không đúng, cuối cùng... à, Lăng Vân không hiểu, vì sao họ lại chọn bỏ đi và quẳng y lại luôn chứ.

Y không có tội, phải không? Thật ra, Lăng Vân đến giờ vẫn chưa trả lời được câu hỏi này.

"Anh..." – Y chợt lên tiếng – "... phải làm sao bây giờ?"

Y không rõ mình có đau hay không, y thì thào với anh hay là với bản thân hoặc với một thế lực vô hình nào đó. "Phải làm sao bây giờ?". Nếu y muốn gặp lại ba mẹ thì phải làm sao bây giờ?

"Lăng Vân, anh cũng rất nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ?" – Hạ Tường gục đầu, anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.

.

Anh không biết cách để một gia đình tan vỡ đoàn tụ, anh cũng không biết cách đối phó với hàng loạt áp lực từ Hạ gia khi đó. Ở tập đoàn, anh thường xuyên bị phê bình, về nhà, ngày nào cũng bị đánh mắng; số lần anh ra vào bệnh viện tư nhân nhiều như cơm bữa. Trái lại, sự tín nhiệm dành cho Hạ Hoành Nghiệp càng lúc càng tăng. Hạ Lăng Vân không thể phủ nhận sự xuất sắc của cậu ta nhưng cũng không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của cậu ta. Y, mặc dù mới có mười hai tuổi, thường xuyên nhắc nhở anh cả phải cẩn thận.

Y không thích Hạ phu nhân dù bà ấy hay mua đồ ăn ngon, đồ chơi mới và quần áo cao cấp cho y. Y thích cùng anh trai xếp mô hình và lắp ghép, sau đó nhân những ngày nghỉ ít ỏi cùng anh ra ngoài ăn một tô mì ở tiệm bình dân. Thẻ và tiền của anh bị kiểm soát chặt chẽ, anh không còn dư dả như xưa nhưng phong thái thì không bị ảnh hưởng, anh vẫn rất sảng khoái sải bước trên con đường rộng rãi, vẫn là vầng thái dương chói lọi giữa những người bạn đồng trang lứa; chỉ khi đứng trước người nhà họ Hạ, anh mới bị chê bai một cách thậm tệ, sự tự tin của anh trồi lên sụt xuống một cách bất thường.

Đến một ngày, anh không thể chịu đựng được nữa. Đó cũng là ngày ông tuyên bố tước đi vị trí thừa kế của anh trai, thông báo rằng người thừa kế của nhà họ Hạ chưa định. Một buổi họp mặt trang trọng được diễn ra trong phòng họp tại nhà mà Lăng Vân chưa được phép bước vào, anh trai bình tĩnh bước vào, thẳng lưng bước ra, vẫn lịch sự lễ phép chào hỏi mọi người như mọi khi. Lăng Vân len lén theo anh vào phòng, thấy anh đổ gục người trên giường như một cây chuối bị đốn ngang thân.

Lăng Vân tin rằng cái anh cần không phải là vị trí người thừa kế. Thứ anh khao khát từ đó đến giờ là sự công nhận của cha. Anh ấy đã cố gắng kể cả trong giấc mơ, chỉ tiếc hiện thực quá phũ phàng.

Thời gian sau đó, Hoành Nghiệp càng lúc càng có nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình, sự chèn ép vô hình đã nghiền Hạ Tường dưới hàng vạn áp lực. Hạ Tường bị đánh với số lần không thể kể xiết, bị quản thúc như tù nhân, vết thương cũ chưa bình phục, người còn hâm hấp sốt đã bị lôi ra dùng gia pháp, khi thì trong phòng riêng, khi thì ở giữa nhà, khi thì trước mặt nhiều thành viên trong gia tộc để "làm gương". Anh ấy dùng sự lỳ lợm để giữ lại sơ tâm, điều mà Lăng Vân cho rằng cực kỳ ngu ngốc. Lăng Vân chẳng thể làm gì, y cảm thấy anh trai rất ngốc, rõ ràng biết không thể trốn thoát được, vì sao lại cứ tự mình làm khổ mình.

"Anh biết ông muốn gì. Anh đừng chống đối ông nữa." – Hạ Lăng Vân mười hai tuổi nhưng sâu sắc hơn người, y đứng trước giường của người anh trai vẫn còn đang run rẩy vì nửa thân dưới không ra hình dạng.

"Em rất thông minh. Ông ấy rất thích em. Em muốn cống hiến cho Hạ gia sao?" – Hạ Tường đã không còn gọi ông là "ba" nữa.

"Đương nhiên." – Lăng Vân trả lời dứt khoát.

"Đúng vậy, anh rất ngu ngốc." – Hạ Tường đau đớn nhắm mắt – "Anh nghĩ, anh sắp không thể phản kháng được nữa rồi."

"Anh nên từ bỏ." – Lăng Vân không hiểu vì sao anh ấy cứ phải khiến chính cha ruột không thích mình – "Ông là chủ gia tộc, anh không thể chống đối ông, cũng không thể thay đổi ông. Anh có thể dùng cách khác để giữ lại lý tưởng của anh, bắt đầu bằng việc làm ông vui lòng."

Có rất nhiều cách để đạt được mục đích, vì sao cứ phải chọn đâm đầu vào địa ngục?

"Anh hiểu rồi..." – Anh cười nhẹ, sau đó hoàn toàn lịm đi trên gối.

Anh ấy đăng ký cho y một trại hè và thuyết phục y tham dự, Lăng Vân phần nào an tâm nên quyết định đi cho anh vui lòng. Khi y biết anh dám nói ra quyết định này với ông và các trưởng bối trong một cuộc họp gia đình xảy ra ngay đêm y rời đi thì cuộc họp chính thức đã xảy ra rồi. Lúc y về đến nhà, cửa phòng đóng chặt, Hạ Hoành Chí khinh thường nhìn y từ trên cao, có vẻ hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của y.

"Mày mà cũng biết sợ à? Mày sắp gặp được anh ta rồi."

Sau một lúc dài như thế kỷ, anh gần như vừa bò vừa lết ra khỏi phòng họp dưới ánh nhìn của những trưởng bối bên trong, không ai giúp anh cả, chỉ có Lăng Vân mặc kệ hậu quả chạy tới bên anh nhưng anh gạt y ra.

"Cậu Lăng Vân, đừng làm bẩn mình, kể từ nay, tôi không còn là người nhà họ Hạ nữa."

"Hạ Lăng Vân, để yên cho cậu đi." – Hạ Hoành Nghiệp bước ra từ trong phòng, cao giọng quát y – "Muốn bị phạt sao? Lâu rồi không ăn đòn, ngứa da à?"

Cái giá của việc rời khỏi gia tộc không chỉ là tay trắng ra đi mà còn phải chịu trừng phạt thể xác đau đớn, Hạ Lăng Vân tin rằng máu đã thấm ướt quần tây của anh nhưng anh một mực không để y chạm vào mình. Chiếc áo sơ-mi trắng cũng thấp thoáng những vệt đỏ. Sau một lúc thở hổn hển, anh chậm rãi chống người đứng dậy, khó nhọc lê bước về phòng.

"Hạ gia rất nhân từ, để anh ta dưỡng thương bảy ngày thì mới đuổi đi." – Hoành Nghiệp nhấn mạnh chữ "đuổi" nhưng Hạ Tường không mảy may dao động. – "Đương nhiên, không cho phép ở lại phòng mà phải dọn xuống nhà kho bên ngoài."

Hạ Lăng Vân – vì hành động của mình – đã bị ông lệnh cho Hoành Nghiệp đánh một trận nát cả da thịt và cấm túc nghiêm ngặt. Lần đầu tiên y khàn giọng cầu xin ông, đổi lại chỉ là sự lạnh lùng đáng sợ. Hoành Nghiệp ra tay không lưu tình, Lăng Vân bị đánh nhiều nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi y bị đẩy gần tới giới hạn chịu đựng. Không được liên lạc ra ngoài, không thể mở cửa phòng, y sống một tuần liền trong nước mắt. Y liên tục mơ thấy ác mộng, y mơ thấy anh trai dịu dàng từ từ biến mất nơi cuối đường, mặc kệ y có gọi khản giọng thế nào cũng không quay lại.

Bảy ngày sau, y được thả ra, dùng hết sức bình sinh chạy xuống cầu thang nhưng Hoành Nghiệp đã cho y biết anh rời đi rồi. Sau khi những giấy tờ và ti tỉ thủ tục liên quan đến vị trí của anh trong tập đoàn cùng gia tộc được giải quyết tuyệt tình chóng vánh, anh rời đi sớm hơn thời hạn bảy ngày.

"An tâm, thương tích nhiêu đó không đủ ảnh hưởng đến anh ta, chỉ để lại vài vết sẹo cả đời. Xứng đáng lắm."

Hạ Lăng Vân suy sụp gục xuống một bậc thang, y vẫn nhớ anh đã giúp y soạn quần áo và đồ dùng cho trại hè, anh mang cho y những món đồ mà anh yêu quý nhất, khi thấy y tỏ vẻ vác không nổi thì đã để lại chúng trong phòng ngủ cho y. Anh ân cần, chu đáo dặn dò y mọi thứ, chuẩn bị cho y từng cái vớ, từng cái khăn mặt. Y nào biết đó là lời từ biệt. Trước khi đi ngủ, anh còn ôm lấy mà hôn lên trán y, thì thầm vào tai y rất khẽ: "Lăng Vân, em phải khỏe mạnh, vui vẻ nhé."

Trách y không nhạy cảm và đủ thấu hiểu để nhìn ra điểm khác thường hay trách anh che giấu quá giỏi mới đúng? Anh dù sao cũng từng là thái tử Hạ gia, anh biết nhiều điều hơn y nghĩ. Đau thương nuốt ngược vào lòng, đến khi sức cùng lực kiệt, anh chọn rời đi.

Phía cuối chân trời nào đâu bóng hình quen thuộc. Một lớn một nhỏ, Hạ Tường dắt Lăng Vân sáu tuổi cùng nhau đi mua que kem đầu tiên của hai anh em, Hạ Tường sóng vai cùng Lăng Vân mười ba tuổi mua đôi giày cuối cùng. Nhiều năm về trước, hình như cũng đã có một cặp vợ chồng trẻ mua rất nhiều món đồ xinh xắn đủ hình dạng cho đứa con ít khi cười nói của họ thay cho lời từ biệt.

Năm đó, ba của Lăng Vân cũng chịu hình phạt tương tự, cùng mẹ của y rời đi với sự tự do mà hai người luôn khao khát.

Ngày hôm đó, anh của Lăng Vân chỉ mang một ít đồ dùng cá nhân và di vật của mẹ rời khỏi Hạ gia, bão giông giăng đầy tương lai.

Chỉ có Lăng Vân là bị bỏ lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro