Hạ Phong (10 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hạ Phong đều ở nhà. Hạ Bằng không tịch thu tiền, điện thoại, máy tính hay cấm cản gì thằng bé cả, y chỉ nói nó có cần đi đâu thì y sẽ đưa rước. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời y, nếu không cần đến trường thì nửa bước chân cũng không ra khỏi nhà, hủy bỏ gần hết các hoạt động cùng bạn bè, đa số thời gian đều ở trong phòng, ngày ăn đủ ba bữa, mỗi buổi chiều tối y đi làm về đều thấy nó ngồi sẵn ở sofa trong phòng khách đợi y. Hạ Phong đã không có mấy da thịt lại càng gầy hơn một chút, gương mặt nó mất đi sắc hồng hào, đôi môi lúc nào cũng nhợt nhạt còn tâm trí thì cứ thả đi đâu đâu. Khi Hạ Bằng mua cho nó cái bánh ở tiệm bánh nó thích, Hạ Phong vậy mà một lần ăn hết một cái. Hạ Bằng mới vừa thay quần áo, bước xuống nhà đã thấy cái bánh chỉ còn một góc nhỏ xíu. Y dở khóc dở cười nhìn con trai, còn thằng bé lúc này mới như sực tỉnh từ một giấc mộng nào đó.

Thằng bé không nói chuyện nhiều lắm, chỉ mở miệng khi cần thiết, dù đó là tác phong trước giờ của con trai nhưng khi thấy nó biểu hiện như vậy vào thời gian này, Hạ Bằng vẫn cực kỳ lo lắng. Chắc chắn đầu óc của nó vẫn còn lang thang nơi sân ga. Nó tưởng bản thân đã ở gần mẹ lắm rồi, vậy mà cuối cùng lại buông bỏ.

Ngày kia, dì Hà nhặt được con gấu nhỏ mà mẹ Hạ Phong làm cho thằng bé trong thùng rác, giặt sạch sẽ rồi đưa nó cho y. Hạ Bằng thở dài nhìn con gấu đáng thương trong tay, nó vẫn mở to đôi mắt đen lay láy ngây thơ nhìn y, chẳng hiểu vì sao mình lại bị chủ nhân vứt bỏ. Y mang con gấu đến phòng Hạ Phong. Phòng con trai lớn không khóa cửa, y vừa gõ nó đã trả lời.

Hạ Phong chỉ nằm trên giường, trong tay là một cuốn sách. Phòng của cậu bề bộn hơn trước kia nhiều, vài bộ quần áo vứt lung tung khắp mọi nơi. Thấy ba đến, cậu vội ngồi dậy, cố tỏ vẻ tươi tỉnh nhưng mặt mũi thất thần nhợt nhạt tố cáo cậu rõ ràng. Hạ Bằng thu dọn vài món đồ lăn lung tung, đặt chúng lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cậu.

- Con làm rơi em này.

- Con không cần nữa. – Nhìn gương mặt vô tội của con gấu, Hạ Phong ghét bỏ hừ một cái.

- Vậy ba giữ em trước, khi nào con muốn lấy lại thì nói ba. Đừng vứt nó đi, em sẽ buồn đó. – Hạ Bằng vỗ vai con, xót xa nhận ra chỉ mới mấy ngày mà dường như nó đã tụt mấy vài cân.

Hạ Phong không dạ cũng không thưa. Hạ Bằng nhắc cậu nhớ bật đèn cho đủ sáng, hỏi cậu có muốn ăn thêm gì không, Hạ Phong chỉ nói không đói. Hạ Bằng không ép con trai, khi y dợm bước đi, thằng bé chợt đứng dậy.

- Con có chuyện gì muốn nói với ba sao? – Hạ Bằng trìu mến nhìn thằng bé.

- Ba, chuyện vừa rồi là con làm sai, con nói dối ba. – Hạ Phong hơi lúng túng – Con đáng bị phạt.

Đã trôi qua gần một tuần mà ba không hề nhắc tới hình phạt của cậu, điều này càng làm Hạ Phong lo lắng thêm.

Nhắc đến việc này, Hạ Bằng chỉ thấy tim quặn lên một phát.

- Nói sau đi. Mấy ngày này con ráng ăn uống vận động nhiều hơn chút, đừng ở mãi trong phòng như thế.

- Dạ.

Thấy Hạ Phong hơi ngờ vực nhìn mình, Hạ Bằng cũng không biết giải thích sao, chỉ đành trấn an nó trước.

Lần này, y không muốn phạt con trai. Nếu có thể, y sẵn sàng bỏ qua cho nó. Y biết con trai sẽ không rời bỏ mình dù nó có cơ hội, vậy là đã đủ rồi. Hạ Bằng ước gì con trai không cần biết về những gì đã diễn ra, cứ để y làm người xấu cũng được. Bây giờ, sự bảo vệ cuối cùng mà y dành cho vợ cũ cùng con trai cũng không còn mảy may tác dụng nữa.

Hạ Bằng đã bước vào tuổi trung niên nhưng mỗi lần phải đối mặt với những vị trưởng bối trong nhà, y vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Y từ nhỏ đã luôn thể hiện là một đứa trẻ ngoan ngoãn xuất sắc về mọi mặt, khi trưởng thành thì rất có năng lực, sớm được trọng dụng. Lần đầu tiên mà y dám chống lại gia tộc là khi y nhất quyết phải lấy bằng được mẹ của Hạ Phong. Sau đó, những lần chiến đấu gay gắt nhất của y với gia tộc họ Hạ là khi y bảo vệ hai mẹ con Hạ Phong.

Để cho cô ấy đi, để cho người nhà cô ấy yên, họ đã hứng chịu đủ hậu quả của mình rồi.

Để cho y dạy dỗ bảo ban Hạ Phong, thằng bé là con trai y, nó đã chịu đủ đau đớn rồi.

Làm ơn cho y thêm thời gian, cho Hạ Phong thêm thời gian. Nó là một đứa trẻ ngoan, nó rất tốt, rất hiểu chuyện, nó sẽ không làm gì dại dột đâu.

Đối với kết quả lần này, Hạ Bằng không biết nên cảm thấy thế nào. Vui vì con trai đã chọn y, chọn gia đình này, còn buồn vì y biết bão táp phía trước còn chưa đổ bộ.

Mặc dù cố gắng đến thế nào, lần này, Hạ Bằng cũng không thể bảo vệ Hạ Phong mãi sau lưng mình được.

Đứng trước những ánh mắt lạnh lùng phán xét của những người đứng đầu gia tộc, Hạ Bằng thấy mình quay về là chàng trai hai mươi bốn tuổi hừng hực khí thế bảo vệ tình yêu của mình, cũng chàng trai đó năm hai mươi lăm tuổi mặc kệ mọi lời can ngăn mắng mỏ thậm chí trách đánh nặng nề mà nhất quyết cưới lấy người con gái từ gia tộc đối thủ không đội trời chung. Bây giờ, y đã không còn sự xốc nổi bốc đồng khi đó, y là một người cha, một người chủ gia đình đang cố gắng hết sức che chở cho con trai bé bỏng.

- Nhưng thằng bé không bỏ đi. Nó đã chọn ở lại. Nó không lên tàu, nó chỉ ngồi ở đó thôi, nó còn không liên lạc với mẹ nó, cuối cùng nó gọi cho con đến rước. – Hạ Bằng không thể chịu được việc phải đưa Hạ Phong đi, kể cả khi "ngôi nhà mới" của Hạ Phong chỉ cách nhà y chưa đầy nửa giờ lái xe.

Hạ Bằng dùng hết khả năng và lập luận của mình để bảo vệ con trai trước các bậc trưởng bối, y bị tấn công bốn phương tám hướng, nhữn người anh em họ thân thiết cũng chỉ im lặng chứ không thể đỡ lời cho y một lúc nào. Họ đều biết, đây không phải là một phiên tòa mà Hạ Bằng có thể tranh luận, đây chỉ là một buổi thông báo quyết định thôi. Để cho y Hạ Bằng và Hạ Phong nhiều cơ hội như thế này đã là nhượng bộ lắm rồi. Hạ Lăng Vân điềm tĩnh ngồi trên ghế, thản nhiên quan sát những việc đang xảy ra bằng ánh mắt lãnh đạm đến mức có phần đáng sợ.

Nhà của y đã chuẩn bị sẵn phòng cho cậu nhóc cứng đầu kia rồi.

Cuối cùng, ông trầm trầm lên tiếng:

- Chúng ta đã thống nhất về việc này rồi. Nó đã có thể thú nhận trước khi đến nhà ga. Nó đã lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Nó thậm chí còn từng thử lấy cắp dữ liệu quan trọng của chúng ta. Ta không cần biết nó làm vì mẹ nó hay vì ai, thế này đã quá giới hạn rồi. Dù rằng may mắn là lần này nó không rời đi nhưng ta không muốn để lại bất kỳ rủi ro nào nữa như trước đây khi chúng ta chấp nhận hôn sự của cậu và mẹ thằng bé. Cậu là ba nó, cậu vẫn có sự thiên vị. Nó có thể qua mắt được cậu nhưng sẽ không qua mắt được Lăng Vân, để Lăng Vân giám sát nó, uốn nắn nó. Đương nhiên, nó cũng phải trả giá vì tội trạng của mình.

Đây là phán quyết.

Sau khi mọi người rời đi, Hạ Bằng vẫn không cam tâm muốn xông lại vào phòng ông một lần nữa, y liền bị cản lại. Hạ Lăng Vân bày tỏ chút thông cảm cho tình cảnh của y nhưng chính Lăng Vân là người sẽ thực hiện phán quyết này, Lăng Vân cũng không hề cảm thấy điều đó có gì sai cả.

- Ngày mốt anh đưa thằng bé đến đi, em vừa hay có ngày nghỉ. Em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, anh nói thằng bé chỉ lấy đồ dùng cần thiết thôi.

.

.

.

Hạ Phong không hiểu sao ba mua về rất nhiều bánh từ tiệm bánh yêu thích, còn muốn nhìn cậu ăn.

- Chưa ăn cơm mà ba. – Hạ Phong nói vậy nhưng vẫn rất thành thật mở hộp bánh kem nhỏ gần nhất, mùi vị socola chuối quen thuộc xông vào mũi khiến nước bọt theo bản năng ứa ra.

- Vậy thì để ăn cơm xong rồi ăn. Hay là bây giờ ăn trước rồi lát nữa ăn cơm xong lại ăn tiếp.

- Nhiều thế này, chắc Hoàng thích lắm.

- Không, mua cho con hết đấy.

Hạ Phong ngạc nhiên nhìn ba. Hạ Bằng nghiêm túc nói:

- Mua cho con hết đấy, con ăn được hết thì càng tốt. Con còn muốn ăn cái gì nữa, tối nay ba chở con đi ăn nhé.

- Con không thèm gì đâu. – Hạ Phong cảm thấy có gì đó không đúng – Ba, có chuyện gì vậy?

Hạ Bằng mãi không biết trả lời con trai thế nào. Thấy ba khó xử, Hạ Phong chủ động xắn một miếng bánh cho mình, nhai nuốt xong thì cười:

- Cái này ngon thật đó, sau khi ăn cơm xong con sẽ ăn hết.

Mọi sự trì hoãn đều có giới hạn, Hạ Bằng một lần nữa gõ cửa phòng con trai vào buổi tối. Cậu ngồi sau bàn học, trên bàn là ba cái bánh, mỗi cái đều đang ăn dở. Hạ Bằng khẽ khàng đóng cửa, mỉm cười nhìn gương mặt được đồ ngọt nuông chiều của con trai, xót xa nghĩ đến những ngày tháng sau này.

- Ba, ba ngồi đi. – Hạ Phong đứng dậy nhường ghế cho ba, Hạ Bằng không ngồi mà kéo con trai ngồi xuống giường.

Hai người gần nhau đến mức nghe được nhịp tim của đối phương.

Hạ Phong chủ động lên tiếng:

- Ba, là chuyện của con khiến ba khó xử với mọi người trong gia tộc phải không?

Hạ Phong là một đứa trẻ thông minh, Hạ Bằng không lạ khi nghe con hỏi vậy, đứa nhỏ này từ bé đã có thể đoán được những mối quan hệ không hề đơn giản trong nhà, rằng chuyện của một gia đình nhỏ không phải chỉ là chuyện của một gia đình nhỏ.

- Con làm sai rồi, con chịu mọi hình phạt, con thấy ba khó xử với ông và các chú các bác, con... đau lòng lắm.

- Phong à, đừng nghĩ như vậy, chuyện đã qua rồi, con không cần thấy áy náy đâu. – Ngược lại, chính y cảm thấy mình nợ đứa bé này một lời xin lỗi chân thành.

Khi Hạ Bằng nói với con về việc thằng bé sẽ phải dọn đến ở cùng Lăng Vân một thời gian và chịu sự quản thúc của chú ấy, Hạ Phong mím chặt môi, sau một lúc sững sờ thì hỏi:

- Ba, vậy khi nào... con được về nhà?

- Ba không biết nữa, nhưng ba sẽ cố gắng thuyết phục mọi người. Có thể là một tháng, hai tháng gì đó thôi con. Ở chỗ chú ấy, con nhất định phải nghe lời, có vậy thì ba mới có thể đưa con về nhà sớm nhất.

- Con hiểu rồi. – Hạ Phong nặng nề đáp – Khi nào con phải đi?

- Ngày mốt.

- Gấp vậy sao ba... – Hạ Phong không tin được vào tai mình.

- Ừ. – Hạ Bằng chỉ có thể xác nhận.

- Ba, chú ấy sẽ... đánh con sao?

Thấy ánh nhìn đau đáu của con, Hạ Bằng rất muốn ôm chặt lấy nó một cái. Những vết thương khủng khiếp trên mông của Hạ Thư và Hạ Anh Vũ tràn ngập đầu óc của Hạ Bằng. Con trai của y gầy hơn hai anh nó, làm sao có thể chịu được đây? Hạ Lăng Vân quản người khắt khe đến nghiệt ngã, không một đứa nhỏ nào trong nhà nguyện ý ở cùng y dù chỉ một ngày.

- Phong à, thật sự lần này ba rất muốn đánh con, là ba tự tay phạt con chứ không muốn giao con cho người khác. – Hạ Bằng đặt tay lên vai con, cố gắng truyền cho nó chút an ủi – Chuyện lần này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, sau khi bàn bạc, mọi người muốn con tập trung học hành, không bị những sự việc thế này phân tâm nữa. Đưa con đến chỗ chú Lăng Vân cũng vì muốn tốt cho con. Chuyện con làm sai, con cũng nói mình nên chịu phạt...

- Ba, ba đánh con đi, con mong muốn ba đánh con. Ba, đừng giao con cho chú ấy, chú ấy đánh chết con mất.

- Phong à, chú ấy rất có chừng mực, sẽ không như vậy đâu con.

Lúc nãy là Hạ Bằng nghĩ mà chưa ôm con, bây giờ đứa nhỏ sợ hãi ôm lấy y, y có thể cảm nhận được cơ thể gầy gò đang run lên từng cơn của nó.

- Ba, đừng bỏ con, con xin ba.

- Ba, con chỉ còn một mình ba thôi mà...

- Ba, con sợ lắm.

Danh tiếng của Hạ Lăng Vân trong Hạ gia rất lừng lẫy, Hạ Phong đương nhiên biết về con người này. Dự án mà Hạ Anh Vũ đang phụ trách cũng nằm dưới sự giám sát của Hạ Lăng Vân, người này trong công việc vững vàng trầm ổn quyết đoán nhạy bén như một vị tướng lão làng dù tuổi đời mới ngoài ba mươi. Ông tin tưởng người này cực kỳ, vị thái tử gia nhà họ Hạ còn phải kiêng nể nhân vật này vài phần. Hạ Lăng Vân không có gia đình nên cũng không có bất cứ sự thiên vị nào dành cho đám trẻ, nếu cha mẹ của chúng không quản được chúng, vậy thì Hạ Lăng Vân sẽ làm thay điều đó. Thỉnh thoảng, Hạ Phong lại nghe có ai đó bị ném đến chỗ Hạ Lăng Vân một thời gian, còn ba thì bổ sung rằng, thật ra không phải ai cũng đủ quan trọng khiến ông phải đến mắt tới mà giao phó cho Lăng Vân.

Sợ hãi là phản ứng bình thường. Con trai của y run bần bật, bé bỏng, đáng thương vô cùng.

- Phong, ba sẽ không được đến thăm con quá thường xuyên như ba hứa khi nào có thể ba chắc chắn sẽ đến. Con sẽ không được dùng điện thoại hay máy tính mà không có sự cho phép của chú ấy, còn muốn nói chuyện với ba thì con cứ nói chú ấy gọi ba.

Y vỗ về đôi vai và tấm lưng gầy nhẵn của thằng bé, chỉ sợ nó sắp tới lại không ăn được mấy.

- Con ăn bánh xong đi, ba giúp con soạn đồ nhé.

.

.

.

Dù có không cam tâm tình nguyện, Hạ Bằng vẫn phải đưa Hạ Phong đến nhà của Hạ Lăng Vân. Ngôi biệt thự này có vị trí cực kỳ đắc địa, do ông đích thân chỉ định cho Hạ Lăng Vân, đủ thấy sự tín nhiệm và ưu ái của ông dành cho người này. Hạ Phong từng đi ngang qua nó nhiều lần vì nó rất gần với nơi ở của ông nhưng chưa từng đi vào. Ngôi nhà lớn hơn nhà của cậu mấy lần, cũng lạnh lẽo và đáng sợ hơn nhiều.

Phòng của Hạ Phong nằm cạnh phòng của Lăng Vân, bày trí hết sức tối giản. Hạ Phong cũng không được mang đồ đạc nhiều quá một chiếc balo nhỏ. Ba giúp cậu sắp xếp mọi thứ trong phòng. Cũng không có gì nhiều lắm, nhoáng cái là xong nhưng Hạ Phong lại cứ chần chừ mãi.

Hạ Bằng hiểu tâm tư đứa con, y cũng không muốn rời đi. Thấy Hạ Lăng Vân bước vào, Hạ Phong theo bản năng lùi lại sau lưng ba. Hạ Lăng Vân thấy thế chỉ mỉm cười. Y có gương mặt rất ưa nhìn, lúc nào cũng treo một ý cười như gió xuân trên mặt, chỉ những người trong nhà mới biết đằng sau ý cười đó là một trái tim sắt đá đến cỡ nào.

- Anh có thể về rồi.

Hạ Lăng Vân không khách khí mà tỏ ý đuổi khách. Hạ Bằng biết không thể kéo dài thêm được, vỗ vỗ vai dặn dò con trai mấy câu, nói thằng bé ở trong phòng xem thử còn thiếu cái gì không, sau đó thì cùng Lăng Vân ra ngoài.

- Nó ăn không được nhiều, nó khó ngủ, nó hay học quá sức. Nó sẽ không đòi hỏi gì quá giới hạn, nó rất ngoan, cho nên, xin cậu, nhẹ tay với nó. – Hạ Bằng gần như chưa bao giờ cầu xin người khác.

Hạ Lăng Vân vẫn treo cái nụ cười cố hữu trên mặt:

- Anh an tâm.

Hạ Phong muốn tiễn ba nhưng bị Lăng Vân cản lại. Y không cho thằng bé cơ hội phản kháng mà lập tức kéo cậu vào trong phòng. Lăng Văn làm việc gọn gàng, nhanh chóng, quyết liệt, không thích trì hoãn. Hạ Phong ngay lập tức bị khí thế của người này áp chế. Cậu thu mình vào một góc, căng thẳng nhìn Hạ Lăng Vân, cảm thấy tai ương của mình sắp đến.

Quả nhiên, người này chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, rút trong ngăn bàn ra một thứ cực kỳ đáng sợ. Khi nhận ra đó là một cây roi mây chắc nịch dày dặn, trái tim Hạ Phong lập tức rớt xuống bao tử. Hai chân cậu run lên. Hạ Lăng Vân gõ cây roi xuống giường:

- Cởi quần ra, nằm lên, nó vẫn chưa hút no nước, sau này đánh sẽ đau hơn. Lập quy củ, nương tay một chút. Nhanh.

Hạ Phong đỏ mặt, vậy mà phải nhất nhất làm theo.

Chỉ vài giây sau đó, tiếng hét thảm thiết của cậu vang vọng khắp nơi trong ngôi nhà to lớn mà lạnh lẽo. Hạ Phong chưa bao giờ cảm nhận qua nỗi đau nào khủng khiếp đến thế, roi roi quất xuống như dao cắt thịt, cậu có cảm giác mông của mình đã bị đánh nứt đến tận xương bên trong, chia ô như bàn cờ, chỉ cần một cái phất tay nhẹ là tầng da bên ngoài sẽ bị lột đứt. Hạ Phong không thể tin được đó mới chỉ là năm roi đầu tiên, cậu vô vọng xoay người, ai ngờ Lăng Vân nhanh hơn, chỉ một tay là có thể ấn chặt cậu xuống giường.

Người này, Hạ Phong khiếp sợ, y không phải con người nữa rồi, không có con người nào có lực đạo kinh hoàng như thế.

- Nằm ngoan, nếu đánh trúng chỗ khác thì không hay đâu. Mà, ta cũng không thích lộn xộn.

Hạ Phong không tin được là khi nói những lời này, Hạ Lăng Vân vẫn có thể duy trì nụ cười nhẹ nhàng cứ như dặn cậu ăn ít kẹo thôi vậy.

... Đến lúc Hạ Lăng Vân kéo cậu dậy, Hạ Phong không biết mình đã nằm trên đó được bao lâu. Cậu đau đến tê dại người, hoàn toàn không thể đứng, chỉ có thể dựa vào Hạ Lăng Vân mà miễn cưỡng giữ cho cơ thể không té xuống đất. Hạ Lăng Vân đã kéo hẳn quần ngoài quần trong của Hạ Phong ra ngoài nên thân dưới của cậu hoàn toàn trần trụi, áo thun đã bị nước mắt mồ hôi tẩm ướt. Hạ Phong không ngừng nức nở, cậu chỉ muốn được nằm yên một chỗ, Hạ Lăng Vân kéo cậu như vậy khiến mông của cậu đau vô cùng tận, nói không ngoa cứ như có một cái bàn ủi điên cuồng cán qua cán lại trên đó.

Hạ Phong nhớ đến những lần ba đánh cậu nặng nhất, hóa ra vẫn chưa là gì với người này.

Trong phòng có một cái gương lớn cao bằng người trưởng thành. Hạ Lăng Vân đứng đối diện cái gương, Hạ Phong đè lên người y, thằng bé không có sức để tự đứng. Y từ từ xoay mặt thằng bé lại, bắt nó nhìn thẳng vào gương:

- Phong, nhìn cho kỹ đi, đây là khởi đầu.

Hạ Phong lần đầu thấy thảm trạng của hai bờ mông mình, mắt lập tức nổ ra những mảng đen ngòm. Hai khối mông không còn chỗ nào lành lặn, roi mây quất rất có bài bản, phân bố cực đều, dày đặc nhất là ở nơi phải chịu lực khi ngồi, roi roi thấy máu, những nơi tróc da thì vô kể. Hạ Phong cắn lưỡi để ngăn một tiếng kêu hốt hoảng, hèn gì cậu thấy đau đớn như liệt hỏa thiêu đốt, người này thật sự muốn đánh chết cậu.

Cậu biết những ngày sắp tới của mình sẽ thống khổ tựa địa ngục.

Nhưng cũng cùng lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong ánh mắt cậu. Nó là tia sáng mà không một hiện thực tàn nhẫn nào có thể dập tắt nổi.

.

.

.

Hạ Bảo đến thăm Hạ Phong được một lần với sự cho phép của ông trong khoảng nửa tiếng đồng hồ với cửa phòng bật mở. Hạ Phong không có cách nào xuống giường được, chỉ có thể dùng chăn che kín người, lộ ra gương mặt tái nhợt của mình. Thấy cậu như thế, Hạ Bảo giật mình. Cô xót xa xoa lên gò má không còn chút thịt nào của em trai, mãi không nói được gì.

- Nhờ chị đúng không... hôm nay ba em cũng sẽ đến thăm em...

- Chị, em xin lỗi, em không nên bắt chị cho em biết về mẹ em...

- Chị khuyên em rất đúng...

- Khi được về nhà rồi, em muốn lại đi dã ngoại với chị. Trà lần trước ngon lắm...

Hạ Bảo suýt thì khóc, cô gật đầu lia lịa:

- Chị biết rồi, chị không giận cậu, chị mua trà đó nữa, chị chờ cậu.

Với tình cảnh này thì hai người cũng không thể tâm sự được gì nhiều. Thấy Hạ Bảo cứ chực rơi lệ, Hạ Phong giơ lên ngón tay út của mình.

- Chờ em.

Hai ngón tay ngoắc chặt vào nhau, lập lại một lời hứa trong kiên định.

Hạ Lăng Vân quan sát nhất cử nhất động của hai đứa nhỏ. Thấy Hạ Bảo vừa lau nước mắt vừa chạy vội ra ngoài, y trầm ngâm không nói. Đứa trẻ Hạ Phong thì kiệt sức nằm gục trên giường. Nhác thấy y, nó lập tức nhắm mắt quay mặt đi. Nó có vẻ không ngủ được, phần vì đau, phần vì chờ đợi ba nó.

Xe chở Hạ Bảo vừa ra khỏi cổng thì xe của Hạ Bằng đã tới. Y mang theo một ít đồ đạc và thức ăn mà con trai yêu thích, lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn nhanh nhanh gặp lại con trai. Hạ Lăng Vân không xen vào cuộc trò chuyện giữa hai cha con, y còn đang bận nghiền ngẫm một số thứ.

Linh cảm mách bảo cho y một điều gì đó không đơn giản. Có lẽ Hạ Phong là đứa nhỏ thú vị nhất mà y từng được lệnh quản giáo.

.

.

.

Nhiều năm về sau, Hạ Lăng Vân chứng minh được rằng nhận xét này của y là đúng. So với Hạ Thư, Hạ Anh Vũ, so với người em trai khác mẹ vẫn được khen là thần đồng Hạ Hoàng, Hạ Phong mới là đứa xuất chúng nhất. Thậm chí, nếu đặt cậu lên bàn cân với những bậc tiền bối trong đó có ba của cậu, cậu cũng giành lấy phần thắng.

Cậu đủ giỏi để người trong gia tộc không thể xem thường, để ba cậu an tâm nhưng biết giấu tài để ẩn thân chờ thời cơ.

Cậu biết tiến, biết lùi, biết ai nên kết đồng minh, sẵn lòng chịu đựng thử thách, dù thử thách đó có là những tháng ngày dài đằng đẵng bị Hạ Lăng Vân giám sát gắt gao, bị đánh đến mức thân dưới đau đớn khiến mỗi bước đi đều là tra tấn, khiến việc phải đến trường – vốn dĩ nên là một việc mà cậu rất thưởng thức – trở thành hình phạt nặng nề.

Cậu biết ánh mắt nào nên dành cho ai, biết lúc nên yếu ớt, lúc nên mạnh mẽ, biết cái ôm nào nên đến khi nào, biết kìm lại những sự rùng mình ghê tởm khi thể hiện tình cảm sâu sắc, biết biểu cảm nào xuất hiện ở đâu để người mà cậu muốn có thể nhìn thấy, trong cái vỏ bọc vô tình.

Và nhiều năm về sau, khi nghĩ lại hôm nay, có thể Hạ Bằng sẽ bật cười chua xót. Kế hoạch của Hạ Phong đã được khởi động từ vài năm trước, khi mà trận đòn có liên quan đến cái chết của chú hamster đầu tiên của cậu mới bớt nhức nhối, khi Hạ Phong nói với ba rằng mình muốn đi cắt tóc.

Có trách cũng hãy trách dì, mẹ của Hạ Hoàng, bà đã vô tình tán gẫu với hội bạn thân về đứa con trai vợ trước của chồng một cách hớ hênh, để Hạ Phong đang tập tễnh đến phòng ba lấy cuốn vở bài tập mình bỏ quên nghe thấy họ bàn về quyền thừa kế giữa hai đứa trẻ.

"Hoàng được người nhà họ Hạ thích lắm, còn thằng bé kia thì không. Nói cái gì vậy, thì tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện đó đâu. Nhưng mà, thằng bé đó cứ vầy thì ai mà an tâm giao công ty cho nó được. Đùa à, công ty của anh ấy lớn lắm, anh ấy còn có vai trò quan trọng trong tập đoàn, đương nhiên phải chọn người thừa kế cho cẩn thận."

Hạ Phong lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ đến vấn đề thừa kế. Cậu nhận ra rằng mình bây giờ rất vô dụng. Cậu ghét dì từ cái ngày bà ấy dọn đi những đồ dùng của mẹ cậu, cậu ghét nhìn cảnh gia đình ba người họ vui vẻ sum họp còn mình thì bị gạt ra ngoài rìa. Cậu không bao giờ quên mẹ, không bao giờ oán trách mẹ, cậu muốn tự mình đưa mẹ về, đường đường chính chính.

Chỉ là, chỉ dựa vào một mình cậu khi đó thì không đủ sức lực. Còn nếu dựa vào Hạ Phong người thừa kế của Hạ Bằng, thì hẳn cậu sẽ thành công.

Cậu cần sửa đổi bản thân cho ra dáng vẻ mà ba cậu thích nhất, bắt đầu với việc cắt tóc.

Hạ Thư nói cậu thay đổi rồi, sự thay đổi của cậu nhanh đến mức không thật. Hạ Phong nói, cậu họ Hạ, cậu chỉ còn một mình ba cậu để dựa vào thôi. Đúng là như thế, Hạ Phong không hề nói dối. Cậu không dựa vào ba cậu thì dựa vào ai đây?

Thứ đến, cậu cần thêm đồng minh. Vừa vặn thay, đồng minh của cậu cũng cần cậu.

"Từ ngày họ bước vào nhà, ba chị không có một giây phút yên ổn. Ông ấy bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, cuối cùng lựa chọn rời khỏi gia tộc, từ bỏ vị trí thừa kế. Ba mẹ chị khó khăn lắm mới gây dựng được ngày hôm nay, chị từng nghĩ thế là đã đủ rồi, vậy mà không. Lần kia, ba chị vô tình gặp lại cậu em khác mẹ, hai người lời qua tiếng lại thế nào đó, sau ấy ông ta khiến xí nghiệp của ba mẹ chị lao đao. Lúc đó, chị nhận ra là vô luận có cố gắng đến đâu thì chưa chắc đã bằng một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hẳn cậu sẽ nói rằng chị tham lam nhưng chị ngứa mắt bọn họ, chị không muốn nhìn bọn họ nhởn nhơ, chị muốn đòi lại những gì thuộc về ba chị, kể cả khi ông ấy không phải là người thích hợp nhất để thừa kế, vì ông ấy không đáng để bị đối xử bất công như vậy, và vì chị ghét mấy người kia."

"Chúng ta đều có mục đích của riêng mình. Em cần phải là người thừa kế của ba. Em cần lợi dụng ba đến khi em đủ sức mà đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho mẹ con em. Với lại, em ghét dáng vẻ đắc ý của bà ta, em cũng chẳng yêu thương gì thằng bé em của em. Ở bên ông, chị có thể giúp em rất nhiều. Từ phía em, em cũng sẽ giúp đỡ được chị, ít nhất chị sẽ không đơn độc."

"Kể cả khi việc này có thể ảnh hưởng đến đế chế huy hoàng của nhà họ Hạ?" – Hạ Bảo chợt cảm khái – "Tính ra thì, Phong này, chúng ta họ Hạ đấy."

"Em mặc kệ em họ gì." – Hạ Phong cười lạnh – "Em cần mẹ em. Mục đích của chúng ta tương tự nhau: đến khi họ phát hiện ra chân tướng thì họ đã không còn kiềm hãm được chúng ta."

"Vậy nên, chúng ta lợi dụng nhau, cũng cùng nhau lợi dụng họ." – Hạ Bảo giơ ngón tay út ra – "Thành giao."

"Thành giao."

Thế thì tại sao Hạ Phong lại phải phối hợp với mấy người kia diễn màn kịch đi tìm mẹ?

Hạ Bảo phân tích cho cậu:

"Bây giờ, người trong nhà họ Hạ vẫn luôn e dè cậu, họ tin rằng cậu sẽ phản bội họ vì mẹ cậu. Để mối nghi ngờ này càng kéo dài thì càng bất lợi. Cho nên, cứ để nó xảy ra luôn đi. Theo như chị thấy là gia tộc đang để mắt đến cậu vì mấy năm nay cậu thay đổi theo chiều hướng tích cực cho họ và nhất là vì mối quan hệ giữa chúng ta."

"Vậy là khi họ bày ra cái bẫy, em phải chui đầu vào."

"Chính xác, phần chị, chị sẽ hợp tác với họ để thử cậu. Còn cậu, phải chui vào cho gọn gàng, nhưng sau đó, phải cho họ thấy là cậu chọn họ."

Người đầu tiên nói cho Hạ Phong nghe sự thật về mẹ cậu không phải là Hạ Anh Vũ mà là Hạ Bảo. Hạ Phong phản ứng rất thản nhiên vì cậu đã có thể lường trước được rồi.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi Hạ Bảo nói tin tức của mẹ Hạ Phong cho cậu, Hạ Bảo cản cậu lại, hai chị em mâu thuẫn với nhau. Hạ Anh Vũ đúng lúc xuất hiện nói cho cậu biết về sự thật của mẹ cậu. Cậu thừa biết "mẹ" mà mình có thể thỉnh thoảng liên lạc được sau khi sử dụng những tin tức mà Hạ Bảo tiết lộ là giả, tất cả là do người trong gia tộc xếp đặt, ấy thế nhưng cậu phải diễn cho thật.

Hạ Phong phải bất ngờ, đau khổ, dằn vặt, cuối cùng không làm theo kế hoạch mà mình đã dày công vẽ ra. Cậu phải diễn một vở kịch thật lâm ly bi đát, để cho những mâu thuẫn trong lòng cậu dâng đến cao trào và được giải quyết hợp lý. Cậu không thể ghét mẹ chỉ trong một sớm một chiều, cậu có tình cảm mãnh liệt với người cha nuôi nấng cậu bấy lâu, tự tay cậu sẽ phải vứt đi những đồ vật kỷ niệm giữa mẹ và cậu, cậu sẽ bị dằn xé đến chết đi sống lại. Cậu phải cho họ thấy tất cả những điều này.

"Lúc đó, hẳn ba cũng thử mẹ em. Bây giờ, ba cũng thử em. Nói sao nhỉ, nghĩ mà nổi hết gai óc. Vậy là yêu thương sao?"

Sau đó, cậu sẽ bị trừng phạt nghiệt ngã, nhưng đồng thời, sự nghi ngờ của gia tộc dành cho cậu sẽ biến mất, cũng như cậu sẽ thành công giành lấy trọn vẹn sự tin yêu từ ba.

Hạ Phong không bỏ đi khi có cơ hội vì cậu biết cậu không thể trốn thoát nổi. Cậu chỉ mới là một chú đại bàng non nớt, cậu phải ẩn mình cho qua bão giông, tích trữ sức lực, bồi dưỡng bản thân, chờ ngày gió lộng thênh thang mà tung cú đập cánh định mệnh. Phía trên chín tầng trời cao vút, tầm mắt trải rộng bốn phương, cậu sẽ tìm thấy mẹ của mình.

Lúc đó, không một ai có thể ngăn cản Hạ Phong sà vào lòng mẹ.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: 

Đoản về Hạ Phong đến đây là hoàn. Hạ Bảo phải có lý do gì thì mới xuất hiện, khá khen cho Hạ Phong tìm được cô ấy và thuyết phục cô trở thành đồng minh của mình. May mắn cho cậu là Hạ Bảo cũng có hoàn cảnh và mục đích như cậu, có lẽ Thượng Đế cũng muốn mẹ con Hạ Phong huy hoàng đoàn tụ.

Mình thích Phong vì cậu ấy biết cậu phải làm gì. Cậu không buông lơi bản thân, không tranh không đấu đâu. Cậu thừa hưởng sự xuất sắc từ hai bậc sinh thành. Cậu có ý chí của chiến binh và sự thực tế cùng đầu óc của ba cậu. Hạ gia có quyền lực lớn, khơi khơi muốn đoàn tụ với mẹ không dễ. Cậu cần phải có quyền lực trong tay, mà còn là quyền lực tuyệt đối. Cậu bé mười sáu mười bảy tuổi Hạ Phong đã vạch ra những bước đi đầu tiên cho mình rồi. 

Hạ Bằng đương nhiên thương con, con trai dần khoác lên dáng vẻ mà y thích, đúng lúc thể hiện tình cảm với y, cho y thấy nó cần y, nó chỉ biết nương tựa vào y, khơi nguồn được bản năng bảo vệ của y. Y sẽ nhận ra mình bị con trai "gài bẫy" sao?

Cậu không ghét bỏ chú gấu, cậu thương em ấy lắm. 

Khúc cuối hơi khó viết một chút vì nó hoàn toàn là kế hoạch của cậu. Nếu Hạ Phong là một truyện dài thì có thể sẽ hé lộ từ từ, nhưng với thời lượng của một đoản thì đến đây tạm ổn. Vốn dĩ không muốn viết Hạ Phong dài đâu, "Hạ Phong" từ đầu chỉ là một hai chương ngắn lưu trong máy tự đọc thôi.

Chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thương Hạ Phong đến thế. Sự ủng hộ dành cho cậu ấy đã vượt ngoài sức mong đợi của mình. Đến đây tạm khép lại hành trình, mọi người nghĩ Hạ Phong có thể thành công không? 

Mình có kế hoạch viết đoản thêm cho Thư, Anh Vũ và những ngày Phong trải qua với Lăng Vân, về Hạ Bảo và ba của cô,... nhưng chưa biết khi nào lên sàn. 

Còn nhiều lắm, nếu nhớ ra sẽ lại tâm sự với mọi người về Phong tiếp.

Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro