Hạ Phong (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, mẹ của con không có làm gì sai cả. Ba và mẹ con không thể sống chung hòa hợp với nhau được nữa thôi. – Hạ Bằng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Hạ Phong trong lúc vươn tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống trên vành mắt của thằng bé.

Hạ Phong vẫn nhìn ba bằng ánh mắt buồn rười rượi, khi nghe câu trả lời từ ba, không hiểu sao sương mù che kín tầm nhìn. Ba còn chưa kịp rút tay về, một dòng lệ khác như thác đổ đã vội vàng trào xuống. Hạ Bằng lúng túng, Hạ Phong đã chủ động dụi mắt mình thật mạnh vài cái. Khi Hạ Bằng định cản con lại, cậu đã trưng ra một nụ cười có phần méo mó trên gương mặt đỏ ửng, vừa như nói với ba, vừa như nói với bản thân mình:

- Vậy thì tốt rồi, thật tốt, ba.

Hạ Bằng không còn biết nói gì khác nữa, y cảm thấy mọi lời mà mình chuẩn bị nói ra sẽ thành thừa thãi. Có gì đau đớn hơn một hình tượng trong lòng sụp đổ, bị đánh nát thành từng nắm tro vụn bụi mịn bởi chính người thân mà mình tin tưởng, mà cái hình tượng đẹp đẽ đó không ai khác là người mình thương yêu nhất trên đời. Hạ Bằng hối hận, từ khi những chuyện này được dựng lên, y không một giây phút không hối hận, nhưng giây phút này hẳn là đỉnh điểm. Y muốn ôm lấy con trai, nói cho nó biết tất cả những gì đang xảy ra, bảo nó tuyệt đối đừng làm gì dại dội, hãy hủy bỏ cái kế hoạch bất khả thi mà nó đã dày công chuẩn bị đi. Sau một thoáng chần chừ tưởng chừng như vô hạn, Hạ Bằng cũng lấy lại được sự bình tĩnh cần có, y an ủi Hạ Phong vài lời, thấy thằng bé dần an tâm lại thì bảo nó đừng suy nghĩ nhiều nữa mà hãy đi ngủ.

Hạ Phong lúc này ngoan ngoãn như một con búp bê nhỏ. Con trai của y đã không còn biết tin tưởng ai ngoại trừ y nữa rồi, nó bấu víu lấy y như một cành cây cứu mạng, nó lưu luyến khi y rời đi nhưng cuối cùng không ngăn cản y. Nó chỉ gục đầu lên gối, ba nó bảo nó đi ngủ thì nó từ từ nhắm mắt, mặt luôn hướng ra ngoài cửa. Khi cửa đóng "cạch" một cái khẽ khàng, Hạ Bằng khổ sở bóp trán.

Hạ Bằng chưa về phòng vội mà đến phòng sách một mình, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh gia đình ba người đã nhuốm màu thời gian trong ngăn kéo nhỏ. Lúc chụp bức ảnh này cũng như lúc chụp bức ảnh của Hạ Phong mà y trân trọng đặt nơi bàn làm việc vẫn còn là thời kỳ của những chiếc máy ảnh film hoặc kỹ thuật số. Y nhớ đến cái máy ảnh màu đen dùng film của mình, Hạ Phong thích mở cả cuộn film ra mà nheo mắt săm soi những đường nét trên từng tấm film, sau đó lè lưỡi nói "Nhà mình giống người ngoài hành tinh quá.". Đứa bé trong ảnh thật đáng yêu, thật ngây thơ, thật vui vẻ làm sao. Nó ôm lấy tay mẹ, đầu cũng ngả vào người mẹ, có thể thấy hai mẹ con thân thiết đến thế nào. Ba giơ một cánh tay choàng qua vai mẹ, dường như kéo cả đứa con vào vòng tay mình. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một vệt kem dính trên áo của ba, mà trên tay của con trai cũng có một vết kem lem nhem. Cái sự không hoàn hảo đó lại chính là sợi dây liên kết giữa con trai và y, cho y biết mình không nằm mơ, rằng gia đình bé bỏng ba thành viên đó đã từng có những phút giây bình thường mà tốt đẹp.

Quá khứ như gần như xa, đều là những chuyện không thể thay đổi. Tương lai sắp đến, Hạ Bằng lại không thể can thiệp. Nói đúng hơn, y có quyền can thiệp rồi lại chọn không can thiệp. Cạnh bên tấm ảnh gia đình được lồng khung kính đặt trên bàn làm việc là một cuốn lịch tối giản được Hạ Bằng dùng để ghi lại những việc quan trọng. Việc quan trọng nhất sắp diễn ra là ngày Hạ Phong đi du lịch.

Hạ Bằng chưa ngủ được, Hạ Phong cũng vậy. Lúc ba rời đi, cậu quả thật đã nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, nhắm một hồi thật lâu thật lâu mà vẫn chưa thể vào giấc, cậu đầu hàng, chầm chậm mở mắt ra, cẩn thận xoay người tìm một tư thế dễ chịu hơn. Giữa Anh Vũ và ba chỉ có một người nói thật, cậu cũng không cần quan tâm nữa, vì cậu đã biết hết mọi chuyện rồi. Quan trọng là, thứ cậu cần không phải là cái sự thật đó.

Đêm tối quả nhiên có thể che giấu được rất nhiều bí mật.

.

.

.

Người ta nói, một trong những cách biểu đạt tình yêu phổ biến nhất là qua việc ăn uống. Mẹ của Hạ Phong làm tốt việc này hơn ai hết, từ đó hình thành nên khẩu vị có yêu cầu rất cao của bạn nhỏ Hạ Phong. Hạ Bằng thì không thể nấu ăn giỏi như mẹ của Hạ Phong, y đã giao hết những công thức nấu ăn cho dì Hà giúp việc nhưng Hạ Phong có vẻ không ưng lắm, thằng bé chỉ chấp nhận như một bữa ăn bình thường. Y từng bí mật học thử cách nấu nướng, mặc dù cũng gọi là tuân thủ công thức nhưng thành quả thì không mỹ mãn cho lắm, vì sợ nhận lấy sự ghét bỏ của con trai vốn không mấy thân thiết với mình nên y cũng chỉ có thể lén lút thủ tiêu tang vật.

Từ những kinh nghiệm đó, Hạ Bằng cảm thấy quyết định cho con trai tiền tiêu vặt nhiều hơn so với định mức ban đầu là một quyết định sáng suốt. Hạ Phong đã trải qua khoảng thời gian không được ba cho tiền tiêu vặt, nhưng mấy năm nay thì Hạ Bằng rất rộng rãi khoản này, làm cho thằng bé không biết số tiền ba nó cho nó đã vượt quá những gì ba nó từng nghĩ. Như lúc này, khi đứng trước ga tàu, trước khi con trai mở cửa xe, Hạ Bằng lại mở ví đưa thêm một ít cho nó.

Hạ Phong lắc đầu:

- Ba đã cho con nhiều lắm rồi, thẻ của con cũng còn tiền.

- Cầm lấy đi, mua cái gì ngon ngon mà ăn, mời bạn nữa. – Hạ Bằng không để thằng bé từ chối, trực tiếp nhét vào túi áo nó.

- Vậy... cảm ơn ba. – Hạ Phong hơi lúng túng.

Từ buổi sáng nay, mọi chuyện đã có vẻ hơi gượng ép với Hạ Phong. Thằng bé ngủ dậy từ rất sớm. Hạ Bằng đã không thể chợp mắt được chút nào đêm qua, y có thể nghe thấy vài tiếng đổ vỡ dưới phòng bếp, khi y muốn đứng dậy mà xuống xem con trai có làm sao không thì một chút lý trí nói y nên dừng lại. Đã đến nước này rồi, y còn muốn làm gì? Lúc y đường hoàng bước xuống nhà như thường lệ, thằng bé vẫn ngồi ngẩn ngơ trên bàn ăn, nửa cái trứng nó tự chiên cho mình đã nguội còn bánh mì thì không còn giòn nữa.

"Háo hức đến vậy sao? Con đã chuẩn bị xong hết chưa?" – Hạ Bằng nhìn thấy balo du lịch đặt ngay ngắn trong phòng khách, không biết nên cảm thấy thế nào.

"Xong hết rồi, ba." – Hạ Phong lúc này mới dường như bừng tỉnh, gương mặt nó sáng lên một nụ cười.

Rõ ràng chỉ là một ga tàu bình thường mà hai cha con đã đi qua hàng trăm hàng nghìn lần trong suốt mấy mươi năm liên tục sống ở thành phố bận rộn này nhưng hôm nay cả hai đều nhìn nó với một ánh mắt khác. Hạ Phong bần thần nhìn từng dòng người hối hả ra vào ga, từ đây có thể đi được đến nhiều nơi trên khắp đất nước, xa nhất là ga tàu ở sát biên giới. Nhìn thế này cũng đoán sơ sơ được ai chỉ lên tàu cho một chuyến đi ngắn đến nơi làm việc, ai chuẩn bị có một chuyến hành trình xa xa. Một người phụ nữ còn trẻ khoác chiếc áo rộng màu xanh biển sẫm, một tay xách một cái giỏ xách lớn, một tay đẩy một chiếc vali bự về phía trước, mà trên chiếc vali đó là một cậu bạn nhỏ hào hứng ngồi, hai chân đung đưa liên tục. Cậu bé vẫy vẫy chiếc xe đồ chơi trong tay, ngước mặt nhìn mẹ liến thoắng điều gì đó. Hạ Phong bất giác mỉm cười, hẳn cậu và mẹ cũng đã từng như thế.

Còn cách giờ khởi hành khoảng bốn mươi lăm phút, Hạ Phong chưa muốn bước xuống xe, Hạ Bằng cũng không nỡ.

Hạ Bằng phát hiện những lúc con trai lén lút nhìn mình rồi lại tỏ ra chẳng có gì. Y cố gắng gợi lên một vài câu chuyện nhỏ nhưng có vẻ chúng không có hiệu quả.

- Cái bánh hôm trước ba mua cho con, cái tiệm bánh đó ấy mà, ba thấy còn rất nhiều loại khác nữa, để hôm nào ba chở con đến đó.

- Vậy sao ba? Con thấy địa chỉ rồi, ở xa lắm, ba không tiện thì thôi.

- Tiện mà, con thích là được.

- Phong à, thuốc đau bụng của con, con đã có đủ chưa?

- Phong à, nhớ chú ý sức khỏe, có gì thì phải gọi cho ba ngay.

Mấy lần y muốn nói với con trai, con, hay là đừng đi nữa, chúng ta trở về đi. Con muốn ăn cái gì, ba chở con đi. Con muốn mua cái gì, ba mua cho con. Đừng đi nữa. Bởi vì một khi con quyết định đi rồi, lần sau chúng ta gặp lại sẽ rất khó xử. Ba không muốn, con lại càng không muốn.

Hạ Phong mấy lần chần chừ, nhưng nhìn chiếc balo trong tay, cậu lại quyết tâm hơn bao giờ hết.

- Ba, ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. – Hạ Phong không thường nói mấy câu như vậy, lúc này đây, mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng hết sức chân thành.

- Ba biết rồi.

- Con đi đây. – Cảm thấy cứ lưỡng lự mãi thì cũng không phải là cách, Hạ Phong dứt khoát đeo balo lên vai.

- Đi chơi vui nhé. Ba chờ đón con về đó. Khi nào chuẩn bị tới nơi thì gọi cho ba một cuộc. – Hạ Bằng có chút hoảng hốt khi con trai tự mở khóa cửa xe, giọng nói luôn luôn bình tĩnh của y nhất thời trở nên gấp gáp, thậm chí còn có một chút vô vọng.

- Dạ, ba. – Hạ Phong không nhìn thẳng vào mắt y, cậu bước ra khỏi xe.

Trước cửa ga tàu, Hạ Phong quay lại nhìn về phía ba, chiếc xe quen thuộc đã đưa đón cậu bao nhiêu năm nay vẫn ở đó chờ cậu, ba ngồi sau tay lái, không rõ biểu cảm.

Dường như, ba chỉ chờ cậu quay lại.

Đồng hồ trên tay điểm từng giây từng giây, Hạ Phong nhớ lại tất cả những ngày tháng vừa qua, sân ga ở ngay sau lưng, âm thanh vội vã của hàng trăm con người nhấn chìm chút nao núng cuối cùng.

Hạ Bằng nhìn thấy con trai vẫy tay. Sau đó, thằng bé quay lưng đi một mạch không hề ngoảnh đầu.

Giây phút chia tay hẳn là lúc này đây.

Hạ Bằng không biết mình đã chờ đợi ở đó bao lâu, có lẽ là một tiếng, có lẽ là hai tiếng, chờ từ khi nắng còn tương đối dịu dàng đến khi mặt trời gắt gỏng, chờ không biết bao nhiêu lượt thân nhân đón đưa, không biết bao nhiêu người hối hả vượt qua mặt y, y chỉ không chờ được con trai.

.

.

.

Hạ Phong bước vào sân ga rồi, cậu chọn một băng ghế mà ngồi xuống, im lặng nhìn từng đoàn tàu chạy qua trước mặt. Tần suất tàu chạy ở đây rất dày đặc, số người lên tàu xuống tàu cũng rất đông, người qua kẻ lại, không ai rảnh rang để chú ý đến một thanh niên cứ ngồi mãi một chỗ. Hạ Phong nhìn đồng hồ lớn tại sân ga, nghe những thông báo quen thuộc lặp đi lặp lại hàng chục lần, nhìn từng dòng người hối hả, cuối cùng cậu không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Không giống như những háo hức ngắn ngủi thời thơ ấu, cũng không giống như những hy vọng sáng ngời của tuổi trẻ, Hạ Phong biết điều mình đang theo đuổi không dễ nhìn thấy kết quả. Cậu có thể thất bại, có thể thành công, kể cả thành công thì cũng không biết chắc thành công mấy phần. Nhưng mà, Hạ Phong không phải loại người chấp nhận sự sắp đặt của người khác, cậu muốn cầm lấy quân bài của mình, chơi một ván để đời.

Có ai đó đã nói nhân sinh như một vở kịch, Hạ Phong không biết ý cười trong lòng mình là sự mỉa mai hay cố chấp, thậm chí có cả một chút bất lực, rằng cậu là nhân vật chính trong vở kịch đó, là đạo diễn, là người mở màn, cũng nên là người hạ màn.

Muốn làm chuyện lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết. Muốn đạt được mục đích lớn lao thì phải biết nhìn xa trông rộng, lấy đó làm động lực để bỏ qua cực khổ trước mắt.

Hạ Phong nhét tai nghe vào tai, mở một loạt những bản ghi âm cậu đã lưu giữ từ lâu lắm, cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình cậu.

"Phong à, là mẹ đây."

.

.

.

Hạ Bằng không trở về nhà, y đến nhà chính nơi chủ gia đình đang cư ngụ. Cái chỗ này lúc nào cũng khiến y cảm thấy áp lực, mặc kệ là Hạ Bằng năm mười tuổi hay bốn mươi lăm tuổi. Phòng khách ngày hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, nhưng mà là theo một cái nghĩa không ai mong đợi. Ông ở đâu chẳng thấy, chỉ có những gương mặt quen thuộc. Một người im lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ, một người cầm một sợi dây lưng trong tay. Đang run người trên sofa là Hạ Thư, mông của thằng bé đã đầy những vết đánh rợn người. Hạ Anh Vũ quỳ ở đầu ghế, ảo não cúi thấp đầu. Hạ Bằng nhướng mày có vẻ ngạc nhiên, sau đó tim chùng xuống một nhịp, liên quan đến Hạ Phong sao?

- Chú Bằng. – Cả Hạ Thư lẫn Hạ Anh Vũ đều lần lượt lên tiếng.

Người đang quay mặt ra ngoài cửa sổ là ba của Hạ Thư, còn người đang cầm dây lưng trong tay là một người anh em họ của Hạ Bằng – Hạ Lăng Vân. So với Hạ Bằng, ba của Hạ Thư hay Hạ Anh Vũ, tiếng nói của Hạ Lăng Vân có trọng lượng hơn, địa vị của y có thể cạnh tranh được với đương kim "thái tử gia" nhà họ Hạ bây giờ. Y chưa lập gia đình, mới ngoài ba mươi tuổi, ngày thường hào sảng phóng khoáng bao nhiêu thì khi thay mặt ông thực hiện mệnh lệnh lại bá đạo lạnh lùng bấy nhiêu. Y cầm dây lưng đã dính đầy mồ hôi và thậm chí có thể là máu của cháu mình trong tay, là người gây ra những vết thương tung hoành trên hai khỏa mông đã nát tươm của thằng bé, thế mà một chút mệt nhọc hay khó chịu cũng không hiện ra, chỉ thản nhiên như đang làm một việc vặt nào đó.

Gương mặt tuấn tú và hòa nhã của Hạ Thư đã trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy khắp mái đầu ướt nhẹp, hòa cùng với nước mắt rơi lộp độp xuống sofa và sàn gạch. Đôi mắt của thằng bé sưng mọng, đôi môi nhợt nhạt không còn chút màu sắc. Hạ Thư thở không nổi dưới cơn đau oằn mình, anh chỉ có thể há miệng hớp từng ngụm không khí ngột ngạt, nước mắt không ngừng rơi, tuyệt đối không dám khóc nức nở, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà chống đỡ, ghìm lại những tiếng thút thít nghe mà quặn lòng. Hạ Thư nằm rất thẳng trên sofa, dưới mông có lót một lớp chăn dày, nâng bộ phận chịu phạt lên một độ cao lý tưởng để hứng chịu từng nhát đánh không chút nương tay. Sự xuất hiện của Hạ Bằng làm hình phạt dừng lại một chút, Hạ Thư giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn ba mình, ngay lập tức rút ngay sự cầu xin khẩn thiết lại, căng thẳng nhìn sang người chú đang vuốt ve dây lưng trong tay, sợ hãi chờ đợi đến lúc nó sẽ rơi xuống lần nữa.

- Sao thế? – Hạ Bằng hỏi, Hạ Anh Vũ nhanh chóng rót một ly nước đưa cho y, sau đó quy củ quỳ xuống cạnh bên Hạ Thư như cũ.

Hạ Lăng Vân cũng tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi, y thả ngồi ngồi xuống một cái sofa gần đó, đặt dây lưng trong tay xuống, chỉ vào cái điện thoại trên bàn.

- Anh xem đi.

Hạ Bằng không cầm nó lên, chỉ nhìn Hạ Anh Vũ và Hạ Thư ra ý hỏi. Hạ Thư đau đến mức quên cả cách nói chuyện, bây giờ chỉ cần thở thôi anh đã cảm thấy da của nửa thân dưới rách ra từng mảng, Hạ Anh Vũ chỉ có thể đỡ lời:

- Em ấy gửi tin nhắn cho Phong, em ấy muốn nói với Phong tất cả.

Tất cả kế hoạch mà họ bày ra?

Hạ Bằng tự giễu bản thân, ấy vậy mà y là ba nó lại để nó đâm đầu vào rọ, ấy vậy mà một đám người lớn lại đi bẫy một đứa trẻ.

Ở đằng sau lưng, ba của Hạ Thư tối sầm nét mặt, Hạ Thư không dám ngẩng đầu thêm một lần nào nữa, nước mắt không ngừng chảy xuống.

- Không cần đánh nặng như thế. – Hạ Bằng vẫn không nỡ.

Chẳng biết đã đánh bao nhiêu và bao lâu, toàn bộ phần mông của Hạ Thư sưng gồ lên như một quả đồi nhỏ, hàng chục vết dây lưng chồng chéo lên nhau, nơi nặng nhất đã chuyển sang màu sậm hơn, nhìn kỹ có thể thấy dày đặc những vết tróc da, thậm chí có những nơi đã bong ra những mảng máu mới cáu. Trừng phạt nặng như thế này những người có mặt ở đây cũng đã trải qua rồi, không lần nào nghĩ lại mà không kinh hồn bạt vía. Hạ Thư là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận nhất trong nhà, Hạ Bằng cũng thương thằng bé, có điều nếu đây là mệnh lệnh của người ở trên kia thì y không thể làm gì khác được.

Hạ Lăng Vân xoa tay, đánh một chập, tay y cũng hơi mỏi:

- Mặc kệ thế nào, đây là tội không nghe lời người lớn.

- Con là anh lớn, con không khuyên được em ấy, xin chú đánh con đi, đừng đánh em ấy nữa. – Hạ Anh Vũ quay sang nhìn Lăng Vân cầu khẩn.

Hạ Anh Vũ, Hạ Thư và Hạ Phong thân thiết với nhau từ thuở bé, tình cảm không khác gì anh em ruột, mỗi lần nhà làm gì cũng gom họ lại một chỗ. Hạ Anh Vũ có thể xem như anh lớn, anh không chịu nổi khi nhìn thấy Hạ Thư và sắp tới là Hạ Phong phải chịu khổ thêm nữa.

- Không thiếu phần của con đâu. – Hạ Lăng Vân cười nhạt – Ngày hôm nay đứa nào cũng đừng nghĩ đến việc đứng dậy ra khỏi đây.

Lăng Vân nhìn hai đứa trẻ đang co rúm lại vì sợ, nghĩ nghĩ gì đó, lại nói:

- Anh Vũ, cũng cởi quần ra quỳ ở đó đi.

- Dạ. – Anh Vũ cun cút làm theo, loại trừng phạt đánh vào lòng tự tôn này anh chịu không ít, đã quen đến mức thành thục.

Hạ Lăng Vân đứng dậy, không một chút thương xót hơi đẩy người Anh Vũ về phía trước một chút, sau đó là hàng chục dây lưng quất xuống lưng và hai múi mông trần trụi, đánh đến mức Anh Vũ kêu thảm từng hồi, cả thân trên đổ lên sofa, gục lại cùng một chỗ với Hạ Thư.

Lần này, Lăng Vân cũng không kiêng kỵ gì nữa, trực tiếp dùng phần có khóa kim loại đánh xuống, cho nên da thịt của Anh Vũ nhanh chóng lủng thành từng lỗ hổng, cực kỳ đau đớn.

Hạ Thư bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, có điều không để cho anh nghỉ ngơi được lâu, những nhát đánh tiếp theo đã đáp xuống mông. Khóa kim loại đục mạnh nơi nơi trên hai phiến mông, khiến người thụ hình trải qua thống khổ như sa vào địa ngủ.

- Thôi, đừng đánh nữa. – Hạ Bằng không thể nhìn thêm, đứng phắt dậy cản lấy Lăng Vân.

Hạ Thư đã không nhịn nổi nữa, òa lên khóc nức nở.

Cảnh tượng ở ngôi biệt thự nghỉ dưỡng lập tức hiện ra trong mắt những người ở đây. Hạ Thư bị bắt đứng nhìn Hạ Anh Vũ bị đánh tới suýt thì ngất đi, chổi lông gà bị đánh gãy vài cái, mặc kệ anh ấy có khóc la xin tha và xin lỗi như thế nào, đáp lại chỉ là những đợt roi vô tình. Hạ Phong sau khi bị đưa về cũng thảm không kém, thằng bé bị đánh đến lịm người, đôi mắt hừng hực sự căm phẫn bị phủ sau tầng tầng nước mắt, đánh đến mức linh hồn nó phải khuất phục.

... Phòng sách của ông không đóng kín cửa nên Hạ Bảo có thể nghe những âm thanh vang lên từ đại sảnh. Cô đứng im trong một góc tường, cúi thấp đầu, hai chân khẽ khàng run lên, hai tay chắp sau lưng xoắn lấy nhau. Ông và ba của Hạ Anh Vũ bàn bạc một số chuyện trong nhà, bàn bạc xong rồi, ba của Hạ Anh Vũ rời đi, để lại một mình cô và ông. Ông thở dài, gọi cô bằng chất giọng trầm trầm, không có vẻ gì là nổi giận của mình:

- Con lại đây.

Hạ Bảo hơi nâng mặt, cô không trả lời, chân không tự chủ bước đi đến trước mặt ông. Ông ngồi sau bàn làm việc thật rộng, trên bàn có ảnh của ông và gia đình, gia đình của ông thật hạnh phúc, chỉ không có ba của cô trong đó. Với người khác, thậm chí là với người thừa kế của ông, họ chỉ có thể đứng cách bàn làm việc của ông vài bước chân, chưa bao giờ được ngồi xuống ngang hàng. Hạ Bảo là một ngoại lệ, cô đứng đối diện với ông sau bàn làm việc, cũng đã từng ngồi trong bàn trà trong phòng để nói về đủ thứ kế hoạch của mình.

- Con sợ không? – Ông ôn tồn hỏi, cô cháu gái chỉ khẽ lắc đầu.

- Con cảm thấy có lỗi.

- Con không làm gì sai cả, con đã làm tốt lắm rồi. Tất cả những chuyện này đều là tốt cho Phong cả thôi.

Nhắc đến Hạ Phong, gương mặt xinh đẹp của Hạ Bảo bất giác nhíu lại, cho thấy đã có vài chuyện không hay xảy ra giữa cả hai. Nhịp thở của Hạ Bảo trở nên bất ổn trong vòng vài giây ngắn ngủi, dù nhanh đến mấy thì ông cũng đã nhận ra. Ông cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ về nó:

- Không sao cả, thà rằng đau một lần còn hơn. Con nói xem, nếu nó cứ muốn rời đi, nó sẽ lại tìm cách rời đi. Nó lớn rồi, tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm với gia tộc, tới khi ấy, nó sẽ có thể vô tình tạo nên những hậu quả nghiêm trọng hơn cho chính nó và cho cả gia tộc.

Vì vậy, các người muốn gài bẫy nó? Muốn nó hy vọng rồi thất vọng? Muốn bóp chết chút tự tôn và ánh sáng cuối cùng mà nó còn có thể trông mong vào? Các người thật độc ác.

Hạ Bảo cúi thấp đầu như áy náy nhưng thật chất là để giấu đi sự ghê tởm đang cuồn cuộn trong bao tử.

- Ông, ông đừng để chú ấy đánh Thư và Anh Vũ nữa. Anh Vũ không có lỗi, Thư cũng chưa kịp làm gì cả. Anh Vũ còn hoàn thành rất tốt việc của mình rồi.

- Ta không bàn đến việc Thư có thể thực hiện điều nó muốn hay không, nó đã chọn làm rồi thì nên chịu lấy hậu quả. Còn Anh Vũ, nó là anh lớn, không thể trốn tránh được. Con yên tâm đi, hai đứa nó cùng lắm thì vài ngày không bước đi được, đau đớn có thể kéo dài một tháng, cũng sẽ để lại vài vết sẹo, nhưng sẽ không sao.

Như thế này mà không sao? Hạ Bảo không dám hỏi nhưng cô rất muốn biết ba mình làm sao để vượt qua những tháng ngày đáng sợ ở Hạ gia.

Ở dưới lầu lại truyền lên một loạt tiếng đánh và tiếng khóc rống của Hạ Thư, sau đó là tiếng của Hạ Bằng, của ba Hạ Thư, tiếng mắng mỏ của ba Anh Vũ. Hạ Bảo cảm thấy từng sợi lông tơ trên người đều dựng ngược lên, đối nghịch hoàn toàn với sự điềm tĩnh thong dong của ông.

.

.

.

Họ nói, Hạ Phong không đi đâu cả, thằng bé chỉ ngồi trên ga tàu hàng giờ liền, dán mặt vào điện thoại, nghe cái gì đó.

Họ nói, Hạ Phong từ sáng đến tối chỉ ăn nửa cái bánh, uống một ngụm nước.

Họ nói, lúc Hạ Phong vào nhà vệ sinh, thằng bé nôn ra hết những gì nó đã ăn.

Họ nói, thằng bé nhúng ướt đầu trong vòi phun ở nhà vệ sinh công cộng, lúc ngẩng lên mắt đỏ hoe.

Họ nói, Hạ Phong nhìn rất cô độc, nó cứ ôm balo, hết nhìn về phía những đoàn tàu đến nhìn điện thoại rồi lại nhìn xa xăm.

Họ nói, thằng bé cứ ngồi đó cho đến khi chuyến tàu cuối cùng rời ga, một người bảo vệ đến hỏi chuyện nó, nó qua loa đáp vài câu rồi thất thần rời đi.

Hạ Bằng lái nhanh xe đến nhà ga, y chỉ hận không thể lập tức tới đó.

Y đến đón con trai mình về.

Hạ Phong thẫn thờ đứng một mình trước cửa nhà ga, ánh mắt vô hồn nhìn từng dòng xe qua lại. Hạ Bằng đã nhận ra con trai từ xa nhưng thằng bé hình như không phát hiện ra y. Y bỏ qua cái bao tử đang kêu gào vì cả ngày chưa có lấy cái gì vào bụng, y bỏ qua đôi môi đang nứt ra vì không một giọt nước suốt mười mấy tiếng đồng hồ, y chỉ muốn ôm lấy Hạ Phong.

Y lại phải kìm nén lại, y không thể hành động quá lộ liễu.

Y đi đến gần Hạ Phong thì nó mới nhận ra ba.

- Phong à, ba đây, sao vậy...

Lần này, y không phải làm gì cả.

Gương mặt đờ đẫn của con trai đột ngột vỡ ra thành muôn vàn biểu cảm, tất cả đều là các cấp bậc khác nhau của hối hận, tội lỗi, thất vọng, mất mát,... Nhiều quá, y không gọi tên hết. Nếu tâm trạng là một bức tranh, hẳn y đã có thể nhìn thấy trái tim Hạ Phong tan thành từng mảnh nhỏ. Sự đổ vỡ khủng khiếp đó đã bắt đầu từ cái ngày thằng bé biết được sự thật về mẹ mình qua lời kể của Anh Vũ, qua sự chần chừ của Hạ Bằng khi nó trực tiếp hỏi y về mẹ, qua rất nhiều những suy nghĩ và, đau lòng thay, rất nhiều những hy vọng đã tắt ngóm. Những ngôi sao dạ quang trong phòng ngủ của Hạ Phong đã không còn có thể phát sáng nữa cũng như giấc mơ mà cậu cố chấp giữ lấy hóa ra chỉ là một câu chuyện hoang đường không hơn không kém. Wonderland không có thật, chú thỏ của xứ sở diệu kỳ dẫn cậu đến cửa một đường hầm, nghiêm túc đặt tay lên vai cậu mà nói: "Cậu phải trở về rồi.".

Phải chi thế giới thần tiên tươi đẹp, hẳn Hạ Phong đã có một điều gì an ủi. Xứ sở ấy chẳng qua là hiện thực nhưng có hy vọng. Còn hiện thực nơi chú thỏ nhỏ phải nói lời chia tay với cậu, hóa ra, cũng là hiện thực đó, chẳng qua, hy vọng đã không còn.

Hạ Phong vượt qua đường hầm. Nơi ranh giới, im lìm một mặt kính đang chờ đợi cậu. Những mơ mộng hoang đường, những ảo tưởng cố chấp vỡ ra thành những mảnh vụn sắc lẻm. Chúng đập mạnh vào mặt kính, nổ tung thành hàng vạn lưỡi dao, chém vào người Hạ Phong những vết thương sâu hoắm.

Vượt qua nó, Hạ Phong rơi vào hiện thực, ngã vào lòng Hạ Bằng.

Hạ Phong không nói gì cả chặng đường. Hạ Bằng vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, lại làm như muốn nói chuyện với bạn của Hạ Phong nhưng bị thằng bé cản lại bằng ánh mắt cầu xin và cái nắm tay đầy mỏi mệt. Trở về nhà, y nhìn thằng bé uể oải ăn một chén canh nóng, uống một chút sữa, lo lắng nhìn nó gần như muốn nôn hết tất cả ra ngoài.

- Phong à, có khi phải đi bác sĩ thôi. – Hạ Bằng đứng dậy muốn lấy chìa khóa xe, thằng bé lại một lần nữa van vỉ nhìn y.

- Con không sao đâu ba. – Hạ Phong mệt nhọc hít sâu mấy hơi – Con muốn đi ngủ, con đi ngủ trước.

Hạ Bằng không cản con trai, y đi cùng thằng bé lên phòng. Thằng bé thậm chí còn không thay quần áo, cứ để nguyên như vậy ngã xuống nệm. Hạ Bằng lấy khăn ấm lau mặt, cổ và hai tay cho con. Y thật sự lo lắng, y không biết tại sao con trai không rời đi mà ở nhà ga cả một ngày như thế, y cũng không thể biết nỗi đau trong lòng con lớn đến như thế nào. Nhưng trời ơi, nỗi đau đó như một đại dương tràn ra khỏi đôi mắt thăm thẳm của thằng bé, vỗ vào y những đợt sóng u sầu. Y cứ vỗ về mãi đôi vai gầy gầy của con trai, hy vọng nó có thể ngủ ngon. Thằng bé sau một hồi nằm bất động thì chợt cựa mình, nó nhìn y, đôi môi cứ mấp máy mãi mà không tròn câu.

- Sao vậy con?

- Ba, con xin lỗi...

Nói xong, thằng bé gượng chống người dậy. Hạ Bằng phải đỡ lấy nó vì nó cứ lảo đảo mãi. Đương khi y thật sự muốn đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thì thằng bé lại gục đầu vào hõm vai y, Hạ Bằng choàng tay xoa lấy tấm lưng không có mấy da thịt. Y thấp giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy con? Phong à, con muốn nói với ba gì sao?

- Ba sẽ... không nổi giận chứ? – Hạ Phong chần chừ.

Chưa kịp để ba trả lời, Hạ Phong đã cười nhẹ một tiếng:

- Không, con không thể nói vậy được, con xin lỗi, với những chuyện con làm, ba có giận con, có đánh con cũng là xứng đáng.

- Phong à, con sao thế?

Sau khi liêu xiêu ngã qua ngã lại, Hạ Phong cũng đã có thể chật vật đứng xuống giường, lại trước con mắt kinh ngạc của Hạ Bằng, cậu "phịch" một cái quỳ hẳn xuống, hai tay phải chống mấy giường mới tạm thời giữ cơ thể tạm ổn. Tất cả những sự tập luyện và cố tình làm kiệt sức bản thân đã phát huy tác dụng ngay khi cần thiết nhất. Phải biết, với tình trạng cơ thể cậu, một ngày nhịn đói nhịn khát không đủ để khiến cậu ra như thế này.

- Ba, con xin lỗi. Con làm ba thất vọng nữa rồi. – Hạ Phong vừa nói vừa lò dò mở lấy cái balo, rút ra điện thoại trong túi quần, đặt ví của mình ngay ngắn cạnh ba, tìm lấy vé tàu, vé xe, giấy tờ tùy thân, tất tần tật những gì cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi – Ba, con nói dối ba, con không đi chơi với bạn.

- Vậy con đi đâu? – Tim của Hạ Bằng đập rất nhanh cho một câu hỏi mà y đã biết câu trả lời.

- Con đi tìm mẹ. – Hạ Phong nói đến đây thì không ghìm được nước mắt nữa, cậu ghét bỏ quẹt đi chúng, hít sâu vài hơi để ổn định tâm trạng, sau đó tiếp tục – Con biết được thông tin về mẹ qua chị Bảo. Chị ấy biết được sau chuyến đi chơi với ông. Con bắt chị ấy nói cho con nghe, sau đó con lên kế hoạch để liên lạc và đi tìm mẹ. Mẹ hẹn con gặp ở đây.

Nói tới đó, Hạ Phong chỉ vào địa điểm trên tấm vé xe. Tàu không đi thẳng được đến thị trấn nhỏ này nên phải đi tiếp mấy chuyến xe.

- Ba, con rất nhớ mẹ. Con thật sự chỉ muốn đi gặp mẹ thôi. Con biết đây là nói dối, là lừa gạt ba, con lợi dụng lòng tin của ba. Con không xứng đáng để được ba tin tưởng nữa. Con sai rồi, con chịu phạt.

Cậu đã giao ra mọi thứ mà mình có, có chăng con gấu nhỏ nằm trong balo là điều duy nhất cậu muốn giữ lại.

- Vậy thì tại sao con không đi?

Hạ Phong buồn bã đáp lời, từ giọng nói của thằng bé, Hạ Bằng có thể thấy những ngôi sao lần lượt vụt tắt, bầu trời đêm đen , sà sát xuống mặt đất tối tăm.

- Con biết mẹ là người làm sai với ba, với chúng ta. Nhà của mẹ cũng thế, họ muốn thông qua mẹ, lợi dụng ba, muốn Hạ thị sụp đổ. Những năm nay, ba đã vất vả vì con nhiều rồi, là con bất hiếu, con không ngoan, con không hiểu chuyện.

- Ba, chị Bảo đã khuyên con rất nhiều mà con không nghe, anh Thư lúc nào cũng nhắc con phải hiểu cho ba hơn. Con cứng đầu, con bướng bỉnh. Kể cả khi biết tất cả rồi, con vẫn cố chấp.

- Nếu con ở trong hoàn cảnh của ba, có lẽ con cũng sẽ làm như ba, ba đã cố gắng hết sức rồi.

- Con ngồi ở nhà ga một ngày, con thấy rất nhiều người đến và đi, con thấy rất nhiều gia đình chia tay hay đoàn tụ. Con không biết vì sao mẹ phải phản bội ba, con không muốn tin rằng lúc mẹ chọn điều đó thì tức là mẹ đã không chọn con rồi.

- Con chỉ... rất nhớ mẹ thôi... ba...

Nói đến đây, cậu đau đáu nhìn cái balo trước mặt, bỗng nhiên phát tiết ném mạnh nó một cái, con gấu nhỏ văng ra, chỏng chơ nằm trên mặt đất. Hạ Bằng khom người nhặt nó lên, âu yếm ôm lấy mặt con trai.

- Không sao, ba hiểu mà. Phong của ba, con không đi là được rồi.

Hạ Phong hít hít cái mũi, cậu nhỏ giọng tỉ tê, có chút tủi thân trẻ con:

- Ba, ba nói, ba sẽ chờ để đón con về... Đoàn tàu cuối cùng rời đi rồi, con nghĩ, con cũng nên về nhà thôi.

.

.

.

Đến đây rồi chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra đúng không? Trong một vài bình luận, mình đã nói rằng Hạ Phong biết cậu nên làm gì. Mọi người có nghĩ cậu ấy đã làm đúng không?

Em ấy không chỉ là một thiếu gia có vẻ xốc nổi đâu, em ấy sâu sắc lắm. 

Với tình hình này thì hẳn có thể kết thúc Đoản về Hạ Phong trong 10 chương. Chưa gì đã có ý tưởng cho ngoại truyện rồi nhưng cái này thì tính sau đi. Hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro