Hạ Phong (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong lớn lên cùng mấy anh em họ, trong đó thân thiết nhất phải kể đến Hạ Anh Vũ, Hạ Thư và Hạ Minh Minh. Theo thứ tự tuổi tác thì Hạ Anh Vũ lớn nhất, sau đó đến Hạ Thư, Hạ Phong và cuối cùng là Minh Minh. Hạ Anh Vũ và Hạ Thư đều từng du học, Minh Minh cũng sẽ như thế, chỉ có Hạ Phong là kiên quyết ở lại trong nước.

Khi còn nhỏ, Hạ Phong hay được ba cho đi chơi với hai anh trai. Phòng của Anh Vũ có nhiều mô hình các thể loại, từ nhà cửa, xe cộ đến công trình xây dựng, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, các loại đồ chơi điều khiển thì nhiều vô kể. Nhà của Hạ Thư thì như một cái thư viện thu nhỏ, chỗ nào cũng là giá sách, sách truyện đủ các lĩnh vực, hình thức. Lần nào đến nhà hai anh, Hạ Phong cũng lưu luyến không muốn về. Chỉ là, ngày vui chóng qua, sau khi mẹ rời đi, Hạ Phong cũng không còn tâm trí mà hưởng thụ trọn vẹn bất kỳ thú vui nào nữa, cậu không còn hứng thú vào các mô hình hay sách truyện, thứ duy nhất mà Hạ Phong muốn là gặp lại mẹ.

Hạ Phong không nhớ rõ lần cuối cùng mình có khao khát nào mãnh liệt hơn được sà vào lòng mẹ là khi nào. Còn lần cuối gặp Hạ Anh Vũ, Hạ Phong mơ màng, hình như là vài năm trước, trước khi anh ấy ra nước ngoài du học. Khi đó cậu vẫn cứ thơ thơ thẩn thẩn trong những giấc mơ có mẹ trở về, mỗi ngày lại xoay sở tránh né ba, phớt lờ dì cùng em trai khác mẹ, cho nên cậu không có mấy ấn tượng về lúc ba thông báo tin tức này cho cậu, thậm chí cậu cũng không buồn gửi cho Anh Vũ một tin nhắn.

Thời gian khiến ai nấy đều thay đổi. Hạ Anh Vũ vẫn là một người điềm tĩnh, thong dong, mặc dù sự điềm đạm này có khác chút so với sự dịu dàng của Hạ Thư.

- Lâu quá không gặp. – Anh Vũ nhẹ nhàng vỗ vai em trai, Hạ Phong hơi giật mình, cậu đang thả hồn đâu đó dưới gốc cây lớn ngoài cửa – Cao quá, suýt nữa thì anh nhìn không ra.

- Anh Anh Vũ. – Hạ Phong ngọt ngào gọi khi nhìn thấy anh trai lâu ngày chưa gặp.

- Anh có mua bánh này. – Anh Vũ cười, chỉ vào hộp bánh trên tay – Em vẫn thích chocolate chuối, đúng không?

Anh Vũ đã về nước được một thời gian sau khi kết thúc chương trình cao học của mình. Những lần trước khi Anh Vũ về chơi, Hạ Phong đều có lý do không gặp anh, chủ yếu cậu vẫn còn khá áy náy về việc mình khiến anh ấy chịu trận đòn khủng khiếp năm đó.

"Anh Vũ đi học lâu lắm mới về được đấy, con không muốn chào tạm biệt anh sao?"

"Con không."

...

"Anh Vũ về nước đấy, sang nhà bác chơi, anh với Minh Minh cũng tới."

"Em bận học rồi."

...

"Phong, Anh Vũ về nước hẳn đấy, con nên gặp mặt anh đi." – Cuối cùng, vẫn là ba cảm thấy cứ thế này mãi thì không ổn.

"Con hiểu rồi, ba."

Vì vậy, lần gặp mặt này có hơi ngượng ngùng.

Nhưng Hạ Anh Vũ không có vẻ gì như còn nhớ đến sự việc lúc ấy, anh vẫn đối xử với Hạ Phong như một đứa trẻ, hệt như cái cách mà anh từng che chở cậu trước khi mẹ cậu rời đi và ngay cả sau khi cậu – như người lớn trong nhà nói – trở nên "cứng đầu cứng cổ, lầm lầm lì lì, trái tính trái nết" vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình.

Dù khi còn nhỏ có thân thiết đến mấy thì vài năm không gặp cũng đã tạo thành một khoảng cách nhất định giữa hai người. Hạ Phong hết nhìn ly nước trên bàn rồi nhìn ra ngoài sân, Anh Vũ điềm đạm khuấy nhẹ ly cà phê của mình, kín đáo quan sát đứa em trai trước mặt. Hạ Phong giống chú Hạ Bằng ở đường nét cơ thể và gương mặt nhưng ngũ quan của em ấy được phủ một tầng dịu dàng kế thừa từ mẹ. Hồi nhỏ, em ấy vừa trắng trẻo vừa xinh trai, đôi mắt to ơi là to, môi hồng hào, tóc đen nhánh mềm mại, đi đến đâu cũng có người xuýt xoa khen dễ thương, mọi người trong gia tộc cũng từng rất thích em. Chỉ là, khi biến cố xảy ra, em lầm lì ít nói và ương bướng hơn hẳn, từ đó cũng chịu sự đánh giá khắt khe hơn của mọi người.

Có điều, hình như Hạ Phong ngồi trước mặt anh đã thay đổi rồi. Anh Vũ mơ hồ nhận ra điều này, hệt như những gì Hạ Thư miêu tả.

"Không còn ít nói và lầm lì nữa, cũng chịu khó nói chuyện lắm. Vui vẻ hơn, dù nhiều lúc hơi ngại."

- Công việc của anh tốt chứ? Em nghe nói các chú các bác và cả ông nữa rất tín nhiệm anh, nghe nói dự án trọng điểm tới của chúng ta cũng giao cho anh đúng không? Chúc mừng anh nhé.

- Ba em nói à? – Nhắc đến công việc, tâm trạng Anh Vũ có tốt hơn một chút, dù sao cũng là những gì mà anh đã phấn đấu suốt nhiều năm qua – Cảm ơn em, còn phải cố gắng nhiều lắm.

Hạ Phong cũng khá có hứng thú khi nhắc đến chủ đề này nên cuộc trò chuyện bắt đầu tiến triển tốt hơn. Anh Vũ nháy mắt:

- Phong này, em có nghe nói mấy năm nay thành tích của em tốt lắm. Cố lên, ba của em có một vị trí rất quan trọng, anh tin là một ngày nào đó em cũng sẽ như thế.

Hạ Phong ngại ngùng gãi đầu:

- Chỉ sợ em không đủ khả năng, chuyên ngành của em cũng khác nữa, em học về công nghệ thông tin nên là...

- Vậy lại càng hay. Phong à, em là con lớn nhất của ba em, sau này không trông cậy vào em thì trông cậy vào ai đây? Em cứ học cho tốt vào, mọi chuyện khắc có an bài.

An bài?

Hạ Phong thật muốn biết, trong mắt mọi người bây giờ, cậu vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người thừa kế của ba sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra? So sánh với Hạ Hoàng, đứa em vẫn luôn được đánh giá là tốt hơn cậu về mọi mặt?

Còn trong mắt ba thì sao? Ba nghĩ thế nào về cậu?

Hạ Anh Vũ nhìn ra được một chùm suy nghĩ hỗn loạn trong mắt Hạ Phong dù nó chỉ ánh lên một chốc.

Thời gian điềm nhiên trôi qua, cuộc trò chuyện sau khi được khai thông một quãng rồi lại rơi vào bế tắc. Anh Vũ cứ thảng hoặc làm như vô tình nhắc đến tình hình kinh doanh của gia tộc và một số dự định tương lai của người lớn trong nhà, toàn là những việc Hạ Phong chưa từng được biết. Thấy đôi mắt của Hạ Phong càng lúc càng mở to tròn hơn, Anh Vũ lại làm như lơ đãng nhìn đồng hồ đeo tay:

- Lát nữa anh chở em đến chỗ hẹn với bạn đúng không? – Lịch trình này đã được Hạ Bằng thông báo trước.

- Anh Anh Vũ, có cái này... – Hạ Phong hơi gấp gáp, cậu biết thời gian không còn nhiều nữa, cậu chỉ hẹn anh Anh Vũ một tiếng.

Quán cafe không quá ồn ào không quá yên tĩnh, bàn gỗ đủ nhỏ để cuộc trò chuyện của hai người không vô tình lọt vào tai người thứ ba, khoảng cách giữa cả hai đủ gần để Anh Vũ nhìn thấy hết sự khao khát, bất an, khổ sở và cả hy vọng trong mắt em trai.

... Hạ Thư đã chờ anh ở nhà được một lúc. Anh Vũ quăng mình lên giường. Hạ Thư ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay vớ lấy mô hình xe mà anh thích nhất. Xoay xoay nó cẩn thận trong tay, Hạ Thư cảm thán:

- Anh giỏi thật đấy, rõ ràng không thích mà vẫn có thể học lên đến tận đây, thành tích còn tốt như vậy, lại được giáo sư đề nghị anh học lên tiến sĩ. Anh mà đồng ý thì đã không cần về nước sớm thế này rồi.

- Dù gì cũng là mục tiêu của anh, được thế này không uổng.

Hạ Thư nhớ lại lúc mà Anh Vũ quyết định đi du học theo ngành mà ba anh ấy muốn để có thể trở về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, Hạ Thư đã hết sức sửng sốt.

"Vì ba mẹ anh sao?"

"Vậy thì sao?"

Hạ Anh Vũ có một anh trai khác mẹ, ra đời trước khi ba mẹ của Anh Vũ kết hôn. Ba của anh và người phụ nữ đó chưa bao giờ đăng ký kết hôn, số lần mà Anh Vũ gặp mẹ con họ không quá mười đầu ngón tay.

"Ba anh chưa bao giờ có lời so sánh giữa anh và anh ấy nhưng ánh mắt của ba thì nói lên tất cả. Cũng là một việc đó nhưng cái cách ba nhìn anh thì thờ ơ có phần thất vọng và cả chấp nhận. Ba không yêu cầu cao ở anh vì ba anh đã có người con khác làm được điều đó rồi. Mỗi lần ba không về nhà, cả mẹ và anh đều biết ba đến chỗ anh trai anh. Ba anh vẫn dành rất nhiều thời gian cho gia đình nhưng anh biết trong lòng ba anh, anh trai anh quan trọng hơn. Có là người thừa kế trên danh nghĩa của ba thì sao chứ."

"Thư à, anh phải giành được sự công nhận của ba anh. Anh sẽ thuyết phục được ba anh rằng anh xứng đáng làm người thừa kế của ông ấy."

"Có như vậy, mẹ anh cũng mới hoàn toàn an tâm được."

Hạ Thư không biết bây giờ Anh Vũ đã thật sự có được điều mình muốn chưa, trên thực tế thì từ trước khi về nước anh ấy đã được gia tộc tín nhiệm lắm rồi.

- Anh đã nói với Phong tất cả rồi à?

- Ừ. – Nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu, Anh Vũ thở dài.

- Thằng bé thế nào?

- Hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng chấp nhận, im lặng, bối rối. – Anh Vũ nhớ lại vẻ mặt Hạ Phong khi ấy – Nó nói cảm ơn anh. Lúc anh đưa nó đến chỗ hẹn với bạn, thằng bé chỉ cúi đầu không nói gì. Nó kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều. Với lại, dù trước giờ không ai nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thông minh như nó thì hẳn cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.

Hạ Thư gật đầu, trầm ngâm nhìn mô hình trên tay:

- Trải qua nhiều việc như vậy, không muốn trưởng thành cũng phải trưởng thành. Anh à, nhưng như vậy có tàn nhẫn với thằng bé quá không?

Hạ Anh Vũ im lặng một lúc:

- Những chuyện này trước sau nó cũng phải biết.

- Em thấy tội lỗi quá, chúng ta biết tất cả mà trơ mắt nhìn nó như thế. – Hạ Thư gục đầu, giọng nói khẽ run – Nếu là em, em sẽ không thể nói cho nó nghe những điều này được. Tội nghiệp Phong, em sợ nó... nó lại làm ra chuyện gì...

- Cho nên người nói chuyện với nó không phải là em mà phải là Bảo, là anh. – Hạ Anh Vũ nhìn chằm chằm vào cái quạt quay đều trên trần nhà trắng xóa – Với vị trí của em bây giờ, lời em nói ra chưa chắc thằng bé đã tin đâu. Bảo và anh thì khác. Trùng hợp là đúng ngay lúc anh vừa về nước, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, vậy nên Phong mới gấp gáp như thế. Thú thật với em là khi hẹn gặp nó, anh cũng không biết nó có chịu mở lòng tâm sự với anh không, cố gắng quá chỉ sợ hỏng chuyện. May mắn, mọi chuyện thuận lợi.

Anh Vũ chầm chậm nói, nhiều lời như vậy cũng là để anh tự giải thích với chính mình.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm từng tế bào nhưng anh không thể làm khác.

- Làm vậy có đúng không, anh? – Hạ Thư càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng tự sỉ vả bản thân.

- Thư à, nếu nó đã muốn thì sớm muộn gì nó cũng sẽ rời đi. Biết sớm, gia tộc sẽ an bài tốt hơn.

Hạ Thư không lên tiếng, anh không đồng ý cũng không phản đối. Trong đầu Hạ Thư hiện ra hình ảnh cả ba khi bé...

... anh Vũ ôm máy bay điều khiển từ xa, Hạ Thư mang sách, Hạ Phong hớn hở chạy từ trong nhà ra đón hai anh. Mẹ của Hạ Phong dịu dàng và mong manh như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi thím ấy bay đi thật xa, thím chu đáo chuẩn bị đồ ăn vặt và nước cho cả bọn trẻ. Hạ Phong khi đó đang thay răng sữa, một cái răng cửa rụng mất còn chưa kịp học lại, nó cười toe toét rất đáng yêu. Bánh ngọt thím làm rất ngon, nước trái cây chua dìu dịu rất nịnh miệng. Lúc ra về, thím còn gói cho một người một ổ bánh lớn, dẫn Phong tiễn họ ra tận cửa.

"Hai đứa thường xuyên đến chơi nhé."

Nói chuyện một lúc, Anh Vũ mệt nên thiếp đi hồi lâu, Hạ Thư chơi chán chê với máy game trong phòng thì cũng mơ màng nằm xuống cạnh anh. Hoàng hôn dần buông ngoài cửa sổ, phố thị bắt đầu lên đèn. Khi ánh nắng cuối cùng vừa tắt, cửa phòng bị gõ mạnh.

- Anh Vũ? Thư?

- Ba? – Anh Vũ giật mình tỉnh giấc, Hạ Thư cũng bất ngờ choàng dậy theo.

Ba của Anh Vũ cầm điện thoại đứng ngoài cửa, theo phản xạ tự nhiên, Anh Vũ hơi chột dạ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ông cho dù anh tự thấy mình không làm sai gì cả.

- Con đã đưa Phong chỗ bạn của nó à? Con có thấy nó đi vào không?

.

.

.

Lúc Hạ Bằng nhìn thấy Hạ Phong chờ mình trước cửa hàng tiện lợi, y mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Bằng hạ kính xe, chưa kịp mở miệng thì con trai đã cuống quýt chạy tới. Cậu leo vào ghế lái phụ, lí nhí nói:

- Ba, con xin lỗi.

Trời đổ mưa lất phất.

- Có lạnh không? – Nhìn kĩ càng con trai từ trên xuống dưới một lần, Hạ Bằng hỏi.

- Dạ không, ba, con... con xin lỗi... – Hạ Phong cúi đầu thật thấp, không dám nhìn sang ba.

Cậu hẹn anh Anh Vũ sau giờ cơm trưa, cậu nói với ba sẽ đến chỗ bạn hai tiếng rồi về. Nhưng mà, cậu đã ngẩn người ở sân bóng cả một buổi chiều, lang thang trên phố đến tận khi trời sập tối, điện thoại hết pin mà cậu không biết, đến khi lấy lại tinh thần thì cậu đã ở một con phố không mấy quen thuộc, các đầu ngón chân hơi nhức nhối. Lúc đó, trời sa những hạt mưa đầu tiên.

- Về nhà rồi nói. – Hạ Bằng chầm chậm lái xe đi.

Hạ Phong lấy điện thoại từ túi trong áo khoác ra, cẩn thận đặt nó xuống:

- Ba, điện thoại con hết pin, con không để ý, con xin lỗi.

Cậu biết luật, lần này không chỉ có điện thoại bị tịch thu mà ngay cả chuyến đi sắp tới cũng có thể bị hủy. Chưa dừng lại ở đó, Hạ Phong có thể hình dung được viễn cảnh nào đang đợi mình ở nhà. Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hạ Phong vô thức cúi người càng thấp, tay phải siết chặt lấy vai trái, mắt nhắm chặt.

Qua khóe mắt, Hạ Bằng nhìn thấy hết hành động của con trai, một mũi kim vô hình chọc mạnh vào tim y.

Cả hai không ai nói với ai một lời, cứ như vậy về đến tận nhà.

Vì đã trễ nên Hạ Hoàng và mẹ nó đã ăn cơm trước rồi, dì Hà để phần hai cha con dưới bếp, Hạ Phong chỉ uể oải nhìn thoáng qua chúng.

- Có đói bụng không?– Tình trạng đứa con hiện giờ chỉ sợ nuốt không vào.

- Con không đói, ba. – Hạ Phong cúi đầu nhìn những ngón chân của mình.

- Ngồi xuống ăn một chén canh đi. – Hạ Bằng bảo.

Dạ dày của Hạ Phong thi thoảng sẽ đau, y không muốn thằng bé chịu khổ. Hạ Phong ngoan ngoãn ăn hết một chén canh nóng, sau đó thì không động đũa nổi nữa, so vai nhìn mặt bàn.

- Chờ ba trong phòng.

- Dạ. – Hạ Phong biết mình không thoát được, nhẹ nhàng đẩy ghế ra, nặng nề bước lên lầu.

... Hạ Phong không nhớ chính xác từ khi nào, chỉ nhớ khoảng chừng khi mình mười tuổi, mỗi lần ba muốn đánh mình, cậu đã không còn chạy trốn và khóc thét xin tha từ trước khi roi đầu tiên đánh lên người nữa. Cậu biết cây thước ở đâu, cậu sẽ im lặng lấy nó, lầm lì đến trước mặt ba, quỳ gối ngay ngắn, hai tay nâng thước đưa cho ba, khi ba nhận lấy thước thì tự giác cởi quần nằm úp sấp trên giường. Thước gỗ rất cứng, các cạnh của nó cũng rất vuông vức, thân thước đánh xuống còn đỡ, đầu thước mà quất xuống thì chỉ có bật cả người lên.

Đau đớn trên mông là cực hình tra tấn cả vào những ngày sau đó. Quần đồng phục cọ vào phần da thịt yếu ớt vẫn còn sưng tấy, nước mắt tự nhiên ứa ra.

Về đến nhà cậu sẽ vội chạy lên phòng, thân trên ngã xuống giường, quần vừa được cởi xuống, mông mới thư thái một chút.

Cậu sẽ dụi đầu vào con gấu bông nhỏ mà mẹ tặng hồi đó để khóc thút thít. Phong không dám khóc lớn, cậu sợ sẽ làm ba giận thêm, rồi cả tay, cả mông của cậu sẽ phải chịu thêm một trận trừng phạt. Phong nhớ mẹ hơn lúc nào hết, nếu có mẹ thì tốt rồi, mẹ sẽ xoa đầu cậu, sẽ bôi thuốc cho cậu, sẽ dỗ dành cậu ngủ và sẽ nói đỡ cho cậu trước mặt ba. Cậu thường ôm gấu nhỏ, nửa quỳ trên đất, nửa gục trên giường, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Phòng không khóa, ba sẽ đột ngột tiến vào, khi thấy cậu như vậy, ba sẽ cau mày hỏi cậu làm sao thế, sao không nằm lên giường cho đàng hoàng, mà giờ này là khi nào mà còn ngủ.

Hạ Phong cảm thấy bao tử nhộn nhạo, chén canh vừa rồi làm ấm cậu từ bên trong nhưng không xua được cảm giác bất an, sợ hãi. Cậu từ từ ngồi bệt xuống đất, người thất thần tựa vào giường, hai tay choàng lấy nhau tự dỗ dành mình trong bóng tối.

Cậu nhớ lần cuối cùng được mẹ dẫn đi chơi, mẹ cùng cậu đến một vùng biển rất đẹp mà rất ít người đến, đi ngang qua những công trình thật vĩ đại mà bị bỏ dở dang, cậu thấy mẹ trầm ngâm nhìn chúng như có tâm sự, cậu vô tư hỏi mẹ rằng chừng nào ba đến, chỗ này thật đẹp, căn nhà xinh xắn trước mắt là nơi chúng ta nghỉ chân sao, con thích nó lắm.

Hạ Phong nhớ rằng người cậu mà mình ít khi gặp mặt cũng đến vào một buổi sáng khi cậu còn đang ngái ngủ trên giường. Cậu vừa dụi mắt vừa chân thấp chân cao bước ra ngoài, nghe loáng thoáng mẹ và cậu đang nói chuyện gì đó.

"Ba của Phong biết hết rồi, người nhà họ Hạ cũng biết rồi, anh ấy sắp đến đây, em muốn nói gì với anh ấy thì chuẩn bị để nói đi."

"Chị có thấy những dự án kia không?" – Phong nghe cậu ruột thầm thì đầy thất vọng – "Em đã nghĩ chúng ta có thể hoàn thành chúng..."

Rồi cậu nói nhiều lắm, nói về một cái tương lai viễn vông xa xôi nào đó khi những tòa nhà đồ sộ mà Phong từng thấy không còn bị bỏ hoang, những công trình sẽ được tiến hành trở lại, những bãi biển này sẽ đông nghịt người, các tòa nhà đó sẽ đầy du khách, còn cái ngày không xa ấy – theo như cậu ruột đề cập – sẽ đến để vực dậy một gia tộc lụi tàn.

"Đủ rồi." – Dường như mẹ rất mệt mỏi – "Ngay từ khi bắt đầu, đáng lẽ chúng ta nên đoán trước được hậu quả."

Hạ Phong chỉ nhớ loáng thoáng như thế, mẹ với cậu ruột còn nói nhiều lắm. Tới khi nghe hai người nói cái gì mà "nào phải chân tình thực cảm gì", "hai bên đều có mục đích mới tiếp cận nhau", cái bụng của Hạ Phong kêu lên, cậu cũng hợp thời mở miệng làm gián đoạn cuộc trò chuyện đang dần dần trở nên căng thẳng:

"Mẹ ơi, con đói rồi. Đi ăn sáng đi mẹ."

Đến tối ngày hôm đó, ba lái xe đến nơi. Mắt ba đỏ ngầu, quầng thâm đen sì, ba chưa từng tỏ ra kiệt sức như vậy. Khi ấy, mẹ đang hoàn thành những đường khâu cuối cùng cho con gấu bông "Phong nhỏ" của cậu, còn cậu thì đang chọn ra một cái vỏ ốc đẹp nhất hoàn hảo để cho mẹ nhét nó vào bụng chú gấu khi nhồi bông.

"Ba, ba đến..." – Dù sao thì vẫn là trẻ con, bình thường sợ ba đến đâu nhưng đi xa chút là nhớ, Phong hào hứng chạy ra cửa đón ba.

Ba bế thốc cậu lên – một điều mà ba đã không còn thường làm nữa. Ba ôm cậu đi đến trước mẹ - người vẫn đang điềm nhiên ngồi khâu gấu. Mẹ hạ mũi kim xuống, mỉm cười nhìn ba, nhưng nụ cười đó – Hạ Phong thấy – có cái gì đó xa lạ.

"Em và con không sao chứ?"

"Em không sao, hôm qua em mặc áo cho Phong kín lắm, phòng ngủ cũng ấm, con ngủ ngon."

Hạ Phong chạm vào bàn tay lạnh ngắt của ba, má cậu áp vào má ba, gò má của ba cũng lạnh ngắt.

"Ba ơi, mẹ có nấu cháo hải sản, mẹ nói chừa phần cho ba với cậu trong bếp." – Hạ Phong nghĩ rằng ba đang đói, trời cũng lạnh nữa, ba nhất định cần no bụng trước.

Khi ấy, cậu đi đâu đó bên ngoài, trời tối mịt rồi vẫn chưa về. Mẹ vào bếp hâm lại cháo và dọn cùng một ít món ăn kèm. Ba đặt cậu lên một cái ghế, ba ngồi đối diện mẹ, chậm rãi ăn từng muỗng cháo, mẹ tiếp tục hoàn thành con gấu bông cho cậu. Hạ Phong liến thoắng kể cho ba nghe về ngày hôm nay của mình với đủ các trò mà cậu và mẹ chơi trên bãi cát dài vàng rực nóng rẫy chân. Ba chỉ im lặng nghe cậu kể chuyện, thỉnh thoảng hỏi thêm vài chi tiết, đút cho cậu vài muỗng cháo âm ấm, nhắc mẹ tối rồi nên nghỉ ngơi kẻo đâm kim vào tay. Gió vi vu qua khe cửa, thổi tiếng sóng biển vào nhà, đệm bản đàn cho cảnh nhà bình dị.

Người ta nói, trước khi bão tới, trời thường rất đẹp.

... Khi Hạ Bằng bước vào thì phòng tối om om, y bật công tắc, con trai đang thu người ngồi dựa vào giường bị chói, vội giơ tay che mắt. Hạ Bằng đóng cửa lại, y ngồi xuống giường thằng bé như thói quen. Hạ Phong dường như bị tê chân do ngồi quá lâu, cậu chậm chạp đứng dậy, mặt hơi nhăn lại.

- Ba. – Hạ Phong biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, cậu đứng vững như một pho tượng.

- Ăn ít như vậy, có đói không?

- Con không đói. – Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Hạ Phong nhưng cậu chỉ chần chừ một chút rồi tiếp tục, cậu biết mục đích của ba không phải chỉ có hỏi thăm cậu – Ba, con xin lỗi, con không nên về trễ như vậy mà không báo cho ba, con phải để ý điện thoại. Con sai rồi, con đáng bị phạt.

Thành thật, thẳng thắn, trôi chảy, không thể bắt bẻ vào đâu được. Nếu là vài năm trước, Hạ Bằng hẳn sẽ bất ngờ. Nhưng mấy năm nay, thằng bé luôn biểu hiện rất trưởng thành, mỗi lần làm sai cũng không vòng vo trốn tránh hay lầm lì tỏ thái độ.

Hạ Bằng vỗ vào vị trí cạnh mình:

- Ngồi xuống đây.

- Dạ?

- Ba đáng sợ vậy sao? – Thấy bộ dạng lúng túng của con trai, Hạ Bằng đau lòng bật cười.

Y chủ động kéo con trai lại, lần đầu tiên hai cha con thân mật đến thế, đương nhiên, mang theo sự bỡ ngỡ và ngại ngùng khó tả. Thậm chí, Hạ Bằng nghĩ, y đã cảm nhận thấy Hạ Phong rùng mình.

Hạ Phong muốn dịch người ra nhưng rồi lại cảm thấy không nên.

Thôi, Hạ Phong nghĩ, không cần né tránh nữa. Có lẽ, tận hưởng một chút cũng tốt.

Chưa quen thì từ từ quen.

Hạ Bằng thở dài, tay trái của y kéo tay phải của con trai, tay phải của y nhè nhẹ vỗ lên tay Hạ Phong, những ngón tay của Hạ Phong càng nhìn càng giống hệt tay y.

- Lúc nãy, khi không liên lạc được với con, ba đã rất lo lắng. Ba hỏi bạn của con thì bạn của con đều nói con đã về rồi. Ba sợ con xảy ra việc gì.

Để có được "tự do trong khuôn khổ" như ngày hôm nay, Hạ Bằng đã giao hẹn với Hạ Phong một vài chuyện, trong đó có việc phải để lại số điện thoại và các phương thức liên lạc với bạn bè mà cậu gặp mặt. Hạ Phong không có mấy người bạn thân thiết, may mắn họ đều hiểu cho cậu, và cũng may mắn mà trước giờ Hạ Bằng chưa từng phải trực tiếp liên hệ với ai, cho đến tận ngày hôm nay.

- Phong à, mặc dù con đã lớn rồi nhưng đối với ba con mãi là một đứa trẻ. Ba không biết nói thế nào nữa, có lẽ sau này khi con có con của con rồi, con sẽ hiểu.

Hạ Phong nhìn tay của mình trong tay của ba, năm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích như muốn nắm lấy bàn tay to lớn kia.

Khi cậu nhờ điện thoại của người khác gọi cho ba, giọng nói của ba đầy lo lắng, không hề có một chút trách móc nào.

"Con đang ở đâu?"

"Đọc địa chỉ cho ba."

"Ở đó đi, đừng đi đâu nữa, ba đến đón con."

"Trời sắp mưa rồi, vào đâu đó ngồi đi, không đủ tiền thì để ba đến trả."

Câu hỏi đầu tiên khi gặp cậu là con có lạnh không, không phải mắng mỏ.

Những năm qua, không chỉ có cậu thay đổi.

Hạ Phong cúi đầu càng thấp, những ngón tay cũng nhúc nhích với một biên độ lớn hơn.

- Con xin lỗi ba. – Mãi một lúc, Hạ Phong mới lấy hết can đảm ngẩng đầu, thành khẩn nhìn ba – Con hứa con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ không ra khỏi nhà, cũng không dùng điện thoại nữa, như con đã hứa với ba. Con xin lỗi

Càng nói, cậu càng tiến lại gần ba hơn, đầu mới nâng lên cũng theo từng chữ từng chữ mà hạ thấp dần xuống trở lại.

Hạ Bằng gật đầu, dùng tay phải vỗ vỗ vai con trai:

- Được rồi, ba tin con mà.

Ở góc độ mà Hạ Bằng không nhìn thấy, lông mày của Hạ Phong nhướng lên một cái rất nhanh.

Bên này, Hạ Bằng lại nhè nhẹ dùng mặt trong của ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lấy má của Hạ Phong:

- Vậy con nói bây giờ phải thế nào đây?

- Dạ. – Hạ Phong biết giờ phút này cũng phải tới.

Lần cuối cùng ba đánh cậu cách đây cũng kha khá lâu rồi. Hạ Phong đến bây giờ nghĩ lại những trận đòn mình từng trải qua vẫn sợ đến nỗi cơ thể vô thức căng cứng.

- Ba, con chịu phạt. – Nói ra thì có hơi ngại ngùng, dù sao cũng lớn đến thế.

Hạ Bằng gật nhẹ đầu, im lặng nhìn con trai. Hạ Phong lấy ra cây thước quen thuộc đã nằm yên vài năm nay dưới đáy tủ quần áo. Nó vẫn rắn chắc và đầy vẻ đe dọa như ngày nào. Thấy ba không nói gì, Hạ Phong lúng túng không biết làm sao, suy đi nghĩ lại một chút thì từ từ quỳ xuống, như hồi nhỏ cúi đầu giơ thước lên ngang mặt.

- Ba, con sai rồi, con chịu phạt.

Hạ Bằng thoáng ngẩn người.

Lúc Hạ Phong còn nhỏ, đặc biệt là sau khi mẹ nó rời đi, Hạ Bằng lập quy củ cho nó một cách cứng rắn. Khi mẹ của Hạ Phong còn ở nhà, y nói thế nào cũng sợ cô ấy quá đau lòng. Khi mẹ của Hạ Phong không còn ở đây nữa, công việc y cần giải quyết nhiều hơn hẳn, Hạ Phong cũng bướng bỉnh lì lợm gấp nhiều lần, vì vậy mà y dùng các loại biện pháp nghiêm khắc để uốn nắn nó hơn. Tư thế này cũng là một phần trong số đó. Lúc đầu, Hạ Phong nhất quyết không chịu làm theo, Hạ Bằng mặt lạnh túm lấy đứa con đánh đến khi thằng bé mệt lả người vì khóc, run rẩy quỳ trước mặt y, hai tay cung kính nâng cây thước còn ấm hơi da thịt nó.

"Ba... ba... con sai rồi... con không dám nữa..."

"Nói, ba, con sai rồi, con chịu phạt." – Hạ Bằng vốn muốn dạy nó một câu khác hoàn chỉnh hơn nhưng thấy đứa con đang run như tàu lá chuối trước mặt mình thì chuốt cho câu thỉnh phạt gọn gàng lại.

"Ba... con sai rồi... con chịu phạt..."

Lúc đó, Hạ Bằng mới tạm hài lòng mà cầm lấy thước.

Hạ Phong quệt nước mắt nước mũi, đương khi thằng bé vừa thả người chống tay xuống đất nghĩ rằng mình đã qua được kiếp nạn hôm ấy rồi, Hạ Bằng lạnh lùng kéo nó lại gần người mình.

"Vừa rồi là dạy con cách xin phạt làm sao cho đúng. Bây giờ, tính tới chuyện con đã làm."

"Ba..." – Hạ Phong nhìn y đầy khiếp sợ, như thể nó nhìn thấy mười tám tầng địa ngục bày ra trước mắt.

Nó òa khóc, vội vàng xoay người muốn chạy nhưng đã không còn sức lực. Trước khi Hạ Phong ngã xuống đất, Hạ Bằng đã giữ nó lại. Chẳng phải để dỗ dành an ủi, y lạnh lùng nhấn người nó trên đùi mình, thẳng tay đánh từng nhát thước xuống hai bên mông đầy thương tích. Hạ Phong khóc thét lên, vùng vẫy trong vô vọng. Nước mắt nước mũi nó ướt đẫm người y, quần áo y bị nó lôi đến nhàu nhĩ. Lần lập quy củ đầu tiên bao giờ cũng khó khăn như thế.

Hứa là một chuyện, thực hiện được lại là chuyện khác. Dù sao đó Hạ Phong cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại bị đánh nhưng nó đã biết nên làm gì, mặc dù điều này khiến Hạ Bằng tương đối hài lòng nhưng không vì thế mà hình phạt được giảm nhẹ. Trái lại, Hạ Phong lớn dần, thước đổi từ từ sang những cây lớn hơn, Hạ Bằng ra tay cũng mạnh hơn.

Mãi đến năm mười bốn mười lăm tuổi, Hạ Phong vẫn tuân thủ thực hiện tư thế xin phạt mà ba quy định. Chỉ là, trong một lần trừng phạt đứa con, Hạ Bằng thảng thốt nhận ra nó đã cao lớn đến thế. Suy nghĩ vài ngày, Hạ Bằng quyết định không buộc nó quỳ đưa thước cho mình nữa, lúc bị phạt trực tiếp nằm xuống chịu đòn là được. Hạ Bằng nghĩ, đánh thì cũng đánh rồi, chừa lại chút mặt mũi cho nó, cũng để nó nhận ra mình đã lớn.

Vậy nên, lúc này, cả Hạ Bằng lẫn Hạ Phòng đều có phần lúng túng. Nhưng ba mãi là ba, Hạ Bằng nhanh chóng nhấc lấy cây thước trong tay Hạ Phong, quơ nhẹ nó trong không khí. Hạ Phong giật mình theo bản năng, đôi mắt căng thẳng chớp lấy một vệt màu nâu đen được đầu thước quệt ra rất nhanh trong không khí.

Hạ Bằng, thay vì nghiêm khắc trách mắng con trai, chỉ thấp giọng xuống chút, vỗ vào chân mình:

- Nằm lên đây đi.

Hạ Phong sửng sốt nhìn ba. Cậu bây giờ đã là một thanh niên rồi, không còn là trẻ con nữa. Tư thế này quá mức ngại ngùng, vừa nghĩ mặt liền đỏ ửng lên.

- Nhanh. Ba nói không nghe sao? – Hạ Bằng không thỏa hiệp với con trai, bàn tay vỗ vào đùi một cái không mạnh không nhẹ nhưng tiếng vang thì chát chúa.

- Dạ, ba. – Hạ Phong hơi cuống quýt, lúng túng đứng dậy, mím môi nằm úp sấp xuống, mông đặt trên đùi Hạ Bằng.

- Ba... – Hạ Phong rụt rè lên tiếng, tay vu vơ đặt đâu đó trên thắt lưng.

- Cần ba giúp sao? – Hạ Bằng nhướng mày, "chát" một thước đánh mạnh lên cái mông gầy gầy của con trai.

Hạ Phong giật mình, thân dưới nhíu mạnh một cái. Cậu biết bây giờ mặt mình đã không khác gì một quả cà chua chín, cậu có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra trong từng hơi thở, từ từ lan xuống mỗi đầu ngón chân. Nhưng là, cậu đang ở trong vị trí của người chịu phạt, cậu không có quyền định đoạt càng không dám mặc cả, cậu chỉ có thể nhất nhất tuân theo những lời ba nói.

Hạ Phong kéo quần xuống, cặp mông trần sẵn sàng chịu phạt. Trên phần mông bên phải, một dấu thước đỏ chót hiện ra bắt mắt. Hạ Phong cảm nhận cái thân rắn rỏi man mát của cây thước lướt trên da thịt mình, sợ đến mức nắm chặt lấy drap giường dưới thân.

Vào lúc này, Hạ Bằng vỗ nhẹ lên thắt lưng con trai:

- Nằm im, không được lộn xộn. – Ba chỉ như đang nhắc cậu nhớ cài dây an toàn khi vào trong xe.

Sau khi nhắc nhở, Hạ Bằng thẳng tay vung thước, mông phải chịu tội rồi đến mông trái. Thước quất từng nhát, mạnh đến mức khi nó mới in lằn trên mông, lằn đó gần như là một lằn trắng bệch; khi thước rời khỏi da thịt được một chút, lằn thước mới chuyển thành màu đỏ. Hạ Phong còn chưa cảm nhận hết nỗi đau một phía, phía còn lại đã nhận thêm một thước. Cơn đau nơi mông trái vừa bị đẩy tới đỉnh điểm, mông phải đã rát bỏng như phải nước sôi, Hạ Phong chưa kịp khóc tròn một hơi, tiếng nấc tiếp theo đã nghẹn nơi cổ. Nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi không kiểm soát được, Hạ Phong ngay cả thở cũng không thở nổi, đầu óc trống rỗng, tầm mắt mơ hồ, chỉ có đau đớn là cực kỳ rõ ràng.

Hạ Bằng nghe rõ con trai khóc lóc cầu xin mình tha thứ, y cũng biết rõ thằng bé lúc này chỉ sợ không ý thức được mình đang nói cái gì. Đau đớn ép nó dùng hết bản năng mà nó có, bấu víu vào hi vọng rằng trận đòn này sẽ mau chóng kết thúc.

- Ba, ba, ba, đau quá, ba...

- Ba, xin ba...

- Ba, đau...

- Ba, ba ơi...

Hạ Bằng từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm đánh, không như những lần khác vừa đánh vừa giáo huấn con trai.

Đến khi hai khối mông dưới tay y run rẩy không kiểm soát được, chúng nóng như hai hòn than, những vết bong da và vài vệt máu li ti hiện dần ra sau khi y nhấc tay lên, Hạ Bằng mới dừng lại. Hạ Bằng đặt tay lên lưng con trai, liên tục an ủi vỗ về giúp nó dễ thở hơn chút. Hạ Phong mãi một lúc mới dừng nức nở, tiếng khóc nhỏ dần thành từng đợt thút thít. Lúc này, nó mới nhận ra ba đã ngừng đánh, chỉ có cơn đau trên mông không biết bao giờ mới kết thúc.

Thấy con trai bình tĩnh hơn, Hạ Bằng nhè nhẹ vỗ đầu thước trên mông Hạ Phong. Y vỗ rất nhẹ nhưng vì mông của con trai đã đầy thương tích nên nó vô cùng sợ hãi, Hạ Phong căng hết cả người.

- Theo như những gì con cam kết với ba lúc trước, chỉ cần con tái phạm một trong hai điều: về trễ không thông báo hoặc ba không thể liên lạc được với con vì bất kỳ lý do gì, con sẽ bị cấm túc vô thời hạn, không được sử dụng điện thoại, muốn dùng máy tính phải có sự cho phép và giám sát của ba, có đúng không?

- Dạ, ba... con nhớ...

- Nếu bây giờ, ba cấm không cho con đi chơi nữa, con có thấy oan không?

- Con... – Hạ Phong bật ra một tiếng kêu yếu ớt và tuyệt vọng, cậu không biết phải cầu xin ba thế nào, cậu lại không dám cứ khăng khăng cầu xin.

Hạ Bằng dịu giọng:

- Phạt thế này vẫn chưa đủ. Cho con chọn, tiếp tục chịu đòn hay là đi về bị đánh tiếp? Lúc đó, ba có thể còn đánh con đau và nhiều hơn hôm nay.

- Ba? – Những lời này của ba khiến Hạ Phong kinh ngạc.

Trước giờ, cậu không có quyền lựa chọn, đặc biệt là với việc chịu phạt. Ba có thể đánh cho cậu một tuần không dám ngồi ghế, có thể lập tức cấm túc cậu, bắt cậu hủy chuyến đi, cắt hết tiền tiêu vặt.

Mông đau khủng khiếp, chuyến đi của cậu sắp đến rồi, nếu còn bị đánh nữa, chỉ sợ ngày đó cậu xuống giường còn không thể, đừng nói đến việc ngồi tàu ngồi xe rồi di chuyển trong một khoảng thời gian dài. Cậu không dám xem thường sức lực của ba, càng không dám đánh giá quá cao thể trạng của mình.

- Ba, ba, để sau khi con về... tiếp tục đánh, được không ba? – Hạ Phong nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất.

- Được. – Hạ Bằng nhanh chóng đồng ý.

Đương khi Hạ Phong còn đang chìm trong ngạc nhiên và nghi hoặc, Hạ Bằng đã nhẹ nhàng đặt cậu nằm hẳn xuống giường, đặt thước lên tủ đầu giường. Y dịu dàng xoa mái tóc mềm ướt mồ hôi của Hạ Phong:

- Nằm nghỉ đi, ba lấy thuốc.

... Lúc Hạ Bằng quay lại phòng, Hạ Phong đang nhắm nghiền hai mắt, gương mặt khôi ngô nhăn cả lại vì đau. Sau trận đòn, mỗi lằn roi đều đang vặn mình kêu gào, từng tế bào cảm nhận nỗi đau khủng khiếp rõ ràng hơn hẳn khi nãy. Hạ Phong không dám sờ vào chúng, một phần vì ba không cho phép, phần còn lại vì cậu biết làm thế chỉ khiến thương tích trên mông tồi tệ hơn. Cậu muốn xoa, muốn nắn, muốn dùng sức đẩy lùi đau đớn, nhưng da thịt đã thụ thương đến mức toàn thân sức cùng lực kiệt, cậu cảm giác chỉ cần mình chạm vào, từng mảng da sẽ bong ra.

Hạ Bằng chỉnh lại gối cho con trai, cẩn thận nghiêng ly nước cho nó uống sau đó bôi thuốc trên khắp vùng da thịt tội nghiệp. Thuốc chấm vào đâu, Hạ Phong rên rỉ cong người đến đó, Hạ Bằng kiên trì mất nửa tiếng mới bôi xong. Hạ Phong lại như thể bị đánh thêm một trận, nước mắt chưa kịp khô đã tuôn trào lần nữa trên hai má.

Hạ Bằng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi mới vào lại phòng Hạ Phong, im lặng ngồi bên cạnh con trai, lắng nghe từng tiếng thút thít mà con trai cố gắng đè xuống.

Đợi những tiếng thút thít này dịu dần, Hạ Bằng vừa lau mặt và tóc cho con, vừa hỏi:

- Sao lại đi xa như thế, ngay cả điện thoại cũng không để ý?

- Con chỉ... tự nhiên muốn đi loanh quanh... con không cố ý đâu ba... – Hạ Phong cố sức giải thích.

- Ba biết rồi. Con có chuyện gì buồn sao? Chỉ khi tâm trạng không tốt, con mới như vậy.

Thấy Hạ Phong muốn tìm lý do, Hạ Bằng cười buồn:

- Hồi đó ba cũng vậy, khi có chuyện buồn là lại lang thang, nhiều khi không biết mình đi đâu.

- Vậy nên, có chuyện gì sao? Có thể... nói cho ba nghe được không? – Hạ Bằng gần như là lần đầu tiên dùng giọng điệu thế này với con trai, có một chút cảm giác như thể y đang cầu mong điều gì đó, mà người y gửi gắm ước nguyện lại là con trai của mình.

Hạ Phong chần chừ, cậu muốn nói rồi lại không dám, muốn hỏi lại chẳng biết mở lời.

Hạ Bằng đau lòng mà cười, y đã nghĩ con trai và mình đã có thể thân thiết hơn, hóa ra chỉ là ảo tưởng.

- Khi nào con muốn nói cũng được.

Hạ Bằng đứng dậy, vừa quay người đi thì áo bị nắm lại. Hạ Phong gắng sức nhổm nửa người trên lên, run run giữ lấy ba.

- Sao thế? – Hạ Bằng vội đỡ nó nằm xuống – Ba ở đây.

"Ba tin con mà."

"Ba ở đây."

Cố gắng nhiều năm như vậy, cậu cuối cùng đã gặt hái được những lời này rồi sao?

Hạ Phong nhìn ba đau đáu một lúc, mãi sau đó mới cất lên được một câu cho tròn vành rõ chữ:

- Mẹ con và nhà mẹ con đã làm gì có lỗi với ba và gia tộc của chúng ta thật sao ba? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro