Hạ Phong (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The Greek word for "return" is nostos. Algos means "suffering." So nostalgia is the suffering caused by an unappeased yearning to return." ― Milan Kundera, Ignorance.

.

.

.

- Cái bánh trong tủ lạnh... – Hạ Phong không tìm thấy cái bánh mà ba mua cho mình đâu, quay sang hỏi dì Hà.

Dì Hà đang lau chén đũa, nghe vậy thì cau cau mày liếc sang một cái, thở dài:

- Hoàng nó ăn đấy, dì đã dặn nó rồi, ba của con đã nói mỗi người một cái, mà nó không nghe.

- Dạ, con cũng không thích ăn đồ ngọt. – Hạ Phong cười cười, bánh ở tiệm đó chỉ có mẹ con Hạ Hoàng là thích thôi, ba và cậu không ăn ngọt, cậu càng không thích bánh kem có vị ngọt gắt gỏng ở đó.

- Hoàng ăn của con à? – Hạ Bằng đứng ở chỗ giao giữa phòng khách và nhà bếp, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ngắn này.

- Con không thích ăn đồ ngọt. Không sao đâu ba. – Hạ Phong lặp lại.

- Bánh đó mua ở tiệm bánh hôm trước dì mua bánh sinh nhật cho con đó, con rất thích mà. – Hạ Bằng đáp – Thằng bé này thật kỳ cục, đã nói là mỗi đứa một cái rồi.

Hạ Phong chỉ "À" một tiếng, cậu ăn cái bánh đó ngon lành chỉ để ba và dì vui thôi. Có những chuyện như thế, ba không cần biết, cậu cũng không muốn nói cho ba biết.

- Đúng rồi, Phong à, cuối tuần này con rảnh đúng không? Ba dẫn con đi ăn.

Hôm trước, Hạ Bằng đã nói, y sẽ dẫn con trai lớn đi ăn, bởi vì sinh nhật nó đã không đến nhà hàng nó thích.

- Con có chút việc... – Hạ Phong né tránh ánh mắt của ba, cậu nhanh chóng liếc nhìn đôi dép mang trong nhà dưới chân, thoáng hoảng hốt như bị bắt quả tang làm gì đó.

Hạ Bằng bắt được sự chột dạ này, y không vạch trần nó.

- Sắp tới ba hơi bận, con cũng sắp đi chơi với bạn rồi, tranh thủ đi với ba một buổi.

- Dạ... – Ba đã nói thế rồi, Hạ Phong không từ chối nữa.

Hương vị ở nhà hàng nhỏ ít nhiều thay đổi nhưng những món mà Hạ Phong thích – may mắn – vẫn làm cậu hài lòng. Ba mua một cái bánh kem nhỏ, không phải ở cửa hàng hôm trước mẹ của Hạ Hoàng mua. Cái bánh kem trắng giản dị, không có chữ, chẳng vẽ hình gì đặc biệt, vừa đủ cho hai ba người ăn. Sau bữa tối no nê, Hạ Phong có chút lưỡng lự khi ba muốn cậu thử một miếng bánh ngọt.

Hạ Bằng không cho Hạ Phong cơ hội từ chối, y cắt một miếng bánh nhỏ cho con trai, chăm chú nhìn nó xắn một miếng đưa vào miệng.

Là chocolate chuối.

Hạ Phong bất ngờ với hương vị bùng nổ trong khoang miệng, là vị chocolate chuối mà cậu thích sao, ba còn nhớ cậu thích à, Hạ Hoàng không thích ăn chuối, nó chỉ thích chocolate thôi...

Nhưng tại sao cậu lại phải nhớ về Hạ Hoàng vào lúc này chứ. Đã từ rất lâu, Hạ Phong mặc định mỗi một việc ba làm sẽ liên quan đến Hạ Hoàng, vì đó mới là cậu con trai mà ba đặt hết hy vọng cùng sự tự hào vào.

Vị của cái bánh này... thật quen thuộc.

- Ngon không?

- Ngon lắm, ba. – Hạ Phong gật đầu, nhanh chóng ăn thêm một miếng nữa, sự quen thuộc lại rõ ràng hơn.

Như bánh của mẹ làm vậy.

- Vậy lần sau ba mua nữa cho.

- Ba mua ở đâu vậy ba? – Hạ Phong tò mò, không hiểu sao cái bánh này khiến cậu nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những lần mẹ loay hoay nướng bánh chỉ để hào hứng khoe với cậu rằng mẹ đã thành công sau rất nhiều nỗ lực.

- Bí mật. – Hạ Bằng thần bí – Sau này, để ba mua cho con.

Hạ Phong bất ngờ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ba, cậu hoảng hốt. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu không dám tin người ngồi đối diện là người cha mà phần lớn thời gian khiến cậu thấy sợ và e dè hơn là yêu thương ấm áp. Ông ấy là người để cậu nhìn lên mà ngưỡng mộ, không phải là người để cậu nũng nịu tỉ tê. Hạ Phong không nhớ mình có từng gặp qua sự dịu dàng này chưa, ký ức như bị một màn sương che mờ, rất xa lạ mà lại thân quen, như thể nó đã từng xảy ra mà bị quên lãng, hoặc có khi đã từng hiện đến trong một giấc mơ cũ. Lẽ nào, đã từng có một buổi tối êm đềm như vậy, khi mẹ cậu vẫn còn ở đây, cả hai nhìn cậu vui vẻ bóc quà, ăn bánh sinh nhật, và ba đã thật sự dịu dàng như thế.

Chỉ là, lẫn trong sự dịu dàng đó có một tâm sự mà Hạ Phong không hiểu. Ba đang buồn sao? Hay ba đang vui vẻ hài lòng? Hoặc ba đang hoài niệm? Có khi, ba cũng đang thăm dò mình như cái cách cậu thăm dò ba.

- Con vẫn đi du lịch với bạn à? – Khi lái xe về nhà, Hạ Bằng bất ngờ hỏi.

- Dạ. – Hạ Phong lại hơi giật mình, cậu đang cẩn thận ôm cái hộp bánh với một nửa còn lại, cậu chỉ dừng ăn khi ba nói cậu không nên ăn thêm nữa.

- Vậy cần bao nhiêu tiền thì nói ba.

- Con để dành tiền tiêu vặt cũng đủ để đi rồi ba.

- Đi chơi thì nên thoải mái chút. – Hạ Bằng ngoài cười mà trong lòng không cười – Với lại, nhớ chú ý an toàn. Có chuyện gì thì... phải nói ba biết.

- Dạ. – Hạ Phong chỉ máy móc đáp lại.

Hai người về nhà với một tâm trạng khó nói, có điều, Hạ Phong còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì đã bị phân tâm bởi một sự kiện khác. Hạ Hoàng dỗi hờn chờ trong phòng khách, mặc cho mẹ nó có khuyên bảo như thế nào đi chăng nữa.

- Tại sao ba với anh hai lại đi riêng chứ? Sao không có con?

- Hoàng à... – Mẹ của thằng bé bất lực tìm cách khuyên nhủ nó.

- Hoàng à, để hôm khác đi, ba dẫn con đi chơi nhé. – Hạ Bằng thở dài, biết là nó sẽ gây chuyện nên không nói với nó trước, để mẹ nó dắt nó đi đâu một buổi tối là được, không ngờ thằng bé vẫn phát hiện ra.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Hạ Phong gật đầu chào dì một cái, cậu muốn lên phòng, tránh xa cái mớ phiền phức rắc rối này.

Hạ Hoàng là con trai cưng của ba, Hạ Phong biết mình mà có ở đây thì chỉ thấy được thêm một màn thỏa hiệp, ba sẽ thỏa hiệp với thằng bé, còn Hạ Phong năm đó, cũng trạc tuổi Hoàng, thì nhận lại chỉ có những trừng phạt đáng sợ.

Ba sẽ dỗ dành cậu sao? Chắc được hai ba câu, sau đó... à, sau đó, hoặc là nghe lời, hoặc là ăn đòn, lại không có mẹ bên cạnh chở che.

Hạ Bằng biết Hạ Phong muốn tránh đi, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu mấy cái xem như xin lỗi. Còn đang cầm bánh trên tay, Hạ Phong muốn đi cất nó trước. Lúc Hạ Hoàng thấy rõ cái hộp bánh mà Hạ Phong đang cầm trên tay, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng đột nhiên rơi nước mắt.

- Ba không thương con nữa rồi! Ba thiên vị anh ấy! Ba chỉ biết có anh hai thôi! Ba chỉ thương anh ấy thôi!

Lời của đứa em trong cơn tức giận khơi một cái gì đó nghẹn ngào trong lòng, không phải, thực tế là ngược lại.

- Con không được nói như vậy, Hoàng. – Hạ Phong bước lên vài bước, nghe thấy giọng nghiêm nghị của ba – Ba và anh hai ra ngoài có việc, con không được nói như vậy.

- Ba nói dối! Không có việc gì cả! Ba còn mua bánh cho anh hai! Sao ba không dẫn con theo? Ba thương anh hai hơn con!

- Mẹ đã mua bánh cho con mà, Hoàng. – Mẹ của Hạ Hoàng dỗ dành.

- Không! Con không cần!

- Được rồi, để hôm khác ba dẫn con đi chơi. – Hạ Bằng thỏa hiệp với nó.

- Không! Con không cần!

Hạ Phong lắc đầu, đừng xem Hạ Hoàng đã lớn tướng mà nghĩ nó trưởng thành hơn chút, không có đâu, khi thằng bé bực bội, nó có thể ăn vạ như trẻ con vậy, những lúc này thì khó có gì làm nó hài lòng nổi. Hạ Phong cảm thấy thật phiền, cho nên cậu nhanh nhanh chóng chóng bước qua, chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ.

Đối với Hạ Hoàng bây giờ, vấn đề không phải là đi chơi, đi ăn hay có một cái bánh, vấn đề là ba cùng anh hai đi đâu đó mà không có mình. Hạ Hoàng từ nhỏ đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, mặc dù ba rất nghiêm khắc với anh trai nhưng lại rất chiều chuộng nó, xưa giờ chỉ có nó là nhất, nói nó là tiểu bá vương trong nhà cũng không ngoa lắm. Dạo trước, thỉnh thoảng ba cũng dẫn riêng anh trai đi đâu đó nhưng Hạ Hoàng không mấy quan tâm, phần vì khi ấy còn bé quá chẳng nghĩ nhiều, phần vì nó vẫn cảm thấy mình là trung tâm của cả nhà, không cần để ý người anh lúc nào cũng lầm lì ít nói còn hay bị ba mắng. Nhưng thời gian gần đây, ba dường như quan tâm anh trai hơn cả nó, hai người nhiều khi bí bí mật mật làm cái gì đó Hạ Hoàng không biết. Đột nhiên cảm nhận được điều này, Hạ Hoàng cực kỳ không vui.

Vì dì Hà lỡ miệng mà nó biết được hôm nay ba dẫn anh trai ra ngoài ăn sinh nhật anh ấy, nhưng không phải sinh nhật anh trai đã được tổ chức rồi sao, mẹ nó còn mua cả bánh kem và quà cho anh. Ai lại được tổ chức sinh nhật hai lần chứ? Ngay cả nó còn chưa được.

Cái hộp bánh trắng nho nhỏ trên tay anh trai nhìn thật ngứa mắt. Hạ Hoàng tức giận lên, suy nghĩ chưa thông mà đã làm rồi. Nó giật phắt nó từ tay Hạ Phong:

- Sao ba lại chỉ mua cho anh! Sao lại chỉ có anh thôi!

Nhưng mà, vì hành động quá gấp gáp, hộp bánh rơi xuống đất, "phịch" một cái trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của Hạ Phong.

Đó là cái bánh có hương vị mà mẹ làm rất nhiều năm trước. Hạ Phong không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi thụp xuống muốn nhặt nó lên.

Cái bánh đã đổ, kem dính vào mặt nhựa trong suốt, bôi ra nền nhà một vệt dài.

- Hoàng! – Hạ Bằng thấy vậy thì nhịn không nổi nữa, quát lên một tiếng.

Con trai lớn nhẫn nhịn, con trai thứ được nước lấn tới, đây là hình ảnh y muốn thấy sao, đây là cái cảnh tượng do chính y tạo ra sao?

Hạ Hoàng bị quát, giật bắn người. Trước giờ ba chưa từng quát cậu. Phải biết, dù cậu có làm sai thế nào, ba chỉ nghiêm giọng mắng cậu một chút, quá lắm thì cho một bàn tay vào mông, không tính là đau đớn. Nhưng lần này, ba khác quá, ba quát cậu, nhìn ba còn rất giận dữ.

Sự sợ hãi và tủi thân dâng trào trong lòng Hạ Hoàng như ngọn núi lửa tới hồi bùng nổ. Cậu nghiến răng, phùng môi, nhìn chăm chăm vào vệt kem dính trên sàn nhà từ cái bánh bị mình làm rơi.

- Phong, con để yên đó. Hoàng, tự dọn lấy. Nhanh lên! – Hạ Bằng tiến tới, Hạ Hoàng lùi lại một bước.

- Ba, không sao... – Hạ Phong yếu ớt gượng cười.

- Con đi lên phòng đi, để yên nó ở đó.

- Để mẹ, Hoàng, con xin lỗi ba đi. – Mẹ của Hạ Hoàng vội vàng giảng hòa, ở với Hạ Bằng lâu như vậy, cô đương nhiên hiểu con trai mình sắp gặp phải họa lớn rồi.

Ai cũng có giới hạn. Thỉnh thoảng, những giới hạn đó bị thách thức.

Đối với Hạ Hoàng, rõ ràng ba và anh hai sai trước, hai người đi chơi mà không có mình.

Ba nổi giận với mình vì chỉ vì cái bánh nhìn chán phèo này sao?

Ba còn bắt mình phải tự dọn lấy, trước giờ, ngay cả phòng nó, nó cũng không cần dọn.

Hạ Hoàng đã thấy sợ, nhưng là vừa sợ vừa ấm ức, không rõ bên nào nhiều hơn.

Thấy vợ thì loay hoay muốn dọn, Hạ Bằng nhăn mi, cản cô ấy lại. Lúc này, chỉ còn y đối diện với con trai, thằng bé mím chặt môi, đầu quay sang bên, nước mắt rơi lã chã.

- Xin lỗi anh hai, tự dọn cái bánh này, nhanh.

- ...

- Hoàng!

- Con không!

Những chuyện xảy ra sau đó, Hạ Phong chỉ thấy thật ồn ào, hỗn loạn.

Ba tóm lấy tay của Hạ Hoàng, kéo nó lên phòng.

- Không đánh không được!

- Ba!

- Anh à!

Hạ Phong né sang một bên, bây giờ đã biết sợ rồi sao? Ba thật sự nỡ xuống tay với em ấy à?

Nhiều năm về trước, đó là cậu và mẹ cậu. Đó là Hạ Phong run rẩy như một con thỏ đứng trước người thợ săn, là mẹ tìm cách che chở cậu khỏi cơn giận của ba.

Sau khi mẹ rời đi, Hạ Phong chỉ có thể tự mình tìm cách trốn chạy, dù rằng mọi cuộc chạy trốn là vô nghĩa.

Sau đó nữa, Hạ Phong không trốn, cậu chết lặng đối diện với hiện thực.

- Ba, tha cho con đi, con không dám nữa. – Hạ Hoàng nức nở khóc, thằng bé thấy sự nghiêm túc của ba, nó tin là lần này ba nói được làm được.

Nó đã thấy ba phạt anh trai như thế nào, nó không muốn mình rơi vào tình cảnh đó.

- Anh, anh à, bỏ qua cho thằng bé đi, để em nói nó, anh à, có một cái bánh thôi mà, em sẽ nói nó dọn, nói nó xin lỗi anh hai.

- Không phải là chuyện cái bánh! Con càng lúc càng quá đáng rồi, lên đây. – Ba vẫn không có ý định tha cho Hạ Hoàng.

Lúc này, thằng bé với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi quay sang cậu như vị cứu tinh:

- Anh, anh, em xin lỗi, em không dám nữa, anh...

Hạ Phong hơi sửng sốt, tiếp theo, cậu nghĩ mình nên làm gì. Hạ Phong ngẩng đầu nhìn ba:

- Ba à, hay là...

- Con lên phòng đi. – Hạ Bằng sầm mặt, quyết không để ai cầu tình.

Hạ Hoàng càng lúc càng khóc to, dì cũng càng lúc càng luống cuống, ba thì lại càng quyết tâm.

Thấy không còn chỗ cho mình nữa, Hạ Phong né sang đường khác, nhanh chóng vọt lên phòng.

.

.

.

Phòng của Hạ Hoàng nằm cạnh phòng của Hạ Phong, thằng bé bị đòn, khóc lóc ồn ào đến tận nửa đêm không dứt. Hạ Phong ngủ không được, chỉ có thể vác gối ôm máy tính xuống phòng khách, mệt mỏi trùm kín đầu, bên tai còn lảng vảng tiếng khóc dai dẳng của Hạ Hoàng và tiếng dỗ dành của dì. Bị đánh còn có sức khóc nhiều vậy sao, Hạ Phong cảm thấy đứa em trai chỉ là khoa trương quá đáng thôi. Lúc cậu bị đánh, ngoại trừ khi bị đánh lớn tiếng khóc do đau ra, sau đó thì toàn thân rã rời, dù có không ngủ được cũng chẳng thể khóc khỏe thế. Khi nãy, ba chỉ dùng một cây thước nhỏ, tiếng kêu thì vang chứ đau thì không nhiều, thằng bé tám chín phần là làm quá lên thôi.

Màn hình máy tính hiển thị giao dịch đang được tiến hành, là vé tàu của chuyến đi chơi mà cậu đã lên kế hoạch kỹ càng.

Điện thoại hiển thị tin nhắn, là tin của bạn và tin của Hạ Bảo.

"Chị cảnh cáo cậu, cậu không được đi."

"Chị hối hận đã cho cậu biết."

Hạ Phong quyết định không trả lời Hạ Bảo.

Hạ Hoàng lại "oa" lên một tiếng gì đấy, hình như là ba vào phòng nó.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính và điện thoại. Hạ Phong đánh một cái ngáp, nhét tai nghe vào tai, mở một list nhạc át đi tiếng ồn ào trên lầu.

Mãi một lúc sau, Hạ Phong đang hoàn tất những giao dịch cuối cùng, đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh.

- Ba. – Cậu nhổm người dậy, thuận tay đóng máy tính, lôi vội một bên tai nghe ra khỏi tai.

- Hoàng nó ngủ rồi, con lên phòng đi... – Hạ Bằng ngồi xuống trên ghế sofa cạnh con trai.

Hạ Phong khoác chăn trên người, gối cũng đặt hẳn lên sofa, sẵn sàng ngủ ở đây một đêm. Hạ Bằng biết con trai lớn ghét bị làm phiền khi nghỉ ngơi, không dỗ Hạ Hoàng được, không chỉ có vợ chồng y mà con trai cũng không thể chợp mắt nổi. Thế nhưng, thay vì dỗi hờn làm ầm lên hay tỏ vẻ khó chịu, Hạ Phong chỉ lẳng lặng tìm cách giải quyết. Sự hiểu chuyện này khiến y đau lòng.

Đã lâu rồi, đứa con này không còn than vãn tỏ thái độ với y nữa, những gì nó không thể thay đổi, nó im lặng chấp nhận.

Lúc trước y còn mong nó hiểu chuyện một chút, đến khi thấy nó thật sự hiểu chuyện rồi, y lại không nỡ.

Hạ Phong che một cái ngáp khác, bây giờ mà đi lên phòng, cậu thấy hơi lười.

- Cần ba ôm con lên à? – Hạ Bằng cười.

- Không cần đâu ba. – Hạ Phong lắc lắc đầu, tự nhiên thấy mặt hơi nóng lên, cậu ngại ngùng.

- Sắp đi chơi rồi, cẩn thận kẻo bệnh đấy. Dạo này con thức khuya lắm, không tốt đâu, ngủ sớm đi.

- Dạ, ba cũng thế.

Hạ Bằng gật đầu mà không đáp. Hạ Phong thông minh nhìn ra ba có tâm sự, trong bóng tối, cậu cụp mắt, nghĩ nghĩ, mình nên trò chuyện với ba một chút.

- Em ấy đang ở cái độ tuổi ẩm ương bướng bỉnh, đợi mấy năm nữa là hết.

- Thật không? – Hạ Bằng cảm nhận được con trai ngồi sát bên mình, hơi ấm từ người đứa con truyền sang mình, mơ màng còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đều đặn.

Có một sự an ủi nhen nhóm, cũng là một kiểu buồn mang mác.

- Hồi đó con bằng tuổi em còn hơn như vậy nữa. – Hạ Phong nhỏ giọng.

Hạ Hoàng đến tận hôm nay mới bị ba đánh trận đầu tiên đúng nghĩa là "ăn đòn", còn Hạ Phong ngày xưa, một tuần ít cũng một hai trận. Bị đòn nhiều đến mức cậu không còn muốn chạy trốn nữa, cậu chỉ nghĩ, chịu đựng một chút, còn không, không cần tỉnh dậy nữa.

Trong đêm tối, Hạ Bằng cũng nhớ lại những gì đã xảy ra giữa mình và con trai lớn. Ngày hôm nay y đánh Hạ Hoàng, trận đòn này đủ đau nhưng không bằng một nửa những gì Hạ Phong thường chịu. Nhiều khi, y thậm chí còn không dỗ dành con, để cho nó khóc đến tự thiếp đi.

Thời gian mài mòn góc cạnh, Hạ Bằng không thể đối xử với Hạ Hoàng như cái cách y làm với Hạ Phong. Lúc đó, khi Hạ Hoàng nói rằng y thiên vị Hạ Phong, lòng Hạ Bằng như có gai đâm vào. Thực tế khác hẳn, con trai lớn chỉ thở dài ngoảnh mặt đi, một chút bất mãn cũng không lộ ra.

Mặc dù mấy năm nay mối quan hệ giữa hai cha con có tốt lên nhưng những khoảnh khắc thân mật thế này rất hiếm, Hạ Bằng tìm nắm lấy bàn tay trái của Hạ Phong, xoa xoa nó giữa hai bàn tay có phần chai sạn của mình, xoa cho đến khi nó ấm áp hẳn lên.

- Phong à, ba chỉ mong... những điều tốt nhất cho con và em con.

Câu nói này thật sáo rỗng, đúng chứ?

Hạ Phong âm thầm mỉa mai trong lòng, ba, ba nói như vậy, ba có tin ba được không. So với Hạ Hoàng, con chỉ là một phép thử. Con không cần lời giải thích của ba. Không bao giờ cần nữa rồi.

Thế nhưng ngoài mặt, cậu vẫn diễn tròn vai của một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

- Ba, con biết mà. Hồi đó, là con không ngoan.

Hạ Bằng muốn nói "không phải" nhưng có gì đó nghẹn ở cổ.

Nếu không phải do con trai không ngoan, vậy thì những trận đòn và hình phạt mà y cho nó có ý nghĩa gì?

Tức là, y không phải một người cha tốt? Y chịu nhận cái danh này sao?

Nhưng mà, khi con trai trực tiếp thừa nhận như thế, y lại thấy đau lòng.

"Ba, ba, đừng đánh nữa, ba, con hứa sẽ ngoan mà, ba..."

Bàn tay Hạ Bằng nóng lên phừng phừng, mông của Hạ Phong cũng nóng ran như hai cái bánh mì nướng chín. Thằng bé hoảng hốt tìm cách trốn chạy nhưng không thể thoát khỏi lòng ba, chỉ có thể trân mình chịu trận.

"Mẹ ơi... mẹ..."

"Còn dám kêu mẹ? Có là ai cũng không cứu con được đâu." – Càng nói càng đánh hăng, đánh đến mức Hạ Phong chỉ còn biết khóc và khóc.

Vợ cũ cũng rơi nước mắt.

...

"Ba, ba..." – Hạ Phong lùi vào góc tường, đôi mắt đã ướt nước nhưng cặp môi mím lại vẫn bướng bỉnh lắm.

"Đừng để ba lặp lại, đi tới đây!" – Hạ Bằng ngồi trên sofa, chằm chằm nhìn đứa con ở góc tường, vung cây thước gỗ bản lớn trong tay.

"Ba..." – Hạ Phong mười tuổi, quần áo đi học còn chưa thay, mông còn ê ẩm sau trận đòn mới bốn ngày trước.

"Chát" – thước gỗ đánh mạnh vào mặt ghế, tạo thành một vết lõm sâu.

Hạ Phong giật mình, di di chân, quẹt vội giọt nước mắt vừa trào ra, hạ cặp sách xuống đất, cúi đầu đi đến trước mặt ba.

"Ba, lên phòng... đi... ba..."

Hạ Bằng nhướng mày, còn dám ra điều kiện, không nói đến tiếng thứ hai, mạnh tay kéo đứa con ngã lên người mình.

Quần ngoài quần trong bị kéo xuống một cách mạnh bạo, hai phiến mông vẫn còn dấu thước đo đỏ chưa hết sưng hiện ra, Hạ Bằng dùng tay vỗ mạnh xuống một cái, Hạ Phong oằn người kêu lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống xối xả. Cậu bé cong người, dùng tay che hai phiến mông yếu ớt lại, khổ sở nói:

"Ba, còn đau lắm..."

"Còn đau mà vẫn dám tái phạm? Nói, cho con đi học, con để tâm trí ở đâu? Không muốn đi học đúng không?"

Một tay Hạ Bằng tóm lấy tay con trai dí sát xuống lưng cậu, tay còn lại liên tục quất thước xuống. Những vết thước mới cáu hằn lên những vết sưng cũ còn nhức nhối, Hạ Phong la hoảng lên, phần mông đau đòi mạng.

Hai ngày sau đó là cuối tuần, Hạ Phong – dưới sự yêu cầu của ba – ôm sách vở xuống phòng khách làm đủ các loại bài tập. Mông quá đau, không ngồi được, cậu chỉ có thể quỳ để làm bài trên bàn uống trà. Buổi tối, Hạ Bằng kiểm tra thấy bài tập không đạt yêu cầu, Hạ Phong lại bị thêm một trận đòn quắn cả thịt da. Con trai nằm trong lòng y khóc nức nở, mông nó nở hoa tưng bừng, sưng thành hai ngọn núi nhỏ, các lằn thước chất chồng lên nhau, đánh mạnh đến mức lằn nào cũng thấy rõ cả cạnh thước.

Hạ Phong cong người quỳ gục lên bàn trà, không dám để nước mắt rơi vào vở bài tập, ba kéo hẳn quần của cậu xuống, để hai phiến mông trần trụi lộ ra, Hạ Phong muốn kéo quần lên thì lại bị bàn tay ba vỗ mạnh vào mông.

"Không làm xong thì cứ quỳ ở đó."

...

Mặc dù sofa cũ đã được thay mới nhưng ký ức thì không thể xóa được. Lần nào nghĩ lại, Hạ Phong nghĩ lại cũng thấy rùng mình.

Hạ Bằng chợt nhớ đến màn hình giao dịch mình thoáng thấy khi bước đến chỗ con trai khi nãy.

- Con đặt vé tàu chưa?

- Con đặt xong rồi ba.

- Dạo này không thấy con sang chỗ Bảo nữa nhỉ? – Hạ Bằng làm như bâng quơ nói.

- Dạ không, con... chị ấy... cũng bận quá. – Hạ Phong lảng tránh.

Màn đêm có thể che giấu được rất nhiều bí mật.

- Con về phòng ngủ đi. – Hạ Bằng vỗ vai con trai.

Hạ Phong ôm gối và mền cùng máy tính lên phòng, sau khi nói nhỏ một câu "chúc ngủ ngon" với ba.

Hạ Bằng trầm ngâm ngồi trong phòng khách, suy nghĩ rất nhiều.

Thằng bé không biết y đã phải kỳ công thế nào để tìm lại được tiệm bánh ngày trước mẹ của nó đến học làm bánh, lại vượt qua hơn nửa thành phố để đến lấy cái bánh đặt trước, bởi vì y biết thằng bé thích hương vị này. Sau khi quyết định ly hôn, hai người bình tĩnh đến lạ thường, vợ cũ dành nhiều thời gian chỉ cho y thằng bé thích gì và không thích gì, chỉ lại dì Hà cách nấu những món ăn mà Hạ Phong thích. Cô ấy chép tất cả những điều đó vào một cuốn sổ thật dày, lúc đưa nó cho y, cô ấy cứ chần chừ không nỡ.

"Anh nhất định phải đọc thật kỹ."

"Đừng ép nó quá, món nó không thích ăn thì có thể thay bằng món khác, ép nó quá, nó không ăn được, mà có ăn thì cũng không hấp thu được."

"Phong rất thần tượng anh, anh đừng làm nó sợ."

...

Trang cuối cùng của quyển sổ có kẹp một bức tranh nho nhỏ, cô ấy cùng Hạ Phong vẽ một gia đình nhà gấu, gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Cô ấy nắn nót ghi một dòng chữ đằng sau bức tranh, "gấu bố sẽ bảo vệ gấu con".

Hạ Phong có lẽ đã quên bức tranh này rồi, thằng bé từng cùng mẹ vẽ rất nhiều rất nhiều bức tranh cơ mà. Vậy thằng bé có quên rằng y đã hứa sẽ bảo vệ nó không?

"Thằng bé Phong càng lúc càng bất trị, chú phải làm như thế nào đi chứ, đừng để sau này hối hận không kịp."

"Phong còn chưa trưởng thành hẳn, nó đang tuổi nổi loạn, nó đã thiệt thòi khi không có mẹ ruột ở bên cạnh rồi, làm ơn khoan dung với nó một chút, để tôi từ từ uốn nắn nó."

"Đến tầm tuổi này rồi thì còn uốn nắn gì nữa. Chú vẫn cứ bênh vực nó, nó đã biết năm lần bảy lượt bỏ trốn, lúc đầu thì còn một thân một mình trốn đi, lần sau thì biết giấu tiền lên kế hoạch mà đi, vậy tiếp theo là gì đây?"

"Nhà mẹ của nó từng khiến chúng ta lao đao như thế nào, chú không nhớ sao?"

"Chuyện đó không liên quan đến Phong."

"Sau này nếu mẹ con thằng bé gặp lại nhau, thằng bé lại thay mẹ mình chọc trời khuấy nước, chú hối hận không kịp đâu. Chú không dạy con của mình được thì để cho người khác dạy. Trong gia tộc chúng ta không thiếu người có thể làm việc này tốt hơn chú."

"Làm ơn, cho thằng bé, cho tôi, một cơ hội nữa."

Những lời này, Hạ Bằng đã nói mệt rồi, nghe cũng chán rồi. Lúc nào cũng vậy, một đám người chỉ trích con của y, chỉ trích cách y dạy con, mà người kiêu hãnh như y chỉ có thể trân mình chịu trận, dùng hết sức lực phản bác.

Nhất cử nhất động của y và thằng bé đều bị quan sát, y chỉ có thể dùng hết sức của mình, bảo vệ thằng bé, không để gia tộc làm tổn thương nó nữa. Chính là, có thể y cũng không ngờ, bản thân y là người làm con trai tổn thương sâu đậm nhất.

"Thằng bé càng lúc càng khó nắm bắt." – Lần gần nhất, ông, người chủ gia tộc, đột nhiên lên tiếng.

"Nó là con của con, nó là người nhà họ Hạ, nó sẽ không phản bội gia đình." – Lúc thốt ra những lời này, Hạ Bằng nghe được một chút sợ hãi trong giọng nói, có lẽ chính y cũng không tin.

Cái nhìn của ông như một lưỡi dao sắc bén, gọt từng lớp từng lớp phòng bị quanh trái tim Hạ Bằng.

"Thằng bé luôn tìm cách liên lạc với mẹ, ta tin nó không dễ từ bỏ. Nó là một đứa trẻ khôn ngoan, điều này thì ta không nghi ngờ. Cũng vì vậy, ta không muốn mạo hiểm."

"Chuyện này có liên quan gì đến Hạ Bảo sao?" – Hạ Bằng hỏi ngược lại, rõ ràng, ông có thái độ như vậy là vì cháu gái yêu quý của ông, đứa con gái của người con trai ông đã từ bỏ, ông sợ con bé bị tổn thương, vậy y cũng phải bảo vệ con trai mình.

Ông khẽ liếc nhìn ra cửa sổ, cháu gái của ông có lẽ đang lang thang đâu đó dưới kia, trong khoảnh sân mà con trai lớn nhất của ông đã từng rất yêu thích.

Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của y.

"Lần này, nếu thằng bé còn làm chúng ta thất vọng, vậy đưa nó sang cho người khác giám sát."

Hạ Bằng không biết mình nên hy vọng điều gì.

Có lẽ là y hy vọng, vào một cuối tuần nào đó của tháng sau, thằng bé sẽ vui vẻ vẫy tay chào y khi y đưa nó ra bến tàu với bạn bè, hai ngày sau nữa, y sẽ đến đúng bến tàu đó mà chờ đón nó, đưa nó về nhà, nghe nó kể về những trải nghiệm trong chuyến đi rồi chúc nó ngủ ngon khi nó ngáp thật nhiều vào cuối bữa tối vì thấm mệt.

Và những ngày sau đó, cuộc sống sẽ tiếp diễn bình thường trong ngôi nhà này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro