Hạ Phong (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ nửa đêm, Hạ Bằng bước đến trước cửa phòng của con trai, đèn trong phòng hắt ra từ khe cửa cùng với tiếng gõ máy tính lạch cạch chứng tỏ Hạ Phong vẫn còn thức.

- Là ba. – Hạ Bằng nói.

- Cửa không khóa... – Giọng nói của Hạ Phong có chút ngạc nhiên.

Cậu ngồi trước máy tính đang hoạt động hết công suất, vài cuốn vở và sách nghiêng ngả trên bàn, giường cũng có chút lộn xộn nhưng căn phòng nhìn chung không đến nổi bừa bộn. Con gấu bông trắng nhỏ cũ nằm sát trong góc giường lần nào cũng thành công thu hút sự chú ý của Hạ Bằng. Hạ Phong gỡ tai nghe ra, đẩy ghế đứng dậy. Gõ cửa phòng cậu bất ngờ như vậy thì thường chỉ có tin xấu chứ không phải tin tốt, nhưng thái độ của ba khiến Hạ Phong không cảm thấy mình sắp chịu tai ương nào. Chỉ là, như một thói quen, Hạ Phong có hơi chột dạ. Hạ Bằng nhìn thấy sự ngạc nhiên lẫn bối rối của đứa con, y mỉm cười, đang định vươn tay xoa đầu cậu thì chuyển vị trí, vỗ vai cậu một cái:

- Chúc mừng sinh nhật.

Hạ Phong lúng túng nhìn ba, cậu bây giờ đã cao xấp xỉ Hạ Bằng. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện kha khá nhưng những hành động thân mật này vẫn tạo nên một sự xấu hổ nhất định.

- Hai mươi tuổi rồi, cố gắng hơn nữa... nhé. – Hạ Bằng đã chuẩn bị một vài lời chúc, chẳng hiểu sao chỉ một câu ngắn gọn có phần trúc trắc là thoát ra khỏi cửa miệng thành công.

- Cảm ơn ba. – Hạ Phong gật gật đầu, vành tai khẽ ửng đỏ.

Hạ Bằng không nhớ lần cuối cùng mình quan sát con trai lớn ở cự ly gần thế này là khi nào, chỉ biết vừa rồi y có hơi hoảng hốt. Thằng bé không còn là đứa nhỏ luôn phải ngẩng đầu nhìn y, Hạ Phong đã có vóc dáng của một cậu trai đỉnh thiên lập địa, cái sự trưởng thành này không diễn ra trong ngày một ngày hai nhưng khi chân chính nhìn nhận vẫn cảm thấy có phần hoảng hốt. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Hạ Bằng nghĩ lại ngày nào mới mang đứa nhỏ bé xíu từ bệnh viện về, vậy mà hai mươi năm đã trôi qua cùng bao nhiêu biến cố.

- Sinh nhật mình mà cũng quên à? – Hạ Bằng ngồi xuống giường, ra hiệu cho Hạ Phong đến bên mình.

Hạ Phong ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ba, thoáng liếc qua con gấu nhỏ đang nằm im lặng trong góc bị chăn phủ mất một nửa. Hạ Bằng vốn định nói chuyện với con trai một chút, dù sao đã lâu rồi hai cha con cũng không tâm sự, hoặc chính xác hơn là hai người không có thói quen này.

- Ba đã chuyển khoản quà sinh nhật của con rồi. – Hạ Bằng nói.

- À... – Hạ Phong có phần sửng sốt, thời gian này ba tuy không quá khắc khe chi li nhưng cũng không quá thoải mái trong chuyện chi tiêu của cậu cho lắm, không nghĩ tới việc ba trực tiếp cho cậu  – Con cảm ơn ba.

- Lấy tiền đó mua cái gì mà con thích, mời bạn bè đi ăn một bữa.

- Dạ.

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

- Hay là... con có thích gì không?

- Con không. – Hạ Phong đáp, câu trả lời tương tự như mọi khi.

Điều duy nhất cậu muốn thì ba sẽ không cho cậu. Vì vậy, những thứ khác là vô nghĩa.

- Ba đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đưa em đi chơi.

- Con không đi thật à? Ba nói tài xế đón con ở trường nhé?

- Không cần đâu ba, con không biết khi nào thì con xong việc. Với lại, ngày mai chị Bảo về rồi, con muốn sang nhà chị ấy chút.

Hạ Bảo vừa có một chuyến du lịch cùng ông nội, sáng ngày mai sẽ về đến thành phố. Nhắc đến Hạ Bảo, một cái gì đó khác thường chợt xẹt qua trong mắt Hạ Bằng, tay của y hơi cứng lại.

- Con tự đi xe bus. Xong việc, con sẽ tới nhà hàng. – Hạ Phong bổ sung.

- Khi nào xong thì nói ba, có khi ba đón con.

Thằng bé kiên quyết tự lo việc di chuyển của mình, một nửa thời gian dùng xe đạp, nửa còn lại thì dùng phương tiện công cộng, có khi nó trở về nhà với một cái lưng ướt đẫm mồ hôi. Hạ Bằng nghiêm khắc với con nhưng không đến mức bắt nó phải tự thân vận động như vậy, có điều nó lại thích thế. Hạ Bằng hiểu, cái mà Hạ Phong đang khăng khăng giữ lấy là chút tự do còn lại mà y lưu cho nó.

- Đi cẩn thận. – Thấy con trai đã có kế hoạch cụ thể, Hạ Bằng cũng không can thiệp nữa.

Trước khi rời đi, y nhẹ nhàng vỗ đầu Hạ Phong, Hạ Phong thoáng cứng cả người, cả tai và mặt bừng đỏ như cà chua chín. Hạ Bằng buồn cười, lại vỗ lưng nó một cái:

- Ngủ sớm đi.

Y vốn định ôm nó một cái để cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành của cậu trai mình nuôi suốt hai mươi năm qua, nhưng cuối cùng kiềm lại. Thôi thì... để lần sau vậy.

Nhìn cửa phòng đóng lại, gương mặt của Hạ Phong lạnh dần.

Con gấu nhỏ được Hạ Phong đào khỏi ổ chăn, cẩn thận áp nó vào phía trái tim. Con gấu đã cũ lắm rồi, đây là một trong những món quà mà mẹ tặng cậu vào năm tám tuổi. Ba mẹ đã quyết định ly hôn trước đó nhưng mẹ vẫn muốn chờ qua sinh nhật cậu, mẹ đã tự làm cho cậu một cái bánh kem lớn, đã tặng cậu rất nhiều đồ chơi, đã mua cho cậu vài đôi giày với kích thước lớn dần cũng như những bộ đồ mà mẹ nói là "vài năm sau còn mặc vừa", đã ôm cậu đi ngủ cả tháng và đã thủ thỉ vào tai cậu rất rất nhiều điều.

"Mới ngày nào con còn nhỏ xíu, bây giờ đã sắp tám tuổi rồi, mẹ không biết lúc con mười tám, hai mươi, rồi ba mươi tuổi, con sẽ như thế nào nữa."

"Thì mẹ chờ tới lúc đó đi." – Hạ Phong nhớ mình đã hồn nhiên trả lời mẹ như thế, khi cả hai đang chọn mẫu bánh kem mà cậu thích để mẹ làm – "Mẹ, con muốn cái bánh như này này, con không thích nho khô, không thích mứt dứa, con muốn socola chuối."

Mẹ nấu ăn rất ngon nhưng chưa từng làm bánh kem lần nào, mẹ dành cả vài tuần lễ để tập làm, thành phẩm cứ ngon dần đều.

"Con có quên mẹ không?" – Mẹ đã hỏi cậu câu này khi Hạ Phong thưởng thức một miếng bánh nhỏ mà mẹ vừa làm.

"Sao con lại quên mẹ được?" – Bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó là lạ, Hạ Phong ngừng ăn, chăm chú nhìn mẹ.

Cậu thề rằng mình đã thấy một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt của mẹ. Nhanh như chớp.

Không, cậu làm sao mà quên mẹ được. Hạ Phong thủ thỉ với con gấu nhỏ, mẹ, lúc này mẹ đang ở đâu?

Cậu không quên sinh nhật lần thứ hai mươi của mình cũng như bất kỳ một cái sinh nhật nào mà cậu từng trải qua. Nhưng là, sinh nhật mà không có mẹ thì thật vô nghĩa.

Cậu biết ba không biết cậu thích gì, muốn gì hay cần gì. Cậu cũng không muốn nói.

Thật ra, sinh nhật năm này, cậu vốn định làm cái gì đó đặc biệt một chút. Hai tuần trước, ba đã đồng ý với cậu sẽ cùng cậu đến nhà hàng nhỏ mà cả hai đều rất thích. Khi đó, Hạ Phong không nhắc với ba đó là ngày sinh nhật của mình, cậu cũng chẳng biết ba có nhớ hay không, cậu chỉ biết ba đã gật đầu rồi. Mấy ngày sau đó, Hạ Hoàng khoe với ba một giải thưởng mới và đòi đi công viên giải trí ở ngoại ô làm phần thưởng, ba lại gật đầu. Hạ Hoàng rất vui khi ba đồng ý lời đề nghị của nó, nhìn sang dì, bà ấy cũng rất vui vẻ, thậm chí có phần tự mãn.

"Hôm đó là sinh nhật anh hai, để anh hai chọn nhà hàng nhé, đi chơi xong rồi sẽ đi ăn tối."

Hạ Phong chẳng thích ăn táo nhưng khi ba ôm Hạ Hoàng nói với cậu câu này, cậu đã bất tri bất giác ăn hết một đĩa táo trong mơ hồ. Ba thừa biết cậu không thích đi công viên giải trí. Mặc dù hai năm nay mối quan hệ giữa cậu và Hạ Hoàng có cải thiện nhưng chưa tốt đến mức cậu muốn dành cả ngày chạy theo nó và mẹ của nó. Dì và Hạ Hoàng không thích nhà hàng nhỏ của cậu, và trên hết vẫn là cậu phải san sẻ sinh nhật của mình với người khác.

Không so sánh sẽ không đau thương, Hạ Phong đã nằm lòng câu nói này nhiều năm nay. Cậu chọn một nhà hàng khác mà cậu biết Hạ Hoàng rất thích. Dì vui vẻ, em trai vui vẻ, ba sẽ vui vẻ.

.

.

.

Hạ Bằng có một ngày bận rộn. Con trai út muốn đi hết chỗ này đến chỗ kia, mẹ của Hạ Hoàng là một người năng động, y thì lững thững theo sau, đa số thời gian là ngồi trên một băng ghế chờ hai mẹ con. Hạ Hoàng có một năng lượng và sự láu lỉnh mà Hạ Phong ở tuổi đó không có, nó cũng gần gũi với y hơn trong khi Hạ Phong từ bé đến lớn có thể nói là sợ y như chuột sợ mèo, kể cả khi mọi chuyện khá hơn như bây giờ thì giữa hai cha con vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Thời gian bào mòn nhiều góc cạnh của y, khi có Hạ Hoàng, y cũng không thể nghiêm khắc được với nó như cách mà y làm với Hạ Phong.

Hạ Phong gửi một tin nhắn cho y. Nó báo với y rằng nó đã xong việc ở trường và đang trên đường đến nhà Hạ Bảo. Kể từ khi y mua cho nó một cái điện thoại mới vào hai năm trước, cả hai đã giao ước rằng thằng bé phải thành thật báo với y nó làm gì ở đâu. Hạ Phong vẫn luôn tuân thủ lời hứa đó kể cả khi nó lên đại học.

Hạ Bằng cất điện thoại vào lại túi quần, phóng tầm mắt lên vòng quay cao thật cao. Nếu Hạ Phong ở đây, nó nhất định sẽ leo lên vòng quay này trước tiên, có khi với một cây kem hoặc một cái kẹo bông gòn đủ màu sắc trong tay. Hạ Bằng chợt phì cười trước tưởng tượng của mình, Hạ Phong đã hai mươi tuổi rồi, không còn là nhóc con sáu bảy tuổi nữa. Nhóc con sáu bảy tuổi của y rất thích kem và kẹo bông gòn, vợ cũ hay lén mua cho nó vì y thì cực kỳ không ưng hai món này. Chỉ có lần đó khi cả nhà cùng đi công viên giải trí, thằng bé mới "đường đường chính chính" thưởng thức hai món khoái khẩu trước mặt y, cho dù y cũng có nhíu mày vài lần. Nói đúng ra, y là người mua cho nó.

"Ba..." – Hạ Phong bị mẹ đẩy ra trước, xoắn hai tay nhỏ vào nhau.

"Sao?"

"Phong muốn nói với ba cái gì nào?" – Vợ cũ cổ vũ thằng bé – "Hôm nay mẹ không có tiền đâu đấy, trong tuần không được ăn kẹo bông với kem đâu nha."

"Ba, ba mua cho con kẹo bông và kem đi." – Hạ Phong kiểu như lấy hết can đảm, sợ y không đồng ý, nó còn thêm một câu – "Hôm trước ba nói con được điểm tốt ba sẽ mua cho con."

Tính ra thằng nhóc cũng biết nhõng nhẽo và ra điều kiện lắm. Hạ Bằng kiềm chế để không cười, nhóc con này học hành không đến nỗi nào nhưng được cái hay lơ mơ, y mà không đóng vai ác thì chắc thằng nhỏ cứ để mặc tâm hồn treo ngược cành cây mất, thấy nó sợ mình như vậy, Hạ Bằng cũng rất bất đắc dĩ. Y kéo tay nhỏ của đứa con dắt nó đến chỗ bán kem và kẹo bông.

"Ở chỗ đông người phải nắm tay ba mẹ."

Vòng quay ở công viên cũ không quá cao, thằng bé hào hứng ngồi với mẹ, hết cắn một miếng kẹo bông rồi lại liếm một miếng kem, vợ cũ thì cầm một cái khăn trong tay luôn sẵn sàng lau cho nó mọi nơi mọi lúc. Ban đầu, hai mẹ con ngồi một bên, y ngồi một bên. Vòng quay quay được một chút, con trai đột nhiên nhảy sang ngồi với y, ở giữa hai người có một khoảng nhỏ xíu xiu bằng ngón tay cái.

Y nhướng mày nhìn con, nó vẫn đang – có vẻ chăm chú – ăn kem và kẹo.

Y nhìn vợ cũ, cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn thằng bé – nhóc con tự nhiên im lặng hơn hẳn. Đột nhiên, cô ấy phì cười:

"Muốn ngồi với ba hả?"

"Không phải đâu..." – Hạ Phong yếu ớt phản đối.

Hạ Bằng tỏ vẻ không quan tâm, sẵn tiện gõ đầu Hạ Phong vì cái tội làm rơi kem ra áo.

Bây giờ, công viên cũ đó đã đóng cửa rồi, Hạ Phong cũng chưa bao giờ cùng đi công viên giải trí với y nữa.

Hạ Hoàng chợt lao về phía y như một mũi tên, Hạ Bằng vội ôm nó lại. Hạ Bằng lau bớt mồ hôi trên trán Hạ Hoàng.

- Con gọi mà ba không nghe. – Hạ Hoàng chun cái mũi nhỏ.

- Ba mua kem cho con nhé? – Hạ Bằng cười cười, nhéo mũi nó.

- Lúc nãy em mua cho nó rồi, nó vừa ăn xong đó chứ. – Mẹ của Hạ Hoàng vội nói.

Không hiểu sao Hạ Bằng có chút hụt hẫng, hình bóng bé bỏng của con trai cả khi rụt rè xin y mua kem cứ hiện ra rõ ràng trước mắt.

.

.

.

Hạ Phong dường như có tâm sự gì đó suốt cả bữa tối, mặc dù Hạ Bằng cũng đã chụp được cho cậu vài tấm ảnh tươi tắn với bánh kem mà mẹ của Hạ Hoàng đặt mua. Hạ Hoàng mệt nên vừa lên xe đã im lặng ôm lấy mẹ ngủ. Hạ Phong ngồi cạnh y, đầu tựa vào cửa kính, đăm chiêu nhìn ra ngoài. Lúc về nhà, Hạ Phong chủ động đến ôm em trai đã ngủ say lên phòng. Hạ Bằng đi theo cậu, thấy được cảnh con trai ngại ngùng nói cảm ơn với dì về cái bánh mà món quà sinh nhật. Hình ảnh thằng bé lúng túng gãi đầu làm y bất giác mỉm cười. Điện thoại của Hạ Bằng có nhiều hơn một bức ảnh đầy đủ gia đình bốn thành viên nhưng cũng nhiều hơn một tin nhắn khiến y không biết nên vui hơn buồn.

Dì vào phòng với Hạ Hoàng, Hạ Phong nhanh chóng phát hiện ra ba đang đứng trong hành lang. Cậu ngượng ngùng đi tới, bộ dạng không khác khi bé xin ba mua kem là bao. Hạ Bằng nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, y nhớ lại những gì mình đọc trong tin nhắn, cũng đoán được Hạ Phong rất có thể sẽ nói gì với mình. Hạ Bằng lên tiếng trước:

- Ba biết nhà hàng nhỏ kia mới là chỗ con thích nhất. Dì và em cũng muốn chúc mừng sinh nhật con, nên ba mới chọn hôm nay. Con chọn ngày nào có thời gian đi, ba đưa con đến nhà hàng kia, chỉ hai ba con mình thôi.

Hạ Bằng không thừa chủ động giải thích với con trai, hành động này khiến Hạ Phong ngạc nhiên nhưng cậu dường như không quan tâm đến chuyện đó lắm.

- Con vui mà ba. Con... có chuyện này muốn nói với ba?

- Sao đấy? – Hạ Bằng rất dịu dàng.

Y hy vọng con trai nhận ra tình cảm của mình, hy vọng con trai sẽ không làm gì khiến y phải đau lòng. Hạ Phong lưỡng lự một chút rồi tiếp:

- Dạ, ba, mấy đứa bạn rủ con đi chơi một chuyến... con... ba cho con đi nhé? - Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng khiến Hạ Phong ấp úng nửa buổi.

- Đi đâu?

- Bọn con chưa quyết định... chắc là hai ngày cuối tuần... qua đêm.

Từ sau ba lần cậu chạy trốn, cậu đã không được tham dự bất kỳ buổi đi chơi nào mà không có ba nữa. Nói cách khác, cậu chỉ được đi chơi với gia đình và khi có ba mà thôi. Hạ Bằng nghe xong thì phì cười:

- Được rồi, muốn đi thì nói, làm gì mà bồn chồn cả buổi. Khi nào quyết định kế hoạch đi đâu, mấy ngày, khi nào đi thì nói cho ba biết.

- Dạ. – Hạ Phong không nghĩ ba sẽ đồng ý nhanh và dễ dàng như vậy, đôi mắt cậu sáng rực lên.

- Đi ngủ sớm đi. – Hạ Bằng vỗ đầu con trai.

Nhìn Hạ Phong về phòng, Hạ Bằng lại đến phòng làm việc, khóa trái cửa, trầm ngâm thả người lên ghế. Điện thoại của y có đầy đủ tin nhắn báo cáo những việc Hạ Phong đã làm, những nơi Hạ Phong đã đi trong hôm nay. Đúng như những gì thằng bé nói với y, sau khi rời khỏi trường, Hạ Phong đến gặp Hạ Bảo rồi từ nhà Hạ Bảo đến thẳng nhà hàng, chỉ là khi nó bước ra khỏi nhà Hạ Bảo thì đã mang tâm trạng không tốt cho lắm. Trong bức ảnh được gửi cho y, thằng bé đang đưa tay quẹt mắt khi cửa nhà Hạ Bảo đóng lại phía sau.

Trên bàn làm việc, Hạ Bằng đặt vài bức ảnh gia đình, trong đó có bức hình Hạ Phong đang rạng rỡ tươi cười nhìn về phía ống kính. Y trìu mến vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của bé con, tự lẩm bẩm nói với bản thân:

- Phong à, con giấu ba bao nhiêu chuyện đây?

Năm Hạ Phong tám tuổi, sau khi Hạ Bằng và vợ cũ ly hôn, cô ấy buộc phải nhanh chóng rời đi theo sự sắp xếp của gia tộc trong lúc Hạ Phong đến trường. Hạ Phong sau khi biết mẹ đã đi thì hết la hét làm loạn đến khóc lóc ăn vạ, giở đủ mọi chiêu trò mà Hạ Bằng chưa từng thấy bao giờ. Nó ôm lấy chân y cầu xin trong nước mắt, nói rằng nó sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời, sẽ học tốt, chỉ cần đưa mẹ nó trở lại thôi. Hạ Bằng không có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành con, hết an ủi đến quát mắng mà tình hình vẫn không khá hơn. Thằng nhóc bỏ ăn bỏ uống, không chịu đi học. Y nổi giận, nói với dì Hà giúp việc cứ để mặc nó, đói quá tự khắc biết nhận lỗi. Ai mà ngờ, trong một buổi ngày y đến công ty, thằng bé loạng choạng bước xuống cầu thang thế nào mà ngã đến mức nhập viện. Mẹ của Hạ Thư thay y vào chăm Hạ Phong trước, lúc y đến, chị ấy kéo y ra một góc, vô cùng bất mãn nói: "Phong còn nhỏ, nó chưa chấp nhận được việc này, em phải xem thế nào mà quan tâm giải thích cho nó hiểu. Nó đã bướng, em lại bướng hơn nó, chuyện ra như vậy, em hài lòng chưa hả?".

Thằng bé bị khâu vài mũi trên đầu, chân bị trật, vì không ăn gì trong mấy ngày nên lả người đi. Lúc y tiến vào, thằng bé quay mặt vào trong, không thèm nhìn y lấy một cái. Hạ Bằng cũng chẳng biết nói sao, chỉ có thể bảo nó ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ và mẹ của Hạ Thư. Thấy nó không phản ứng với mình, Hạ Bằng đành phải quay người ra khỏi phòng, y cần chút thời gian để bình tĩnh. Chợt thằng bé bật người hẳn dậy, mẹ của Hạ Thư cũng hết hồn, nó hướng về phía y, nức nở khóc lớn:

"Ba, mẹ có đến thăm con không? Ba?"

Một câu này của Hạ Phong khiến Hạ Bằng không thể thở nổi, trái tim như bị một mũi dao sắc xuyên qua rồi tàn nhẫn chọc ngoáy.

"Ba, đừng cản mẹ, mẹ đến thăm con, ba để mẹ vào thăm con đi mà."

Hạ Phong cứ khóc mãi không ngừng, trong giây phút đó, Hạ Bằng gần như sụp đổ.

Lúc đưa Hạ Phong về nhà, Hạ Bằng lần đầu tiên dùng đủ mọi cách dỗ dành con. Y mua cho con đồ chơi, bánh kẹo, nghỉ việc vài ngày để chăm con. Hạ Phong cứ thỉnh thoảng lại sụt sịt khóc, đại đa số thời gian đều ngơ ngẩn ôm một món đồ gì của mẹ nhưng ít nhất không phản ứng quá mạnh mẽ như mấy ngày trước. Khi Hạ Bằng tưởng rằng mọi chuyện đã khá hơn, một ngày nào đó và Hạ Phong đã dần chấp nhận sự thật này, Hạ Phong đột ngột biến mất.

Đó là lần đầu tiên nó trốn khỏi nhà.

Lần đó, thằng bé đi cũng không được xa và lâu lắm, chỉ đến chiều là Hạ Bằng đưa được nó về nhà. Những áp lực xảy ra chỉ trong vỏn vẹn có nửa tháng hoàn toàn đánh gục Hạ Bằng, y không nói một lời khi kéo nó lên phòng. Theo như dì Hà giúp việc nói, tiếng gào khóc của Hạ Phong khi bị y đánh phạt hôm đó đau lòng không kém gì lúc nó phát hiện mẹ đã rời đi.

Lần thứ hai Hạ Phong trốn đi là khi nó vừa tan trường. Lần thứ ba là ngay khi đi nghỉ mát cùng y và gia đình.

Vì chuyện này mà sau đó y bị người lớn trong gia tộc quở mắng một trận nên thân, thậm chí có người còn đề nghị đưa thằng bé đến trường nội trú. Hạ Bằng kịch liệt phản đối, y không muốn Hạ Phong nghĩ rằng y bỏ rơi không quan tâm đến nó. Con trai là máu thịt của y, nó có bướng bỉnh thế nào cũng là Hạ Phong của y, Hạ Bằng thà rằng tự tay giáo huấn nó cũng không nỡ để nó cho người khác sửa dạy. Lần đó, mọi chuyện thật sự rất căng thẳng, Hạ Bằng tốn không ít sức lực mới thuyết phục được gia tộc. Phải biết rằng nếu những người đứng đầu đã quyết định, Hạ Bằng chỉ có thể nghe theo hoặc là cưỡng ép tuân thủ. Nếu lần này Hạ Phong làm ra chuyện gì ngu ngốc, Hạ Bằng cam đoan gia tộc sẽ không bỏ qua nữa. Chỉ là Hạ Bằng không biết gia tộc sẽ làm đến mức nào.

Muốn giữ nó cả đời? Muốn giám sát nó? Trời ạ, đây đâu phải thời trung cổ.

Còn nữa, nếu Hạ Phong thật sự đang lên kế hoạch lừa gạt y vậy thì mọi thứ nó làm trong hai năm nay đều có mục đích sao? Nghĩ đến đây, tim Hạ Bằng thắt lại.

Trải qua một ngày dài, Hạ Bằng lại không thấy buồn ngủ. Nhìn tấm hình Hạ Phong trên bàn, Hạ Bằng nhớ lại câu chuyện khi chụp bức ảnh đó.

Ấy là khi cả nhà đi công viên giải trí, thằng bé được ăn kem và kẹo bông thỏa thích nên rất hợp tác khi chụp ảnh, còn người chụp ảnh ấy à, chính là ba của nó – Hạ Bằng. Nhận bức ảnh được rửa xong, cả y lẫn vợ cũ đều cứ yêu thương ngắm nhìn không thôi. Vợ cũ viết ngày tháng năm chụp ảnh và một vài lời yêu thương vào sau tấm hình, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, cô ấy nói rằng khi con trai thấy được những dòng chữ này sẽ thích lắm, cho nên nhất định cũng bắt y viết cái gì đó. Hạ Bằng vừa muốn trêu Hạ Phong vừa muốn trêu vợ cũ, vì vậy những chữ y viết là: "Ăn nhiều kem và kẹo bông gòn không tốt." Vợ cũ trừng mắt nhìn y, y vô tội cười.

"Mà... lúc trên đu quay, nó muốn ngồi cạnh anh thật à?" – Trước khi đi ngủ, Hạ Bằng chợt hỏi vợ.

"Sao?" – Vợ cũ khúc khích – "Không, con nói là ngồi đối diện anh thấy anh cứ nhăn mặt sợ muốn chết, ăn không vô."

Vợ cũ cứ cười không dứt, cuối cùng, cô ấy vòng tay qua người y, dịu dàng giải thích:

"Em đùa đấy, Phong muốn ngồi cạnh anh thật mà. Ai bảo cứ khó đăm đăm, nó ngồi xong thì không dám ngồi nữa. Mà Phong nó hay nói với em, ba thơm lắm, ba có mùi nước hoa đặc trưng lắm. Lần trước, nó còn dám lén lấy lọ nước hoa của anh mà làm vỡ ấy, anh không nhớ à?"

"Ra thế. Vậy cuối cùng là do nước hoa, không phải do anh." – Hạ Bằng có phần hờn dỗi.

"Ba của thằng bé Thư cũng dùng cùng loại với anh đó, nói như anh thì sao nó không quấn chú ấy đi." – Vợ cũ bất lực, quyết định đi ngủ không thèm để ý đến y nữa.

Vì cuộc trò chuyện này một tuần sau đó Hạ Bằng tương đối dễ dãi với Hạ Phong, còn phá lệ mang về cho thằng bé một mớ đồ chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro