Hạ Phong (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả những truyện trong tập truyện này là "Đoản" tùy cảm hứng và thời gian của mình như trong miêu tả truyện, mình không hứa sẽ hoàn thành được mọi chuyện trong tập này, các bạn có thể cân nhắc khi theo dõi nhé. Dạo này mình rất bận, dù có muốn nhưng tốc độ viết/edit truyện của mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mình cảm ơn và chúc mọi người tuần mới vui vẻ.*

.

.

.

Những năm này đã ghi nhận những sự thay đổi khá lớn của Hạ Phong. Mối quan hệ với ba tốt lên, không còn quá gay gắt với dì và em, đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, nhưng quan trọng nhất - với cậu - là quen biết người trước mặt. Tầm mười năm về trước, cậu đã từng gặp Hạ Bảo, mà cho dù không gặp thì không ai trong Hạ gia không biết đến sự tồn tại của người này cả.

- May là có cậu chị mới đỡ ngại... - Hạ Bảo nói trong khi tản bộ trong vườn.

- Cảm ơn chị.

- Không cần khách sáo... Chị cũng muốn thỉnh thoảng thăm ông, chỉ là... thì cậu cũng thấy đó, gặp mọi người như vậy chị rất ngại.

- Chị là nhân vật chính mà. - Hạ Phong cười.

- Nhân vật chính cái gì chứ? - Hạ Bảo trợn mắt - Nhà có tiệc, ông bảo chị tới thì chị tới.

- Còn là vì em nữa, em biết mà, cảm ơn chị. - Hạ Phong đáp - Mà em nói thật đấy, chỉ cần chị xuất hiện, không cần biết là dịp gì, chị là "nhân vật chính". Chị cũng không cần tới lúc tiệc tùng đông người vậy đâu, khi nào chị muốn đến chẳng được.

- Không có lý do gì mà đến thì càng ngại. - Hạ Bảo thở dài.

- Ông sẽ vui lắm.

Hạ Bảo lảng tránh câu này, cô ngồi xuống một cái ghế đá ẩn mình dưới một bóng cây, đăm chiêu nhìn hòn non bộ trước mặt. Nơi này nói riêng và mọi thứ thuộc về Hạ gia nói chung, trong kí ức của cô, luôn lộng lẫy và đồ sộ. Lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức bình thường, lần đầu tiên bước chân vào "lâu đài" nhà họ Hạ, cô đã choáng ngợp chẳng thốt ra được một lời, và đó là mười năm về trước, cũng là lần đầu tiên cô và Hạ Phong "chính thức" gặp nhau.

Hạ Phong biết mối quan hệ lộn xộn phức tạp giữa gia đình Hạ Bảo và Hạ gia, cũng biết Hạ Bảo cực kỳ khó xử. Có điều, sâu trong thâm tâm, cậu lại phần nào mơ ước như vậy. Ba của Hạ Bảo vốn dĩ là người thừa kế chính thức của Hạ gia nhưng bác ấy đã chọn rời đi cái lồng son này, từ một thiếu gia trở thành một kẻ trắng tay đúng nghĩa, nghe nói đám cưới của bác ấy cũng rất đơn giản do cả hai nhà không có điều kiện, ông cũng chẳng đoái hoài đến dự, người nhà họ Hạ càng không ai dám cả gan có mặt dù từng thân thiết với bác ấy đến đâu. Nhưng người ta nói, có thể có người cha không thương con nhưng không có người ông nào không thương cháu, Hạ Bảo ra đời là bước ngoặt trong suốt nhiều năm đối chọi và tuyệt giao giữa hai người họ. "Bảo" là tên mà ông muốn đặt cho cháu, một chữ này thôi đủ nói lên tình cảm của ông dành cho Hạ Bảo. Ba của Hạ Bảo chưa từng về lại đây từ ngày bác ấy rời đi, nhưng mười năm trước đã để ông đón Hạ Bảo đến chơi, cũng như bây giờ cho phép Hạ Bảo sắp xếp thời gian đến đây.

- Chị có thấy mấy cây mai chiếu thủy đằng kia không? Em nghe nói sau khi chị bảo với ông rằng chị thích cây này lắm, ông đã lập tức cho người mang về trồng rất nhiều rất nhiều đấy.

- Ừm, chỉ tiếc là chị không về thăm ông thường xuyên được.

- Chị chỉ cần nói thôi, sao trên trời ông cũng hái cho chị.

- Thôi đừng có chọc chị. - Hạ Bảo xua tay.

Hạ Phong đã gần xong năm nhất đại học, cũng có nghĩa Hạ Bảo và cậu đã "quen biết" nhau được khoảng hai năm. Một ngày nào đó của hai năm trước, Hạ Bảo nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ cậu thiếu niên Hạ Phong mười bảy tuổi, bắt đầu cho một câu chuyện dài. Khi đó, Hạ Bảo hai mươi tuổi.

- Mấy chương trình cậu tham gia sao rồi?

- Tốt lắm chị, có thể đến vòng chung kết, học bổng nhận đều đều, điểm cũng không tệ. Nói chung là ba em hài lòng.

- Mà cậu cũng nên ăn ngủ cho đàng hoàng đi, chị thấy quầng thâm mắt của cậu giống gấu trúc rồi đấy.

- Phải luôn hy sinh một cái gì đó mà. - Hạ Phong cười - Em hơi khó ngủ.

Hạ Bảo không nói thêm nữa, nếu là người khác, có lẽ cô sẽ khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng cô lại biết rõ tâm bệnh của Hạ Phong là thứ không thể được chữa khỏi trong ngày một ngày hai.

- Em đoán có lẽ ông đang quan sát chị với em đấy.

Hạ Bảo hơi nhướng mày.

- Không phải kiểu giám sát chằm chằm đâu. - Hạ Phong cười nói - Trong vườn có CCTV nhưng không phải cho chị, chị yên tâm đi, ông chỉ muốn biết chị có vui vẻ không thôi, nhất là khi chị đi với em, em là đứa phiền phức mà.

- Lúc nào chị cũng có cảm giác sờ sợ khi bước vào nhà ông, cảm giác lúc nào cũng có ai nhìn theo mình ấy.

- Cảm giác của chị không sai đâu, biệt thự này rộng thế không có vài chục cái CCTV thì không được, nhưng chắc chắn không phải để theo dõi chị rồi. Chị mà biết hồi đó em thế nào chị sẽ còn thấy sợ hơn cơ, dù đi đâu em cũng sẽ bị ba giám sát chặt chẽ.

- Cái này thì cậu nói chị rồi.

- Nhưng nhờ chị mà em được dễ thở hơn đấy, chị là "vùng cấm", ông muốn chị thoải mái nên khi em ở với chị thì em cũng đỡ bị giám sát hơn.

- Cái này thì cậu cũng nói với chị rồi. Chị thấy ba cậu bây giờ không đến mức nghi ngờ cậu như hồi xưa nữa là do cậu cố gắng đấy chứ không phải do mỗi chị đâu, cậu không cần nói vậy đâu, chị "sợ" đó.

- Nhắc lại để chị nhớ là chị quan trọng với em tới mức nào. - Hạ Phong nghịch ngợm nhướng mày.

- Còn chị thì tình nguyện cho cậu "lợi dụng". - Hạ Bảo cũng không vừa.

Mối quan hệ giữa Hạ Phong và Hạ Bảo có hơi phức tạp, nhưng cho đến hiện tại thì cả hai đều thỏa mãn với nó.

"Chị cũng không thể đòi hỏi cái gì tuyệt đối được, xem như chị tin cậu đi. Chị không như ba chị, chị không muốn và cũng sẽ không chống đối lại ông. Đến lúc mà cậu thành công rồi thì làm ơn cẩn thận chút, đừng có làm liên lụy tới chị, cũng đừng có bấm nút tự hủy đó nhé."

Đúng như Hạ Phong nghĩ, ông đang ở sau một khung cửa sổ trên tầng, từ chỗ này có thể thấy bóng dáng Hạ Bảo và Hạ Bảo dưới một tán cây xum xuê.

- Con bé có vẻ thích thằng bé Phong lắm.

- Dạ, hai đứa nó hay gặp nhau, vì học cùng chuyên ngành nên có nhiều thứ để nói chuyện hơn, từ sau khi gặp chị thì thành tích của thằng bé tốt lắm, tinh thần cũng phấn chấn nữa.

Lúc đầu khi biết Hạ Phong thường hay gặp Hạ Bảo, ông cũng ngạc nhiên.

"Hình như là do mạng xã hội... Ông biết đó, mấy đứa nhỏ bây giờ..." - Hạ Bằng cũng không biết giải thích làm sao, chính y cũng không thể lý giải nổi tại sao đứa con không có mấy bạn bè của mình lại thân thiết với một người họ hàng rất rất lâu không gặp.

Con bé không có anh chị em, còn Hoàng thì cách Phong nhiều tuổi quá. - Ông gật gù - Vui là được.

- Dạ. - Hạ Bằng đáp, y biết "vui" ở đây ưu tiên niềm vui của Hạ Bảo.

- Có thằng bé nên con bé cũng chịu về, mấy lần trước nó toàn tìm cớ thôi, cũng phải, về đây nó có thân với ai đâu. - Ông rũ mắt, mỗi lần nhìn Hạ Bảo, người đàn ông này luôn dịu dàng đến mức khó tin - Con nói Phong đi với con bé nhiều một chút, mà con nhớ đấy, con bé không thích cảm giác bị giám sát.

- Dạ, Phong bây giờ đã lớn rồi, hành động rất có suy nghĩ, con để cho thằng bé tự do hơn, không kè kè theo sát nó nữa.

- Dù sao cũng phải cẩn thận một chút. - Ông gật gù.

Hạ Bằng chỉ có thể vâng dạ. Trong thâm tâm, y vẫn hơi hơi lo lắng.

Nhưng mà, vài năm qua y cũng từng thử nó nhiều lần, nó chưa một lần làm y thất vọng.

Giữa cha và con mà nói, niềm tin mất đi rồi có lẽ vẫn có thể xây dựng lại.

Vả lại, chẳng phải thằng bé đang rất vui vẻ sao? Nếu nó thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở Hạ gia, nó cần gì phải tìm cách bỏ trốn lần nữa.

.

.

.

.

Đó cũng là những gì Hạ Bảo đã nói với Hạ Phong.

"Nếu cậu hạnh phúc khi ở một nơi, cậu chỉ sợ cả đời ở đó không được, cần gì nghĩ cách trốn thoát khỏi nó. Mà cậu biết cậu cần gì muốn gì rồi đấy..."

"Để đạt được mục đích, không có gì em làm không làm được."

Hạ Bảo biết cậu em trai này rất cứng đầu, nhưng cô lại chọn ủng hộ em ấy, dù rằng trước khi Hạ Phong chủ động gửi tin nhắn đầu tiên cho cô, ấn tượng ban đầu giữa hai người họ có chút kỳ quặc.

Mười năm trước, Hạ Bảo mười tuổi, lần đầu tiên bước vào cơ ngơi đồ sộ nguy nga của Hạ gia trong một dịp đại gia đình tụ hội như hôm nay. Hạ Bảo thấy những đứa trẻ trạc tuổi mình lại không giống mình, chúng có thể ồn ào đùa giỡn nhưng khi vừa thấy ông liền lập tức im lặng, cả ba mẹ chúng cũng im lặng. Lúc này, ông cứ như một vị vua vậy. Hạ Bảo không hiểu vì sao lại thế, bởi lẽ mỗi lần ông đến gặp cô, ông đều rất dịu dàng, hiền lành, ông không có vẻ đạo mạo uy nghiêm như lúc này.

Ba đã dặn Hạ Bảo nhiều.

"Họ không như chúng ta. Không được nhìn ngó lung tung, không được chạy chỗ này chỗ kia, không được nói lớn, không được..."

"Thế con không đi nữa." - Hạ Bảo bịt tai - "Nghe chán thế."

"Con đã hứa với ông rồi mà."

"Vậy sao ba không đi?"

"Ông mời con." - Im lặng một lúc, ba mới nói.

Lúc đó, Hạ Bảo còn chưa biết chuyện giữa ba mình và ông nội. Quay trở lại ngày hôm đó, khi Hạ Bảo lần đầu tiên gặp những người họ hàng đồng trang lứa, ông nội vừa xoa đầu cô vừa nhìn chúng, bảo:

"Đây là chị Bảo."

"Chào chị ạ."

Mấy đứa trẻ này có những người có vẻ lớn tuổi hơn cả cô nhưng vẫn gọi cô một tiếng "chị" ngọt xớt. Mặc dù biết đó là do ba của cô có vai vế cao hơn ba mẹ của chúng nhưng Hạ Bảo vẫn thấy vô cùng ngại.

"Phong."

Ai đó nghiêm khắc gọi, đứa bé lầm lì trong góc cau chặt mày nhìn cô, sau đó lại quay mặt vào cái góc tường thân yêu của nó.

"Lại đây, chào chị một tiếng."

Nó vẫn không trả lời.

"Phong."

Người nọ có vẻ là ba của nó, lần này, tiếng gọi đã nhuốm đầy sự đe dọa.

Thằng bé có vẻ sợ, Hạ Bảo thấy vai nó hơi run, nhưng nó vẫn cứ nhất quyết giả điếc.

Người ở đó ai cũng e dè, có một hai người họ hàng nào đó lên tiếng khuyên giải dỗ dành nó, nhưng nó cứ trơ trơ.

"Đủ rồi." - Sau tầm năm phút, ông lên tiếng - "Bảo à, con muốn ở lại chơi với các em không, hay đi với ông?"

"Con đi với ông..."

Thật ra thì đi với ông nội không thú vị lắm nhưng Hạ Bảo cảm thấy quyết định ở lại với một đám nhóc trong số đó có thằng bé vừa nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn kia không phải là quyết định sáng suốt lắm. Ở đây, dù sao, cô cũng chỉ biết mỗi ông nội.

Mãi sau này khi gặp lại Hạ Phong, cô mới biết, ánh mắt bất mãn lì lợm đó không phải dành cho cô, đó là thái độ của một đứa bé vừa mất đi cả thế giới.

- Chị, mình vào nhà thôi.

- Ừ.

Sắc trời cũng đã tối, lúc này, có vẻ mọi người đã tề tựu đông đủ.

- Chắc chắn rất nhiều người sẽ thắc mắc vì sao em đi với chị đấy.

- Thế à? Vậy cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời chưa?

- Dạ rồi, đầy đủ.

Hạ Bảo thích nhìn nụ cười có chiếc răng hơi khểnh của cậu nhóc này, cô luôn cảm thấy Hạ Phong là một người rất đặc biệt. Cô không biết trước khi gặp mình cậu đã từng như thế nào, nhưng qua những gì mà cô biết, cậu nhóc này rất "không tầm thường", có phần ngỗ ngược và lập dị. Có điều, Hạ Phong mười bảy tuổi đó lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô chỉ là một cậu bé ngại ngùng lúng túng, lễ phép và khiêm tốn, một đôi mắt rất sáng và một mục tiêu rất rõ ràng.

"Nói vậy, chị là "lá chắn" cho cậu hả?"

"Em biết là bây giờ em chẳng thể làm gì cho chị được."

"Nói cứ như sau này cậu sẽ làm gì được cho chị ấy."

Hạ Bảo chỉ đùa, nhưng Hạ Phong nghiêm túc.

"Chị là thiên kim đại tiểu thư của Hạ gia, chỉ cần chị muốn, chị sẽ có tất cả, cả những thứ mà dù em có phấn đấu cả đời cũng khó mà với tới được. Em biết bây giờ và kể cả sau này em cũng khó mà trả ơn chị được. Nhưng mà em hết cách rồi, em cần chị."

"Cậu thừa nhận cậu muốn lợi dụng chị hả?"

"Tùy chị nghĩ ạ." - Hạ Phong thẳng thắn.

"Cậu không nghĩ tới trường hợp chị kể cho ông nghe sao? Cậu có hình dung được hậu quả lúc đó chưa?"

"Dạ có ạ. Ba em đã chẳng tin tưởng em nữa, cùng lắm chỉ là làm ông nổi giận rồi nghi ngờ em cả đời. Nhưng nếu em không thử, em sẽ không bao giờ biết được."

Bởi vì nếu thành công, "phần thưởng" là vô giá.

"Mà cậu cũng thôi gọi chị là "tiểu thư" gì đó đi, nghe nổi hết cả da gà."

"Em chỉ nói thật."

Mà đúng là lời Hạ Phong nói chẳng ngoa, dù Hạ Bảo ít khi xuất hiện nhưng vị trí của cô trong Hạ gia nói chung và trong lòng ông nói riêng cực kỳ đặc biệt. Hạ Bảo không lớn lên trong môi trường như Hạ Phong, cô cảm thấy ngại ngùng trước sự lễ phép khách sáo của những người họ hàng mà cô phải gặp mặt trong những dịp như thế này, sự hào nhoáng nơi đây làm cô thấy khó thở hơn là thoải mái.

- Chị, lâu rồi không gặp chị. - Hạ Thư là người đầu tiên đón hai người họ, anh luôn mang phong thái nhã nhặn tự tin, dù Hạ Bảo nhỏ tuổi hơn anh nhưng anh vẫn gọi một tiếng "chị" nhẹ tênh - Phong, lâu rồi cũng không gặp em, hình như lại cao hơn chút đó.

- Anh Phong lại "bự" ra ấy chứ. - Theo sát Hạ Thư đương nhiên là Hạ Minh Minh nhanh nhẹn nghịch ngợm, con bé đã ra dáng một thiếu nữ xinh xắn rồi - Chào chị ạ.

Nhận xét của Hạ Minh Minh không sai, Hạ Phong đã chán ngấy vẻ ngoài ốm yếu mọt sách khi trước của mình từ lâu, cũng đã thoát khỏi nó trong lúc mọi người còn không hay biết.

- Chào... - Hạ Bảo ngượng nghịu, cô vẫn chưa thể có được phong thái của những đứa em họ này, cái suy nghĩ rằng những người này đã lớn lên dưới tư cách "thiếu gia" và "tiểu thư" thật sự làm cô tự ti về bản thân, dù rằng Hạ Phong và cả ông nội đã nói với cô rất nhiều lần, cô chính là một "thiên kim tiểu thư" hàng thật giá thật.

- Anh Thư, hình như anh có chuyện vui gì mới hả? - Hạ Phong cười cười, Hạ Thư đã có người thương của mình, nghe đâu là một cô gái rất xinh - Minh Minh, em gỡ niềng răng từ khi nào đấy?

- Anh để ý à? Thế mà anh hai em không phát hiện ra đó.

- Thì em bình thường ngậm cái đó... anh cũng có thấy đâu. - Hạ Thư trìu mến cười - Em luôn xinh, được chưa?

- Chị, Minh Minh ngưỡng mộ chị lắm đấy, lúc con bé biết được thành tích của chị cứ xuýt xoa mãi. - Hạ Phong vừa kéo Hạ Bảo vào nhà một cách uyển chuyển vừa nói.

- Chị... có gì đâu chứ... - Hạ Bảo lúng túng.

- Dạ thật đó, chị Bảo giỏi thế kia mà, ông khen chị suốt. - Minh Minh cũng phụ họa.

Hạ Bảo cảm khái trong lòng, những đứa nhỏ này thật sự quá xuất sắc về mặt đối nhân xử thế, có thể khiến người khác luôn cảm thấy thoải mái như người thân lâu ngày gặp lại là một khả năng cực kỳ hữu ích và đáng kinh ngạc mà không phải ai cũng có thể làm được.

- Mọi người cũng đến rồi đấy, chắc là ông sắp xuống.

"Ông" là cách xưng hô tôn trọng của người trong nhà dành cho người đứng đầu gia tộc.

Nghe đến "mọi người", Hạ Bảo càng thêm căng thẳng.

- Chị, không sao đâu. - Hạ Phong khẽ nói bên tai cô.

- Cảm ơn cậu. - Hạ Bảo gật đầu.

... Từ vị trí của Hạ Bằng mà nói, con trai Hạ Phong của y trông rất vui vẻ và mãn nguyện. Sự xuất hiện của Hạ Bảo luôn khiến Hạ Bằng cảm thấy bất an theo một lẽ nào đó. Ông - chủ gia tộc - đương nhiên cũng để ý đến việc này, chính ông còn ngạc nhiên nữa cơ mà. Nhưng Hạ Bảo vui vẻ là thật, không quá bài xích chuyện về nhà là thật, thường xuyên chủ động liên lạc với ông hơn là thật; ngược lại, Hạ Phong cũng không có vẻ gì đáng nghi ngờ, thằng bé còn tươi cười nhiều hơn trước.

"Ta đã để ý... Ta nghĩ trước mắt thì không có việc gì."

"Con sẽ quan tâm thằng bé sát sao hơn..."

"Đừng khiến con bé căng thẳng, cứ cho bọn nhỏ gặp nhau thoải mái đi."

Rất nhiều lần ông hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cảnh cáo Hạ Bằng không được giám sát hai đứa bọn nó, hoặc nói đúng hơn, là giám sát Hạ Bảo, mà xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Bảo với một tần suất không hề thưa thớt chính là Hạ Phong. Hạ Bằng cũng đã thôi không quản Hạ Phong quá chặt từ một vài năm trước, nhưng mà những khoảng trống thế này khiến y không thể nào an tâm một trăm phần trăm được.

Ông vốn là một người lý trí đến đáng sợ nhưng hễ đụng chuyện có liên quan đến Hạ Bảo ông lại như trở thành một ai đó khác vậy. Đứa cháu này là ngoại lệ của ông, chỉ cần con bé vui vẻ, không có gì ông không làm được, cũng không có gì ông không nhắm mắt bỏ qua được.

Ăn uống xong rồi thì mấy đứa nhỏ tụ tập lại một chỗ trong khi người lớn thì bàn việc của mình. Hạ Bằng lấy cớ đi tìm Hạ Hoàng, đến gần chỗ của Hạ Phong. Lúc này, thằng bé đang nói cười rôm rả.

- Thế chị ấy chỉ có đúng không? Anh Phong thế nào rồi?

- Đương nhiên là tiến triển tốt.

- Vừa nãy còn chọc anh, anh thấy em còn sốt ruột hơn cả anh đấy. - Hạ Thư nói - Cô bé ấy đâu, cho anh xem mặt với.

- Không, đã là gì đâu.

- Chị, chị có biết không? - Hạ Thư quay sang Hạ Bảo.

- Chị đã hứa với Phong rồi.

- Hai cái người này thành "đồng minh" rồi đấy. - Hạ Thư kêu lên - Hồi đó thì một điều anh Thư hai điều anh Thư, giờ thì lại "có mới nới cũ".

- Anh này, có phải đâu, chị ấy vừa học cùng chuyên ngành với em mà vừa là con gái, anh có phải con gái không mà hiểu kĩ càng thế nào là "tâm lý phụ nữ"?

- Mày xem thường anh quá rồi đấy.

- Anh hai em hơi bị đào hoa đấy nhé, không ít thì nhiều cũng hiểu mấy chị gái muốn gì mà.

- Anh đã có Minh Minh làm "đồng minh" còn gì? Thì em cũng phải có một người chị gái chứ.

- Vừa hậu đậu vừa ngáo ngơ, chị không an tâm để nó đi bắt chuyện với con gái người ta, sợ cô bé nó bị nó dọa, nên phải dặn dò chút. - Hạ Bằng thấy Hạ Bảo vươn tay xoa đầu Hạ Phong, nửa đùa nửa thật.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Phong ngoan như một chú mèo nhỏ, thật sự ra dáng của một cậu em trai cần được chị gái nhất mực che chở.

Hạ Bằng nhớ lại những điều ông nói với mình vài hôm trước.

"Ta đưa con bé đi trung tâm mua sắm, lúc đi ngang qua chỗ giày nam, ta cứ thấy nó nhìn mãi. So kiểu dáng thì có vẻ không phải là mua cho ba nó rồi. Ta hỏi nó, ta tưởng nó muốn mua cho bạn trai, nhưng con bé cứ chối miết. Lúc ta đưa nó về gần nhà thì lại hỏi nó, nó mới thú nhận, nó muốn mua cho thằng bé Phong một đôi, nó vô tình biết thằng bé thích đôi giày đó. Ta nói với nó không cần lo, con đủ sức mua cho thằng bé Phong mười đôi như vậy. Con bé mới nói, cái đó không tính, con bé muốn mua cho Phong với tư cách một người chị, bởi vì con bé không có anh chị em nên rất quý Phong."

Một câu chuyện vô thưởng vô phạt kết hợp với hành động trước mắt làm Hạ Bằng thở dài trong lòng, có lẽ Phong cũng muốn có một người anh chị. Khi trước, nó rất thân với Hạ Thư, đi đâu cũng bám theo Hạ Thư, nhưng Hạ Thư thì đã có Minh Minh rồi, dù sao cũng không thể cứ kè kè bên cạnh nó được. Gặp Hạ Bảo, hẳn nó vui lắm.

- Chị Bảo là chị của em rồi đó nhé, sau này ai bắt nạt em thì em mách chị ấy đấy.

Nghe tiếng đùa của Hạ Phong, Hạ Bằng khẽ giật mình.

Khi y có vợ mới rồi có Hạ Hoàng, tình thương dành cho Hạ Phong đã bị chia năm xẻ bảy, không gian sống cũng vậy. Có lẽ, Hạ Phong không chỉ đơn thuần cần một người anh hay chị, nó cần một người nào đó cho nó cảm giác rằng "chỉ thuộc về nó" sau khi mẹ nó ra đi.

- Không dám không dám. - Hạ Thư đáp - Chị coi nó kìa, hung dữ chưa, chị đừng có chiều nó quá nha, sau này em không dám "ăn hiếp" nó mất.

- Đó chị thấy không, anh Thư hay bắt nạt em lắm.

- Kiểu bắt nạt này thì chị đồng ý, chị cũng muốn. - Hạ Bảo lại xoa đầu Hạ Phong, mái tóc được chải chuốt gọn gàng của thằng bé phút chốc rối bù lên như một cái tổ quạ, vậy mà nó thì cứ cười hì hì.

Hạ Bằng quay người bước đi, ôm theo rất nhiều suy nghĩ hỗn độn.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Hạ Bảo và Hạ Phong lại có một cuộc hẹn leo núi nhỏ. Trên đỉnh núi, cô trải tấm khăn picnic của mình, rót trà từ bình giữ nhiệt, đưa cho Hạ Phong một ly nhỏ, im lặng thưởng thức cảnh hoàng hôn. Sóng điện thoại ở đây rất yếu, cô không quan tâm, Hạ Phong càng không, cậu chỉ mím môi nhìn về đâu đó xa xăm.

- Bữa đó cậu đoán hay thật, vừa kịp "diễn" một vở trước mặt ba cậu.

- Hay gì đâu, em biết ba sẽ đến xem em thế nào, các chủ đề mà chúng ta thống nhất từ trước cũng chỉ xoay quanh "tình chị em" thôi, cỡ nào mà ba em chẳng nghe điều chúng ta muốn ông ấy nghe. - Hạ Phong chống tay ra sau, hơi nghiêng đầu nhìn cô - Thành công hay không cũng là nhờ chị nữa đó, em dám cá ông nói cho ba em nghe những gì mà chị nói với ông.

- Cái đó thì đơn giản, mà đôi giày đó hợp với cậu thật đấy.

- Nhờ chị mà ba mua cho em đấy, một công đôi ba việc, cảm ơn chị.

- Chưa cần ơn nghĩa vội đâu. - Hạ Bảo hờ hững.

Hạ Phong nhìn cô, muốn nói gì lại thôi, Hạ Bảo cũng phát hiện ra sự phân vân nhẹ của cậu em nhưng lại phớt lờ như không thấy.

Có lẽ lúc đó cả hai đều biết trong lòng đối phương nghĩ gì, chỉ là họ nghĩ chưa phải lúc.

"Thật ra chị cũng muốn làm chị của cậu."

"Thật ra em cũng muốn làm em của chị."

- Dù sao thì cũng cần phải cẩn thận. - Hạ Bảo lại rót thêm một ly trà nhỏ - Tuần sau ông muốn đưa chị cùng đi nghỉ mát, còn có một vài người nữa.

- Chị đi chứ?

- Đương nhiên, biết đâu lại biết thêm vài chuyện "hay ho", về ba chị và mẹ cậu.

- Dạ. - Nhắc đến mẹ, Hạ Phong khẽ run lên - Chị cẩn thận ạ.

- Ừ, không sao đâu. Chị công nhận các cậu được dạy dỗ tốt thật, chị thích phong thái và khí chất của Thư thật đấy, mặc kệ trong lòng thấy thế nào, bề ngoài vẫn rất nhã nhặn lịch sự và làm người khác thoải mái. Chị còn kém quá, phải luyện tập thêm.

- Chị cũng không tệ mà, cứ từ từ thôi.

Đúng vậy, con đường này còn dài, nhất định không thể hấp tấp mà đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro