Hạ Phong (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cô gái Giai Vũ của tôi theo như yêu cầu đây, cũng là họ "Hạ" nhưng chờ Hạ Phong thì khả quan hơn Hạ Lan mọi người ạ. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương Hạ Phong nhiều lắm ^^ 

.

.

Dạo gần đây, Hạ Phong dành nhiều thời gian vào chú chuột của mình, Hạ Bằng không ngừng nhắc nhở con trai không được lơ đãng chuyện học hành, nếu không thì đừng mong tiếp tục nuôi nấng gì hết. Có vẻ với kiểu tóc mới và bé thú cưng đầu tiên, tính tình Hạ Phong đã cải thiện hơn nhiều, không khí trong nhà không đến mức gượng gạo như trước. Hạ Bằng có chút nghi ngờ sự thay đổi này, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trong nhiều lúc, sự thông minh của Hạ Phong khiến y phải đề phòng. Nếu đứa trẻ này không thông minh, nó đã chẳng chạy trốn được mấy lần ngay dưới sự giám sát nghiêm ngặt của y và gia tộc. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu nó thật sự thay đổi thì tốt, Hạ Bằng thầm nhủ, vậy thì cũng không cần phải căng thẳng như đó giờ.

Chuột hamster là một giống thú cưng dễ thương, hầu hết mọi người cho rằng loài vật này tiện lợi và dễ nuôi. Thật ra, nuôi chuột hamster không đơn giản như vậy. Hamster tuy nhỏ nhưng cần không gian đủ rộng rãi và thú vị, mấy cục cưng này rất dễ bị stress và có thể bất đắc kỳ tử vì bất cứ lý do nào. Hamster có tính lãnh thổ rất rất cao, đa số các loài hamster chỉ nên nuôi tách riêng để tránh tranh chấp và tổn thương ngoài ý muốn. Muốn chơi với hamster đúng cách cũng phải nghiên cứu. Hamster tùy theo từng loại mà lại có những đặc tính khác nhau. Nói chung, có những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không đơn giản, đặc biệt là khi cẩn thận nghiêm túc tìm hiểu.

Hạ Phong là một người chủ tốt, có điều, chú hamster đầu tiên của cậu không sống được lâu. Khoảng một tháng sau ngày hân hoan đón em về nhà, Hạ Phong thần người ngồi trước lồng chuột trống rỗng, đồ chơi đã bị nhóc tỳ kia gặm đi ít nhiều nhưng vẫn còn mới lắm, thức ăn thậm chí còn chưa hết, vậy mà nhóc đã bỏ cậu mà vội vàng băng qua cầu vồng rồi.

Hạ Bằng thấy con trai ngẩn người, trước thì trách móc vài câu, sau lại thở dài nói:

- Ba chở con đi mua con khác.

- Không cần đâu, ba. – Hạ Phong cúi đầu – Con... không muốn nuôi nữa.

- Sao thế?

- Con không hợp...

Hạ Bằng rất không thích sự ủy mị này của con trai, đối với y, không có nỗi đau nào là không thể vượt qua, nhất là khi nó chỉ nhỏ xíu bằng một con chuột chưa đến một bàn tay. Hạ Phong nghe ba nói xong, biết rõ ba đang không hài lòng, vì vậy ngay cả buồn cũng không dám buồn ra mặt, chỉ có thể thu hồi cảm xúc, nén chặt nó dưới lớp mặt nạ muôn thuở. Hạ Bằng tuy rằng giả vờ không để ý nhưng thật ra lại thu hết sự thay đổi trong biểu cảm của Hạ Phong vào mắt, khi y thấy con trai trưng ra vẻ mặt đó giờ, y khẽ rùng mình hối hận. Con trai đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, ngay cả y lúc bằng tuổi nó cũng không ngụy trang tốt như thế. Hạ Bằng luôn mong con trai có thể thành thật với mình, và vài tháng qua thái độ của nó có phần khởi sắc, vậy mà vừa rồi chính y đã khiến thằng bé có dấu hiệu muốn thu mình lại trong vỏ bọc.

Hạ Phong dùng thời gian rảnh rỗi, nếu có, để vùi đầu vào việc học nhằm quên đi nỗi buồn mà nhóc con kia để lại. Từ bé, Hạ Phong đã học rất nhiều môn năng khiếu, trong đó có kéo violin là vẫn theo đến bây giờ - mà như ba nói, về việc này cậu giỏi hơn Hạ Hoàng nhiều. Hạ Phong ngẩn người kéo đàn cho đến khi cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ. Hạ Bằng vào phòng con trai, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

- Ba mua à? – Hạ Phong sửng sốt nhìn em bé màu nâu nhạt đang hoảng loạn cào cấu thành hộp.

- Ừ, hôm nay có đi ngang qua chỗ bán.

- Cảm ơn ba... - Hạ Phong giơ ngón tay chọt nhẹ em, cục cưng nhỏ vẫn còn đang sợ hãi, Hạ Phong đổ lót chuồng vào lồng trống, chuẩn bị thức ăn và nước uống, sau đó nhẹ nhàng đặt em vào.

Hạ Bằng im lặng quan sát động tác của con trai, rõ ràng rất dịu dàng, vậy mà lúc nào cũng gắt gỏng với người khác.

Trong mắt nó, người thân không bằng một con thú cưng sao?

Nhắc đến hai chữ "người thân" này cũng có lắm nỗi bi hài, Hạ Phong từ nhỏ đến lớn trưởng thành cạnh y, vậy mà nhiều khi y còn phải thừa nhận mình không hiểu rõ nó. Hạ Phong nghĩ gì, muốn làm gì, Hạ Bằng thật sự không thể tường tận, chỉ có thể lờ mờ hình dung, may mắn thì đoán đúng, không may thì đành chịu thua nó một bước. Ví như những lần nó bỏ nhà ra đi thành công, hoặc cũng ví như lần vừa rồi Hạ Bằng có linh cảm thế nào để đi về hướng đó của trung tâm mua sắm, bắt găp được ngay Hạ Phong đang một mình.

- Hoàng cũng rất thích, khi nào em muốn xem, con cho em xem.

- Nhưng mà nó... Hoàng không biết cách chơi với nó. – Hạ Phong lập tức phản đối – Lúc nào cũng lắc lồng ầm ĩ, hamster rất dễ bị stress. Hoàng lúc nào cũng đòi cầm nó trên tay nhưng không biết nhẹ nhàng gì cả.

- Thì con dạy em. Em không biết thì con chỉ cho em biết, khó vậy sao?

Hạ Phong muốn đáp, phải, rất khó, con hoàn toàn không có lòng tin vào nó.

- Đó là em con. – Hạ Bằng nhấn giọng – Anh em trong nhà phải hòa thuận.

Thấy con trai gằm mặt không đáp, Hạ Bằng có chút tức giận:

- Nhìn anh em nhà người ta xem, con xem anh Thư và Minh Minh hòa thuận thế nào, đâu có suốt ngày coi nhau như kẻ thù như con? Em còn nhỏ, con là anh lớn, con bảo ban em không được à? Con không nhớ lúc con còn bé, con từng nghịch ngợm như thế nào sao? Ngay cả người trong nhà con còn không đối xử tốt, vậy con tính đối nhân xử thế thế nào đây hả?

- Chẳng phải con luôn nhún nhường nó còn gì? – Hạ Phong muốn im lặng nhưng cậu rất khó chịu, cái gì mà "hòa thuận", cái gì mà "anh em", cái gì mà "người nhà"?

"Gia đình" mà ba nói tới gồm có ba, dì và Hạ Hoàng, hoàn toàn không có cậu. Cậu không hiểu tại sao ba cứ phải gượng ép nhấn cậu vào trong cái khung vừa đủ với một nhà ba người của ba, bắt cậu trở thành một thứ chướng tai gai mắt mà ai nhìn vào cũng có thể phát hiện. Không, ba không cần thương hại cậu, cũng không cần cố chấp vì trách nhiệm của một người cha. Để cho cậu yên và để cho cậu tìm mẹ, cậu sẽ cảm kích ba hơn nhiều.

Thiếu niên tuổi này thường có một số vấn đề với gia đình, trong trường hợp của Hạ Phong, vấn đề này chỉ có nghiêm trọng hơn.

- Phong. – Hạ Bằng cảnh cáo.

- Con luôn nhường nó. Hoàng muốn gì con đều cho nó, đồ của con là của Hoàng còn đồ của Hoàng là của Hoàng. Bây giờ ngay cả thú cưng của con nó cũng muốn động vào. Nếu vậy thì từ đầu ba cứ mua cho nó đi, sao lại mua cho con làm gì, con không cần, con cũng không muốn làm người nuôi thú cưng giùm nó!

Đúng là thời gian gần đây Hạ Phong đang thử dần thay đổi, có điều con người ta không thể chuyển biến nhanh như thế. Nhiều năm sống trong áp lực và uất ức, Hạ Phong dần chai lì và cứng đầu hơn, sự bốc đồng cũng tăng theo cấp số nhân. Cách mà Hạ Bằng quản cậu không khiến cho tính tình này khá khẩm hơn mà chỉ làm nó nghiêm trọng thêm.

- Ăn nói hỗn hào! – Hạ Bằng đứng dậy, đè giọng – Nằm xuống!

Lúc Hạ Phong biết mình lỡ lời, cậu đã không còn đường lui nữa.

Dù sao bị đánh cũng quen rồi, Hạ Phong mím môi, không cãi lại cũng không phản kháng, thuận theo lời của Hạ Bằng mà nằm úp sấp lên giường, kéo quần để lộ mông. Trận đòn trước đã qua hơn một tháng, mông cũng không còn dấu vết, phần da thịt trắng mềm dù có bị đánh bao nhiêu lần vẫn yếu ớt như lần đầu. Nếu như là lúc trước, sự "ngoan ngoãn" này cũng chỉ đổi lại một cái nhướng mày của Hạ Bằng – y biết đây là một cách bướng bỉnh của con trai, nhưng lần này, hành động của Hạ Phong làm y có chút chạnh lòng.

Y cũng chỉ muốn một nhà hòa thuận. Hy vọng đó quá đáng lắm sao?

Nghe được tiếng thước gỗ nhè nhẹ đập vào không khí, Hạ Phong theo bản năng rùng mình.

- Con đối xử với một con thú cưng còn tốt hơn đối xử với em mình, con thấy vậy mà được sao? Ba nói chuyện với con, con cãi lại như vậy là đúng à?

Hạ Bằng nói một chữ đánh một thước, tốc độ vừa nhanh, lực đánh vừa mạnh, Hạ Phong chỉ kịp oằn mình mấy cái, mông đã sưng thành mười mấy lằn lớn, nóng bỏng đau rát.

Nước mắt bật ra, Hạ Phong cười nhạt, con không đúng, cái gì con cũng không đúng.

- Bị phạt vì những chuyện này, con không thấy xấu hổ à? – Hạ Bằng quất mạnh – Mười mấy tuổi đầu rồi, con cứ để ba phải nói đi nói lại, con nghĩ ba muốn nói lắm à? Nhưng con xem thái độ của con đi, con có biết mình sai chỗ nào không?

Con làm gì cũng sai. Hạ Phong nghiến răng, nước mắt lũ lượt rơi. Trong mắt ba, chỉ có "con nhà người ta" mới tốt mới giỏi. Phải, con không phải là một anh hai tốt, con cũng không muốn làm một anh hai tốt. Ngay cả Hạ Hoàng cũng biết con không thích nó và nó không thích con, ba không thấy nó luôn kiếm cớ gây sự với con à, ba cũng không thấy nó không bao giờ chủ động nói chuyện hay chào con một tiếng sao? Trẻ con nhận thức được ai thích nó ai không, con thật sự không giả vờ được, nhưng con cũng không muốn làm gì tổn thương đến nó, đây đã là giới hạn của con rồi.

Liệt hỏa thiêu đốt hai phiến mông, Hạ Phong nức nở, lần nào cũng bị đánh rất nặng, lần nào cũng khóc đến sưng húp hai mắt, lần nào cũng tự nhủ lần sau sẽ không khóc nhiều đến thế nữa, và "lần sau" nào cũng hành động y hệt. Tại sao trong đầu cứ mặc định sẽ có "lần sau"? Tại sao lớn rồi mà khả năng chịu đòn không tốt hơn chút nào vậy?

Hạ Phong đau đớn vô cùng, siết chặt lấy gối đầu, không xin tha thứ nhưng cũng không ngừng nức nở được. Ba đánh thật sự rất đau, đau đến nổi Hạ Phong cảm thấy mọi lời lẽ hoa mỹ miêu tả ý chí con người ta có thể sắt đá đến mức nào để kháng lại cơn đau đều là dối trá. Trong lòng nhiều tâm sự nhưng mỗi một thước rơi xuống sẽ đánh nát tâm sự đó, để lại sự thật trần trụi đau thấu tận xương tủy, khiến Hạ Phong cho dù muốn dời lực chú ý đi cũng không được.

Hạ Phong nghĩ tới thời gian vừa qua, dạ dày quặn lên một trận. Cậu không thể cứ như thế này được...

- Ba, con xin lỗi... Ba, đau quá...

Hạ Phong xoay người, rụt chân, thước của Hạ Bằng "bốp" một cái rơi xuống ống quyển, Hạ Phong nhăn mặt rên lên một tiếng.

- Ai cho con tự tiện di chuyển? – Hạ Bằng nổi giận, đè thắt lưng đứa con lại, giã xuống hai phiến mông sưng tấy thêm mười thước.

- Ba, ba, a, a, a, đau, ba...

- Ai cho con tự tiện di chuyển hả? Ai cho hả? – Hạ Bằng quát, y không thể qua loa bỏ qua cho hành động nguy hiểm vừa rồi của con

Tiếng thước quất vào ống quyển lúc nãy cũng khiến y rùng mình. Ống chân con trai sưng lên một lằn, Hạ Bằng nhìn nó mà không nguôi được, bỏ thước sang bên, giơ tay "chát chát chát" thêm mười cái vào mông Hạ Phong.

- Ba, ba, a!

Hạ Phong khóc lớn, liều lĩnh tóm lấy áo ba:

- Ba, ba tha cho con đi ba, con sai rồi, con đau quá...

Hạ Phong lúc bị đánh đau quá cũng xin ba tha cho nhưng lần này là lần thống thiết và làm Hạ Bằng sửng sốt hơn cả. Y nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước của con, tay đang giơ lên chợt rơi xuống.

- A... - Cái đánh này không quá mạnh.

Hạ Bằng hơi hồ nghi, sự thành khẩn vừa rồi... y không nhìn lầm đó chứ? Hạ Phong khi còn bé cũng như vậy, lúc chịu không nổi sẽ chọn thời cơ làm nũng xin tha. Hạ Phong lúc lớn chỉ xin tha khi bị dồn đến bước đường cùng, hoàn toàn không còn vẻ nũng nịu đó nữa. Nói cách khác, nó có xin tha nhưng vẫn bướng bỉnh, do đó mà Hạ Bằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mới vừa rồi, chẳng lẽ y đã thật sự thấy lại được Hạ Phong khi còn bé?

Y hoàn toàn không thể chống cự được với dáng vẻ này của con trai.

- Biết sai rồi?

- Dạ, ba, con biết sai rồi. Ba, con không dám nói năng như thế nữa...

- Còn gì nữa?

- Con sẽ cư xử tốt với em... - Hạ Phong tìm không ra từ phù hợp.

- Nhớ kỹ đấy, còn có lần sau thì không nhẹ nhàng vậy đâu.

Hạ Phong chỉ biết gật đầu lia lịa, đôi mắt ngập nước tràn đầy sự sợ hãi và khuất phục.

Cả ngày hôm đó, Hạ Bằng cứ nghĩ mãi về dáng vẻ của con trai, không còn tâm trí làm chuyện khác. Y thật sự đã thấy lại hình ảnh của Hạ Phong rất nhiều năm về trước. Thằng bé luôn luôn sợ y, nhưng khi còn sống với mẹ ruột, nó cư xử khác với bây giờ. Hạ Phong một bên được mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực, một bên bị ba quản giáo nghiêm khắc, lúc ở với mẹ thì hoạt bát vui vẻ, khi vừa thấy bé liền lập tức đổi sang dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn có phần rụt rè pha lẫn tinh quái. Hạ Phong của khi đó tươi tắn hạnh phúc hơn hẳn, Hạ Phong của bây giờ cố ép cũng không rặn nổi một nụ cười.

"Ba, ba đừng đánh con, mẹ ơi, mẹ ơi cứu con..." – Hạ Phong sáu tuổi biết ba sắp đánh mình, vội vàng chạy tới chỗ mẹ cầu cứu, sống chết nấp sau lưng mẹ.

"Ra đây!" – Hạ Bằng không đuổi theo nó như mèo đuổi chuột, chỉ lạnh mặt ngồi trên ghế sofa.

Hạ Phong chưa bị đánh đã tèm lem nước mắt nước mũi, ôm chặt mẹ không rời, đôi chân nhỏ bé không ngừng run lên.

"Anh à, con biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho nó lần này..." – Ba ngồi trong phòng khách, mẹ đứng trong bếp, con trai giữ chặt mẹ, mẹ không còn cách nào khác, vừa xót con vừa không biết làm sao, đành nhìn ba cầu tình.

"Em chiều nó như vậy mới khiến nó hư. Không phạt nó, nó sẽ còn tái phạm. Phong, để ba nói thêm một tiếng nữa thì ba sẽ đánh gấp đôi. Ra đây!" – Hạ Bằng luôn cảm thấy người vợ đầu nuông chiều con trai một cách vô phép vô thiên, trẻ con không dạy, lớn lên sẽ không uốn nắn nổi.

"Phong à, đi với mẹ." – Mẹ thở dài, cúi người kéo tay cậu.

"Mẹ, không, mẹ, ba sẽ đánh con đau lắm..." – Hạ Phong òa khóc, cậu biết bước ra khỏi căn bếp này cũng như bước ra khỏi thành trì phòng ngự cuối cùng – "Mẹ, mẹ, mẹ xin ba cho con đi, con không dám nữa, mẹ đừng mà..."

Hạ Bằng cau chặt mày nhìn hai mẹ con trong bếp, thật sự muốn sấn tới xách đứa con ra ngoài.

"Con mà cứ đứng đây, một lát ba vào, mẹ không biết phải làm sao đâu đấy." – Mẹ vuốt tóc cậu, mẹ cũng bất lực rồi, mẹ biết ba muốn làm gì thì mẹ cản không được, mẹ chỉ có thể giúp cậu tìm cách khiến ba ít giận nhất – "Mẹ nói gì với con, con nhớ không? Nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu, mẹ nói con làm bài tập, con không chịu làm đủ, cô giáo mách với ba, mẹ phải làm sao đây? Ba thương con nên ba mới mắng con, ra xin lỗi ba đi rồi ba tha cho."

"Ba không tha cho con đâu... Ba sẽ đánh con. Mẹ, con không dám nữa, mẹ xin ba cho con đi..."

"Mẹ xin ba không được, con ra xin lỗi ba đi, con xin lỗi ba, hứa với ba con sẽ làm bài tập đầy đủ, năn nỉ ba tha cho con..."

Hạ Phong lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẹ không biết đâu đấy, ba nói rồi, để ba nói thêm một lời nữa thì ba đánh con thế nào mẹ không cứu được đâu."

Hạ Phong lấm lét nhìn ba, ba dường như mất kiên nhẫn lắm rồi. Không nghe lời ba, cậu cũng sợ, mà nghe lời ba, Hạ Phong càng sợ. Ba nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế, đôi mắt dán chặt vào người cậu. Hạ Phong run run bước lên, cậu chịu không nổi áp lực này, cậu cũng biết mẹ không thể nói giúp gì mình được, cậu càng biết chần chừ khiến ba nổi giận hơn thì không có kết quả tốt. Hạ Phong chậm rì rì đến trước mặt ba, nhìn chăm chăm vào thước trong tay ba. Cậu biết chỉ chốc lát nữa đây thứ đó sẽ khiến cậu inh ỏi khóc gào, đi không được, nằm cũng không xong, đau đớn tận mấy ngày liền.

"Ba... con xin lỗi... con không dám nữa..." – Mới mở miệng đã òa lên.

"Không đánh không được. Nằm xuống đây!" – Hạ Bằng chỉ lên đùi mình.

"Mẹ ơi..." – Hạ Phong muốn chạy, cậu ngoái lại nhìn mẹ cầu cứu.

"Phong!" – Ba quát một tiếng, cậu giật mình, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ba, biết không thể thỏa hiệp đành leo lên đó.

Một chuỗi tiếng đánh chát chúa hòa cùng tiếng khóc thảm thương của Hạ Phong, song song với đó, hai múi mông nhỏ sưng lên những lằn thước chồng chéo, thước nào thước nấy đau đớn vô cùng. Hạ Phong vùng vẫy, mẹ nhịn không được bước vội đến muốn nói vài lời, ngay trước khi mẹ kịp mở miệng, Hạ Phong đã xoay người, liều lĩnh níu lấy tay ba.

"Làm cái gì vậy?" – Mặc dù tay bị con trai giữ lấy là tay trái chứ không phải tay cầm thước, Hạ Bằng vẫn giật mình.

"Ba tha cho con đi, con không dám... con không dám nữa..." – Hạ Phong ôm lấy tay ba, mếu máo nói, nói xong còn cọ cọ vào ống tay áo của Hạ Bằng.

Hạ Bằng muốn xuống tay cũng không nỡ, hoàn toàn bị dáng vẻ đáng yêu này của con trai đánh gục.

"Còn nghe cô giáo phản ánh thêm bất kỳ điều gì nữa, đánh gấp đôi. Đi ra kia úp mặt vào tường."

Hạ Bằng vỗ một bàn tay xuống hai khỏa mông nóng rực của con trai. Mẹ đứng từ xa, lẳng lặng thở phào.

Hạ Phong khi đó muốn xin y cái gì sẽ tìm cách, có khi là tự nó nghĩ ra, có khi là mẹ nó bày cho nó. Đương nhiên, Hạ Bằng không phải lúc nào cũng nhượng bộ, nhưng y có phần thưởng thức dáng vẻ đó của con trai. Thằng bé biết y không tùy tiện mua đồ chơi và bánh kẹo cho nên sẽ lựa lúc y đang vui vẻ và nhích lại gần y một chút, đầu hơi cúi, miệng hơi cong, mắt nhìn lên nhưng đầu không hoàn toàn ngẩng, rụt rè nói: "Ba ơi, khi nào con được điểm tốt, ba mua cho con cái này nhé?". Hạ Bằng có lần hỏi vợ cũ: "Em dạy nó à?", cô ấy chỉ cười nhẹ đáp: "Phong thông minh lắm, nó biết ba thương nó nên muốn nhõng nhẽo với ba chút thôi mà." Hạ Bằng nhịn không được quay mặt đi khẽ cười một cái, con trai biết sao, biết y thương nó sao, nếu mẹ nó nói như vậy... vậy thì y tin.

Mỗi lần đánh nó xong, lòng Hạ Bằng vô cùng khó chịu, tất cả những gì y nghĩ đến chỉ là hai phiến mông nho nhỏ sưng vù của con trai. Vợ cũ sẽ phải ở trong phòng dỗ nó đi ngủ, bởi vì con trai thường đau không ngủ nổi, chỉ khi nào khóc mệt mới có thể thiếp đi. Có những lần Hạ Bằng im lặng đứng trước cửa phòng hơi hé, nhìn vợ cũ ở bên giường con trai an ủi nó, nghe tiếng thút thít của con trai giảm dần thẳng đến khi biến thành hơi thở đều đều nằng nặng. Y cẩn thận đẩy nhẹ cửa lách người vào, đôi mắt của vợ cũ cũng hơi hoe đỏ, gật đầu với y, Hạ Bằng khẽ khàng đến trước giường con, nhìn rõ từng vết bầm tím trên mông con, trái tim run lên từng trận. Vợ cũ cúi đầu, cô ấy nhịn không được nữa, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, bé con mệt quá mà ngủ, gương mặt nhỏ bé vẫn cau lại rất chặt, dường như cơn đau không buông tha nó kể cả trong giấc mơ.

Đồng sàng dị mộng, hai người nằm cạnh nhau nhưng không nói với nhau một lời. Hạ Bằng tuy không nhìn nhưng cũng biết vợ cũ đang âm thầm rơi lệ, y muốn mở miệng mà không biết nói gì, cánh tay chực giơ tay vài lần rồi lại rụt xuống. Những năm đó, quan hệ giữa hai người đã xấu đến cực điểm, có lẽ chỉ chờ một giọt nước tràn ly.

"Con nó... nó nhỏ như vậy, anh đánh nó như thế, nó ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, rồi làm sao đi học, làm sao mà chạy nhảy?" – Vợ cũ oán trách y.

"Thì ngày mai cho nó nghỉ." – Hạ Bằng không mở mắt – "Bị đánh vài cái, không sao đâu mà em lo."

"Vài cái? Anh muốn đánh nó thành thế nào nữa? Nó mới có sáu tuổi! Hồi anh sáu tuổi, anh có nghịch ngợm không? Anh đánh nó cứ như kẻ thù vậy, anh ghét nó đến thế à, anh ghét em đến thế à? Nếu anh ghét em lây sang con, anh cứ nói được rồi, tôi mang con đi!"

Hạ Bằng ngồi dậy, vợ cũ đang xúc động, nước mắt chảy đầy gương mặt thanh tú, cô ấy rất dịu dàng, chỉ khi bị kích động chịu không nổi mới thốt ra những lời như vậy.

"Ghét nó? Nó là con tôi, tôi thương nó mới tốn công dạy nó. Còn nếu mà tôi ghét nó ấy à, tôi cứ để mặc nó, để mặc em muốn làm gì nó thì làm, tôi không cần quản, vậy có phải đỡ mệt không? Em hỏi tôi lúc bằng tuổi nó có nghịch ngợm không à? Có, và tôi bị phạt còn nặng gấp mấy lần nó. Tôi đã chẳng nói với em còn gì, nó là con trai nhà họ Hạ, chúng tôi lớn lên như thế đó, tôi đã cố dịu dàng với nó nhất có thể rồi, nếu tôi để mặc nó thì mới là hại nó! Nó lớn lên, trên vai nó phải gánh vác trọng trách lớn thế nào, đâu phải em không biết?"

Vợ cũ im lặng một lúc, hồi sau, cô ấy trào phúng cười trong làn nước mắt:

"Phải, nhà họ Hạ của các người danh giá quá, quá sức với mẹ con tôi rồi. Tôi chỉ cần con mình lớn lên vui vẻ hạnh phúc là được. Nếu anh cảm thấy nó không đủ tiêu chuẩn làm con anh thì tôi mang con đi."

"Hoang đường, em thôi nói mấy chuyện vớ vẩn như thế này đi!"

Những trận cãi vã kết thúc khi một trong hai người rời khỏi giường, thường là vợ cũ sẽ sang phòng con trai ngủ.

... Hạ Phong nằm úp sấp trên giường làm bài tập, cái mông đau chịu không nổi khiến cậu không thể ngồi dậy được. Nằm như vậy thật sự rất không tiện nhưng không còn cách nào khác. Bài tập và sách la liệt bày trên giường, bao tử bị chèn ép phát đau, tay và cổ mỏi nhừ.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Phong vừa ngẩng đầu, ba đã bước vào. Phòng cậu có khóa nhưng không được dùng, cậu cũng quen với việc ba sẽ thình lình gõ cửa. Ba mà thấy cậu học như thế này thì lại bị mắng cho xem. Hạ Bằng, ngoài dự đoán, dường như không quá quan tâm đến tư thế học hành sai lệch trầm trọng của con trai. Y đến bên giường, có phần bối rối như Hạ Phong, tìm một chỗ ngồi xuống.

- Ba mới mua đấy, ăn không? – Hạ Bằng chìa trước mặt con trai một hộp kem nhỏ.

Hạ Phong sửng sốt, đã lâu lắm rồi ba không mua kem cho cậu, càng không cho phép cậu ăn đồ ngọt lúc tối muộn thế này.

Hạ Phong không biết nên từ chối hay nên nhận lấy, nhưng cậu không có thói quen nói "Không" với ba. Lúc cầm lấy hũ kem lạnh ngắt, Hạ Phong còn tưởng mình đang mơ.

- Ăn đi rồi học tiếp. – Hạ Bằng nhét cái muỗng nhỏ vào tay con, nói xong thì đứng dậy rời đi.

.

.

.

Vài ngày sau, Hạ Thư sang chơi. Từ sau chuyện đến trung tâm thương mại, đây là lần đầu tiên Hạ Phong gặp lại Hạ Thư. Vì không có điện thoại di động nên mỗi ngày tranh thủ lúc dùng máy tính làm bài tập, Hạ Phong nhắn tin với Hạ Thư một chút, nhưng vì Hạ Thư cũng bận rộn suốt nên không chuyện trò được gì nhiều.

- Anh ăn kem không? – Hạ Phong vừa nói vừa mở tủ lạnh, lấy hai hộp kem nhỏ.

Hạ Thư vừa nhìn đã biết đây là món khoái khẩu của Hạ Phong, chỉ là thường ngày ba của em ấy không cho em ấy ăn đồ ngọt nhiều.

- Dạo này ba em mua nhiều lắm, còn không cho Hoàng đụng vào cơ, làm nó ầm ĩ suốt mấy ngày. – Hạ Phong vặn nắp hộp kem, xúc một muỗng nhỏ - Còn cả chocolate nữa, ghi hẳn tên em lên đó.

- Chú chiều em thế còn gì.

- Ba nói anh sang đây là vì ba không tin em à?

- Em nói gì?

- Em thay đổi, ba cũng thay đổi. – Hạ Phong đi thẳng vào vấn đề.

Hạ Thư thoáng rùng mình, cậu em trai thông minh khiến anh dù đã dự đoán trước nhưng vẫn trở tay không kịp.

- Em thay đổi tốt hơn thì ba em mừng chứ sao, ba em sợ em ở nhà nhiều nên buồn.

- Em không được ra ngoài mà, cũng không tiện liên lạc với ai. – Hạ Phong cười – Em biết ba nghi ngờ.

- Em nói cứ như là người xa lạ vậy. – Hạ Thư khẽ nhăn mi – Nghi ngờ cái gì?

- Ba em vẫn hay nói em tinh quái lắm trò, nhất là sau mấy lần em chạy khỏi ba em đó.

- Phong.

- Em xin lỗi... - Hạ Phong cúi đầu – Lần nào cũng làm phiền đến các anh.

- Bọn anh đều thương em, ba em thấy em như vậy, ba em vừa mừng vừa lo, mà ba em thì sợ mình không nói chuyện được với em nên mới nhờ anh. – Hạ Thư cũng không giấu giếm, Hạ Phong rất thông minh, anh không cần vòng vo.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Hạ Phong thay đổi như vậy, Hạ Bằng thật sự không dám tin vào mắt mình, tuy rằng sự chuyển biến này cũng mất vài tháng. Tựa như có gì đã xảy ra trong lúc y không hay biết vậy.

- Em không sao chứ?

- Em thì có thể có sao chứ?

- Ba em thật sự mong em vui vẻ hạnh phúc, không cần tự ép mình thay đổi như thế.

- Anh vừa nói thay đổi là tốt.

- Nhưng không phải nhanh như vậy.

- Nhanh như vậy không tốt à?

- Không phải không tốt, mà là em không thật lòng. – Hạ Thư cười cười – Giữa anh em mình, em còn muốn giấu anh gì hả?

Hạ Phong phì cười, nhìn đâu đó ra ngoài sân:

- Anh, anh có biết lúc em còn nhỏ, ba chỉ cho em ăn kem khi nào không?

- Khi nào?

- Ba em không dễ cho em ăn đồ ngọt như cho Hoàng đâu, hồi em còn bé ấy, bánh kẹo khóa riêng một ngăn, các món như kem thì họa hoằn lắm mới có một lần, chỉ khi nào ba em thấy em xứng đáng được thưởng cơ. Ba em lấy đó làm động lực cho em, mà em thì ít khi nào đạt được như ba kỳ vọng. Có một lần ba em đánh em rất nặng, em quên mất lý do rồi, em chỉ nhớ đánh đau đến độ giờ em còn nhớ nó từng đau thế nào, mẹ em vừa chăm em vừa khóc, đêm đó lúc em choàng tỉnh muốn đi vệ sinh thì phát hiện mẹ đang ôm em ngủ, sáng hôm sau mắt của cả mẹ em lẫn em đều sưng lên, ba và mẹ vốn ít nói với nhau lại càng không nói chuyện suốt mấy tuần liền. Em nghỉ học vài ngày vì không thể ngồi xuống được, em sợ ba đến nổi lúc ăn cơm vô tình làm rơi đũa, ba vừa nhìn sang em đã khóc lớn chui vào lòng mẹ. Sau cuối tuần đấy thì em cũng đi học lại được, ngày đầu tiên em đi học lại, ba em đón em, trước khi chở em về nhà thì chở em đi mua kem, còn mua cho mẹ nữa. Đương nhiên, những lần sau thì không được ăn dễ dàng như vậy đâu, nhưng đại loại là bị đánh đau quá thì cũng có.

- Thế còn lần này?

- Là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm đấy. – Hạ Phong nhướng mày, có chút đắc chí – Bởi vậy, anh có thấy ngon hơn không?

- Ngon. – Hạ Thư phì cười.

- Ba em không tự nhiên mà cho em cái gì đâu... - Hạ Phong dùng muỗng chơi đùa với phần kem đang tan ra.

- Ba em cũng như ba anh, không phải không muốn cho, mà là phải có lý do thì em mới biết trân trọng.

- À... - Hạ Phong bâng quơ một tiếng.

Có đôi khi em không biết mình phải chịu bao nhiêu trận đòn thì ba mới "trả" mẹ về cho em, nếu ba thật sự cho em điều đó thì có đánh em chỉ còn một hơi thở em cũng chịu được.

- Anh Anh Vũ khi nào thì về, anh biết không?

- Chắc còn lâu lắm, việc học của anh ấy cũng bận, anh ấy cũng hỏi về em suốt ấy.

- Em lúc nào cũng làm phiền các anh... - Hạ Phong nhắc lại lần nữa.

- Đã nói là không khách sáo, anh Vũ nói khi nào anh ấy về, mấy anh em tụ tập một hôm.

Hạ Anh Vũ, Hạ Thư, Hạ Minh Minh và Hạ Phong là anh em thân thiết, lần "bỏ nhà ra đi" gần nhất cách đây vài năm của Hạ Phong diễn ra khi mấy người họ cùng với ba mẹ đi nghỉ dưỡng. Gia tộc họ Hạ sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có những ngôi biệt thự chuyên dùng cho mục đích nghỉ ngơi thư giãn. Không biết là may mắn hay xui xẻo, cả chuyến đi đó Hạ Thư bất ngờ bị bệnh, vào buổi chiều mà Hạ Phong bỏ trốn, anh đang nằm trong phòng, Hạ Minh Minh thì quấn quýt cạnh anh không rời một bước. Chiều muộn, cả nhà ầm ĩ náo loạn, lúc ba anh mở cửa vào phòng, gương mặt đằng đằng sát khí khiến Minh Minh hoảng sợ.

"Con biết Phong đi đâu không?"

"Con không biết, ba... Em ấy không phải đang ở đây à?" – Hạ Thư gượng ngồi dậy.

"Đỡ chưa?" – Ba đặt tay lên trán anh – "Bớt sốt rồi, đứng dậy được không? Đi xuống lầu."

"Ba, anh hai còn chưa khỏe hẳn mà..." – Minh Minh níu áo ba.

"Con về phòng đi, một lát gọi con xuống ăn tối sau." – Ba vỗ vỗ đầu Minh Minh.

Khi ấy, Hạ Thư đã có linh cảm không lành. Ba của Hạ Phong đang sốt ruột đi tới đi lui và gọi điện cho ai đó, ba của Anh Vũ đứng một bên, Anh Vũ cúi đầu quỳ trước một người mà cả gia tộc này phải kính sợ - ông, người đứng đầu Hạ gia hiện tại.

"Em đi đâu mà không biết? Cả ngày em ở với con, con bao che gì cho em hả?" – Ba của Anh Vũ quát hỏi.

"Con không dám. Ba, con thật sự không biết, em ấy nói muốn đi dạo trong vườn nên con vào nằm nghỉ một chút, con với em ấy chơi bóng cả buổi chiều nên con mệt..."

"Mấy đứa thân thiết như vậy, Phong không nói gì với mấy đứa sao?" – Ông lên tiếng, giọng nói trầm trầm hữu lực, ông hơi nhướng mày nhìn Hạ Thư, anh sợ đến mức đầu gối nhũn ra, suýt nữa thì cũng quỳ hẳn xuống.

"Dạ không ạ, em ấy không nói gì." – Hạ Thư cúi mặt - "Bọn con thật sự không biết, bọn con cũng không dám bao che cho em đâu ạ."

Ông khẽ gật đầu, nhìn về hướng ba của Hạ Phong:

"Người thì trước sau gì cũng tìm về được thôi. Cái gì cần chấn chỉnh thì chấn chỉnh, không được để chuyện này xảy ra nữa."

Cả một khuôn viên như vậy mà không giữ nổi một đứa nhóc choai choai! Hạ Thư có thể cảm nhận lửa giận của các chú bác và ba, còn ông ngồi trước mặt... anh không dám ngẩng đầu, thật sự bị áp lực đè quỵ.

"Anh Vũ, nằm lên đây!" – Ba của Anh Vũ không biết từ lúc nào đã lấy ra một cây chổi lông gà, cán chổi nhẵn nhụi rắn rỏi quất mạnh vào đệm ghế sofa, Anh Vũ và Hạ Thư giật bắn người.

Ông trầm ngâm không nói, Hạ Thư biết, đây là trừng phạt mà chính ông cũng đồng ý dành cho Anh Vũ, đồng thời là cảnh cáo với anh.

Anh Vũ lớn hơn Hạ Thư nhưng khi bị phạt thì ai cũng như ai – cởi quần chịu đánh. Hạ Thư đứng một bên, không dám không nhìn mà cũng không nỡ nhìn, chổi lông gà liên tiếp vung lên, cái nào cái này mạnh như sấm nổ, "chan chát chan chát" quất xuống hai cánh mông của Hạ Anh Vũ, roi nào cũng khiến anh ấy quằn cả người. Hai phiến mông nhanh chóng bị hàng loạt vết roi đè lên, đầu của cán chổi trọn vẹn đánh xuống thấy cả lằn, đau đớn không sao kể xiết, Hạ Anh Vũ nghiến răng một hồi, nhịn không được nữa thất thanh kêu lên. Cả một ngôi biệt thự vang vọng tiếng đánh mắng và tiếng kêu đau thống thiết, Hạ Anh Vũ không dám xin tha, chỉ có thể dùng nước mắt, mồ hôi và lời nói thể hiện sự hối lỗi, đồng thời nhen nhóm chút hy vọng trận đòn này có thể mau chóng kết thúc.

Hạ Thư không biết mình đã đứng đó bao lâu, cũng không đếm nổi Anh Vũ đã nhận bao nhiêu roi, chỉ biết đến khi những vết roi rợn người bật máu, anh cũng run người ngã xuống, ba đứng bên cạnh nhanh chóng giữ lấy anh.

"Thằng bé còn mệt, cho phép con đưa nó về nghỉ ngơi, con sẽ cảnh cáo nó cẩn thận, đảm bảo nó tuyệt đối không dám làm bậy."

Ông gật đầu, Hạ Thư được ân xá nhưng Hạ Anh Vũ thì chưa. Cho đến tận khi anh được ba đưa về phòng, anh vẫn còn nghe được tiếng roi chan chát và tiếng Anh Vũ khóc nghẹn.

Hôm ấy nhắc lại còn rùng mình, Hạ Minh Minh lén nhìn xuống dưới phòng khách bị cảnh tượng đó dọa cho ngốc luôn, con bé chạy vào phòng anh, thút thít nói: "May mà anh bị bệnh đấy...". Hạ Thư gật gật đầu, ừ, may mà anh bị bệnh, không thôi thì ngoại trừ anh Anh Vũ, người nằm dưới đó chịu đòn còn có thêm anh nữa.

Chuyện qua rồi thì thôi, Hạ Anh Vũ cũng không để bụng, anh ấy biết Hạ Phong có nỗi khổ riêng của mình, huống hồ sau đó Hạ Phong bị phạt còn thảm hơn cả anh.

- Anh nói đúng, chúng ta họ Hạ, em họ Hạ.

- Giờ em mới chịu thừa nhận sao?

- Em không biết phải làm gì nữa... - Hạ Phong cười buồn - ... nhưng em biết, em chỉ còn có ba thôi...

Một câu này của Hạ Phong làm trái tim của Hạ Thư chùng xuống, đồng thời cũng khiến Hạ Bằng – khi biết chuyện – lặng người một lúc lâu.

.

.

.

Đó là một buổi tối gió mạnh, Hạ Bằng về trễ, đến khi vào tận nhà rồi y mới biết Hạ Phong còn chưa về.

- Tan học đã lâu rồi, sao thằng bé còn chưa về nhà? – Hạ Bằng giật mình – Chị Hà, sao chị không báo với tôi?

- Tôi tưởng chú đón cậu ấy về chứ? – Bác Hà cũng ngạc nhiên – Sáng nay chú dặn Phong chờ chú ở trường mà?

Đến lúc này, Hạ Bằng mới sững người. Đúng vậy, sáng nay y dặn Hạ Phong chờ y ở trường, y tưởng hôm nay về đúng giờ sẽ dẫn nó đi mua một đôi giày, không ngờ về vừa trễ lại còn quên bẵng đi.

Hạ Bằng sốt ruột lái xe đến trường, bình thường y đều cử người đến đón nó, vừa lái xe vừa nóng lòng, y không ngừng nhớ về những lần nó bỏ trốn thành công. Định vị trên đồng hồ của Hạ Phong vẫn chỉ ra nó đang ở trường nhưng Hạ Bằng không an tâm nổi khi chưa nhìn thấy người. Vượt qua một chặng đường với mấy khúc kẹt xe và đèn đỏ tới tấp, Hạ Bằng cuối cùng cũng tới trường của Hạ Phong. Sân trường đã vãn người, gió lớn nổi ầm ĩ, "đùng" một tia chớp vang lên cùng tiếng sấm và mưa ào ào xối xuống. Hạ Bằng nhận ra đứa con đang tựa người vào một cây cột, cúi đầu nhìn gì đó dưới đất. Y nhấn còi, Hạ Phong ngẩng đầu, vừa nhìn thấy xe của ba đã lao vội ra giữa màn mưa.

- Sao không ở đó, ba lấy dù đón con.

- Dừng xe ở đây mắc công lắm. – Hạ Phong thắt dây an toàn, màn mưa cũng đủ khiến thằng bé ướt nhẹp – May quá cặp con không ướt lắm.

Hạ Bằng với người ra sau lấy áo khoác của mình phủ lên người con sau khi chỉnh điều hòa:

- Ráng chịu một chút.

- Dạ.

- Ngày mai ba dẫn con đi mua giày sau nhé.

- Dạ, không sao. – Hạ Phong gật đầu – Giày của con cũng còn mới lắm.

- Thì đã nửa năm chưa mua cho con còn gì.

Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, Hạ Bằng dẫn Hạ Phong đi mua giày, Hạ Hoàng lúc biết ba và anh hai đi chơi, nó làm ầm lên một trận. Một lần hiếm hoi Hạ Bằng vỗ vào mông Hạ Hoàng một cái, nhưng sau đó cũng dịu giọng bảo buổi chiều sẽ chở cả nhà đi ăn tối. Hạ Phong đứng một bên nhìn từ đầu đến cuối, không cảm xúc cũng không ý kiến, chỉ khi ba bảo đi thôi, cậu mới quay người đi.

Mua giày xong rồi, Hạ Bằng chở Hạ Phong đến một cửa hàng điện thoại lớn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của con, Hạ Bằng chỉ vào loại điện thoại mới nhất và đắt tiền nhất vừa ra mắt không lâu.

- Con chọn màu đi.

- Ba?

- Mua cho con, cũng không thể không có điện thoại hoài như vậy được. – Hạ Bằng thở dài, vỗ nhẹ vai cậu – Lần này, đừng để ba thất vọng nghe chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro