Hạ Phong (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đòn làm Hạ Phong chật vật một buổi trưa, cậu cố gắng ngủ nhưng không chợp mắt nổi. Mông đau khủng khiếp, các vết sưng dường như đang trướng sưng lên, đau đớn đông đặc lại thành từng khối, xoáy sâu vào xương tủy. Không thể nằm bình thường được, nằm úp sấp vẫn không thể nghỉ ngơi, người đầy mồ hôi lạnh. Những lúc thế này, cậu lại nhớ mẹ da diết. Khi có mẹ ở nhà ấy, cho dù bị ba đánh đau vẫn có thể rúc vào lòng mẹ khóc một trận, mẹ sẽ dịu dàng giúp cậu bôi thuốc lên vết thương. Còn bây giờ, không có mẹ, không có thuốc, ba không thèm đoái hoài, Hạ Phong chỉ có một thân một mình.

Không thể chợp mắt, Hạ Phong cắn răng đứng dậy, bài tập còn nhiều, trằn trọc chỉ tổ phí thời gian. Cậu hung hăng dùng khăn lạnh lau mặt, lau tóc, tìm một bộ quần áo khác thay cho bộ đang sũng mồ hôi trên người.

Tập tễnh bước ra ngoài, dì và Hạ Hoàng vẫn chưa về. Cậu chợt thả hồn trôi đi chốc lát, Hạ Hoàng thích đi chơi như cậu ngày xưa vậy, à không, bây giờ Hạ Phong vẫn thích đi chơi đó thôi, chỉ là những cuộc chơi đó đã thôi thú vị dưới tình cảnh này. Khi cậu còn bé, ba thì bận rộn liên miên, nếu có ra ngoài cũng chỉ có mẹ dắt cậu đi. Cậu nắm chặt tay mẹ, mẹ nắm chặt tay cậu, giữa những gian hàng rực rỡ sắc màu trong khu thương mại, nụ cười của Hạ Phong là tươi tắn nhất. Lúc mẹ dẫn cậu đi công viên, mẹ sẽ mua cho cậu một cây kẹo bông gòn lớn đủ màu, mẹ nói, này là bí mật giữa hai mẹ con mình nhé, ba không thích con ăn vặt đâu. Cậu sẽ hào hứng đón lấy cây kẹo nọ gật lấy gật để, nhéo cụm bông đầu tiên đưa vào miệng mẹ, ngón tay trắng nõn của cậu sẽ dính tí son trên môi mẹ, mẹ sẽ cười lên lanh lảnh, tiếng cười của mẹ trong trẻo biết bao nhiêu.

Nếu như không phải vì cậu, hẳn ba đã góp mặt trong cuộc vui của dì và Hạ Hoàng. Đó là thứ niềm vui xa xỉ và xa vời, cũng giống như lúc Hạ Phong đứng trên lầu âm thầm ngó xuống phòng khách nơi ba, dì và em trai đang xem tivi. Có cái gì đó trong tim cậu nhói lên, đó mới là một gia đình thật sự. Còn gia đình của cậu vốn dĩ chỉ là một bộ xếp hình chắp vá, mảnh ghép của ba không thuộc về bộ xếp hình đó, có miễn cưỡng đến mấy cũng không thể xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Sống như vậy, ai mà chịu được. Một đời quá dài, mẹ cuối cùng cũng đi rồi, ba cũng tìm được người làm ba hạnh phúc. Còn cậu thì sao đây?

Hạ Phong cố không suy nghĩ nữa, cậu thở dài, gõ lên cửa phòng ba.

- Ba.

- Vào đi.

Mấy tiếng trước vừa bị đánh, Hạ Phong bất đắc dĩ lắm mới phải chủ động tìm ba. Hạ Bằng đang tựa vào đầu giường đọc báo. Hạ Phong ôm theo sách vở đến phòng ba:

- Ba, con cần tra cứu tài liệu... cần dùng máy tính làm bài nữa...

- Ừ.

Có thể nói, Hạ Bằng khi đã hạ quyết tâm quản thúc con thì sẽ làm đến tận cùng. Điện thoại không, máy tính đặt trong phòng mình, Hạ Phong ngay cả thở cũng không nổi. Nếu là đứa trẻ khác, chúng hẳn đã sớm kêu gào đòi quyền lợi, chỉ có những đứa trẻ như Hạ Phong thì biết đó là chuyện vô ích. Quyền lợi cái gì chứ, ăn của ba, mặc của ba, ở nhà của ba, ầm ĩ chỉ tổ thiệt thân nhưng hòa đồng thì làm chẳng nổi. Mỗi ngày trôi qua đều giày vò như thế, vậy thì thêm vài tầng kiểm soát cũng đành nai lưng mà chịu.

Công bằng mà nói, Hạ Bằng mua những thứ tốt nhất cho con trai, chỉ là không đặt niềm tin nơi con. Đứa trẻ này không phải một hai lần biến mất ngay trước mặt y, để nó tự do, y không biết nó sẽ làm ra được những trò gì.

Ghế trong phòng ba là ghế xoay, ít nhiều cũng thoải mái hơn khi ngồi trên ghế cứng. Ba nói, ba ở đâu thì Hạ Phong ở đó. Ba ở trong phòng thì Hạ Phong dùng máy trong phòng ba và dì, ba làm việc thì Hạ Phong đến phòng làm việc của ba mà sử dụng máy. Ghế xoay chợt di chuyển, cái mông đau đớn của Hạ Phong bất ngờ đau nháng lên một cái, cậu vô tình bật ra một tiếng rên não nề.

Hạ Bằng khựng lại một giây, ngước đầu lên, rất nhanh lại hạ tầm nhìn, tiếp tục đọc báo.

Thật mất mặt, Hạ Phong nghĩ. Cậu sống chết cắn chặt thịt trong khoang miệng, có đau đến xây xẩm mặt mày cũng nhất quyết không kêu thêm một tiếng nào.

Ngày nghỉ trôi qua nhàm chán như vậy. Lúc Hạ Phong làm bài xong thì bộ đồ mới thay cũng sũng một tầng mồ hôi, dì và Hạ Hoàng hình như đã về dưới nhà.

- Ba, con xong rồi. – Cậu vội vàng gõ xong mấy dòng cuối cùng.

- Về nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn cơm.

Ba có một khả năng rất hay là sau khi đánh mắng xong thì coi như chẳng có chuyện gì, chỉ tiếc Hạ Phong là giả vờ không được.

Bầu không khí của bữa tối lại diễn ra như thường lệ - Hạ Hoàng kể cho ba nghe về những thứ thú vị nó trải qua trong ngày, dì phụ họa, ba vui vẻ nghe, Hạ Phong im lặng. Dù thức ăn có đúng món cậu thích thì cậu cũng không thể cười nổi một cái.

- Phong à, sao ăn ít vậy con? Ba con bảo làm món mà con thích ăn nhất đó. – Dì giúp việc lên tiếng.

- Cảm ơn dì... - Cậu trả lời lấy lệ.

Mông vẫn đau khó chịu, ăn xong rồi, Hạ Phong tập tễnh bước lên phòng, đổ vật người xuống giường. Buổi trưa không nghỉ ngơi nên cơ thể mệt mỏi, mơ màng vậy mà cũng chợp mắt được một chút. Nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi vào. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, ba ngồi xuống giường, nhấc chăn trên người cậu lên. Hạ Phong ngơ ngác mở mắt, theo bản năng rụt người lại.

- Muốn ngày mai khỏi đi học sao?

- Ba... con tự làm được... - Cảm nhận ba đang cởi quần mình xuống, Hạ Phong xấu hổ lảng tránh.

Hạ Bằng vỗ vào gáy con cảnh cáo, Hạ Phong biết ba không đùa nên đành sượng mặt thuận theo. Hạ Bằng lục tìm trong ngăn tủ của Hạ Phong, lấy ra một chai thuốc mỡ đã gần cạn. Y lại móc trong túi quần ra một chai khác.

- Không bôi thuốc thì làm sao mà lành được? – Hạ Bằng gõ đầu cậu một cái.

Hạ Phong chôn mặt xuống gối, cậu không biết phải nói gì. Cậu không thể xem như mấy tiếng trước chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thể coi mấy năm qua chỉ là gió thoảng mây bay. Từ ngày mẹ rời đi, mối quan hệ giữa cậu và ba chỉ có căng thẳng và căng thẳng hơn. Ba có thể xem mọi chuyện nhẹ như lông hồng, chỉ có cậu là không thể. Cậu cũng không biết vì sao ba lại phải làm chuyện này - chẳng phải ba chẳng ưa mình sao? Cứ để mặc cậu là được rồi, ba không cần phải diễn một màn phụ từ tử hiếu. Da non trên người nổi lên khi ba đụng tới cậu, Hạ Phong muốn né nhưng không tránh nổi.

Nếu không thương nhau, ba cứ để cậu yên đi, cậu có thể tự chăm sóc mình. Ba làm vậy để làm gì? Cho đến bây giờ, người duy nhất thật lòng yêu thương cậu thì cậu lại chẳng thể gặp mặt, đối với chuyện này, gia tộc mà ba luôn tự hào chắc chắn nhúng tay vào.

- Đau à? – Tay chấm thuốc chạm lên một khối sưng, đứa con run rẩy như tàu lá chuối.

- Con không sao... - Hạ Phong ngăn một tiếng rên ảo não.

Là ba cảm thấy có lỗi sao? Ba cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ con sai lầm sao? Nhưng ba tuyệt đối sẽ không nhận lỗi đúng không? Bảo dì nấu món con thích, đến phòng bôi thuốc cho con, tất cả là vì ba thấy áy náy sao? Nếu thế thì không cần đâu – Hạ Phong nghĩ, luật của ba rất đơn giản, con đúng là đã phạm vào luật mà ba đặt ra, nhưng ba cũng không cần áy náy vì đã cho rằng con muốn chạy trốn lần nữa. Ba cứ mặc con đi, những chuyện này ba làm... rất thừa thải, rất khó chịu.

Những lời này Hạ Phong không nói. Cậu đã quen im lặng rồi.

Mà nói để làm gì, để ba lại trả lời, để mình lại cãi lại,... còn phiền hơn.

Chật vật mãi một hồi cũng bôi xong thuốc, áo ngủ trên người Hạ Phong lại ướt đẫm. Hạ Bằng lau tay, cất thuốc vào chỗ cũ.

- Nằm im đó, để thuốc khô đi. Bài vở cho ngày mai đã chuẩn bị xong hết rồi à?

- Dạ...

- Con cũng ráng ngủ đi.

- Dạ.

Nếu ba không trách mắng và đánh phạt, chuyện trò giữa hai người chỉ quẩn quanh bao nhiêu đó.

Một đêm trôi qua không dễ dàng. Hạ Phong cứ ngủ một lát lại giật mình tỉnh. Một trong những nguyên nhân mà cậu sợ bị đánh là do những đêm mất ngủ liên miên thế này. Thân thể đau nhức thì làm sao tinh thần thả lỏng nghỉ ngơi cho được? Chẳng bù với lúc mẹ còn ở... Hạ Phong lại nghĩ đến mẹ. Ừ, cậu là một kẻ ăn mày quá khứ, bởi vì quá khứ tuy không hoàn mỹ nhưng lại đẹp hơn hiện tại biết là bao. Không bám víu vào chút yêu thương mà mình còn ghi nhớ được, Hạ Phong không biết mình sẽ phải trải qua những ngày tháng này như thế nào.

... Lúc những vết sưng trên mông dần nhạt bớt, Hạ Phong nói với ba mình muốn đi cắt tóc. Hạ Bằng nhướng mày:

- Tóc có dài hơn chút đó. Nhưng sao tự giác vậy? Mọi khi phải để ba nhắc mà?

- Con muốn thay đổi chút, cắt ngắn đi... ngày mai ba đưa con đi khám sức khỏe định kì mà, chắc cũng tiện đường.

- Ừ. – Hạ Bằng gật đầu – Đổi kiểu nào sáng sủa một tí.

Hạ Phong gượng cười, gương mặt mình trong mắt ba lúc nào cũng u tối.

Thật ra, lời này không phải không có lý. Hạ Phong dành cả tiếng hôm qua để nhìn mình chăm chăm trong gương. Gương mặt này, Hạ Phong ảm đạm cười, ừ, ai nhìn cũng chán ghét, không phải mỗi ba đâu. Sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng nhợt nhạt khô khốc, mụn nổi li ti, tóc tai bù xù, đôi mắt vô hồn. Cạnh gương cậu có dán một bức ảnh nhỏ chụp mình khi bé với mẹ, cái cậu con trai trong ảnh ấy mới xinh xắn dễ thương và đầy sức sống làm sao. Cậu bé như vậy... ít nhất ba nhìn vào cũng thấy vui vẻ chút. Trông lại mình đi, không suốt ngày chọc ba nổi điên cũng lạ. Hạ Phong nghĩ thế, cậu âm thầm hạ quyết tâm phải thay đổi.

Hạ Phong thừa hưởng được nhiều nét đẹp từ mẹ, một vài điều trong đó là ngũ quan hài hòa và đôi mắt sáng. Các đường nét khác từ Hạ gia được phủ thêm một lớp dịu dàng, các góc cạnh không quá sắc bén, hàm dưới có một chiếc răng hơi khểnh, khi cười tươi trông rõ xinh. Mà đó là khi cậu cười cơ.

- Cười lên một cái đi. – Anh thợ cắt tóc nói.

Hạ Phong bối rối làm theo, nhưng trước gương, dưới kiểu tóc mới, cậu thật sự cố gắng nở một nụ cười mà mình cho là dễ coi nhất.

- Con trai chú đẹp trai thật đó, càng lớn càng giống chú. – Anh ấy quay sang Hạ Bằng đang ngồi chờ đằng sau, tiệm tóc của nhà này là địa chỉ quen thuộc của ba, ba dắt cậu đến đây cắt tóc từ nhỏ, anh thợ hôm nay là con của bác thợ chủ tiệm.

- Tóc này hợp với con đó. – Hạ Bằng gật gù.

- Dạ. – Hạ Phong đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu mình, tóc cắt ngắn hơn mọi khi nhưng không quá sát, trông hơi lạ nhưng sẽ quen.

Cuối tuần, đường phố đông đúc thấy rõ, Hạ Bằng nhìn làn xe trước mắt, quay sang hỏi con trai:

- Về giờ này thì cũng kẹt xe, con có muốn vào đâu ăn trưa luôn không?

- Sao cũng được, ba. – Hạ Phong đáp.

Chỉ có ở với mẹ cậu mới kén ăn thôi.

Hạ Bằng dừng lại tại một nhà hàng nhỏ mình hay lui tới tiện đường đi. Vì Hạ Hoàng và dì không thích món ăn ở đây nên cả nhà cũng ít ghé qua, nhưng Hạ Phong lúc nhỏ thì rất thích. Ngồi vào chiếc bàn nhỏ quen thuộc, Hạ Phong nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm. Thực đơn bao nhiêu đó năm không thay đổi, ông chủ quán đã già hơn xưa, tóc cũng nhiều sợi bạc hơn nhưng còn minh mẫn, nhớ vanh vách từng chuyện cũ với ba. Cậu chọn một món ăn quen thuộc, một món tráng miệng đã lâu không dùng lại. Thời gian thong thả trôi qua, Hạ Bằng cảm thấy có chút kì lạ - đây là một lần hiếm hoi mà y không có cảm giác bí bách khi ở cùng con lớn.

"Con trai chú đẹp trai thật đó, càng lớn càng giống chú." – nhớ lại lời anh thợ cắt tóc lúc này, Hạ Bằng cũng cảm thấy vui vẻ. Hạ Phong cao gầy, nó cười rất xinh, chiếc răng khểnh đắt giá kia có thể làm bừng lên tâm trạng của bất kỳ ai.

- Tháng sau có bài kiểm tra à?

- Dạ, ba. – Hạ Phong đáp – Con cũng còn mấy chỗ chưa hiểu lắm, tuần sau đi học thêm con sẽ hỏi thầy. Ba ơi, con quên mất, tuần sau thầy đổi giờ dạy thêm ấy, chắc là từ trường ra con tới chỗ học luôn không về ăn cơm trước được như mọi khi, con nhờ dì làm thêm chút đồ ăn trước,...

Thông thường, Hạ Phong sẽ chỉ đáp đúng vấn đề rồi thôi, tuyệt nhiên không nói thêm nói bớt. Hạ Bằng che giấu sự ngạc nhiên, không lẽ cắt tóc làm thay đổi tính nết sao. Nhìn từ góc độ này, gương mặt của thằng bé sáng sủa hẳn lên, có lẽ vì vậy mà tâm trạng nó tốt hơn mọi khi. Con trai vui vẻ, Hạ Bằng cũng vui vẻ.

- Ừ, chú tâm học hành, con muốn ăn gì thì cứ nói dì làm cho con, cơm tối để cho con ở nhà, về có thích thì ăn.

- Dạ ba.

Ăn đến món kem tráng miệng, Hạ Phong chợt len lén nhìn ba, muốn nói lại thôi. Hạ Bằng nhanh chóng phát hiện ra điểm này:

- Có chuyện gì à?

- Ba... lần trước... cái chỗ trung tâm mua sắm có cửa hàng thú cưng ấy... - Hạ Phong ấp úng.

- Ừm...

- ... con biết dì bị dị ứng với lông chó mèo... nhưng mà con... ba cho con nuôi một con chuột hamster được không ba? Con đã tìm hiểu kĩ rồi, hamster không phải hoang dã không tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì sẽ không mang mầm bệnh, cũng chưa từng có trường hợp hamster được nuôi nhốt lây bệnh cho con người. Với lại con sẽ cẩn thận, không để em bị thương...

Hạ Phong vội vàng giải thích, kỹ lưỡng trình bày. Hạ Bằng phì cười, hóa ra đây là lí do mà cứ e e dè dè đó hả.

Hạ Bằng không phải tiếc rẻ gì với con, chỉ là đó giờ y không tin con trai có thể tự chăm sóc bản thân mình, huống hồ gì đến thú cưng. Nhưng hôm nay tâm trạng Hạ Bằng đặc biệt tốt, con trai cũng mở lòng, cho dù có là vì xin xỏ được nuôi thú cưng thì cũng xứng đáng. Huống hồ, lần trước là y nghĩ oan cho con. Đương nhiên, đánh thì không oan nhưng nghi oan thì vẫn có phần áy náy.

Thử một lần cũng không sao. Hạ Bằng cũng muốn nhìn con trai thường xuyên cười hơn chút.

- Ừ, nhưng không được lơ là học hành đó. – Hạ Bằng gật đầu, cảnh cáo nói.

- Dạ, ba, con cảm ơn ba. – Mắt Hạ Phong cười thành hai vầng trăng khuyết, những tia sáng thật lâu mới xuất hiện lại nhảy múa trong đôi con ngươi đen nhánh.

Chiều đó, Hạ Phong mang về nhà một chiếc lồng lớn cùng đủ loại đồ chơi và đồ ăn, đang dáo dác ngó nghiêng trong chiếc hộp giấy chuyên dụng mà cậu nâng niu vô cùng là bé hamster đầu tiên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro