Hạ Phong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Thư là: Hạ Phong lại trốn đi nữa rồi?

Hạ Thư có lí do để lo lắng. Trước đây, Hạ Phong đã từng như thế vài lần - chỉ cầm theo điện thoại và một ít tiền mặt, biến mất không một lời nhắn, lần nào cũng khiến cả nhà nhốn nháo không yên, lần nào cũng bị lôi trở về trừng phạt thê thảm, sau mỗi lần như thế, ba của cậu sẽ nhốt cậu trong nhà một thời gian thật dài, ngoại trừ đi học thì không được đi đâu, từ nhà đến trường cũng có người giám sát, không cho tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại, vân vân và mây mây.

Hạ Phong vốn đã xa cách với ba nay lại càng chống đối, mối quan hệ giữa hai người căng thẳng đến cực điểm.

Nhưng tại sao lại như thế? Những lần đó Hạ Phong vừa gấp vừa vội, có lần chỉ mặc độc một bộ đồng phục trên người, từ trường chạy đi nên chỉ mang theo cặp sách, hoàn toàn không chuẩn bị. Tất cả những sự bộc phát này diễn ra khi cậu nhận được tin tức của mẹ. Từ khi ba mẹ li hôn, dưới sự ngăn cấm của gia tộc và những lí do mà Hạ Phong không - cũng như không muốn - biết, cậu không có bất kì liên lạc nào của mẹ. Số điện thoại đổi liên tục, mạng xã hội cũng bị giám sát, gặp mặt càng đừng hòng. Mẹ của Hạ Phong hiếm hoi tìm cách liên lạc được với cậu, Hạ Phong sau khi xác định được địa điểm của mẹ thì lập tức đến đó.

Cậu mặc kệ ba sẽ nổi trận lôi đình, cậu mặc kệ nhất định sẽ bị bắt lại. Cậu thừa biết mình không thể chạy thoát ba, nhưng cậu đánh đổi tất cả để nhìn thấy mẹ.

Nếu họ chỉ là những con người bình thường thì thật tốt. Cậu chán ghét cái gia tộc trọng lễ nghi trọng phép tắc rườm rà này, cậu hận những người ngăn cách cậu khỏi mẹ, trong đó có ba mình. Nhưng năm đó, mẹ chắc chắn không thể giành được quyền nuôi dưỡng, mà có giành được thì cũng chẳng thể nuôi nổi hai mẹ con, cậu lớn lên đủ đầy với sự chăm sóc của ba, cho dù những ngày tháng đó không hề vui vẻ.

Đánh, mắng, cấm túc,... các loại hình phạt cậu đều trải qua rồi.

Vì biết rõ em trai họ là người liều lĩnh và nông nổi thế nào, Hạ Thư không khỏi sốt ruột khi thấy Hạ Phong biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ mới có mười mấy phút, huống hồ, anh tin tưởng cậu. Hạ Thư siết chặt nắm tay, không tìm thấy Hạ Phong, anh cũng không yên được với ba mình. Điện thoại không trả lời, không chỉ anh mà cả Hạ Minh Minh cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Trung tâm thương mại nhiều người như vậy, không ai biết Hạ Phong biến mất lúc nào...

- Thư! - Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, Hạ Thư giật mình, vội quay người.

Hạ Bằng khoan thai tiến tới, theo sát là Hạ Phong với gương mặt cúi gằm khó chịu như mọi khi.

- Chú... - Hạ Thư vừa mừng vừa sợ.

- Cảm ơn con, con với Minh Minh đi trước đi, chú đưa nó về. - Hạ Bằng cười nhẹ, xoa đầu Minh Minh.

- Chú cũng tới đây à? - Hạ Thư nhớ chú bảo đưa Hạ Hoàng và mẹ nó đi chơi.

- Tình cờ cũng ghé qua đây mua sắm. - Hạ Bằng hơi liếc Hạ Phong - Hai đứa đi chơi đi, chú đưa em về.

- Dạ... - Hạ Thư ái ngại nhìn cậu em, ra vẻ bất lực.

Hạ Thư và Hạ Minh Minh cũng không tiện ở lại nữa, thấy hai anh em họ càng đi càng xa, tay của Hạ Bằng giữ tay Hạ Phong càng lúc càng chặt. Ở nơi công cộng, Hạ Bằng không to tiếng:

- Con đi đâu?

- Con chỉ đi vệ sinh... - Hạ Phong cười nhạt - Bây giờ con đi vệ sinh cũng phải có người đi theo nữa à?

- Phải. - Hạ Bằng không khách khí đáp - Không phải ba đã nói rồi sao? Sau mấy chuyện con gây ra, con hết được tự do rồi.

Lời nói tàn nhẫn, Hạ Phong mím môi, không phản kháng, bởi vì cậu biết phản kháng vô dụng.

Hạ Phong lầm lũi bước đi, không nhìn ba, chỉ nhìn chăm chăm xuống dưới. Mặt sàn bóng loáng méo mó phản chiếu hình bóng hai người, có vẻ thật xa lạ.

Không khí trong nhà từ ngày có dì luôn ngượng ngùng, có em kế lại càng khó xử hơn. 

Hạ Phong siết chặt nắm tay, cậu ngay cả một con chó con mèo cũng không bằng.

Hạ Bằng có cảm tưởng chỉ cần mình hơi buông lỏng tay, đứa trẻ này sẽ lập tức biến mất, như sương như khói, hòa tan vào biển người, mãi mãi không trở về nữa.

Nhốt được thân thể chứ không nhốt được trái tim, trái tim của Hạ Phong từ lâu đã không còn đặt ở nơi mà cậu miễn cưỡng gọi là "nhà" nữa rồi. 

Nhưng dù có như vậy, ít nhất Hạ Bằng cũng giữ được điều gì đó, còn hơn là bất lực nhìn con trai vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt.

Bởi vì Hạ Hoàng thấy anh trai sẽ mất vui mà dì cũng mất tự nhiên, quyết định sáng suốt nhất vẫn là để Hạ Phong về nhà. Có điều, Hạ Phong không nghĩ ba cũng theo cậu về. Cậu trợn mắt nhìn ba, dự cảm bất an nổi lên.

- Con phải nghe lời mẹ đó, đừng có chạy lung tung nghe chưa, ba với anh hai có chút việc phải về sớm. - Hạ Bằng xoa đầu con trai nhỏ.

Hạ Hoàng ngạc nhiên nhìn ba rồi lại lạ lùng nhìn anh lớn, Hạ Phong không nhìn nó - như thường lệ, dì cũng không miễn cưỡng.

Thú thật, Hạ Phong cảm thấy hơi hơi có lỗi. Cậu là kẻ xui xẻo, chỉ cần có cậu, mọi người ai nấy cũng không vui. Trong gia đình này, thứ thừa thải nhất chính là cậu.

Trên suốt đường về, Hạ Bằng không nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Hạ Phong càng im lặng, chỉ vân vê đường chỉ trên quần. 

Hạ Bằng muốn nói: Vì sao con không thể làm ba yên tâm được một chút?

Hạ Phong muốn hỏi: Vì sao ba không tin tưởng con hơn một ít?

Nhưng cuối cùng chẳng ai mở miệng cả.

... Hạ Bằng lạnh mặt nói: Lên phòng đi. Hạ Phong sửng sốt thoáng chốc, sau đó mím môi, gật đầu.

- Ba hỏi thì mở miệng ra trả lời!

- Dạ... - Hạ Phong giật mình.

Hạ Phong muốn hỏi: Vì sao lại đánh con? Con không làm gì sai hết.

Nhưng cậu không hỏi, cũng không phản kháng. Ba muốn đánh, vậy thì để ba đánh, công dụng duy nhất của cậu trong nhà là bao cát cho ba trút cơn bực tức, dù cậu cũng chẳng hiểu ba đang bực mình cái gì. Hạ Bằng nhìn Hạ Phong từ trên xuống dưới, trước đây nó là một đứa trẻ lanh lợi nhiều trò, bây giờ trơ như gỗ đá, chưa bao giờ chủ động nở nụ cười với người nhà.

- Đưa điện thoại cho ba.

- Nhưng...

Hạ Bằng không lên tiếng, chỉ nhìn cậu đầy đe dọa.

Đây là ánh mắt: Sớm muộn gì cũng phải làm theo, nghe lời thì ăn đòn, không nghe lời thì ăn đòn nhiều hơn, vậy con chọn cái nào?

Hạ Phong mím môi, cái điện thoại thô sơ này mà ba cũng muốn lấy, dù lòng không nỡ nhưng cậu không thể không nghe theo. Điện thoại kiểu này không có mật khẩu, bấm vài cái theo hướng dẫn là mở được. Hạ Phong hít sâu một hơi, cẩn thận giao nó ra.

Hạ Bằng nhét điện thoại của con trai vào túi quần mình, lúc cầm lấy nó từ tay con trai, cảm nhận được rõ ràng nó đang run lên.

Mở tủ quần áo, nhanh chóng tìm được một cây thước gỗ đã mòn cạnh. Có cho mười lá gan Hạ Phong cũng không dám vứt nó đi, chỉ có thể oán hận vùi nó dưới đống quần áo, Hạ Bằng không lạ gì thói quen của con trai, cũng như con trai không lạ gì cách ba nó hành động.

Hạ Phong biết, để ba nói thêm một tiếng nữa, cậu hôm nay đừng mong lết ra được khỏi phòng.

Trong lòng mơ hồ nhưng động tác không dám trì hoãn, chỉ có thể nén nỗi sợ cùng hoang mang, vứt bỏ thể diện, cởi quần, nằm úp sấp lên giường, mông trần đặt trên một cái gối, thuận tiện chịu đánh phạt.

Hạ Phong không có mấy da thịt, mông cũng gầy gầy, có vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, giờ phút này từng lỗ chân lông đều run rẩy. Nếu có thứ gì cứng đầu hơn cậu, vậy chỉ có thể là công cụ trong tay ba. Không cần biết bướng bỉnh đến mức nào, có không phục ra sao, thước trong tay ba là chân lí, mỗi lần đánh xong nhẹ thì đau ba bốn ngày không ngồi bồn cầu được, nặng thì một tháng sau vẫn còn nhức nhối.

Từ nhỏ ba đã dùng đòn roi dạy cậu rồi, ở cái tuổi của Hạ Hoàng, cậu thậm chí từng trốn dưới gầm giường tròn một ngày, mẹ có nói cách mấy cũng không thuyết phục cậu chui ra được, bởi vì cậu biết bên ngoài là mưa rền gió dữ, mẹ cũng ngăn không nổi.

Kết quả sao, ba đánh cậu đến khóc còn không nổi, đánh đến mức cậu hụt cả hơi thở, mẹ cũng bật khóc, phải giữ lấy ba không cho xuống tay nữa.

Còn Hạ Hoàng bây giờ thì sao? Hạ Phong mông lung bấu lấy drap giường trắng xóa, không, đó là cục cưng của ba, cậu không phải, không thể so sánh được.

- Lúc nãy con đi đâu?

- Con không đi đâu cả? - Hạ Phong có chút mơ màng không hiểu.

"Ba"

- A. - Mặc dù biết đau đớn sẽ thình lình ập đến nhưng Hạ Phong vẫn bị bất ngờ, giữa mông nổi lên một mảng nóng hôi hổi, cậu rụt người lại, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng.

Hạ Phong càng lớn, Hạ Bằng xuống tay càng nặng, thước vắt chéo từ trái sang phải, lúc đầu là một đường rộng trắng nhợt, sau đó nhanh chóng chuyển thành đỏ ửng.

Không kịp để cho Hạ Phong kịp thở ra, cái thứ hai đã giáng xuống. Hạ Bằng không đánh thì thôi, đã đánh thì kinh hồn bạt vía, mỗi một thước đều rất đau rất nặng, tiếng thước "bá bá bá" vụt vào da thịt vang rền như sấm nổ, trước đây đã từng gãy hai cái, cái thứ ba này cũng đã mòn cạnh, đủ biết cái mông của Hạ Phong đã chịu bao nhiêu tai ương. Hạ Phong đã từng muốn cứng cỏi đương đầu, nhưng da thịt không thể rắn bằng gậy gộc, cũng không thể dẻo dai như dây lưng, mỗi lần đánh vẫn là một trận phong ba, nước mắt đầy mặt, khóc đến nỗi linh hồn cũng muốn thoát ra.

Mắt Hạ Phong nổi từng trận đom đóm, cái mông bị thước không chút lưu tình quất, nóng bừng dọa người, đau không sao chịu nổi. Cậu siết chặt gối đầu, hai chân vặn vẹo, cơ thể cũng cục cựa không ngừng. 

Vì sao không né tránh? Bởi vì Hạ Phong biết hậu quả.

Vì sao đau đến vậy vẫn duy trì nằm yên một chỗ? Bởi vì được rèn dưới rất nhiều đòn roi.

Khó chịu nhưng phải nhịn, chỉ cần cơ thể vì quá đau đớn mà xoay chuyển, không cần nghĩ tới hậu quả nữa.

Địa ngục có mười tám tầng, thân ở tầng một dù tệ đến mấy cũng không muốn rớt xuống tầng thứ mười tám.

Ba đánh không ngừng, cũng không nói chuyện, Hạ Phong biết đây là cảnh cáo, đây là chờ một lời nói thật từ cậu, chưa phải trừng phạt.

Nhưng có thể nói gì đây?

Mắt nhòe đi, cổ họng nghẹn lại.

Nước mắt và mồ hôi chui vào trong miệng. Hạ Phong há mồm hớp chút không khí, có cảm tưởng mình như con cá mắc cạn.

- Ba... đau... con nói... ba... ba... đau quá... lúc đó... lúc đó con chỉ đi vệ sinh thôi mà...

Hạ Bằng "Ồ" một tiếng, tiếp tục chuyên chú quất. Cứ như thể mông của Hạ Phong là một bức tranh cần tô cho đậm màu, không thể ngừng điểm thêm màu sắc cho nó.

- ... là con... định đi... - Hạ Phong nghẹn ngào - ... nhưng mà... ba... con thấy... con thấy cửa hàng bên kia... là... là chuột hamster đó... con chỉ muốn ngắm chúng một chút... ba... con không cố ý... con chỉ muốn xem một chút...

"Phải đi theo anh Thư, con mà tự ý đi đâu, dù chỉ mấy bước chân thì con cứ liệu hồn."

Làm sao mà Hạ Phong không nhớ những lời này chứ?

Nhưng mà cậu không phải trẻ con nữa.

Nếu ba đã hỏi cặn kẽ đến như vậy, cậu tin rằng ba đã biết mình làm gì.

Hạ Bằng đúng là biết. Vô tình thấy Hạ Thư, Hạ Minh Minh và Hạ Phong trong cửa hàng đó, Hạ Phong lúc đầu ngoan ngoãn im lặng ở một góc, lúc Hạ Bằng định quay người đi, bất ngờ thấy nó đi ra ngoài. 

Đi ngược lại hướng nhà vệ sinh gần nhất, còn đi một khoảng xa, cắm đầu vào điện thoại, dáo da dáo dác ngó nghiêng. Hạ Bằng tối sầm mặt, đứa nhỏ này muốn làm gì? Hạ Bằng cũng căng thẳng nhìn xung quanh, nó lại muốn làm gì?

Hạ Bằng nhướng mày, đúng là nó chạy về hướng một cửa hàng thú cưng trong khu thương mại, nhưng trước khi nó đến được đó, y đã chộp được đứa con rồi lôi về. Muốn kiểm chứng lời nói dối không khó, y mở điện thoại của đứa con, lục tìm trong phần danh bạ và tin nhắn.

Kể từ lần "chạy trốn" cuối cùng, Hạ Bằng đã giao ước, có thể cho con một cái điện thoại cơ bản, nhưng ba lúc nào cũng có thể kiểm tra nó, con cứ liệu hồn.

Máy tính, laptop, cả máy chơi game đều đặt trong phòng ngủ của Hạ Bằng, muốn sử dụng thì vào đó, đảm bảo nhất cử nhất động đều bị giám sát.

Không có cuộc gọi từ số lạ, không có tin nhắn đáng ngờ, tin nhắn gần nhất là vỏn vẹn mấy chữ "Hamster shop - tầng 4, 13h", tên người gửi và số điện thoại của một đứa bạn của Hạ Phong mà Hạ Bằng biết.

- Ba... ba... ba biết Tuấn mà... bởi vì cửa hàng đó nổi tiếng, thời gian đó có chương trình... là kiểu workshop đó ba... ba có thể gọi hỏi nó... nó biết con không được lên mạng nhiều... nó cũng thích hamster...

Hạ Phong cố nén tiếng nức nở, ba dừng tay, mông vẫn đau tê tái, từng đợt đau ụp đến khiến cậu không thể không rơi nước mắt.

Hạ Bằng không cho đứa con nuôi thú cưng, trong mắt y, Hạ Phong chính bản thân còn không lo xong, không thể chăm sóc cho vật nuôi, mang về lại bày chuyện ra.

- Ba... cửa hàng có trên mạng xã hội... con... con mở cho ba kiểm tra nha... 

Hạ Phong cắn môi, chỉ cần động một chút là đau.

Làm ơn đi, Hạ Phong âm thầm cầu nguyện, ba đừng đánh nữa, đau lắm rồi.

Hạ Bằng im lặng nhìn con trai, im lặng như cách y vẫn thường làm. Hạ Phong nhỏ tiếng khóc dần, bắt đầu ôm một chút hi vọng, hi vọng có thể kết thúc trận đòn này tại đây.

Dù sao cũng là một lỗi nhỏ, cũng chỉ là một chút hiểu lầm, mặc dù cậu không nghe lời ba thật, nhưng cũng không quá đáng, cậu cũng không làm gì sai, giám sát chặt như thế rất ngột ngạt, không lẽ ba không nghĩ thế sao?

Hạ Bằng rũ mắt, sửa lại gối lót dưới mông Hạ Phong cho ngay ngắn:

- Chỉnh lại tư thế đi.

Hạ Phong run lên một trận, tuyệt vọng nhìn ba, đôi mắt ướt đẫm nước đầy ý van xin, nhưng vẻ đáng thương này không lay chuyển được nội tâm sắt đá của ba.

Mặc dù nghe thì có vẻ vô lí nhưng quy tắc là quy tắc. Hạ Bằng không bao giờ làm trái quy tắc của mình, cũng không để cho người khác có cơ hội làm trái quy tắc của y. Hạ Phong phạm phải thì phải chịu phạt, không cần biết lí do. Lí do chỉ giúp y quyết định nên đánh đau hay đánh rất đau thôi.

Có một quy tắc Hạ Phong hiểu rõ, một khi đã nằm xuống chịu đòn từ ba, nhẹ nhất cũng là mông sưng ba ngày không thể chạm vào, không giao số lượng, đánh đến khi ba thấy đủ.

Có những trận đòn kéo dài vài tiếng đồng hồ, mông nát, thước gãy, linh hồn tả tơi.

- Ba... ba... con xin ba...

Hạ Phong run rẩy, bất ngờ vươn tay ra, níu lấy ống quần Hạ Bằng.

Hạ Phong đã gầy, mấy tháng nay lại càng gầy, giờ phút này yếu ớt đáng thương. Nội tâm Hạ Bằng thoáng động, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại sự kiên cường lạnh lùng.

Hạ Bằng nắm lấy tay con, khẽ cúi người, đặt nó lại trên chiếc gối đã ướt sũng, nhè nhẹ vỗ mái tóc cũng đẫm nước của con:

- Thích cái gối này nhất đúng chứ? Ôm nó cho chặt vào, lần trước con dùng tay chắn, đánh trúng vào xương phải đi kiểm tra, nhớ không?

Giọng nói ôn tồn không giống một người sắp thi hình.

Hạ Phong đóng mắt, tuyệt vọng siết lấy gối đầu trong tay.

Tiếng thước đùng vang như sấm nổ, Hạ Phong nghe tiếng trước rồi mới thấy đau đớn lan tràn, đại não trì độn lúc này mới biết mình sắp không xong, cậu hét thảm, vùi mặt vào gối, cố gắng phân tán sự chú ý khỏi thân dưới.

Nhưng thịt ở đâu cũng là thịt, mông đã sưng to bây giờ còn bị đánh đến căng tức, từ đỏ rực chuyển sang sẫm, sau đó là đậm thành xanh tím. Không có lần nào đánh xong mà hai bên mông không tím đen lại, không có lần nào đánh xong mà Hạ Phong không mong mình có thể ngất xỉu ngay tức khắc để thoát khỏi cơn đau xé thịt xé da.

Mặc kệ chỗ nào bong da chỗ nào bầm tím, thước đều đặn quất xuống, "bá bá bá", gỗ cũng cong lại, Hạ Phong gào lên.

Ba thật sự chỉ muốn trút giận sao?

Hạ Bằng mặt không đổi sắc, chuyên tâm đánh, mỗi lần đứa con vặn vẹo lộn xộn là tăng thêm mấy phần lực quất xuống đùi non hoặc khe mông cho nó đau đến nhảy dựng, có như vậy mới biết ngoan ngoãn một chút.

Vài mươi phút cứ như vài mươi giờ. Khi cổ họng Hạ Phong đau rát, Hạ Bằng cuối cùng cũng ngừng tay.

- Đây không phải là lần đầu nói với con chuyện này, sau này con cũng không được phép đi với bất kì ai, kể cả Hạ Thư, trừ khi có ba. Còn dám tái phạm, ba sẽ không đánh con trong phòng nữa, nhớ chưa?

Hạ Bằng trầm giọng, không gay gắt nhưng đủ nghiêm nghị.

- Dạ... ba... con... nhớ rồi... 

Đau đến tê liệt nhưng không thể không đáp lời, Hạ Phong dùng sức đáp, mắt mờ nhòe.

Hạ Bằng ngước mặt nhìn đồng hồ treo tường:

- Qua giờ ăn trưa rồi, con dậy thay quần áo, rửa mặt rồi xuống ăn cơm. - Hạ Bằng ngừng một chút - Nửa tiếng.

Hạ Phong muốn nói con không cần ăn, nhưng cậu không dám.

Nếu ba đã nói thế, tức là đây cũng là một phần của trừng phạt.

Hạ Bằng đúng là có ý đó, không chỉ muốn bắt đứa con dùng chính cái mông đau thấu tận tim gan ngồi trên ghế cứng ăn cơm, còn phải bắt nó ăn nhiều một chút.

Hạ Bằng về phòng thay quần áo, rửa mặt một lát, xuống nhà ăn ngồi đợi, Hạ Phong đúng giờ xuất hiện. Bước đi khập khiễng, mắt sưng húp, mặt trắng nhợt. 

- Ngồi xuống ăn cơm. 

Hạ Bằng dịu giọng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hạ Phong chần chừ nhìn mặt ghế gỗ bóng loáng, mông vẫn còn đang kêu gào, nhưng không thể không ngồi.

Nghiến răng ngồi xuống, mông như bị quất thêm một trận.

Nước mắt trào ra, đọng lại trong hốc mắt. Cậu âm thầm dùng lực chân chống đỡ thay cho cái mông một phần.

Hạ Bằng cười thầm trong bụng, ba rèn con trung bình tấn có tác dụng lắm đúng không, để xem con chống đỡ được bao lâu?

- Toàn là món con thích, ăn đi, bữa nay phải ăn hết mới được lên phòng, không cho bỏ mứa nữa.

Hạ Phong nhìn bàn đồ ăn cho ba bốn người trước mặt, kinh sợ không thốt nên lời.

- Con gầy quá rồi, cuối tháng này ba dẫn con đi khám sức khỏe, hơn một năm rồi con không đi, đừng để bác sĩ nghĩ ba ngược đãi con.

Như thế này có khác gì ngược đãi đâu? Hạ Phong dở mếu, ba... không phải ba không vui tính, chỉ là không chọn vui tính với cậu. Mà mỗi lần ba pha trò, Hạ Phong đều ở tình huống không thể cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro