Hạ Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong nằm mơ, trong giấc mơ, cậu quay về thời điểm trước tám tuổi. Lúc đó, ngôi nhà rộng lớn vẫn còn tràn ngập tiếng cười. Ba vẫn đi sớm về muộn, lúc ở nhà cũng bận bịu nhiều việc, nhưng khi đó ba chỉ có mình cậu mà thôi, tình yêu không bị chia sẻ cho ai khác. Thời điểm đó điều hạnh phúc nhất là mẹ còn ở đây. Đi học về sẽ lao vào trong bếp, mẹ đang nấu món cậu thích, mẹ nói, cục cưng, cuối tuần này nhà mình đi chơi nhé, con muốn đi đâu nào. Hạ Phong cười tươi rói, đi đâu cũng được cả, mẹ, con đói bụng, mẹ đang làm khoai tây chiên sao, cho con ăn một miếng trước đi. Mẹ bảo cậu há miệng, thổi thổi miếng khoai vàng giòn, Hạ Phong vừa định cắn lấy, bất ngờ thấy lưỡi đau nhói.

Hạ Phong tỉnh dậy, nụ cười còn chưa tan, hiện thực đã ập đến. Có đến vài giây ngơ ngác mới nhớ ra lúc này mình đã mười bảy tuổi, Hạ Phong nhìn quanh căn phòng tối om, một vài ngôi sao dạ quang vẫn yếu ớt sáng, đa số đã không còn tác dụng nhưng cậu không nỡ gỡ ra. Mẹ nói, hồi nhỏ mẹ thích mấy ngôi sao này lắm nhưng ông bà ngoại không cho mẹ dán, vì vậy mẹ muốn dán nó trong phòng Hạ Phong. Hạ Phong khi đó sáu tuổi, vừa vào lớp một, vừa ra ngủ riêng, hí hửng nhìn những ngôi sao không đắt tiền lắm và có vẻ không ăn khớp với cảnh nhà mình, nhưng cậu rất vui vẻ.

Hạ Phong cuộn người, mẹ và ba đã ly hôn chín năm, trong chín năm này số lần gặp lại mẹ của cậu đếm trên đầu ngón tay. Thói quen hình thành từ lúc nào chẳng biết, Hạ Phong luôn ôm cái điện thoại bên người, có khi đờ đẫn nhìn nó hàng tiếng đồng hồ, mong chờ một cuộc gọi. Mẹ đổi số liên tục, những cuộc gọi ngắn ngủi hiếm hoi là niềm an ủi duy nhất. Từ thiên đường xuống địa ngục chỉ cách một bước chân, Hạ Phong bấm nhẹ màn hình, điện thoại của cậu đã bị ba tịch thu rồi, chỉ còn cái điện thoại cơ bản. Nhưng chỉ cần có thể chờ đợi là đủ, Hạ Phong lẩm bẩm. Giấc mơ vừa rồi đẹp mà buồn đến não lòng. Cậu khẽ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ bất an trong người.

Cảm xúc ùa đến vào buổi tối thật khó chịu. Cậu mím môi, có cái gì đó muốn đục tung lồng ngực để xông ra nhưng không thể, nó cứ bị giữ rịt lại đó, quấy phá, hành hạ, khuấy lòng cậu thành từng xoáy sóng bằng cái cào sắt nhọn đâm thấu xương. Những uất ức chín năm vừa qua lẳng lặng tích tụ thành một con quái vật, cứ mỗi đêm sẽ trườn ra từ một ngách nơi trái tim ủ rũ, rì rầm vào tai cậu những bài ca đáng nguyền rủa của nó.

.

.

.

Hạ Phong tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Cậu muốn ngủ thêm một chút nhưng không được, tốt nhất là không nên gây chuyện với ba, câu này cậu tự nhủ mà ba cũng đã cảnh cáo cậu. Đối đầu với ba không có kết quả tốt. Hạ Phong nhúng mặt vào bồn nước, mái tóc đen mềm ướt đẫm. Tóc cậu giống mẹ, tóc của đứa em kế lại cứng cứng giống ba, thật ra thì nó cái gì cũng giống ba hơn, cậu nghĩ, hèn gì ba chẳng đoái hoài tới mình. Một lưỡi lam xẹt nhẹ qua trái tim chằng chịt vết, mặc dù có thể vết thương đã ứa máu nhưng Hạ Phong cũng không hay biết nữa, ngày một ngày hai còn buồn, một trăm hai trăm ngày tự khắc quen. Không phải không nhói lòng, chỉ là đã thích nghi với nó.

Hạ Phong thay quần áo, vừa ngáp vừa bước xuống nhà. Ngôi biệt thự xinh xắn màu kem sữa này từng là một nơi hạnh phúc với cậu, bây giờ, nó vẫn hạnh phúc, chỉ trừ vế "với cậu". Hạ Phong mở tủ lạnh, uống một chút sữa, sau đó dựa theo những gì ba quy định mà chạy mấy vòng quanh nhà. Giờ này ba hẳn đã thức rồi, đang ở trên phòng quan sát cậu trong sân. Cũng tốt, Hạ Phong nghĩ trong lúc gạt mấy giọt mồ hôi, nhưng sự giám sát của ba làm cậu thấy ngột ngạt như đang ở tù.

Ngày nhỏ, Hạ Phong là một con mèo lười. Nếu không phải dậy đi học, chẳng có ngày nào cậu chịu rời giường nếu mẹ không năm lần bảy lượt gọi và kết thúc bằng việc ba tóm vào nhà vệ sinh nhúng nước rửa mặt.

"Hôm nay là cuối tuần mà." – Cậu sẽ quạu quọ như vậy.

"Cuối tuần cũng không được như thế, biết mấy giờ rồi không?" – Ba sẽ nhè nhẹ véo tai cậu một cái.

Những năm tháng hạnh phúc trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hạ Phong hổn hển thở, bước vào nhà lúc sáu giờ mười lăm hơn. Ba bắt đầu dùng đủ mọi cách để giám sát cậu, thiếu điều không cho cậu ra khỏi nhà nữa thôi. Buổi sáng, lúc mọi người còn chưa tỉnh hết là khoảng thời gian bình yên duy nhất, sau đó, khi ba, dì và em trai bước xuống đây, Hạ Phong sẽ cảm thấy mình là một khối u thừa thải trong căn nhà này. Cậu nhớ cái bàn ăn cũ, thật ra không phải cũ, vẫn là cái bàn ăn đó giờ, mẹ nói ba đã chọn nó đồng bộ khi thay đổi nội thất trong nhà, cái bàn này tốt lắm con, mười mấy năm cũng không hỏng đâu. Đúng là nó không hỏng, nhưng người ngồi trên đó đã khác. Khi xưa, ba người, Hạ Phong còn nhỏ, lúc nào cũng cảm thấy nó rộng rãi. Bây giờ, nó vừa chật hẹp vừa ngột ngạt.

Hôm nay là cuối tuần, ngày hôm qua nghe ba nói với em trai sẽ đưa nó và dì ra ngoài chơi. Thế còn mình thì sao? Ở nhà, đương nhiên là ở nhà. Lúc đó, ba hỏi con có muốn đi không, cậu nghĩ hẳn mình đã dùng ánh mắt "thà chết không đi" để trả lời.

"Ba hỏi thì con trả lời." – Câu này cậu nghe cũng nhiều.

"Con không đi." – Hạ Phong lạnh nhạt nói, quay người lên lầu.

Trước năm cậu tám tuổi, số lần cả nhà đi chơi chung không nhiều lắm, mẹ nói là ba rất bận. Khi đó, Hạ Phong chỉ biết ba là một người thật tài giỏi, mẹ bảo, Phong à, sau này con cũng như ba nhé. Từ khi có kí ức, cậu đã sống trong một nơi thật rộng rãi và xinh đẹp, phòng ốc thoải mái với rất nhiều thứ đồ chơi, những nơi cậu đến cũng là những nơi tốt nhất. Không phải chỉ mỗi mình cậu mà những người anh chị em họ nội cũng như thế, nhà họ Hạ của cậu vừa giàu có vừa danh tiếng, đến bây giờ cậu cũng không hình dung nổi tài sản mà gia tộc nắm trong tay nhiều thế nào, chỉ biết rằng công ty của ba cũng có liên quan mật thiết đến những sản nghiệp khác của các chú bác trong họ. Sự phồn vinh này không phải chỉ ngày một ngày hai mà có, nhưng đến bây giờ, cậu không biết đây là hạnh phúc hay là bất hạnh. Có lẽ vì cậu quá kém cỏi, không xứng đáng với những điều tốt đẹp mà người khác mơ ước như thế này.

Cho đến khi ba mẹ ly hôn, mẹ rời đi, số lần cả nhà ba người cùng nhau đi chơi không quá mười đầu ngón tay. Đó là những gì cậu có thể nhớ, không biết lúc cậu còn ẵm ngửa nằm nôi, ba có từng đưa mẹ và cậu đi đâu không. Mẹ thỉnh thoảng sẽ kể cậu nghe chuyện khi mẹ mang thai, cho cậu xem ảnh lúc nhỏ, đa số là mẹ và cậu, ba rất ít khi nhắc tới những chuyện này. Lúc đó, cậu nghĩ rằng người ba nào cũng thế.

Nhưng cậu sai rồi. Từ ngày dì có thai, Hạ Phong thấy một ba thật khác. Nhìn ba cẩn thận chăm sóc dì, vui vẻ chơi với em, Hạ Phong từng biết bao lần âm thầm đặt mình và mẹ vào trong đó, tự vỗ về bản thân rằng ngày xưa ba cũng như thế, chỉ là cậu không thể nhớ được thôi.

Có điều, những thư này đã không còn quá mãnh liệt như lúc đầu. Từ một vết thương chí mạng máu chảy ròng ròng, nó cứng lại và trở thành một cái dằm gỗ ghim vào tim. Không còn dữ dội nhưng cứ âm ỉ ở đó, không thể rút ra, cũng không biết làm sao mà rút ra được, lại dường như là mối liên kết cuối cùng với đoạn quá khứ hạnh phúc mà cậu còn ghi nhớ được.

Bác giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Ngày xưa, mẹ cậu không đi làm, ngoại trừ người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, thức ăn đều do mẹ tự tay nấu.

Hạ Phong mở tủ lạnh lấy một gói mà cậu thích nhất. Cái bụng đói lúc này không chờ được đến bữa sáng, nhưng khi Hạ Phong mới cắn được một nửa, một cái bóng nhỏ từ xa chạy vụt lại, lúc nó xác định được thứ trong tay cậu là gì, hét lên:

- Anh lại ăn đồ của em rồi!

Nhìn đứa em sáu tuổi trước mặt, Hạ Phong bất mãn:

- Ai bảo là của em hết hả?

- Ba nói là cho em, cho em! Anh lúc nào cũng lấy của em hết!

Hạ Phong trừng mắt nhưng không nói được gì. Cũng phải ha, dù đồ ở trong tủ lạnh thật nhưng hình như ba cũng không nói là của mình. Nhưng bị đứa em chống đối kiểu mình giành ăn với nó thế này chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, Hạ Phong không muốn chịu thua nhưng cũng không muốn tranh cãi với nó. Một đứa mười bảy tuổi và một đứa sáu tuổi cãi cọ vì một gói chocolate thì có mất mặt không chứ?

- Trong tủ lạnh còn nhiều mà con, cái gói đó to lắm, anh con chỉ ăn một cái thôi. – Bác giúp việc vừa làm bếp vừa khuyên.

- Anh lấy nào cũng lấy của con hết! – Hạ Hoàng trừng lại anh.

Hạ Phong nhíu mày, bộ dáng này của đứa em làm cậu thấy phiền vô cùng. Cậu và Hạ Hoàng không thân với nhau, mà thân làm sao được khi cậu còn không muốn chào đón dì bước vào nhà. Nhưng nhà cũng không phải của cậu, cậu chỉ có thể nhìn nó thay đổi theo cách mà mình không thể kiểm soát được. Mẹ rời đi, cậu đau đến chết lặng, ba cưới dì, dì có em, em ra đời, từng chuyện từng chuyện xảy ra chỉ bồi thêm những nhát cắt vào vết thương vốn đã sâu hoắm, rốt cục không phân ra được nỗi đau nào thuộc về nỗi đau nào.

Hạ Phong hung tợn nhét miếng chocolate còn lại vào miệng, bực dọc đứng dậy bỏ lên phòng.

Hạ Hoàng nổi nóng gì đó phía sau cậu không quan tâm nữa. Nhưng lúc ba bước xuống, cậu thở dài, xem ra trốn không thoát.

- Sao vậy?

Ba thoáng nhìn cậu, cậu né tránh ánh mắt của ba, nhanh chân bước lên lầu.

- Ba, anh lại ăn chocolate của con rồi kìa... - Hạ Hoàng mách lẻo.

Cậu thấy ba im lặng một lúc, sau đó ba bảo:

- Anh chỉ ăn có một viên thôi mà con.

- Nhưng đây là ba mua cho con!

- Một lát dẫn con đi mua gói khác.

- Sao anh lúc nào cũng lấy đồ của con vậy?

Sau đó thế nào Hạ Phong không nghe thấy nữa. Cậu đóng cửa phòng, vào nhà tắm dội nước, thay quần áo.

Hóa ra ba dễ thỏa hiệp như vậy, chỉ không dễ thỏa hiệp với cậu thôi.

.

.

.

Hạ Thư ném một cái gối cho Hạ Phong, cậu chụp lấy nó, ụp lên mặt.

- Sao? Lại gây chuyện nữa?

- Không, phải, em, gây. – Hạ Phong gằn từng tiếng ồm ồm.

Hạ Thư nheo mày, nhảy lên giường giằng gối với cậu, Hạ Minh Minh ngồi một bên chọt chọt má cậu, Hạ Phong đặt gối đầu xuống, uất ức nói:

- Rồi, là em gây, được chưa? Lúc nào em cũng gây sự hết, được chưa?

- Em nói cho ai nghe? – Hạ Thư cười.

- Ai nghe cũng được. – Hạ Phong trừng mắt.

Em gái Hạ Minh Minh cười rộ lên:

- Anh hai em không giúp anh chuyển lời được đâu.

- Hai anh em mấy người... - Hạ Phong bất lực xoay đầu - ... bắt nạt em.

Hạ Thư hừ nhẹ, vỗ vào lưng cậu:

- Ai thèm bắt nạt em. Em đang tự làm khổ em thì có.

Hạ Thư và Hạ Minh Minh là anh em họ của Hạ Phong, sống cách nhà Hạ Phong không xa lắm. Vừa hay trước ba đưa dì và em trai ra ngoài chơi thì Hạ Thư gọi đến ba cậu hỏi cậu có thể sang chơi được hay không. Hạ Thư lớn hơn Hạ Phong bốn tuổi, đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng trong thành phố hạng nhất này. Lúc Hạ Phong biết tin anh trúng tuyển, cậu chỉ nói: "Anh mà không đậu, ba anh sẽ đánh chết anh". Lời này nói đùa nhưng không có khả năng không trở thành sự thật, lúc đó Hạ Thư đã an ổn cầm kết quả trên tay, chỉ nhún vai: "Vậy thì chúc mừng anh còn sống đi nhóc".

Hạ Phong không có anh trai ruột, em trai thì lại không thân, cậu từ nhỏ chỉ chơi với anh họ và một vài anh em bà con khác. Hạ Thư cũng bị quản chặt như cậu, nhưng ít nhất, Hạ Phong nhắm mắt, ít nhất anh và em gái thật tốt, còn có thể sống với mẹ.

- Anh thì biết gì chứ! – Cậu hiếm hoi mà cáu gắt với anh trai.

Ba mẹ anh không ly hôn, anh và em gái là anh em cùng cha cùng mẹ, em gái anh dễ thương như vậy, anh không hiểu.

Không phải là em tự làm khổ mình, em nào có muốn sống như vậy.

Hạ Thư hơi ngạc nhiên nhưng rồi im lặng. Hạ Minh Minh không dám quấy nữa, len lén ngồi lên ghế của anh hai, cách xa hai người họ một chút.

Nói ra xong rồi có chút hối hận, nhưng Hạ Phong cứng đầu không biết làm sao.

Hạ Thư cũng không tính chấp nhặt, anh biết nhóc con này từ khi nó còn nhỏ, lúc ba mẹ nó ly hôn, nó đau khổ cỡ nào không ai không biết, còn một loạt chuyện long trời lở đất phát sinh sau đó nữa.

- Được rồi, hôm nay hứa với Minh Minh đi mua đồ, Minh Minh chuẩn bị đi.

- Anh hai chờ em chút. – Hạ Minh Minh chỉ chờ có thế, phóng xuống ghế, vọt ra khỏi phòng.

Hạ Phong ngồi dậy, có chút đờ đẫn nhìn về phía trước. Hạ Thư ngồi xuống, tựa như ngày xưa xoa xoa mái tóc rối bù của cậu:

- Có đôi khi anh cũng muốn phản kháng, cũng muốn ba không quản mình chặt như vậy nữa, anh cũng từng thử, nhưng em thấy đó, chưa có ai thành công cả. Vì chúng ta họ Hạ, em hiểu không? Huống hồ, em còn chưa độc lập được.

Những người đã tự lập rồi còn không thoát khỏi sự giám sát này, em đừng cố gắng vô ích, em chỉ đang làm khổ mình thôi.

- Anh chấp nhận sao?

- Từng thử. – Hạ Thư cười – Nhưng em có thể nhìn người đi trước mà học tập, không cần phải thấy quan tài mới đổ lệ.

Hạ Phong nghĩ, nếu đó là em ruột cậu, thật sự ruột thịt do mẹ cùng sinh ra ấy, cậu sẽ không khó chịu đến thế. Cho dù là mười gói, một trăm gói chocolate cậu cũng không nỡ giành, nếu có giành thì chỉ để cho vui thôi. Nếu có em thì sẽ là ai trai hay em gái nhỉ? Em trai cũng được, cậu sẽ cùng nó chơi đủ thứ trò mà một đứa con trai thích. Em gái càng tốt, nhìn Hạ Thư và Hạ Minh Minh ai lại không ngưỡng mộ chứ? Nhưng mà...

Hạ Phong mãi mãi không quên lúc đó, những ngày mẹ vào viện rồi trở về với gương mặt trắng bệch. Lúc cậu mon men lại gần mẹ, mẹ ôm lấy cậu, nước mắt đầy mặt:

"Phong, mẹ chỉ có mỗi mình con thôi."

.

.

.

Hạ Thư vừa nhìn em gái chọn quần áo vừa trông Hạ Phong, có thể nói là bận rộn một phút không rời.

Bởi vì đi với anh nên ba cậu mới cho cậu đi, nếu không còn lâu mới được bước ra khỏi nếu chú Hạ Bằng không giám sát. Thật ra không phải tự nhiên mà hà khắc vậy. Hạ Thư đau đầu nhìn mái tóc hơi rối bên cạnh mình, lại nhớ đến tin nhắn của chú trong điện thoại.

"Con trông em giùm chú, thẻ chú có đưa cho ba con, con lấy nó, em muốn mua gì thì con trả cho nó, đừng đưa thẻ cho nó là được."

- Có muốn mua gì không?

- Ba em đưa tiền cho anh rồi à? Thôi khỏi, cũng chẳng có bao nhiêu đâu, về nhà hên xui lại nghe cằn nhằn. – Hạ Phong lắc đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, cũng nhìn Hạ Minh Minh xoay vòng trước gương.

- Đói bụng không?

- Chưa đói lắm. – Hạ Phong chép miệng.

- Đợi Minh Minh mua đồ xong em sẽ thấy đói. – Hạ Thư thoải mái dựa ra sau – Đúng là nhà có con gái, sau này bạn gái em cũng vậy đó.

Hạ Phong không đáp, một người đã tan vỡ như cậu bây giờ tạm không nghĩ tới đi yêu thương ai đó nữa.

Thật ra cũng từng rung động, học sinh mà, nhưng chẳng có mối tình nào đi đến đâu hết. Hạ Phong thông minh sớm hiểu ra được vấn đề, cậu thậm chí còn không biết cách yêu thương mình thì làm sao mà yêu thương người khác. Cõi lòng cậu đầy những vết thương và gai nhọn, cậu chỉ làm người khác tổn thương. Với lại, theo cái kiểu quản lí này của ba, cậu có muốn hẹn hò cũng khó.

Hạ Thư nhìn Hạ Phong, thằng bé này luôn trong tư thế cúi đầu so vai, tự ti đến cùng cực. Lúc trước, lúc mà nó còn nhỏ ấy, nó không như thế. Mỗi lần mình gặp nó đều thấy nó quấn quít bên thím, thím dù không được lòng mọi người trong nhà lắm nhưng sau khi vào nhà cũng chẳng làm gì có lỗi, Hạ Phong thương thím cực kì, thằng bé từ nhỏ đã tình cảm rồi, cho nên lúc chú thím như thế nó hoàn toàn sụp đổ.

Năm mười một tuổi, anh nghe người lớn nói, ba mẹ của Hạ Phong hôm nay ly hôn. Vài ngày sau đó, mẹ nó rời khỏi nhà. Lại qua một tuần nữa, mẹ anh bảo, Hạ Phong đang nằm viện, từ ngày mẹ nó đi, nó không chịu ăn uống gì cả, ba nó có ép cũng không được, trong lúc chú đi công tác chỉ còn người giúp việc ở nhà canh chừng, thằng bé như thế nào lại loạng choạng xuống cầu thang một mình, bị ngã, nhà đã đưa nó vào viện rồi, chú chưa kịp về, mẹ vào đó chăm em.

Anh hỏi, mẹ của Hạ Phong biết không, mẹ anh chỉ lắc đầu.

Từ đó đến nay, mẹ của nó cũng không về lại. Số lần nó gặp được mẹ còn ít hơn số lần cả nhà ba người cùng đi chơi với nhau mà nó nhớ được.

Sau này, Hạ Thư biết được một số việc mà anh thề sẽ không hé miệng với Hạ Phong. Chỉ là trong chuyện này, người vô tội là Hạ Phong, nhưng cũng nó là người gánh chịu tất cả, cứ như thể nó sinh ra là để chịu tội vậy.

Nhìn cậu dán mắt vào cái điện thoại chỉ có thể gọi điện, nhận cuộc gọi và gửi tin nhắn chữ trong tay, Hạ Thư thấy xót xa. Nó đang chờ một tin nhắn, một cuộc gọi của mẹ. Thím ra đi, ngay cả số điện thoại cũ cũng bỏ, chưa bao giờ liên lạc với nó hai lần bằng một số. Sau này nó có điện thoại di động, chẳng biết vì sao mẹ nó có số của nó, từ đó, mẹ nó vẫn đổi số liên tục, chỉ có nó là kiên trì chờ đợi, kiên trì gọi đi trong vô vọng.

- Anh hai! – Hạ Minh Minh ôm một túi đồ đến trước mặt anh, vui vẻ cười.

- Biết rồi. – Hạ Thư đứng dậy, nhìn dòng người đang chen chúc, lại nhìn cậu em đang ngồi, tự nhiên có chút bất an – Anh đi tính tiền, em ở yên đây chờ nhé.

- Em không có trốn đâu. – Hạ Phong liếc nhẹ anh một cái.

Cuối tuần, người đi mua sắm rất nhiều, Hạ Thư trong lúc đứng chờ xếp hàng còn nhận thêm vài món đồ mà Minh Minh lấy thêm, anh lườm nhẹ cô bé:

- Rồi đừng có than là không có gì mặc nữa nhé.

Chật vật một hồi Hạ Thư mới tính tiền xong, ôm mấy cái túi bự cùng Hạ Minh Minh đi đến chỗ Hạ Phong, định đi ăn gì đó. Nhưng chỗ ngồi đang có một người khác, nhìn xung quanh cũng không thấy em trai đâu. Hạ Thư đột nhiên choáng váng, anh hít mấy hơi bình tĩnh lại mình, cố gắng trấn định dáo dác tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro